Không Còn Gợn Sóng

Chương 1



1

 

Thật ra, tôi đã sống lại.

 

Kiếp trước, khi nghe những lời nói đó, tôi áy náy vô cùng.

 

Tôi nghĩ, mẹ đã nuôi tôi đến chừng này thật không dễ dàng gì, em trai và em gái còn nhỏ, bà ấy gồng không nổi nữa cũng đúng thôi.

 

Vậy nên, dù là một mầm non chắc chắn đậu trường trọng điểm, tôi vẫn từ bỏ kỳ thi đại học, xách vali lên tàu đi làm thuê ở miền Nam, một mình gánh vác việc nuôi nấng hai đứa em, hy sinh cả nửa đời người.

 

Ngày làm việc ba ca, xoay vòng làm việc, cuối cùng chế//t trên đường đi làm thêm.

 

Trớ trêu thay… Sau khi chế//t tôi mới biết được sự thật.

 

Tôi… vốn dĩ không phải con ruột của La Hạ.

Năm đó, đúng lúc bà ta sinh con thì vợ của nhà tài phiệt giàu nhất thành phố cũng sinh cùng bệnh viện.

 

Con gái La Hạ bị bệnh tim bẩm sinh, muốn cứu thì phải chi rất nhiều tiền.

 

Mà lại là con gái, lại mắc bệnh nặng. Mẹ chồng và chồng bà ta chẳng hề do dự, lập tức muốn vứt bỏ đứa trẻ trong bệnh viện, nói sau này sinh lại con trai.

 

La Hạ thương con, không nỡ bỏ.

 

Vừa sinh xong, bà ta bế đứa con bệnh nặng đi khắp bệnh viện cầu cứu, mong tìm được ai đó tốt bụng giúp một tay.

 

Tìm mãi không được.

 

Cho đến khi bà ta nhìn thấy con gái nhà giàu đang nằm trên giường sinh, xung quanh không có ai, bỗng nảy ra suy nghĩ.

 

Vì muốn con mình sống và được sống sung sướng, bà ta tráo đổi hai đứa bé.

 

Cô tiểu thư đó… chính là tôi.

 

Lần tráo đổi ấy, đã thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời tôi.

 

Từ đó, con gái ruột của bà ta được sống bên cha mẹ ruột tôi, tận hưởng cuộc sống giàu sang đủ đầy.

 

Còn tôi thì làm trâu làm ngựa cho bà ta cả đời.

 

Đến khi chế//t rồi, bà ta vẫn không buông tha.

 

Để moi thêm tiền từ tôi, bà ta còn dựng linh đường tôi ngay trước công ty nơi tôi làm thêm, để th//i th//ể tôi bị lộ ra ngoài suốt cả tháng, rồi vớ được một khoản đền bù lớn.

 

Chưa hết, bà ta còn thu tiền cưới âm, gả tôi cho người chế//t.

 

Đến giọt giá trị cuối cùng trên thân thể tôi cũng bị bà ta vắt kiệt.

 

Tay đếm tiền, miệng cười không khép nổi.

 

Mỗi tờ tiền trên tay bà ta đều nhuốm máu của tôi.

 

Bà ta dùng đống tiền đổi bằng mạng tôi, mua nhà cho con trai.

 

Mua xe cho con gái.

 

Rồi lại để dành một khoản sính lễ cực lớn cho đứa con ruột mà hai mươi năm mới nhận lại, dù cô ta chẳng cần đến.

 

Tôi khoác trên người chiếc áo cưới đỏ rực, hoá thành lệ quỷ.

 

Nhìn gia đình họ cười nói vui vẻ trong căn nhà mới, trái tim tôi như có lửa thiêu, cơn căm hận khiến tôi chỉ muốn xông vào, gi//ết sạch cả nhà họ.

 

Nhưng tôi còn chưa bước vào, quỷ sai đã đến.

 

Họ kịp thời niệm chú ngăn cản tôi trả thù.

 

Họ định đưa tôi đi đầu thai, nhưng oán khí tôi quá nặng, tôi không chịu đi.

 

Để hóa giải hận thù trong lòng tôi, họ cho tôi một cơ hội sống lại.

 

Tôi trở về đúng một năm trước kỳ thi đại học.

 

Kiếp trước, không được thi đại học là điều khiến tôi tiếc nuối nhất.

 

Vì thi đại học không chỉ là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận, mà còn là cơ hội duy nhất để tôi tiếp cận cha mẹ ruột.

 

Mỗi năm, thành phố sẽ tổ chức lễ vinh danh học sinh xuất sắc.

