Kết Hôn Với Bá Tổng, Mới Nhận Ra Mình Là Nữ Phụ

Chương 3



Một buổi trưa nắng đẹp,

 

Cố Dã bận tăng ca cả đêm không về, tôi thì được dịp ngủ ngon một giấc đến sáng.


Dậy sớm xuống nhà ăn sáng, quản gia lễ phép hỏi tôi:
 “Phu nhân, có cần chuẩn bị thêm gì không ạ?”


Tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn, cân nhắc một lúc rồi kiêu hãnh, lại thêm phần duyên dáng, nói:
 “Vậy... cho tôi một ly cà phê đen nhé.”


Quản gia gật đầu, đi vào bếp.

 

Tôi phấn khởi đến mức tay run run — đây mới là cuộc sống quý phu nhân tôi hằng mơ ước!


Chẳng mấy chốc, ly cà phê đen nóng hổi được bưng ra.

 

Tôi nhấp một ngụm, suýt thì phun ra hết.

Đắng kinh khủng!

 

Đúng là muốn “giả sang” thì cũng phải có tố chất thật sự…


Uống xong ly cà phê, tôi quay lại phòng. Nhưng chẳng được bao lâu thì bỗng cảm thấy trong bụng quặn lên.

 

Sau đó là cơn buồn nôn và tiêu chảy dữ dội, lăn lộn đến mức mệt bã người.

 

Tôi nằm bẹp trên giường, vừa mê man vừa thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện lập tức đập vào mũi.
 Tôi hoảng hốt.

Không phải chứ?!

 

Vừa mới dỗ được đứa nhỏ, đang chuẩn bị bắt đầu hành trình làm phu nhân quý tộc, chẳng lẽ tôi bị ép... xuyên về lại sao?!


Chưa kịp mở miệng hỏi, bên cạnh liền vang lên một giọng trầm thấp mang theo lửa giận đè nén:
 “Em tỉnh rồi.”

Tôi quay đầu nhìn.

 

Cố Dã nhíu mày, mặt lạnh như tiền, giữa trán còn hằn lên một đường nhăn sâu.

Tôi lập tức nước mắt rưng rưng —

 

Tạ ơn trời đất, tôi vẫn còn ở đây! Tôi vẫn là một quý bà cao quý!


Có vẻ anh ta bị tôi dọa sợ, vội vàng hỏi:
 “Sao vậy? Khó chịu ở đâu? Tôi đi gọi bác sĩ!”


Tôi vội lắc đầu, giọng nghèn nghẹn mũi:
 “Không sao... em chỉ thấy... được sống thật tuyệt vời quá...”


Cố Dã: “…”

Tôi dụi mắt:
 “Nhưng em sao lại ở bệnh viện? Em chỉ nhớ là mình đang ngủ mà?”

Anh ta hừ lạnh:
 “Em không phải đang ngủ, mà là bất tỉnh. Không nhớ mình dị ứng cà phê sao? Còn ráng uống?”

Tôi ngây người.

 

Tôi nào có biết mình dị ứng cà phê?!

 

Biết thì dù có ai rót tận miệng cũng không dám uống!

Cố Dã hít sâu, chậm rãi nói:
 “Bác sĩ nói có thể do em uống quá nhiều cà phê gần đây khiến cơ thể quá tải. Sau này tốt nhất nên kiêng hẳn hoặc hạn chế.”

Tôi rũ mắt, lòng chán nản.

 

Vậy là giấc mơ “quý bà nhâm nhi cà phê ăn bánh sừng bò” coi như tiêu tan.

Thấy tôi xị mặt, anh ta đổi chủ đề:
 “Vài hôm nữa, nhà họ Phó tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện, em có muốn đi cùng tôi không?”

“Dạ tiệc đấu giá hả?”
 Hai mắt tôi sáng rỡ như bóng đèn LED.

Đấu giá!

 

Không phải là nơi giới siêu giàu thi nhau đốt tiền như... thi đua ném vàng à?!

Tôi vội vàng gật đầu:
 “Đi! Đi chứ!”


