"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giấc Mơ Đổi Đời
Chương 4
20
Ngày hôm sau, Trần Hiểu Trân không đến trường.
Ngày thứ ba, vẫn không thấy.
Tôi dò hỏi cô chủ nhiệm, hỏi thăm tình hình, cô ấy bảo:
"Không đâu, mẹ An Nghi nói con bé bị bệnh, phải nghỉ ngơi mấy ngày."
Bệnh... nghỉ ngơi mấy ngày...
Năm lớp tám, tôi từng bỏ nhà đi bụi, bị bắt về, lúc đó Tô Lan cũng nói với cô giáo như thế.
Sau đó tôi bị nhốt vào phòng ăn năn.
Đó là căn phòng khách tầng một được sửa lại, không cửa sổ, chỉ có một chiếc ghế, một cái bàn và một bô vệ sinh.
Bị nhốt trong đó, tôi phải viết bản kiểm điểm mỗi ngày, cho đến khi bà ta hài lòng.
Giờ chắc Trần Hiểu Trân cũng bị nhốt trong phòng ăn năn.
Hy vọng cô ấy ngoan ngoãn hối lỗi, vì nếu cứng đầu không nhận sai, quản gia và người hầu sẽ bị nhốt cùng cô ấy, chịu khổ chung — nhưng họ đều tự nguyện, vì mỗi ngày chịu khổ đó họ sẽ nhận được mười vạn tiền bồi dưỡng.
Chỉ có tôi — thứ nhận được chỉ là sụp đổ và tuyệt vọng.
Càng nghĩ càng lạnh gáy, tan học tôi liền lao thẳng về phòng trọ.
21
Mẹ Trần Hiểu Trân đã nấu xong bữa tối, hôm nay còn có thêm hai món mặn.
"Trân Trân, hôm nay mẹ với bố con đi làm thủ tục ly hôn rồi, tập đoàn Mộng Hữu cũng gửi thư mời phỏng vấn cho mẹ. Không ngờ 37 tuổi rồi mà họ vẫn cho mẹ cơ hội."
"Mẹ, 37 tuổi thì sao, Mộng Hữu là doanh nghiệp thân thiện với phụ nữ, nhiều chị em hơn 40 tuổi mới quay lại làm việc đấy."
"Mẹ ba năm rồi không đi làm, không biết có làm nổi không…"
"Mẹ đừng lo, Mộng Hữu có chương trình đào tạo, HR sẽ sắp xếp công việc phù hợp dựa trên năng lực của mẹ. Nếu không hợp thì họ sẽ điều chỉnh vị trí cho mẹ."
"Thật sao?"
Mẹ mừng rỡ, gắp cho tôi mấy miếng sườn kho tàu:
"Trân Trân, con vừa học vừa giúp mẹ tìm hiểu mấy chuyện này, mẹ thật sự thấy áy náy quá."
Tôi cụp mắt xuống — thực ra tôi chẳng làm gì cả, những thông tin đó trước đây tôi bị ép phải học thuộc lòng.
Nhắc đến Tô Lan, tôi lại nhớ đến Trần Hiểu Trân đang bị nhốt, vội vàng chuyển đề tài:
"Mẹ, giờ mẹ thấy không, ly hôn và đi làm lại chẳng đáng sợ chút nào, chỉ cần dám bước một bước, mọi thứ sẽ sáng sủa hẳn."
Mẹ gật đầu mạnh mẽ:
"Đúng vậy, mẹ phải làm gương cho con với em con. Cuộc hôn nhân sai lầm không cần phải tiếc, dù mẹ gần 40 cũng phải dám sửa sai. Vì con gái, mẹ không còn gì để sợ nữa."
Chỉ vì con gái sao?
Tôi muốn nói với bà — thay đổi cũng nên vì chính mình.
Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh Tô Lan lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi có thể hiểu sự kiên trì và vất vả của các bà mẹ đi làm, cũng hiểu nỗi khổ của các bà mẹ nội trợ.
Nhưng Tô Lan — tôi mãi mãi không thể hiểu nổi bà ta.
22
Ăn xong, tôi tiện tay mở điện thoại xem video ngắn.
Không ngờ lại thấy buổi livestream đấu giá từ thiện bên hồ do Mộng Hữu tổ chức.
Không chỉ vì sự kiện vốn tổ chức mùa đông nay lại diễn ra sớm cả nửa năm, mà còn vì — Tô Lan dắt Trần Hiểu Trân tham dự, còn để cô ấy tự do trả lời báo chí.
