"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Trở về
Chương 2
Mẹ chồng tôi đấu khẩu một phát dứt khoát.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ra mặt như vậy — không tệ, được một phần mười tôi rồi!
Mặt Ôn Giai lúc xanh lúc trắng.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì em chồng đã sốt sắng lên tiếng:
“Mẹ, chị Giai Giai chỉ muốn tốt cho anh hai, chỉ muốn bù đắp cho anh ấy thôi mà!”
Bốp!
Mẹ chồng tát thẳng vào mặt em chồng tôi một cái.
“Câm miệng! Mày nghĩ tao không nói thì mày không có lỗi à? Ngu thì đừng ra vẻ! Mày quên cái thời anh mày đánh nhau với đám côn đồ, tự nhốt mình trong phòng, điên cuồng tự hành hạ bản thân rồi à?”
“Tao tưởng mày chỉ nổi loạn, ai ngờ vừa ngu vừa ác! Mày đã thích Ôn Giai như thế, vậy dọn ra ở chung với nó đi!”
Em chồng tôi chết lặng, nước mắt rưng rưng.
Ôn Giai định mở miệng biện minh thì cạch — cửa lại mở ra, Thẩm Minh bước vào.
Theo lý mà nói, giờ này anh ấy phải đang ở phim trường mới đúng.
“Mẹ nhắn tin bảo không khỏe, nên con vội đặt vé bay về.” – Anh ấy nói.
Cả phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em chồng tôi.
Không cần nói cũng biết ai là người trộm điện thoại mẹ chồng để giở trò.
Em chồng cúi đầu, không dám lên tiếng.
Ôn Giai thì mừng rỡ chạy tới, vừa đi vừa gọi “Anh Thẩm Minh!”, còn cố tình dùng giọng điệu nũng nịu đến nỗi tôi nổi hết da gà.
7
Thẩm Minh giật bắn người, vừa thấy Ôn Giai sắp nhào vào lòng mình, liền vung tay cho cô ta một cú quật vai, ném thẳng xuống đất!
“Vợ ơi, cô ta là ai thế? Nhìn cứ như mấy trăm năm chưa thấy đàn ông ấy!”
Ôn Giai bị quăng đến choáng váng, chật vật bò dậy, miếng tóc giả còn dính lủng lẳng trên trán.
Thẩm Minh rùng mình, vớ lấy điện thoại gọi ngay cho bảo vệ khu dân cư: “Có kẻ điên xông vào nhà tôi! Một con quái vật, đụng cái là tóc rớt! Mau đến đi, tôi sắp bị hù chết rồi!”
Ôn Giai vội vàng nhặt tóc giả lên gắn lại, nhưng vì quá gấp nên không kẹp nổi, bực mình quăng luôn bộ tóc xuống đất.
Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả.
Cô ta đến để quay gameshow hài à?
“Anh Thẩm Minh ơi! Em là Giai Giai mà! Là Giai Giai của anh đây! Sao anh có thể quên em được chứ? Em từ nước ngoài trở về chỉ vì anh đấy! Anh biết em đau lòng đến mức nào không?!”
“Hồi nhỏ tụi mình chơi đóng giả vợ chồng, lần nào anh cũng làm chú rể của em mà!”
“Hồi cấp hai có mấy tên côn đồ chặn em sau giờ học, anh ra tay cứu em rồi bị gãy tay, phải nghỉ học ba tháng!”
“Lên cấp ba thì bị đại ca trường ép làm bạn gái, anh trốn học đi đánh nhau với hắn! Mấy chuyện đó… anh đều quên hết rồi sao?!”
Vừa khóc lóc vừa kể lể, cô ta lại tiếp tục định lao vào người Thẩm Minh.
Anh hoảng hốt, nhảy lên tung một cú đấm thẳng mặt cô ta!
“Nghe đã thấy toàn là chuyện hãm rồi! Cô cũng không phải loại tốt lành gì!” – Thẩm Minh rút khăn giấy lau bàn tay vừa bị đụng trúng.
Ôn Giai trố mắt không tin, lại lao tới lần nữa.
Tôi kéo Thẩm Minh ra sau lưng, giơ tay tặng cho mắt còn lại của cô ta một cú đấm.
