Không Nhìn Lại

Chương 4



17


Sau khi lên hot search, lượng người theo dõi Weibo của tôi tăng lên mấy trăm nghìn.

Vẫn có vài lời lẽ tiêu cực, nhưng tôi xử lý luôn bằng combo: báo cáo – chặn – dẹp gọn.

 

Kẻ nào quá lố, tôi lưu lại chứng cứ và báo cảnh sát.


Trong thời gian chờ thủ tục ly hôn, tôi vẫn ở nhà sếp.

Cảm giác “hưởng ké” tài nguyên của sếp đúng là rất tuyệt.

 

Một buổi trưa nọ, sau giờ nghỉ, tôi vừa ra khỏi quán cà phê gần công ty thì bắt gặp Ôn Hà.

 

Cô ta bê một thùng đồ, đứng phơi nắng ven đường, sắc mặt tái nhợt yếu ớt.

 

Đồng nghiệp tôi cầm dù che nắng cho tôi. Tôi vốn định lướt qua luôn thì bị cô ta gọi giật lại:

“Minh Chiêu!”

 

“Đồ điên! Cô lại còn dám đi gặp cấp trên của tôi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy à?”

 

“Vì cô mà cả hai chúng tôi đều mất việc. Giờ cô vừa lòng chưa? Chỉ vì Thời Xuyên yêu tôi, nên cô hận chúng tôi đến thế, đeo bám không tha. Cô độc ác thật đấy!”

 

Đồng nghiệp tôi định mắng lại, nhưng tôi ngăn lại:

“Yêu cô?”

 

Tôi bật cười:

“Yêu mà lại để cô ph th à?”

 

“Cô! Là cô xúi anh ấy phải không? Đồ điên!”

 

Đồng nghiệp tôi cười phá lên:

“Cô gái à, Chiêu Chiêu đã ly hôn với cái tên khốn đó rồi, cô mà thích thì đừng chần chừ nữa.”

 

“Khóa anh ta lại đi, tôi thấy hai người đúng là trời sinh một cặp.”


Tôi cầm ly cà phê, khẽ lắc đầu, chuẩn bị rời đi.


“Minh Chiêu, cô biết không, tôi ghét nhất chính là cái kiểu dửng dưng như chẳng quan tâm gì của cô.”


“Cái gì cũng như chẳng để tâm, nhưng lại cái gì cũng có.”


“Vậy tôi đã cướp của cô cái gì chưa?”


“…Chỉ là nhìn cô đã thấy chướng mắt rồi.”


“Minh Chiêu, cứ chờ đấy, sau này tôi—”


“Không có sau này đâu, cô Ôn.”


Tôi mỉm cười, giọng điềm đạm như đang kể lại chuyện thời tiết:


“Cả đời cô… đến đây là hết rồi.”

 

18


Hôm đi lấy giấy ly hôn với Thời Xuyên, mấy cô bạn thân của tôi tự giác làm "vệ sĩ hộ tống".


Đứng thành một hàng, tay nắm tay làm thành bức tường người chắn giữa tôi và anh ta.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà bật cười thành tiếng.

 

Thời Xuyên cầm tờ giấy chứng nhận đỏ chót, đứng bên kia hàng rào người nhìn tôi.

 

Anh gầy đi trông thấy, sắc mặt hốc hác, ánh mắt sưng đỏ như đã khóc.

 

Bộ đồ vốn vừa vặn giờ mặc lên lại có vẻ lỏng lẻo, rộng thùng thình.


Anh muốn nói chuyện với tôi:

“Chiêu…”


“Chiêu! Chiêu! Hôm! Nay! Trời! Đẹp! Quá!”

Bạn tôi lập tức lớn tiếng chen ngang.

 

“Đi thôi! Mọi người đang chờ cậu kìa!”

.

 “ Chờ tớ ?”

 

“Chúc mừng cậu! Chính thức trở lại hội độc thân! Hahaha!”


Cả bọn xúm lại, đẩy tôi lên xe:

“Đi nào đi nào!”


Tôi vừa cười vừa để mặc bị đẩy đi, không buồn ngoảnh lại nhìn người đang đứng phía sau.

 

Xe dừng trước cửa khách sạn.

Bạn tôi khoác tay dắt tôi lên tận cửa phòng.

