"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Ai Sống Sót
Chương 2
【Không hiểu loại người như anh có mục đích gì. Phòng ký túc xá và bạn cùng phòng của tôi rất tốt, đừng ly gián nữa.】Tôi tức giận nhắn tin cho Ánh Sáng Công Lý.
Rất nhanh, tôi nhận được hồi âm.
【Sống ch ết có số, phú quý tại trời. Tôi đã cố hết sức, không làm thì không chết. Tốt nhất đừng tìm tôi nữa.】
Ánh Sáng Công Lý cũng chỉ đến thế thôi, tôi đã đánh giá anh ta quá cao.
【Coi như tôi làm việc thiện, hãy viết ngày tháng năm sinh của chủ mộ lên gương nhỏ, có thể cứu được bạn một mạng. Tôi chỉ nói đến đây.】
Nhìn tin nhắn thứ hai của Ánh Sáng Công Lý, người này thật là nhập vai quá mức.
Sau khi ăn xong, Tô Thanh đi đổ rác.
Khoảnh khắc mở cửa, tiếng hét chói tai của cô ấy vang lên.
“Ma! Ma! Có ma!” Tô Thanh run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi và Lý Nhiễm Nhiễm nhìn theo tay cô ấy — chỉ thấy một người đầy m áu đang bò trên đất.
Khuôn mặt cô ta bị x é rá ch, lộ ra khuôn mặt đ ẫm má u, vì khô ng c ó d a m ặt nên ngũ quan lộ rõ, trông rất lớn.
4
Tim tôi như bị ai bóp chặt, đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra ngoài.
Là Lâm Dao. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ lúc rời khỏi phòng.
"Dao Dao, cậu sao thế?" Lý Nhiễm Nhiễm cố lấy can đảm, cầm cây móc áo chọc chọc người đang nằm dưới đất.
"Ư... Ư... A... A..."
Lúc này, chúng tôi mới nhìn rõ, lư ỡi cô ấy đã b ị cắ t mấ t, không thể nói được, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ, khó hiểu.
Trời ơi, tôi cảm thấy lồng ngực như thắt lại, "Ánh Sáng Công Lý" không phải là kẻ lừa đảo, tôi thực sự gặp phải chuyện mà khoa học khó lý giải.
Tôi lấy điện thoại ra, định xin lỗi "Ánh Sáng Công Lý", nhưng trên màn hình chỉ còn một mảnh tuyết trắng, dù có cố gắng tắt nguồn và khởi động lại cũng không có tác dụng.
"Chúng ta báo cảnh sát đi, tìm các chú đội mũ." Tôi hạ quyết tâm, kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra tối nay cho Tô Thanh và Lý Nhiễm Nhiễm.
Nghe tiếng tôi, hai hàng lệ m áu chảy xuống từ mắt Lâm Dao, cô ấy kích động, muốn đến kéo Tô Thanh và Lý Nhiễm Nhiễm, nhưng cả hai đều né tránh.
Lâm Dao lại ngất đi.
Tô Thanh và Lý Nhiễm Nhiễm nửa tin nửa ngờ lời tôi, nhưng nhìn tình trạng của Lâm Dao, họ không thể không tin.
"Lúc nãy Lâm Dao xuống tìm cậu, cậu có gặp cô ấy không?" Tô Thanh dường như nghĩ ra điều gì đó, truy hỏi.
Tiếng "tí tách, tí tách" của máy điều hòa vang lên, tôi hoang mang tột độ.
"Giờ này mà còn hỏi mấy chuyện đó? Trời ạ, lúc nãy tôi vội nên quên tai nghe, quay lại vừa lúc các cậu gọi tôi ăn lẩu đấy." Tôi hoảng sợ, không kịp biện giải, "Cậu nghi ngờ tôi làm gì? Điện thoại tôi mất tín hiệu, các cậu mau báo cảnh sát, gọi xe cứu thương đi!"
Tô Thanh và Lý Nhiễm Nhiễm vội lấy điện thoại ra, nhưng kết quả cũng giống của tôi, màn hình chỉ còn một mảnh tuyết trắng trôi lơ lửng.
Hai người họ nhìn nhau, rõ ràng đã sợ hãi.
