"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gái Ngoan Hóa Sói
3
Bên ngoài phòng hỏa táng, đám đông lập tức ném ánh mắt phẫn nộ về phía gia đình kia.
“Nhà này thất đức thật sự! Con trai ngoại tình, nợ nần chồng chất, còn muốn giả ch để trốn nợ! Còn gì độc ác hơn?!”
“Cái cô bác sĩ kia là tiểu tam à? Trời đất! Trò giả ch này phim cũng không dám viết!”
“Mẹ ơi, sau này ai dám để cô ta khám nữa?! Không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức rồi!”
“Còn đòi kiện con dâu nữa? Đây gọi là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, quá đáng đời!”
“Cả nhà này chắc chắn là đồng phạm, còn định đổ tội cho con dâu, đúng là quá bỉ ổi!”
Tôi còn chưa cần lên tiếng, đám dân mạng hóng chuyện cũng đủ sức dùng một người một bãi nước bọt để nhấn chìm cả nhà bọn họ.
Nhà tang lễ sợ chuyện lớn thêm, lập tức báo cảnh sát.
Lục Hướng Nam còn chưa hóa thành tro, mà vở kịch bên ngoài đã kịp leo lên hot search.
Tất cả chúng tôi đều bị mời về đồn để phối hợp điều tra.
Tôi khai đúng sự thật – từ lúc Lục Hướng Nam “được chẩn đoán” ung th gan giai đoạn cuối, cho đến tất cả các lần kiểm tra, đều do một tay Vương Khả Tâm sắp xếp.
Còn chuyện tôi – người vợ danh chính ngôn thuận – vì sao lại không đi cùng khám một lần nào, tôi có bằng chứng tin nhắn đây:
【Em đừng đi với anh, chuyện này anh muốn tự mình đối mặt. Sợ nghe bác sĩ nói rồi em sẽ buồn hơn.】
【Anh cất hết các kết quả xét nghiệm rồi, không muốn em xem xong ảnh hưởng tâm trạng.】
Thấy chưa?
Tên chồng khốn nạn của tôi “chu đáo” với tôi thế đấy – tôi không biết gì cũng là chuyện bình thường!
Bố mẹ chồng bị cảnh sát hỏi vài câu, chẳng mấy chốc đã khai sạch sẽ.
Con trai đã “ch”, bọn họ chẳng còn gì để dựa dẫm, cũng chẳng hơi đâu mà bênh vực Vương Khả Tâm nữa.
Một màn kịch như trò hề xảy ra trước mắt:
Hai ông bà già đó còn trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng!
“ Đồng chí cảnh sát ơi! Vương Khả Tâm mới là kẻ chủ mưu! Chính con hồ ly tinh đó xúi dại con trai tôi! Nếu không, nó đâu đến nỗi ch thảm vậy!”
“Đúng rồi! Chính là nó! Các anh mau bắt nó lại, xử bắn nó đi! Để nó đền mạng cho con trai tôi!!”
Tôi ngồi phòng bên cạnh nghe thấy rõ mồn một, tâm trạng sung sướng khỏi nói!
Cảnh sát ngay lập tức yêu cầu bệnh viện phối hợp cung cấp hồ sơ.
Kết quả: Lục Hướng Nam hoàn toàn không có hồ sơ khám bệnh đầy đủ.
Mấy cái gọi là “báo cáo xét nghiệm” kia, đều là sao chép từ bệnh án của bệnh nhân khác.
Truyền thông và dư luận quan tâm quá mức, nên bệnh viện cũng không dám bao che.
Vương Khả Tâm bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng quy trình, tắc trách dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bị tạm giam vì tình nghi ngộ sát.
Bố mẹ chồng tôi thì một mực khai rằng họ lớn tuổi, thiếu hiểu biết, bị Vương Khả Tâm lừa gạt hoàn toàn nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tôi tưởng thế là xong rồi – ai ngờ, vừa về đến nhà đã bị người ta chặn ngay trước cửa.