Tôi cầm tay nắm, ấn xuống.

 

Cánh cửa mở ra, trong khoảnh khắc — bao nhiêu dây ruy băng và ánh kim tuyến rơi lấp lánh từ trên trần xuống.

 

Những gương mặt quen thuộc nở nụ cười rạng rỡ.

Họ nhìn tôi, đồng thanh hô to:


“Chúc mừng cậu đã thoát khỏi biển khổ!”


Tôi bật cười, cùng họ vui đùa, cười vang cả căn phòng.

 


19


Tiệc gần tàn, tôi đứng bên cửa sổ hóng gió cho tỉnh rượu.


Kỷ Nghiên gõ cửa ban công, đợi tôi trả lời rồi bước vào.

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, cười khờ khạo như người say.


Kỷ Nghiên mỉm cười, đặt một chiếc hộp lên bàn.

Tôi chớp mắt, hỏi:

“Gì vậy?”


“Em tự xem đi.”


Cô không chịu nói, tôi đành mở ra xem.

Nền nhung đỏ thẫm là một chiếc đồng hồ cổ — món đồ tôi đã thèm muốn rất lâu.


Mặt đồng hồ vẫn còn giữ được sắc màu rực rỡ.

Tôi kinh ngạc:

“Tìm được cái này chắc tốn không ít công sức nhỉ?”


Kỷ Nghiên tựa cằm, cười nhẹ:


“Chị có một người bạn, em trai của chị ấy thích một cô gái.”


“Thỉnh thoảng chị ấy nhắc đến vài chuyện về em mình —

chẳng hạn như thằng bé say khướt trong đám cưới của người mình thầm yêu.

Hoặc là sau đó gặp lại mối tình đầu, háo hức quá hóa hỏng, lộ hết tật xấu.”


“Rồi một ngày, bạn chị đi uống rượu cùng em trai, cả hai say mèm. Gọi chị với chồng đến đón.”

 

“Khi chị tới, cậu em vẫn đang khóc, vừa nói vừa nấc.”


“Cậu ấy kể người mà mình thầm thích từng trải qua chuyện rất tồi tệ.

Càng nghĩ càng đau lòng — vì người đó mạnh mẽ, vì khi ấy cô ấy đã cô đơn đến nhường nào.

Mà cậu ấy chẳng làm được gì.”

 

“Anh trai mới nói:

‘Vậy thì làm những gì em có thể cho cô ấy ở hiện tại là đủ rồi, chỉ cần không từ bỏ, vẫn còn cơ hội mà.’”


“Em đoán cậu ta nói gì?”

 


Tôi lắc đầu.


Kỷ Nghiên nhìn ra ánh đèn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm.


Cô như nhớ lại ánh đèn vàng nhạt trong quán bar hôm ấy,

thứ ánh sáng lấp lánh in xuống chất lỏng trong suốt —

rồi phản chiếu vào khóe mắt của chàng trai trẻ.

 

Cậu ấy vừa khóc vừa lắc đầu:

“Không theo đuổi nữa.”


“Anh à,”

“Hồi trước em cứ nghĩ, chỉ cần nỗ lực thêm chút, giỏi giang thêm chút, thì có thể đứng cạnh cô ấy.”


“Nhưng bây giờ em mới hiểu…”


“Em không xứng với cô ấy.”

 

“Khi đó chị mới biết, ‘cô ấy’ là ai.”


“Nhưng cậu ấy vẫn không yên tâm.

Sau đó lén thuê thêm người tăng cường an ninh quanh công ty bọn mình.”


“Hôm đó cậu ấy nhắn tin cho em, em trả lời ‘mọi thứ đều ổn’, cậu ấy biết em đã sẵn sàng.”


“Ngày em đến đài truyền hình phỏng vấn,

cậu ấy cũng có mặt.

Ngồi ở đó xem hết, rồi lặng lẽ rời đi.”

 

“Giờ em đã thật sự ổn.

Cậu ấy cũng nộp đơn xin chuyển công tác sang chi nhánh nước ngoài.”

 

“Anh trai cậu ấy cầu xin chị, muốn xin cho em trai mình một cơ hội cuối cùng.”


“Mười giờ tối bay.

Nếu bây giờ em đi, vẫn kịp.”

