Gả Nhầm Gã Keo Kiệt

Chương 1




1.

 

Chồng tôi tên là Trần Kha, chúng tôi quen nhau từ thời đại học. Khi bàn đến chuyện cưới hỏi, biết nhà tôi đòi 18 vạn tiền sính lễ, anh ta lập tức phản đối:

 

“Anh không thể nào đưa 18 vạn, bố mẹ em làm như bán con gái vậy. Anh không có tiền, cũng không thể lấy của bố mẹ – đó là tiền dành dưỡng già. Nếu em nhất quyết đòi, thì anh đi vay, sau này chúng ta cùng trả.”

 

Anh ta nói như thật, lý lẽ đầy thuyết phục, bảo không nên đụng đến tiền của bố mẹ. 

 

Cuối cùng đề xuất phương án “hôn nhân đôi bên”: không sính lễ, không của hồi môn, việc nhà chia đều.

 

Lúc ấy tôi chỉ thấy anh là người có hiếu, hiểu chuyện, nên ngốc nghếch đồng ý.

 

Ban đầu đúng là sống thoải mái: tiền nong phân minh, việc nhà san sẻ. Nhưng chỉ vài tháng sau, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

 

Từ chuyện nhỏ như tôi hỏi: “Sinh nhật mẹ em, anh định tặng gì?” – anh liền nổi đóa: “Liễu Viên Viên, em quên rồi à? Đã nói là hôn nhân đôi bên, ai lo bố mẹ nấy. Em lại định moi tiền anh? Nhà em nghèo đến phát điên à?”

 

Lời lẽ quá đáng khiến mặt tôi đỏ bừng.

 

Tôi phản bác: “Em chỉ hỏi một câu thôi mà, cần gì nói khó nghe thế? Em là vợ anh, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, tặng quà sinh nhật có gì sai?”

 

Tôi thật sự không hiểu rõ thế nào là “hôn nhân đôi bên”. Tưởng nó cũng như “kết hôn không sính lễ”.

 

Anh ta vẫn nói lý: “Anh có thể tự nguyện tặng, nhưng em không được đòi hỏi. Đã nói là ai lo bố mẹ nấy, anh không tặng là bình thường, có tặng là có tình.”

 

Rồi lại giả vờ dịu giọng: “Xin lỗi, anh biết nói hơi nặng lời, nhưng chúng ta đã có thỏa thuận, không thể phá luật.”

 

Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

 

Tôi hỏi lại: “Ý anh là bố mẹ anh sinh nhật, lễ Tết, em không cần tặng quà, đúng chứ?”

 

“Đương nhiên. Nói rồi mà, ai lo cha mẹ nấy.”

 

Tôi cười khẩy: “Thế hôm ngày của mẹ, em mua đồ bổ, mua quần áo tặng mẹ anh, sao anh không nói?”

 

Anh ta đỏ mặt, ấp úng: “Đó là tấm lòng em dành cho bà, vì em là con dâu.”

 

“Thế còn anh là con rể, mẹ em sinh nhật chẳng lẽ không được anh tặng gì?” Tôi tức giận quát.

 

Anh ta mặt lạnh tanh: “Anh vốn định tặng, nhưng em đã lên tiếng đòi, thì anh không tặng nữa.”

 


2.

 

Tôi chẳng nhường anh ta: “Không muốn đi thì đừng đi, khỏi bày đặt đạo lý.”

 

Quả nhiên, sinh nhật mẹ tôi, anh ta không đến, một tin nhắn chúc mừng cũng không.

 

Tôi không muốn phá hỏng không khí tiệc nên viện cớ. Đến lúc khách khứa về hết, tôi mới kể đầu đuôi với bố mẹ.

 

Nói đến đoạn đau lòng, tôi bật khóc: “Con thật sự không biết hôn nhân đôi bên lại như thế. Con cứ tưởng chỉ là không có sính lễ với của hồi môn. Lúc nhà anh ấy tới, con cũng giúp đặt khách sạn, tiếp đãi chu đáo, ai ngờ đến phiên nhà mình thì lại nói ‘không được đòi hỏi’... Thằng khốn...”

 


Tôi chửi liên tục.

 

Tưởng bố mẹ sẽ giận dữ, ai ngờ họ lại bình tĩnh bất ngờ.

 

“Mừng quá còn gì? Từ nay khỏi lo mua quà lễ Tết cho nhà chồng, mặc kệ cho nó lo, chẳng phải nhẹ đầu sao?”

 

Họ vừa nói vừa phân tích, khiến tôi như bừng tỉnh.

 


3.

 

Sau đó, tôi thay đổi hoàn toàn thái độ đối với nhà chồng. Không quà cáp, không lời chúc, thậm chí tôi còn rời khỏi nhóm chat gia đình bên nhà anh ta.

 

Vừa thoát nhóm, chồng tôi lập tức nổi đóa.

 

“Viên Viên, sao em rời nhóm vậy? Sau này bố mẹ anh có việc tìm em thì sao?”

 

Vừa tan ca về đến nhà, anh ta đã xồng xộc lao vào chất vấn tôi.

 

“Tìm em làm gì? Tìm anh là được rồi. Chúng ta kết hôn kiểu ‘hôn nhân đôi bên’, ai lo nhà nấy. Mà anh cũng đâu có tham gia nhóm nhà em?”

 

Anh ta á khẩu, không nói nổi câu nào, chỉ biết trừng mắt nhìn tôi, rồi lủi vào phòng làm việc gọi điện thoại. Chẳng biết gọi ai, cũng chẳng dám nhắc gì chuyện nhóm nữa.

 

Từ khi không còn phải lo chuyện nhà chồng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Về nhà tâm trạng tốt thì nấu cơm, không tốt thì đặt đồ ăn ngoài.

 

Một hôm, tôi gọi món cá hấp cay về ăn. Chồng vừa thấy món ăn là cau mày:

 

“Sao lại đặt đồ ăn ngoài nữa? Không tốt cho sức khỏe đâu. Bác sĩ từng bảo gan anh không tốt, không nên ăn đồ ngoài. Em không thể vì anh mà suy nghĩ một chút sao?”

 

Tôi lạnh lùng liếc mắt: “Vậy thì đừng ăn. Bếp kìa, anh tự nấu đi.”

 

Vừa nghe tôi bảo nấu ăn, anh ta lập tức gào lên: “Anh đi làm cả ngày đã đủ mệt, về nhà còn phải nấu cơm? Em không thể học mấy người vợ khác à, chăm lo chu toàn, để chồng yên tâm làm việc?”

 

Tôi trợn mắt: “Xin lỗi nhé anh bạn, người ta được cưới hỏi đàng hoàng, có sính lễ đầy đủ, đương nhiên phải phục vụ tận tình. Còn tôi? Hai bên không sính lễ, không của hồi môn. Anh tưởng mình vừa được làm vua vừa được làm tể tướng chắc?”

 

Anh ta nghẹn lời, mặt tái mét. Cuối cùng chỉ biết đùng đùng bỏ đi, sập cửa cái rầm.

 

 

4.

 


Từ đó, chúng tôi sống cảnh “tương kính như băng”.

 

Đến gần Tết, chồng tôi có vẻ không chịu được nữa, bất ngờ chuyển khoản cho tôi một cái lì xì 520 đồng.

 

Tôi nhận được mà ngớ người.

 

“Anh gửi tiền làm gì?”

 

Từ lúc kết hôn đến giờ, chúng tôi phân minh rạch ròi, bỗng dưng chuyển cho tôi số tiền lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui mà là... nghi ngờ.

 

“Có thưởng cuối năm thôi mà, cho vợ cái lì xì lớn không được à?”

 

Anh ta trừng mắt, khiến tôi thấy mình nhỏ mọn, có phần xấu hổ, gãi đầu cười trừ.

 

Cũng từ gói lì xì đó, không khí giữa chúng tôi dần dịu lại, giống như quay về thời điểm trước khi cưới.

 

Nhưng yên bình không kéo dài được bao lâu. Một tuần sau, mâu thuẫn mới lại nổ ra.

 

 

5.

 

Tối đó, tôi vừa lim dim chuẩn bị ngủ thì chồng bất ngờ ghé sát tai thì thầm:

 

“Vợ ơi, năm nay em về quê ăn Tết với anh nha, mai anh theo em sang bên nhà ngoại.”

 


Anh ta nói rất cẩn thận, ánh mắt còn đầy vẻ lo lắng tôi sẽ từ chối.

