"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em đã nghe thấy rồi
4
Lên cấp hai, hắn ngồi sau lưng tôi, rồi bất ngờ mở móc áo lót qua lớp đồng phục, kêu bọn con trai đến xem.
Hắn chạy theo sau tôi, gọi tôi là “con điếc nhỏ”.
Sau lại phát hiện tôi rơi nước mắt cũng không phát ra tiếng, thì đổi cách, gọi tôi là “con câm nhỏ”.
Dựa vào việc nhà có chút tiền, hắn lộng hành khắp trường, dẫn đầu cô lập tôi.
Lên cấp ba thì đỡ hơn một chút — vì tôi gặp được Bách Xuyên.
Rất may mắn, vì tôi đủ im lặng nên được ngồi cùng bàn với anh.
Từ đó, Vương Tinh Vũ thu mình lại.
Năm lớp 11, trong đêm văn nghệ trường, tôi mang tấm thẻ học sinh mà Bách Xuyên để quên trong lớp chạy đến tìm anh. Anh là người biểu diễn cuối cùng.
Từ khu giảng đường đến nhà thi đấu phải băng qua con đường rợp bóng cây, đèn đường mờ mờ, mặt đất rải đầy sỏi nhỏ.
Đêm đó, Vương Tinh Vũ chặn tôi lại. Cạnh hắn là vài tên đàn em, cầm máy ảnh quay lại toàn bộ, chắc còn tưởng mình đang làm chuyện gì lãng mạn.
Hắn nói hắn phát hiện mình có chút thích tôi, muốn theo đuổi tôi.
Tôi thấy buồn nôn, vẫn giả vờ không nghe, cúi đầu bước thật nhanh qua.
Nhưng vừa lướt qua, tôi bị đẩy mạnh, đập đầu xuống đống đá.
Chất lỏng ấm nóng chảy xuống, tai tôi ù đi.
Một bên máy trợ thính bị văng ra.
Vương Tinh Vũ giẫm lên nó.
Đó là chiếc máy trợ thính tốt nhất mà mẹ tôi dành dụm mãi mới mua được, là thứ duy nhất khiến tôi có thể sống như một người bình thường.
Đám đàn em cười ha hả.
Tôi nhận ra một trong số đó — người theo hắn từ thời tiểu học — nói:
“Anh Vũ, mấy năm rồi anh chưa cởi đồ nó nhỉ.”
Lần này thì khác.
Vương Tinh Vũ không cởi qua lớp áo.
Từ xa, ánh đèn sáng rực từ nhà thi đấu hắt lại. Buổi văn nghệ đã diễn ra được một lúc.
Tôi vùng vẫy không nổi — như một con cá mắc cạn trên bờ.
Bất ngờ có ánh đèn pin chiếu tới.
Vương Tinh Vũ như chuột gặp ánh sáng, cả đám bỏ chạy tán loạn.
Người đó bước tới gần tôi. Ánh trăng rơi lấp lánh qua tán lá.
Là Bách Xuyên.
Tôi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay, là chiếc thẻ học sinh phát sáng.
Gương mặt anh trầm tĩnh.
Bách Xuyên giúp tôi chỉnh lại quần áo, đỡ tôi dậy, lau vết máu trên trán rồi đưa tôi về nhà.
Trên con đường nhỏ, tôi thấy bóng hai chúng tôi in sát vào nhau — chưa từng gần đến thế.
Nhưng bóng tôi thì run rẩy.
Tôi nói:
“Buổi văn nghệ còn chưa kết thúc, em tự về được, anh còn phải biểu diễn.”
Giọng Bách Xuyên dịu dàng:
“Không sao. Bài hát đó… vốn dĩ không phải hát cho họ nghe.”
Tôi chỉ còn lại một bên máy trợ thính, tất cả âm thanh trên đời đều đến từ Bách Xuyên.
Nhưng thiết bị quá tệ, âm thanh lúc được lúc mất, không nối trọn được những gì anh muốn nói.
