"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Trở về
Chương 4
“Phía trước là fan của Ôn Giai phải không, tới đây khẩu chiến này!”
“Dừng lại, các người muốn khẩu chiến thì lên Weibo, đừng ảnh hưởng chúng tôi đẩy thuyền CP! Một nhà ba người thơm quá!”
… Hôm nay chúng tôi làm nhiệm vụ cuối cùng rồi, thực ra cũng không có gì, chỉ là đi tìm một loại cây gọi là cây mận.
Chúng tôi đi thẳng đến nơi có khả năng có mận mọc và nhanh chóng tìm thấy cây mận.
“Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, chuyến du lịch trên đảo đã có một cái kết viên mãn! Không biết các khách mời khác làm nhiệm vụ thế nào rồi!” Lâm Phong vừa ăn mận vừa cười nói.
“Chúng ta làm xong cả rồi, chắc họ cũng gần xong thôi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi tìm xem sao. Nếu họ còn nhiệm vụ chưa hoàn thành thì chúng ta có thể giúp.” Tôi nói.
Thẩm Minh gật đầu.
Chúng tôi đang tán gẫu thì nghe thấy có tiếng người gọi.
Thẩm Minh đột nhiên đứng bật dậy.
“Là giọng của Ninh Ninh!”
Tôi cũng vội vàng đứng dậy.
“Chúng ta đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Thẩm Minh nhét máy ảnh vào tay tôi: “Ảnh cây mận còn chưa chụp, anh đi trước, hai người chụp xong thì đến tìm anh.”
Thẩm Minh chạy đi, tôi nhìn sang Lâm Phong.
Lâm Phong rất tự giác nhận lấy máy ảnh.
“Thẩm Ninh đó là em gái của anh Thẩm Minh phải không ạ, chị Mãn nếu không yên tâm thì mau đuổi theo xem sao, việc chụp ảnh cứ giao cho em.” Lâm Phong vỗ ngực nói.
Cậu em trai ngoan ngoãn thế này thật đáng yêu quá, tôi vội vàng đuổi theo hướng Thẩm Minh vừa đi.
Chỉ tiếc là tôi không đuổi kịp Thẩm Minh.
Nhưng tôi lại gặp hai người, Tần Viễn và Thẩm Ninh.
“Thẩm Ninh, anh trai em đâu?” Tôi hỏi thẳng.
Hai người họ nhìn nhau.
“Em không thấy anh trai em.” Thẩm Ninh nói.
Mắt phải của tôi bất giác giật giật.
“Vừa rồi anh ấy nghe thấy tiếng kêu của em nên đã đi tìm em rồi.” Tôi hít một hơi lạnh, nói.
Thẩm Ninh cắn môi.
Tần Viễn lắc đầu: “Em ấy vẫn luôn ở cùng tôi, chúng tôi không hề thấy Thẩm Minh, càng không có tiếng kêu nào như cô nói.”
Tôi nhìn ra sau lưng họ, không thấy Ôn Giai đâu.
Lúc này Thẩm Ninh lên tiếng: “Chị Ôn Giai biết giả giọng.”
“Thẩm Ninh, ý em là sao? Em nghi ngờ Ôn Giai đã lừa Thẩm Minh đi sao?” Tần Viễn tỏ vẻ không thể tin nổi.
“Anh tự tin lên, không phải nghi ngờ, mà chính là cô ta!”
Tôi vội vàng đi tìm người, Thẩm Ninh cũng đi theo, Tần Viễn không còn cách nào khác, cũng đành phải đi tìm cùng.
“Thấy chưa, đây mới là thái độ nên có khi cùng tham gia show, chứ không phải như các người, thấy đối phương gặp rắc rối mà lại khoanh tay đứng nhìn.” Tần Viễn léo nhéo bên tai tôi.
Tôi lườm cậu ta một cái thật sắc.
“Cậu cũng biết tôi là người thiếu tố chất rồi đấy, nếu cậu chọc tôi nổi điên, tôi sẽ tát cậu một cái trước mặt hàng triệu khán giả, lúc đó khó mà dọn dẹp lắm đấy!”
