Hôm Ấy Mưa Rơi, Cậu Ấy Khóc
1
1
Ngày đầu tiên bị đuổi, tôi nằm nhà cả ngày.
Bạn trai biết chuyện từ mẹ tôi, liền hùng hổ chạy tới, mua một đống đồ bắt tôi đi xin lỗi người ta.
“Đào Đào, em biết mà, chú anh phải chạy vạy bao nhiêu mới xin được cho em công việc này. Bây giờ em bị đuổi, anh biết nói sao với nhà đây?”
Tôi hơi bực.
Mẹ tôi cũng gọi tới, hỏi tôi có cần bà sang nói vài lời với mẹ Hà Diễn không: “Dù gì ngày xưa cũng là hàng xóm, tuy giờ người ta giàu sang rồi, nhưng ít nhiều cũng còn chút tình nghĩa mà.”
Bạn trai và mẹ thay nhau khuyên nhủ, khiến tôi cảm thấy nếu không đi giành lại công việc này, tôi chính là tội nhân thiên cổ.
Cuối cùng, tôi vẫn phải đến nhà Hà Diễn.
2
Là Hà Hoan mở cửa cho tôi.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mấy bức thư họa treo trên tường.
Hà Hoan từng kể, mấy bức đó trị giá đến... mấy triệu.
Tôi nghĩ đến nhà mình chỉ có một tấm thêu chữ thập, mẹ tôi từng đau lòng mãi vì nó tốn hơn một triệu.
Lúc ấy tôi mới thật sự nhận ra khoảng cách giữa tôi và Hà Diễn.
Hồi nhỏ, tôi, Hà Hoan và Hà Diễn cùng nhau lớn lên. Khi đó hai chị em họ sống với ông nội, nhà tôi là hàng xóm sát vách. Hè nào mẹ họ cũng về ở một thời gian.
Ba đứa chúng tôi suốt ngày quậy phá khắp xóm.
Hà Hoan vẫn luôn thân thiết với tôi, dù sau này mỗi đứa một trường đại học, cô ấy vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han.
Chỉ có Hà Diễn là chưa bao giờ thích tôi. Hồi tôi học cấp ba bắt chước người ta yêu sớm, nhưng nhờ cậu ấy “phá đám” mà lần nào cũng thất bại, còn bị ba mẹ tôi đánh tơi bời.
Tôi ôm hận trong lòng, mãi đến khi tốt nghiệp mới không nhịn nổi nữa. Nhân dịp nghỉ đông đầu tiên năm nhất, tôi dạy cho cậu ấy một bài học nhớ đời.
“Xin lỗi, yêu sớm không tốt, chị làm vậy là vì muốn tốt cho em.”
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt đỏ hoe cùng tiếng khóc tấm tức của cậu ấy khi đó.
“Giờ mới biết sai à? Muộn rồi.”
Trong căn phòng ngủ nhỏ xíu của cậu ấy, Hà Diễn ôm chăn khóc cả đêm.
Tôi thề lúc đó thực sự chỉ định dạy cho cậu ấy một trận ra trò.
Ai ngờ chẳng hiểu sao lại thành ra hôn cậu ấy, cởi đồ cậu ấy... sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi buộc phải thừa nhận, từ trong ra ngoài, Hà Diễn là cậu trai đẹp nhất tôi từng gặp.
Chắc lúc ấy tôi bị ma xui quỷ khiến, nên đã làm chuyện không nên làm.
Có lẽ vì tôi bắt nạt quá đáng, nên kỳ nghỉ sau đó, tôi không còn thấy cậu ấy xuất hiện nữa.
4
Lần gặp lại tiếp theo là trong buổi tiệc công ty tổ chức để chào đón vị lãnh đạo mới “đáp dù” về từ trên cao.
Khi anh ấy đi ngang qua tôi, tôi nhận ra ngay, nhưng có vẻ anh lại không nhận ra tôi.
Tôi còn đang thầm thấy may mắn, nào ngờ vị “lãnh đạo mới lên ba đống lửa”, đống đầu tiên đã đốt trúng tôi.
Anh ấy đúng là nhớ thù dai thật.
Tôi đến nhà anh ấy, mẹ anh vừa thấy tôi xách theo một đống quà thì liền dịu dàng trách móc: “Đâu phải người ngoài, còn mang theo đồ làm gì.”
