"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giảo Giảo Tự Nguyệt
2
Dương Lăng bất ngờ chạy theo ta, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Ta là Dương Lăng, nhi tử của Dương Thị lang ở phố Đông."
Dứt lời, thiếu niên kia liếc nhìn ta thật sâu, rồi đỏ mặt chạy mất.
Ta ngoảnh lại, thấy Tống Dần sững sờ đứng đó, mặt tái nhợt.
"Ta tự về được, ca ca không cần tiễn."
Ta không nhìn hắn ta nữa, bung ô, bước vào màn mưa.
Thật ra, giấc mộng đẹp mà ta và Tống Dần cùng dệt nên, lẽ ra đã vỡ nát ngay trong cơn mưa đó.
Chỉ là, ta vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà thôi.
3.
Tại sao Tống Dần không nói với ai về quan hệ của chúng ta?
Đại khái ta cũng hiểu được.
Phụ thân ta mất vì bạo bệnh khi ta lên tám, để lại hai cửa hàng trà. Mẫu thân ta gắng gượng chống đỡ được ba năm.
Nhưng bà ấy thực sự không có khiếu kinh doanh, thế nên khi ta mười một tuổi, ta đã tiếp quản việc làm ăn.
Lúc đầu loạng choạng vấp ngã, nhưng sau một năm, ta cũng dần quen tay… Gặp gỡ nhà cung ứng, bồi dưỡng quản sự, đến các vùng khác thu mua hàng hóa...
Chín năm qua, cửa hàng trong tay ta từ hai gian nhỏ bé đã mở rộng thành ba mươi sáu gian, việc buôn bán ngày càng suôn sẻ, còn ta thì đã hoàn toàn trở thành một thương nhân thực thụ.
Thương nhân có tiền nhưng địa vị thấp, mà Tống Dần thì đã nửa bước tiến vào quan trường.
Hắn ta sợ nếu nói ra thân phận ta, sẽ bị bạn đồng môn cười nhạo.
Hắn ta sợ nếu thừa nhận quan hệ với ta, sẽ bị vấy mùi tiền tài, bị ân sư của hắn ta, cũng là Thủ phụ trong triều đình chán ghét, sau này khó mà chen chân vào hàng ngũ thanh lưu.
Tối hôm đó, Tống Dần đến tìm ta.
Ta trả lại ngọc bội đính hôn cho hắn ta.
"Ngươi đã làm ra chuyện như vậy, thì đừng đến dây dưa với ta nữa. Hãy leo lên cành cao của ngươi, chúc ngươi đạt được điều mình mong muốn."
"Nàng hãy nghe ta nói, ta và Quận chúa hoàn toàn trong sạch."
Hắn ta đứng ngoài cửa, cố gắng giải thích.
Ta lắc đầu, chỉ cảm thấy vô cùng chán nản.
"Ngươi biết tính ta mà, bây giờ đi đi, ta còn có thể giữ lại thể diện cho ngươi. Nếu còn dây dưa, vậy thì cứ chuẩn bị mà thân bại danh liệt đi."
Ta đóng cửa, không để ý đến hắn ta nữa.
Tống Dần đứng trước cửa thật lâu mới chịu rời đi.
…
Hôm đó, học viện Tùng Sơn gửi cho ta một tấm thiệp mời, mời ta đến một chuyến.
"Vốn lão phu định tự mình đến bái phỏng, nhưng bận rộn trăm công nghìn việc, đành phải mạo muội thỉnh Từ đương gia đi một chuyến vậy."
Viện trưởng pha trà mời ta, cùng ta ngồi xuống đình Phong Nguyệt trong học viện.
"Được đến thư viện tận hưởng chút thanh nhã, là may mắn của ta."
"Sao có thể chứ, Từ đương gia dù là thương nhân nhưng lại có lòng nhân ái rộng lớn, tài mạo song toàn, lão phu cũng phải tự thấy hổ thẹn."