 

Kỷ Nghiên nhìn tôi, cười nhẹ:

“Nhưng mà…”


“Dù sao thì, chị vẫn luôn đứng về phía em.”


Tôi nhìn chiếc đồng hồ cổ thêm lần nữa, rồi đóng hộp lại, đẩy nó về phía trước mặt Kỷ Nghiên.


“Thôi vậy.”


Kỷ Nghiên nhướng mày:


“Vì em còn băn khoăn, hay vì sau mối tình trước, em trở nên thận trọng hơn?”


“Không phải.”


Tôi lắc đầu, mỉm cười:


“Chỉ là… em chưa rung động.”

 

Đời còn dài.

Chưa chắc là cậu ấy, mà cũng chưa chắc là không phải cậu ấy.


Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi có điểm tựa là chính mình.


Bởi vì, tôi mãi mãi yêu lấy chính bản thân mình.

 

 

Ngoại truyện :  Vầng trăng ngày ấy vẫn như hôm nay

 

1


Lần đầu tiên Thời Xuyên gặp Minh Chiêu, là cùng với vô số người khác, ngồi dưới khán đài lắng nghe bài phát biểu nhập học của cô.

 

Cô xinh đẹp, xuất chúng.

Yên tĩnh như một dòng suối nhỏ, trong vắt, nhẹ nhàng.

Nhẹ đến mức tưởng như không thể dìm ch ai,

vậy mà vẫn khiến người ta có cảm giác ngạt thở đến lạ kỳ.

 

Cô không giống những người khác.

Ngay từ khi nhập học, đã là nhân vật nổi bật trong trường.

Từ việc tham gia đủ loại hoạt động đến đoạt về vô số giải thưởng, cô gần như là gương mặt quen thuộc của fanpage trường và trang chủ học viện.

 

Ảnh chụp chưa hề qua chỉnh sửa cũng chẳng thể làm lu mờ nhan sắc tự nhiên của cô.


Một người như vậy, lại chẳng bao giờ mang theo chút kiêu ngạo của “con cưng ông trời”.

Mềm mại như một khối bông, khiến người ta khó lòng không động tâm.

 

Vào ngày Minh Chiêu lại tham gia một cuộc thi nữa,

Thời Xuyên mua một bó hoa, chen lấn giữa đám đông, cố gắng len ra phía trước.

Anh đưa hoa cho cô.


Cô mỉm cười nhận lấy, nhìn vào mắt anh, dịu dàng cảm ơn:


“Cảm ơn anh, hoa đẹp lắm.”


Thời Xuyên bỗng quên mất câu nói đã chuẩn bị sẵn,

chỉ lắp bắp nói: “K… không có gì.”


Đó là lần đầu tiên Thời Xuyên nhìn gần vào đôi mắt cô.

Trong vắt như nước thu, lấp lánh lay động, chạm sâu vào đáy lòng.


Anh nghe thấy tiếng tim mình đập.


Thình, thịch, thình.


Ba tiếng.

Ba giây.

Thì ra — trái tim rơi vào lưới tình, chỉ cần ba giây là đủ.

 


2


Trong chuyện thầm thích Minh Chiêu, Thời Xuyên không thể sánh bằng Giang Hựu.

Nhưng điều đó thì sao chứ? Dù gì cũng chỉ là thầm thích.


Người thích Minh Chiêu thì nhiều, anh thêm một người… có là gì đâu.


Yêu thầm — vốn dĩ là tự nguyện chịu khổ.


Minh Chiêu như ánh trăng sáng treo trên bầu trời.

Có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm đến.


Người bên cạnh cô cũng quá nhiều.

Nhiều đến mức, bất kỳ ai đến gần cũng thành phiền phức.

 

Thời Xuyên từng nghĩ, có lẽ cả đời này, anh chỉ có thể đứng xa mà nhìn.


Cho đến khi số phận trớ trêu sắp đặt anh trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Từ đó, giữa anh và Minh Chiêu có sợi dây liên kết.


Từ ân nhân, đến bạn bè, đến người yêu, rồi thành vợ chồng.


Mọi chuyện thuận lợi đến không tưởng.

Anh đã hái được ánh trăng mà mình từng ngước nhìn năm ấy.

 

Dĩ nhiên là anh yêu cô.

Và anh chưa từng thấy chán.


Chỉ là… không biết từ bao giờ, tất cả đã bắt đầu biến chất.