“Lục Hướng Nam vay của bọn tôi 5 triệu! Cô định khi nào trả đây? Đừng tưởng anh ta ch là xong chuyện nhé!”
Mấy tên mặt mày hung dữ như xã hội đen, vẻ mặt như thể nếu tôi không trả tiền thì sẽ xông vào đ á n h người.
Họ vừa đập cửa rầm rầm, hàng xóm xung quanh đều bị kinh động.
May có người chứng kiến, tôi giữ được bình tĩnh, hỏi ngược lại:
“Anh ta lấy tư cách gì vay được số tiền lớn như vậy?”
Tên cầm đầu liếc vào trong nhà, nói chính căn nhà này được dùng để thế chấp.
Tôi nghe vậy thì càng bình tĩnh hơn.
“Nếu các người cho rằng tôi có trách nhiệm trả nợ, thì cứ kiện tôi ra toà.”
“Nhưng tôi nói trước, nếu tôi xảy ra chuyện gì bất thường, các người chính là nghi phạm đầu tiên bị điều tra.”
Tôi không sợ họ đến đường đường chính chính, chỉ sợ họ giở trò bẩn phía sau.
Nhưng căn nhà này đứng tên tôi toàn quyền sở hữu, không có chút liên quan nào đến Lục Hướng Nam.
Tài khoản nhận khoản vay cũng là của anh ta – tôi không dính dáng gì cả.
Tôi còn dọa sẽ báo công an, mấy người đó mới chịu bỏ đi.
Lục Hướng Nam lập di chúc để tôi làm người thừa kế duy nhất, thì ra là vì chuyện này!
Nếu không, với bộ mặt tham lam của hai ông bà kia, chắc chắn anh ta vừa ch là họ đã nhảy vào tranh nhà, tranh tài sản rồi.
Chẳng trách từ đầu đến cuối đều giả vờ biết điều – thì ra đã biết nhà bị đem thế chấp.
Khoản tiền đó… họ cũng xài ké rồi, nên mới không dám hó hé!
Ngày hôm sau, tôi nhận được trát triệu tập từ tòa án – bọn họ thật sự đi kiện.
Nhưng nhờ bạn bè hỗ trợ thu thập bằng chứng, tôi đã có đủ dữ liệu quan trọng:
Tôi hoàn toàn không biết về khoản vay này, nhà do tôi sở hữu độc lập, còn người vay tiền và chủ tài khoản đều là Lục Hướng Nam.
Thậm chí, tôi còn cung cấp được bằng chứng cho thấy: thẻ nhận tiền hiện tại đang nằm trong tay bố mẹ Lục Hướng Nam – chính họ đã rút tiền và tiêu xài.
Sau nhiều vòng điều tra, cuối cùng tôi cũng rũ sạch được khoản nợ oan nghiệt mà Lục Hướng Nam để lại.
Nhưng tôi tuyệt đối không để cặp vợ chồng vô liêm sỉ ấy sống yên!
Tài liệu điều tra tôi nhận được cho thấy:
Lục Hướng Nam giả ch là để chạy ra nước ngoài mở công ty.
Hắn còn lấy danh nghĩa đó để huy động vốn bất hợp pháp – lừa gạt hết người thân bạn bè xung quanh.
Lúc này mà sự việc bị bại lộ, nhà họ Lục chắc chắn sẽ rối như canh hẹ.
Tôi cố tình đổi sang một chiếc SIM mới, rồi gửi tin nhắn thông báo cái ch của Lục Hướng Nam đến tất cả những người có liên quan.
Đợi cho dư luận sục sôi suốt hai ngày, tôi mới thong thả xuất hiện trước cửa nhà họ Lục.
Còn chưa bước vào, bên trong đã ầm ĩ như cái chợ vỡ.
“Con trai bà ch rồi, còn công ty cái nỗi gì? Mau trả lại tiền chúng tôi đi!”
