"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giảo Giảo Tự Nguyệt
5
Ta sở hữu hiệu cầm đồ, tuy không thể sánh với các chuyên gia, nhưng cũng có chút kiến thức nhất định.
Ta không định khiêm tốn, liền đáp: “Thần nữ có biết một chút."
"Vậy đi theo cô."
Thái tử nói xong liền khoanh tay bước đi trước.
Ta không do dự, cúi đầu bước theo sau.
Ban đầu hắn đi rất nhanh, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại, nói vài câu không quan trọng với thị vệ, rồi mới tiếp tục đi với tốc độ chậm hơn.
Ta không để tâm những chuyện ngoài lề, trong tầm mắt ta chỉ có bóng dáng cao gầy của hắn, từng bước đi vững chãi, mạnh mẽ.
Hắn năm nay dường như mới hai mươi hai tuổi, nhưng sự trầm ổn và phong thái của hắn đã vượt xa độ tuổi này.
Thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, hẳn chính là như thế này.
Thái tử đi vào một gian phòng, bên trong trưng bày vô số trân bảo.
Hắn chỉ vào một chiếc bình mai men xanh, giọng điệu thản nhiên: “Làm phiền Từ đương gia xem thử, đây là đồ của triều đại nào?"
8.
Ta cẩn thận quan sát.
Sau một thoáng dừng lại, ta nói với hắn: “Xanh như trời, sáng như gương, đây là phẩm thượng đẳng, màu sắc cũng rất trầm ổn."
Thái tử nhướng mày, ra hiệu cho ta nói tiếp.
"Có thể nung ra màu sắc trầm ổn thế này, theo ta biết thì không triều đại nào có cả. Vậy nên, đây là tay nghề của Dữ Mặc Tử triều đại này!"
Lần này, không chỉ Thái tử mà cả thị vệ đứng ngoài cửa cũng kinh ngạc, vô thức liếc nhìn ta.
Ta không nắm rõ ý nghĩa đằng sau chuyện này, bèn thẳng thắn nhìn về phía Thái tử.
Hắn bật cười, khi cười lên, mày mắt giãn ra, trông ôn hòa hơn rất nhiều.
"Vừa nãy ngươi còn khiêm tốn rồi, ánh mắt sắc bén khi giám định của ngươi nào chỉ sơ sơ."
Ta cúi đầu hành lễ, dừng một chút rồi nói thêm: “Chiếc bình mai này có đường nét trơn tru, vị trí phân tách giữa cổ bình và thân bình cực kỳ hợp lý và thanh nhã."
"Theo ý kiến cá nhân của ta, người thiết kế ra chiếc bình này cũng là một bậc danh gia."
Hôm nay ta nói hơi nhiều, nhưng hiện giờ ta đang đứng trước Thái tử đương triều, mà ta lại có mục đích cầu cạnh. Nếu không dấn thêm một bước, có lẽ ta sẽ không còn cơ hội nào khác.
Thái tử cười càng rạng rỡ, ánh mắt nhìn ta càng sâu hơn.
"Cô cũng đã hiểu vì sao viện trưởng và Lâm đại quan lại tiến cử ngươi."
Ta biết, lần mạo hiểm này của mình đã đúng!
Thiết kế của chiếc bình mai, nếu không phải xuất phát từ Thái tử, thì cũng phải là của Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu.
"Đi theo cô."
Thái tử ra khỏi cửa, ta cẩn trọng bước theo, trong lòng dần đoán được chuyện hôm nay.
Đương kim Thái hậu không phải sinh mẫu của Hoàng thượng, bởi vậy Thái hậu và Hoàng hậu phân thành hai phe phái.
Lâm đại quan thuộc phe Hoàng hậu và Thái tử, có khả năng đang có xung đột với phe của Uy Viễn hầu thuộc Thái hậu.
Hôm nay Lâm đại quan gọi ta đến, lại cố tình sắp đặt để ta đi qua nội đình gặp Thái tử, ta đoán ông ta có hai dụng ý.
Một là, ông ta muốn bồi dưỡng ta, trước tiên để ta qua được cửa ải của Thái tử.
Hai là, ông ta muốn dùng ta, một "người của mình”, để thi triển mỹ nhân kế với Thái tử chưa thành thân.
Có lẽ còn có ý đồ thứ ba, nhưng với những gì ta thấy hiện tại, ta chưa thể suy luận ra.
Ta lại nghĩ đến Tống Dần, không biết hắn ta có nghe lời ta khuyên bảo không, hay vẫn đang lén lút qua lại với Thái tử sau lưng Từ các lão. Nếu đúng thế, thì hắn ta chính là kẻ "một chân đạp hai thuyền".
"Đang nghĩ gì thế?" Dưới ánh dương cao vợi, Thái tử mỉm cười nhìn ta.
Ta vội cúi đầu: "Đang nghĩ về chuyện Hoàng thương."
Thái tử nhẹ gật đầu: "Ngươi muốn làm gì?"
"Trà, tơ, mực, gốm sứ đều có thể. Nếu là những mặt hàng khác, ta cũng có thể thử." Ta không giấu giếm. Với người thông minh như Thái tử, vòng vo sẽ chỉ phản tác dụng.
Thái tử khẽ gật đầu, thậm chí còn đích thân đưa ta đến Nội vụ phủ.
Lâm đại quan bước ra đón, cười vui vẻ.
"Cô trả người lại cho ngươi rồi." Thái tử nhìn tôi thật sâu một cái, sau đó mới xoay người rời đi.
Ta và Lâm đại quan hành lễ, đợi hắn đi xa, Lâm đại quan mới nở nụ cười hài lòng.
