Hôn Lễ Không Bao Giờ Đến

2



“Cô Thẩm cũng đã nói rõ, nếu hôn lễ khiến cô ấy thảo mãn, vậy ngoại trừ chi phí tổ chức đám cưới, sẽ vui lòng trả thêm 30 vạn làm phí cảm ơn.”


“Đơn này trừ hết chi phí cho công ty xong, toàn bộ lợi nhuận đều để cho cậu hết.”


“Đừng dại dột, ngoại trừ tình yêu, cậu vẫn cần bánh mì.”


Cuối cùng tôi vẫn đồng ý với Cố Nam Nam.


Lục Trần, tôi sẽ vì anh mà tổ chức một đám cưới độc nhất vô nhị trên đời.


5

Tối đó về đến nhà, Lục Trần đang nấu canh trong bếp, thấy tôi quay về, anh ta vui vẻ nói:


“Cục cưng, hôm nay siêu thị giảm giá 70% sườn heo đen đấy, anh mua một ít nấu canh cho em nè.”


“Em nghỉ ngơi chút đi, sắp xong rồi.”


Tôi không nhịn được nhếch môi cười giễu.


Sao một người có thể phân chia linh hồn ra làm đôi như vậy được?


Một người ném ba trăm vạn cho đám cưới, thế mà lại mua sườn giảm giá?


Lục Trần cẩn thận từng chút một, bưng canh ra: “Ăn lúc còn nóng đi.”


Tôi không hào hứng múc một thìa: “Mặn quá, còn hơi tanh nữa.”


Lục Trần ngẩn người một chút.


Lúc trước anh ta vào bếp, lần nào tôi cũng vừa đau lòng trách cứ anh ta đi làm cả ngày rồi, về nhà còn phải nấu cơm, vừa ăn sạch đồ ăn anh ta nấu.


Chưa một lần nào nói không khó ăn.


Đây là lần đầu tiền.


Lục Trần vẫn dịu dàng cất bát lại:


“Vậy đừng ăn nữa, em muốn ăn gì, anh gọi thức ăn ngoài cho?

 

“Không đói, anh tự ăn đi.”


Anh ta hỏi dò tôi: “Nay tâm trạng không tốt à?”


Tôi rũ mắt: “Hơi mệt chút.”


Lục Trần lập tức bóp vai cho tôi: 


“Công ty em kiểu gì mà cuối tuần cũng bắt tăng ca chứ? Lần sau đừng đi nữa.”


Anh ta cũng không biết tôi làm thêm việc tổ chức đám cưới kia.


Bóp lên bóp xuống, tay anh ta lại bắt đầu không an phận, di chuyển xuống.


Tôi đè tay anh ta lại, nhẹ nhàng đưa giấy chẩn đoán cho anh ta:


“Bác sĩ bảo em bị vỡ nang hoàng thể, tháng này không được quan hệ.”


Đương nhiên là giấy chẩn đoán giả.


Tôi chỉ không muốn ngủ với anh ta trước khi chia tay thôi.


Thậm chí còn hơi chờ mong anh ta sẽ vì vậy mà sớm ngả bời, kết thúc quan hệ dối trá này.


Nhưng Lục Trần chỉ nhíu mày: 


“Anh làm em bị thương thật rồi à?”


“Xin lỗi em.”


“Đừng lo, anh sẽ chăm em thật tốt.”


Tôi: “?”


Sao lại không giống như tưởng tượng của tôi vậy?


6

Lục Trần thật sự bắt đầu chăm sóc tôi.


Anh ta tra những điểm cần lưu ý trên mạng, ngày nào cũng nhắc nhở tôi uống thuốc nghỉ ngơi đúng giờ, còn nhận toàn bộ việc nhà.


Thậm chí còn muốn đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra lại.


Tôi phải lấy lí do ngại ngùng để từ chối.


Đùa chứ, vậy mà cũng không lòi đuôi à?!


Cùng lúc đó, đám cưới của Thẩm Du cũng đang tiến hành từng bước.


Cô ấy rất hài lòng với phương án tôi đưa ra:


“Cô Tần, phương án của cô còn kinh diễm hơn mong muốn của tôi nữa.”


Tôi mỉm cười không nói.


