Hy Vọng Bạn Cũng Có Não

Chương 1



1.

 

“Cậu ngủ chưa?”

 

Nghe thấy tiếng gọi chói tai của cô ta, tôi còn tưởng mình đang mơ, tay mò điện thoại ở đầu giường. Nhìn rõ ngày tháng trên màn hình, tôi xác định—tôi trọng sinh rồi.

 

Tô Mộng thấy tôi không trả lời thì không chịu ngừng, tiếp tục gọi tên tôi ngoài rèm giường.

 

Tôi vội tắt điện thoại, đeo tai nghe, nhắm mắt thật chặt.

 

Quả nhiên, Tô Mộng thấy tôi vẫn không đáp lại thì trực tiếp kéo rèm giường ra. Dù đã hơn một giờ sáng, bạn cùng phòng bên cạnh vẫn đang chơi game, ánh sáng từ màn hình máy tính rọi thẳng vào mắt tôi, tiếng gõ bàn phím lẫn trong âm thanh hỗn tạp.

 

Cô ta lại gọi to: “Này, này , cậu ngủ chưa?”

 

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, quyết không mở ra.

 

Kiếp trước, cô ta chuyên làm những trò "thử độ phục tùng", nếu tôi mở mắt hỏi cô ta có chuyện gì, cô ta lại sẽ đáp: “Ồ, không có gì đâu, tôi chỉ hỏi cậu có ngủ chưa.”

 

Tôi tức đến mất ngủ cả đêm, còn cô ta thì vui như hội.

 

Mà cô ta đâu chỉ làm mỗi chuyện đó...

 

2.

 

Có một hôm học lớp 8 giờ sáng, một bạn cùng phòng vì dậy không nổi nên nhờ tôi giúp điểm danh. Lên lớp rồi tôi mới phát hiện chỉ có mỗi mình tôi trong phòng đến lớp, ba người còn lại đều vắng mặt.

 

Nghĩ bụng cũng chỉ là môn phụ, thầy cũng không điểm danh, tôi tiện tay dùng điện thoại giúp cả ba người bọn họ điểm danh luôn.

 

Đang âm thầm vui vì mình làm chuyện tốt, Tô Mộng bất ngờ từ cửa xông vào, giơ điện thoại đến chỗ thầy giáo hỏi:

 

“Thầy ơi, em rõ ràng không đến lớp, tại sao lại hiện em đã điểm danh? Có phải hệ thống của thầy có vấn đề không ạ?”

 

Cả lớp đều quay sang nhìn cô ta, tôi thì toát cả mồ hôi lạnh.

 

Thầy nhìn cô ta, mặt lạnh tanh nói: “Em tự biết mình điểm danh bằng cách nào.”

 

Cô ta tỏ vẻ vô tội: “Em không biết thật mà, nên mới hỏi thầy. Nhất định là hệ thống bị lỗi.”

 

Kết quả là thầy tra ra tôi—vì điểm danh hộ ba người nên tôi bị đánh trượt môn, phải học lại. 

 

Ba người kia thì bị trừ điểm chuyên cần.

 

Tôi tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi hỏi Tô Mộng tại sao rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô ta lại còn tỏ vẻ ấm ức:

 

“Tôi đâu biết là không được điểm danh hộ, ai bảo cậu nhiều chuyện làm gì?”

 

Từ đó tôi quyết tâm không lo chuyện bao đồng nữa, cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Tô Mộng. Cứ tưởng như vậy là yên thân, ai ngờ vẫn còn một nước đi sai.

 

Trường tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh, giải nhất có tiền thưởng và có thể xin học bổng. Tôi lập tức đăng ký, tìm tài liệu chuẩn bị suốt một thời gian dài.

 

Đến ngày thi, tôi đang đứng trên sân khấu tự tin thuyết trình, thì dưới khán đài Tô Mộng bất ngờ đứng bật dậy hét lên:

 

“Sao nội dung bài phát biểu của cậu giống hệt ý tưởng của tôi vậy?”

 

Cả hội trường xôn xao, phần thi của tôi bị gián đoạn. Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi.

 

Sau khi xuống sân khấu, tôi hỏi cô ta nội dung bài phát biểu giống ở đâu, cô ta có tham gia thi đâu mà có “ý tưởng”.

 

Không ngờ cô ta chỉ vào đầu mình, nói: “Cậu có thấy thần kỳ không? Vài hôm trước tôi nằm mơ, nội dung giấc mơ giống y chang bài của cậu luôn, tôi còn sợ hết hồn.”

 

Nghe đến đây tôi nghẹn họng, suýt nữa ngất tại chỗ.

 

Kết quả là tôi mất học bổng, còn bị đồn là kẻ đạo văn khắp trường. Trầm cảm tái phát, một đêm nọ tôi trèo lên sân thượng.

 

May mà ông trời thương xót, cho tôi trọng sinh quay lại.

 

Kiếp này, tôi thề phải khiến Tô Mộng trả giá!