Thẩm Minh mất tích, lòng tôi như lửa đốt, cậu ta còn lải nhải bên tai tôi, không phải là tự tìm đến sự khó chịu sao!
Tần Viễn bịt miệng lại, nhưng một lúc sau lại bỏ ra.
“Tuy cô chê tôi ồn ào, nhưng tôi thấy rất cần thiết phải nhắc nhở cô, đi tiếp về phía trước sẽ không có máy quay nữa đâu.”
Nghe cậu ta nói vậy, tôi đi còn nhanh hơn.
Không có máy quay, chẳng phải càng hợp ý Ôn Giai sao?
Tôi dám chắc Thẩm Minh nhất định đang ở đó.
Thấy tôi nhất quyết đi về hướng đó, Tần Viễn dù có ý kiến gì cũng chỉ đành bất lực đi theo.
“Chị dâu, xin lỗi chị, thật ra mấy ngày nay em vẫn luôn tự kiểm điểm về việc em bênh vực Ôn Giai rốt cuộc có đúng không, em thấy có lẽ em thật sự sai rồi.” Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng.
Tôi không đáp lại em ấy.
Trước đây tôi quả thật có quản thúc em ấy, vì lúc đó em ấy chưa thành niên, với tư cách là người lớn tuổi hơn, tôi nên dẫn dắt cô ta đi đúng đường.
Nhưng bây giờ em ấy đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình, em ấy phải học cách tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, đúng hay sai đều phải gánh chịu.
Tôi không nghĩ nhiều, cho đến khi tôi nhìn thấy Thẩm Minh đầu đầy máu ngồi trên tảng đá, tôi mới hiểu lời xin lỗi của Thẩm Ninh có ý nghĩa gì.
16
“Ôn Giai nói, mất trí nhớ có thể phục hồi nhờ tác động bên ngoài, cô ta đã đọc tiểu thuyết, người mất trí nhớ chỉ cần bị đập vào đầu là sẽ phục hồi trí nhớ…”
Không đợi Thẩm Ninh nói xong, tôi giơ tay tát em ấy một cái.
Cái tát này em ấy đáng phải nhận!
Tôi vội vàng đi về phía Thẩm Minh, anh ấy đang ôm đầu choáng váng.
“Vợ ơi, cô ta đánh anh.” Thẩm Minh nhìn tôi yếu ớt nói.
Tôi cẩn thận để đầu anh ấy dựa vào vai mình. Chỉ là, chúng tôi đều không thấy bóng dáng của Ôn Giai đâu.
Tần Viễn vội vàng tìm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy.
“Ôn Giai đâu?”
Thẩm Minh ôm đầu, run rẩy, như thể đang đấu tranh với thứ gì đó.
Tôi nghĩ có lẽ anh ấy thật sự đã bị kích thích đến mức phục hồi đoạn ký ức đó rồi.
“Đằng kia…” Thẩm Minh đột nhiên đưa tay chỉ về phía một đống cỏ.
Tần Viễn vội vàng chạy qua xem, Ôn Giai đang nằm trong đống cỏ. Lúc Tần Viễn đỡ người dậy, tôi mới nhìn rõ mặt mũi Ôn Giai bầm dập, sưng vù.
Tôi đoán bộ dạng ma quỷ này của cô ta chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Thẩm Minh.
Nhìn thấy cô ta, Thẩm Minh như thể bị dọa sợ, ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không buông tay.
Lâm Phong cũng đã đến, đồng thời phía sau còn có vài khách mời khác.
Thấy cảnh tượng này, mọi người đều tự giác quay lưng đi, dù sao cũng lăn lộn trong giới này, có những chuyện biết càng ít càng tốt.
Tôi bảo Lâm Phong nhanh chóng liên lạc với ê-kíp qua máy quay để họ đến đón người đi.
Đầu Thẩm Minh bị vỡ, chảy rất nhiều máu, cần phải xử lý vết thương ngay, tốt nhất là đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ để kiểm tra kỹ lưỡng.
Còn Ôn Giai, nếu không phải sợ cô ta chết rồi Thẩm Minh sẽ bị đe dọa, tôi thật sự lười quan tâm đến cô ta!
