Hoàng cung
Chương 1
Phu quân của ta là Thẩm Vân Chi, là thiếu gia của Thẩm gia nổi tiếng ở Kinh kì.
Thẩm Vân Chi sẽ nâng làn váy đang bị quét dài dưới đất của ta lên, sau đó nhẹ nhàng gọi tên ta : “Du Du.”
Chàng sẽ đoan chính ngồi trên thuyền hoa, gảy đàn và vẽ tranh cho một mình ta. Có đôi khi sẽ chắn cho ta qua mặt phu tử, rồi lại bắt chước những nét bút nguệch ngoạc của ta.
Thẩm Vân Chi có đôi lông mày cong cong, đôi mắt xếch ở khóe mắt có nốt ruồi son. Khiến người ta nhìn vào mà ngứa ngáy trong lòng.
Gương mặt nhu thuận và ôn hòa của Thẩm Vân Chi đã được thêu lên khăn tay của rất nhiều quý nữ trong kinh thành, chàng cũng được xem là người tình trong mộng của rất nhiều người.
Còn ta, người duy nhất khác biệt trong những người ái mộ Thẩm Vân Chi.
Vì ta là công chúa.
Cuộc chiến giữa ta và Thẩm Vân Chi kéo dài từ khi được ban hôn, cho tới ngày chúng ta thành hôn mới chính thức kết thúc.
Cũng may là cuối cùng, ta vẫn mỹ mãn gả cho Thẩm Vân Chi. Nếu không giới quý nữ trong kinh thành sẽ lại náo loạn 1 phen.
—Dù sao cũng chỉ có một mình ta thật sự khác biệt, chiếm được “trái tim” của tiểu thiếu gia Thẩm gia.
Thẩm Vân Chi mang theo nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nâng khăn hỷ của ta lên. Ngón tay mang theo sự nhẹ nhàng nâng niu, như chạm vào bảo vật mà sờ lên gò má rồi nâng cằm ta lên. Một tay chậm rãi cởi áo cưới của ta.
Chàng cúi xuống, từ từ cởi áo cưới ta rồi ngậm nhẹ vành tai ta. Hơi thở ấm nóng phả vào tai ta, như nung nóng hai gò má của ta. Ta nghe rõ tiếng tim đập thật mạnh của Thẩm Vân Chi, cảm nhận rõ được tiếng tim cùng nhau đập của cả hai.
Một nụ hôn nồng cháy rơi xuống trán ta, một đêm xuân lại qua đi.
…
Mặt trời lên cao, ta từ từ tỉnh dậy. Thấy bên cạnh mình là Thẩm Vân Chi liền giận dỗi với chàng : “Thẩm Vân Chi, chàng là đồ lừa đảo. Chàng không thương ta, chàng không còn dịu dàng nữa.”
Ta là công chúa Lan Du nổi tiếng của nước Đại Tề, ngày ta sinh ra là một ngày đại cát đại lộc của nước Đại Tề. Mây tím đầy trời, Đại Tề vừa trải qua một trận lũ lụt chưa lâu thì bỗng nhiên trời trong xanh, nước dần rút đi. Dân chúng vì thế liền tới quỳ lạy ta.
Vừa hòa bình và hòa hợp, vạn phủ hữu đồng.
Tiếng chuông trong cung vang lên một cách du dương, mọi lời chúc tốt đẹp đều được gửi tới hoàng thượng, ca ngợi sự tốt đẹp của hoàng thượng “mang điều tốt đẹp đến cho đất nước.”
Phụ hoàng cũng không hề keo kiệt mà ban thưởng cùng ân sủng cho ta rất nhiều.
Nhũ danh của ta là Du Du, ta cũng được phong là công chúa Lan Du ngay từ khi mới sinh ra, được ban cho một Thái ấp có 10.000 hộ dân. Cùng với đó, có một vị bán tiên nói rằng sau này ai cưới được ta thì gia đình anh ta cũng sẽ được hưởng may mắn từ ta.
