Hóa Ra Ca Ca Luôn Thầm Yêu Ta

Chương 6



Sau hành trình dài, cuối cùng cũng đến được biên cương.

Doanh trại lúc này đang trong tình trạng cảnh giới, tất cả mọi người đều bị cấm ra ngoài.

Binh sĩ chắn gác đi báo tin, nhưng câu trả lời nhận được lại là: "Cố Tướng quân không gặp."

"Ngươi có nói ta là Cố Hoán không?"

"Tướng quân mời người tạm nghỉ chân trong thành, sáng mai sẽ cử người đưa người ra khỏi thành."

Ta không ngờ vượt ngàn dặm đến đây, không những không được gặp Cố Tuần, hắn còn muốn đuổi ta đi.

"Ta không đi đâu cả!"

Ta ngồi phịch xuống đất: "Ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ đợi ở đây. Khi nào gặp được người, ta mới đi."

Trời dần tối xuống, ta ngồi co ro trong góc.

Dù đã cuối tháng ba, nhưng thời tiết phương Bắc vẫn lạnh khủng khiếp.

Đúng lúc ta đang run lẩy bẩy vì lạnh, Cố Tuần xuất hiện.

Hắn đeo khăn đen che mặt, đứng cách ta rất xa.

"Hoán Nhi, nghe lời, về trước đi."

Ta giơ tay muốn hắn ôm, nũng nịu gọi: "Ta lạnh quá."

Ánh mắt Cố Tuần dịu lại, giọng khàn đặc.

"Trong quân doanh hiện không an toàn, ngoan nào."

Sau đó, là một tràng ho dữ dội.

Có binh sĩ định đến đỡ hắn, nhưng bị hắn ngăn lại: "Đều tránh xa ta ra!"

Mọi người không dám tiến lên.

Hắn không giấu ta: "Trong quân có một loại bệnh lây từ người sang người. Để tránh dịch lan rộng, ta đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ quân doanh. Để Ảnh Trầm đưa muội đến nơi an toàn trước, đợi ta khỏi bệnh sẽ đến tìm muội được không?"

May mắn là Cố Tuần ra lệnh kịp thời, hiện tại chưa lan rộng trong thành như kiếp trước.

Nhưng không ai dám lơ là.

Quân doanh không được ra ngoài, lương thực đã thiếu trầm trọng.

Biết được chuyện này, mỗi ngày ta giúp mua thực phẩm, tiện thể dò la tình hình trong doanh trại.

"Bệnh tình của Cố Tướng quân ngày càng nghiêm trọng."

Tiểu binh sĩ đến lấy rau nói với ta qua rào chắn: "Đau đầu dữ dội, sốt cao không dứt, nhưng vì sợ bệnh lây lan nên không cho bọn ta ra ngoài tìm đại phu vào trong doanh. Đa số binh sĩ trong quân đã ngã bệnh, quân y không kham nổi, thuốc kê cũng ít hiệu quả."

Vài ngày sau, Cố Tuần đã rơi vào hôn mê.

Ta không thể đợi thêm nữa, muốn xông vào quân doanh để tự mình chăm sóc.

"Tin tốt." Ảnh Trầm cưỡi ngựa đến: "Có thư từ Công chúa phủ."

Trên thư là nét chữ bay bướm của Ninh Tuyên Công chúa.

Có hai tin.

Thái tử phản.

Đã tìm được Thôi Thái y.

Phía sau thư là một trang phương thuốc.

Nét chữ ngay ngắn, nhìn là biết không phải do Công chúa viết.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Được cứu rồi...

11

Trận dịch hung hãn này kết thúc trong im lặng.

Dân chúng trong thành thậm chí không biết rằng, cách họ vài dặm, quân doanh từng trải qua bệnh dịch đáng sợ như vậy.

Ta chăm sóc Cố Tuần sát sao mấy ngày, may là cái tên này bình thường chăm luyện tập, nên hồi phục rất nhanh.

"Lần này, đa tạ tiểu tẩu tử."

"Nếu không phải tiểu tẩu tử đến kịp lúc, chúng ta không chết vì dịch bệnh cũng bị chết đói mất."

Trong quân doanh, các binh sĩ không biết mối quan hệ giữa ta và Cố Tuần, chỉ nghĩ rằng bọn ta là một đôi tình nhân bình thường.

Cố Tuần cũng không hề giải thích. Hắn cởi chiếc áo bông trên người khoác lên người ta, miệng nói: "Nàng đó, gan to thật chứ." 

Tuy miệng nói vậy, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã tiết lộ sự đắc ý của hắn.

Đêm xuống, Cố Tuần ôm ta vào lòng. 

"Từ khi nào mà nàng lại thân thiết với Ninh Tuyên Công chúa thế?"

Ta ấp úng đáp: "Là sau lần bị hạ độc ấy."

Cố Tuần biết ta không nói thật. Bởi lẽ Ninh Tuyên Công chúa tính tình kiêu căng, trở thành bạn với nàng ta quả thực là chuyện hiếm. Thêm nữa, lần dịch bệnh này ngay cả dân chúng trong thành cũng biết rất ít, vậy mà bọn ta lại trực tiếp nghiên cứu ra được phương thuốc.

Ta lo Cố Tuần sẽ gặng hỏi. Còn chưa biết phải giải thích thế nào, đã nghe hắn thở dài: "Nàng đó, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu bí mật nữa?"

"Ít nhất có một điều ta không giấu chàng." Ta ghé sát lại, nhanh chóng mổ lên má Cố Tuần một cái: "Ta yêu chàng."

Tin Thái tử mưu phản lan truyền rất nhanh. Nghe nói trước khi rời đi, hắn ta đã phóng hỏa đốt Thừa tướng phủ. 

