"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Ai Sống Sót
Chương 4
8
Tôi không biết liệu Lý Nhiễm Nhiễm có phát hiện ra tôi hay chưa. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống đều đều của mình.
Vài ngày sau, trong phòng chỉ còn tôi và Lý Nhiễm Nhiễm. Thật kỳ lạ, cô ấy rất hiếm khi có mặt ở ký túc xá vào giờ này.
“Này, trưa nay tớ ăn no quá, mua hai cốc trà sữa cho dễ tiêu, cốc này cho cậu uống nhé.”
Lý Nhiễm Nhiễm đưa cho tôi một cốc trà sữa. Đây chẳng phải là của quán mới mở, nổi đình nổi đám trên mạng sao? Phải xếp hàng cả tiếng mới mua được một cốc. Tôi còn định để buổi livestream sau tới đó check-in.
“Lần trước cậu đưa tớ đi khám mắt ở bệnh viện trường, coi như là quà cảm ơn nhé. Dù sao nếu tớ muốn uống, thiếu gì con trai mua cho.”
Vài ngày trước, Lý Nhiễm Nhiễm sáng dậy kêu mắt khó chịu. Khi đó chỉ có tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt, cô ấy nhờ tôi xem giúp, làm ầm cả lên, nhưng hai người kia vẫn ngủ say. Cuối cùng chính tôi đưa cô đi khám.
Một kẻ cô độc thụ động như tôi làm sao có thể kháng cự được sự thân thiện bất ngờ như một nhành ô-liu giơ ra. Tôi thầm nghĩ, có lẽ đây là cơ hội để hòa giải.
Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là nụ cười nửa miệng, nửa nhạo báng của Lý Nhiễm Nhiễm.
Nếu cho tôi cơ hội lần nữa, tôi nhất định sẽ từ chối cốc trà sữa ấy.
Nếu cho tôi cơ hội lần nữa, tôi thà không bao giờ tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại, đầu óc tôi choáng váng, mắt mờ mịt như chưa trở về vị trí, thân thể đau nhức, căng tức. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi uống trà sữa.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Lý Nhiễm Nhiễm cất điện thoại đang nghịch trong tay, cười với tôi một cách hả hê.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Mình… mình khó chịu quá.” Tôi khó nhọc ngồi dậy trên giường.
“Ha ha ha, cậu không biết chuyện gì hả? Để tớ kể cho cậu nghe.”
Lý Nhiễm Nhiễm giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình là một đoạn video.
Trong video, tôi trần trụi toàn thân, mặt đỏ bừng, miệng rên rỉ, bị Lục Dịch Thần đè xuống, hắn ta thô bạo làm nhục tôi, mặc sức tung hoành.
Thật ghê tởm.
Lục Dịch Thần là tên côn đồ nổi tiếng trong trường, ăn chơi lêu lổng, nhưng nhà giàu, ngoại hình cũng tạm được. Không ít cô gái bám lấy hắn. Hắn chán ngấy những món cao lương mỹ vị, nên muốn thử món “thanh đạm” như tôi. Hắn cá cược với người khác rằng trong ba ngày sẽ khiến tôi rên rỉ trên giường.
Tôi từng thấy hắn bắt bạn mình làm thủ môn rồi cố tình sút bóng vào người bạn ấy. Dù người bạn đó đau đớn rên rỉ, hắn càng sút mạnh hơn.
Một người như vậy từng tỏ tình với tôi, tôi đã từ chối rất khéo. Có điên mới dính vào hắn.
Hắn tặng hoa, tặng đồng hồ, tặng rượu, theo đuổi tôi bằng mọi chiêu thức từng dùng với người khác, tôi đều từ chối một cách lịch sự.
Hắn mất mặt, lộ bộ mặt thật, định lôi tôi vào khách sạn. May mà tôi thấy cô giáo phụ trách và gọi cô ấy lại.
“Cứ đợi đấy!” Hắn chỉ vào mũi tôi, rồi chạy đi khi thấy cô giáo đến gần.
Về sau, tôi nghe nói về vụ cá cược ấy. Ruột gan tôi quặn thắt, buồn nôn không dứt. Thật kinh tởm.
Tôi vừa định giật lấy điện thoại thì Lý Nhiễm Nhiễm nhanh tay rút lại, xoay xoay trong tay.
Lúc này, tôi mới nhận ra Lâm Dao và Tô Thanh cũng đang ở trong phòng. Có vẻ như họ nhận thấy không khí căng thẳng, nên lặng lẽ ngồi lướt điện thoại, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh.
“Tại sao?” Tôi cay đắng hỏi. Sao tôi lại có thể tin là chuyện tốt sẽ đến với mình? Thật nực cười.