 

Khi ấy, cha ruột tôi, Ninh Vân Bằng sẽ đích thân có mặt. Với tư cách là doanh nhân từ thiện, trao bằng khen cho học sinh đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại.

 

Vậy nên trong năm đó, tôi học như điên.

 

Ngày nào cũng dậy từ 4h sáng, học đến tận khuya mới chợp mắt.

 

Sớm khuya mưa nắng, tôi không ngừng nỗ lực và nỗ lực vượt qua sức tưởng tượng của người thường.

 

Tuy đã quên gần hết kiến thức, sách vở cũng thấy xa lạ, nhưng tôi có cái gan liều của kẻ sống lại một lần.

 

Ông trời không phụ người có tâm.

 

Kết quả thi thử lần một: 581 điểm.

 

Lần hai: 649 điểm.

Lần ba: 681 điểm.

 

Từ học lực trung bình, tôi leo thẳng lên ngưỡng Thanh Hoa – Bắc Đại.

 

Giờ bà ta lại muốn tôi từ bỏ?

 

Làm sao tôi có thể nghe theo?

 

Tôi không còn là con bé yếu đuối, chỉ biết nghe lời người khác nữa rồi.

 

Hiện tại, tôi không còn chút tình cảm nào với bà ta, chỉ còn lại hận thù.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, ánh mắt khinh thường đến tận cùng:

 

“Tôi học giỏi, thi đậu đại học sẽ có thưởng.

 

Số tiền thưởng đủ trang trải mọi chi phí học hành.

 

Tôi không cần bà nuôi. Vậy thì bà dựa vào đâu để cấm tôi thi đại học?”

 

2

 

La Hạ ngây ra khi thấy ánh mắt sắc lạnh của tôi.

 

Bà ta dường như không quen với việc đứa con gái trước giờ luôn nhẫn nhịn bỗng dưng thay đổi thái độ như thế này.

 

Nhưng dù sao bà ta cũng là một người đàn bà trung niên có hơn chục năm kinh nghiệm chửi bới ngoài chợ, đối phó với đứa con gái tuổi mười tám như tôi thì vẫn rất có bài bản.

 

Rất nhanh, bà ta liền điều chỉnh lại tâm thái, làm ra vẻ đáng thương, lau nước mắt rồi lên giọng oán trách:

 

“Con nói cái gì kỳ vậy? Con là con gái mẹ, con có tiền đồ mẹ còn mừng hơn ai hết. Dù con không cần mẹ nuôi nữa, nhưng con đừng quên con còn hai đứa em, con cũng phải nghĩ cho chúng nó chứ! Chị cả như mẹ đó! Con đi học đại học rồi, em con biết phải làm sao? Mẹ với ba con bệnh đầy người, con không đi làm thì em con sau này chỉ còn nước bỏ học rồi ra đứng đường thôi.”

 

Tôi âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.

 

Bệnh?

 

Một người bị bệnh phụ khoa vì ngồi đánh bài quá lâu.

 

Một người bị viêm phế quản vì hút thuốc quá nhiều.

 

Nếu mấy thứ này mà gọi là “bệnh” thì những người tàn tật thực sự chắc không sống nổi mất.

 

Còn cái câu “chị cả như mẹ” nữa là cái quỷ gì?

 

Không nuôi nổi thì đừng đẻ!

 

Tại sao lại phải hút máu tôi để nuôi con của chính bà ta?

 

Tôi thật sự muốn chửi thề.

 

Nhưng tôi nhịn.

 

Vì bây giờ chưa phải lúc trở mặt với bà ta. Ngày mai là thi đại học rồi, tôi đã cố gắng suốt một năm trời cho kỳ thi này, không thể để có sai sót vào giờ chót.

 

Cuộc đời bà ta đã mục nát đến tận xương, còn tương lai của tôi thì vẫn đang tỏa sáng rực rỡ.

 

Tôi có một cuộc đời tốt đẹp hơn bà ta gấp trăm gấp nghìn lần.

 

Tôi không thể vì cãi nhau với loại người này mà đánh đổi tương lai của mình.

 

Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, cố ép mình đè xuống cơn giận đang trào lên trong lòng.

 

Chuyển sang một thái độ khác.

 

Diễn à? Ai mà không biết diễn chứ?

 

Tôi nở một nụ cười lấy lòng, tự nhiên khoác lấy tay bà ta.

 

“Mẹ, con đương nhiên biết em trai em gái cũng cần con. Nhưng thật ra mẹ không biết, con thi đại học không phải vì con, mà là vì tụi nó.”

 

La Hạ tràn đầy nghi ngờ và khinh bỉ nhìn tôi.