Khóe môi Cố Dã cong lên:
 “Được. Vậy vài hôm nữa em phải dưỡng sức cho khỏe vào.”


Tôi giơ cánh tay không truyền nước, khoe cơ bắp yếu ớt của mình:
 “Em khỏe rồi!”


Anh ta nhìn tôi vài giây, đột nhiên cúi sát lại, khẽ thì thầm bên tai:
 “Nếu khỏe rồi... hay là mình về nhà ‘ngủ’?”


Cái từ “ngủ” bị anh ta cố tình nhấn mạnh.
 Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ta ra:
“Em nghĩ... em cần... truyền thêm vài chai nữa... để dưỡng sinh…”


Anh ta bật cười, lắc đầu tặc lưỡi:
 “Ừ, tiếc thật.”


Tôi chui đầu vào chăn, thầm nghĩ:
 Nói gì thì nói, ít nhất ở bệnh viện còn được... ngủ yên!


Mấy ngày nay, tôi cứ quanh quẩn mãi trong một câu hỏi triết học sâu sắc:


Sao mấy chuyện xảy ra gần đây lại khác xa hoàn toàn với nội dung truyện tôi từng đọc vậy?!


Trong truyện rõ ràng miêu tả không nhiều về Cố Dã, nhưng nhấn mạnh một điều – anh ta và Lục Thiều Thiều không hợp, chẳng có tình cảm gì!


Vậy người mỗi ngày quấn lấy tôi, đêm nào cũng “vận động thể lực” là ai?!

 

Bị nhập hồn à?!


Sáng nay lại là một lần nữa bị "hút cạn", Cố Dã vừa cài khuy áo sơ mi, để lộ lấp ló cơ bụng 8 múi và đường nhân ngư, vừa nghiêng đầu dặn dò:


“Em cứ ngủ thêm một lát. Trưa sẽ có người đến trang điểm, tối tôi đưa em đến dạ tiệc từ thiện nhà họ Phó.”


Tôi ngơ ngác gật đầu, đợi đến khi anh ta đi khỏi mới giật mình ——


Phó gia?!! Nhà họ Phó trong truyện á?!


Tôi cười gượng hai tiếng, không lẽ thật là Phó Minh Trạch trong nguyên tác? Đừng dọa tôi chứ…


Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tôi mặc chiếc váy xanh sapphire mà Cố Dã chọn sẵn, vừa bước ra, đã thấy trong mắt anh ta ánh lên vẻ kinh diễm.


Tôi thẳng lưng kiêu hãnh—

 

Quả nhiên, người đẹp vì lụa. Chiếc váy này khiến nhan sắc tôi tăng lên một tầng nữa.


Cố Dã đứng dậy, đi tới, lịch thiệp đặt tay tôi lên cánh tay anh ta:
 “Đi thôi.”


Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập loạn.

 

Đúng là chẳng ai thoát được sức hút của bá tổng cả.

Tôi buộc phải thừa nhận——
 Tôi đã rung động thật rồi.

Xe chạy chầm chậm, đến nơi thì Cố Dã xuống trước, đưa tay che đầu tôi khỏi va vào xe. Cùng anh đi tới trước mặt một cặp đôi đang chờ.

Người đàn ông cao ráo rắn rỏi, người phụ nữ thì cười dịu dàng, mềm mại như nước.

 

Không hiểu sao, trong lòng tôi lóe lên một suy nghĩ——

 

Nam nữ chính trong truyện?!

Cố Dã bắt tay người đàn ông, sau đó ôm eo tôi giới thiệu:
 “Đây là vợ tôi, Lục Thiều Thiều.”

Người đàn ông gật đầu, cười nhã nhặn:
 “Nghe Cố Dã nhắc về phu nhân đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Đây là vợ tôi – Trần Tiếu Tiếu.”

...

Não tôi treo máy.


Họ… kết hôn rồi?!


Không thể nào! Theo như thời điểm tôi xuyên vào truyện, nam nữ chính còn chưa gặp nhau cơ mà! Tôi mới ở đây chưa đầy một tháng, mà họ đã kết hôn rồi?!