Ngay cả sau khi kết hôn, Minh Chiêu vẫn luôn được người khác yêu mến.

Người ta tiếc cho cô lấy chồng sớm, nhưng Minh Chiêu lại mỉm cười nói: “Chồng tôi rất tốt.”


Thế nhưng, anh vẫn không thể kìm được nỗi bất an và hoảng sợ trong lòng.


Không sao cả.

Không sao cả.


Anh tự trấn an mình.

Chỉ có anh… mới biết quá khứ tăm tối của Minh Chiêu.


Đó vừa là đòn bẩy giúp anh đến gần cô, vừa là xiềng xích giữ cô lại bên mình.

 

Cô ngày càng thành công, càng nổi tiếng, càng kiếm được nhiều tiền.

Người vây quanh cô cũng càng lúc càng nhiều, giả thật lẫn lộn.


Nhưng cô vẫn yêu anh.

Minh Chiêu vẫn yêu Thời Xuyên.


Anh duy trì mối quan hệ vặn vẹo ấy, từ sợ mất… dần trở thành tin chắc rằng cô sẽ không rời đi.


Ngoại tình? Ai mà sánh được với Minh Chiêu.

Ngoài trừ…


Ôn Hà.


Thủ đoạn của cô gái nhỏ ấy chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng anh vẫn chọn mặc kệ.


Dù gì…

Dù gì thì Minh Chiêu cũng sẽ yêu anh, và chỉ yêu anh mà thôi.

 


Chỉ là một bước sai.

Rồi từng bước tiếp theo đều sai.


Cho đến khi không thể vãn hồi.

 


3


Sau khi ly hôn.

Anh không hiểu vì sao mình lại phải mua lại căn nhà năm xưa.


Minh Chiêu nói không chấp nhận trả góp. Anh liền đi vay ngân hàng.

Có lẽ… chỉ để giữ lại một chút gì đó.


Ít nhất — căn nhà ấy, đã từng chứa đựng những hồi ức yêu thương của họ.

 

Sau đó, anh bị công ty sa thải, không còn khả năng trả nợ.

Vì mưu sinh, đành gửi CV khắp nơi.


Nhưng hễ là công ty nào có chút tiếng tăm, chỉ cần nhìn đến tên anh là thái độ bỗng chốc khác hẳn.


Có nơi từ chối thẳng, có nơi giữ vài ngày rồi gửi thư “rất tiếc”.


Cuối cùng, một ông chủ nhỏ nói thẳng:

“Cậu không tệ, nhưng xui là đụng vào Tổng giám đốc Kỷ.”

 

“Ai mà dám tuyển cậu, tức là đối đầu với cô ấy. Tìm chỗ khác đi.”


Kỷ Nghiên?


Thời Xuyên lục lọi trong ký ức mơ hồ của mình mới tìm được khuôn mặt nhạt nhòa của cô ấy.


Hồi đó anh chỉ biết — năm Minh Chiêu mới ra trường, đã đi theo Kỷ Nghiên.

Nhà họ Kỷ khi ấy lục đục, con ngoài giá thú lên nắm quyền, Kỷ Nghiên bị gạt khỏi trung tâm thế lực.


Khi đó, Thời Xuyên từng khuyên Minh Chiêu:

“Chiêu Chiêu, nghĩ kỹ lại đi. Em có năng lực để chọn một chỗ tốt hơn, đâu cần phải…”


Minh Chiêu chỉ mỉm cười.

 

Cô nói:

“Chị ấy xứng đáng.”

 

Về sau, Kỷ Nghiên dắt Minh Chiêu quay về từ một chi nhánh nhỏ, từng bước chạm vào lõi quyền lực của thành phố này, ngay cả nhà họ Kỷ cũng phải dè chừng.


Mà Minh Chiêu — cũng trở thành người mà thương giới tranh nhau nịnh bợ.

 

Trước đây, cô đã giỏi hơn anh.

Bây giờ… vẫn vậy.


Dù từng bị đẩy xuống bùn, cô vẫn có thể nở rộ rực rỡ.


Dù từng tan vỡ, vẫn có thể gầy dựng lại như chưa từng sứt mẻ.


Cô như cỏ dại vươn lên bất chấp, như đại thụ cắm rễ kiên cường.