Trần Hiểu Trân mặc bộ váy cao cấp mới tinh Tô Lan mang từ nước ngoài về, trông như thiên nga quý phái.
Có vẻ như quan hệ giữa hai người khá tốt.
Tôi cau mày — chuyện này không bình thường.
Quả nhiên, đang trả lời phỏng vấn thì Trần Hiểu Trân đột nhiên giật micro từ tay MC:
"Tô Lan, bà đúng là đồ điên!"
Các phóng viên lập tức ùa tới:
"Tiểu thư Tô, sao cô lại mắng bà Tô Lan là đồ điên? Bà ấy là mẹ cô mà?"
"Bà ta không phải mẹ tôi! Bà ta là kẻ điên!"
"Nhìn mấy thứ này đi!"
Trần Hiểu Trân vén váy lên, lộ ra khóa điện tử định vị dưới mắt cá chân.
Tay cô ấy cũng dán thiết bị đo đường huyết liên tục.
Kiểm soát đường huyết 24/7 — không lạ gì khi cô ấy phát điên.
"Suốt ba ngày liền, bà ta nhốt tôi trong phòng ăn năn không cửa sổ, bắt tôi xem lại mọi thất bại, sai lầm, sợ hãi và nước mắt từ năm mười tuổi! Không xem hết thì không được ăn ngủ! Ba ngàn tiếng đồng hồ video, tôi sao xem nổi?"
Các phóng viên xôn xao, đồng loạt chĩa máy quay vào Tô Lan:
"Bà Tô Lan, cô ấy nói thật không? Mộng Hữu tự nhận là doanh nghiệp thân thiện với phụ nữ, hành vi của bà không phải là ngược đãi trẻ vị thành niên sao?"
23
Đối mặt với truy vấn dồn dập của phóng viên, Tô Lan chỉ mỉm cười nhạt:
"Thứ nhất, con gái tôi sinh ngày 31 tháng 1 năm 2007, đã thành niên.
Thứ hai, tuổi dậy thì ai chẳng có lúc nổi loạn, con gái tôi cũng không ngoại lệ."
Trần Hiểu Trân không ngờ Tô Lan lại dễ dàng phủi sạch mọi chuyện như vậy, lập tức giơ micro phản bác:
"Tô Lan, đây không phải nổi loạn! Chỉ trong ba ngày, tôi đã sắp sụp đổ rồi!
Có người mẹ nào bình thường lại lắp đầy camera trong nhà để theo dõi con gái?
Có người mẹ nào đặt ra 121 điều luật cho con?
Có người mẹ nào bắt con dùng máy phát hiện nói dối, ép con chịu thôi miên?
Lại còn cắt ghép tất cả những thất bại, lỗi lầm, nỗi sợ và nước mắt của tôi thành một video dài ba ngàn tiếng, mỗi lần tôi không nghe lời liền bắt tôi xem đi xem lại cho tới khi gục ngã?!"
Đến câu cuối cùng, giọng Trần Hiểu Trân đã không kìm được mà run rẩy:
"Tô Lan, bà không bình thường. Bà là ác quỷ! Bà nên đi khám tâm thần!"
Tô Lan mỉm cười quay sang phóng viên:
"An Nghi, người cần đi khám tâm thần là con đấy.
Báo cáo tâm lý từ bác sĩ Hứa cho thấy con có xu hướng tự hủy hoại rất nghiêm trọng."
Tô Lan liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Hà.
Trợ lý Hà lập tức dẫn theo hai bảo vệ đi về phía Trần Hiểu Trân.
Trần Hiểu Trân cố gắng cầu cứu các phóng viên và khách mời, nhưng nơi này là địa bàn của Tô Lan, chẳng ai dám ra mặt giúp cô ấy.
Thực ra tôi rất hiểu cảm giác của cô ấy lúc này.
Năm đó tôi cũng từng đứng trước đám đông, từng gào thét vạch trần Tô Lan là kẻ thao túng điên loạn — nhưng chẳng ai tin tôi.
Tô Lan giỏi nhất là giày vò tinh thần.
Không có bằng chứng rõ ràng, tôi không thể tố cáo bà ta bạo hành, cũng như không ai tin rằng bà chủ tịch danh tiếng, người đứng đầu tập đoàn phụ nữ thân thiện như bà ta lại bệnh hoạn đến vậy.