 

3.

 

Tô Mộng gọi tôi đến hơn chục lần mà tôi vẫn không đáp. Đang định tiếp tục gọi thì bạn cùng phòng đang chơi game—Hoàng Khả Y không nhịn nổi nữa, tháo tai nghe mắng lớn:

 

“Gọi heo à? Nửa đêm rồi hú hét cái gì? Tao còn chẳng nghe thấy bước chân nữa!”

 

Ký túc xá bọn tôi vốn là phòng bốn người. Có một bạn vì không chịu nổi Tô Mộng nên dọn ra ngoài thuê trọ, còn lại tôi và Hoàng Khả Y. Tôi thì vì điều kiện không cho phép nên ráng nhịn, Khả Y thì nổi tiếng nóng tính, nhìn đã thấy khó chọc, Tô Mộng không dám động vào cô ấy.

 

Vì thế, cô ta mới chuyên chọn tôi—con mồi mềm để bắt nạt, hành hạ suốt ngày.

 

Tô Mộng bị Hoàng Khả Y quát cho im bặt, không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng nói:

 

“Mình chỉ muốn gọi cậu ấy dậy hỏi ngủ chưa mà thôi…”

 

Khả Y gằn giọng:

 

“Cậu bị lag à? Người ta đang ngủ mà gọi dậy, cậu nghĩ thế là bình thường à? Sao không lật mắt nó lên xem thử có nhắm chưa luôn đi?!”

 

Tôi nghe đến đây suýt không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh liền nín lại—bởi vì lời của Hoàng Khả Y vô tình cho Tô Mộng một “ý tưởng mới”.

 

Cô ta quyết định leo lên giường để xem tôi có thật sự đang ngủ không.

 

Rõ ràng hôm nay cô ta quyết tâm phải phá cho bằng được.

 

Nghĩ vậy, tôi lập tức siết chặt nắm tay. Khi cô ta vừa đặt chân lên thang, thò đầu vào giường tôi, tôi liền vung một cú đấm:

 

“Ưm... quái vật đến rồi!!”

 

Cú đấm ấy chính xác giáng thẳng vào mũi Tô Mộng. Cô ta đau điếng hét lên, ôm mũi ngã nhào khỏi thang, ngã cái “bịch” rõ to.

 

Tôi vẫn không mở mắt, giả vờ đang ngủ.

 

Tô Mộng bị ngã đau điếng, không thèm giả bộ nữa, chạy lại lay tôi dậy:

 

“Tạ Lộ! Sao cậu đánh tôi?!”

 

Giờ thì tôi không thể không tỉnh nữa. Tôi giả vờ ngơ ngác, dụi mắt hỏi:

 

“Hả? Tôi đánh cậu à? Khi nào vậy?”

 

Tô Mộng ôm mũi rên rỉ:

 

“Cậu đấm tôi một phát vào mũi! Đau ch ết đi được! Đừng có chối!”

 

Tôi càng làm bộ mù mờ:

 

“Tôi đang ngủ mà, sao biết được? Với lại, nửa đêm rồi, cậu mò lên giường tôi làm gì? Hay là cậu muốn…”

 

Tôi cố tình bỏ lửng, ánh mắt đầy ngụ ý. Không biết Tô Mộng nghĩ tới điều gì mà mặt đỏ bừng, vội chối:

 

“Tôi không có! Tôi chỉ muốn xem cậu ngủ chưa thôi, ai ngờ cậu đánh tôi!”

 

Tôi gật đầu:

 

“Vậy thì sau này đừng gọi tôi nữa. Tôi ngủ không ngoan lắm đâu, lần này chỉ là một cú đấm thôi, lần sau xảy ra gì thì không biết đâu nhé.”

 

“Nhưng tôi là người tốt bụng, lần này bị gọi dậy tôi không chấp đâu.”

 

Nói xong tôi quay lưng nằm ngủ tiếp. Tô Mộng ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác như vừa bị sét đánh, nửa chữ cũng không thốt được.

 

Nhưng cũng không dám làm gì, đành tiu nghỉu bò về giường.

 

Cú đấm đó khiến Tô Mộng yên phận mấy ngày, ít ra không còn nửa đêm mò tới hỏi tôi ngủ chưa.

 

Nhưng tôi biết rõ, cô ta không thể im lặng mãi. Cô ta chắc chắn vẫn ghi hận trong lòng, miễn tôi còn ở chung ký túc với cô ta thì khó sống yên.

 

Vì thế, hôm sau tôi liền tìm thầy cố vấn xin chuyển phòng.

4.

 

Tôi cứ tưởng việc chuyển phòng sẽ dễ như trở bàn tay, dù gì với cái tính cách kỳ cục của Tô Mộng, chắc chắn đã làm phiền không ít người. Nhưng không ngờ tôi lại đánh giá thấp độ “ba phải” của thầy cố vấn.