 

Anh đã bị cô hấp dẫn, bị cô làm cho mê muội, đã yêu cô thật lòng.

 

Nhưng trong cái bóng của tình yêu ấy, mặc cảm và ghen tỵ lại mọc lên như dây leo, điên cuồng siết chặt.


Ghen vì cô thông minh.

Ghen vì cô giỏi giang.

Ghen vì cô kiếm được nhiều hơn.

Ghen vì cô đi xa hơn.

Ghen vì cô từng chịu tổn thương mà vẫn có thể tái sinh rực rỡ.

 

Ghen… ghen đến mức những ý nghĩ đen tối ấy, cô hoàn toàn không hề hay biết.


Mà may là…


Cô không biết.

 


4


Chủ nợ thúc giục gấp gáp, Thời Xuyên không còn cách nào khác.


Lãng phí hai năm cuộc đời, giờ anh buộc phải lập tức tìm việc.


May mắn là anh có ngoại hình, và cũng chính vì khuôn mặt đó, một hội quán chịu chi tiền thuê anh với mức lương cao.


Chỉ là — phục vụ giới nhà giàu, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.


Dù là phục vụ chính quy, nhưng mỗi lần khoác lên bộ đồng phục đó, Thời Xuyên vẫn thấy như có dây leo siết chặt lấy mình, nhục nhã đến mức nghẹt thở.


Nhưng anh vẫn phải sống.


Đành cắn răng mà chịu.


Tháng thứ sáu đi làm.

Thời Xuyên gặp lại một người quen.


Một đồng nghiệp nhăn nhó đi ra, lầm bầm:

“Xui xẻo, lại gặp một tên giả vờ đại gia, gọi toàn món rẻ tiền, còn ra vẻ sai bảo đủ điều. Đây, ca của cậu, cậu đem vào giúp tôi với.”


Thời Xuyên chưa kịp từ chối, đã bị nhét đầy tay.


Đối phương làm lâu năm, anh không dám giành.

Đành cúi đầu cầm khay bước vào phòng.


Bên trong có bốn người, một người đàn ông béo ụ ngồi ghế chính, bên cạnh là một gã gầy hơn.

Cả hai đều có gái xinh kề bên.


Vừa đặt khay lên bàn, người đàn ông gầy hơn mở miệng:

“Này, cậu…”


Chưa nói dứt lời, cửa phòng bị đạp mạnh.


Một người phụ nữ lao vào, nhào tới tát người đàn ông kia:

“Trần Vĩ, đồ khốn! Anh còn dám ra ngoài tìm gái! Anh kết hôn với tôi thì đã hứa thế nào!?”


Gã đàn ông bị tát mấy cái, tóc tai bị nắm giật, cũng nổi cơn điên, giơ tay đánh lại:

“Con đàn bà điên này! Tôi đang bàn việc làm ăn, cô lại phát rồ cái gì!?”


“Bàn việc mà phải dắt tiểu tam theo à? Đây không phải lần đầu tiên! Tôi nói cho anh biết Trần Vĩ, đời này anh đừng hòng thoát khỏi tôi! Anh đã hứa sẽ tốt với tôi!”


“Tốt với cô!?”

Gã đàn ông bật cười, vung tay đấm cô ta ngã xuống sàn:

“Loại rác rưởi từng ph th vì đàn ông khác như cô, bây giờ còn sống bám tôi? Biết điều thì câm họng, không thì mai tôi đá cô ra khỏi nhà!”


Người phụ nữ dưới đất nức nở.


Thời Xuyên cúi thấp đầu, nhưng vẫn không kiềm được liếc nhìn.


Trong những lọn tóc rối tung ấy… anh nhận ra gương mặt quen thuộc — Ôn Hà.


Cô không còn trẻ trung, không còn xinh đẹp.


Chỉ vài năm, nhưng cô đã già đi như mười năm.

Bị cuộc sống mài mòn đến trơ trụi mọi góc cạnh.

Biến thành một người đàn bà chua ngoa, khó ưa, mặt mũi tiều tụy.


Tình nhân cũ giờ lâm vào cảnh này.


Một phần trong đó, cũng là lỗi của anh.


Nhưng lúc nhìn cô, Thời Xuyên lại chẳng gợn nổi một chút xót xa.


Anh chỉnh lại khay thức ăn.

