"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hẹn Hò Với Thái Tử Gia
Chương 3
10
Trong phòng nghỉ chỉ có một cái máy quay nhỏ, nhưng vẫn có thể xem tivi.
Tôi dứt khoát bật chương trình đang phát sóng trực tiếp lên, nằm dài trên ghế sofa, vừa xem vừa thong thả bóc hạt dưa.
Dân mạng bắt đầu nổ bình luận:
【Ủa chứ đây là phạt hay là thưởng vậy? Tôi thấy như kiểu đang cho chị gái này sướng chết luôn á!】
【Cơn thịnh nộ khủng khiếp của Thái tử gia mấy người nói chính là đây à? Đuổi người vô phòng nghỉ nằm coi tivi ăn vặt trong giờ làm việc? Tôi điên rồi đúng không?】
【Không hiểu nổi, trước có tiểu minh tinh lỡ lời bị ảnh phong sát liền tay, giờ chị Giang Hoạ này vu cáo người ta bắt cá hai tay mà vẫn nằm đây ăn hạt dưa là sao???】
【Mặc dù hơi lệch lạc, nhưng tôi thấy trên người Giang Hoạ có cảm giác “sống không cần để ý ai hết” rất khoái.】
【Cười xỉu, tự dưng muốn có tâm lý mạnh như bả.】
【Chị đói quá nên giờ thấy gì cũng thèm hả? Muốn thành “chị điên” rồi à?】
…
Tôi đang xem phát sóng trực tiếp của chương trình, đọc hết mấy dòng bình luận đó không sót cái nào.
Thấy vui vui, tôi bóc thêm gói snack khác, còn tiện thể giơ lên khoe với cái máy quay duy nhất trong phòng.
“Tôi không chỉ có hạt dưa nha, còn có đồ ăn vặt nữa này, hí hí.”
Cư dân mạng: 【???】
【Phản thiên nghịch lý luôn rồi trời!!!】
Bình luận che cả mặt tôi, tuy vui nhưng hơi rối mắt, nên tôi tắt luôn.
Ngoài sảnh, Lâm Tiết Du vẫn đứng cạnh Phó Nam Tu.
Cô ta nhìn về phía tôi, bĩu môi đầy bất mãn:
“Chỉ… chỉ vậy thôi á?”
Phó Nam Tu cười cười:
“Không cho nghệ sĩ lên hình, là hình phạt rất nghiêm khắc rồi.”
Tôi liếc sang cái máy quay nhỏ trong phòng:
Thật á?
Lâm Tiết Du còn định nói gì nữa, nhưng bị Phó Nam Tu mỉm cười cắt lời:
“Chúng ta nói chuyện khác đi?”
Cô ta lập tức hóa thành thiếu nữ e lệ:
“Ch-chuyện gì khác ạ?”
“Bao giờ em mới gỡ anh ra khỏi danh sách đen vậy?”
Phó Nam Tu hỏi thẳng.
Dân mạng bỏ qua tôi luôn, lao vào hóng hớt ngập mặt.
Lâm Tiết Du khựng lại, sau đó làm bộ hờn dỗi lườm anh một cái:
“Ôi dào, không phải em không muốn gỡ đâu.
Chỉ là cái tài khoản kia bị lỗi chút xíu, phải mấy hôm nữa mới đăng nhập được.”
【Trời ơi, truy thê truy đến tận chương trình luôn! Sao lại thẳng thắn vậy chứ?!】
【Tui khóc luôn á, hóa ra ảnh xử lý Giang Hoạ gấp như vậy là vì không muốn lãng phí thêm một phút nào để quay lại với bạn gái! Đúng là đáng đời anh có vợ rồi!】
【Anh này yêu dữ thần! Bé Dư mau gỡ chặn Thái tử gia đi!】
【Bé Dư cũng nói là không cố ý mà, chúng ta có gấp cũng không giải quyết được gì. Cùng nhau cầu nguyện đi, mau lên tài khoản kia, rồi ngọt ngào phát cẩu lương cho chúng ta với Phó tổng nào!】
【Giang Hoạ bị đẩy vô phòng nghỉ nằm xem đôi tình nhân này ngọt ngào, chắc tức đến nghiến nát răng hàm sau quá!】
Tôi trong phòng nghỉ cau mày:
Cô ta… có thể mặt dày mà nói dối vậy luôn hả? Không chút chột dạ?
