Gái Ngoan Hóa Sói
1
Trời ơi, có người nhảy sông kìa!”
“Mau cứu người! Gọi cảnh sát đi!!”
Âm thanh náo loạn khiến tôi có cảm giác như cách một kiếp người.
Nhìn xuống, nước sông đã ngập qua đầu gối tôi.
Tôi chẳng phải đã ch đuối rồi sao?
Sao lại quay lại đây được??
Chuyện trọng sinh tốt đẹp như vậy mà cũng đến lượt tôi sao?!
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng người đang trôi ra giữa sông, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Lục Hướng Nam, kiếp này tôi sẽ không liều mạng cứu anh nữa đâu.
Tiền của tôi, anh cũng đừng hòng lấy được một xu!
Tôi buông tay, cây sào tre trong tay liền theo dòng nước trôi đi.
Tôi giả vờ hoảng loạn, la lớn:
“Có ai không! Cứu với! Tôi không biết bơi! Ai cứu chồng tôi với!!”
Lục Hướng Nam vùng vẫy trong nước, nhưng ngực vẫn nổi trên mặt nước suốt.
Đây mà là dáng vẻ của người đang ch đuối sao?!
Trên bờ, bố mẹ chồng tôi cũng gào “cứu người”, nhưng đồng thời lại khuyên tôi quay lên bờ.
Thế mà nét mặt họ lại vô cùng điềm tĩnh.
Cảnh tượng này khiến tôi chợt hiểu mình kiếp trước ngu ngốc đến nhường nào!
Thì ra bọn họ đều biết cả!
Ngăn tôi nhảy xuống không phải vì lo cho an toàn của tôi, mà sợ tôi phá hỏng kế hoạch giả ch của Lục Hướng Nam.
Tôi đến giây phút cuối đời vẫn còn thấy mãn nguyện vì đã liều mạng cứu sống chồng.
Vậy mà tên đàn ông khốn đó lại quay lưng đi, đưa tình đầu ra nước ngoài định cư.
Lục Hướng Nam rất nhanh được mấy người qua đường tốt bụng cứu lên bờ.
Đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ còn khen là kỳ tích.
Người nhảy sông ttu mà không sặc một ngụm nước nào?
Bố mẹ chồng tôi lại ra vẻ cảm ơn tổ tiên phù hộ, nói con trai họ mạng lớn không ch được.
Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra lo lắng hỏi bác sĩ:
“Chồng tôi bị ung th gan giai đoạn cuối, rơi xuống nước liệu có ảnh hưởng đến bệnh tình không? Có nên kiểm tra kỹ hơn không ạ?”
Bố mẹ chồng tôi vừa nghe liền hoảng, vội vàng ngăn lại.
Tôi hiểu rõ như lòng bàn tay.
Gọi là ung th gan giai đoạn cuối, chắc cũng chỉ là cái cớ để lấy lý do giả ch thôi nhỉ?
Nghĩ lại kiếp trước tôi còn ngây thơ đến mức đem tin trúng số một trăm triệu kể cho Lục Hướng Nam.
Chẳng phải là tự đẩy mình vào chỗ ch sao?!
Lục Hướng Nam vừa được đưa vào phòng bệnh, lập tức có một bác sĩ bước vào.
Không phải là bác sĩ cấp cứu khi nãy.
Người phụ nữ ấy đeo khẩu trang, đi thẳng đến giường bệnh.
Ánh mắt đầy quan tâm, dáng vẻ sốt ruột lật bệnh án khiến tôi sinh nghi.
Cô ta còn cúi xuống nắm tay Lục Hướng Nam!
Đôi mắt và dáng vẻ ấy… tôi đã từng thấy khi còn ở trạng thái linh hồn.
“Bác sĩ cấp cứu nói Hướng Nam không sao cả.”
Một câu buột miệng của mẹ chồng tôi đã xác nhận phán đoán của tôi.
Vương Khả Tâm – chính là tình đầu của Lục Hướng Nam, hai người từng yêu nhau sáu năm mới chia tay.
“Hai người quen thân đến thế sao?”
Tôi đột ngột hỏi, khiến mẹ chồng lúng túng tránh ánh mắt của tôi.
Vương Khả Tâm lúc này mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
Cô ta khẽ rút tay lên, giả vờ đang bắt mạch cho anh ta.
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Không phải bác sĩ Tây y sao? Bắt mạch cái gì chứ?
Bố chồng tôi gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh:
“Khả Tâm là bác sĩ điều trị chính của Hướng Nam, tất nhiên là quen thân rồi.”
Hừ, thân đến mức không gọi là “bác sĩ Vương” nữa mà gọi thẳng tên?
Mẹ chồng tôi liền nhân cơ hội chỉ trích tôi, nói tôi không quan tâm Lục Hướng Nam chu đáo.
Chính vì tôi không chăm sóc anh ta cẩn thận nên anh ta mới mắc ung th.
