"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khúc Khải Hoàn Trong Hoàng Hôn
Chương 5
Ta quay về tướng phủ chờ tin.
Sau này nghe chính miệng Vệ Khanh kể lại:
Khi họ tới nơi, cổng hoàng cung đóng chặt, bên trong phe Tứ hoàng tử đã vội vã chuẩn bị lễ đăng cơ.
Vệ Khanh giơ giới chỉ hổ đầu, lệnh Ngự Lâm Quân mở cổng.
Vệ gia là tấm gương của giới binh sĩ, được họ kính trọng hết mực.
Hoàng hậu ở phía sau gào lên, bảo giữ chặt cổng cho tới khi lễ đăng cơ kết thúc.
“Nhìn cho rõ! Sau lưng ta là quân vừa thắng trận Tây Vực. Chỉ cần ta hạ lệnh, phá cổng ngay lập tức. Khi đó, máu sẽ đổ, các ngươi còn cơ hội về với vợ con sao?”
Ngự Lâm Quân đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu do dự.
“Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ hoàng gia, không phải riêng Tứ hoàng tử. Lục hoàng tử bên ta văn võ toàn tài, là người trời định kế vị.”
Vệ Khanh xuống ngựa, tháo giới chỉ trao cho Chu Hằng.
Chu Hằng kinh ngạc đón lấy.
“Gì cơ, giới chỉ hổ đầu truyền đời của Vệ gia lại trao cho Lục hoàng tử?”
“Đây là thứ tiên đế từng tìm đủ cách đòi mà không được.”
“Ngay cả Vệ tướng quân cũng ủng hộ Lục hoàng tử, hẳn ngài ấy là chân mệnh thiên tử.”
Tiếng xì xào vang lên.
Rồi không biết ai là người đầu tiên buông vũ khí, sau đó tiếng binh khí rơi lách cách nối tiếp nhau.
Vệ Khanh nắm chặt tay, hô vang:
“Ủng hộ Lục hoàng tử đăng cơ!”
“Ủng hộ Lục hoàng tử đăng cơ!”
Thanh thế chấn động khiến phe hoàng hậu run rẩy.
Ta chống cằm, lắng nghe Vệ Khanh kể.
“Rồi sao nữa?”
Hắn nhún vai, vươn vai:
“Ngự Lâm Quân đưa tân hoàng vào cung, ta thì về trước.”
“Sao? Ngươi lại về luôn?”
“Phải. Giờ hắn mới là người nắm toàn bộ binh quyền, đâu còn cần ta.”
Ta thấy trong mắt hắn thấp thoáng bất cam và u uẩn.
Hắn hẳn vẫn luyến tiếc — chiếc giới chỉ và quyền lực gia tộc mấy đời gìn giữ, nay trao trả cho Chu gia.
Trong lòng ta dâng đầy áy náy — Vệ Khanh quả thực nghĩa nặng tình sâu.
Ta không ngờ hắn lại dùng cách không đổ một giọt máu, giúp Chu Hằng lên ngôi.
“Xin lỗi… Nếu không phải ta tìm huynh, huynh cũng sẽ không—”
“Không liên quan đến ngươi. Ta trở về cũng là để trao lại binh quyền.”
Hắn cắt ngang lời ta.
Vệ gia vốn coi binh quyền như mạng, sao đột nhiên lại giao ra?
Thấy ta cau mày khó hiểu, hắn bảo ta nhắm mắt.
Khi ta mở mắt, hắn đã quay lưng, cởi bỏ áo ngoài.
Ta há hốc, không nói được gì.
Từ cổ xuống, da thịt hắn xám xịt, ở ngực còn có vết hoại tử rõ ràng.
Hắn… trúng độc.
Nước mắt ta rơi không ngừng — tại sao chưa từng nghe hắn nói?
“Tây Vực nhiều cô gái xinh đẹp. Hôm ấy, ta để mắt một người da trắng, mặt thanh tú, lại hát hay như ngươi trước kia. Ta sai đưa nàng vào trướng… Ngươi hiểu rồi đó.”
Hắn lim dim như kể chuyện thường nhật:
“Sáng hôm sau, nàng đã cắt cổ, còn trên ngực ta cắm một cây kim lạ. Ta không hề biết nàng ra tay khi nào. Đây là báo thù của nàng — vì ta chiếm đất của họ.”
“Quân y nói, ta trúng độc chậm đặc hữu của Tây Vực. Không chết ngay, nhưng sống lay lắt năm sáu tháng, vô phương cứu. Nàng muốn ta bất lực nhìn mạng mình tàn lụi.”