Cúi đầu, lặng lẽ rút lui.


Trước khi cửa phòng khép lại, tiếng gào khóc điên dại của cô vẫn còn vang lên trong phòng.

Thê thảm. Tuyệt vọng.

 

5


Phục vụ xong, Thời Xuyên tiếp tục công việc.


Khách trong phòng đó còn xem như bình thường, trước đây anh từng gặp loại say khướt rồi nổi điên, cầm chai đập đầu người khác.


Anh từng là nạn nhân, phải nằm viện một tháng.

 

Lúc mang đồ ra ngoài, Thời Xuyên cẩn thận từng bước.

Nhưng đột nhiên có người xuất hiện, anh tránh không kịp, va nhẹ một cái.


Anh vội cúi đầu xin lỗi, người kia lại không nói một lời.


Vừa định rút lui, thì — bịch!

Một ca nước nóng dội thẳng xuống đầu.


Không đủ bỏng, nhưng nóng rát ê ẩm.


Anh cúi đầu:

“Xin lỗi ngài, là tôi sơ suất.”


Người trước mặt vẫn không buông tha, cầm bình nước đập lên mặt anh mấy cái:

“Gặp khách mà không biết nhường, chỗ các cậu dạy kiểu đó à?”


Mấy người khác trong phòng chỉ ngồi xem vui, không ai can thiệp.


Thời Xuyên nhẫn nhịn cúi đầu:

“Xin lỗ…”


Chưa dứt lời, người kia vung bình nước, đập mạnh vào đầu anh.


Anh bị đẩy ngã xuống ngoài cửa, đầu đau nhói từng cơn.


Lòng tự tôn mà anh cố gắng giữ lấy suốt thời gian qua, giờ như sắp nổ tung.


Đồng nghiệp ngoài hành lang thì vươn cổ xem náo nhiệt, xì xào bàn tán.

Tất cả làm anh cảm thấy tủi nhục đến mức muốn nổ tung.

 

Cho đến khi, từ cầu thang vang lên tiếng giày cao gót.

Lộc cộc lộc cộc, âm thanh quen thuộc, kèm theo giọng nói tâng bốc:

 

“Chào Tổng giám đốc Minh, phòng VIP đã chuẩn bị xong.

Còn có món khai vị mà cô thích, mời bên này.”

 

Tiếng nói mỗi lúc một gần.


Gã khách hung hăng kia định túm lấy áo anh tiếp tục ra oai.


Nhưng anh không quan tâm nữa, chỉ ngoan cố ngẩng đầu lên.


Minh Chiêu.


Là cô.


Gương mặt ấy — vừa lạ, vừa quen.

Cô vẫn như trước, cao quý, rạng rỡ.

Cuộc sống ưu ái cô đến mức không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt.


Mấy năm xa cách, cô lại sống tốt hơn.


Sắc mặt hồng hào như hoa đào tháng ba.


Trong khoảnh khắc anh sững người,

tiếng giày cao gót lướt ngang qua anh.


Ánh mắt cô lướt ngang anh — chỉ một cái chạm nhẹ, rồi rời đi ngay.

 

Thời Xuyên biết, Minh Chiêu đã nhận ra anh.


Anh từng tưởng tượng vô số lần cảnh hai người tái ngộ.

Dù là yêu, hay hận, ít nhất cũng từng sâu đậm.


Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ — trong lòng cô, anh không đủ để gợn lên một chút sóng.


Giống như một hạt bụi bị phẩy tay một cái là biến mất.

 


Lúc bị từ chối hết lần này đến lần khác, bị đồng nghiệp chèn ép, bị khách hàng nhục mạ…


Cũng chưa bao giờ anh thấy bất lực và không cam lòng như lúc này.


Cơ thể anh hành động trước cả lý trí:


“Chiêu Chiêu!”


Anh lảo đảo đứng dậy, dốc hết sức gào lên:

“Chiêu Chiêu! Anh…”

 


Nhưng cô chẳng hề quay đầu.

Chỉ để lại bóng lưng xa dần, lạnh lùng, dứt khoát.


Anh quên mất.


Dù là trước kia hay bây giờ..

Minh Chiêu… vẫn luôn tiến về phía trước.


Chưa từng, quay đầu.

 

( HẾT)

 

Chương trước
Loading...