“Dạ, lâu rồi con chưa đến chơi, mấy món này là con mua biếu ông bà ạ.” Tôi đứng yên, cúi đầu nói nhỏ.
“Có lòng quá. Ông bà đi du lịch rồi, tối nay video call, cô sẽ kể cho họ nghe. Bao nhiêu năm không gặp, họ mà biết con đến nhất định vui lắm.”
Nói mới nhớ, từ ngày ông bà nội anh ấy dọn đi, đúng là tôi chưa từng gặp lại họ.
“Mau gọi em con xuống, nói với nó là Đào Đào đến chơi rồi, hai đứa lớn lên cùng nhau, chắc nhiều chuyện để nói lắm!”
Dì kéo tôi vào phòng khách ngồi, Hà Hoan chen vào: “Gặp rồi gặp rồi, mà Hà Diễn không nể mặt ai đâu, còn đuổi việc người ta nữa kìa.”
Ơ... bầu không khí đông cứng trong tích tắc.
Dì nhìn Hà Hoan, rồi lại nhìn tôi, như đã đoán được lý do tôi đến, liền thở dài: “Thật chẳng ra sao, để cô gọi nó xuống, cô mắng nó cho.”
“Dì ơi, thật ra cũng do con, con làm sai một báo cáo số liệu nên...”
Tôi thật sự rất ngại, nhưng dì lại bênh tôi như vậy khiến tôi càng cảm thấy khó xử.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên ngay trên đầu: “Cô cũng biết là lỗi của mình, vậy còn tới làm gì?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hà Diễn mặc đồ ở nhà, hai tay đút túi quần, uể oải bước xuống từ tầng hai.
“Con ăn nói kiểu gì vậy.” Dì trách anh ấy, nhưng tôi thì không thấy dễ chịu gì hơn.
Có việc phải nhờ vả người khác, thật sự là trải nghiệm tệ hại nhất trong đời.
“Công ty không nuôi người vô dụng.” Anh vừa nói vừa đi thẳng đến trước mặt tôi, chẳng buồn dừng lại, chỉ liếc tôi một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Em đúng là chẳng tình người gì cả, chỉ là sai một cái báo cáo thôi, có cần đuổi Đào Đào không? Mọi người còn là người quen mà.” Hà Hoan cũng không nhịn nổi, đi tới kéo tay tôi, nói giúp tôi.
Anh liếc cô ấy một cái, nhếch môi cười: “Một người suốt ngày chỉ biết tiêu tiền mua túi như chị thì hiểu gì về công việc?”
“Em...” Hà Hoan bị anh nói đến mức đỏ bừng cả mặt, chỉ còn biết quay sang mách mẹ, “Mẹ, mẹ xem nó kìa!”
“Có gì không thể nói cho tử tế?” Dì trừng mắt lườm anh ấy, rồi lại bước tới nắm lấy tay tôi.
Tôi đứng đó, nhìn cả một cuộc chiến do tôi khơi mào, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ tôi không nên đến.
Dù sau này có phải đi nhặt ve chai hay xin ăn, tôi cũng không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa.
“Dì à, thật ra con chỉ tiện qua thăm dì một chút thôi. Con chợt nhớ còn việc phải làm, con xin phép về trước ạ.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, không để mình trông quá thảm hại.
“Cầm đồ về đi. Ông bà nội lớn tuổi rồi, ăn đồ ngọt không tốt.” Anh lạnh lùng nói.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi khẽ cảm thán một câu: Anh ấy đã khác rồi.
Khác đến mức tôi chẳng còn nhận ra nữa.
5
Tôi thật sự cảm thấy mình xui tận mạng.
Đã bỏ mặt mũi đi xin lại việc, kết quả nhận về một cái tát đau điếng.
Trên đường về trời lại đổ mưa xối xả, tôi bị dầm đến ướt như chuột lột, về nhà thì ốm li bì ba ngày ba đêm.
Đợi đến khi tôi ráng tỉnh dậy nổi, mở điện thoại ra thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Là đồng nghiệp gọi báo: công ty định truy cứu trách nhiệm của tôi.
Chỉ vì một sai sót trong báo cáo, không chỉ không nhận được lương, tôi còn phải bồi thường cho công ty hai mươi ngàn tệ.