Ta cũng là người tình trong mộng của rất nhiều người, kể từ khi đã sinh ra.
Từ sau khi ta ra đời, phụ hoàng càng ngày càng sủng ái mẫu thân của ta. Đến cả thái tử ca ca của ta cũng được phụ hoàng sủng ái hơn rất nhiều.
Dù sao thì trong cung cũng chỉ có một mình ta là công chúa, còn hoàng tử thì có tới tận bảy tám người.
Từ nhỏ ta đã được phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh đệ trong nhà cưng chiều. Dần dần thành một người vô pháp vô thiên.
Hoa cỏ trong cung, người hầu trong cung, tới cả phu tử trong cung đều bị ta quấy nhiễu tới hỗn loạn thành đoàn.
Mẫu thân thường hay ôm ta vào lòng và thì thầm vào tai.
“Du Du, con phải tìm một người phu quân nhu mì yêu thương con hết lòng, nếu không mẫu thân lo rằng sẽ không ai chịu được tính cách bốc đồng của con.”
Ta nghe xong lại không đồng ý, không phải xung quanh ta luôn xuất hiện rất nhiều nam nhân sao ? Nhưng mẫu thân nào có đồng ý người nào ? Ai mẫu thân cũng bảo là không đủ ôn nhu và yêu thương ta, chứ đừng bàn tới vẻ ngoài ưu nhìn.
Trong lúc học cùng phu tử, ta luôn thể hiện ra ngoài mặt sự sắc sảo của bản thân, thật là không tốt chút nào.
—Lý do mà ta hay tranh cãi vì những người họ quá xấu, không ưa nhìn chút nào.
Cho tới ngày ta đang leo trèo trên cây cao, không may rơi xuống. Nhưng không phải ngã xuống đất, ta rơi vào lòng Thẩm Vân Chi.
Ngước lên thì thấy chàng thiếu niên ngây ngô, lông mi cong vút, sống mũi cao tạo cảm giác gần gũi.
Môi Thẩm Vân Chi vô tình chạm vào trán ta, khi đỡ ta tay chàng ôm lấy eo ta, tay còn lại thì để ở cổ ta. Chỉ một cái chạm nhẹ khiến cho chàng đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng.
Lồng ngực ta vì thế mà đập thật nhanh.
Như mọi người đều biết, công chúa Lan Du là một người chỉ tin vào nhan sắc, chỉ cúi đầu trước cái đẹp.
Ta đã lẽo đẽo bám theo Thẩm Vân Chi mấy ngày, nhìn chàng lúc nào cũng chăm chú vào sách cổ, nhưng mắt thì luôn lén lút liếc ta, rồi lại đỏ mặt nhìn ta, thực sự đã thỏa mãn mong muốn của ta – một người yêu thích sắc đẹp.
Đây quả thực là một bữa tiệc nhan sắc tuyệt vời!
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ta đã quên sạch về Thẩm Vân Chi.
Bởi vì, xung quanh ta là những ngôi sao của Mãn Nguyệt Lâu
Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì, khi t trộm ra khỏi cung để chơi, ta đã phát hiện ra nơi tuyệt vời này.
Ngày hôm đó, trong buổi tiệc ban đêm của hoàng cung ta đã ăn xong, ngồi ngắm nhìn những mỹ nhân rồi nhanh chóng xin phép phụ hoàng để rời đi.
Phụ hoàng cũng không ngăn cản ta.
——Tất nhiên, nếu ông ấy muốn giữ ta lại, thì phải được sự đồng ý của mẫu hậu trước đã.
Ta thay trang phục nam, biến thành một công tử phong lưu.
Môi đỏ răng trắng, ta kéo theo thị vệ nhỏ đi suốt con đường dài ở Trường An.
Mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, đèn phố như ban ngày, lúc ấy, Mãn Nguyệt Lâu mới vừa thắp sáng ánh nến.