Có vài thiết kế tinh xảo là tôi đã lấy trong bộ sưu tập riêng của mình.


Vốn là định dùng trong đám cưới của tôi và Lục Trần.


Bây giờ không cần dùng nữa, đương nhiên là không chút lưu luyến đắp vào trong đám cưới thế kỷ này rồi.


Lúc bạn thân Thẩm Du tấm tắc khen ngợi, lại có chút hậm hực:


“Lục Trần hơi quá đáng đấy, thật sự chỉ hất tay vung tiền thôi à?”


“Còn chẳng thèm lộ mặt một lần.”


Thẩm Du không để bụng:


“Đàn ông mà, không muốn lãng phí thời gian vào việc vặt, kệ đi.”


Tôi lại bất chợt nhớ ra, lúc mới mua căn nhà kia, Lục Trần cực kỳ vui vẻ.


Chúng tôi dùng mấy cuối tuần để đi xem đồ dùng trong nhà, từ cái to như giấy dán tường, đến cái nhỏ như cái đèn, hộp giấy đều do chúng tôi cùng nhau tự tay chọn lựa.


Lúc đó tôi thật sự cho là mình đào được một người đàn ông bảo bối.


Bây giờ nghĩ lại một chút, đây chẳng qua chỉ là trò chơi “sắm vai nhân vật” của đại thiếu gia mà thôi.


7

Bảy ngày trước hôn lễ, đội chuẩn bị bắt đầu vào việc.


Sáu ngày trước hôn lễ, MC lần đầu xuất hiện.


Là một MC nổi tiếng thường nhìn thấy trên TV.


Nghe nói nhà người đấy và nhà họ Thẩm đã quen biết nhiều đời, lần này đặc biệt đến chủ trì hôn lễ.


Tôi đã nghe lời dẫn một lần, quả thực vô cùng ưu tú.


Cũng không quá sến sẩm, lại rất ân cần ấm áp.


Năm ngày trước hôn lễ, tôi tự tay “tạo” cầu vồng trong lễ đường.


Từ những sợi tơ bảy sắc thủ công đặt từ Bỉ, dài chừng 100 mét.


Trong lễ đường cao 8 mét, trực tiếp làm từng sợi một.


Từ việc phối màu, đến hiệu ứng chuyển màu, tôi đều tự mình làm hết.


Trọn vẹn hai ngày hai đêm mới hoàn thành.


Một “vầng sáng” không phải cầu vồng mà còn đẹp hơn hẳn cầu vồng, từ trên cửa sổ “đổ” xuống lễ đường, tản ra những vệt sáng rực rỡ.


Thẩm Du kinh ngạc nhìn hồi lâu, trong mắt như lấp lánh ánh nước:


“Thiết kế này tên là gì?”


Tôi thất thần hồi lâu, thấp giọng trả lời:


“Người ấy tựa cầu vồng, gặp rồi mới biết có.”


Thẩm Du cười gượng một tiếng, nhìn về phía tôi:


“Vào ngày đám cưới, tôi muốn tung hoa cho cô.”


Tôi vừa định từ chối khéo, phía xa truyền đến giọng Lục Trần:


“Cầu vồng đẹp quá, ai làm thế?”


Thẩm Du tiến đến đón: “Sao hôm nay anh lại rảnh đến đây thế?”


Lục Trần xoay xoay điện thoại, qua loa trả lời mấy câu, rồi bắt đầu cúi đầu ấn điện thoại.


Một giây sau, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên.


Là tin nhắn của Lục Trần, cùng với một bức ảnh:


[Cục cưng, nhìn hội trường sự kiện công ty này, thấy đẹp không?]


Gần như cùng lúc đó, Lục Trần nghe thấy tiếng động, nhìn về phía tấm ngăn:


“Đằng sau có người à?”


8

Thẩm Du cười đáp:


“Là người tổ chức đám cưới cho mình, cầu vồng này cũng từ tay cô ấy ra.”


“Em giới thiệu với anh nhé?”


Lục Trần nhìn chằm chằm vách ngăn, bước từng bước lại gần.


Thẩm Du hơi khó hiểu nhìn anh ta.


Ngay giây sau, bình phong lập tức bị kéo ra, bên trong không có một ai.