Cố Dã nhận ra tôi ngẩn người, cúi xuống thì thầm bên tai:
 “Em sao vậy?”


Tôi lấy lại tinh thần, vội đáp:
 “Không sao… chắc do hơi say xe.”


Anh ấy quay sang mỉm cười với hai người kia:
 “Ngại quá, vợ tôi ít ra ngoài nên cơ thể hơi yếu.”


Phó Minh Trạch cũng cười theo:
 “Đều do chúng ta mải nói chuyện ngoài trời, mời hai người vào trong trước. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”


Chúng tôi được dẫn vào trong và ngồi vào vị trí đã sắp xếp.


Cố Dã chạm tay lên trán tôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
 “Từ nãy sắc mặt em không tốt lắm. Có bị sốt đâu, em sao vậy?”


Tôi kéo tay áo anh, nghiêm túc hỏi:
 “Phó Minh Trạch và Trần Tiếu Tiếu... họ kết hôn bao lâu rồi?”


Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp:
 “Chắc khoảng một năm. Nghe nói buổi đấu giá lần này là để mừng sinh nhật Trần Tiếu Tiếu.”


...

Trời đất sụp đổ.


Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình luôn thấy có gì đó... sai sai.


Tôi xuyên không phải vào truyện tôi đọc——MÀ LÀ MỘT TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÁC!!


Cố Dã thấy mặt tôi lại tái hơn, càng lo:
 “Em không khỏe à? Hay mình về trước nhé?”


Tôi vội lắc đầu, cố nặn ra nụ cười:
 “Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Em nghỉ chút sẽ ổn.”


Anh ấy bán tín bán nghi, rồi… lặng lẽ ngồi sát lại gần hơn.


Tôi ngẩng đầu khó hiểu, anh hơi lúng túng liếc sang hướng khác:
 “Nếu mệt thì dựa vào vai tôi mà nghỉ.”


...Bá tổng là bá tổng. Ngay cả ngại ngùng cũng... phong độ phát ngất.


Tim tôi lại đập thình thịch, tôi khẽ tựa đầu vào vai Cố Dã.


Lúc này, tôi cũng đã nghĩ thông suốt——
 Đã đến đây thì cứ tận hưởng thôi.


Tuy mất luôn cái “kim chỉ nam nội dung truyện” cuối cùng, nhưng giờ tình cảnh tôi cũng không tệ.

 

Dù gì... cũng còn hơn là bị đẩy xuống biển cho cá mập ăn.


Nghĩ đến đây, tôi nhẹ cả người.


Cùng lắm thì sau này tôi lo “nịnh” Cố Tinh Tinh nhiều chút.

 


Lỡ đâu Cố Dã ngày nào đó nổi máu nam chính, lôi đâu ra một nữ chính khác, thì biết đâu Cố Tinh Tinh thương tôi, còn chia cho tôi một khoản tiền để tiêu vặt.


Làm một nữ đại gia, nuôi mấy anh đẹp trai—nghe cũng không tệ nhỉ?


Tôi đang mơ mộng thì bị kéo về thực tại:
 “Em cười gì vậy?”


Tôi lỡ lời:
 “Nghĩ tới trai đẹp.”

...


Tôi biết mình sai rồi.


Không khí xung quanh tụt nhiệt độ vài độ ngay lập tức.


Cố Dã mặt đen như đít nồi, ghé sát lại, giọng trầm thấp:
 “Muốn tìm trai đẹp khác? Tôi không đủ làm em hài lòng?”


Tôi là đứa mê giọng trầm, vừa nghe cái kiểu "giọng nói vỡ tan thành bong bóng" này đã muốn tan chảy. Nhưng tôi vẫn còn chút liêm sỉ sinh tồn, gật đầu lia lịa:
 “Không, không có! Em nói linh tinh thôi, anh đừng tin!”


Anh nheo mắt, cười như không cười:
 “Về nhà rồi tính.”


Mấy chữ mà đau như dao cứa. Tôi lập tức hiểu — tối nay xác định mất ngủ.


Buổi đấu giá bắt đầu. Toàn mấy món đồ cổ, thư họa, tôi không hiểu mấy. Ngồi nghe giá qua lại, ban đầu còn thấy choáng, sau dần... buồn ngủ.