“Đúng đấy! Hồi đó nói ngọt xớt, thì ra là định giả ch trốn ra nước ngoài! Không biết có phạm pháp gì mà phải bỏ trốn không nữa!”
“Cũng may nó ch rồi, nếu không thì tiền của bọn tôi coi như đổ sông đổ biển!”
“Mau hoàn tiền! Không thì tụi tôi bê hết đồ nhà bà ra làm vật thế nợ đấy!”
“Phải đấy! Cái TV này tôi bê trước nhé, mấy người khác tự lấy món khác đi!”
Tôi đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong, trong lòng sung sướng không nói nên lời.
Bình thường bố mẹ chồng tôi có ghê gớm thế nào đi nữa, giờ cũng không địch nổi đám đông.
Huống hồ lần này bọn họ hoàn toàn sai rành rành, ai mà thèm thương hại hai kẻ vừa “mất con” chứ.
Thấy tôi về, mẹ chồng lập tức chạy đến kéo tay tôi vào nhà.
“Nó là con dâu tôi! Có chuyện gì các người tìm nó! Chúng tôi là người già, biết gì đến chuyện góp vốn này nọ!”
Ồ, hay nhỉ?
Lúc ôm mớ tiền bẩn của người ta thì không hề hỏi ý tôi,
giờ gặp nạn thì lôi tôi ra chịu trận?
Mơ đẹp quá rồi!
Tôi ung dung lấy điện thoại ra, mở một trang web, chỉ vào đó:
“Các vị xem kỹ đi, công ty do Lục Hướng Nam đứng tên đăng ký, người đại diện pháp lý là bố mẹ anh ta. Cổ đông có cả Vương Khả Tâm – chính là tình nhân của anh ta đấy.”
“Công ty này tôi hoàn toàn không biết gì. Oan có đầu, nợ có chủ. Các vị cứ đi báo công an, đây là hành vi huy động vốn trái phép đấy – đi tò là chắc.”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt bố mẹ chồng đã trắng bệch như tờ giấy.
Trong đám đông, không biết ai hô lên một tiếng:
“Báo công an đòi tiền thì lâu lắm! Trước mắt cứ lấy đồ trừ nợ đã! Mau lên!”
Tôi bước ra khỏi cửa, khoanh tay đứng nhìn đám người lục lọi khắp nơi, cướp sạch đồ đạc trong nhà.
Chỗ tiền mà Lục Hướng Nam vay qua mạng, chắc cũng đã tiêu gần hết.
Trong nhà toàn đồ mới: đồ điện tử, đồ gia dụng, nhiều món chưa từng thấy trước đây.
Giờ thì hay rồi – tất cả bị cướp sạch.
Bố mẹ chồng vừa cãi nhau vừa đánh nhau với đám đông, nhưng làm sao địch nổi?
Hàng xóm đứng xem náo nhiệt, tôi liền giả vờ thở dài, than vãn:
“Haiz… Lúc trước còn bao che cho Lục Hướng Nam ngoại tình đã đành, vậy mà còn cùng nhau bày trò giả ch ra nước ngoài.”
“Tôi tưởng mình là người xui xẻo nhất rồi, ai ngờ bọn họ còn dính vào cái vụ huy động vốn trái phép nữa.”
Tôi thuận tiện kể hết mấy chuyện xấu xa của nhà họ Lục cho hàng xóm nghe, lập tức khiến mọi người bức xúc mà nhập cuộc mắng chửi.
Trong lúc đẩy đẩy xô xô, mẹ chồng bị té ngã, bố chồng thì lên cơn tăng huyết áp.
Nhưng không ai buồn quan tâm.
Chờ cho nhà cửa bị vét sạch, tôi lấy di chúc của Lục Hướng Nam ra, giơ lên trước mặt họ:
“Hai người còn nhớ cái này chứ? Đây là di chúc con trai hai người để lại, ghi rõ ràng tôi là người thừa kế duy nhất.”