“Xin lỗi nha, chị bị ám ảnh cưỡng chế đối xứng!” – Tôi siết tay răng rắc nói với giọng thản nhiên.
Ôn Giai tức đến phát điên.
Tôi chỉ tay ra cửa — bảo vệ đang hùng hổ chạy tới.
“Không mau cút khỏi nhà tôi đi, đợi bảo vệ tới rồi thì lại lên hot search đấy!” – Tôi nói.
Ôn Giai giận đến tím mặt, nhưng vẫn sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, chỉ có thể nghiến răng xách túi định đi.
“Khoan đã!” – Thẩm Minh đột ngột gọi lại.
Nước mắt Ôn Giai lưng tròng, tưởng đâu anh ấy đã nhớ ra chuyện cũ, sắp nhào tới…
“Anh Thẩm Minh! Anh nhớ ra rồi đúng không?”
Thẩm Minh chỉ vào bộ tóc giả đang nằm dưới đất: “Lấy cái thứ kinh dị đó đi giùm!”
“HUHUHUHU——” Ôn Giai bật khóc thành tiếng. Đúng lúc bảo vệ đến, cô ta hít mũi, dậm chân nói:
“Anh Thẩm Minh! Em nhất định sẽ khiến anh nhớ lại những kỷ niệm của tụi mình!”
Nói xong, cô ta chạy biến.
Ba cặp mắt trong nhà cuối cùng cũng chuyển từ bóng lưng của Ôn Giai về phía… em chồng tôi –- Thẩm Ninh.
“Mẹ… anh hai…” – Thẩm Ninh run cầm cập.
Thẩm Minh cười lạnh, túm cổ áo nó quăng ra cửa: “Vừa rồi mày đứng với con nhỏ đáng sợ đó, người mày bị nhiễm bẩn rồi! Đi chùa rửa vía xong hãy về!”
Thẩm Ninh bật khóc tức tưởi, quay sang nhìn tôi, miệng mếu máo: “Chị dâu…”
Tôi cong môi cười lạnh: “Gọi bà cố tổ cũng vô dụng!”
Nói xong tôi đóng sập cửa lại — không hề lưu tình.
Ừ, đáng đời, ai biểu diễn sâu thì ráng chịu!
8
Chính nhờ hành động ngu ngốc của Thẩm Ninh mà cả nhà hiếm hoi mới có dịp đoàn tụ, mẹ chồng còn tự xuống bếp nấu cho chúng tôi một nồi mì bò ngon lành.
Ăn xong, tôi và Thẩm Minh rời đi, vẫn còn công việc đang chờ.
Trên xe, Thẩm Minh đột nhiên hỏi: “Vợ này… nếu như con điên kia thật sự khiến anh nhớ lại quá khứ thì sao?”
Tôi nhướng mày: “Anh không tin vào bản thân mình thế à?”
Thẩm Minh bĩu môi: “Anh nghe thấy mẹ nói chuyện vừa nãy rồi…”
Đúng là, có thể vì một người mà làm đến mức đó, ai nghe qua cũng sẽ nghĩ tình cảm rất sâu đậm.
Tôi đưa tay nâng mặt Thẩm Minh lên, nghiêm túc nhìn anh ấy.
“Nếu nhớ lại thì càng tốt, như vậy còn có thể kiểm chứng xem… Anh yêu em nhiều tới mức nào.”
Thẩm Minh bực mình quay đầu sang chỗ khác, hệt như một chú chó con đang giận dỗi, dỗ mãi không chịu.
Tôi vội dỗ: “Rồi rồi, chị sai rồi, anh ngoan thế cơ mà, chị đâu nỡ để anh khổ… Chị sẽ không để anh nhớ lại mấy chuyện xưa đó đâu!”
Thẩm Minh hừ nhẹ, liền dụi đầu vào người tôi, ngẩng cổ lên đòi hôn.
Điện thoại trên tay thì đang âm thầm tra… khách sạn gần nhất.
Tôi thở dài — biết ngay mà, cái đồ “giận giả vờ – hôn thật tình” này, chưa bao giờ chịu ngoan thật.
9
Nửa đầu năm nay tôi bận đóng phim suốt, gần như không lộ diện trước công chúng, nên dạo gần đây, quản lý toàn sắp xếp cho tôi tham gia các show thực tế là chính.