Tôi ngáp mấy cái liên tục, ráng tỉnh đến cuối cùng.


MC phấn khích giới thiệu:
 “Tiếp theo là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá—cũng là món nổi bật nhất hôm nay: Giọt nước mắt bầu trời.”


Hai người đẩy tủ kính lên sân khấu. Một người vén tấm vải đỏ.

 


Ánh mắt tôi lập tức bị hút chặt——


Là một sợi dây chuyền. Trên dây là vô số viên kim cương, ở giữa là một viên sapphire xanh đậm to khổng lồ, sáng rực.


“Đẹp quá…” tôi thì thào, giật tay áo Cố Dã:
 “Anh nói xem viên đá kia bao nhiêu cara nhỉ?”


Anh ấy mỉm cười nhìn tôi:
 “Em thích à?”


Tôi không thèm để ý đến ánh mắt anh, lẩm bẩm:
 “Thích chứ, ai mà chẳng thích đá quý…”


MC công bố:
 “Giọt nước mắt bầu trời, giá khởi điểm: 10 triệu. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 5 triệu.”

Tôi nuốt nước bọt:

 

Thôi, em không thích nữa cũng được.

Gì mà chơi lớn vậy, treo cả căn nhà lên cổ à?!

 

Trong lòng tôi thầm nghĩ: đặt hàng trên mạng thì chắc 500k là cùng.


“20 triệu.”
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.

 

Tôi quay lại nhìn—Cố Dã vừa dứt lời, bảng đấu giá vẫn giơ trên tay.


Tôi hoảng hốt kéo tay áo anh:
 “Anh điên rồi à?!”


Anh cười cười:
 “Không phải em thích sao?”


“Giờ em không thích nữa! Đừng có thêm giá!”


Anh cười như không:
 “Tôi thích.”

...


Chưa kịp tức giận thì——
 “30 triệu.”


Tôi nhìn theo giọng nói—không ngoài dự đoán: Phó Minh Trạch.


Tôi mừng thầm, định ngăn Cố Dã lại thì…
 “50 triệu.”
 …Anh ấy giơ bảng lần nữa.


Nếu không phải vì sĩ diện, tôi đã bay lên đá anh ta một phát rồi.


Đồ phá gia chi tử.


Phó Minh Trạch nhìn sang, ánh mắt còn liếc tôi một cái, rồi cười nhún vai bỏ cuộc.


Cuộc chiến kết thúc.


Hai người đàn ông nhìn nhau đầy ẩn ý.
 Còn tôi ngồi giữa mà... chỉ thấy đau lòng cho số tiền kia.


Sau buổi đấu giá là tiệc rượu—một bữa tiệc xã giao chính hiệu.


Tôi chỉ cần đứng trong bán kính một mét của Cố Dã, cùng anh ta:

 

Cười – ăn – gật đầu – lại ăn – chào hỏi – lại ăn.


Xong xuôi, bụng tôi tròn như cái trống, ngồi trên xe lim dim ngủ gật.


Về đến nhà, tôi định tắm rửa nghỉ ngơi thì——


“Em ăn no chưa?” Cố Dã kéo tôi lại.


Tôi gật đầu.


Anh ấy cũng gật đầu, cười mát:
 “Vậy thì vận động chút cho tiêu. Như thế em sẽ không còn nghĩ đến ‘trai đẹp’ nữa.”

...


Cố Dã chắc chắn là cung Ma Kết — cực kỳ thù dai.


Đêm đó, không ngủ được.


Mấy hôm sau, Cố Dã lại bận rộn quay cuồng, gần như không thấy mặt.


Còn sợi dây chuyền giá bằng cả căn hộ kia, anh ấy cũng không nhắc đến, như thể chưa từng xảy ra.


Tôi bỗng cảm thấy hoang mang.

 

Không thể phủ nhận... tôi thật sự đã thích anh ấy mất rồi.


Nhưng sợi dây chuyền đó... rõ ràng không phải mua cho tôi.


