"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hôm Ấy, Trăng Tròn Quá Mức
7
Người thứ ba:
“Chúc anh cả với chị dâu trăm năm hạnh phúc!”
???
Tôi run rẩy định chuồn.
Thẩm Hồi bá đạo kéo tôi lại:
“Còn một tiết mục nữa. Đợi anh dưới sân khấu.”
Rồi tôi bị đám người lôi xuống hàng ghế đầu.
Chương trình cuối cùng là tiết mục chủ đạo.
Thẩm Hồi đàn guitar, hát bài nổi tiếng nhất của ban nhạc Lăng Kính.
“Khi tất cả đều được em thấu hiểu, mười ngón tay đan chặt lấy nhau...”
Ánh mắt cậu ta chạm vào tôi.
Khán đài lại một trận hò hét rền trời.
Tôi nghe mấy cô gái thì thầm:
“Thẩm Hồi đẹp trai quá đi mất...”
Nhìn cậu ta trên sân khấu, tôi phải thừa nhận — cậu ta đang tỏa sáng.
Thật sự hơi... đẹp trai.
Mặt tôi lại nóng ran.
Đang mải ngẩn ngơ thì...
Thẩm Hồi bất ngờ nhảy xuống sân khấu.
Tôi thấy cậu ta đi về phía mình.
Tim đập thình thịch như trống hội.
18
Anh ấy đưa tay ra.
Tôi nhìn anh.
Xung quanh bắt đầu reo hò.
Không khí trở nên mập mờ.
Thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Tôi đặt tay mình vào tay anh, anh nhẹ nhàng cười một cái, rồi kéo tôi dậy, nắm tay tôi cùng hát hết cả bài.
Kết thúc, anh nhìn tôi.
Lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
Aaaa, như này là quá mức quyến rũ rồi còn gì!
Sống hai mươi mấy năm, chưa có ngày nào tim đập hỗn loạn như thế.
Tôi bỗng nhớ đến dòng tin nhắn hờ hững của Tống Từ khi xác nhận mối quan hệ với tôi.
Giờ mới hiểu được, lời tỏ tình mà nói trực tiếp mới thật sự rung động.
Có lẽ nhiều năm sau, tôi vẫn sẽ nhớ về ký ức sống động này.
Trên đường về hôm ấy, tôi như người mất hồn.
Mặt nóng ran không hạ nổi sốt.
Suốt đoạn đường, Thẩm Hồi cũng chẳng nói gì với tôi.
Nhưng tôi lén nhìn một cái, tai anh cũng đỏ rồi.
Cho nên là, đến cả người lão luyện như anh còn biết ngại, tôi còn sợ gì nữa chứ?
Chỉ là không ngờ, dưới nhà tôi lại gặp Tống Từ.
Anh ta ngồi trên ghế dài, nhìn tôi và Thẩm Hồi.
Mặt tối sầm đến cực điểm.
Tôi nép về phía sau lưng Thẩm Hồi.
"Tang Thiến."
Giọng anh ta lạnh băng, mang theo vẻ bề trên, như thể tôi vẫn là kẻ dè dặt trước mặt anh ta ngày nào.
"Giữa đêm bày trò tình sâu nghĩa nặng chắn cổng nhà người ta à?"
Thẩm Hồi lên tiếng trước tôi.
"Muốn tôi động tay không?"
Tống Từ đứng dậy.
Hai người cao ngang nhau.
Tôi thật sự sợ Thẩm Hồi sẽ thua, vội vàng chắn trước mặt anh.
"Giữa chúng ta chắc chẳng còn gì để nói nữa nhỉ?"
Tôi ngừng một chút, nhìn Tống Từ: "Đồ còn để ở nhà anh, khi nào tôi qua lấy?"
Anh ta nói xong còn cố tình liếc nhìn Thẩm Hồi, đầy khiêu khích.
Tôi hiểu rõ ẩn ý đó.
"Không cần nữa, vứt đi đi."
Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa.
Gương mặt Tống Từ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Anh ta có lẽ không ngờ tôi lại tuyệt tình như vậy.
Mập mờ với người khác trong lúc còn yêu tôi, lại còn sỉ nhục tôi trước mặt bạn gái mới.
Anh ta dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ tha thứ?
Tôi đâu phải kiểu người không có nguyên tắc.
"Vậy em có biết vì sao Thẩm Hồi lại tìm đến em không?"
Tôi sững lại.
Trong đầu bỗng hiện lên câu nói trước kia của Tống Từ: “Thẩm Hồi rất lăng nhăng.”
"Em tưởng, cậu ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao? Ha, Tang Thiến, em là con nít ba tuổi vẫn còn tin chuyện đó à?"
Tôi cảm thấy người phía sau đã không nhịn được nữa rồi.
19
Ngay giây tiếp theo, tôi xoay người ôm chầm lấy anh ấy.
"Tôi tin."