 

“Chuyển phòng? Sao mà được? Mỗi người mỗi tính, sống chung thì phải học cách thích nghi chứ. Tô Mộng cũng đâu làm gì quá đáng đâu, các em là bạn học với nhau, chỉ cần giao tiếp với nhau cho tốt là được rồi.”

 

“Với lại hiện giờ các phòng khác đều kín hết rồi, em muốn chuyển thì chuyển đi đâu? Đại học rồi mà, phải trưởng thành lên một chút chứ. Như con trai thầy ấy, đang học ở Anh, sống với mấy bạn nước ngoài. Lúc đầu cũng suýt chuyển đi, giờ thì hòa đồng vui vẻ rồi. Nó còn được học bổng đấy!”

 

Nghe xong mấy lời này, tôi trong lòng chỉ muốn trợn trắng mắt. Thầy cố vấn nổi tiếng là kiểu người luôn khoe vợ là tiến sĩ, con học du học, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hưởng được lợi từ “thời đại”, nói dễ nghe thì là sống thoáng, nói khó nghe thì đúng là kiểu giả tạo nửa mùa.

 

Xem ra hôm nay không chuyển được ký túc rồi. Tôi đành rời văn phòng trong im lặng.

 

Tối hôm đó, khi tôi đang nằm giường xem phim thì có tiếng gõ cửa phòng. Lớp trưởng cầm một xấp giấy bước vào.

 

“Đây là phiếu đánh giá tâm lý học kỳ này, thầy cố vấn dặn là điền hết 'không' vào là được. Các cậu biết quy tắc rồi đấy.”

 

Phiếu đánh giá tâm lý mỗi kỳ đều phải làm, nhưng chỉ làm qua loa hình thức thôi, ai cũng biết.

 

Lớp trưởng phát giấy xong, Tô Mộng cầm tờ giấy nhìn một lúc rồi hỏi:

 

“Sao lại phải điền hết là ‘không’? Không được điền thật à?”

 

Lớp trưởng nhún vai:

 

“Điền 'không' cho nhanh, điền 'có' rồi còn bị gọi lên đối chiếu này kia, ai rảnh. Mà có vấn đề thật thì trường cũng không chữa cho cậu đâu. Tôi nghe nói trước kia có người bị đánh giá là trầm cảm nặng, bị cho nghỉ học luôn.”

 

Nghe vậy, Tô Mộng đăm chiêu suy nghĩ, cúi đầu nhìn tờ phiếu.

 

Lớp trưởng đi rồi, tôi nhìn sang cô ta, thuận miệng nói:

 

“Làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Dù có vấn đề thật thì trường cũng phải chịu trách nhiệm chứ, phòng tư vấn tâm lý không lẽ chỉ để trưng à?”

 

Tô Mộng không đáp, bắt đầu cầm bút làm bài. Phiếu chỉ có vài câu hỏi, tôi chưa đầy một phút là điền xong. Nhìn sang, thấy cô ta còn đang dừng ở câu thứ ba.

 

Hôm sau, lớp trưởng gom hết các phiếu và nộp lại cho thầy cố vấn.

 

Chẳng mấy chốc, khi đang học trên lớp, thầy cố vấn đột nhiên gõ cửa xin phép giáo viên và gọi Tô Mộng ra ngoài.

 

Thấy vậy, tôi lén rời lớp theo, muốn xem có chuyện gì hay ho.

 

Thầy đưa cô ta vào một phòng trống, ném tờ phiếu xuống bàn:

 

“Ai cho em điền lung tung vậy?! Lớp trưởng không dặn là điền hết ‘không’ à?!”

 

Tô Mộng mở to đôi mắt ngây thơ hỏi:

 

“Tại sao phải điền hết là ‘không’? Em không thể điền theo tình trạng thật của mình sao?”

 

Thầy cố vấn nghẹn lời, nhưng không thể nói thật đây là hình thức đối phó. Nếu thật sự có bạn bị vấn đề tâm lý, trách nhiệm đổ lên đầu ông thì tiêu đời.

 

“Thầy bảo điền thế nào thì em cứ làm theo đi, hỏi nhiều làm gì?!”

 

Tô Mộng lại như không hiểu được tình hình, tiếp tục cãi lý:

 

“Nhưng có vài câu em thấy đúng với bản thân mà, nếu điền sai thì chẳng phải là gian dối sao? Trên phiếu còn ghi rõ phải trung thực.”

 

Ban đầu thầy còn sợ Tô Mộng bị trầm cảm thật, nhưng giờ thì ông chắc chắn—cô ta không bị bệnh tâm lý, mà là… có bệnh trong đầu.

 

“Thôi đừng nói nữa! Đây là phiếu mới, em điền lại đi, cuối giờ nộp lại cho thầy!”

 

Tô Mộng cầm lấy tờ mới, ngoan ngoãn không nói gì nữa.

 

Thầy cố vấn thở phào, tưởng mọi chuyện đã yên. Nhưng ông mừng quá sớm…

Chương tiếp
Loading...