"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Nữ Phụ Lên Làm Đại Boss
Chương 2
Tôi sai thư ký liên hệ, chủ động giúp Trần Giang Tuyết tổ chức triển lãm tranh. Tất nhiên không phải để tốt bụng, mà chỉ để sau này chính miệng tôi nói cho cô ta biết, tất cả tiền bạc và công sức đều từ tôi mà ra.
Nữ chính chính là nữ chính, dẫu bị tôi dồn vào đường cùng vẫn sẽ có người ra tay giúp đỡ. Ai cũng muốn ôm lấy ánh sáng của cô ta.
Quả nhiên, trong buổi dạ tiệc hôm đó, tôi bắt gặp Trần Giang Tuyết tay trong tay với một tên đàn ông khác – Kỷ Diên. Vẻ mặt nịnh nọt của hắn ta nhìn là biết loại chó liếm.
Bình luận:
【Nam ba xuất hiện rồi!】
【Trời ạ, Kỷ Diên, cái tên từ nhỏ đã chơi cùng nam phụ, giờ thành tình địch đây mà.】
Tôi lạnh nhạt liếc bọn họ, chẳng buồn bận tâm.
Giữa lúc Trần Giang Tuyết định tiếp cận Thẩm Tri Hựu, bỗng có một người phụ nữ khác vấp phải váy, rượu đỏ hắt hết lên váy Trần Giang Tuyết.
Không khí xung quanh ngưng lại.
Người phụ nữ ấy hạ giọng xin lỗi, còn lấy khăn tay muốn giúp lau, nhưng Trần Giang Tuyết hất tay ra, mặt đen lại.
Bình luận bỗng dưng im bặt, như thể chỉ cần nữ chính làm sai liền bị “ẩn bình luận”.
Tôi nhìn mà thấy chán ghét:
Thế này mà cũng gọi là nữ chính sao?
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt mọi người lại rơi xuống chiếc trâm hoa trắng trên ngực áo Trần Giang Tuyết.
Bình luận đồng loạt nhảy ra:
【Kia kìa, trâm hoa trắng! Đạo cụ nữ chính xuất hiện rồi!】
【Tiếp theo, cô ta sẽ làm mất trâm, nam chính nhặt được, ân cần cài lên, tình cảm thăng hoa, ác nữ phụ sẽ bị ghét thêm…】
Tôi cắn răng, trong lòng đầy căm phẫn:
Quả nhiên kịch bản lại đúng y như vậy. Nữ chính có trâm hoa trắng, tôi chỉ có vai trò ác nữ phụ để người ta chà đạp.
Tên em trai ngốc kia dám đứng ra chắn ngay cửa, không cho tôi đi qua.
Sắc mặt Tống Đối Ý cực kỳ khó coi, chất vấn:
“Chuyện vừa rồi, có phải do cô sắp đặt để hãm hại Giang Tuyết không?”
Tôi tức cười:
“Liên quan gì đến cậu? Học cái quái gì mà xen vào vậy hả?”
Trần Giang Tuyết vốn không quen biết cô gái đó, làm sao có thể chỉ đạo để cô ta cố tình làm đổ rượu vang lên váy? Huống hồ, Trần Giang Tuyết mới trở về, hoàn toàn không có quan hệ gì với cô gái kia.
“Ô…—”
Tôi lười nghe anh ta lảm nhảm, trực tiếp bóp chặt miệng anh ta, dùng tay khóa mic.
Tống Đối Ý trừng to mắt nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc, cái mỏ bị bóp méo, trông chẳng khác nào vịt Donald.
“Vừa rồi lúc cô ta mất mặt, sao không thấy anh lên tiếng giúp? Giờ lại chạy tới đây giả bộ anh hùng, đúng là trò hề, đồ pháo bắn muộn.”
Tôi khinh thường liếc, còn dám nói gì “chỉ đạo tiểu thư nhà tài phiệt giúp đỡ”? Anh ta nghĩ đầu óc mình hỏng rồi sao? Mau đi làm giấy chứng nhận bệnh não đi.