17
Thẩm Minh đã kiểm tra xong, bác sĩ nói vết thương hơi nặng nhưng đều là ngoài da, không có vấn đề gì về nội sọ và chỉ cần dưỡng một thời gian là ổn. Hai ngày này anh ấy cần nằm viện để theo dõi.
Kể từ khi Thẩm Minh bị thương ở đầu, anh ấy lại thích quấn lấy tôi, ngủ thì phải ôm tôi, ăn cơm thì phải tôi đút.
Anh ấy không làm nũng thì cũng đang trên đường làm nũng. Về Ôn Giai, anh ấy lại không nhắc đến nửa lời.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, tôi vừa làm xong thủ tục xuất viện trở về đã thấy Ôn Giai trong phòng bệnh của Thẩm Minh.
Thẩm Minh đang bóp cổ Ôn Giai, mặc cho cô ta giãy giụa thế nào Thẩm Minh cũng không buông tay. Thấy Ôn Giai bắt đầu trợn mắt, tôi vội vàng tiến lên kéo Thẩm Minh ra.
Nhìn thấy tôi, Thẩm Minh liền nhanh chóng thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn như một chú cún con áp sát vào người tôi. Ôn Giai ho sặc sụa một lúc lâu, thở phào nhẹ nhõm dựa vào tường, mặt đẫm nước mắt:
"Anh ấy không phải anh Thẩm Minh của tôi, anh Thẩm Minh của tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy!"
"Anh ấy là một tên điên! Ác quỷ! Anh ấy bị bệnh tâm thần!"
Ôn Giai mắng Thẩm Minh. Thẩm Minh lại định xông lên, tôi vội vàng kéo anh ấy nằm lại giường bệnh.
Tôi đi về phía Ôn Giai, lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của cô ta:
"Không phải cô nói muốn anh ấy nhớ lại cô sao? Bây giờ kết quả này cô hài lòng chưa?"
"Bà đây đã mất bao nhiêu thời gian mới kéo được người từ địa ngục trở về, cô vừa quay lại đã biến anh ấy thành ra thế này, sao? Cô nghĩ trên người cô có vầng hào quang “bạch nguyệt quang” à?"
"Để trong lòng, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới mới là bạch nguyệt quang, còn cô, cô bị yêu tinh trà xanh nhập hồn, lẳng lơ đến phát hoảng!"
Tôi không kìm được tức giận, lại tát thêm một cái. Miệng Ôn Giai mím lại, muốn khóc, một chiếc cốc bay thẳng về phía cô ta, vừa vặn rơi xuống cạnh chân cô ta, khiến cô ta run bắn cả người:
"Cút!" Thẩm Minh u ám nhìn cô ta.
Ôn Giai nén tiếng khóc, co chân chạy trốn.
Tôi quay lại nhìn Thẩm Minh, Thẩm Minh từ trên giường bệnh nhảy xuống nắm lấy tay tôi. Mu bàn tay trái của tôi bị một mảnh thủy tinh cứa một vết thương nhỏ.
"Xin lỗi." Thẩm Minh cúi xuống hôn lên vết thương.
Tôi thở dài, đỡ anh ấy nằm lại. Tôi đứng dậy định đi lấy cho anh ấy một cốc nước nóng, anh ấy đột nhiên kéo tay tôi:
"Đừng đi."
Tôi đành ngồi lại.
"Em giận rồi sao? Em sẽ rời xa anh chứ? Đừng bỏ rơi anh được không?" Thẩm Minh cẩn thận nói.
Tôi bĩu môi: "Đừng làm nũng nữa."
"Chị ơi~"
Tôi vươn tay véo eo anh ấy: "Em biết anh không sao, còn giả vờ nữa em đánh anh đấy!"
Thẩm Minh khẽ hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy:
"Cũng không phải ngay từ đầu anh đã không sao, mấy ngày đầu trí nhớ hỗn loạn, khiến anh rất đau khổ, anh cũng chỉ mới khá hơn trong hai ngày nay thôi!"
"Vừa nãy Ôn Giai đến tìm anh, anh sợ cô ta biết anh đã hồi phục trí nhớ và tinh thần cũng bình thường, cô ta sẽ đeo bám anh mãi, nên anh mới cố ý làm như vậy."