Phó Nam Tu vẫn không bất ngờ, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt:
“Không sao.
Nhưng mấy hôm tới không lẽ không liên lạc gì luôn? Em có thể cho anh một tài khoản khác được không?”
Lâm Tiết Du ngẩng đầu đầy bất ngờ:
“Được chứ ạ! Em còn một tài khoản nữa nè!”
11
Lâm Tiết Du lấy điện thoại, đưa mã QR cho Phó Nam Tu.
Anh nhanh chóng quét mã, vừa thêm bạn vừa hỏi vu vơ:
“Là em thật chứ?”
Lâm Tiết Du gật đầu lia lịa:
“Vâng vâng!”
Phó Nam Tu như đùa như thật:
“Em hay dùng tài khoản này không đó? Không phải thêm xong lại bỏ đấy luôn chứ?”
Lâm Tiết Du vội giải thích:
“Sao có chuyện đó! Em toàn dùng tài khoản này trong đời thường, dùng hai ba năm rồi!”
Phó Nam Tu gật gù.
Sau đó không biết anh bấm điện thoại làm gì, rồi quay sang hỏi đạo diễn:
“Tôi muốn tặng mọi người một bất ngờ, có thể kết nối màn hình lớn được không?”
Đạo diễn tất nhiên vui vẻ phối hợp, màn hình lớn giữa sảnh nhanh chóng được kết nối.
Thấy Lâm Tiết Du ngượng ngùng, mọi người bắt đầu trêu chọc:
“Bé Du sao vậy? Phó tổng chuẩn bị bất ngờ gì cho em đấy hả?”
Lâm Tiết Du che mặt:
“Ối trời! Xấu hổ chết mất!”
“Che mắt lại đi nào, bất ngờ của em tới rồi đó!”
Trong tiếng trêu ghẹo, cô ta e thẹn che mắt, chờ “bất ngờ” được phát lên.
Nhưng 30 giây trôi qua…
1 phút… rồi 2 phút…
Không ai phản ứng gì.
Không có tiếng hú hét, không có tiếng vỗ tay.
Cả sảnh dần yên tĩnh như chùa.
Lâm Tiết Du thấy có gì đó sai sai, lén hé mắt nhìn ra…
Trên màn hình lớn là loạt tin nhắn đang được phát cuộn.
A: 【Tôi mới là người yêu online của anh ấy, sao cô lại giả danh?】
Lâm Tiết Du: 【Chứng cứ của cô đâu?】
Ngay sau đó, A tung loạt tin nhắn ngược, video quay màn hình, cùng hàng đống ảnh chuyển khoản làm bằng chứng.
A: 【Tôi sẽ vạch trần cô.】
Lâm Tiết Du: 【Khoan đã nào, cô có thể yêu online thì chắc ngoài đời cũng không khá giả gì đúng không?】
A: 【Cô nói gì?】
Lâm Tiết Du: 【Phó Nam Tu chỉ yêu cảm giác mới mẻ qua màn hình thôi, nếu biết cô ngoài đời thế nào, chắc chắn sẽ bỏ cô ngay.
Một người bình thường thôi mà, anh ấy sẽ chia tay không chớp mắt.
Chỉ có người như tôi – nữ minh tinh tuyến một – anh ấy mới vừa yêu qua mạng, vừa yêu cả ngoài đời.
Thế nên, chúng ta có thể giao dịch.
Cô nhường danh nghĩa bạn gái online cho tôi, cô sẽ không mất gì cả. Ngược lại, tôi hứa mỗi tháng sẽ gửi cho cô một số tiền lớn, đủ sống sung túc cả đời.
Hoặc là, cô thử nhìn lại nhà mình, nhìn lại bản thân mình xem, rồi nghĩ lại coi Phó Nam Tu có cưới một cô bé Lọ Lem ngoài đời như cô không, hay là chỉ có trên phim thôi?】
Cuối cùng còn tử tế khoe cả ID WeChat của Lâm Tiết Du — chính là cái vừa đưa cho Phó Nam Tu khi nãy.