Dẫu vậy, giọng hát của anh vẫn truyền đến, khàn khàn, giai điệu đẹp đến ngỡ ngàng.
Ở bên anh, tôi đã có vô số khoảnh khắc chỉ muốn khóc.
Giữa đêm tĩnh lặng, anh đột nhiên tháo máy trợ thính của tôi ra, cúi xuống bên tai tôi — hát trọn câu cuối cùng.
Nhiều năm sau, tôi mới biết tên bài hát ấy là:
Cô ấy nghe thấy rồi.
Và câu kết — là:
“Anh thích em.”
18
Sau khi đưa tôi về nhà, Bách Xuyên lại quay lại trường.
Bàn tay chơi piano của anh, khi ra tay đánh người cũng chẳng nương nhẹ. Vương Tinh Vũ cùng đám đàn em không bao giờ quay lại trường nữa. Bách Xuyên thì bị gia đình sắp xếp ra nước ngoài. Có lẽ hai bên đã ngầm dàn xếp ổn thỏa.
Từ đêm hôm đó, tôi không còn gặp lại Bách Xuyên.
Trước khi đi, anh gửi cho tôi một món quà — một chiếc máy trợ thính mới tinh. Đeo vào vừa vặn, nghe rất rõ. Cùng với đó là một chiếc thẻ nhớ máy ảnh.
Năm cuối cấp ở trường Thanh Lan của tôi lặng lẽ và tẻ nhạt. Không còn sự quấy rối của Vương Tinh Vũ, tôi cũng thay vài lần bạn cùng bàn, nhưng không ai còn gọi tôi là “bạn cùng bàn nhỏ” nữa. Luôn cảm thấy trống trải.
Tới ngày tốt nghiệp, tôi mới hiểu ra.
Hóa ra, thứ quan trọng nhất của tuổi thanh xuân tôi — đã biến mất rồi.
Cho đến một ngày nọ, trên phố, tôi nghe thấy bài hát của Bách Xuyên.
Tôi không lừa anh. Tôi thật sự là fan số một của anh.
Mỗi lần nghe nhạc anh hát, tôi luôn có cảm giác —
Anh vẫn ở bên cạnh tôi.
Chưa từng rời xa.
19
Tôi không ngờ chuyện của Vương Tinh Vũ lại bị đào lại, dù hắn có bóp méo sự thật.
Dù hắn nói toàn lời bịa đặt, tâm địa nhơ nhớp.
Nhưng vẫn có quá nhiều người tin hắn.
Từ khi scandal bắt nạt học đường nổ ra, đây là lần hình ảnh của Bách Xuyên tồi tệ nhất kể từ lúc debut. Tiểu Thố — một thành viên trong hậu viện hội — cuống đến phát điên, chửi rủa Lâm Uyển Nhi cùng công ty vô lương tâm của cô ta.
Lịch diễn của Bách Xuyên cũng buộc phải tạm dừng. Hàng loạt nhãn hàng cùng lúc hủy hợp đồng. Từ đầu đến giờ, anh vẫn không lên tiếng. Không nói một lời nào.
Anh hoàn toàn có thể làm rõ, ít nhất cũng nên giải thích đầu đuôi. Nhưng như vậy sẽ kéo tôi vào chuyện này, sẽ khiến tôi bị tổn thương.
Bách Xuyên gọi cho tôi.
Qua ống nghe, tôi nghe được tiếng thở nhẹ của anh.
Giọng anh bình thản:
“Ôn Ninh, chuyện này anh sẽ giải quyết. Em đừng bận tâm.”
Tôi nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và má, lục tung căn gác xép, mới tìm ra chiếc hộp nhỏ màu nâu. Trong đó là chiếc máy trợ thính cũ, thẻ học sinh của Bách Xuyên, và một chiếc thẻ nhớ máy ảnh — là thẻ mà năm đó Bách Xuyên lấy lại từ đàn em của Vương Tinh Vũ.
Tôi thở ra một hơi, siết chặt thẻ nhớ trong tay. Đầu dây bên kia, Bách Xuyên vẫn chưa cúp máy.