Ta khiêm tốn đáp lại, chờ đợi lời tiếp theo của ông ấy.
"Ngày mười tháng sáu này là tròn sáu mươi năm học viện được xây dựng, lão phu định mở tiệc chiêu đãi tân khách, nhưng thực sự lực bất tòng tâm, lo rằng không thể chu toàn mọi việc."
Viện trưởng vuốt chòm râu hoa râm, gương mặt thoáng nét bối rối.
Khách khứa của học viện Tùng Sơn, nếu không phải là các bậc đại nho, thì cũng là quan viên cao cấp trong triều đình, lo lắng của ông ấy cũng là điều dễ hiểu.
"Vì vậy, lão phu có một thỉnh cầu đường đột, không biết Từ đương gia có thể chủ trì việc này giúp lão phu được không?"
Sợ ta từ chối, viện trưởng vội vàng nói thêm: “Lão phu nhìn quanh bốn phía, người có thể làm tốt việc này, thực sự chỉ có Từ đương gia mà thôi."
Có lẽ vì ta là nữ tử, nên ông ấy đặc biệt nhấn mạnh, cố gắng giải thích cặn kẽ.
Về tình về lý, ta đều không thể từ chối.
Ta khẽ gật đầu: “Được. Ta sẽ sắp xếp công việc, hai ngày sau sẽ đến học viện bắt tay vào chuẩn bị."
Chỉ còn một tháng rưỡi, thời gian có hơi gấp, nhưng vẫn đủ để xoay sở.
"Thật sự cảm tạ Từ đương gia. Về tiền bạc, ngươi không cần bận tâm, cứ tùy ý chi dùng."
Viện trưởng trút được gánh nặng, thần sắc cũng thư thái hơn nhiều.
Có thể thấy, ông ấy đã phiền lòng chuyện này từ lâu, thực sự không tìm được người thích hợp, nên mới nhờ đến ta.
Ta mỉm cười đáp lời, sau khi tìm hiểu sơ qua yêu cầu của ông ấy, liền đứng dậy cáo từ.
Viện trưởng tiễn ta đến tận cổng, đúng lúc gặp đám học trò vừa tan học, Tống Dần, Dương Lăng và vài người khác.
Dương Lăng vừa thấy ta, mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng hỏi: “Tống muội muội quen biết với viện trưởng sao?"
"Cái gì mà Tống muội muội?"
Viện trưởng nghiêm giọng trách mắng Dương Lăng.
"Đây là Từ đương gia, cũng là vị hôn thê của Tống Dần, ngươi chớ nói bậy!"
Dương Lăng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tống Dần.
Tống Dần cười gượng, lộ rõ vẻ lúng túng.
4.
Bận rộn suốt một ngày với công việc của mình, sáng sớm, ta liền đến thư viện.
Có rất nhiều việc phải chuẩn bị: Mặt đất nơi tổ chức yến tiệc cần san phẳng, đình Phong Nguyệt đã cũ kỹ cần tu sửa, hoa trang trí, thực đơn yến tiệc, thậm chí cả việc sắp xếp gia nhân phục vụ cũng phải lo liệu.
Dương Lăng mỗi ngày đều đến giúp ta chạy việc, Tống Dần cũng tới, nhưng lúc nào cũng đi cùng người khác.
Hai ngày sau, quản đốc dẫn thợ vào thư viện làm việc, ta theo sát để giám sát thi công. Lúc nghỉ ngơi cũng chẳng buồn ăn uống tử tế, chỉ tùy tiện cắn mấy miếng bánh lót dạ.
Đột nhiên, ta nhìn thấy một nhóm người đi tới từ con đường nhỏ, đứng giữa là Thanh Dương Quận chúa.
Nàng ta dừng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
Ta đứng dậy.
"Dân nữ tham kiến Quận chúa."