“Căn nhà này vốn đứng tên Lục Hướng Nam, giờ tôi kế thừa hợp pháp. Phiền hai người hôm nay dọn đi.”
Đám đông khựng lại, thoáng chần chừ.
Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn họ:
“Yên tâm, mấy thứ này là của nhà họ Lục, tôi không tiếc đâu. Các vị cứ lấy, tôi không thiếu gì cả.”
Tôi không cần ba đồng lẻ này.
Tôi cần là đuổi sạch hai cái kẻ mặt dày này ra khỏi đây – để họ không còn chốn dung thân!
Mẹ chồng run lên vì tức giận, nói cũng không tròn câu:
“ Mạt Mạt! Mày… mày tàn nhẫn như thế, không sợ Hướng Nam về đòi mạng mày sao?!”
Đòi mạng?
Tôi cười lạnh: Bây giờ, tôi chính là kẻ đến đòi mạng cả nhà các người đấy!
“Không phải mấy người vay trên mạng 5 triệu tệ à? Trả lại tiền góp vốn của mọi người đi, số tiền đó đâu có nhỏ nhặt gì? Đừng có giả vờ nữa, trả tiền mau!”
Tôi cố ý nhắc đến khoản vay online kia, lập tức kích nộ đám đông đến cực điểm.
Đám người đó lập tức quay sang ép bố mẹ chồng tôi đưa tiền ra, nhưng hai người sống chết không chịu thừa nhận.
Không nhịn được, có vài người lao vào đánh cho hai lão già một trận nhừ tử.
Nhìn hai cái thân già xanh tím mặt mũi, tôi thong thả gọi điện cho vài người.
Họ nhanh chóng đến, không nhiều lời liền khiêng hai ông bà xuống dưới, dọn sạch đống đồ đạc còn sót lại của họ.
Tôi còn gọi thợ khóa đến, thay toàn bộ ổ khóa trong nhà.
Nghĩ lại chuyện năm xưa tôi từng bị Lục Hướng Nam dụ dỗ, bỏ bao nhiêu tiền chăm sóc cho hai người già đó, tôi lại gọi tiếp vài cuộc điện thoại nữa:
Tất cả gói thành viên VIP ở viện dưỡng lão và hội viên cao cấp ở mấy trung tâm chăm sóc sức khoẻ đều bị tôi huỷ sạch.
Con đường lui cuối cùng của họ, tôi cũng không để sót.
Hai ông bà đứng giữa sân khu chung cư, gào khóc chửi rủa om sòm.
Chửi tôi là đứa con dâu bất hiếu, nói nhà họ Lục xui xẻo tám kiếp mới cưới phải tôi.
Nhưng có kêu rách cả cổ họng thì cũng chẳng ai thương hại họ lấy nửa câu.
Thậm chí không ít hàng xóm đi ngang còn tiện mồm chửi thêm vài câu.
Dân mạng có mắt, ai nấy đều biết rõ những trò mất hết nhân tính mà nhà họ Lục đã gây ra.
Bảo vệ khu chung cư nhanh chóng đến đuổi người.
Không cho họ tiếp tục ở lại, nói đồ đạc họ vứt bừa bãi chắn đường.
Đúng lúc đó, cảnh sát cũng đến.
Bố mẹ chồng tôi bị tình nghi tham gia vào đường dây huy động vốn trái phép – lần này chứng cứ rành rành, không chạy đâu cho thoát.
Tôi đứng trên ban công, nhìn theo chiếc xe cảnh sát chở hai người đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bao năm qua, Lục Hướng Nam đã âm thầm rút tiền từ quỹ chung của vợ chồng để nuôi cả cái nhà đó.
Số tiền đó vượt xa mức chu cấp cho cha mẹ bình thường.
Tôi từng đọc trộm đoạn chat giữa mẹ chồng và Lục Hướng Nam – bà ta luôn nhồi nhét vào đầu con trai:
“Vợ con cũng là người ngoài thôi, chưa kể nó kiếm tiền còn giỏi hơn con. Nhỡ đâu sau này nó chán con, chuyển sang theo thằng khác, vậy thì tiền bạc chẳng phải đổ vào tay đàn ông thiên hạ à?”