Tôi nói khẽ:
“Em biết rồi. Nhưng em… chỉ muốn giúp anh một chút thôi.”
Bách Xuyên đáng lẽ nên ngồi vững vàng trong giới âm nhạc, rực rỡ, sạch sẽ.
Tôi mở máy tính, nhập thẻ nhớ, bắt đầu viết blog.
Tôi biết mình là người yếu đuối. Nhưng đôi khi, cũng muốn thử một lần — dũng cảm.
Trong video, cô gái nhỏ bé bị xô ngã xuống đất, trán chảy máu. Người quay video miệng toàn những lời thô tục. Mặt của Vương Tinh Vũ xuất hiện rất rõ trong đoạn clip. Dù bảy năm đã trôi qua, hắn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.
Camera ghi rất rõ — hắn túm tóc tôi, kéo áo tôi lên, cởi móc áo lót, rồi nhổ nước bọt lên lưng tôi.
Họ cười nói:
“Con câm.”
“Con điếc.”
Tôi ghi lại toàn bộ quá khứ giữa tôi và Vương Tinh Vũ theo trình tự thời gian.
Từng sự dung túng của phụ huynh, từng sự làm ngơ của thầy cô, từng lần trường học chọn im lặng.
Tôi tin vào nhân quả báo ứng. Tin rằng thiện ác đều có giá.
Nhưng nếu không có Bách Xuyên — ai sẽ thay tôi trừng phạt Vương Tinh Vũ?
Ai sẽ cho tôi một lời công bằng?
Tôi nhấn nút “Đăng”.
Nút màu vàng.
20
Cơn chấn động trên mạng lại ập tới. Nhưng lần này — cuối cùng cũng theo hướng tốt đẹp.
Vương Tinh Vũ đúng kiểu kẻ xấu mở miệng trước. Những lời lẽ hắn nói hoàn toàn sụp đổ trước đoạn video. Hơn nữa, các cựu học sinh của trường Thanh Lan liên tục lên tiếng bênh vực Bách Xuyên. Vương Tinh Vũ bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột nhục nhã.
Bình luận dưới Weibo của hắn toàn là:
“Sao Bách thần không đánh chết mày luôn đi, đồ súc sinh.”
Hắn không chỉ nhận được thư kiện từ luật sư của Bách Xuyên, mà cả chuyện bố hắn là con nợ cũng bị đào lại, lập tức bị cảnh sát xử lý. Trở thành điển hình cho “rác rưởi của năm”.
Giới giải trí lại đào thêm thông tin — video bịa đặt của Vương Tinh Vũ thực ra là do ekip của Lâm Uyển Nhi mua lại để đánh lạc hướng dư luận.
Việc này hoàn toàn phá nát hình tượng “thiên kim ngây thơ” mà cô ta từng xây dựng. Cuối cùng, Lâm Uyển Nhi phải cúi đầu xin lỗi. Ngay cả công ty cũng không giữ nổi cô. Không chỉ phải bồi thường vi phạm hợp đồng, mà còn phải rút lui khỏi giới giải trí một cách thê thảm.
Còn cuộc sống của tôi… thật ra chẳng thay đổi gì nhiều.
Tôi vẫn dạy ở trường cho trẻ khiếm thính. Quan hệ đơn giản, công việc ổn định.
Chỉ là, có không ít cư dân mạng lần theo blog của tôi, vào trang cá nhân. Phát hiện toàn bộ bài viết đều là bài tuyên truyền về trường học. Nhiều người đã quyên góp tiền bạc, vật phẩm cho trường.
Tháng này, trường tôi nhận được lượng quyên góp nhiều nhất từ trước đến nay.
Một đêm nọ, Tiểu Thố gọi cho tôi.
Cô ấy không nói gì, chỉ khóc nức nở suốt nửa tiếng.
Cuối cùng mới lau nước mắt, lấy lại khí thế mà hét lên:
“Mọi chuyện qua rồi! Tiểu Ôn Ninh, dám bước trên con đường hoa của mình đi!”