Nhìn tòa nhà nhỏ như lầu trên không, ta cầm thẻ lệnh của phu tử Lâm Thù, khoe khoang tiến vào Mãn Nguyệt Lâu.
Vài nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đến đón ta, chim yến, chim oanh, cười khiến ta vui sướng trong lòng.
Vẫn là bà chủ nhìn đời thấu đáo.
Rất tinh mắt, ngay lập tức nhận ra ta đang cải trang thành nam, vội vàng tự mình đến đỡ tôi "Công tử, vào trong đi, để ta tìm cho công tử vài người như ý, hihi…"
Ta nhẹ nhàng mở quạt, đưa lên nhấc cằm của mỹ nữ bên cạnh, rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy, chiếm lấy chút lợi thế rồi theo bà chủ vào phòng riêng.
Mãn Nguyệt Lâu sáng đèn rực rỡ, nhìn khiến người ta vui vẻ, không giống các thanh lâu khác với vẻ đẹp lòe loẹt, bên trong là những ngọn núi nhỏ chồng chéo, cánh hoa hồng dại rơi đầy đất.
Con hẻm nhỏ dẫn vào nơi thanh vắng, ta theo con đường hoa tĩnh mịch đi vào phòng riêng, nhẹ nhàng bước qua, rồi ngồi lên chiếc ghế ngự trên ghế quý phi.
Ta nửa nhắm mắt lại, nhìn người đang quỳ nửa trước mặt tôi.
Đẹp quá!
Mỹ nam quả thực là điều đáng giá nhất trên đời!
Những người ở đây mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.
Mày và mắt của Hàn Thủy tinh tế, giống hệt như những bức tranh dân gian.
Mũi của Tương Trúc sâu và sắc, mang đậm vẻ quyến rũ phương Đông.
Làn da của Quyết Minh trắng sáng, mong manh yếu đuối, khí chất bệnh tật thật sự được thể hiện rõ ràng…
Nếu tôi phải nói, chủ của Mãn Nguyệt Lâu, thật sự là một người tài giỏi.
Dù là nam hay nữ, ai được chọn vào đây đều đẹp đến mức không thể tin nổi!
Nhưng mà, đắt thật sự đấy!
Ta đã từng không hiểu làm sao mà nơi này lại có thể yêu cầu mức giá cao đến vậy!
Những người ta chọn, chỉ để ăn một bữa cơm cùng nhau mà đã phải trả một ngàn lượng bạc, ở bên ngoài có thể trực tiếp mua được người ta rồi, nhưng ở đây lại không thấy được cả mặt của họ.
Vì tiền bạc trong tay ta có hạn, để ba mỹ nam có thể hát và chơi đàn cho tôi, tôi đành phải để lại thẻ lệnh của Lâm Thù khi ra về.
Xin lỗi nhé! A Thù!
Có lẽ vì ta quá hào phóng, mà chủ Mãn Nguyệt Lâu, công tử Lân An, đã sai người đưa cho ta một thẻ khách quý khắc hình trăng tròn vào phòng riêng, trong bóng tối vẫn lấp lánh ánh sáng yếu ớt, giống hệt như ánh trăng mờ ảo, ta yêu thích vô cùng, và mang về cung luôn.
Ta trốn đi thật nhanh, kết quả là Lâm Thù bị cha huynh ấy treo lên đánh suốt ba ngày, phải nằm liệt giường suốt nửa tháng…
Các đại thần vẫn tiếp tục dâng sớ đàn hặc, yêu cầu phụ hoàng của ta mạnh tay chỉnh đốn gia phong không đúng mực của các trọng thần trong triều.
Lâm Thù thực sự rất nghĩa khí, một chút cũng không chịu nhượng bộ, bảo vệ ta vô cùng chặt chẽ.
Nhưng ta không thể tiếp tục đứng nhìn, huynh ấy nhân nghĩa, ta không thể bất nghĩa.