Tôi buông cái miệng ra, tiện tay lau bàn tay dính bẩn lên bộ vest đắt tiền của hắn.
Tống Đối Ý bước tới gần, khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn. Hắn cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng, cảnh cáo:
“Nếu cô dám làm bất kỳ chuyện xấu nào với Trần Giang Tuyết, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô.”
Tôi lạnh lùng cười:
“Định đe dọa tôi sao? Trước tiên hãy nhìn xem trong túi anh còn mấy đồng đã rồi hẵng nói.”
【Hoan nghênh đến với khu an toàn của chị Song!】
【Khu an toàn: siêu độc miệng, siêu chua ngoa!】
【Có điều tôi lo, lỡ chị ấy liếm môi thì tự mình cũng bị độc chết mất.】
Tống Đối Ý tức giận run rẩy:
“Không phải mẹ cô để lại cho cô một núi vàng sao? Cần gì phải dùng tiền để nhục nhã người khác như vậy, đồ hám lợi thấp hèn!”
Tôi vỗ vai hắn, giọng đầy khiêu khích:
“Đúng, mẹ tôi để lại cho tôi một núi vàng, vì thế tôi mới có tư cách ngẩng đầu ngạo nghễ, dám chua ngoa độc miệng. Còn mẹ anh để lại được gì? Ngoài việc dựa vào đàn ông trèo giường, phá hoại gia đình người khác?”
【Miệng chị Song quá độc, một đòn trúng ngay tim!】
【Tống Đối Ý tức đến méo mặt hahaha!】
【Không ngờ Tống Đối Ý chẳng moi nổi chút lợi nào từ chị Song, nhìn mà thấy đã!】
Không biết từ khi nào, bình luận (đạn mạc) dần đổi cách gọi tôi từ “ác nữ phụ” thành “chị Song”.
Hừ (hất tóc), xem ra sức hấp dẫn của tôi quả thật vô song.
Giải quyết xong Tống Đối Ý, tôi vừa quay người thì thấy Thẩm Tri Hựu.
Cậu ta vừa rời khỏi xe, lập tức tiến lại, mở cửa xe cho tôi.
Vừa lên xe, tôi liền châm chọc:
“Sao thế? Không phải em vừa rồi còn muốn chạy theo mối tình cũ sao?”
Thẩm Tri Hựu bất lực cười, hai tay ôm lấy mặt tôi, cúi đầu nhìn sâu:
“Không có mối tình cũ nào hết, chỉ có một… chủ nhân.”
Tôi sững sờ.
【Trời ạ, câu thoại gì mà sói lang thế này!!!】
【Có phải mở VIP mới nghe được không?】
【Mau mở VIP đi, làm ơn, lương tâm tôi đau quá.】
【Aaaa mau làm đi! Mau lên, dựng vách ngăn đi!】
Gương mặt Thẩm Tri Hựu góc cạnh rõ ràng, đôi mắt dài, đuôi mắt nhếch, hai chữ “chủ nhân” được thốt ra đầy tình tứ.
Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, tôi hơi chột dạ, hỏi ngược:
“Chủ nhân… là sao?”
Cậu ta cúi đầu, hôn lên vành tai nhạy cảm của tôi, bàn tay chậm rãi trượt xuống:
“Tiểu thư, cho em làm chú chó trung thành nhất của người, được không?”
【Tan rồi, tan rồi, nam chính biến thành chó con trung thành rồi, cốt truyện chính thức sụp đổ!】
【Quay đầu đi con, quay đầu về chính tuyến đi!】
【Nam chính nghiện làm chó cho chị Song mất rồi, hoàn toàn quên nữ chính luôn.】
【Trong bữa tiệc vừa nãy, nữ chính với người đàn ông khác náo loạn, nam chính lại chỉ nhìn chằm chằm chị Song, còn ghen rõ mồn một.】
【Ôi trời, cho anh ta nhảy xuống Tây Hồ đi, ăn ngay món “cá Tây Hồ om dấm chua” cho xong.】
Thẩm Tri Hựu đặt tay tôi lên ngực:
“Nghe xem, đây là trái tim con chó nhỏ vì người mà đập.”