Cố Nam Nam lại gần:


“Anh có nhu cầu gì cứ nói với tôi cũng được, tôi là chủ của công ty Hôn Khánh.”


“Người phụ trách chính có việc nên đi trước rồi.”


Lục Trần hoàn hồn:


“Không có gì, tôi có hẹn rồi, đi trước nhé.”


Dứt lời, anh ta xoay người, sải bước rời đi.


Thấy không còn ai nữa, Cố Nam Nam nhắn tôi: [Đi rồi.]


Tôi cảm kích nói: [Cảm ơn.]


Tối hôm đó, Lục Trần về nhà.


Vừa vào nhà đã tiến đến cạnh tôi:


“Anh mang quà về cho em này.”


Dứt lời, một chiếc vòng tay dây bện màu cầu vồng quấn quanh cổ tay tôi.


Lục Trần vừa thắt dây, vừa quan sát nét mặt của tôi.


Thái độ tôi vẫn tự nhiên: “Đẹp quá đi.”


Lục Trần quan sát thái độ của tôi:


“Cục cưng, có gì muốn nói với anh không?”


Tôi cụp mắt hồi lâu, nhướng mày cười:


“Thế nào? Có cái vòng tay cũng muốn em phải cảm ơn hả?”


Lục Trần thấy tôi như mọi khi, thở phào nhẹ nhõm:


“Đây cũng không phải vòng tay bình thường.”


“Em từng nghe câu này chưa, người là cầu vồng, gặp rồi mới biết có.”


Tôi đẩy anh ta ra:


“Anh có thấy sến quá không vậy?”


Lục Trần cười, kéo tay tôi:


“Vô Ưu, anh nhất định sẽ cưới em.”


“Em chờ anh ba năm được không? Anh đang rất cố gắng.”


Tôi không trả lời, lại không hiểu sao nhớ đến lần trải nghiệm thôi miên rất lâu trước đây.


Lúc kết thúc thôi miên, nhà thôi miên nói khẽ bên tai tôi:


“Giờ tôi sẽ đếm ngược từ 5 về 0, mỗi lần đếm, cô sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn.”


“Lúc đếm tới 1, cô có thể mở to mắt.”


“Đếm tới 0, cô sẽ hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác sẽ tuyệt hơn trước đấy… 5, 4, 3, 2, 1…”


“Giờ thì, 0.”


Quá trình đếm ngược đến ngày đám cưới, đối với tôi, chính là mở màn cho sự thanh tỉnh của tôi.


9

Một ngày trước đám cưới, Lục Trần vẫn tỏ ra bình thường, nói phải đi công tác mấy ngày.


Anh ta lưu luyến nhìn tôi:


“Chờ anh quay lại, anh có chuyện cần nói với em.”


Tôi kìm lại vẻ trào phúng trong ánh mắt:


“Vâng, em chờ anh.”


Sáng ngày tổ chức đám cưới, Cố Nam Nam tới đón tôi:


“Cậu thật sự muốn đến đám cưới à?”


“Không phải định cướp hôn đấy chứ?”


Tôi cẩn thận kiểm tra lại quy trình đám cưới, đồng thời liên lạc với thợ trang điểm, chuyên viên ánh sáng và kỹ thuật viên âm thanh, tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại:


“Nghĩ gì vậy? Đây là công việc của tớ thôi.”


“Tớ là người chịu trách nhiệm chính mà, sẽ rõ quy trình nhất.”


“Tớ không đến thì ai chịu trách nhiệm điều phối đây?”


Cố Nam Nam nắm lấy tay tôi:


“Không khó chịu đấy chứ?”


Tôi suy nghĩ cẩn thận một lúc:


“Từng khó chịu.”


Nhưng trong suốt ba mươi ngày sắp xếp lại cảm xúc, thời gian khó chịu nhất đã trộn lẫn vào trong lúc bận rộn.


Lúc tôi khom người bước vào, mới nhận ra bản thân chưa bao giờ là người trong cuộc.


Lục Trần, tôi có thể chấp nhận bản thân đã yêu sai người.


Nhưng không thể chấp nhận được việc anh coi tôi là đồ ngu để đùa giỡn.


Cho nên, phải kết thúc thôi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...