12
Mọi người đều chết lặng.
Không ai dám nói gì.
Tôi đang nằm xem livestream cũng bật dậy ngồi nghiêm chỉnh.
Dân mạng sôi sục:
【Trời đất quỷ thần ơi, cú twist đỉnh cao!】
【Cái gì vậy trời? Vậy là Lâm Tiết Du định dùng thân phận ngôi sao để mua danh phận bạn gái online gốc của Phó tổng?】
【Điên rồi! Còn có thể như vậy nữa hả? Người ta ngu sao phải đồng ý???】
【Mà khoan… không phải cái đoạn chat này do chính Phó tổng chiếu lên à? Vậy tức là… ảnh biết từ lâu rồi?】
【Hồi tưởng lại nè, chính anh ấy đòi ID từ cô ta, còn khéo dẫn dụ để cô ta tự nhận luôn — chốt hạ căng thật! Tôi nghẹt thở luôn!】
【Chỉ mình tôi thấy ghê tởm à? Nói người yêu online chắc chắn ngoài đời xấu xí, là đánh đồng tất cả các cô gái yêu online luôn đó! Bệnh quá!】
【Cô ta muốn mượn thân phận yêu qua mạng để leo lên, giờ còn đứng đó lên mặt kiểu công chúa? Cười chết!】
【Vừa rồi còn dám quay sang đổ tội cho Giang Hoa, đúng là đạo đức lật mặt nhanh như lật bánh tráng.】
Các khách mời nhìn Lâm Tiết Du bằng ánh mắt bắt đầu… khó tả.
Cô ta chết lặng nhìn màn hình lớn, không tin nổi mà hét lên:
“Cái gì?! Đây là cái gì?!”
Cô ta lao lên định tắt màn hình, nhưng điều khiển nằm trong tay nhân viên.
Không giành được, cô ta liền lấy thân mình chắn trước màn hình.
Dạng chữ “đại” mà nằm luôn ra trước tivi:
“Giả đó! Toàn là giả! Là photoshop! Là bịa đặt hết!”
Như để chứng minh cô ta nói sai,
một giây sau, màn hình bắt đầu phát video quay lại đoạn chat.
Cuối video, còn mở avatar ra xem kỹ ID WeChat — khớp từng nét với cái ID cô ta đưa cho Phó Nam Tu.
Lâm Tiết Du nhìn màn hình đang phát video, vừa chắn không nổi, vừa tức vừa hoảng, khóc lóc quay sang Phó Nam Tu:
“Anh Phó, anh phải tin em, anh phải tin em chứ!”
Phó Nam Tu chỉ lạnh lùng quẹt mấy cái trên màn hình điện thoại, để video tiếp tục phát.
Vừa phát, giọng anh vừa lạnh băng vang lên:
“Em muốn lừa tôi, tôi có thể không truy cứu.
Nhưng em cứ liên tục khiến người mà tôi…”
Nói đến đây, giọng anh chợt nghẹn lại.
Anh do dự nhìn về phía tôi đang ở trong phòng nghỉ, do dự vài giây rồi khẽ nói:
“…người tôi yêu thương, phải chịu ấm ức, thì tôi tuyệt đối không dung tha.”
Giọng nói nghiêm nghị, mang theo khí thế không thể cãi.
Tôi đang ngồi trong phòng nghỉ brainstorming kịch bản tiếp theo thì vô thức siết chặt góc áo.
Ý gì đây?
Hóa ra… Phó Nam Tu từ đầu đã biết người đó là tôi sao?
13
Vỏ hạt dưa trong tay tôi rơi lả tả xuống đất.
Do dự một hồi, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà bò đến cửa phòng nghỉ, ló đầu ra nhìn về phía đại sảnh.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Phó Nam Tu đang nhìn sang.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng, dùng ánh nhìn ấm áp ra hiệu cho tôi quay lại nghỉ ngơi, còn nhẹ nhàng vẫy tay nữa.
Tôi lập tức thấy không quen, mặt bỗng đỏ ửng.
Sau đó cứng ngắc quay lại sofa tiếp tục xem livestream.