Tôi vươn tay xoa xoa mái tóc lòa xòa của anh ấy, nói: "Ừm, vậy nên ngay từ đầu em đâu có hung dữ với anh đâu."
Thẩm Minh không cãi lại được, quay mặt đi, giống như một chú cún con bị xù lông:
"Chuẩn bị xuất viện thôi!"
Tôi vươn tay kéo anh ấy. Anh ấy nhất quyết không chịu xuống giường, tôi chỉ đành dùng hết sức lực, nhưng vẫn bị anh ấy đột ngột kéo mạnh lại, ôm vào lòng.
Râu ria lún phún của Thẩm Minh khẽ chạm vào cổ tôi:
"Chị ơi, hồi phục trí nhớ cũng không có gì to tát cả, hình như anh càng yêu chị hơn rồi." Thẩm Minh nói.
Tôi phì cười.
Đúng vậy, đoạn ký ức đó đâu có gây bất lợi cho tình cảm của chúng tôi đâu! Ban đầu quyết định thực hiện liệu pháp thôi miên là để ổn định cảm xúc, chứ không phải vì lý do đặc biệt nào khác.
18
Thẩm Minh xuất viện, Lâm Phong và Tần Viễn cùng đến thăm.
Chúng tôi đều không ngờ rằng, chương trình tạp kỹ không mấy như ý này lại khiến đội ngũ fan couple của tôi và Thẩm Minh lớn mạnh hơn, không còn là cặp vợ chồng có cảm giác ly hôn trong truyền thuyết nữa.
Lâm Phong cũng nổi tiếng nho nhỏ, được đặt biệt danh là con trai của tôi và Thẩm Minh.
Điều khiến Lâm Phong nổi tiếng rầm rộ, phải kể đến bộ phim mà chúng tôi hợp tác. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, diễn xuất chắc chắn của anh ta đã nhận được sự khen ngợi nhất trí từ khán giả.
Hiện tại anh ta đang rất nổi tiếng, tên tuổi của anh ta tràn ngập khắp mạng xã hội, dù đăng gì cũng phải lấy anh ta làm chủ đề. Không còn cách nào khác, cái tên của anh ta tự mang theo lượng truy cập.
Lâm Phong hiện tại là một người bận rộn, thăm Thẩm Minh xong thì đi ngay.
Còn Tần Viễn lại ở lại, không biết tại sao cứ không chịu đi. Cậu ta không nói, tôi không hỏi, cậu ta cứ ngồi như vậy suốt cả buổi chiều:
"Cái đó... Chị Mãn, sao không thấy Thẩm Ninh?" Tần Viễn cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi.
Tôi còn tưởng cậu ta có thể nhịn mãi không nói cơ.
"Ồ, em ấy tự thấy mình quá ngốc, không có mặt mũi gặp người nhà, nên vẫn chưa về." Tôi trả lời.
Tần Viễn đột nhiên giật mình:
"Em ấy là con gái, sao có thể ở ngoài một mình chứ? Hơn nữa, em ấy đâu có ngốc, chẳng qua là hơi đơn thuần thôi mà."
"Đẳng cấp của Ôn Giai cao như vậy, ngay cả tôi còn bị cô ta lừa dối xoay mòng mòng, huống chi em ấy chỉ là một cô bé mới ra đời!"
Tần Viễn vội vàng giải thích cho Thẩm Ninh. Tôi nhếch môi nói: "Người còn chưa theo đuổi được đã bắt đầu bảo vệ em ấy rồi sao? Ban đầu cậu thiên vị Ôn Giai như vậy, tôi còn tưởng cậu có ý với cô ta chứ!"
"Phì phì phì đừng nói bậy!" Tần Viễn vội vàng đứng dậy: "Tôi không thích Ôn Giai, cũng không thích Thẩm Ninh, tôi chỉ cảm thấy Thẩm Ninh rất đáng yêu và đơn thuần thôi."
"Tôi có chút việc, tôi đi đây."
Tần Viễn vừa nói vừa chạy ra ngoài. Tôi nở một nụ cười dì ghẻ.
...