Cũng nhờ những lời thấm dần như tẩm độc ấy, Lục Hướng Nam mới ngày càng xa cách tôi, trở thành kẻ máu lạnh vô tình.
Cả gia đình đó cấu kết với nhau tính kế tôi suốt bao nhiêu năm — hôm nay tan cửa nát nhà, cũng là quả báo nhãn tiền.
Nhưng vẫn còn một người, tôi tuyệt đối không để yên.
Vương Khả Tâm – ả ta vì tham gia vào màn giả ch của Lục Hướng Nam, đã bị bệnh viện khai trừ.
Vụ việc cũng đã được lập án, gần kết thúc điều tra, chờ đưa ra xét xử.
Tuy đã bị trừng phạt, nhưng với tôi như vậy còn quá nhẹ!
Tôi tìm được đoạn chat và lịch sử giao dịch trong điện thoại của Lục Hướng Nam.
Xem những tin nhắn tình cảm lả lướt, mấy bức ảnh – video ghê tởm kia, tôi chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.
Không ngờ bao năm qua, vào các dịp lễ tết, Lục Hướng Nam đều gửi tiền, tặng quà cho ả.
Bình thường thì đặt đồ ăn, gửi hoa, như thể cưng chiều bạn gái chính thức.
Trước mặt tôi thì giả vờ làm người đàn ông thành thật, chu đáo, ai ngờ lại là “thánh quản lý thời gian”!
Có lần vừa đưa tôi đi làm móng, hắn nói khát nước, rồi mượn cớ đi mua trà sữa – hóa ra là hẹn Vương Khả Tâm vào nhà nghỉ tính tiền theo giờ!
Cặp cẩu nam nữ này đúng là làm người ta phát tởm!
Tôi gom hết bằng chứng, giao cho luật sư.
Chính thức kiện Vương Khả Tâm vì hành vi ngoại tình với người đã có vợ.
Dù Lục Hướng Nam có ch, nhưng chuyện hắn ngoại tình trong thời gian hôn nhân là sự thật không thể chối cãi.
Không ngờ, Vương Khả Tâm còn dám mặt dày đòi gặp tôi.
Tại trại tạm giam, gương mặt tiều tụy của cô ta đứng đối diện tôi – người vừa xinh đẹp, vừa chỉnh chu lộng lẫy, đúng là… đối lập chói mắt.
“ Cô tìm tôi làm gì?”
“Vì sao ư? Hướng Nam ch rồi, cô còn kiện tôi làm gì nữa, có ý nghĩa gì chứ?”
Tôi cúi đầu ngắm bộ móng vừa làm xong, hờ hững nói:
“Cái tên cặn bã Lục Hướng Nam ấy, dơ dáy đến mức ch cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng số tiền hắn tiêu cho cô – đó là tài sản hợp pháp của tôi.”
“Cô cầm tiền của tôi, còn tưởng cứ thế mà xóa nợ sao? Tính toán cũng hay đấy.”
Vương Khả Tâm nhìn tôi đầy kinh ngạc, ánh mắt dần chuyển thành căm hận.
“Thì ra đây mới là bộ mặt thật của cô! Cô chỉ biết tiền chứ chẳng biết tình người! Hèn gì Hướng Nam chỉ yêu mình tôi! Cô chẳng còn gì ngoài tiền cả, thật đáng thương!”
Tôi thu lại dáng vẻ lười nhác, ngồi thẳng dậy, lạnh giọng:
“Trên đời này còn gì khiến người ta hạnh phúc hơn việc được phát tài và tiễn tên chồng khốn về chầu trời không?”
“Tình yêu của cô à? Cùng lắm cũng chỉ đáng giá một cú chuyển khoản!”