 

Thật ra tôi cũng không quá để tâm chuyện về nhà ai ăn Tết. Dù gì tôi cũng lấy chồng gần, nhà ngoại chỉ cách một khu chung cư, bình thường tôi vẫn hay về “ăn chực”.

 


Nhưng vì những chuyện không vui trước đó, tôi vốn đã không muốn lấy lòng nhà chồng. Giờ lại chủ động đến ăn Tết? Nghĩ cũng thấy phiền.

 


Có lẽ chồng tôi nhận ra sự do dự của tôi, vội nói:

 

“Anh biết trước kia nói hôn nhân đôi bên, mỗi người về nhà mình, nhưng năm nay là năm đầu em làm dâu, em mà không về, bố mẹ anh không biết nói sao với hàng xóm làng xóm đâu...”

 


Thấy anh ta nói có vẻ tội nghiệp, tôi mềm lòng, gật đầu đồng ý.

 

“Được rồi, năm nay đi. Nhưng mai phải theo em về nhà ngoại, mùng hai là em về rồi. Đừng có đến lúc đó lại trở mặt.”

 

Chồng tôi liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan.

 

Nhà chồng cách thành phố chúng tôi làm việc không xa, chỉ hơn 60 cây số, đi xe tầm một tiếng.

 

Vì gần nên tôi cũng chẳng mang theo gì nhiều, chỉ xách một túi nhỏ lên xe.

 

Ai ngờ chồng thấy vậy thì mặt đen như than:


“Em chỉ mang có mỗi cái túi này?”

 

Anh ta đi quanh tôi mấy vòng, cuối cùng hỏi như tra khảo.

 

Tôi ngơ ngác: “Gần thế mà, em chỉ mang một bộ đồ thì sao?”

 

“Thế còn đống yến sào, vi cá, tôm hùm em mua hôm trước đâu? Không mang về nhà anh, định để thối trong nhà à?”

 

Tôi bật cười: “À, đống đó là mẹ em nhờ em mua để biếu bà con, hôm qua em mang qua nhà bà rồi.”

 

Tưởng câu trả lời đó sẽ khiến chồng nguôi ngoai, ai ngờ anh ta mặt càng đen hơn.

 

Tôi cau mày: “Anh lại sao nữa?”

 

“Em còn hỏi à? Anh nói bao nhiêu lần là về quê ăn Tết, vậy mà em không chuẩn bị chút gì cho bố mẹ anh? Em lấy chồng rồi, phải nghĩ cho nhà chồng, đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về nhà mẹ đẻ!”

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Hóa ra cái phong bao lì xì kia là để tôi mua quà Tết?

 

Tưởng đâu người ta thật lòng đổi tính, hóa ra vẫn cái kiểu tính toán đó.

 

Tôi lạnh lùng nói:

 

“Anh biết nghĩ cho cái ‘nhà nhỏ’ của mình thì bỏ tiền ra đi. Chúng ta AA mà, anh quên rồi à? Với lại, không phải chính anh nói chúng ta kết hôn đôi bên, không lo thân thích bên nhau sao? Giờ lại đòi quà Tết?”

 


“Tôi nói cho anh biết, đống hàng đó dù có là tôi mua, tôi có ném xuống sông cũng không đời nào để nhà anh hưởng!”

 

Chồng tôi tức đến mặt trắng bệch, run rẩy chỉ tay vào tôi, lắp bắp:

 

“Cô... cô lại lôi tiền ra nói, tôi không cho cô tiền chắc? Trước Tết tôi không gửi cô 520 sao? Sao không dùng mà mua quà Tết?”

 


Tôi trừng mắt:

“520? Anh nghĩ 520 đủ mua yến sào, vi cá, tôm hùm chắc? Anh sống trong triều đại nhà Thanh à? Mặt dày vừa thôi!”

 

Chồng tôi nghẹn họng, mặt đỏ phừng phừng.

 

Cuối cùng giận dữ đi thẳng ra siêu thị, tự tay mua một thùng cherry, vài túi cam quýt, còn rút tiền mặt để mừng tuổi.

 


Vừa lên xe, anh ta liếc tôi một cái:

“Anh không chuẩn bị gì cho em đâu. Đến lúc lì xì cho chị và anh hai anh, em tự lo.”

 


Tôi liếc lại: “Bị điên à? Tôi mà rảnh tiền đến thế?”

 

 

Chương tiếp
Loading...