 

“Đợi đến lúc mày ra trường kiếm được tiền thì còn khuya! Ai chờ nổi?”

 

Tôi làm bộ thần bí mỉm cười, lắc đầu không phủ nhận cũng không khẳng định.

 

“Mẹ à, mẹ coi thường con quá rồi. Với năng lực của con, chưa tốt nghiệp đại học cũng kiếm được tiền cho mẹ! Thành tích của con đủ điểm gần như chắc chắn đậu Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, mẹ biết thi đậu hai trường đó huyện mình thưởng bao nhiêu không?”

 

“Bao nhiêu?”

 

La Hạ nhìn tôi đầy trông đợi.

 

Nhìn ánh mắt đầy tham lam của bà ta, tôi giơ hai ngón tay lên lắc lắc.

 

La Hạ: “Hai vạn?”

 

Tôi lắc đầu: “Hai mươi vạn!”

 

“Chờ nhà mình nhận được khoản tiền thưởng hai mươi vạn đó, cũng đủ trả tiền cọc nhà cho em trai rồi. Đến lúc đó con đi làm cũng chưa muộn, lấy lương từ từ trả nợ thay cho em con, dù gì kiếm tiền cũng chẳng thiếu vài ba ngày, mẹ thấy có đúng không?”

 

Để tăng độ tin cậy cho lời mình nói, tôi lấy bảng điểm thi thử lần ba từ trong cặp ra.

 

“Năm ngoái điểm chuẩn Thanh Hoa là 677, con thi thử được 681.”

 

Mẹ tôi nhìn thấy con số chói lóa trên bảng điểm, cùng chữ “Hạng nhất” to đùng, cười đến mức không khép nổi miệng.

 

Không chỉ vui vẻ đồng ý cho tôi đi thi đại học, mà còn đích thân thu dọn đồ đạc giúp tôi, nhắc tôi đừng quên mang theo thẻ dự thi.

 

Giống hệt một người mẹ thực thụ.

 

Nhưng cũng chỉ là “giống” thôi.

 

Bà ta không phải mẹ tôi, chỉ là một kẻ buôn người.

 

Bà ta vĩnh viễn không xứng đáng được tôi tha thứ.

 

3

 

Sáng hôm sau, lúc tôi ra cửa đi thi, bà ta hiếm khi tỏ ra dịu dàng hơn bình thường một chút.

 

“Hạ Chi, thi cho tốt vào, cố gắng đạt điểm cao nhé.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu.

 

Tôi đương nhiên sẽ thi thật tốt! Cố gắng thi vào ngôi trường trong mơ, cố gắng không lặp lại bi kịch đời trước.

 

Cố gắng — giành lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi!

 

Trong phòng thi.

 

Tôi phát hiện đề không hề khó như tưởng tượng, cấu trúc đề gần như giống với những bài thi thử trước đây.

 

Nhờ có nền tảng làm bài dày đặc, tôi làm bài cực kỳ trôi chảy.

 

Không biết đã qua bao lâu.

 

Chuông báo kết thúc vang lên.

 

Tôi thu bút lại, thực sự cảm nhận được cái cảm giác “rút đao vào vỏ” mà cô giáo dạy Văn từng mô tả.

 

Hai kiếp người, mọi nỗ lực, tiếc nuối và bất cam, tôi đều dồn hết lên những tờ phiếu trả lời nho nhỏ ấy.

 

Tôi tin, chính chúng sẽ trở thành đôi cánh giúp tôi thoát khỏi xiềng xích của gia đình này, bay đến một tương lai tươi sáng hơn.

 

4

 

Kết quả thi công bố.

 

Không ngoài dự đoán, tôi đậu đúng điểm chuẩn của Thanh Hoa.

 

Khi thư trúng tuyển từ Thanh Hoa được gửi về, La Hạ ôm lấy nó cười đến không khép nổi miệng.

 

Dĩ nhiên, tôi biết bà ta đâu có vui vì tôi đậu Thanh Hoa, bởi bà ta vốn chẳng muốn tôi học đại học.

 

Đối với bà ta mà nói, đây đâu phải một tờ giấy báo nhập học?

 

Đây là hai mươi vạn tiền mặt!

 

“Đưa tao coi nào!”

 

Tôi vừa định đưa tay nhận lấy thư báo để nhìn một chút – dù sao sống hai kiếp, đây cũng là lần đầu tiên tôi có được thứ này.

 

Không ngờ La Hạ lại cảnh giác nhìn tôi một cái, sau đó lập tức cất thư đi. Ánh mắt bà ta cứ như sợ tôi cầm thư chạy mất.

Chương tiếp
Loading...