Cư dân mạng nhìn thấy hết, lập tức nổ tung:
【Trời đất ơi, lúc Phó tổng nói “người tôi yêu”, sao lại nhìn về phía Giang Hoạ thế kia?!】
【Nhìn cái cảnh hai người họ chạm mắt kìa, Thái tử gia như muốn bay qua ôm chị Giang vào lòng mà cưng nựng một trận ấy!】
【Vậy là… bạn gái online của Phó Nam Tu thật sự là Giang Hoa hả? Tôi đang xem phim hay là mơ vậy trời???】
【Ủa vậy mấy cái Giang Hoa nói nãy giờ là thật hả?! Quá sức tưởng tượng rồi luôn!】
【Nhớ lại lúc nãy hai người đối đầu, Lâm Tiết Du vênh váo bao nhiêu thì giờ Giang Hoa lại đáng thương bấy nhiêu, tức giùm luôn!】
【Tôi đã bảo rồi mà, nhìn Giang Hoạ là thấy thật lòng. Lúc trước mấy người chửi bả tơi tả, giờ ai mới là đồ ngu?】
【Tui giờ mới thấm nè, Phó tổng là tới để chống lưng cho Giang Hoạ mà! Vừa tới đã cho chị vào nghỉ ngơi, còn mình ở ngoài xử lý Lâm Tiết Du cực gắt luôn!】
…
Lâm Tiết Du ngơ ngác như sét đánh ngang tai, lặp đi lặp lại mấy câu:
“Cái gì? Ý gì chứ? Anh có ý gì vậy?”
Phó Nam Tu bị hỏi đến phiền, nhưng vẫn chẳng thèm trả lời.
Đợi nhân viên kỹ thuật cất xong thiết bị phát màn hình, anh mới xoay người lại, liếc Lâm Tiết Du một cái lạnh lẽo:
“Cô có thể cút rồi.
Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Nói xong, anh gọi nhanh một cuộc điện thoại, gửi thêm vài tin nhắn.
Không có bảo vệ đến, nhưng mấy nhân viên hiện trường sau khi xem điện thoại xong lập tức bao vây Lâm Tiết Du, từ từ đưa cô ta rời khỏi camera, rời khỏi hiện trường.
Lâm Tiết Du gào toáng lên:
“Các người làm gì vậy?! Như vậy là phạm pháp đó biết không?!”
Đạo diễn vừa lướt điện thoại vừa nhìn theo bóng cô ta khuất dần, thở dài lắc đầu:
“Đã ký hợp đồng hai mặt, còn trốn thuế trốn cả đống… phạm pháp là cô đấy Lâm Tiết Du ạ.”
Tôi nhìn mọi chuyện mà đầu óc mù mịt, vội vàng bật lại phần bình luận.
Quả nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng cung cấp thông tin:
【Má ơi, đúng là Phó tổng ra tay nhanh như chớp! Các người có thấy tin chính thức vừa lên không? Nữ nghệ sĩ Lâm Tiết Du trốn thuế, số tiền lên đến HAI TỶ!!! Xong đời luôn rồi!】
【Hai tỷ á?! Trời ơi cô ta kiếm được từng đó sao còn ráng diễn màn “gả vào hào môn” nữa? Ở nhà ôm tiền ngủ không sướng hơn à?!】
【Tham quá thì chết, Phó thị có thiếu từng đó tiền đâu. Muốn trèo cao, giờ thì tự gãy chân rồi.】
【Chỉ có tôi thấy Phó tổng quá đẹp trai thôi hả?】
【Không không, tôi cũng thấy! Cái dáng anh ấy nghiêm lạnh, điềm đạm mà xử lý mọi chuyện gọn ghẽ ấy, tôi xin được replay nguyên đêm!】
【Tôi không chửi Giang Hoạ bao giờ hết, cái kịch bản này kiếp sau cho tôi diễn với được không?!】
14
Lâm Tiết Du bị áp tải đi.
Phó Nam Tu quay lại phòng nghỉ.
Lúc này tôi đang bị anh truy hỏi dồn dập:
“Khi nào mới chịu bỏ chặn anh?
“Khi nào mới cho anh ra khỏi danh sách đen?
“Khi nào? Khi nào cơ chứ?”