Ánh mắt hắn chợt lóe sáng rồi lại bình lặng như chưa từng gợn sóng.
Ta chẳng biết nói gì để an ủi — mọi lời đều vô nghĩa.
“Vài hôm nữa, khi Chu Hằng xong xuôi, ngươi hãy tìm hắn.”
“Còn huynh thì sao?”
Hắn mặc áo lại, bước ra ngoài:
“Ta sẽ đến một nơi núi xanh nước biếc, lặng lẽ chờ kết cục của mình.”
Lời hắn khiến ta bàng hoàng — khó tin một người chí lớn như vậy, lại sắp biến mất khỏi thế gian.
Vị tướng quân ấy, quả thật là một nhân vật truyền kỳ, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng.
Hắn để lại một phong thư, rồi thúc ngựa rời đi.
Trong thư, hắn cảm tạ ta vì đã bầu bạn bên hắn quãng thời gian cuối cùng.
Thuở thiếu niên, khi còn ở trong cung, Vệ Khanh chịu đủ sự lạnh nhạt, khinh rẻ của các hoàng tử, chính vì thế mới sinh chút thân thiết với ta – một kẻ cũng thân phận hèn mọn, sống nhờ dưới mái hiên kẻ khác".
Từ đây, câu chuyện về vị thiếu niên tướng quân sẽ dần phai mờ trong ký ức của thiên hạ.
Thời đại của Chu Hằng đã tới.
Ngài tự mình chủ trì tang lễ của tiên hoàng, không tận diệt phe cánh của Hoàng hậu và Tứ hoàng tử, mà vẫn giữ nguyên chức vị cho bọn họ.
Tứ hoàng tử đưa cả gia quyến về đất phong, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Thiên hạ đều ca tụng tân hoàng nhân nghĩa, chỉ trừ Ngũ công chúa…
Nàng không thể chấp nhận những gì phò mã Lưu đại nhân đã làm, nên treo cổ tự vẫn.
Ta mang đầy mong đợi mà hồi cung, từ xa trông thấy vị nam tử mặc long bào, khí vũ hiên ngang đang bước về phía ta.
Ta mừng rỡ đến ngây người tại chỗ.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể áp chế được ngài nữa, ta thậm chí đã bắt đầu mơ tưởng về những tháng ngày yên ổn.
Nhưng càng đến gần, ta càng nhận ra có điều khác lạ — ánh mắt Chu Hằng nhìn ta không còn là ôn nhu như thuở trước, mà đầy sắc bén và phẫn nộ.
Linh cảm chẳng lành ập đến, ta vô thức lùi lại.
Bàn tay mạnh mẽ của ngài bóp chặt cổ ta, kéo lê ta đi.
Ngài định đưa ta đi đâu?
Bị bóp ở cổ, yết hầu vốn đã từng bị hạ độc, giờ đau rát kịch liệt, lại thêm khó thở khiến ta choáng váng.
Ngài lôi ta tới…
Tẩm cung của Thái hậu.
Bị ném xuống đất, ta ngẩng đầu, thấy trên giường là một lão phụ nhân đã tuổi xế chiều.
Mái tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, cơ mặt run rẩy, khóe miệng còn chảy dãi.
Đây chẳng phải là Quý phi nương nương sao?
Sao bà ta lại thành ra thế này?
Lần cuối ta rời đi, rõ ràng bà ta vẫn còn khỏe mạnh kia mà.
Ta hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, cũng không hiểu vì sao Chu Hằng lại làm vậy.
Ngài nắm cằm ta, đôi mắt đầy thù hận như muốn nuốt chửng ta:
“Ngươi quả thật giỏi tính toán! Trẫm không ngờ để được ở bên trẫm, ngươi lại tính kế cả mẫu hậu.”
Ta ngây người, quên cả cơn đau nơi xương hàm sắp trật khớp.
“Ngươi giúp trẫm đoạt được ngai vàng, lại cùng mẫu hậu giao dịch, biến bà ấy thành một kẻ sống dở chết dở, rồi chạy đi câu dẫn Vệ Khanh, khiến hắn phò tá trẫm đăng cơ.”
Trong tay ngài là một tờ thư đã bị vò nát — có lẽ chính là “di ngôn” của Quý phi, trong đó ghi toàn bộ “tội trạng” của ta.