Hôm đó trong buổi triều nghị, khi bọn họ lại lôi Lâm Thù ra để chỉ trích, ta đã cầm lệnh bài công chúa chạy đến Long Ngâm Điện, thừa nhận rằng ngày hôm đó chính ta đã đến Mãn Nguyệt Lâu.
Lần đầu tiên, vẻ cưng chiều quen thuộc trên khuôn mặt phụ hoàng biến mất, cơn giận bùng lên ngay lập tức, ông lập tức hạ lệnh nhốt ta lại, cấm túc trong Du Đồng Cung.
Ngay cả những món điểm tâm ta thích như bánh hoa đào, bánh hoa mai, phô mai hạnh nhân… cũng bị cắt hết. o(╥﹏╥)o
Mẫu thân muốn gặp ta cũng không được, chỉ có thể gửi thư cho ta. Nhìn những dòng chữ nhỏ mềm mại trên thư của người, ta khẽ cắn môi.
Danh tiếng rực rỡ của Công chúa Lan Du bỗng chốc sụp đổ, không còn ai nói ta thông minh lanh lợi, gan dạ cẩn thận nữa.
Giờ đây, mọi người đều bàn tán rằng: "Ôi chao, Công chúa Lan Du kia thật là phẩm hạnh không đoan chính, quá mức phóng túng."
Không còn cách nào khác, từ hôm đó, ta và tiểu thái giám của mình chỉ có thể ngồi canh bầu trời bốn góc vuông vức trong Du Đồng Cung.
Phụ hoàng tức giận đến cực điểm, nói sẽ giam ta lại cho đến khi ta thành thân, dù là một năm hay năm năm, thậm chí cả đời, cũng không cho ta ra ngoài gặp các tiểu mỹ nam của mình nữa.
Ta cũng giận! Nhốt thì nhốt! Hừ! ╭(╯^╰)╮
Ngay cả mỹ thực cũng không được ăn, bị nhốt hơn một tháng, ta gầy đi trông thấy…
Khổ sở đến mức ta cứ rơi nước mắt mãi.
Mẫu hậu nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của ta chỉ sau mấy ngày đã hốc hác, cũng đứng ngoài cung môn mà khóc như hoa lê đẫm mưa.
Phụ hoàng thấy hai mẹ con ta ngày nào cũng khóc, cuối cùng cũng mềm lòng.
Giờ ta đã đến tuổi cập kê, ông bảo mẫu hậu rằng, chỉ cần có người đến cầu hôn, ta định hôn sự xong, là có thể được giải trừ cấm túc.
— Còn phò mã?
Ta có thể tự mình chọn.
Dù sao thì danh tiếng của ta cũng từng lừng lẫy khắp kinh thành…
Trước khi sự kiện ở Mãn Nguyệt Lâu xảy ra, đã có vô số công tử nhà quyền quý xếp hàng cầu thân với ta.
Có lẽ lần này chuyện thực sự quá ầm ĩ, quá khó coi, nên dù mẫu hậu đã bận rộn suốt ba ngày, triệu kiến không ít phu nhân các nhà quyền quý, nhưng vẫn chẳng ai đến cầu hôn.
Dường như Công chúa Lan Du bỗng chốc trở thành củ khoai nóng bỏng tay, chẳng ai dám đưa tay ra đón nhận.
Không ai ngờ rằng, vào lúc này, Thẩm Vân Chi lại chủ động đứng ra.
Khi mẫu hậu tìm phò mã cho ta, người cũng chưa từng nghĩ đến phủ Thừa tướng.
Dù sao thì tiểu công tử nhà họ Thẩm cũng là người được cả Đại Tề nâng niu trên đầu ngón tay.
Người ta đang yên đang lành trên đài cao, hà tất phải dính vào vũng bùn này?
Ta trốn trong điện, qua rèm tua rua nhìn Thẩm Vân Chi đang nói chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu.