Tôi làm ra vẻ khiêm tốn tiếp thu phê bình, còn tích cực tỏ thái độ:
“Mẹ dạy rất đúng, vì vậy con quyết định chuyển Hướng Nam lên bệnh viện lớn ở thủ đô. Cùng lắm thì làm ghép gan.”
Mấy người trong phòng bệnh vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không phải đang giả vờ bị ung th sao?
Vậy thì tôi cứ cắt gan thật cho anh ta, để anh từ từ nếm mùi đau đớn!
Mẹ chồng nắm tay tôi, giọng từ bi nhân hậu:
“ Mạt Mạt, con biết nhận sai thế này, mẹ rất mừng. Nhưng mà bác sĩ cũng nói là giai đoạn cuối rồi, chi bằng để Hướng Nam ra đi trong bình yên, giữ chút tôn nghiêm cuối cùng...”
Bố chồng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy châm chọc:
“Cô hiểu hơn bác sĩ chắc? Làm loạn lên để làm gì?”
Tôi cố vắt ra hai giọt nước mắt:
“Hướng Nam còn trẻ như vậy, con chỉ sợ anh ấy yểu mệnh thôi. Con đã liên hệ với chuyên gia đầu ngành ở thủ đô rồi.”
“Vừa hay còn có nguồn gan phù hợp, chỉ cần chuyển viện là có thể sắp xếp ph ẫu th uật ghép gan ngay.”
Tất cả đều là tôi bịa ra, chỉ để dọa bọn họ.
Quả nhiên, Vương Khả Tâm biến sắc, bật thốt:
“Không được!”
Cặp bố mẹ chồng cũng ra sức phản đối.
Tôi lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả Tâm:
“Tôi chưa từng thấy bác sĩ nào lại cản bệnh nhân đi chữa bệnh cả. Hay là, chẩn đoán của cô có vấn đề?”
Ánh mắt Vương Khả Tâm thoáng dao động, nhưng miệng vẫn cứng rắn khẳng định mình không thể chẩn sai.
Mẹ chồng thì tức đến phát điên, mắng tôi đang cố tình đẩy con trai bà vào chỗ ch.
Đi thủ đô còn phải đi máy bay, nhỡ dọc đường mệt quá mà ch thì sao?
Bố chồng tôi còn chắn luôn trước cửa, sống ch không cho tôi đưa Lục Hướng Nam đi.
Tôi rút điện thoại ra, mặt lạnh tanh đ e d ọ a:
“Không đi thủ đô cũng được, vậy con sẽ mời chuyên gia đến tận nơi hội chẩn. Con không tin là Hướng Nam không còn cách cứu chữa!”
Chỉ nghe đến hai chữ “hội chẩn”, Vương Khả Tâm đã lộ vẻ hoảng loạn.
Mẹ chồng khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho cô ta bằng ánh mắt.
Giả vờ nhượng bộ:
“Mạt Mạt đã liên hệ được chuyên gia rồi thì làm theo vậy đi!”
“ Mạt Mạt, con về nhà nghỉ ngơi trước đi, đợi hộ lý đến, mẹ và bố con sẽ thay con chăm Hướng Nam.”
Rõ ràng là đang muốn đuổi tôi đi.
Tôi gật đầu, giả vờ lo lắng rời khỏi phòng bệnh.
Ra khỏi bệnh viện, tôi lập tức cải trang để đi nhận thưởng.
Giải độc đắc một trăm triệu này, tôi sẽ không để ai biết nữa.
Tôi giấu kỹ khoản tiền đó, không mua sắm gì, thậm chí còn bán luôn chiếc xe đang dùng.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện chiếc thẻ ngân hàng mà tôi và Lục Hướng Nam đã hứa không đụng đến, số dư… bằng không!
Sau khi cưới, mỗi tháng hai đứa đều chuyển một phần lương vào thẻ đó.
Làm quỹ chung gia đình và quỹ giáo dục sau này cho con cái.
Tên khốn này dám rút hết tiền sau lưng tôi?!
Tôi lập tức thấy bất an.
Vội gọi vài cuộc điện thoại, nhờ bạn bè giúp điều tra vài việc.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Lục Hướng Nam đã sớm tính chuyện giả ch cùng Vương Khả Tâm bỏ trốn ra nước ngoài, thì chắc chắn cũng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ rồi.
May mà nhà và xe đều đứng tên tôi, hắn muốn bán lấy tiền mà qua mặt tôi cũng không dễ.
Thế nhưng, cảm giác bất an trong lòng tôi mãi không dứt.
Vừa thiếp đi chưa bao lâu, điện thoại đã rung liên tục.
Ba giờ sáng, giọng Vương Khả Tâm đầy thương xót vang lên ở đầu dây bên kia:
“Cô Mạt Mạt, bệnh tình của chồng cô – anh Lục Hướng Nam – đột ngột chuyển biến xấu. Dù chúng tôi đã hết sức cứu chữa, nhưng anh ấy vẫn không qua khỏi. Xin cô nén đau thương.”