Ôn Giai gọi điện đến, nói cô ta sắp ra nước ngoài rồi, muốn gặp Thẩm Minh một lần trước khi đi để xin lỗi anh ấy. Thẩm Minh trực tiếp rút sim điện thoại ra vứt vào thùng rác:
"Anh đã mua sim mới rồi, sau này chỉ liên lạc với em thôi." Thẩm Minh nói với tôi.
Tôi dở khóc dở cười, có cần dứt khoát đến vậy không!
19
Thẩm Ninh đã trở về, do Tần Viễn đưa về. Vừa đẩy cửa vào, em ấy đã quỳ xuống khi nhìn thấy Thẩm Minh.
Tần Viễn tỏ ra vô cùng ngượng nghịu, kéo Thẩm Ninh và bảo em ấy nhanh chóng đứng dậy:
"Tại sao em lại phải quỳ chứ, em chỉ bị Ôn Giai lừa thôi, đâu có trực tiếp làm hại anh trai em đâu, đâu đến mức phải quỳ chứ?"
Thẩm Ninh hất tay cậu ta ra:
"Anh tưởng em muốn quỳ à, là chân em mềm nhũn rồi!"
Tần Viễn rất bất lực, cuối cùng chỉ có thể kéo Thẩm Ninh đến trước mặt Thẩm Minh:
"Anh, em xin lỗi, là em quá ngốc, không phân biệt được tốt xấu, cứ luôn coi kẻ xấu là người tốt, hại anh bị thương."
Thẩm Ninh bắt đầu nhận lỗi. Thẩm Minh khẽ mấp máy môi nhìn tôi. Thẩm Ninh cũng xoay người về phía tôi:
"Chị dâu, em sai rồi, em xin lỗi chị vì trước đây luôn đối đầu với chị."
"Anh Tần Viễn đã khuyên nhủ em rồi, em không nên nổi loạn, sự quản thúc của chị là vì tốt cho em, là em đã không hiểu được tấm lòng lương thiện của chị!"
Nhìn em ấy chân thành nhận lỗi, tôi thở dài, vươn tay kéo em ấy dậy:
"Những chuyện đó chị đều không để bụng, em cũng đừng để trong lòng nữa, trải qua những chuyện này, chúng ta đều hy vọng em có thể trưởng thành." Tôi nói.
"Đúng rồi, về việc em muốn tham gia giới giải trí, chị và anh trai em đã bàn bạc rồi, tôn trọng quyết định của em!"
Thẩm Ninh đột nhiên vui vẻ nhảy cẫng lên, chân cũng không còn mềm nhũn nữa. Tần Viễn cũng vui lây.
Tôi đi đến bên cạnh cậu ta, cười nói: "Cậu có nhiều tài nguyên, hãy giúp đỡ em ấy nhé."
Tần Viễn vỗ ngực: "Vì tiền bối đã lên tiếng, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho em gái Thẩm Ninh rồi."
Tôi liếc cậu ta một cái, được lợi còn giả vờ ngoan ngoãn!
20
Ngoại truyện: Góc nhìn của nam chính
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở quán bar. Tâm trạng hôm đó vẫn phiền muộn như mọi khi, tôi mở một chai rượu vang đỏ rồi uống cạn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy ngược sáng đi bước về phía tôi. Cô ấy quá đẹp, tôi không tìm được từ ngữ nào để miêu tả cô ấy.
Nhất thời tôi nhìn đến đờ người, cô ấy hỏi tôi có muốn đi cùng cô ấy không.
Tôi nghĩ mình vừa uống chắc chắn không phải rượu mà là thuốc mê, nếu không thì sao tôi lại không nghĩ ngợi gì mà đi theo cô ấy về nhà.
Cô ấy ép tôi vào tường, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng như lửa, nhưng cô ấy lại không bao giờ làm bước tiếp theo. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đang đùa giỡn với tôi.
Cô ấy không biết hai năm trước tôi đã bị người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau chơi một vố. Tôi sẽ không bao giờ giao trái tim mình ra nữa.
Nhưng cô ấy luôn nói bên tai tôi rằng cô ấy sẽ không rời xa tôi, tôi không tin.
