Khai Giảng, Tôi Bị Thông Báo Đã Mang Thai

Chương 2



Chương 4

Sáng hôm sau, tôi đến thẳng bệnh viện. Khi nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe mới toanh, tôi xem đi xem lại ba lần – tất cả đều bình thường.

Nhưng đến tiết học buổi sáng, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp:

“Dư Nhã, ra ngoài một lát.”

Cả lớp lập tức im bặt.

Khi tôi đứng dậy, liền nghe thấy Trần Tuyết Tâm cố ý lớn tiếng:

“Không lẽ kết quả khám sức khỏe có rồi sao?”

“Nhưng sao giáo viên chỉ gọi mỗi Dư Nhã nhỉ? Nhìn mặt cô ấy kìa, chẳng lẽ bị bệnh truyền nhiễm gì đó à?”

Nghe vậy, các bạn trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Mấy người ngồi gần còn lén dịch ra xa.

Ngoài hành lang, giáo viên chủ nhiệm đưa tôi tờ giấy, sắc mặt phức tạp:

“Đây là kết quả khám sức khỏe của em... Trên đó ghi em đang mang thai.”

Trái tim tôi thắt lại – Tại sao lại vẫn là tôi? Tôi đã ngăn được Lý Hân Hân tráo đổi phiếu rồi cơ mà! Sao vẫn giống kiếp trước!

Tôi bất giác nhớ lại câu nói tối qua của Trần Tuyết Tâm. Chẳng lẽ là cô ta giở trò?

Rất nhanh, tôi bình tĩnh lại. May là lần này tôi đã chuẩn bị sẵn.

“Cô ơi, chuyện đó không thể nào xảy ra được.”

Tôi bình tĩnh lấy ra kết quả khám tại bệnh viện sáng nay:

“Hôm qua em đã đến bệnh viện thành phố kiểm tra lại. Đây là kết quả.”

“Hơn nữa, hôm qua em còn xin phép cô nghỉ vì đến kỳ kinh nguyệt, chính cô đã thấy vết máu trên quần em mà đúng không?”

Cô giáo đối chiếu hai bản kết quả, sắc mặt ngày càng khó coi.

Đúng lúc đó, trong lớp vang lên tiếng ồn ào.

Trần Tuyết Tâm không biết từ lúc nào đã đi theo ra, đang livestream trực tiếp bằng điện thoại:

“Mọi người xem này! Một nữ sinh năm nhất bị phát hiện mang thai trong buổi khám sức khỏe!”

“Tôi còn ở cùng phòng với cô ta – mỗi tối đều về muộn, hôm qua còn dọn ra ngoài ngủ!”

Mặt tôi tối sầm lại. Kiếp trước, tin tôi mang thai cũng là do Trần Tuyết Tâm tung lên mạng, cô ta còn nhờ đó mà nổi như cồn.

Tôi muốn lao tới giật lấy điện thoại nhưng bị cô ta né được, miệng còn lải nhải:

“Mọi người thấy chưa! Rõ ràng có thai rồi, giờ còn muốn diệt khẩu!”

Cô giáo lập tức can thiệp:

“Tắt livestream đi! Việc này có dấu hiệu bất thường, tôi sẽ báo cáo nhà trường điều tra ngay!”

Một thầy giáo đi ngang qua, là người cũng có mặt trong văn phòng hôm qua, đã lên tiếng làm chứng cho tôi:

“Hôm qua em này bị máu kinh dây vào quần, tất cả chúng tôi trong văn phòng đều thấy. Vậy nên bản báo cáo khám sức khỏe kia chắc chắn có vấn đề.”

Cả lớp xôn xao.

Mặt Trần Tuyết Tâm trắng bệch, vì hôm qua cô ta cũng thấy vết máu trên quần tôi khi tôi về ký túc.

Nhưng cô ta vẫn ngoan cố:

“Ai biết được! Có khi cô ta bị sảy thai cũng nên!”

“Hôm qua tụi tôi đều ở trong phòng, chỉ có cô ta ra ngoài. Biết đâu cô ta chui vào bụi rậm với đàn ông rồi tự làm mình sảy thai!”

Tôi bước tới gần, lạnh giọng:

“Nhà ai sảy thai mà vẫn kiểm tra ra mang thai được?”

“Hơn nữa cả ký túc đều biết mấy hôm nay tôi đang trong kỳ kinh. Cô bịa đặt trắng trợn như vậy, tôi hoàn toàn có thể khởi kiện cô tội vu khống đấy!”

Trần Tuyết Tâm lúc này mới sững sờ quay về phía Lý Hân Hân đang đứng trong đám đông:

“Vậy người mang thai là mày!”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Hân Hân. Cô ta chỉ biết liên tục lắc đầu:

“Không phải... không phải mình...”

Cô giáo chủ nhiệm cắt ngang:

“Thôi, việc này nhà trường sẽ điều tra. Mong các em đừng bàn tán nữa. Giải tán đi.”

 

Chương 5

Nhưng ba ngày trôi qua, kết quả điều tra vẫn chưa được công bố.