Cậu ta cúi đầu, thì thầm:
“Xin chủ nhân hôn con chó nhỏ này đi.”
Tôi nghẹn lại, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Đúng là… quá bệnh hoạn.
Vách ngăn trong xe lập tức được nâng lên. Và rồi — hắn lại nhào tới như một con yêu tinh nhỏ.
Sau khi thỏa mãn, tôi trở về thư phòng nghỉ một lát.
Điện thoại nhận được tin nhắn: Trần Giang Tuyết bị đuổi ra khỏi bữa tiệc, hình ảnh còn bị chụp lại lan truyền trên mạng.
【Nữ chính! Xấu hổ đến mức xã hội tử luôn rồi…】
【Sao tôi thấy chị Song với nữ chính có chút giống nhau thế nhỉ?】
【Ừm… thật ra ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, như thể chị Song là bản sao của nữ chính.】
【Bạch nguyệt quang bản chính – bản sao là định mệnh!】
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nghĩ hai giây rồi khái quát:
“Thẩm Tri Hựu coi tôi là bản sao của Trần Giang Tuyết. Sau này khi được ở bên bạch nguyệt quang, chắc chắn sẽ ép buộc tôi trở thành ‘thế thân’.”
Đúng là buồn nôn hết chỗ nói.
Một tên đàn ông vừa nghèo vừa bạo ngược mà cũng dám chơi trò “tổng tài bá đạo – thế thân bạch nguyệt quang”.
Thật đáng tát.
Càng nghĩ càng tức, tôi xông vào phòng ngủ, tát thẳng một cái khiến Thẩm Tri Hựu đang ngủ say phải tỉnh dậy.
Cậu ta mơ mơ màng màng mở mắt, ôm mặt, ánh mắt mờ mịt:
“???”
【Ác nữ phụ sao thế này?!】
【Cha ơi, đây chính là nữ phụ thích tát nhất hệ thống rồi!】
【Nam chính chắc bị tát đến ngơ, ánh mắt kia trông như chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân đánh ấy hahaha!】
Tôi đứng cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi:
“Cậu có biết thế thân là gì không?”
Thẩm Tri Hựu lắc đầu: “Không biết.”
Tôi nhíu mày, chuẩn bị tiếp tục ép hỏi, thì cậu ta cướp lời:
“Có cần tìm thế thân sao? Em vẫn còn sống đây, còn nằm trên giường đây, tối nay còn có thể năm lần bảy lượt phục vụ chị nữa.”
Tôi: “…”
Cậu ta còn tiếp:
“Vừa nãy sau khi dự tiệc mệt mỏi, nửa tiếng trước còn ôm chị, phục vụ hết mình, khiến chị thoải mái nhất. Thế mà chị lại đi hỏi tìm thế thân?”
Bị từng câu phản bác dồn dập, tôi choáng váng.
【Trời ạ, cái miệng này lẻo mép y như chim sẻ, líu ríu không ngừng!】
【Khoan, sao màn hình đột nhiên đen? Chẳng lẽ hai người vừa làm năm lần thật à?!】
【Trời đất, chẳng lẽ cảnh nóng trong xe vừa nãy bị cắt sóng?】
Đạn mạc thậm chí còn lạc đề, bàn sang chuyện tỷ lệ sinh – già hóa dân số.
Tôi thở dài: Đúng là hội này não động không nghỉ.
Thẩm Tri Hựu đột ngột hỏi:
“Nếu em chết, chị có định tìm thế thân thay em không? Nếu thế, em sẽ biến thành ma, suốt đời bám theo chị.”
Cái dáng vẻ kia y như một người chồng oán hận bị vứt bỏ.
Đúng là điên rồi, tìm cái quái gì mà thế thân.
Trên đời có đủ loại đàn ông, thử rồi chọn, sao cứ phải treo cổ trên một cành cây?