Chương trình sắp tới là một show du lịch khám phá ngoài trời, địa điểm quay là một hòn đảo nhiệt đới. Trong ba ngày, chúng tôi phải khám phá hết toàn bộ hòn đảo.
Tổ chương trình mời mười khách mời, hiện mới có bảy người đến, mấy người còn lại vì có việc nên sẽ đến trễ.
Tôi đoán chắc chắn trong số đó có Ôn Giai — dù gì cô ta vừa mới về nước, cần được lên sóng để hâm nóng lại tên tuổi. Nhưng điều tôi không ngờ là… cả em chồng tôi cũng có mặt!
Tôi nhìn thấy Thẩm Ninh đang kéo tay Ôn Giai đi thẳng về phía tôi.
Chương trình sinh tồn ngoài trời mà ai cũng mặc đồ thể thao, giày trekking. Riêng hai người này… mặc đầm liền và mang giày cao gót!
Trông thì đúng là đẹp thật, nhưng nhìn vào chỉ thấy… đầu óc có vấn đề!
“Hứ! Ai cũng khen chị giỏi, nếu thật sự giỏi thì phải dắt em đi đóng phim, cho em chen chân vào showbiz chứ!”
“Vẫn là chị Giai Giai tốt bụng, em vừa nói muốn vào showbiz là chị ấy sắp xếp liền! Còn chị, chỉ biết phá hoại hòa khí trong nhà, đuổi em ra ngoài!”
Thẩm Ninh đứng cạnh tôi chống nạnh, vừa nói vừa hất mặt lên trời.
Con bé này đã nói muốn vào giới giải trí từ lâu, nhưng tôi và Thẩm Minh đều phản đối.
Không phải vì nó còn nhỏ, mà vì tính cách của nó vốn không hợp với môi trường khắc nghiệt này.
Chúng tôi tính là để nó rèn luyện thêm vài năm, đợi khi nào đủ bản lĩnh thì mới cho thử sức.
Mà tôi cũng chẳng có hứng đôi co với đứa ngu — ở chung chỉ tổ kéo tụt IQ, thế là tôi quay đi nhập hội với mấy diễn viên từng hợp tác lúc đóng phim trước.
Vì còn vài khách mời chưa đến nên cả nhóm thống nhất tạm thời lập kế hoạch thăm đảo trước, ai đến sau nếu có ý kiến thì bàn tiếp.
Chúng tôi chia làm ba người một nhóm, còn một người lẻ thì cho chọn tự do. Cả nhóm sẽ tách nhau ra để đảm bảo trong ba ngày có thể khám phá hết hòn đảo.
Ôn Giai và Thẩm Ninh thì khỏi bàn, dĩ nhiên là muốn đi chung một nhóm. Thấy mọi người còn đang bàn bạc, hai người đó liền chạy đi bám lấy một nam minh tinh đang hot gần đây.
Cậu ta đồng ý, thế là cả hai hí hửng nhìn tôi như thể vừa giành được giải nhất.
Những người khác cũng tranh thủ chọn các diễn viên có độ hot cao, cuối cùng chỉ còn lại một anh chàng diễn viên tuyến ba — không ai muốn ghép nhóm cùng.
Trông anh ta hơi lúng túng, ngượng ngùng.
Tôi bước tới, gọi anh ta đi với tôi.
Tên anh ta là Lâm Phong — người từng đóng chung với tôi ở bộ phim trước.
Tuy bây giờ chưa nổi tiếng, nhưng kỹ thuật diễn xuất của anh ta thật sự rất tốt. Tôi dám cá, khi phim đó lên sóng, anh ta nhất định sẽ nổi đình nổi đám!
Nhiệm vụ của chúng tôi là khám phá phía Đông hòn đảo.
Tới nơi, tôi tháo balo xuống, chuẩn bị dựng lều trại.
Chương trình không cung cấp nhiều vật dụng, đồ ăn cũng phải tự lo. Nói là du lịch, nhưng thực chất chẳng khác gì sinh tồn nơi hoang dã.
Tổ sản xuất vì lượt view, vì drama mà chơi trò “lách luật trong hợp đồng” là chuyện thường. Diễn viên muốn tồn tại thì chỉ còn cách giả ngu.