Ông ta vừa đi vừa nói: “Từ đương gia không cần lo lắng, ngươi là người có bản lĩnh, thái giám của ta sẽ không lấy dung mạo ngươi ra trao đổi đâu."
"Đa tạ đại nhân đề bạt." Ta thản nhiên đáp.
Thực ra, dù Lâm đại quan có định dùng mỹ nhân kế, ta cũng có cách khiến ông f từ bỏ ý định đó.
Chỉ là, trong nội đình toàn là những kẻ khôn ngoan, hôm nay ta cũng chỉ mới thấy một góc nhỏ mà thôi.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Lâm đại quan giao cho ta việc kinh doanh gốm sứ.
Hoàng thương không phải chỉ là cung ứng, mà là tiêu thụ. Việc buôn bán gốm sứ của Nội vụ phủ sẽ do ta quản lý, hàng quý ta phải nộp tiền lên, đồng thời cũng cung ứng hàng cho nội đình.
Đây vừa là vinh dự, vừa là đường tài lộc.
Ta định ngày, chuẩn bị đi gặp Dữ Mặc Tử trước.
Trước khi xuất môn, Tống Dần chặn xe ngựa của ta trong con hẻm.
Ta vén rèm xe, lặng lẽ nhìn hắn.
"Chúc mừng nàng, toại nguyện rồi." Hắn nói.
"Cũng chúc ngươi sớm toại nguyện." Ta ra cho hiệu hắn ta tránh ra: "Trời không còn sớm, ta phải lên đường."
Nhưng Tống Dần lại đỏ mắt.
"Giảo Giảo, tim ta đau lắm, không có nàng, ta đêm đêm không ngủ được."
Ta bình thản nhìn hắn.
"Vậy thì lại thảnh thơi rồi. Cửa hàng của ta vừa nhập gạo mới, thiếu người làm, ngươi đến làm nửa ngày, sẽ không mất ngủ nữa."
Hắn sững sờ, lùi lại vài bước.
"Sao nàng có thể bình tĩnh như vậy?"
Nếu ta không bình tĩnh, có lẽ đã phải túm cổ áo ngươi tính sổ ngươi rồi.
Nhưng ta sẽ không làm vậy.
"Ngươi đã chọn con đường này, thì cứ đi tiếp đi." Ta buông rèm xuống, lật giở sổ sách, xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Mọi chuyện đều thuận lợi.
Thực ra, ngoài tình cảm ra, tất cả mọi việc ta đều tự tin có thể làm tốt. Nếu khó khăn, ta sẽ càng cố gắng hơn.
Chỉ có tình cảm, là điều không thể khống chế.
Sau khi gặp Dữ Mặc Tử, kế tiếp là định bản vẽ, nung gốm, nhập hàng, phân phối, bán hàng...
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức ta chưa có thời gian chưa lành vết thương, mà đã đến cuối tháng Mười Một, kinh thành đón trận tuyết thứ tư.
Tuyết rơi lả tả, ta đi theo Lâm đại quan, chờ bên ngoài thư phòng của Hoàng thượng.
Hôm nay rất đặc biệt, bởi vì Tống Dần và Thanh Dương Quận chúa sẽ làm lễ tiểu định.
Ta ôm sổ sách, đầu ngón tay lạnh buốt.
"Đừng hoảng." Lâm đại quan trấn an ta: "Hoàng thượng tính tình rất tốt, ngươi chỉ cần giữ quy củ là được."
Ta gật đầu.
"Điện hạ!"
Bỗng nhiên, xung quanh vang lên tiếng hành lễ. Ta không ngẩng đầu, vội vàng cúi xuống hành lễ theo.
Ta cứ tưởng Thái tử sẽ rời đi, nào ngờ hắn lại dừng chân trước mặt ta, gõ nhẹ lên sổ sách ta đang ôm.
"Sổ quý sao?"
"Vâng!"
Hắn cầm lên lật xem, sau đó trả lại cho ta.
Lúc trả lại, đầu ngón tay ấm áp của hắn vô tình lướt qua mu bàn tay ta.
"Làm rất tốt."
Nói xong, hắn thẳng bước đẩy cửa thư phòng.
9.
Thánh thượng quả nhiên đúng như lời của Lâm đại quan, ôn hòa thân thiện.
Ngài ấy khen ta là nữ trung Tử Cống, ta cũng tâng bốc nét bút của ngài ấy thanh tú phi phàm, có phong thái đại gia.
Những người trong cung chỉ lặng lẽ lắng nghe chúng ta khen ngợi lẫn nhau, tự nhiên cũng phụ họa theo.
"Để gốm sứ bán chạy, phẩm mạo của hàng hóa quan trọng hơn đường tiêu thụ nhiều."
Vị Uy Viễn hầu kia mỉm cười nói.
Ta chỉ thoáng liếc hắn một cái rồi cúi đầu, không đáp lời.
Nhưng thánh thượng dường như không bị ảnh hưởng, vẫn hào hứng như cũ, thậm chí còn viết ngay một bức thư pháp tặng ta.
[Cư lợi tư nghĩa!]
Bốn chữ lớn được thánh thượng viết với nét bút mạnh mẽ, toát lên khí khái hào hiệp.
"Hay là làm thành bảng hiệu?" Thái tử cất giọng, ngữ điệu thản nhiên, dường như chỉ thuận miệng nói một câu.
Ta khẽ sững người, tim đập mạnh.
Một bức thư pháp, thường chỉ treo trong phòng chính, thể hiện vinh quang một cách hàm súc và tao nhã, phù hợp với gia đình dòng dõi thư hương.
Nhưng đối với thương nhân như ta, treo bảng hiệu trước cửa hàng phô trương thanh thế mới là đỉnh cao hãnh diện!
Thái tử đang nhân cơ hội nâng đỡ ta.