Tôi ngập ngừng: “Anh…”
Nín thở hồi lâu mới nói ra được một câu trọn vẹn:
“Anh… anh biết từ khi nào là em vậy?”
Phó Nam Tu làm vẻ ngây thơ:
“Anh luôn biết mà.”
Tôi sững người.
Biết… luôn rồi?
“Ý là sao?”
Anh giải thích tỉnh rụi:
“Hôm đó, sau sân khấu một buổi event, em đang chơi game. Anh đi ngang thấy ID của em.”
Tôi há hốc mồm.
“Vậy… vậy anh…”
Phó Nam Tu nắm tay tôi, thản nhiên gật đầu:
“Ừ.
Anh cố tình đấy.
Ở ngoài, em khó tiếp cận quá.
Anh phải luyện game cật lực một thời gian, rồi em tự động nhờ anh cày hộ.”
Tôi sốc tới độ không biết nói gì.
Tưởng đâu hồi đó tôi là người chủ động!
Anh chơi hay, giọng còn ngọt, tôi mới chủ động kết bạn chứ bộ!
Lúc nào cũng onl, tôi mời chơi thì lần nào cũng đồng ý, lại còn siêu kiên nhẫn.
Dù tôi bị lính quét chết cũng không trách móc, còn an ủi:
“Em đánh giỏi lắm rồi.”
Tôi vừa áy náy vừa cảm động…
Ai ngờ, đều là anh cố ý!
Nhưng tôi không hiểu, một người như anh, sao lại thích tôi chứ?
Phó Nam Tu nhướng mày hỏi ngược lại:
“Em xinh đẹp, lại đáng yêu như thế, yêu em khó lắm sao?”
Tôi đỏ bừng mặt, lòng nở hoa.
Xấu hổ nói:
“Xì…
“Vậy anh đã biết là em rồi, sao còn đăng weibo tìm người?”
Phó Nam Tu ngẩn người, hiếm hoi tỏ ra ngượng ngùng:
“Thì… lúc đó anh không biết nói với em sao ấy.
“Nghĩ chi bằng tìm luôn trên mạng, may ra tiện thể công khai luôn.”
Anh lí nhí than vãn:
“Anh chọn mãi mới tìm được tấm hình đẹp nhất để đăng đó…”
Anh phụng phịu rõ ràng, mặt viết nguyên câu “em không thương anh nữa rồi” luôn.
Dễ thương cực kỳ.
Tôi không nhịn được, nâng mặt anh lên —
“À này, Phó tổng, tụi em cần nghỉ giữa chương trình không đấy?”
Giọng đạo diễn vang lên làm tôi cứng người.
Tôi quay ngoắt về phía cửa.
Đạo diễn đang đứng rụt rè ngoài cửa, cười trừ.
Tôi lúc này mới nhận ra… chương trình chưa dừng quay!
Phòng nghỉ này có gắn máy quay!
Cư dân mạng (bản nghiêm túc):
【Tôi tưởng chỉ là tình yêu qua mạng, ai dè là Thái tử gia vì cưa crush mà cày game đến thành cao thủ, rồi vờ như vô tình gặp trong game để tán tỉnh… Quá kịch tính!】
【Không chỉ vậy đâu! Anh ấy cố tình thả câu để dụ nữ minh tinh mình thầm thích rơi vào lưới tình! Trời ơi tôi nghẹt thở!】
【Đạo diễn đáng ghét, ai cho ông ngắt khúc lãng mạn vậy hả?!】
【Tôi là VIP, mà VIP thì không được coi cảnh hot là sao? Chuyện này không hợp lý tí nào luôn đó!!!】
…
Tôi và Phó Nam Tu quay sang nhìn máy quay.
Cùng cười gượng.
Mãi đến khi chương trình kết thúc, Phó Nam Tu mới cập nhật weibo.
Hình là một loạt tranh chân dung phác họa — toàn là tôi.
Kèm dòng caption và tag thẳng tôi:
【Hoạ Hoạ, vẽ em.】
Ảnh đại diện cũng đổi thành ảnh bìa cá nhân của tôi.
Cư dân mạng gào rú:
【Anh ơi anh đừng yêu dữ vậy có được không á trời!!!】