Tuy nhiên, số lần tôi đến quán bar ít đi, số lần tôi đợi cô ấy trước cửa nhà cô ấy lại nhiều lên. Tôi luôn vô thức nghĩ đến khuôn mặt cô ấy, giọng nói cô ấy, từng biểu cảm của cô ấy.
Tôi nghĩ mình đã bị cưa đổ rồi.
...
Cô ấy luôn rất bận rộn, không thấy bóng dáng đâu cả, tôi biết cô ấy đang phát triển sự nghiệp.
Nhưng hôm đó có một người đàn ông đưa cô ấy về, trên mặt cô ấy nở nụ cười không thể phai mờ. Tôi không thích điều đó, tôi rất muốn cô ấy chỉ cười với một mình tôi thôi.
Tôi xông lên hôn cô ấy, cầu xin cô ấy chỉ tốt với một mình tôi, mãi mãi yêu tôi.
Cô ấy vừa cười vừa ghé sát tai tôi nói một câu "được", nhưng không hề nghiêm túc chút nào. Cô ấy thật xấu xa, nhưng tôi lại bị cô ấy chế ngự hoàn toàn.
Ngày hôm đó, tôi thề rằng tôi nhất định sẽ khiến cô ấy yêu tôi, không thể rời xa tôi.
...Sinh nhật cô ấy tôi đã vắng mặt. Không vì lý do gì khác, vì tôi bị chứng rối loạn hưng cảm, tôi không dám nói với cô ấy, đúng vào ngày sinh nhật cô ấy thì bệnh của tôi lại tái phát.
Tôi có uống thuốc, nhưng không có tác dụng. Tôi khao khát muốn chữa khỏi căn bệnh này, nhưng càng vội vàng, càng trái với mong muốn.
Số lần tôi tái phát ngày càng thường xuyên, tôi không dám gặp cô ấy nữa, tôi sợ làm tổn thương cô ấy.
Nhưng cô ấy đã đến tìm tôi, tôi vừa đập phá hết đồ đạc trong nhà, cầm dao còn định cắt cổ tay.
"Thẩm Minh, em đến rồi."
Cô ấy đứng ở cửa, ngược sáng, cười rất đẹp. Tôi dường như đã biết phải miêu tả cô ấy như thế nào rồi.
Nữ thần của tôi đã giáng trần, dù thế nào tôi cũng phải giữ chặt cô ấy.
Tôi buông dao xuống, lao vào vòng tay cô ấy, ngửi mùi hương trên người cô ấy, cảm thấy an tâm và bình yên.
Tôi mới biết cô ấy chính là liều thuốc của tôi. Có cô ấy ở bên, dù tôi có lên cơn hưng cảm cũng sẽ lập tức biến thành một chú chó ngoan.
Nhưng tôi vẫn sợ bệnh đột ngột tái phát, làm tổn thương chính mình, hoặc làm tổn thương cô ấy.
Tôi không thể có chuyện gì, cô ấy cũng không thể có chuyện gì. Chúng ta còn có mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, chúng ta muốn cùng nhau từ tóc xanh đến đầu bạc. Cô ấy làm bà lão, tôi làm ông lão.
Thế nên tôi quyết định thực hiện liệu pháp thôi miên. Cô ấy không nói gì, tôn trọng mọi lựa chọn của tôi. Khi vào phòng điều trị, cô ấy hôn lên trán tôi:
"Thẩm Minh, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng nhau tham gia giới giải trí nhé."
Tôi gật đầu, tôi thích đứng ở một nơi gần cô ấy hơn.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, điều trị kết thúc, tôi bước ra khỏi căn phòng. Thế giới này không có gì thay đổi, nhưng dường như mọi thứ đều đã khác.
Tôi vô thức tìm kiếm bóng dáng đó, không thấy thì lòng tôi sẽ hoảng loạn.
"Thẩm Minh."
Giọng nói êm ái từ phía sau vọng lại, tôi quay đầu, thấy cô ấy đứng ngược sáng, vẫy tay về phía tôi. Tôi vội vàng đi về phía cô ấy, nắm lấy tay, rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Tôi rất may mắn, trong cái đêm ồn ào ấy, dưới ánh đèn rực rỡ và mờ ảo, chàng trai mười chín tuổi đã vươn tay nắm lấy nữ thần của mình!
(Hết)