Hôm nay chàng ăn mặc vô cùng chỉnh tề, một thân trường bào màu tím nhạt càng tôn lên làn da trắng như tuyết, so với mỹ nhân ốm yếu Quyết Minh ở Mãn Nguyệt Lâu còn khiến người ta thương xót hơn vài phần!
Không biết hắn đã nói gì, mà mẫu hậu liên tục gật đầu, khóe môi cười đến mức không giấu nổi.
Chỉ có phụ hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chẳng nói một lời.
Nghe mẫu hậu gọi tên mình, ta cắn môi, siết chặt vạt áo, bước ra sau điện gặp hắn.
Cũng không thể nói là gặp mặt trực tiếp, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn thấp thoáng qua tấm bình phong bạch ngọc mỏng manh, cùng gò má ửng đỏ của hắn.
“Vân Chi bái kiến công chúa.”
Ta cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay thon dài của hắn siết chặt đến mức trắng bệch, rồi mới mở miệng:
“Ta không muốn xuất giá.”
Thẩm Vân Chi sững sờ trong giây lát, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ta lại nghe ra một chút khàn khàn.
“Gả đi rồi, sẽ không còn tự do nữa.”
Để hắn từ bỏ ý định, ta càng nói quá lên: “Những lời đồn bên ngoài, đều là sự thật. Không chỉ gọi ba người đi cùng, ta còn có giao tình sâu sắc với Loan An công tử, phò mã nào có thể chịu nổi chuyện này?”
Vẻ mặt vốn có chút nứt vỡ của hắn bỗng chốc nở một nụ cười rạng rỡ: “Ta đây, ta có thể.”
“……”
Ta lập tức cạn lời.
Nếu đã vậy, hình như ta cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa.
“Vậy… ngươi có dịu dàng không?”
Ta nâng váy ngồi xuống, lười biếng hỏi: “Mẫu hậu nói, phò mã của ta nhất định phải rất dịu dàng.”
Nụ cười trên môi Thẩm Vân Chi càng sâu, đôi mắt dài trong veo ánh lên nét cười, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ.
Ánh nắng trong điện xuyên qua ô cửa, vừa vặn chiếu lên giọt lệ nơi khóe mắt hắn, tựa như một vệt sáng nhuốm màu quyến luyến.
Ta nhìn đến ngây người.
Chỉ nghe giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Uẩn Chi vang lên:
“Vậy công chúa cảm thấy, Vân Chi có dịu dàng không?”
Hôm đó, ta nhận được thiệp mời từ trưởng tỷ của Lâm Thù, nhất định muốn ta đến Lâm phủ làm khách.
Thật kỳ quái. Ta từ trước đến nay cứ thấy Lâm phu tử là đau đầu, mà trưởng nữ của huynh ấy, Lâm Duẫn Việt, lại nổi tiếng đoan trang, hiền thục, vô cùng dịu dàng.
Còn ta thì lại nghịch ngợm, chuyên gây họa. Sao tự dưng nàng ấy lại gửi thiệp mời cho ta?
Nghĩ đến việc còn nợ Lâm Thù một cái nhân tình, ta đành chải chuốt một phen, trình "đơn xin phép" lên phụ hoàng, rồi được một đám thị vệ hộ tống đến Lâm phủ.
Vào phủ, sau vài câu khách sáo với Lâm Duẫn Việt, nàng ấy liền dẫn ta vào viện riêng của mình.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, Lâm Thù đã như con khỉ nóng nảy lao vào, vội vàng hỏi ta:
“Ngươi thực sự muốn gả cho Thẩm Vân Chi?”
Ta thở dài: “Xem ra là vậy rồi.”
Mái tóc vốn đã luôn bù xù của Lâm Thù giờ càng dựng lên mấy sợi vì tức giận. Hắn đứng lên rồi lại ngồi xuống, lại đứng lên, lại ngồi xuống…
Cuối cùng nhảy phắt đến trước mặt ta, chỉ tay vào mũi ta quát:
“Ngươi đúng là đồ vô lương tâm!”