Tại sao? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt hơn một chút thôi mà.
Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?
Tại sao, khi mà sắp tốt nghiệp rồi?
“Mày nghĩ tao không biết hả? Tối đó ánh mắt mày trong sáng đến chói mắt. Tao và viện phó làm chuyện đó mà mày lại nhìn với ánh mắt đầy thương hại.
“Cứ tưởng mày ngây thơ thế nào, trên giường chẳng phải cũng rên như ai. Rên hay lắm đấy, rên thêm vài tiếng tao nghe thử coi.
“Mày còn hỏi vì sao? Tao và anh Dịch Thần là thanh mai trúc mã, nhà tao và nhà anh ấy đều có tiền. Anh ấy thay bạn gái thì tao cũng thay bạn trai, tụi tao là cặp trời sinh. Anh ấy muốn thực tập ở Hoa Tấn, thì tao có thể hy sinh thân xác cho viện phó, có gì to tát đâu.”
Quả là một cặp “rác rưởi” trời sinh.
“Ha ha ha ha, nhưng mà, anh ấy lại vì mày – con đĩ này – mà cầu xin tao. Anh ấy nói mày rất đặc biệt, không giống mấy con lẳng lơ ngoài kia. Mày khiến anh ấy chú ý.
“Vậy bao năm tao cố gắng vì cái gì chứ?
“Thứ không có được luôn khiến người ta khao khát. Như anh ấy mong muốn, anh ấy đã chơi mày rồi, và anh ấy chán mày thật rồi. Anh ấy nói, làm tình với mày chẳng khác gì làm với xác chết cả. Ha ha ha ha…”
Lý Nhiễm Nhiễm chắc phát điên rồi.
Cô ta kéo tôi từ giường xuống, tôi đau đớn ngã nhào xuống đất. Cô ta túm lấy tóc tôi lôi vào nhà vệ sinh. Tôi vùng vẫy gào lên, nhưng Lâm Dao và Tô Thanh xông vào giữ chặt hai tay tôi, tôi không thể phản kháng.
Tóc tôi bị túm chặt, đầu tôi bị dúi vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.
“Vương Lạc Lạc, người tử tế không làm, lại muốn làm con ch ó ướt sũng à?”
Tô Thanh cố ý nhấn mạnh chữ “ch ó”.
“Nhẹ tay thôi Nhiễm Nhiễm, dù sao cũng là ký túc xá, ầm ĩ quá sẽ phiền phức.”
Lâm Dao ra vẻ áy náy.
“Vương Lạc Lạc, mày còn không mau xin lỗi Nhiễm Nhiễm hiền lành đi?”
Tô Thanh chen lời, Lâm Dao khẽ gật đầu.
Bông tuyết cuối cùng rơi xuống trước khi tuyết lở.
Cọng rơm cuối cùng đè chết lưng lạc đà.
Giữa lúc bị hành hạ, tôi chợt nghĩ đến một câu vô thưởng vô phạt: “Người đẹp thế này mà lại có não tranh đấu giữa phụ nữ với nhau…”
“Tôi yêu cầu xóa video, nếu không tao sẽ báo công an.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố tỏ ra bình tĩnh. Điều tôi lo nhất là đoạn video bị phát tán.
“Báo công an? Tao sợ chắc? Mày cứ báo đi, tao sẽ đăng video khắp nơi — bảng thông báo, diễn đàn trường — đảm bảo mày nổi như cồn.”
Lý Nhiễm Nhiễm cười lớn, giơ điện thoại lên: “Có giỏi thì tới mà lấy!”
Tôi vùng lên định giật điện thoại, Lý Nhiễm Nhiễm ném nó cho Lâm Dao, tôi nhào tới, Lâm Dao lại ném tiếp cho Tô Thanh, tôi quay sang Tô Thanh để giật lấy.
Không biết có phải thuốc vẫn còn tác dụng không, đầu tôi quay cuồng, ba khuôn mặt họ trở nên vặn vẹo, cười ha hả.
Tôi dồn hết sức bật người nhảy lên, bị Lý Nhiễm Nhiễm đẩy một cái, đúng lúc đó bị cây dao cosplay mà Tô Thanh mua đâm trúng tim.
Tôi ngã xuống, má u tr ào ra từ miệng, tôi muốn nói gì đó nhưng chỉ toàn m áu, tôi thì thầm: “Cứu… cứu tôi…”
“Cộc, cộc, cộc.”
Lúc này, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa.
9
Ba người mặt tái xanh, Lý Nhiễm Nhiễm là người đầu tiên lấy lại tinh thần: "Tô Thanh kéo cô ta ra sau tấm bảng triển lãm anime, Lâm Dao nhặt lại hộp đồ ăn đã vứt đi giả vờ ăn. Nhanh lên, nhanh lên!"
Mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Nhiễm Nhiễm sửa lại tóc rồi mở cửa.
Là Du Mai, lớp trưởng phòng 420 bên cạnh.
"Tớ đến thu nhật ký lớp, chắc là ở phòng các cậu ha."
Du Mai cười hiền lành, tôi như thấy người thân mà cố gắng vặn vẹo tạo ra động tĩnh, nhưng cũng chỉ là những tiếng rên khẽ và tiếng quần áo cọ xát.
Nhanh phát hiện ra tôi, nhanh phát hiện ra tôi, nhanh phát hiện ra tôi. Tôi tiếp tục vặn vẹo.
Lâm Dao hung hăng đá vào đầu tôi một cái.
"Tiếng gì vậy?" Du Mai hơi nghi hoặc.
Lý Nhiễm Nhiễm nhét cuốn nhật ký lớp mà cô ta khó khăn lắm mới tìm thấy trên bàn tôi vào tay Du Mai, rồi từ từ khép cửa lại.
"Là một con chuột lớn, ba đứa tớ đang bắt chuột nên hơi ồn ào một chút, ngại quá." Lý Nhiễm Nhiễm cười rất ngọt, thường thì không ai cưỡng lại được nụ cười của cô ta.
"Vậy thì phải bắt được nó nhé, chạy sang phòng khác thì không hay đâu. Thảo nào lại có mùi m áu ta nh." Du Mai xoa xoa mũi, rồi định rời đi.
"Ôi, đó là Lâm Dao đang ăn tiết canh, hôm nay gọi suất siêu lớn. Quán này ngon lắm, muốn ăn thì tớ chia sẻ link cho." Lý Nhiễm Nhiễm lại đưa ra lời giải thích hợp lý.
"Được thôi được thôi." Du Mai bỏ đi, cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt tôi.
Hết hy vọng rồi, tôi cảm thấy ý thức của mình đang trôi ra khỏi cơ thể.
"Xong rồi, may mà không bị phát hiện." Lý Nhiễm Nhiễm đặt tay lên ngực thở phào.
"Các cậu mau nhìn đi, Vương Lạc Lạc cô ta không động đậy nữa." Tô Thanh đặt ngón tay lên lỗ mũi tôi, nhanh chóng rụt về, mặt không còn chút m áu nào, "Cô ta... cô ta ch ết rồi..."
"Chúng ta báo cảnh sát đi." Lâm Dao hoảng loạn, luống cuống lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu mấy lần đều sai.
"Không thể báo cảnh sát, cậu vừa đá cô ta một cái đừng tưởng tớ không thấy. Cảnh sát đến, chúng ta ai cũng không chạy thoát được." Lý Nhiễm Nhiễm hất văng điện thoại trong tay Lâm Dao, Lâm Dao bệt xuống đất một cách thảm hại.
"Vậy làm sao bây giờ? Tớ đâu có muốn giết cô ta. Chỉ là bắt nạt cô ta cho vui thôi, tớ không muốn bị cô ta kéo vào vụ án gi ết người đâu." Tô Thanh kéo Lý Nhiễm Nhiễm, lay mạnh khiến Lý Nhiễm Nhiễm khó chịu.
"Đừng lay tớ nữa." Lý Nhiễm Nhiễm tức giận hét lên, rất lâu sau cô ta run rẩy cầm điện thoại lên, "Tớ gọi cho lãnh đạo khoa xem có thể chuyển người đi không."
Lãnh đạo khoa nghe xong đầu đuôi câu chuyện: "Tôi không quen cô, cũng không có thông tin liên lạc cá nhân của cô, cảnh sát tìm đến tôi, tôi cũng chỉ nói như vậy.
Xóa sạch mọi ghi chép liên lạc giữa chúng ta đi, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cô có tốt nghiệp được không, hai đứa cô có được thực tập không đều là do một lời nói của tôi, đừng làm tôi khó chịu. Có thể cô không biết, tôi đã quay một đoạn video nhỏ của hai chúng ta, không muốn thân bại danh liệt thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Ngoan, nghe lời, xử lý xong xuôi, tôi cho cô được bảo lưu nghiên cứu sinh."
"Đồ cầm thú." Lý Nhiễm Nhiễm ném điện thoại tan tành.
"Giờ làm sao đây? Làm sao đây?"
Lâm Dao và Tô Thanh thầm nghĩ lần này thảm rồi, tay Lý Nhiễm Nhiễm run lên không ngừng, cô ta nắm chặt rồi lại nắm chặt nhưng vẫn vô ích.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không gian phòng, nhìn ba người đang khóc lóc tan vỡ, quan hệ của họ không phải rất tốt sao? Họ không phải rất kiêu ngạo sao?