“Chị Mãn, mấy việc dựng trại này cứ để em lo. Chị là con gái, nên nghỉ ngơi đi.” – Lâm Phong cười nói.
Tôi xua tay: “Là con gái thì sao? Em đừng xem thường chị, chú chị là bộ đội đấy!”
Lâm Phong bật cười, nhưng vẫn nhất quyết nhận phần dựng lều.
Thôi thì người ta đã nhiệt tình, tôi cũng không tranh.
“Vậy em dựng lều nhé, chị đi kiếm đồ ăn!” – Tôi nói.
Lâm Phong nhíu mày: “Chị cẩn thận đó, đừng đi xa quá. Không tìm được thì quay lại, lát nữa mấy khách mời đến sau có thể cùng đi kiếm cũng được.”
Tôi gật đầu, cầm theo con dao nhỏ rồi rời đi.
Chứ anh ta đâu biết — kiếm đồ ăn với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Chú tôi là lính, mà còn là đô đốc hải quân hẳn hoi. Hồi nhỏ thể trạng tôi yếu, ngày nào cũng bị ông ấy bắt huấn luyện như lính mới nhập ngũ!
10
Trên đường đi, tôi chạm mặt Ôn Giai và Thẩm Ninh, xem ra nhiệm vụ của họ cũng ở phía Đông giống tôi.
Thấy tôi, hai người họ chẳng có vẻ gì là vui vẻ, mà tôi cũng lười để ý đến họ. Tôi đang định đi thì bị Ôn Giai chặn lại.
“Ủa? Sao chị lại đi tìm thức ăn một mình thế, Lâm Phong không đi cùng chị à? Đảo nhiệt đới nguy hiểm lắm đấy, chị đi một mình phải cẩn thận nhé. Nếu sợ thì bọn em không ngại cho chị đi cùng đâu!”
Ôn Giai đột nhiên giở giọng trà xanh, khích bác mối quan hệ giữa tôi và đồng đội.
Thẩm Ninh cũng hừ lạnh: “Đúng vậy, tuy nhân phẩm của chị không ra gì, nhưng bọn em là người tốt, bọn em bằng lòng miễn cưỡng cho chị đi tìm thức ăn cùng!”
Tôi thực sự cạn lời.
Hai người họ người đầy bùn đất, chắc đã ra ngoài nửa ngày rồi mà tay vẫn không có gì, lấy đâu ra dũng khí mà hứa suông với tôi!
“Không cần, tôi tự lo được.” Tôi nói.
Nghe vậy, Ôn Giai không để lộ cảm xúc mà cười lạnh: “Bọn em có lòng tốt mời chị đi cùng, nhưng nếu chị đã chê bọn em địa vị thấp không xứng thì thôi vậy. Nhưng nếu chị không tìm được đồ ăn thì lúc đó vẫn có thể đến tìm bọn em nhé!”
Nói rồi, Ôn Giai kéo Thẩm Ninh rời đi.
Câu nào câu nấy đều nói tôi chê bai họ, Ôn Giai đúng là bậc thầy kéo thù hận, chắc hẳn bây giờ các fan đang xem livestream đã cãi nhau ỏm tỏi rồi!
Tôi liếc nhìn hướng họ đi.
Lại đi vào rừng lá rộng, nơi đó cái gì cũng có, chỉ là không có đồ ăn thôi, đúng là đồ ngốc!
Tôi lười nói nhiều, quay người tiếp tục đi tìm thức ăn.
Tôi dựa vào kiến thức đã học được từ chú tôi hồi nhỏ, tôi tìm thấy một cây chuối tiêu. Đang suy nghĩ làm sao để trèo lên hái chuối xuống thì thấy Ôn Giai và Thẩm Ninh chạy thục mạng về phía tôi.
Chắc chắn là gặp phải động vật hoang dã rồi.
Tôi liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bình thường tôi không cười đâu, trừ khi không nhịn được.
“Có gì đáng cười chứ, làm như chị tìm được đồ ăn rồi không bằng!” Ôn Giai xách đôi giày cao gót đã gãy nói.
Tôi nín cười gật đầu, chỉ vào cây chuối tiêu cao chót vót.
Đúng như dự đoán, cả hai người cùng lườm tôi.
“Cao thế kia, bỏ đi!” Thẩm Ninh nói.