“Nếu không muốn bị tăng án, thì ngoan ngoãn hoàn lại tiền cho bà đây!”
Tiểu tam sắp ngồi toò mà vẫn còn làm màu với tôi? Tôi có thể nhịn chắc?
Tôi lập tức cung cấp thông tin cho các trang tin, hội nhóm và truyền thông tự do.
Việc Vương Khả Tâm biết rõ mà vẫn làm “tiểu tam”, còn cấu kết với tình nhân giả ch để lừa đảo bị phanh phui khắp nơi.
Ngay cả chương trình thời sự pháp lý của đài quốc gia cũng đưa tin.
Vương Khả Tâm nhanh chóng trở thành “người nổi tiếng toàn quốc”.
Ai bảo mạng xã hội không có trí nhớ?
Tôi chính là người dùng cái trí nhớ đó để đóng đinh đôi cẩu nam nữ ấy lên cột nhục nhã vĩnh viễn!
Còn bố mẹ chồng tôi thì bị kết án vì tội huy động vốn trái phép.
Phải trả lại toàn bộ số tiền cho người bị hại, còn bị phạt thêm 200 nghìn tệ.
Chưa hết – cả hai còn phải ngồi tù 5 năm!
Khoản vay 5 triệu tệ kia, họ dùng để mua nhà ở nước ngoài thông qua bên môi giới, còn hí hửng trả tiền đặt cọc.
Ai ngờ lại gặp phải bọn lừa đảo, tiền mất tật mang, mà khoản vay lãi cao vẫn phải trả từng xu.
Nghe nói khi ra tòa, hai lão già ấy vừa khóc vừa quỳ gối van xin.
Nhưng bên cho vay chỉ chấp nhận cho trả góp, còn vốn gốc thì tuyệt đối không miễn.
Còn Vương Khả Tâm, cũng không khá hơn là bao.
Tội ngộ sát, tội đồng phạm huy động vốn trái phép, cộng thêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.
Cô ta bị kết án 30 năm tù giam, còn bị tước luôn bằng hành nghề y – từ nay về sau, vĩnh viễn không thể làm bác sĩ nữa.
Số tiền Lục Hướng Nam đã dùng để mua quà, chuyển khoản cho cô ta trong thời gian ngoại tình cũng bị truy thu.
Cái gì không thuộc về cô ta – đừng mơ mà chiếm lấy!
Sau khi thoát khỏi đám người thối nát đó, cuộc đời tôi bắt đầu khởi sắc.
Căn nhà bố mẹ chồng từng ở hóa ra lại nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa của thành phố.
Khoản đền bù hậu hĩnh khiến cái quỹ nhỏ vốn đã dày của tôi lại càng thêm rủng rỉnh.
Tôi nghỉ việc, đưa bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Đến nơi nào thích thì ở lại một thời gian, trải nghiệm cuộc sống của người bản địa.
Không còn phải làm trâu làm ngựa, không còn phải hầu hạ gia đình chồng tồi tệ.
Chúng tôi rong ruổi suốt hai ba năm trời, và tôi cũng gặp được người bạn đời thật sự của mình.
Về sau, khi bố mẹ tuổi cao sức yếu, cả nhà tôi trở về thành phố.
Tôi mở một cửa tiệm nhỏ – kết hợp giữa quán cà phê và tiệm hoa.
Vừa làm điều mình thích, vừa có thu nhập – thật là viên mãn.
Một ngày nọ, khi đang cắm hoa trong cửa tiệm, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tôi thấy hai ông bà ăn mặc rách rưới đang bị người ta đuổi đi.
Họ lảo đảo lê bước, trên tay còn cầm chai lọ và thùng giấy.
Nhìn kỹ lại – chẳng phải là hai cái xác sống nhà họ Lục đó sao?
Chắc giờ còn đang khổ sở vì khoản nợ trả góp kia chứ gì?
Tôi cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng.
Ngẫm lại chỉ thấy… đúng là báo ứng.
[ HẾT]