“Hừ! Ngươi tưởng hại mẫu hậu thành ra thế này, sẽ không còn ai kiềm chế được ngươi, tưởng có thể đường đường chính chính làm hoàng hậu ư? Nằm mơ!”
Ta khẽ bật cười.
Quý phi quả là thâm độc… Đây chính là “lời đảm bảo” mà bà ta nói?
Một mũi tên trúng hai đích — vừa giúp Chu Hằng thuận lợi đăng cơ, vừa khiến ngài sinh nghi và đoạn tuyệt với ta.
Quý phi, bà hận ta đến vậy sao?
Hay chỉ cần là nữ nhân hát hay, bà đều sinh lòng đố kỵ, giống như với vị ca cơ năm xưa của tiên hoàng?
Ta cười khổ.
Chu Hằng, ta đúng là nhìn lầm ngài rồi.
Ngài lại tin như vậy, nhìn Vệ Khanh cũng như thế…
Để rồi ta bật cười chua chát:
“Đúng, là ta đi câu dẫn Vệ Khanh. Nếu không, ngài nghĩ vì sao hắn chịu giúp ngài? Ta làm thế chỉ để ngài biết ơn ta, phong ta làm hoàng hậu. Nhưng ta cũng biết Quý phi sẽ cản trở, nên mới lấy mạng bà ta làm điều kiện, bắt bà ta uống độc dược… Ha ha.”
Thấy cơ mặt ngài căng chặt, môi mím chặt, ta lại thấy một sự khoái trá kỳ lạ, nhưng sau đó là nỗi bi thương không đáy.
Ta tưởng ngài sẽ giết ta.
Nhưng không, ngài để ta hầu hạ trước ngự tọa mỗi ngày, tận mắt chứng kiến ngài cùng vô số mỹ nữ hoan lạc.
Ngài đôi khi cố ý thử ta:
“Thế nào, ngươi và Vệ Khanh có từng vui sướng thế này không?”
Ta không đáp, tâm trí phiêu du.
Vị tướng quân oai hùng ấy, giờ không biết đã ngã xuống nơi đâu.
Thiên hạ chỉ biết, sau khi phò trợ tân hoàng, ngài rời đi tiêu dao giang hồ, mặc đời ân oán.
Thấy ta lặng thinh, Chu Hằng bực tức hất đổ đống tấu chương xuống đất.
Ta cúi nhặt từng bản, bụng đau quặn, nhưng vẫn cố che giấu.
Từng nhờ tiểu đồ đệ của thái y xem qua, ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu.
Đêm xuống, ta vẫn quỳ trước ngự sàng.
Tiếng rên rỉ của Tiêu phi vang khắp tẩm điện, Chu Hằng lại tỏ vẻ thỏa mãn.
Ban đầu, ta từng đau đớn muốn giải thích với ngài rằng sự thật không phải như vậy.
Nhưng ngài không cho ta cơ hội, khăng khăng tin rằng ta hại Thái hậu, và “lên giường với Vệ Khanh” để đổi lấy sự trợ giúp.
Ngài quá xem trọng ta…
Và cũng quá xem thường Vệ Khanh.
Lâu dần, ta coi đó như trò diễn, nhìn họ đổi đủ loại tư thế, mà trong lòng chẳng còn gợn sóng.
Đợi Tiêu phi rời đi, bụng ta đau dữ dội, máu như muốn trào ra.
Ta nuốt xuống, nhưng mùi tanh dần dâng lên.
Chỉ nghe “òa” một tiếng, máu đỏ loang khắp sàn.
Chu Hằng hoảng hốt bật dậy, ôm ta lên:
“Mau, truyền thái y! Mau!”
Khuôn mặt ngài hoảng loạn, bi thương, như thể sắp mất đi báu vật.
Ta gắng mở mắt, nhưng lại khép ngay, chỉ nghe tiếng hỗn loạn xung quanh.
“Hoàng thượng, trước đây đúng là đồ đệ của lão thần từng xem bệnh cho nàng, bệnh để lâu không chữa, nay lực bất tòng tâm.”
“Hoàng thượng, tỷ tỷ ấy ngày ngày bỏ bữa, lại hay uống rượu một mình, nô tỳ cũng từng khuyên can…”
Tiếng khóc nức nở của đám cung nữ vang lên.
“Cút! Tất cả cút ra!”
Bốn bề lặng im.
Có người nắm tay ta, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
“Xin lỗi… là lỗi của ta. Ta không biết nàng đã bệnh đến mức này, còn ngày ngày hành hạ nàng.”