Bạn cùng bàn nhỏ —
Xin hãy dũng cảm mà bước đi, trên con đường nở đầy hoa của riêng bạn.
21
Tôi vẫn dạy các bé ở trường như mọi ngày. Lũ nhỏ ngoan, không ồn ào.
Một buổi chiều, trong lớp đang bật TV. Trên màn hình là MV của Bách Xuyên.
Một bé hoàn toàn khiếm thính chạy đến chỗ tôi, dùng tay ra hiệu:
“Cô ơi, bài hát anh ấy hát có hay không ạ?”
Tôi gật đầu.
Gương mặt nhỏ ngước lên, ánh mắt đầy hứng thú. Bé mở to miệng, ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng tôi:
“Anh ấy… sao lại ở đây!”
Tôi quay đầu lại.
Qua ô cửa kính màu, có một người đang tựa đầu nhìn vào trong lớp.
Giống như rất lâu rất lâu trước kia, khi cả hai chúng tôi còn mười bảy tuổi.
Bách Xuyên gõ nhẹ lên kính, ánh mắt một mí cụp xuống nhìn tôi.
Lũ trẻ đồng loạt quay đầu lại nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn tôi. Cả lớp rộ lên tiếng trêu ghẹo ồn ào.
Tôi lần đầu tiên thấy mình lúng túng đỏ mặt đến vậy.
Bọn nhỏ thời nay… sao đứa nào cũng biết sớm thế không biết nữa.
22
Lần này Bách Xuyên đến là để thực hiện dự án tuyên truyền cho trường khiếm thính, dự định quay MV cho bài hát mới tại đây.
Hiệu trưởng giao nhiệm vụ tiếp đón anh cho tôi.
Chỉ là… thính lực của tôi lại tiếp tục suy giảm. Đầu thường xuyên ù như có ong bay, đến mức ngay cả khi đeo máy trợ thính cũng chẳng nghe rõ được.
Tôi nghĩ chắc Bách Xuyên cũng nhận ra điều đó. Nhưng anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp lại từng câu, từng chữ, không hề cáu gắt.
Tôi đã dự định chờ khi công việc của Bách Xuyên với trường kết thúc, sẽ đến bệnh viện điều trị theo phác đồ mới.
Nhưng tôi không gắng được đến lúc ấy.
Một buổi chiều nọ, tôi đột nhiên… không nghe thấy gì nữa.
Cả thế giới đột ngột sụp đổ vào một vùng tĩnh lặng chết lặng.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Bách Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Mãi đến khi tôi chủ động lên tiếng giải thích, mọi người mới hiểu — vì sao với Bách Xuyên, cái tên bài hát đó lại là thứ duy nhất không thể thay thế.
Lần này, cặp đôi mà mọi người “đẩy thuyền” — là thật sự.
Bách Xuyên mở tài khoản Weibo, đích thân đáp lại những lời đồn đã lan truyền trên mạng suốt thời gian qua:
@BáchXuyên V:
“Đúng vậy, tôi đã thầm yêu cô ấy suốt bảy năm.”
Tôi tìm lại được hai lá thư nằm lẫn trong đống báo cũ ở nhà.
Một là thư mời về dự lễ kỷ niệm trường Trung học Thanh Lan.
Lá còn lại — là một tấm vé VIP của concert Bách Xuyên, gửi đến từ rất lâu trước rồi.
Thật ra lần này, tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả.
Dù về sau có không nghe được gì nữa… tôi cũng không sợ.
Bởi vì tôi từng có một mùa hè tháng Sáu, từng là người nghe duy nhất của Bách Xuyên.
Và vào một ngày nào đó, sau bảy năm — tôi từng vô tình đi ngang qua ca khúc Cô ấy nghe thấy rồi, vang vọng khắp các con phố, từng góc thành phố.
Cuối cùng, tôi đã nghe thấy.
Tình cảm của Bách Xuyên.
HẾT