Ngọn lửa ấy như đang nói với ta rằng, hắn ta đã đến.

Chiến sự phương Bắc đã được bình định. Thái tử cùng Tây Nam Vương mưu phản, có lực lượng quân đội của Tây Nam Vương kiềm chế, chiến trường Tây Nam giờ càng thêm căng thẳng. 

Đội quân do kế phụ thống lĩnh, chiến tuyến quá dài, vô cùng mệt mỏi với chiến sự. 

Trong cung hạ lệnh điều động một lượng lớn quân mã từ phương Bắc, đồng thời phái Cố Tuần đi chi viện.

Nhưng không ai ngờ được, ngay khi Cố Tuần chuẩn bị thu quân xuôi nam, người Hung Nô đóng quân gần đó đột nhiên tập kích. Thậm chí quân số còn vượt xa dự đoán. Cố Tuần bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể quay trở lại thành.

"Thời điểm quá chính xác, vừa đúng lúc đợt quân trước rời đi, bọn chúng như thể đã biết trước động thái của chúng ta!"

Mấy người ngồi trong trướng, ai nấy đều sắc mặt nghiêm trọng.

"Hiện tại lương thảo tiêu hao trong quân đã thiếu nghiêm trọng, ước tính cẩn thận chỉ có thể cầm cự thêm ba ngày."

"Vậy thì xông ra đánh một trận tới cùng với bọn chúng!"

"Lấy gì mà đánh, binh lực chênh lệch quá lớn, ra ngoài cũng là con đường chết!"

"Vậy cứ ngồi đây chờ chết đói à? Ngươi biết ăn nói thế nào với dân chúng toàn thành!"

Tranh cãi không ngớt, cuối cùng mọi người nhìn về phía Cố Tuần: "Cố Tiểu Tướng quân, ngài có kế sách gì không?"

"Lấy ít địch nhiều, đánh lén là thượng sách. Cướp được gì thì cướp, giết được ai thì giết."

Ngoài ra, điều duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Chờ trong cung điều binh tới chi viện.

Ban đầu, kế sách của Cố Tuần có hiệu quả. Người Hung Nô không ngờ quân Hán lại xuất binh cướp lương thảo vào ban đêm, quả thực đã thành công vài lần khi bọn chúng không phòng bị. Nhưng bọn chúng nhanh chóng tăng cường phòng thủ, khó lòng tìm được cơ hội.

Thái tử nổi loạn, trong cung ốc còn không mang nổi mình ốc. Viện binh càng thêm xa vời. Quân đội không chống đỡ nổi, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công.

"Hoán Nhi, ngày mai Ảnh Trầm sẽ đưa nàng rời khỏi quân doanh, khi chiến sự nổ ra, thừa lúc người Hung Nô không kịp trở tay sẽ đưa nàng ra khỏi thành."

Cửa thành không giữ được, dân chúng ở đây tự nhiên cũng hung hiểm khó lường. Muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có rời đi.

"Ta không đi."

"Nghe ta nói." Cố Tuần nắm chặt vai ta: "Sau khi về kinh, đưa già trẻ trong phủ ra khỏi kinh thành. Trời có biến, nếu thật sự không thoát được, khi Thái tử tìm đến nhớ phải giữ mình, đừng làm chuyện dại dột. Người còn, hi vọng còn."

Đáy mắt ta đã chứa đầy nước mắt: "Vậy còn chàng? Chàng đi cùng ta."

"Cố gia quân, chỉ có chết trận, không có đào vong."

Hắn lau nước mắt cho ta: "Nhưng ta sẽ vì nàng mà cố gắng sống, không để nàng phải thủ tiết."

12

Quân hào vang lên.

Ta tận tay khoác giáp cho Cố Tuần. Giống như mỗi lần trước khi xuất chinh, tổ mẫu trong nhà đã làm hàng ngàn vạn lần như thế.

"Chàng chết, ta quyết không sống một mình."

Cố Tuần dùng sức nắm chặt tay ta: "Một đường bình an."

Nói xong lập tức bước ra khỏi trướng.

Ảnh Trầm đi tới: "Cố tiểu thư, đến lúc phải đi rồi."

"Ta không đi đâu cả."

Nhìn bóng lưng Cố Tuần rời đi, "Hắn còn, thành còn, ta còn."

Vừa quay đầu vào trong trướng, đột nhiên cổ đau nhói, ta lập tức mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, than trong phòng cháy rất mạnh, nhưng cảnh trí trong phòng lại vô cùng xa lạ.

"Hoán Nhi, lâu rồi không gặp."

Đồng tử co rút. 

Là Thái tử!

Hắn ta mặc y phục kiểu dáng Cố gia quân, mặt bôi tro. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra là ai.

Thấy ta tỉnh lại, hắn ta bước tới cười nói: "Hoán Nhi ơi Hoán Nhi à, muội thật sự đã trưởng thành rồi. Đã sống lại, sao không tìm đến cô, có phải cô đối xử với muội không tốt?"

Tim ta như ngừng đập: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Từ khi muội tiếp cận Công chúa, bắt đầu tra chuyện ta với Tây Nam Vương cấu kết, ta đã đoán ngươi cũng như ta, có ký ức kiếp trước. Cũng chỉ có muội, đã từng xem mật thư đó."

Hắn ta chậm rãi vuốt tóc ta: "Muội điều tra cô, cô không trách muội. Cô vốn muốn phản, tiện nhân Tả Ngưng kiếp trước hại chết muội, cô sẽ khiến Tả gia đời đời kiếp kiếp phải đền mạng cho muội. Thái tử không thể giết Tả gia, vậy cô không làm Thái tử nữa. Dù không phải Thái tử, cô vẫn có thể đoạt thiên hạ này!"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...