Tôi nói tiếp: "Chuyện của anh ấy, tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói, chứ không phải từ người khác."
Cơ thể căng cứng của Thẩm Hồi dần thả lỏng.
Anh vòng một tay ôm lấy lưng tôi.
Lạnh lùng cất giọng: "Cần tôi nhắc lại mối quan hệ của anh với chị họ tôi không?"
???
Tôi choáng váng, chưa kịp tiêu hóa hết.
Tống Từ bị chọc trúng điểm yếu, lập tức xẹp xuống.
Sau đó, anh ta cúi đầu rầu rĩ rời đi.
"Ban đầu tôi không định nói, sợ em nghĩ tôi cố tình chia rẽ."
Thẩm Hồi thở dài.
Chị họ anh là người trong đoạn ghi âm trong máy tính bảng của Tống Từ sao?
Tôi chỉ có thể nghĩ tới điều này.
"Là chị ấy phát hiện anh ta ngoại tình, bắt gian tại trận, nên mới chia tay. Hồi năm ngoái thì phải."
Lúc đó, tôi đang theo đuổi Tống Từ.
Tức là cùng một thời điểm, anh ta lén lút với ba người phụ nữ?
Quả là bậc thầy quản lý thời gian.
"Vậy... anh tìm tôi là để báo thù cho chị anh?"
Tôi hỏi Thẩm Hồi.
Anh tức đến bật cười: "Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó."
"Chứ không phải sao?"
Thẩm Hồi kéo tôi ngồi xuống.
"Em còn nhớ hồi lớp 11 từng chạm vào mặt tôi không?"
Tôi đã chạm vào 99 người con trai có lúm đồng tiền, hóa ra anh là một trong số đó?
"Ừ, hồi đó tôi không giống bây giờ."
"Sau đó tôi thường thấy em luyện nhảy ở sân thể dục, biểu diễn các tiết mục của trường."
"Có một lần, tôi thi trượt, bị ba mẹ mắng thậm tệ, đang lang thang chán nản thì gặp em. Em vừa tập xong, chắc thấy tôi tâm trạng tệ nên ngồi cạnh và nói: Muốn có tự do, phải mạnh mẽ trước đã."
Thẩm Hồi lấy điện thoại ra.
Tôi mới phát hiện màn khóa của anh ấy đã đổi thành ảnh hai chúng tôi nhảy hôm nay từ lúc nào rồi không hay.
Tim tôi hụt một nhịp.
Anh mở album ảnh ra.
Là một cậu nhóc mũm mĩm.
"Trời, sao anh gầy được vậy?"
"Đừng đánh trống lảng." Anh có chút ngại ngùng.
Một Thẩm Hồi luôn bá đạo trực tiếp mà cũng biết xấu hổ ư!
"Sau đó tôi thường xuyên đến xem em nhảy, cảm thấy em rất giỏi. Lần cuối cùng gặp là trong lễ tốt nghiệp lớp 12, em nói: Hãy luôn tin vào ánh sáng."
Trời ơi, hồi đó tôi đúng là mắc bệnh tuổi teen nặng mà hu hu hu.
"Tôi nghĩ nếu nhảy múa khiến em mạnh mẽ, thì có thể cũng giúp tôi, nên tôi bắt đầu học nhảy."
Rồi Thẩm Hồi im lặng.
Tôi nhìn anh.
Anh lại nở nụ cười ranh mãnh: "Hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ kể tiếp."
Hết nói nổi! Giờ mà còn mặc cả nữa!
"Được được được, em hứa, anh nói nhanh đi."
Thẩm Hồi tiếp lời: "Tôi đỗ vào trường đại học của em, lại nhìn thấy em rực rỡ phát sáng. Nhưng hình như bên cạnh em đã có bạn trai, sau lại nghe nói em đi thực tập nên không gặp lại nữa."
"Vậy sao anh không giành lại? Đó mới giống phong cách của anh mà." Tôi trêu.
"Ừ, nếu được thì tôi đã làm rồi. Nhưng so với việc có được em, tôi muốn em được hạnh phúc hơn."
Mũi tôi bỗng cay xè.
"Cho nên, cái gì là của mình thì vẫn là của mình, cuối cùng cũng gặp lại rồi mà, đúng không?"
Thẩm Hồi nghiêng đầu nhìn tôi: "May là vẫn chưa muộn."
Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Nhớ lấy ánh trăng đêm nay nhé."
Dưới ánh trăng lờ mờ, Thẩm Hồi nắm tay tôi.
Tôi không rút lại.
"Hứa với tôi một chuyện." Thẩm Hồi lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Có thể nhảy cho anh xem mãi được không, Tiểu Thiến?"
Tôi siết chặt tay anh lại: "Nếu vậy, mời chủ tịch Thẩm sau này hãy chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Ngẩng đầu nhìn trăng, tròn đến mức kỳ lạ.
—— Hoàn ——