Ôn Giai đảo mắt rồi cười nói: “Sao lại bỏ cuộc được, chị đã tìm thấy thì chắc chắn có cách lấy được!”
Thẩm Ninh nhíu mày, có lẽ đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Ôn Giai.
Thấy em chồng tôi nghĩ mãi không ra lời của Ôn Giai có vấn đề ở đâu, tôi thấy sốt ruột thay cho Thẩm Ninh. Cô ta muốn xem tôi bị bẽ mặt đấy, đồ ngốc ạ!
Thôi, không vạch trần nữa, cứ để em chồng tôi đi theo Ôn Giai chịu thiệt thì mới biết ai tốt ai xấu!
“Nói đúng lắm, tôi chính là có cách lấy được chuối từ trên cây cao xuống!”
Tôi nhìn buồng chuối, cong môi cười.
Nhàm chán, chút chuyện vặt này mà có thể làm khó được tôi sao?
Ôn Giai thấy tôi đáp lời, nụ cười lạnh trên mặt không sao che giấu được.
“Chị đã lợi hại như vậy thì em cũng muốn xem chị làm thế nào để hái được chuối từ cái cây cao bảy, tám mét xuống. Hôm nay em muốn mở mang tầm mắt!” Ôn Giai lại nói.
Thẩm Ninh đưa tay kéo tay áo Ôn Giai: “Cao thế làm sao mà hái được!”
Ôn Giai nhún vai: “Đúng vậy, chúng ta đều thấy không thể, nhưng có người cứ khăng khăng là mình làm được!”
Cách đó không xa là máy quay của đoàn phim, mọi chuyện đang diễn ra đều được truyền hình trực tiếp, những lời tôi vừa nói cả mạng đều biết rồi, nếu tôi không chứng minh cho mọi người thấy thì tôi chính là kẻ khoác lác.
Ôn Giai đang chờ xem tôi bị bẽ mặt đây mà, nhưng tôi có phải là người để người khác xem thường không?
Tôi liếc nhìn cây chuối to hơn cả một người lớn, cao đến bảy, tám mét. Hôm nay, hình tượng người phụ nữ nhỏ nhắn, dịu dàng và tri thức mà tôi xây dựng bấy lâu nay buộc phải sụp đổ rồi.
Chuyện này không thể trách tôi được, phải trách người quản lý lúc chọn show cho tôi đã không tìm hiểu kỹ mà đã nhận lời!
Tôi đi về phía cây chuối cao bảy, tám mét, Ôn Giai nhìn tôi với vẻ chế giễu.
Xin lỗi các fan của tôi, hình tượng người phụ nữ dịu dàng, tri thức là giả, thật ra tôi là một cô nàng ngọt ngào nhưng cục súc.
Tôi thở dài một hơi rồi trước mặt hàng triệu fan đang theo dõi livestream, tôi nhẹ nhàng leo lên cây chuối cao bảy, tám mét như một con khỉ, dùng dao nhỏ cắt một buồng chuối lớn, sau đó lộn một vòng về phía sau rồi đáp xuống đất.
Toàn bộ quá trình không có một động tác thừa.
Ôn Giai và Thẩm Ninh trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Các fan trong phòng livestream cũng vậy.
“Trời ơi, tôi đã thấy gì vậy, có phải tôi nhìn nhầm không, vợ tôi vừa biết bay!”
“Aaaa! Tôi yêu vợ tôi, cô ấy có hiệu ứng bay lượn sẵn rồi!”
“Mọi người có thấy con trà xanh Ôn Giai không, cô ta vừa chế nhạo vợ chúng ta đấy!”
“Mọi người đừng đoán mò, Ôn Giai cũng có nói gì đâu, là tự Khương Mãn nói mình làm được mà. Cây chuối cao như vậy, cảm thấy cô ấy không làm được cũng bình thường thôi!”
“Lầu trên là thủy quân do Ôn Giai bỏ tiền mua phải không, nhà bạn bán máy giặt à, tẩy trắng giỏi thế?”
“Ôn Giai là nhân vật nào vậy, dạo này toàn thấy Weibo của cô ta, còn nói cô ta cùng một giuộc với chị Mãn nhà tôi, đám marketing mù rồi à, Ôn Giai sao so được với một ngón chân của chị tôi!”