Hóa ra là hổ giấy (chỉ người bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt).
Tôi đợi rất lâu, cũng không có quỷ sai (linh hồn cai quản cõi âm) nào đến bắt tôi.
Ngày qua ngày, ba người họ vẫn chưa nghĩ ra cách, để xác tôi trong phòng.
Điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất, nhưng vẫn không ngăn được mùi mục nát của tôi.
Tôi chẳng làm gì cả, mà họ lại liên tục gặp ác mộng, mặt vàng như nghệ, tinh thần uể oải.
Có lẽ là trời thương, đột nhiên một ngày, tôi trở lại cơ thể mình, biến thành một con quỷ, vẫn là dáng vẻ lúc còn sống.
Còn họ hình như ở cùng tôi quá lâu, tinh thần đã có vấn đề, họ đều cho rằng tôi vẫn còn sống, vừa sợ tôi lại vừa đối xử tốt với tôi, giống như lúc mới vào phòng ký túc xá.
Có thể là oán khí của tôi quá nặng, đã xuyên thủng lớp vỏ bọc tinh xảo của họ, ảnh hưởng đến ý thức của họ.
Vậy nên bây giờ tôi là một con quỷ, một con quỷ báo thù dũng mãnh.
Cứ tiếp tục tiến lên, điều tốt đẹp cuối cùng sẽ đến.
10
Màn hình máy tính vẫn đang chiếu video, tiếng khóc của cô gái không ngớt.
"Buông tha cho tôi, buông tha cho tôi đi, đều là con đ* kia nói có thể làm được, tôi không hề nghĩ sẽ làm như vậy. Là Lý Nhiễm Nhiễm! Là con đ* đó ép tôi!" Phòng tuyến tâm lý của Lục Dịch Thần sụp đổ, bắt đầu đấm đá Lý Nhiễm Nhiễm.
"Dịch... Dịch Thần ca ca, đừng đánh em." Lý Nhiễm Nhiễm chưa kịp phản ứng, ăn mấy cú đấm của Lục Dịch Thần, khóe miệng rỉ m áu, "Sao anh nỡ đánh em, anh rõ ràng đã nói sẽ cưới em mà."
"Cưới cô ư? Mơ đi! Cái thứ rách nát như cô, bị lãnh đạo khoa chơi còn tưởng tôi không biết à, tôi sẽ nhặt đồ bỏ đi của người khác sao? Nực cười! Tùy tiện lừa dối cô mấy câu là cô tin sái cổ. Nhìn cái bộ dạng lẽo đẽo theo sau của cô, tôi chỉ thấy kinh tởm." Lục Dịch Thần lộ ra mặt tàn nhẫn, không còn vẻ kiên nhẫn dỗ dành như trước.
"Thật nực cười, bao nhiêu năm nay người tôi yêu lại là cái thứ này." Lý Nhiễm Nhiễm chưa từng thấy Lục Dịch Thần như vậy, cười khổ.
Tôi lười phân xử.
Đèn phòng tắt, thời gian đã đến.
0:00.
Chín chín tám mươi mốt ngày, giờ Tý đã điểm, người đã đủ, lễ cũng thành.
Nồi lẩu trước mặt xèo xèo bốc khói, tôi nhìn Lâm Dao chắc mất khá nhiều công sức, th ái từ ng lá t th ịt đùi của cô ta.
Lâm Dao thích nhúng thịt nhất, tôi gắp cô ta ăn lúc còn nóng, không biết cô ta sẽ đánh giá món thịt ba chỉ và gân bò của mình mấy sao.
Tô Thanh thích chơi game, tôi phong ấn ý thức của cô ta trong trò chơi mà cô ta ghét nhất, làm một NPC với nhiệm vụ đơn giản nhất. Những hình nhân giấy hiện ra liên tục đánh cô ta, mỗi khắc đồng hồ lặp lại một lần, đánh đến khi cô ta khóc lóc cầu xin sống không bằng c hết.
Lý Nhiễm Nhiễm yêu Lục Dịch Thần đến vậy, Lục Dịch Thần không thích là m tìn h với xá c ch ết, vậy thì cứ để cô ta và hắn mãi mãi vận động vì tình yêu đi. Lần này tôi không cần lời cảm ơn của các người đâu nhé. Thỉnh thoảng, khi mệt mỏi, Lý Nhiễm Nhiễm cũng sẽ lấy đầu Lục Dịch Thần làm bóng để đá.
Tôi là chủ mộ, đổi lấy việc vĩnh viễn không thể siêu thoát, để có bốn vật chôn theo đầy sôi động.
Thập toàn thập mỹ, điều tốt đẹp thực sự đã đến.
Hoàn