Lỡ đâu anh ta lại rung động với ai đó, còn tôi bị "vắt sạch rồi vứt", thì sao?


Tôi thở dài thườn thượt.


Cố Tinh Tinh đang ăn trưa cùng tôi nghe thấy, ngập ngừng hỏi:
 “Cô sao thế?”


Tôi ôm mặt:
 “Tinh Tinh à, nhớ ơn cô đã cho con học lớp vẽ, sau này lớn lên phải tốt với cô biết chưa? Đừng có như ba con, không có lương tâm!”


Cậu nhóc ngơ ngác:
 “Cái gì với cái gì vậy trời?”


Tôi lắc đầu:
 “Con còn nhỏ, chưa hiểu được.”


Chiều tối hôm ấy, Cố Dã bất ngờ về sớm.

 


Tôi giả vờ ngủ, nằm trên giường im lặng.


Tôi thấy an toàn nhất là giả chết.

“Đừng giả bộ.”
 Anh ấy vỗ mông tôi một cái.


Tôi bật dậy, giận dữ:
 “Anh đánh mông em làm gì?! Em chưa từng bị ai đánh mông cả đấy!”


Nói không ra chỗ nào ấm ức, nhưng nước mắt tôi tự nhiên chảy ra.


Cố Dã luống cuống:
 “Đừng khóc mà, lỗi anh! Tay anh xấu! Em đánh lại anh đi!”


Tôi mắt long lanh, hy vọng lóe sáng:
 “Thật hả?”


Khóe miệng anh giật giật.


Anh thở dài:
 “Đi theo anh đến một nơi.”


“Em không đi! Khuya rồi, ai rảnh mà đi đâu?”


“Dẫn em đi ăn ngon.”


“Đi!”


“…”


Anh đưa tôi đến bờ sông. Tôi nhìn cảnh vật tối mịt, lập tức cảnh giác cao độ:
 “Cố Dã! Anh không định đẩy tôi xuống đấy chứ?!”

Anh ấy nghẹn họng:
 “Em bị dị ứng với sự lãng mạn à?”


Lúc này tôi mới phát hiện——


Bên bờ sông có một chiếc du thuyền sang trọng.


Anh nắm tay tôi bước lên. Tim tôi đập liên hồi.


Trên thuyền, anh lấy ra... sợi dây chuyền “Giọt nước mắt bầu trời” và một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả nho.

 

Anh ấy quỳ một gối, mắt đầy chân thành:

“Lúc trước vì là hôn nhân sắp đặt nên anh mải làm việc, chẳng quan tâm em. Nhưng thời gian qua sống cùng em, anh phát hiện mình đã rung động.”


*Tuy hiện tại chúng ta là vợ chồng, nhưng anh vẫn nợ em một lời cầu hôn chân chính.”


“Lục Thiều Thiều, em... đồng ý gả cho anh một lần nữa không?”


“Ting——
 Nhiệm vụ hoàn thành.”


Tôi cảm động đến muốn rơi nước mắt, ngay khi chuẩn bị gật đầu đồng ý thì —
 mọi thứ bỗng nhiên… đứng yên.


Ngay trước mắt tôi, giữa không khí mơ hồ mờ ảo, bỗng xuất hiện một đốm sáng trắng nhỏ, có cánh, đang vỗ phành phạch.


Nó bay lượn tới gần tôi:
 “Xin chào, tôi là hệ thống 9248. Nhiệm vụ ‘Chiến lược: Kết hôn trước yêu sau với bá tổng’ đã hoàn thành. Chúc mừng bạn, giờ có thể về nhà rồi!”


Tôi ngớ người:
 “Ý mày là gì?! Ý mày là… lúc tao sắp được sống sung sướng, có tiền có chồng thì mày muốn đá tai về lại cái thế giới nghèo rớt mồng tơi kia à?!”


Hệ thống nhỏ giọng biện hộ:
 “Cũng… không hẳn như vậy…”


“Vậy là sao?! Với lại lúc tao mới xuyên vào đây, sao chẳng thấy mày đâu?! Mày là hệ thống của tôi mà?! Là bàn tay vàng của tao mà?! Giờ Cố Dã vừa cầu hôn là mày ló mặt ra, muốn tranh công à?!”