24
Rất nhanh sau đó, trên màn hình livestream, Trần Hiểu Trân trong bộ dạng luống cuống và phẫn nộ bị trợ lý Hà dồn ép đến đường cùng.
"Tô Lan, dù có chết tôi cũng không theo bà về đâu!"
Nói xong, cô ấy ném micro xuống, mặc chiếc váy cao cấp mà mình hằng ao ước, nhảy thẳng xuống hồ, cố sức bơi về phía bên kia.
Nhưng tôi biết, cô ấy không thể thoát được.
Mà một khi bị bắt lại, Tô Lan sẽ dùng những cách còn tàn nhẫn hơn để buộc cô ấy ngoan ngoãn.
Quy trình này tôi quá quen thuộc, chỉ cần nghĩ tới thôi, toàn thân đã lạnh toát.
"Con yêu, sao lại khóc rồi?"
Mẹ Trần Hiểu Trân thấy tôi không ổn, vội đặt đĩa trái cây xuống.
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng:
"Có phải áp lực học hành quá lớn không? Nói mẹ nghe đi, mẹ sẽ cùng con giải quyết."
Một câu nói hết sức bình thường, nhưng giọng nói dịu dàng và ánh mắt đầy quan tâm ấy như chất xúc tác, tôi không kìm được mà gục đầu vào lòng bà, khóc òa như đứa trẻ.
"Không… không phải áp lực học hành đâu, con chỉ thấy… bây giờ con thật sự rất hạnh phúc."
Ám mây luôn bao phủ trên đầu tôi — cuối cùng đã bị Trần Hiểu Trân cướp đi.
Thế giới của tôi từ giờ sẽ không còn mưa nữa.
25
Đúng như tôi đoán, việc Trần Hiểu Trân nhảy hồ chẳng ảnh hưởng nhiều tới buổi đấu giá hôm đó.
Tô Lan nhanh chóng dập tắt dư luận bằng tin đồn đang "bao dưỡng một tiểu sinh" để đánh lạc hướng.
Tên của Tô An Nghi không hề xuất hiện trên hot search, cũng không ai thèm quan tâm đến cô gái dám thẳng thừng đối đầu với mẹ mình kia.
Thi thoảng có người chú ý tới, cũng toàn là lời chỉ trích:
【Tô An Nghi hít gì rồi hả? Livestream vạch mặt mẹ mình luôn?】
【Nghe nói Tô Lan yêu cầu rất nghiêm khắc, chuyện đó bình thường thôi, bà ấy không đánh không mắng, không thiếu ăn thiếu mặc, Tô An Nghi phải đến mức nhảy hồ tự tử sao?】
【Tôi thấy Tô Lan nuôi con hỏng rồi, sau này giao Mộng Hữu cho cô ta kiểu gì cũng thua nhà họ Hách thôi.】
Trước đây, mỗi lần thấy mấy lời bình luận độc địa này tôi đều giả vờ không thấy.
Nhưng hôm nay tôi trả lời lại một câu:
【Tô Lan mua cho Tô An Nghi cả đống hàng cao cấp giá hàng triệu, cho cô ta cuộc sống người thường mơ không nổi, mà Tô An Nghi không biết ơn, đúng là đáng chết.】
Rồi tôi tắt máy, tiếp tục ôn bài.
Tôi thực sự không thể đồng cảm với Trần Hiểu Trân.
Mọi chuyện hôm nay — đều do cô ấy tự chọn.
Dù vậy, tôi vẫn muốn biết kết cục của cô ấy thế nào, nên len lén vào một nhóm fan cuồng của Tô Lan.
26
Ngày hôm sau, trong nhóm tôi thấy một đoạn video quay cảnh Tô Lan đưa Trần Hiểu Trân vào bệnh viện.
Trần Hiểu Trân ngồi xe lăn, ánh mắt đờ đẫn, dưới sự hộ tống của trợ lý Hà tiến vào phòng khám.
Trợ lý Hà sau đó đứng ngoài cửa, nhưng không lâu sau trong phòng vang lên tiếng động lớn.
Trợ lý Hà đẩy cửa vào, tôi thấy Trần Hiểu Trân co quắp dưới sàn, đau đớn run rẩy, còn Tô Lan thì đang xoa cổ tay, lạnh nhạt ra lệnh:
"Tiêm cho cô ấy một mũi an thần đi."
Video dừng lại.