Ta giơ tay cho hắn một cái cốc đầu: “Còn không phải vì ngươi sao?”
Lâm Thù tức đến mức cả vạt áo trước ngực cũng run lên: “Gia suýt nữa bị đánh chết mà còn không bán đứng ngươi! Vậy mà ngươi lại xoay người một cái, gả cho Thẩm Vân Chi?”
Ta bĩu môi: “Ngươi không biết sao? Vì cứu ngươi, ta mới bị cấm túc. Phụ hoàng nói ta lấy chồng rồi thì có thể tự do.”
Nói đến đây, gương mặt mang theo ý cười tinh tế của Thẩm Vân Chi hiện lên trong đầu ta, khiến ta bất giác đỏ mặt:
“Cũng vì lý do này, ta mới muốn gả cho Thẩm Vân Chi.”
Lâm Thù vươn tay chọc chọc vào má ta: “Vậy sao ngươi không gả cho ta? Gia đuổi theo ngươi bao nhiêu năm rồi!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, không thể tin nổi: “Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn cưới ta?”
Lâm Thù thấy biểu cảm của ta thì tức muốn hộc máu, nhưng lại bất lực: “Ngươi chỉ nhìn ra điều đó thôi sao?”
Ta đưa tay sờ lên lệnh bài Mãn Nguyệt bên hông, chậm rãi nói:
“Hắn thật ra cũng khá tốt… Thẩm Vân Chi nói sẽ không gò bó ta, thậm chí ta vẫn có thể đến Mãn Nguyệt Lâu.”
Rồi ta tiếp tục bồi thêm một nhát dao:
“Hắn dịu dàng hơn ngươi, lại còn đẹp hơn ngươi nữa.”
Ta lải nhải:
“Mỗi ngày đều phải nhìn phò mã, không phải nên chọn người nào ưa nhìn một chút sao?”
Lâm Thù tức đến mức giậm chân bồm bộp.
Nhìn bộ dáng hắn sống không còn gì luyến tiếc, hết lần này đến lần khác hỏi ta: “Hắn thực sự rộng lượng vậy sao, còn để ngươi nhìn người khác?”, ta rốt cuộc cũng chịu không nổi, lập tức xoay người bỏ chạy ra cổng Lâm phủ.
Kết quả là ta đâm sầm vào một lồng ngực rộng rãi, vững chắc.
Ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc, ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Thẩm Vân Chi.
Chỉ là không biết vì sao, nụ cười ấy khiến ta bỗng dưng thấy lạnh sống lưng một cái “soạt” từ trên xuống dưới…
Thẩm Vân Chi hành động rất nhanh, đích thân vào rừng sâu ở phía nam kinh thành, săn về một đôi nhạn cưới lông vũ bóng mượt đẹp đẽ.
Hắn nâng trong tay mà bước vào hoàng cung, khiến mẫu hậu ta cười đến mức mắt cong như trăng khuyết.
Cũng phải thôi, ngay cả khi mẫu hậu gả vào hoàng cung, phụ hoàng cũng chưa từng tự mình săn nhạn cưới như vậy.
Mẫu hậu vì thế mà trách móc phụ hoàng, khiến người tức giận lườm Thẩm Vân Chi suốt mấy ngày.
Thẩm Vân Chi chỉ sờ sờ chóp mũi, cười chẳng hề giống vị công tử tài hoa đệ nhất, mà y như một tên ngốc làng quê.
Ngày nhạn cưới vào cung, ta liền được giải trừ cấm túc.
Ta, công chúa Lan Du, lại được tự do rồi!
Mấy ngày liền ta ăn uống linh đình, no căng cả bụng.
Mẫu hậu chọc vào trán ta trách móc, nói ta ăn thêm vài bữa nữa thì chẳng mặc vừa hỷ phục.
Nhưng ta chẳng để tâm, nhón một miếng bánh hoa đào, lại cắn thêm một miếng to.