“Trước đây cũng có người làm sai, cùng lắm là bị nhắc nhở trong cuộc họp thôi. Cậu lần này thật sự đụng đúng họng súng của sếp mới rồi.”
Đồng nghiệp tỏ vẻ thông cảm.
“Sếp mới nhìn ngoài thì nhã nhặn, cư xử cũng lịch sự, không ngờ lại lạnh lùng như vậy, đáng sợ thật đấy.”
“Gặp ai anh ấy cũng cười, hôm nọ có người ngất, anh ấy còn chủ động cho nghỉ phép, dặn trợ lý mua đồ đến thăm.”
“Đúng đó, có hôm trợ lý làm đổ cà phê lên áo anh ấy, mà anh ấy vẫn cười bảo không sao.”
“Vậy sao lại đối xử với cậu như thế?”
Tôi không nói gì trong nhóm.
Đến lúc này tôi mới hiểu, anh ấy không phải máu lạnh vô tình — mà là chỉ không ưa tôi thôi.
Không có lương cũng chẳng sao, chứ tiền bồi thường thì tôi thật sự không có.
Toàn bộ tiền bạc của tôi đều do Chu Châu — bạn trai tôi giữ. Anh ấy hơn tôi ba tuổi, là người tôi quen qua buổi xem mắt hồi năm ngoái, tính tình chín chắn.
Mẹ tôi từng nói: người như vậy rất hợp để cưới.
Vừa yêu nhau được bao lâu, anh ấy đã nói tôi không giỏi quản lý tài chính, nên chủ động giúp tôi giữ tiền.
Giờ tôi thất nghiệp, đã không muốn đối mặt với anh ấy rồi, nếu lại còn nói tôi phải đền tiền cho công ty, không biết anh ấy sẽ “dạy dỗ” tôi thế nào nữa.
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi đành nhắn Hà Hoan xin wechat của Hà Diễn.
Tôi đã gửi lời mời kết bạn, nhưng anh ấy vẫn không chấp nhận.
6
Không còn cách nào khác, tôi đành tới dưới nhà anh ấy chờ.
Tôi đứng ở cửa hầm xe vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy chiếc Bentley của anh.
Tôi bước lên chặn đầu xe.
Anh ngồi ở ghế sau, chậm rãi hạ cửa kính xuống, tôi lập tức nhìn thấy trong lòng anh đang ôm một cô gái có gương mặt y hệt hot girl mạng.
Tôi sững người.
Thì ra, anh thích kiểu con gái như vậy sao.
Tôi có vẻ tới không đúng lúc, đành lúng túng né mắt đi: “Anh ra ngoài một lát được không, tôi có chuyện muốn nói.”
“Có gì thì nói ở đây đi.” Giọng anh lạnh như băng.
Anh cố tình khiến tôi mất mặt, bắt tôi phải van xin chuyện bồi thường ngay trước mặt người khác.
Tôi siết chặt nắm tay, cắn môi không nói.
“Giới trẻ bây giờ thật đúng là mặt dày, đuổi đến tận nhà người ta.” Cô gái trong lòng anh buông một câu chế giễu.
Toàn thân tôi bỗng lạnh toát.
“Hoà Diễn, số tiền bồi thường đó tôi thật sự không có. Anh có thể nói giúp tôi với bộ phận nhân sự được không? Nể tình... ngày xưa chúng ta quen biết.”
“Ồ? Tôi với cô có tình gì sao?” Giọng anh bỗng trở nên giễu cợt, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi ngẫm rất lâu, đúng là tôi với anh chẳng có bao nhiêu giao tình thật.
Từ nhỏ tới lớn anh ấy đã không thích tôi. Nếu có gọi là “giao tình” gì đó, chắc cũng chỉ có một đêm mơ hồ năm đó.
Chỉ là… theo lời Hà Hoan thì sau đó anh thay bạn gái như thay áo, đúng chuẩn một gã đào hoa. Cái đêm ngắn ngủi ấy, anh sợ là sớm đã quên rồi.
Tôi thầm thở dài.
“Làm ba năm rồi, cô không có nổi hai vạn tệ à?” Anh cười cười hỏi tôi, mà tôi nghe sao thấy giống đang mỉa mai.
Tôi thấy chát đắng trong lòng.