Tôi giả vờ bàng hoàng, nghẹn ngào nói:
“Gì cơ? Sao lại như vậy? Tôi lập tức đến ngay!”
Vừa dứt máy, khoé miệng tôi đã không kiềm được cong lên.
“Ch” nhanh thế à?
Tôi đâu dễ để anh ta ch thoải mái như thế!
Tôi mở ngăn kéo lấy ra một món đồ, rồi vội vàng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Lục Hướng Nam đã được phủ khăn trắng kín người.
Tôi vén tấm khăn lên nhìn – mặt mũi anh ta bình thản, an lành như đang ngủ.
Đây chắc là bệnh nhân ung th gan có sắc mặt tốt nhất tôi từng thấy.
Không phải thường thì đều da vàng như sáp, gầy trơ xương sao?
Dám diễn trò với tôi à?
“Bốp! Bốp!”
Tôi không nói không rằng, tát thẳng hai cái vào mặt hắn, nhưng hắn không nhúc nhích.
Xem ra liều thuốc gây mê dùng khá mạnh đấy.
Mẹ chồng định lao lên ngăn tôi, nhưng tôi đã nhanh tay nhào đến ôm lấy thi the.
“Lục Hướng Nam! Đồ vô lương tâm! Sao anh nỡ bỏ lại em mà đi chứ?!”
Tôi gào khóc thảm thiết, tranh thủ thăm dò tình hình.
Cơ thể còn ấm, mạch tim vẫn đập – đúng như tôi đoán!
Mẹ chồng vờ vịt kéo tôi dậy:
“ Mạt Mạt, người ch không thể sống lại, chúng ta nên hướng về tương lai.”
Bố chồng cũng đưa tôi một tập tài liệu:
“Đây là di chúc của Hướng Nam. Con là người thừa kế duy nhất.”
Tôi chấm nước mắt, ngẩng đầu nhìn hai người.
Giả ch đã đành, mà cả di chúc cũng chuẩn bị sẵn?
Có gì đó mờ ám ở đây!
Tôi lật di chúc xem nhanh, đến một dòng thì bật cười lạnh lùng.
“Mọi khoản nợ phát sinh trước khi qua đời, cũng sẽ do vợ tôi thanh toán thay.”
Tôi chỉ thẳng vào dòng đó, cười khẩy:
“Ý gì đây?”
Bố chồng hừ lạnh, giọng khinh khỉnh:
“Hưởng thừa kế thì phải gánh cả nợ là đương nhiên.”
Thì ra đây mới là cái bẫy!
Quỹ chung bị vét sạch, tên khốn Lục Hướng Nam này chắc chắn còn giấu nhiều chuyện.
Tôi tạm nén cơn giận, lấy ra chiếc thẻ chuẩn bị sẵn:
“Hướng Nam từng đăng ký hiến tạng. Con đã liên hệ trung tâm hiến tạng, họ đang trên đường đến.”
Sắc mặt ba người kia lập tức tái mét.
Mẹ chồng tức giận định đ á n h tôi, nhưng tôi khéo léo né sang bên.
Bố chồng gào ầm lên, nói tôi không để con trai ông ấy yên nghỉ nguyên vẹn, lòng dạ độc ác.
Vương Khả Tâm ấp úng:
“Tế bào ung th đã di căn, các cơ quan nội tạng khác cũng… có thể không dùng được.”
Tôi thở dài:
“Tôi hỏi rồi, họ nói hoàn toàn có thể sử dụng. Chúng ta nên tôn trọng di nguyện của Hướng Nam.”
“Tôi là người thừa kế duy nhất, chút việc nhỏ này tôi quyết định được, phải không?”
Biểu cảm của ba người bọn họ thật đặc sắc.
Vương Khả Tâm như bị đặt lên bếp lửa, đứng ngồi không yên.
Cô ta vội xoay người đi rót nước.
Tôi để ý thấy: có hai ly đặt gần nhau, đưa cho bố mẹ chồng.
Một ly đặt riêng biệt, đưa cho tôi.
Tôi vừa định uống thì thấy trên miệng ly có lớp bột nhuyễn li ti.
Đúng lúc này, nhân viên trung tâm hiến tạng đến.
Bố mẹ chồng lập tức giở trò, khóc lóc, gào thét, thậm chí dọa ch.
Vương Khả Tâm cũng ra mặt can thiệp.
Do có sự phản đối gay gắt từ thân nhân trực hệ, nên dù người ch từng đăng ký, trung tâm vẫn không dám cưỡng ép.
Sau khi đuổi được họ đi, bố chồng hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
“Bà nó, gọi điện giục thằng Cường mau đến, sao xe chưa tới? Phải nhanh chóng đưa thằng Nam về quê!”
Muốn cao chạy xa bay à?
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Là muốn đưa anh ấy về quê chôn à?”
“Đường về mất bảy, tám tiếng, chắc phải đặt quan tài lạnh chuyên dụng và xe lạnh từ nhà tang lễ mới chở được?”