Nó càng lí nhí hơn:
 “Tại... gặp chút trục trặc thôi…”


“Trục trặc gì?!”


Hệ thống ho khan hai tiếng, vô cùng yếu ớt giải thích:
 “Tôi... đi lạc.”

Tôi cạn lời.


Thứ hệ thống rác rưởi gì đây, vô dụng hết phần thiên hạ.

Tôi thở dài, trong lòng hơi khó chịu:
 “Giờ mày định đưa tao đi thật à?”


Nó vội vã vỗ cánh:
 “Không không không! Nghe tôi... giải thích! Do lỗi của không gian quản lý nên bạn mới bị cuốn vào đây. Nhưng vì bạn đã tự mình hoàn thành nhiệm vụ và điều chỉnh lại cốt truyện, nên bạn có quyền lựa chọn: quay về thế giới thực, hoặc tiếp tục ở lại đây.”


Tôi nhìn chằm chằm vào nó mấy giây, giơ tay chỉ vào mình, giọng lạnh tanh:
 “Nhìn tao giống người bị ngu lắm hả?”


“?”


“Hiện giờ tôi có tiền có trai đẹp, tại sao tôi phải quay về cái chốn chả có gì kia?!”


Hệ thống cười khan:
 “Được thôi… Nhưng tôi phải nhắc bạn, truyện này tác giả chưa viết xong, đã bỏ giữa chừng. Vì thế sau này cốt truyện thế nào… tôi cũng chịu.”


Tôi liếc nó đầy khinh bỉ:
 “Vậy mày tồn tại để làm gì?!”


Hệ thống bị nghẹn, tức tối phản bác:
 “Cô tin không, tôi đá cô ra ngoài luôn bây giờ?!”


Tôi lập tức giả vờ thẹn thùng, vỗ nhẹ một cái:
 “Nói gì thế, anh Hệ thống~ người ta chỉ đùa thôi mà~”


Nó bị tôi vỗ trúng, suýt bay lệch cánh, phải loạng choạng điều chỉnh lại mới bay ổn được.

 

Nó giận dữ mà vẫn cố kiêu hãnh nói:
 “Nếu sau này bạn đổi ý, chỉ cần gọi mã số 9248, tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đây. Dù gì cũng là bạn tự mình hoàn thành nhiệm vụ, tôi… nợ bạn một cái nhân tình.”


“Taocảm ơn mày quá ha.”
 Tôi cười xã giao đầy lịch sự.


“Thế nhé, không làm phiền buổi cầu hôn ngọt ngào của hai người nữa. Bye bye~”


Nói xong nó lại biến mất, mọi thứ trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra.


Trước mắt tôi, Cố Dã vẫn đang quỳ gối, ánh mắt sâu lắng nhìn tôi:
 “Lục Thiều Thiều, em... đồng ý gả cho anh chứ?”


Tôi nở nụ cười, khẽ gật đầu:
 “Em đồng ý.”

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm:
 “Vừa rồi anh căng thẳng muốn chết. Mấy giây chờ em trả lời sao mà dài thế...”


Tôi bật cười.

 

Không dài mới lạ, vừa rồi tôi tán gẫu với hệ thống chắc cũng gần chục phút.

Cố Dã mỉm cười cong cả mắt:
 “Mà anh nghĩ rồi, nếu em không đồng ý, anh sẽ về nhà xé luôn giấy đăng ký kết hôn. Không có giấy thì em cũng khỏi ly hôn.”


Tôi lườm nhẹ:
 “Anh không biết là giấy đó có thể xin lại được à?”


Mặt anh ấy tối sầm:
 “Lục! Thiều! Thiều!”


Tôi bật cười, nhẹ nhàng vuốt lưng anh như dỗ mèo:
 “Thôi mà, em sai rồi. Cố tiên sinh, chúng ta còn nhiều thời gian mà, phải không?”


Anh ấy khẽ cong môi, nhìn tôi dịu dàng:
 “Cố phu nhân, đúng vậy — còn cả một đời.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...