"Chúng ta không thể bỏ cuộc. Tôi đi tìm người giúp, Tô Thanh ra ban công gọi xem có ai nghe thấy không, còn Lạc Lạc, hãy đưa Lâm Dao lên giường trước." Lý Nhiễm Nhiễm là chỗ dựa tinh thần của cả nhóm, cô ấy ra lệnh một cách dứt khoát, khiến chúng tôi đều hành động tích cực hơn.
Lâm Dao ngất xỉu, rất nặng, một mình tôi không thể nâng cô ấy lên giường. Tôi ghép bốn chiếc ghế lại và cố gắng đặt cô ấy lên đó.
Một lát sau, Lý Nhiễm Nhiễm quay lại. Cô ấy nói đã gõ cửa tất cả các phòng trong ký túc xá, nhưng dù có đập mạnh thế nào cũng không có ai trả lời, hành lang hoàn toàn trống trải, như thể những cánh cửa kia chỉ là đạo cụ, phía sau không hề có người.
Tô Thanh nghe thấy tiếng động, từ ban công quay lại, đóng chặt cửa. Cô ấy nói cũng có cảm giác tương tự — dưới sân có rất nhiều người qua lại, nhưng dù cô ấy có hét to thế nào, họ vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, như thể ký túc xá này là một hòn đảo cô lập giữa đại dương mênh mông.
Gọi trời không thấu, kêu đất chẳng hay, chỉ có âm thanh "tí tách, tí tách" của điều hòa vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
"Chúng ta chỉ có thể chờ ch ết sao?" Giọng Tô Thanh run rẩy như tiếng muỗi kêu.
"Bịch! Mở cửa đi!" Tiếng đập cửa vang lên dữ dội, khiến ai nấy đều hoảng sợ.
"Là giọng của anh Dịch Thần!" Lý Nhiễm Nhiễm nhận ra giọng của Lục Dịch Thần, vui mừng khôn xiết. "May mà chiều nay tôi bảo anh ấy đến lấy tài liệu câu lạc bộ, chúng ta được cứu rồi!"
Lục Dịch Thần là đàn anh nổi tiếng trong trường, mạnh mẽ, lực lưỡng, lại là hàng xóm và thanh mai trúc mã của Lý Nhiễm Nhiễm. Cô ấy rất thích anh ấy.
"Nhiễm Nhiễm, đừng mở cửa. Cậu không thấy kỳ lạ à? Rõ ràng lúc nãy cậu ra ngoài còn không thấy ai, sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện đúng lúc này?" Tô Thanh nắm chặt tay Lý Nhiễm Nhiễm, giữ lại tay cô đang đặt trên tay nắm cửa, đồng thời khóa cửa lại.
Chỉ có thể tin vào lý trí.
"Mở cửa! Mau mở cửa đi!" Giọng của Lục Dịch Thần gấp gáp hơn. "Nhiễm Nhiễm, mở cửa đi, anh sẽ không làm hại em đâu."
Lý Nhiễm Nhiễm bắt đầu cảm thấy bất thường. Lục Dịch Thần là người nóng tính, nhưng lúc này anh ấy lại không nhắc đến tài liệu, giống như đã biết ký túc xá xảy ra chuyện, vội vàng chứng minh bản thân trong sạch.
Đợi mãi không thấy cửa mở, anh ấy mất kiên nhẫn. "Nếu các em làm vậy, đừng trách anh vô tình!"
Bên ngoài bỗng im lặng, mọi người do dự liệu anh ấy đã rời đi hay chưa, nhưng hành lang vang lên tiếng kim loại lê trên mặt đất.
"Két... Két... Két..."
Lục Dịch Thần lấy ra một chiếc rìu, đập mạnh vào cửa. Cánh cửa sắp bị chém toác.
Tô Thanh đẩy tủ về phía cửa: "Mau giúp tớ!"
Đầu của Lục Dịch Thần vừa ló qua khe cửa, thì bị tủ đẩy ngược lại, cơ thể bị chặn, đầ u lă n đến chân Lý Nhiễm Nhiễm.
Lý Nhiễm Nhiễm run rẩy, sợ hãi đến mức không thể kiềm chế, chỉ biết nức nở.
Vì cô ấy nhìn thấy, sau đầu của Lục Dịch Thần đã bị khoét rỗng, bên trong trống trơn, chỉ còn vài con gi òi trắ ng đa ng b ò lú c n húc.
---
5
Trong tiếng nức nở của Lý Nhiễm Nhiễm và tiếng điều hòa nhỏ giọt, tôi thấy thời gian cực kỳ chậm rãi chuyển sang 23:58.
