Dưới Lớp Áo Choàng

Chương 3



Mọi người xung quanh lúc này mới hiểu ra tình huống – hóa ra là bạn trai ngoại tình bị bạn gái bắt gian tại trận.

 

Dù da mặt có dày đến đâu, Trần Minh lúc này cũng cảm thấy mất mặt. Hắn ta tức giận, tung một cú đ á đ ẩ y Lý Tư Vận ra xa.

 

"Mẹ kiếp, cô bị điên à?!"

 

Trần Minh giận dữ, t ú m tóc cô ta rồi k é o lê trên sàn.

 

Ở bên kia, mỹ nữ cũng đã hoàn hồn, trên gương mặt bối rối thoáng qua một tia giận dữ.

 

Cô nàng lao tới, đ ấ m đ á túi bụi vào người Lý Tư Vận.

 

"Cô chửi ai là tiennhan? Cô nghĩ mình là cái thá gì?"

 

Nhìn cơ bắp săn chắc trên người mỹ nữ kia cũng biết cô nàng không phải loại yếu đuối.

 

Vô cớ bị đ á n h một trận, cô nàng đã tích tụ đầy bụng tức giận, mỗi cú ra đòn đều dốc hết sức lực, từng cái t á t liên tiếp giáng mạnh xuống mặt Lý Tư Vận.

 

Lý Tư Vận bị đ á n h đến mức khóc lóc thảm thiết, la hét cầu xin.

 

Tiếng khóc gào vang vọng khắp hành lang.

 

Hiện trường hