"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em Và Con Đều Là Của Anh
Chương 3
Suy nghĩ của Kỳ Bạch ( Ngoài lề )
Tôi thực sự là người điềm tĩnh.
Năm năm trước, cô ấy bỗng dưng biến mất, tôi không đi tìm, chia tay thì chia tay vậy thôi.
Tôi quả là một kẻ ngốc.
Thế nhưng về sau, tôi lại không ngừng nhớ đến cô ấy, chỉ thấy tim đau như bị ai bóp nghẹt, lừa dối gì chứ, lừa đến tận đáy lòng.
Lúc cô ấy xuất hiện trở lại, tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước, cơn oán giận trào lên theo bản năng, đầu óc nghĩ đủ loại cách ứng phó.
Thế nhưng, trong những đêm yên tĩnh kéo dài, so với việc cô ấy từng yêu tôi mà rồi biến mất, thì quãng thời gian cô ấy sống vật vờ, bị lừa gạt, còn khiến tôi đau lòng hơn nhiều.
Rõ ràng tôi đã định trước từng lời để nói rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia tay tử tế.
Vậy mà lại cứ như thế bị tôi gặp lại.
Tôi không thể kiểm soát bản thân.
Tôi phải làm sao đây.
Chẳng khác gì một con chó ngu xuẩn.
Không khí lặng đi trong chốc lát.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, cảm thấy có những chuyện nếu cứ mãi so đo thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Tôi chưa từng nói là tôi đã kết hôn.”
Kỳ Bạch nhìn tôi, ánh mắt chẳng rõ là vui hay buồn.
Tôi phớt lờ anh ta, bước tới đỡ Hứa Minh Sơn dậy:
“Không sao chứ?”
Hứa Minh Sơn có vẻ không muốn tiếp tục dây dưa, xua tay lia lịa:
“Không sao, không sao. Không cần lo cho tôi, tôi còn có việc phải làm.”
Nói rồi vội vã kéo bạn trai rời đi.
Tôi cũng không còn tâm trạng để quan tâm thêm. Khi đi ngang qua Kỳ Bạch, anh ta khẽ mở miệng:
“Tinh Tinh là con của ai vậy?”
Tôi đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này rất nhiều lần, nghĩ rằng nếu thực sự có một ngày như thế xảy ra, tôi sẽ lạnh lùng đáp:
“Không liên quan đến anh.”
Thế nhưng… tôi lại không thể nói nên lời.
Kỳ Bạch dường như hiểu rõ điều tôi đang nghĩ.
Anh ta không nói gì thêm, chỉ im lặng, như thể ngầm từ chối đưa tôi về nhà.
Thời đại học thường như vậy – khi chia tay là dứt khoát, triệt để.
Trong xe, không ai lên tiếng.
Cứ như đang giằng co, hoặc chờ đợi điều gì đó.
Tối hôm ấy, vì dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi khó khăn lắm mới ngủ được một chút.
Vậy mà Tinh Tinh lại sốt cao.
Hai giờ sáng, tôi hốt hoảng thay đồ cho con, rồi bế con xuống lầu.
Trước đây tôi chưa từng trải qua chuyện này.
Khi Tinh Tinh vừa tròn một tuổi, lần đầu bị cảm sốt, tôi không dám làm phiền ai, chỉ biết một mình chạy khắp bệnh viện giữa đêm. Gần sáng mới dám chợp mắt một chút.
Gió đêm rít qua từng ngõ phố, lạnh đến thấu xương.
Lúc ấy tôi mới nhận ra… mình quên khoác áo.
Tôi đưa tay sờ trán Tinh Tinh – nóng hầm hập, khiến tôi hoảng sợ.
Thấy con khó chịu, tôi càng ôm con chặt hơn, vừa đi vừa dịu dàng dỗ dành.
Ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn đường mờ mịt, lá úa xào xạc, Kỳ Bạch đứng dựa vào thân xe.
Ánh sáng hắt lên gò má anh ta, tạo thành những mảng tối sâu hun hút.
Anh ta cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cả người toát lên vẻ cô đơn, mỏi mệt.
Anh ta không rời đi.
Cũng giống như… từ đầu đến cuối, anh ta vẫn luôn ở nguyên tại đó.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi co thắt lại.
Thật ra… tôi chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Từ khoảnh khắc gặp anh ta, số phận tôi đã bị cuốn theo rồi.
Kỳ Bạch từ từ đứng thẳng dậy, bước tới gần.
“Sao vậy?” anh ta hỏi.
Tôi gần như nghẹn giọng, mắt đã đỏ hoe:
“Tôi phải đến bệnh viện.”
Anh ta không hỏi gì thêm.
Cởi áo vest khoác lên người tôi, rồi đón lấy đứa trẻ từ tay tôi.
Dọc đường, xe chạy thẳng một mạch, không ngừng, không giảm tốc.
Trong bệnh viện, y tá đưa tôi một tờ giấy và cây bút:
“Làm ơn điền thông tin bệnh nhân vào đây.”
Tôi không còn tâm trí để nghĩ gì khác, khi điền mục tuổi là 4 tuổi, cũng không để ý đến ánh mắt thoáng qua của Kỳ Bạch.
Đến khi truyền xong dịch, trời đã hừng sáng.
Tinh Tinh đỡ hơn nhiều, tỉnh dậy đã lại tinh nghịch như thường.
Kỳ Bạch thức trắng đêm, đút cháo cho con bé: "Ngoan nào, cẩn thận đè vào tay."
Tinh Tinh che miếng băng dính trên mu bàn tay: "Con không sợ tiêm đâu, chú ơi, chú buộc tóc cho búp bê của con đi."
Kỳ Bạch đặt bát xuống, thật sự lấy dây chun ra bện tóc cho búp bê.
"Chú ơi, không phải thế này, phải tết lại, phải làm đuôi sam hai bên."
"Thế này được chưa?"
"Được rồi! Chú ơi, bố con trông thế nào, có đẹp trai không?"
Kỳ Bạch khựng lại: "Mẹ con chưa nói với con sao?"
Tinh Tinh nghĩ một lúc: "Con không biết, mẹ nói bố không thích mẹ nên mẹ không nói với bố."
Câu trả lời ngây ngô không trôi chảy.
Tôi bước ra từ nhà vệ sinh nghe thấy câu này, vừa định lên tiếng.
Kỳ Bạch bỗng dùng sức quá tay, kéo đứt đầu búp bê.
Tinh Tinh sửng sốt, rồi bật khóc.
Kỳ Bạch vội bế con bé lên dỗ dành: "Đừng khóc, chú mua cho con một trăm con búp bê."
Tinh Tinh mắt còn đẫm lệ: "Thật không ạ?"
Kỳ Bạch gật đầu, mỉm cười: "Hai trăm con."
Cảm xúc trẻ con thay đổi nhanh như chong chóng: "Chú ơi, người chú thơm quá."
"..."
Trong căn phòng không bật đèn buổi sớm, người đàn ông veston chỉnh tề để cô bé nghịch cà vạt.
Tôi bước tới: "Tinh Tinh, không được mất lịch sự."
Tinh Tinh nhăn mũi: "Nhưng thơm mà, như mùi bầu trời vậy, mẹ ngửi đi, con không nói dối đâu!"
Cô bé bỗng nhiên lắm lời: "Chú ơi, chú đã nói dối bao giờ chưa?"
Kỳ Bạch cúi mắt, khẽ "ừ": "Chú nói dối rằng chú không yêu cô ấy."
Bầu không khí chợt trở nên mờ ảo.
Tôi hơi mất tự nhiên: "Phiền anh rồi, về nghỉ ngơi đi."
Kỳ Bạch để con bé xuống: "Không sao, em đi ngủ một lát, có anh ở đây."
Tôi không đi, ngồi xuống bên cạnh.
Tinh Tinh mải chơi với cái đầu búp bê rời, không để ý đến chúng tôi.
Kỳ Bạch nâng cánh tay đau mỏi lên.
Dù đã phẫu thuật nhưng chấn thương cũ vẫn để lại di chứng.
Tôi hỏi: "Hay đau lắm không?"
Kỳ Bạch lắc đầu: "Trở trời thì hơi nhức."
Tôi cắn môi, có lẽ là cảm giác tội lỗi.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh ta.
Trong im lặng.
Kỳ Bạch hỏi: "Tại sao lại quay về?"
Tại sao, tôi cũng từng tự hỏi mình, con người vốn ích kỷ, có phải chỉ vì một giấc mơ?
Dòng suy nghĩ bị Tinh Tinh cắt ngang khi con bé kêu đau bụng.
Việc hồi phục sau đó không gặp trở ngại lớn.
Ngày xuất viện là Lễ Tình nhân, Kỳ Bạch thực sự đã giữ lời hứa mua cho cô bé hai trăm con búp bê.
Đôi mắt của cô bé cười tít lại vì vui sướng.
Cùng lúc đó, tôi nhận được một bó hoa, chín mươi chín bông, đặt trong phòng khách cực kỳ nổi bật.
Trên đó còn có một tấm thiệp, là chữ viết của Kỳ Bạch.
Mỗi nét một nét, chỉ có ba chữ, viết rằng --- Cùng nhau đi.
Tinh Tinh ngồi trên ghế sofa gọi tôi.
Tôi cất tấm thiệp đi rồi đi đến, "Sao thế con?"
Cô bé có chút ngượng ngùng, ngồi lên đùi tôi, "Con thích chú Kỳ Bạch."
Tôi nhìn ra được, nhưng vẫn hỏi, "Vì sao vậy con?"
"Vì... chú Kỳ Bạch mua đồ chơi cho con, chú ấy ôm con người chú ấy thơm thơm."
Má cô bé phúng phính khi cười, có chút giống Shin-chan, tôi không nhịn được véo véo, "Nhưng chú Minh Sơn cũng thường ôm con mà."
Tinh Tinh lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không phải! Chú Kỳ Bạch ấm hơn chú Minh Sơn."
"..."
Hóa ra đây chính là ma lực của tình máu mủ ruột thịt.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tinh Tinh rất thích đọc sách, đôi khi sẽ lật sách của tôi, dù không hiểu.
Hôm đó, tôi phát hiện có một cuốn sách bị nhét lung tung vào góc, mở ra bên trong kẹp một bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Kỳ Bạch khi còn học đại học.
Tôi chụp ảnh chứng minh thư, nhưng người đàn ông đó lại cứ quấn lấy tôi chụp một tấm ảnh nền đỏ, nói là để dùng cho đám cưới, nhưng khi chụp anh ta lại nghiêng đầu hôn một cái.
Thế là bức ảnh thành phẩm liền trở thành cảnh tôi mặt đầy kinh ngạc, còn anh ta thì cười một cách phóng túng.
Nghĩ đến những ký ức này.
Nhìn vị trí của bức ảnh, tôi biết đã có người lật xem.
Ngoài cửa, chuông cửa vang lên.
Tinh Tinh chạy đến mở cửa, ôm lấy chân người đàn ông, "Chú ơi, con thích lắm, cảm ơn chú!"
Tôi bước ra, nhìn anh ta một cái, "Tốn kém quá, con bé sẽ không chơi lâu đâu."
Nghĩ đến điều gì đó, tôi trả lại anh ta chiếc thẻ ngân hàng lần trước anh ta ép tôi nhận, "Tôi không thiếu tiền, công ty bạn tôi có một chút cổ phần, hôm đó tôi chỉ giúp một tay xã giao thôi."
Kỳ Bạch không nhận, "Em cứ giữ lấy, đừng có vứt đi đấy."
Người này quả thật là bá đạo không thể nghi ngờ.
Chuyện đã đến nước này, Kỳ Bạch là người thông minh, thấy anh ta khẽ mỉm cười nhìn Tinh Tinh chơi đồ chơi, tôi do dự một chút rồi vẫn nói,
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh có thể từ từ đến, tôi sẽ không can thiệp việc anh đến thăm con, chỉ là tôi có thể cùng anh cùng nhau nuôi dạy con, làm người giám hộ chung của con bé, ý tôi anh hiểu chứ?"
Tôi nói một tràng dài, Kỳ Bạch ngẩng mắt lên, "Em đang cầu hôn anh à?"
"..."
Tôi ngây người một thoáng, "Tôi không phải..."
Kỳ Bạch xoa xoa gáy, "Nhưng anh quên mang nhẫn rồi."
Tinh Tinh không biết từ lúc nào đã chạy đến, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm giơ chiếc nhẫn nhựa màu hồng của cô bé lên, "Nhẫn ở đây này!"
Kỳ Bạch cười càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Tinh Tinh như thể đang nói, không hổ là con của mình, đúng là có mắt nhìn.
Chiếc nhẫn nhựa đó bất ngờ vừa vặn với kích thước ngón tay của tôi.
Kỳ Bạch nắm lấy tay tôi và đeo vào, "Tạm thời dùng cái này đã."
Tinh Tinh phấn khích vỗ tay reo hò.
Tôi hoàn hồn, không có thời gian để nghịch ngợm, nhưng chiếc nhẫn lại kẹt chặt trên ngón áp út, không thể tháo ra được.
Tôi dựa vào khung cửa nhìn người đàn ông kia, má nóng bừng, lẩm bẩm: "Đồ tâm thần." "..."
Thời gian ấy, Kỳ Bạch thường xuyên ghé qua nhà tôi.
Có khi đến vào buổi chiều, thậm chí còn giúp tôi nấu bữa tối.
“Để con tự ăn đi, đừng đút. Tập thói quen sớm vẫn hơn.”
Kỳ Bạch đặt bát xuống bàn.
Tinh Tinh bĩu môi, lườm tôi một cái:
“Mẹ là đồ xấu xa!”
Kỳ Bạch xoa đầu con bé, dịu giọng:
“Mẹ nghe lời, con cũng phải ngoan.”
“…”
Những lời nói tưởng chừng đơn giản ấy, nghe trong hoàn cảnh này lại mang theo ý nghĩa nào đó rất khác.
Tôi cúi đầu, hỏi khẽ:
“Dạo này anh rảnh lắm à?”
Kỳ Bạch không trả lời, chỉ nói:
“Ngay từ đầu, chẳng phải em đã có bảo mẫu rồi sao?”
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Đồ thần kinh.
Không hiểu sao, như thể anh ta đoán được suy nghĩ của tôi, hỏi luôn:
“Em với gã đó thân lắm à?” – Anh đang nhắc đến Hứa Minh Sơn.
Tôi đáp khẽ:
“Anh ấy rất tốt, thường giúp tôi đón Tinh Tinh. Tôi khá quý anh ấy.”
Không hiểu vì hôm đó tâm trạng tôi tốt, tôi lại nói thêm một câu:
“Nếu anh ấy thích con gái… thì tôi cũng từng nghĩ đến khả năng tiến xa hơn.”
Kỳ Bạch ghét nhất là nghe tôi khen người đàn ông khác, liền cằn nhằn:
“Em chi bằng cân nhắc đến anh đi, dù sao em cũng từng ‘cân nhắc’ cả gay rồi còn gì.”
“…”
Giọng anh ta mang chút bất lực.
Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ – năm đó, một đàn em nhờ tôi dạy kèm tiếng Anh, còn trả tiền.
Kỳ Bạch biết chuyện, liền vụng về đề nghị trả gấp mười lần để mua thời gian đó của tôi.
Tôi bảo anh ta đừng làm loạn nữa, thì anh ta lại uỷ mị ôm lấy tôi, hỏi:
“Sao em bỏ chàng trai sáng sủa, đẹp đẽ đang yêu em này, để đi dạy học cho người khác?”
Chàng trai năm ấy như một ngọn lửa – bộc trực, nồng nhiệt, lao thẳng vào lòng tôi mà cháy bùng lên.
Còn tôi lúc đó lại là kiểu người cảm xúc lạnh nhạt, chẳng hiểu rõ cái gọi là “thích” hay “được thích” có nghĩa là gì.
Tôi từng hoài nghi, liệu anh ta có phải chỉ là kiểu đàn ông là cho dù ai anh ta cũng đối xử như thế, từng yêu đương nhiều lần chẳng nghiêm túc?
Tôi không nhớ nổi bữa cơm đó kết thúc như thế nào.
Kỳ Bạch vẫn chăm chỉ rửa bát như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta đang đứng ở bồn rửa.
Tôi phải đến khách sạn để trực đêm, lát nữa bạn tôi – Trình Tuyết Quân – sẽ tới trông Tinh Tinh giúp.
Kỳ Bạch lau khô tay, hỏi:
“Vậy tôi thì sao?”
Tôi đang mặc áo khoác, khựng lại một chút:
“Về nhà chứ còn sao nữa.”
Anh ta hơi nhíu mày:
“Lúc nào cũng chỉ có một câu đấy.”
Tôi cũng dùng luôn câu nói mà tôi từng nghe anh ta nói suốt bao năm qua, như một câu cửa miệng:
“Đừng có thần kinh.”
Hành trình 20 phút, tôi thay đồng phục làm việc ở quầy lễ tân.
Kỳ Bạch nhắn tin: [Mấy giờ tan ca?]
Tôi tùy hứng trả lời: [12 giờ.]
Anh ta đáp:[ Ừ, anh ở công ty rồi.]
Nhìn tin nhắn báo cáo này, cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại.
[Sao thế?]
Vài giây sau, anh ta trả lời: [Nhớ em.]
Hai chữ đơn giản, màn hình tôi bỗng xuất hiện cơn mưa sao băng - hiệu ứng đặc biệt đã lâu không thấy.
Tôi nhìn chằm chằm, ngẩn ngơ.
Có khách đến check-in, tôi thu xếp lại cảm xúc, bận rộn xử lý công việc cho đến khi tan ca thì trời đổ cơn mưa lớn.
Lười thay đồ, tôi chỉ khoác thêm áo jacket. Kỳ Bạch gọi điện:
"Anh đợi em ở phía trước."
Tôi vừa bước ra cửa, nghe vậy ngẩng lên.
Giữa phố xá tiêu điều cuối thu, Kỳ Bạch vừa bước xuống xe, veston chỉnh tề, vai rộng eo thon, gương mặt thanh tú.
Cửa xe còn mở, một tay anh ta chống lên nóc xe, tay kia cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên.
Một vẻ quyến rũ không cần cố gắng.
Tôi hỏi: "Sao anh lại đến?"
Anh ta đáp: "Không yên tâm về em."
Như có hạt mưa nhỏ lất phất rơi vào lòng.
Kỳ Bạch bước tới, thấy tôi vẫn mặc váy công sở màu đen: "Không lạnh sao?"
"Đi tất ấm rồi, không cảm thấy gì."
Anh ta bất lực, vừa đi vừa cởi áo khoác: "Chân em đóng băng rồi còn gì."
Tôi cúi đầu hiếm hoi mỉm cười, ngẩng lên thì dù ánh đèn neon vẫn sáng rực, bỗng thấy như vực thẳm đen ngòm.
Tôi đã bỏ lỡ anh ta một lần, đã từ bỏ anh ta một lần.
Nước mắt tôi trào ra: "Kỳ Bạch! Đừng!"
Đầu óc trống rỗng, tôi chạy loạng choạng về phía anh ấy trên đôi giày cao gót, tay run rẩy bấm số báo cảnh sát.
Cùng lúc đó, Lưu Triệu Kiệt đã từ phía sau lưng anh ấy, đâm một nhát dao.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, dường như vẫn chưa hả giận, chỉ trong một giây, hắn đã rút con dao ra.
Môi Kỳ Bạch lập tức tái nhợt, đã không đứng vững được nữa, trước khi ngã xuống, anh ấy dùng hết sức lực còn lại đá vào đầu gối hắn một cú.
Lưu Triệu Kiệt vốn dĩ đã bệnh tật yếu ớt, ngã xuống rồi lại khó khăn bò dậy, dưới ánh đèn, khuôn mặt đó già nua như một bóng ma, "Tao không giết mày, cái tù này tao ngồi vô ích rồi!"
Trong túi tôi có đồ vật, tôi bất chấp tất cả ném thẳng vào mặt Lưu Triệu Kiệt.
Tôi quỳ xuống đỡ Kỳ Bạch, chỉ mong xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng đến, mau đến đi mà.
Có hai chiếc xe tư nhân dừng lại, thấy có dao có m áu nên không dám lại gần, có người liên tục gọi điện báo cảnh sát.
Kỳ Bạch nhíu chặt mày, không chịu nổi nữa, trước khi mất ý thức, anh ấy nắm lấy tay áo tôi, thì thầm, "A Đào, chạy đi."
Tôi khóc lắc đầu, giọt mưa rơi trên vai tôi, m áu chảy vào mắt tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi mím chặt môi, ép mình phải bình tĩnh.
Thấy Lưu Triệu Kiệt lại định đứng dậy nhặt dao, tôi quay người lại, nhân lúc hắn không đề phòng, tôi dùng gót giày cao gót đập mạnh vào sau gáy hắn.
Bản thân tôi cũng ngã xuống, đầu gối bị trầy xước, nhưng tôi mặc kệ, tôi nhặt con dao trên đất lên trước hắn một bước,
Mũ của Lưu Triệu Kiệt rơi ra, vì hóa trị nên đầu hắn ta đã không còn tóc nữa, đôi mắt đẫm m áu nhìn chằm chằm, lại cười một cách u ám,
"Con điếm thối tha, cuộc đời tao đều bị mày hủy hoại rồi, hôm nay mày không gi ết tao, tao sẽ gi ết mày!"
Hắn ho không ngừng, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào tôi, "Gi ết tao đi!"
Đây mới là mục đích của hắn.
Đêm khuya, không biết lúc nào có một chiếc taxi dừng lại, một nữ tài xế bước xuống, tức giận mắng vào lề đường,
"Một lũ ngu ngốc, không thấy có người bị thương sao, mấy thằng đàn ông không giữ được một thằng à!"
Tôi vẫn nắm chặt con dao, nhìn chằm chằm vào người nằm trên đất, mặt tái mét, khẽ nói, "Vào tù đi, đồ súc vật."
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, có một người phụ nữ kéo tôi ra, có người đi khống chế Lưu Triệu Kiệt.
Rõ ràng chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng tôi chỉ cảm thấy lâu hơn cả một đời.
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, tôi nhìn thấy cảnh sát và y tế vội vã chạy đến.
Tay tôi đầy má u, ngồi đờ đẫn bên cạnh Kỳ Bạch, dây thần kinh không chịu nổi, nước mắt không tiếng động chảy xuống, tay tôi hết lần này đến lần khác che lấy vết thương đang chảy m áu của anh ta.
Người ta đều nói rằng trong cuộc đời này, từ mười tám tuổi đến hai mươi lăm tuổi sẽ trưởng thành một cách điên cuồng.
Sau này chỉ là cuộc sống mà thôi, sẽ không có quá nhiều biến động long trời lở đất.
Khi về già, thường chỉ có sự hoài niệm về tuổi trẻ.
Nếu thời gian không còn là thời gian nữa, tôi nghĩ, Kỳ Bạch đã là cả cuộc đời của tôi rồi.
Tôi không muốn anh ấy bị thương, không muốn cãi nhau với anh ấy.
Tôi muốn anh ấy chỉ yêu tôi, chỉ có thể yêu tôi, đẩy cũng không đi.
Tôi thích cảm giác anh ấy hôn tôi đến ngạt thở, tôi thích sự chiếm hữu không hề che giấu của anh ấy dành cho tôi.
Kẻ điên không phải là anh ấy, mà là tôi.
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Rạng sáng, Kỳ Bạch vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu, tôi gục trên giường anh ấy, thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm, tôi bị Tinh Tinh đánh thức.
Hôm nay là cuối tuần, Trình Tuyết Quân đưa con bé đến thăm tôi.
Cô bé tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lạ thường:
“Mẹ ơi, mẹ nằm lên giường ngủ đi.”
Tôi phản ứng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.
Kỳ Bạch đang khẽ vuốt tóc tôi.
Tôi ôm Tinh Tinh ngồi lên đùi, mắt vẫn còn sưng:
“Anh thấy sao rồi?”
Kỳ Bạch nghe tôi hỏi, khẽ cảm nhận cơ thể một chút.
Không mặc áo, phần eo quấn đầy băng gạc dày cộp, anh ấy nhíu mày:
“Đau.”
Tôi hoảng hốt:
“Để em gọi bác sĩ.”
Anh ấy cười khẽ.
Khuôn mặt tuy còn nhợt nhạt vì vết thương nhưng trong mắt lại có ánh sáng ấm áp:
“Không cần, em ở bên anh là được rồi.”
Tinh Tinh ôm lấy cánh tay tôi:
“Mẹ ơi, lúc con bị ngã đau, mẹ thổi thổi là hết đau rồi. Mẹ thổi cho chú ấy đi.”
Kỳ Bạch vẫn đang nhìn tôi.
Tôi hơi đỏ tai, giải thích:
“Không giống nhau, chú lớn hơn con mà.”
Tinh Tinh gật gù như hiểu, nắm lấy tay Kỳ Bạch:
“Không sao đâu chú, con sẽ thổi thổi cho chú, thổi xong sẽ không đau nữa.”
Ánh mắt Kỳ Bạch ngưng lại một chút.
Đôi mắt hơi đỏ lên.
Anh ấy khẽ véo má con bé, dịu dàng nói:
“Thật ngoan.”
Tinh Tinh ngượng ngùng cười, bắt chước động tác của anh ấy, xoa nhẹ lên chân mày anh ấy:
“Chú không được khóc đâu nha. Cô giáo nói đàn ông không được rơi nước mắt.”
Kỳ Bạch suýt nữa bật khóc thật.
Một lát sau, anh ấy mím môi cười, nhìn tôi không nói gì.
Tôi cũng im lặng.
Thật sự… vừa rồi tôi bị dọa sợ đến hồn vía lên mây.
Thấy anh ấy còn có thể cười đùa như thế, tôi mới dám nhẹ nhàng thở ra:
“Chỉ cần anh không sao là tốt rồi.”
Kỳ Bạch như đang an ủi tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi:
“Sớm biết vậy thì lúc đó cứ để hắn đâm anh một dao cho rồi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy:
“Anh nói cái quỷ gì vậy?”
Anh ấy nhướn mày:
“Cùng lắm ngồi tù vài năm, ch ết quách đi thì ít ra em và con sẽ an toàn mãi mãi.”
Giọng anh ấy rất dịu dàng.
Tôi cúi đầu, im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Từ lâu, tôi đã muốn nói lời này với anh ấy.
Nhưng Kỳ Bạch lại như không muốn nhận lấy sự biết ơn đó, lắc đầu:
“A Đào, là anh phải cảm ơn em mới đúng.”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Chu Minh ló đầu vào:
“Anh Kỳ! May quá anh vẫn sống! Nghe nói chỉ cách quả thận có vài phân thôi, dọa chết người ta rồi!”
Giọng anh ta oang oang.
Kỳ Bạch rời mắt khỏi tôi, liếc anh ta một cái:
“Nhỏ tiếng chút, có trẻ con ở đây.”
Vừa hay cảnh sát đến điều tra, tôi dẫn Tinh Tinh ra ngoài, nhường không gian để họ nói chuyện.
Cửa chỉ khép hờ.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng của Chu Minh vọng ra:
“Con bé đó là con nhà ai thế? Dễ thương thật.”
Kỳ Bạch thản nhiên đáp:
“Con gái tôi.”
Mấy giây im lặng trôi qua.
Chu Minh hít sâu một hơi, rồi dùng giọng kiểu: “Anh em chí cốt đây mà, sao dám chơi trò tâm cơ với tôi”, trách móc:
“Này, năm đó cậu chia tay với A Đào, cả ngày như người mất hồn, còn ai đi bar ôm chai rượu khóc đến rũ rượi, là ai tôi phải vác về? Ai mỗi sáng gọi tôi chỉ để hỏi người ta ăn sáng chưa? Bạn gái cũng không thèm hẹn hò. Giờ cậu bảo với tôi là cậu có con rồi á? Cậu m* nó có còn là người không đấy?!”
“…”
Lưu Triệu Kiệt đã buông xuôi, muốn tôi gi ết hắn để tôi phải đi tù.
Giờ thì nửa đời sau của hắn, hoặc có thể nói là cả đời hắn, sẽ phải ở trong tù cho đến khi ch ết vì bệnh tật.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác thư thái chưa từng có, như thể tôi vừa được sống lại.
Thời gian này tôi thường xuyên đến bệnh viện.
Cũng có một lý do khác, đó là Kỳ Bạch hoàn toàn rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhắn tin gọi điện cho tôi, hỏi tôi khi nào đến bệnh viện.
Ngày hôm đó, anh ấy tháo chỉ xong là có thể xuất viện, tôi tắc đường mất vài phút, anh ấy nhắn tin đến, 【Đến đâu rồi?】
【Trên đường.】
【Ồ, vậy anh đợi em đến rồi tháo chỉ.】
【Sao thế?】
【Sợ, không được sao.】
Thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lả lơi của anh ấy khi cầm điện thoại gõ chữ.
Trong bệnh viện, Chu Minh cũng ở đó, anh ta trêu Tinh Tinh một lúc, rồi lại dẫn con bé đi mua đồ ăn vặt.
Tôi tiễn họ đến cửa, dặn dò đừng mua kem cho con bé.
Mặt Tinh Tinh xị xuống, "Con biết rồi, con không ăn nữa đâu! Hừ!"
Tôi không nhịn được cười, dọa con bé là nếu đau bụng thì phải tiêm đấy.
Lại nói chuyện công ty hợp tác với Chu Minh vài câu.
Điện thoại reo, là bệnh viện gọi đến.
Thực ra trong tay tôi có một ít tiền tiết kiệm, tôi đã từng hỏi ý kiến chuyên gia tai mũi họng, và giống như lời các bác sĩ ở bệnh viện Kỳ Bạch đưa tôi đến lần trước, họ cũng bó tay, vì tôi đã bỏ lỡ thời cơ, nếu sau tai nạn xe hơi mà cấy ốc tai điện tử nhân tạo ngay lập tức thì vẫn còn một tia hy vọng.
Nhưng bây giờ, đầu dây bên kia điện thoại lại nói rằng tai của tôi có 80% cơ hội phục hồi hoàn toàn thính giác.
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng sững tại chỗ.
Trong đầu tôi là lời các bác sĩ nói rằng mấy năm nay đã nhập về một lượng lớn thiết bị y tế, cùng với việc các nhân tài được đưa vào nghiên cứu liên quan, kết quả y học tự nhiên cũng có.
Tôi biết, đằng sau điều này, nhất định phải có những khoản tài trợ lớn và lâu dài.
Đang suy nghĩ mơ màng, trợ lý của Kỳ Bạch đến đưa tài liệu, chỉ cách một cánh cửa, tôi tiện tay nhận lấy.
Khi bước vào phòng bệnh lần nữa, người đàn ông đang mặc đồ bệnh nhân đứng trước cửa sổ gọi điện thoại.
Tôi đặt tài liệu xuống, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ấy.
Đợi anh ấy cúp điện thoại rồi quay người lại.
"Anh khi nào có thể đi được?" Tôi hỏi.
Mấy ngày trước anh ấy còn kêu chỗ này đau chỗ kia không thoải mái, bắt tôi đỡ anh ấy, lại còn bắt tôi nắm tay anh ấy đừng buông.
Tôi cứ nghĩ do thể chất khác biệt nên anh ấy hồi phục chậm, còn gọi bác sĩ đến vài lần.
Ánh mắt Kỳ Bạch không tự nhiên, "Anh quên rồi."
Tôi nghiến răng, "Kỳ Bạch!"
Anh ấy đi đến ôm tôi, "Anh nói anh quên là anh có thể đi được rồi."
Trước đây chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, anh ấy luôn ôm tôi một cách dính lấy như vậy, nói là tôi sai rồi.
Giờ đây anh ấy lại nằm ở đây, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi không kìm được suy nghĩ, buột miệng nói:
“Chu Minh nói tiền lương nhân viên công ty anh sắp không trả nổi nữa rồi, vậy mà anh còn đưa thẻ ngân hàng cho em, anh tính làm gì với phần tiền còn lại của mình?”
Kỳ Bạch thoáng sững người, rồi đáp nhẹ như không:
“Không nghiêm trọng đến thế đâu, dù có gom hết lương nhân viên cũng chưa đến mức phá sản.”
Anh ấy cười, “Anh vẫn đủ sức nuôi gia đình này.”
Tốt nghiệp xong, anh ấy không vào tập đoàn nhà bố mình mà tự bản thân lập công ty riêng. Dù quy mô không lớn, nhưng cũng chẳng thể coi là nhỏ.
Tôi nhận ra anh ấy không muốn nói tiếp chuyện này, nhưng vẫn nhìn thẳng anh ấy, không chớp mắt:
“Kỳ Bạch, những năm qua số tiền anh kiếm được, anh định để cho ai?”
Kỳ Bạch cúi đầu. Một lúc sau, anh ấy nhẹ giọng:
“Anh đem đi quyên góp rồi.”
Tôi nghẹn họng, nhớ lại mấy bức thư cảm ơn trong đống tài liệu ban nãy.
Một bức đến từ bệnh viện, một bức đến từ hiệp hội giáo dục giới tính trẻ em.
“Vì sao chứ?”
Giọng tôi khàn đặc, không ngăn được bản thân để anh ấy ôm lấy mình.
Hơi thở anh ấy ấm nóng bên gáy, tim đập thình thịch, mạnh mẽ mà quen thuộc.
Rõ ràng chỉ là một cái ôm, nhưng tôi lại cảm thấy nó còn gần với chân lý của sinh mệnh hơn bất cứ nghi lễ tôn giáo nào.
Bởi vì thấy sắc mà sinh lòng, vì lòng mà sinh tình, trong cơn cuồng nhiệt là hai tâm hồn cô đơn tìm đến nhau qua va chạm thể xác.
Kỳ Bạch không trả lời.
Tôi hiểu, anh ấy muốn chữa lành tai tôi.
Anh ấy muốn vậy… vì em gái anh ấy.
Anh ấy nhớ những gì cô bé ấy từng trải qua, và không muốn thấy người khác phải chịu đựng điều tương tự.
Anh ấy đã đi qua nỗi day dứt, qua sự trách móc của bố mẹ.
Anh ấy từng không muốn sống, rồi lại gắng sống tốt – vì một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Ngón tay Kỳ Bạch khẽ co lại.
Anh ấy hỏi:
“A Đào, như vậy… có tính là chuộc lỗi không?”
Nhưng mấy ngày qua, tôi gần như đã khóc cạn nước mắt của cả một đời người.
Thế giới này thật kỳ lạ.
Nó có thể khiến con người một lần nữa tin rằng tình người vẫn còn sáng trong.
Tôi khẽ run:
“Nhưng… anh có làm gì sai đâu.”
Không gian xung quanh yên ắng, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim dập dờn trong lồng ngực.
Kỳ Bạch áp môi vào cổ tôi, sau đó vùi mặt vào đó, ôm rất chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra tôi sẽ biến mất ngay trong giây tiếp theo.
“A Đào… mấy năm nay anh vẫn luôn muốn nói với em.”
“Ngay từ khi nhìn thấy tai em không nghe được chuyện của em gái anh, anh đã biết — nếu anh yêu, thì chỉ yêu mình em.”
“Chúng ta bên nhau, lúc đó… anh không thể đứng về phía em, không kịp giải thích mọi thứ…”
Giọt nước nóng hổi lan ra nơi hõm cổ.
Sách nói rằng, tình yêu bao gồm thích, che chở, tôn trọng và thành thật.
Tôi im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi:
“Em nhớ… anh từng hỏi, tại sao lại đặt tên con là Tinh Tinh.”
Tôi đã tự dối mình… rằng một cô gái lại có con với một chàng trai, chẳng có gì đặc biệt.
Đôi mắt tôi vẫn còn đỏ hoe, chuẩn bị lên tiếng thì…
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, rồi lại bị hai bàn tay nhỏ xíu đóng sầm lại.
Giọng non nớt của Tinh Tinh vang lên:
“Chú ơi, không lễ phép gì cả! Bố mẹ con đang nói chuyện! Cô giáo bảo phải gõ cửa trước!”
Ngón tay của Kỳ Bạch hơi cứng lại, anh ấy khẽ xoa đầu tôi:
“Tinh Tinh, vừa rồi con gọi chú là gì?”
Tôi dụi mắt con bé:
“Nó không nghe rõ đâu.”
“Vậy tại sao con bé lại nói vậy?”
Bị cắt ngang, tôi không còn tâm trạng để nói tiếp:
“Không có gì cả.”
Kỳ Bạch lại ôm tôi.
Một lúc sau, giọng anh ấy dịu dàng vang lên bên tai:
“A Đào… anh biết em định nói gì rồi.”
Ngoài cửa sổ, rèm lụa khẽ lay động trong gió.
Cả buổi chiều nhuốm một sắc xanh dịu.
Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Kỳ Bạch.
“Muốn mua hoa quế, uống rượu giải sầu.” Cuối cùng cũng như một cuộc rong chơi thời niên thiếu.
Nhưng cũng đúng là cùng nhau chơi đến hoàng hôn đã muộn, mây đỏ vẫn nhuộm đầy trời.
Ai cũng phải trải qua một cuộc giằng co đẫm máu trước khi tìm được sự cứu rỗi thực sự.
Chỉ khi thời gian lặng lẽ trôi qua, con người mới hiểu được nỗi đau là để tìm thấy sức mạnh, để trong lòng có được bình yên.
Tôi không kỳ vọng rằng đại học sẽ suôn sẻ.
Tôi chỉ mong khi đối mặt với những khó khăn ở đó, tôi có thể xử lý bằng chính đôi tay mình.
Tất nhiên, tôi cũng hy vọng sau này sẽ có ai đó luôn bên cạnh tôi.
Từ mùa xuân hoang vắng…
Chu Minh có việc nên đi trước.
Tinh Tinh ôm đồ ăn vặt cười tủm tỉm dính lấy Kỳ Bạch, "Chú giúp con mở ra nhé, cảm ơn chú!"
Kì Bạch cố tình trêu cô bé, "Con gọi chú là gì?"
Cô bé đột nhiên trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Chú."
Không nghe thấy điều mình muốn nghe, Kỳ Bạch lại càng vui hơn, "Tối nay đi siêu thị không?"
Tinh Tinh thích siêu thị nhất, con bé liền ôm lấy cổ anh ấy, "Chú ơi, mua kem nhé!"
"..."
Tiếc là mùa mưa, tối đó không đi siêu thị được, khi về nhà ngoài trời vẫn mưa to.
Tinh Tinh vốn không vui vì không được ăn kem, Kỳ Bạch liền sai người mang đến một con búp bê nhồi bông cao hơn cả con bé, bé tí tẹo lại nhảy nhót vui vẻ.