Tôi chủ động gọi điện cho bố mẹ, bảo họ hãy tin tưởng tôi, đừng nghe lời đồn đại, cứ chờ kết quả chính thức.

Tuy vậy, trong trường vẫn lan truyền tin tức về việc tôi hay Lý Hân Hân mới là người mang thai.

“Dư Nhã, trưởng khoa gọi cậu.”

Lớp trưởng đứng trước cửa ký túc xá gọi tôi, trong mắt mang theo chút tò mò dò xét.

Tôi thoáng chột dạ, liền cẩn thận gấp tờ giấy kết quả kiểm tra lại, nhét vào túi.

Khi đến gần cửa văn phòng, tôi nghe thấy bên trong đang cãi nhau kịch liệt.

“Cô đã hứa sẽ xử lý tốt chuyện này rồi mà! Bây giờ trong trường đều đang đồn tôi mang thai!” – Giọng Lý Hân Hân nghẹn ngào – “Tôi đã bốn tháng rồi, đến lúc đó phải làm sao đây!”

“Nói nhỏ thôi! Đây là văn phòng!” – Trưởng khoa Vương Lệ hạ giọng quát – “Bản khám sức khỏe đó rốt cuộc là sao? Không phải tôi đã bảo cô tìm cách tráo đổi với của Dư Nhã rồi sao? Tại sao cuối cùng còn lôi cả Trần Tuyết Tâm vào chuyện này?”

Cả người tôi lạnh ngắt.

Không ngờ chuyện này lại có cả trưởng khoa nhúng tay!

Tôi theo phản xạ đưa tay sờ điện thoại trong túi, lén bấm nút ghi âm.

“Tôi làm sao biết được? Hôm đó bị Dư Nhã phát hiện, tôi còn chưa kịp...” – Giọng Lý Hân Hân đột ngột im bặt.

Vì lúc này, Vương Lệ đột nhiên mở cửa.

Cả ba chúng tôi sững người nhìn nhau.

Vương Lệ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Dư Nhã tới rồi à? Vừa hay, cô có chuyện muốn hỏi em.”

Lý Hân Hân mặt sầm lại, cúi đầu vội vã rời đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và chiếc bụng hơi nhô lên của cô ta.

“Nghe nói em đã đi bệnh viện ngoài trường để làm lại kiểm tra sức khỏe?” – Vương Lệ ra hiệu cho tôi ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp lên bàn – “Không tin vào kết quả khám ở trường à?”

“Chỉ là hôm đó bố em tình cờ nhắc em đi kiểm tra toàn thân thôi. Dù sao khám ở trường cũng không đầy đủ.” – Tôi bình tĩnh trả lời, nhưng tim đập thình thịch.

Vương Lệ nheo mắt lại:

“Dư Nhã, em là học sinh thông minh. Có những chuyện... biết quá nhiều chưa chắc đã tốt.”

Ánh mắt bà ta lướt qua túi áo tôi đầy ẩn ý:

“Đưa tờ kết quả đó cho cô giữ.”

Tôi siết chặt túi áo:

“Chỉ là bản khám sức khỏe bình thường thôi, không có gì quan trọng cả.”

Tuyệt đối không thể đưa cho bà ta! Nếu bà ta chỉnh sửa rồi tuyên bố bản ở trường là đúng, tôi sẽ không còn đường chối cãi!

“Thật sao?” – Vương Lệ cười nhạt, rút từ ngăn kéo ra một bức ảnh đẩy về phía tôi.

Trong ảnh là tôi và một nam sinh đứng trước cửa khoa sản, người đó chỉ là người chỉ đường.

“Nghe nói bố em gần đây đang tranh cử trưởng thôn?” – Bà ta nói nhỏ – “Mẹ em hình như cũng đang có bệnh?”

Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Bà ta quả nhiên đã điều tra gia đình tôi. Vì sao? Động cơ là gì?

Kiếp trước sau khi tôi xảy ra chuyện, bố tôi không những trượt chức trưởng thôn, mà còn tự tử, mẹ tôi vì quá đau lòng cũng đi theo.

Vương Lệ từ từ rút ra thêm một tấm ảnh khác, đẩy qua:

“Trùng hợp quá, có người bạn tôi đang khảo sát tại làng em.” – Móng tay bà ta vạch một đường trắng trên ảnh – “Nếu giờ xuất hiện một scandal nào đó…”

“Rốt cuộc cô muốn gì?” – Giọng tôi run lên.

Bà ta mỉm cười, rút ra một bản cam kết:

“Ký vào đây, thừa nhận vì sợ kết quả khám nên em đã tự ý thay đổi giấy tờ. Mọi chuyện coi như kết thúc.”

Bàn tay bà ta đè mạnh lên tay tôi, đau đến mức tê dại:

“Nếu không, ngày mai cả làng sẽ biết con gái ông Dư mang thai trước khi cưới. Không biết mẹ em chịu nổi không?”

Tiếng máy lạnh vo ve trong phòng, mồ hôi lạnh ướt lưng tôi.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...