Còn 2 phút nữa là nửa đêm.
Điện thoại vẫn chỉ toàn vệt trắng không có tín hiệu, tôi nhớ lại tin nhắn thứ hai của "Ánh Sáng Công Lý".
Tôi phải tìm được mộ chủ mới có thể tự cứu mình.
Tô Thanh và Lý Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc ai trong hai người họ là mộ chủ?
50% cơ hội, tôi có phần thắng, tôi vừa tự cổ vũ mình, vừa nhớ lại những điều bất thường của hai người tối nay.
Nhưng đầu tôi đau như búa bổ, không có manh mối.
"Là cậu phải không? Chính là cậu phải không? Lý Nhiễm Nhiễm." Tô Thanh ôm đầu gối, u ám chỉ vào Lý Nhiễm Nhiễm.
"Lúc Lạc Lạc livestream, tôi lướt qua màn hình, cậu chính là mộ chủ phải không?
"Bạn trai tôi đến ký túc xá đón tôi, gặp cậu là cậu lại nháy mắt ra hiệu.
"Học kỳ trước cậu nhờ tôi giúp cậu thi lại, tôi chơi game quên mất thời gian, cậu đã ôm hận trong lòng phải không."
Tô Thanh như bị ma nhập, liên tục buộc tội Lý Nhiễm Nhiễm.
Tô Thanh đột nhiên lao về phía Lý Nhiễm Nhiễm, bóp cổ Lý Nhiễm Nhiễm: "Ch ết đi, ch ết đi đừng làm hại chúng tôi nữa."
Lý Nhiễm Nhiễm giãy giụa trong tuyệt vọng, hoảng loạn nhặt con dao gọt hoa quả của mình, đâm vào Tô Thanh.
Tô Thanh bị đâm trúng động mạch chủ, m áu vă ng tung tóe khắp nơi, chốc lát m áu trong phòng không phân biệt được của ai.
Lâm Dao, Lục Dịch Thần, Tô Thanh, tiếp theo e rằng là tôi.
Tôi nhân lúc Lý Nhiễm Nhiễm không chú ý lấy ra cái gương nhỏ, viết ngày tháng năm sinh của Lý Nhiễm Nhiễm là không sao chứ? Tôi có thể thoát khỏi đây chứ?
Lý Nhiễm Nhiễm nhìn con dao dính m áu trong tay, sợ hãi vứt đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi..."
Nhưng nhìn dáng vẻ kinh hãi của Lý Nhiễm Nhiễm, rồi nhìn Tô Thanh đang ôm vết thương nhắm mắt dưỡng thần, bút của tôi chần chừ.
Đúng, tôi đột nhiên nhớ ra ma không có bóng, tôi vội vàng nhìn xuống đất, bóng của Tô Thanh và Lý Nhiễm Nhiễm bị giẫm chặt dưới chân họ.
Hình như nhận ra ánh mắt của tôi, bóng của hai người họ trên mặt đất khoa trương nhảy múa, nhe nanh múa vuốt, gần như điên cuồng, la hét "mày không bắt được tao".
Chết tiệt, tôi có thể tin ai đây?
Điện thoại vẫn chỉ toàn vệt trắng, tai tôi không ngừng tích tắc tích tắc tích tắc.
Màn hình máy tính chịu sự triệu hồi nào đó, phát ra những video không thể chịu nổi, bên trong là nam nữ trần trụi, trong video có tiếng chống cự và tiếng khóc của cô gái.
Lý Nhiễm Nhiễm sợ hãi đến phát điên, điên cuồng rút dây nguồn, nhưng video vẫn tiếp tục phát, không thể tắt được.
Lúc này, cơ thể của Lục Dịch Thần đứng dậy, run rẩy loạng choạng tìm đầu của mình, khi đến gần, đầu tự động nối vào.
Lý Nhiễm Nhiễm hét lên khiến màng nhĩ tôi muốn thủng.
Sợ đến mức tôi ném đi cái gương nhỏ bị tôi cố ý làm vỡ.
Cô ấy yêu Lục Dịch Thần đến vậy, tôi tưởng cô ấy thấy Lục Dịch Thần lành lặn sẽ vui hơn.
Tôi tẩy đi lớp trang điểm đậm và hoàn hảo của mình.
Đúng vậy, tôi là Vương Lạc Lạc.
Tôi cũng là mộ chủ.