Nàng ta cười lạnh: “Nghe nói ngươi đang lo liệu tiệc mừng của thư viện? Giỏi thật đấy, những việc nặng nhọc thế này, nữ tử bình thường chẳng làm nổi đâu."
Thanh Dương Quận chúa lấy khăn che miệng, tránh bụi bẩn.
Nha hoàn của nàng ta trải đệm lên tảng đá trong đình, treo màn che, xua thợ thuyền đi rồi mới ung dung ngồi xuống.
"Từ đương gia cứ ăn tiếp đi, ta đợi một người, nói mấy câu xong sẽ đi ngay."
Nàng ta dừng một lát rồi mỉm cười.
"Không quấy rầy ngươi chứ?"
Ta cười nhạt.
Tống Dần đến rất nhanh, nhìn thấy ta, sắc mặt hắn ta thoáng cứng đờ.
Ta chậm rãi nhấm nháp bánh, không ngẩng lên nhìn hắn ta.
"Dục Anh."
Quận chúa dịu dàng gọi nhũ danh của Tống Dần, nũng nịu cười: “Tối nay, Từ Tể tướng và các lão bối đến phủ ta thưởng rượu, ta đến đón chàng cùng đi."
Nói xong, nàng ta lại hạ giọng.
"Vị ở Đông cung cũng sẽ đến đấy."
"À… Ừ… Được…" Lời nói của Tống Dần có phần lúng túng.
"Đi ngay bây giờ nhé? Xe ngựa của ta đang đậu ngoài kia, đừng ngồi xe của chàng nữa, xóc lắm."
Thanh Dương Quận chúa cười, ngẩng đầu nhìn hắn ta, trông vừa điệu đà vừa duyên dáng.
Tống Dần thoáng liếc ta, rồi nhẹ gật đầu.
"A, trời ơi!"
Quận chúa bỗng đứng dậy, kiễng chân dùng khăn lau mặt cho hắn ta, che miệng cười: “Dơ quá, Dục Anh biến thành mèo hoa rồi."
"Cảm… Cảm tạ. Vậy chúng ta đi ngay thôi, kẻo trễ giờ."
Tống Dần xoay người rời đi, bóng lưng có phần chật vật.
Ta day trán: “Tháo rèm xuống, bảo thợ tiếp tục làm việc đi."
Nàng ta đến để thị uy, tưởng ta vẫn còn quan tâm ư?
Một kẻ bất trung bất nghĩa, không đáng để ta lưu luyến.
"Từ đương gia." Dương Lăng chẳng biết từ đâu đi ra, ánh mắt nhìn ta chứa đầy sự xót xa khó nén.
"Sao thế? Ta không sao cả!"
"Vậy thì tốt." Y thở phào: "Ta đi làm việc tiếp đây."
Ta khẽ thở dài.
Sau khi phụ thân qua đời, Tống Dần nói hắn ta sẽ che chở ta khỏi gió mưa. Nhưng không ngờ, cơn giông tố đầu tiên ta phải chịu đựng, lại chính là do hắn ta mang đến.
…
Chớp mắt đã sang tháng Năm, việc chuẩn bị cho lễ yến của học viện đã hoàn tất.
Viện trưởng nghiệm thu địa điểm xong, ta cùng ông ấy kiểm tra lại danh sách khách mời, xác nhận thực đơn và rượu, coi như mọi chuyện đã đâu vào đấy.
"Hôm đó nhất định phải đến đấy."
Viện trưởng nghe chuyện của Tống Dần, càng thêm quý trọng ta.
"Ngươi dù là nữ tử, nhưng năng lực vượt xa nhiều nam nhân, lão phu muốn giới thiệu một người cho ngươi."
Ta lắc đầu, bảo không cần.
Ông ấy lại hạ thấp giọng: “Hoàng thương đang thiếu người, lão phu có thể tiến cử ngươi."
Lời đã nói đến vậy, ta dĩ nhiên không thể từ chối.
…