Trời đã tối đen.
Kỳ Bạch không biết lấy đâu ra năng lượng và kiên nhẫn, cùng con gái mình lắp ráp xong cả một bộ Lego.
Tinh Tinh chơi cả ngày cũng mệt rồi, tắm xong liền ngủ thiếp đi.
Kỳ Bạch dỗ con xong đi ra, tôi nhắc anh ấy đừng quên uống thuốc kháng sinh.
Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh hình như vẫn không được dính nước."
Anh ấy muốn nói là không được dầm mưa, tôi liếc nhìn anh ấy một cái, buột miệng nói, "Miệng cũng không được à?"
Vừa nói xong, tôi sững sờ.
Kỳ Bạch ngoan ngoãn uống thuốc, đặt cốc nước xuống, thong thả nói, "Miệng thì được."
Tai tôi hơi nóng, tôi chuyển chủ đề, "Tinh Tinh da mặt mỏng, anh đừng vội, từ từ thôi."
Kỳ Bạch nghiêm túc hơn một chút, khẽ "ừm" một tiếng, đưa tay vén lọn tóc rủ xuống của tôi, "Cảm ơn em đã sinh ra con bé."
Đột nhiên có câu nói này, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy đã nói rất nhiều lần, trong mỗi ánh mắt anh ấy nhìn Tinh Tinh, nhìn tôi.
Mưa vẫn đang rơi, anh ấy nhất thời cũng không thể đi được, tôi do dự nói, "Tối nay anh cứ tạm ở lại đây một đêm đi."
Kỳ Bạch hình như đang đợi điều này, "Anh ngủ ở đâu?"
Nhà tôi không lớn, giường của con gái thì nhỏ, ghế sofa căn bản không đủ chỗ cho thân hình của anh ấy, tôi suy nghĩ một chút, "Dưới đất."
Kì Bạch cụp mắt, "Em đối xử với bệnh nhân như vậy à?"
"Em thấy anh hồi phục còn tốt hơn cả cơ thể em."
Anh ấy cười, nắm lấy cổ tay tôi, "A Đào, anh sai rồi."
Thực ra tôi không hề thực sự tức giận.
Đứng đối diện nhau, tiếng mưa lách tách, giữa chúng tôi đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Kỳ Bạch nhìn tôi, ánh mắt giao thoa trở nên đặc quánh.
Anh ấy hơi cúi xuống, tôi theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Kỳ Bạch cũng dừng lại, giây tiếp theo, lòng bàn tay anh ấy phủ lên gáy tôi, kéo tôi lại gần, tôi buộc phải ngẩng đầu lên.
Môi anh ấy áp sát, như thể không còn khoảng cách nào nữa.
Hơi nóng lan tỏa, đầu lưỡi anh ấy luồn vào, quấn quýt, cuốn lấy từng chút.
Anh ấy đẩy tôi áp vào tường, vạt áo bị vén lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo nơi bụng dưới.
Là sự xót xa, là sự dịu dàng.
Anh ấy buông môi, nhìn tôi, trong mắt là sóng tình cuộn trào.
Tôi định nói gì đó, nhưng anh ấy lại cúi đầu, hôn càng sâu hơn.
Trái tim như bị ngọn lửa ham muốn thiêu đốt, từng nhịp đập đều rạo rực.
Trong căn phòng đầy ánh sáng mờ mờ.
Tôi cố giữ lại chút lý trí:
“Vết thương của anh… không được đâu.”
Kỳ Bạch như đã tính trước trong lòng, giọng khàn khàn:
“Không sao… chỉ cần đừng để dính nước là được.”
“…”
Ý nghĩ lộn xộn kéo đến, mặt tôi ửng đỏ, đánh nhẹ vào cánh tay anh ấy.
Anh ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay, đè xuống bên gối.
Những nụ hôn lần lượt rơi xuống: xương quai xanh, ngực, vết sẹo… rồi anh ấy dần trượt xuống dưới.
Tôi theo phản xạ khép chặt hai đầu gối, giãy giụa kháng cự.
Nhưng ngay giây sau, não như nổ tung, run rẩy mà lại muốn ôm chặt lấy anh ấy.
Dưới ánh sáng yếu ớt, âm thanh khe khẽ vang lên, tôi cắn môi để không phát ra tiếng động.
Anh ấy cố tình cắn nhẹ một cái.
“…Kỳ Bạch!”
Tôi muốn mắng anh ấy, nhưng tiếng phát ra lại mềm mại như làm nũng.
Tôi sợ vết thương của anh ấy bị rách, vẫn cố giữ nguyên tắc cuối cùng.
Nhưng cuối cùng mọi giới hạn đều sụp đổ — Kỳ Bạch vẫn tiến vào trong tôi.
Màn dạo đầu rất dài.
Đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh lướt qua đầu ngón tay.
Tôi không rõ anh lấy từ lúc nào, là một chiếc nhẫn — anh ấy đeo vào ngón áp út của tôi.
Môi anh ấy kề sát vành tai, giọng nói thì thầm dịu dàng:
“A Đào… lấy anh nhé. Chúng ta sống thật tốt.”
Không phải dưới ánh đèn lung linh, không phải giữa những lời chúc phúc — mà là lời cầu hôn trên giường.
Tôi tức giận đẩy vào ngực anh ấy, ánh mắt ươn ướt, nhưng rồi lại bị anh ấy dồn lực thêm một lần nữa, khiến tôi chỉ có thể mắng:
“Đồ khốn!”
Nhưng lại dùng cánh tay – ngón tay đeo nhẫn ấy vòng lên cổ anh ấy.
Toàn văn hoàn.