Là Chu Hằng, giọng khản đặc, không ngừng lẩm bẩm:
“Cho ta thêm một cơ hội, được không? Ta biết lời mẫu hậu không phải sự thật, nhưng ta… ta không thể chấp nhận nàng và Vệ Khanh từng ở bên nhau. Hắn còn như thế ủng hộ ta, ta sao có thể không nghi?”
Ồn ào quá… Ngài sao lại biến thành kẻ lải nhải như vậy…
Ta chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ.
Mặc cho hai ngày chưa ăn, trong bụng vẫn cuộn trào, máu từ miệng, từ mũi tràn ra, mùi tanh nồng nặc khiến ta buồn nôn.
Chu Hằng nhẹ nhàng lau máu cho ta:
“Xin nàng mở mắt, nói với ta đôi lời… xin nàng…”
Giọng ngài nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Chỉ còn cảm giác bàn tay nóng rực vuốt ve gương mặt, bàn tay ta.
Quá muộn rồi… tất cả đã quá muộn.
Tình yêu muộn màng này, ta không còn phúc để hưởng.
Có lẽ đây cũng là sự an bài tốt nhất.
Giữa ta và ngài vốn cách biệt trời vực, chỉ cần khi sắp rời cõi đời còn được nhận chút thương xót, thế là đủ.
Thân thể ta dần nhẹ bẫng, như một chiếc lá úa lìa khỏi cành trong buổi hoàng hôn cuối thu.
Những tiếng bước chân, tiếng gọi thất thanh, tiếng khóc nghẹn nơi trần thế… mờ dần, mờ dần, như bị nhấn chìm dưới đáy hồ sâu.
Ánh mắt vốn nặng trĩu bỗng nhẹ nhàng khép lại, rồi lại mở ra lần nữa — thế giới trước mắt đã khác.
Trời cao xanh biếc, gió nhẹ tựa bàn tay ai vuốt ve, mang hương cỏ non, hương hoa đầu xuân, quyện cả mùi mưa vừa tạnh.
Trong vòng tay ta, Tiểu Thái trở lại — vẫn mềm mại, vẫn ấm áp như ngày nào.
Lông tơ mượt như tơ sương, cái đầu bé xíu dụi vào lòng bàn tay ta, đôi mắt trong veo lấp lánh, như chưa từng trải qua kiếp nạn.
Ta ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm ấy lan khắp toàn thân, từng chút từng chút cuốn lấy những giá lạnh cuối cùng.
Xa xa, trên triền núi phủ sương trắng, mẫu thân đang đứng đó.
Dáng người gầy gò, áo quần đơn sơ, nhưng ánh mắt sáng rực và nụ cười dịu dàng như thuở ta còn bé.
Đôi tay bà dang rộng, vững chãi như cả một mái nhà, như có thể che chở cho ta khỏi mọi gió giông.
Bên cạnh, vó ngựa vang dội — Vệ Khanh cưỡi chiến mã, trường bào tung bay, gương mặt vẫn kiêu hùng và sáng rực như năm nào.
Ánh mắt ấy… vẫn là ánh mắt nhìn ta trong buổi hoàng hôn của tuổi thiếu niên, vừa dịu dàng vừa kiên định.
Chàng ghì cương, thúc ngựa phi thẳng xuống dốc, xé gió mà lao về phía ta.
Tiếng vó ngựa hòa cùng nhịp tim, từng hồi dồn dập, từng hồi rộn rã.
Ta bước đi — mỗi bước, đôi chân như nhẹ hơn, mọi vết thương trên thân thể như tan biến vào hư không.
Không còn cung son lạnh lẽo, không còn huyết lệ và xiềng xích, không còn những ánh mắt nghi kỵ, những lời nguyền rủa.
Chỉ còn gió núi, tiếng gọi khẽ và vòng tay ôm trọn cả ta lẫn ký ức.
Khi tay mẫu thân chạm lấy bàn tay ta, khi bóng chiến mã và vó ngựa dừng lại sát bên, ta biết…
Cuộc hành trình của mình ở nhân gian đã kết thúc.
Ta buông lỏng đôi tay, khẽ nhắm mắt lại.
Tất cả những bi thương, tranh đoạt, hờn tủi… từ nay sẽ mãi mãi ở lại phía sau lưng.
Phía trước là ánh sáng mờ ấm, là nụ cười, là vòng tay, là tiếng gió reo giữa trời cao lồng lộng.
Và ta, cuối cùng cũng được tự do.