Thái tử ca ca đến cung mẫu hậu, tiện tay nhéo má ta một cái:
“Hoàng tẩu của muội mang thai ba tháng rồi, còn chưa tròn trịa bằng muội.”
Ta lập tức hất tay hắn ra:
“Chắc chắn là Đông Cung keo kiệt, bớt khẩu phần ăn của hoàng tẩu rồi. Nghe huynh nói vậy, muội bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cháu muội đấy.”
Nói rồi, ta làm bộ không quan tâm:
“Huống hồ, Thẩm Vân Chi cũng chẳng gò bó muội, muội còn cần đẹp cho ai xem?”
Hai người nhìn ta, đồng loạt thở dài.
Ngày thành thân đến rất nhanh. Phủ công chúa mà phụ hoàng dùng vô số vàng bạc trùng tu cũng được thắp sáng rực rỡ, đèn đỏ lung linh, chỉ chờ ta bước vào.
Ta quen tự do, chẳng muốn ngồi trong kiệu hoa chật chội tù túng. Mà Thẩm Vân Chi thì càng chiều ta, chỉ vươn tay ôm ngang ta lên, cùng ta cưỡi trên lưng tuấn mã.
Nhìn hắn trong bộ hỷ phục thêu hoa văn giống ta, tim ta không ngừng đập thình thịch.
Vào phủ công chúa, bái lạy song thân hai bên xong, Thẩm Vân Chi liền vác ta vào động phòng.
Ta biết, từ nay về sau, ta—Lan Du—đã có một mái nhà của riêng mình.
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Thẩm Vân Chi không sợ ta ra ngoài ngắm mỹ nam rồi!
Đúng là một con cáo già! Hoàn toàn không dịu dàng chút nào!
Tên này chẳng khác gì một con trâu điên không biết mệt, đêm nào cũng đè lên ta.
Ta mệt đến mức ngón tay cũng chẳng nhấc nổi, vậy mà hắn còn dịu dàng cắn lấy vành tai ta, thấp giọng hỏi:
“Công chúa còn muốn đến Mãn Nguyệt Lâu ngắm mỹ nam không?”
Ta còn sức đâu mà đi!
Biết thời thế thì phải cúi đầu, đường đường là Công chúa Lan Di, ta không chấp nhặt với lão hồ ly này.
Ta yếu ớt nói:
“Bọn họ nào có đẹp bằng chàng.”
Thẩm Vân Chi hài lòng cười cười, cúi đầu đặt những nụ hôn dịu dàng lên làn da trắng muốt của ta, lại khe khẽ thì thầm:
“Công chúa đối xử với ta thật tốt, ta cũng có phần thưởng cho nàng nhé.”
Ta lập tức tung một cước:
“Thẩm Uẩn Chi! Chàng lại nữa rồi!”
Hôm đó, Thẩm Uẩn Chi rời phủ đi về phía nam kinh thành, nói là muốn săn một con chồn để may cho ta một chiếc áo choàng lông thật đẹp. Sáng sớm, hắn đã một mình cưỡi con ngựa ngày rước ta mà đi.
Mãi đến lúc mặt trời lên cao, ta mới lười biếng bò dậy dùng bữa sáng, thì nghe gia nhân báo rằng Lâm Thù đang đứng ngoài cầu kiến.
Ta khoác thêm áo choàng rồi ra đại sảnh gặp hắn.
Lâm Thù vẫn nhảy nhót như con khỉ con, đứng trước mặt ta mà nét mặt không che giấu nổi sự kích động.
Thấy ta bước ra, hắn lập tức lớn tiếng:
“Chúng ta đều bị Thẩm Vân Chi tính kế rồi!”
Nghe vậy, ta mới mở to mắt, liếc hắn một cái.
Lâm Thù tức đến phát run:
“Ngươi có biết không! Cái tên công tử Lân An chết tiệt kia—chính là Thẩm Vân Chi!”
Chiếc bánh cua trứng muối trong tay ta rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.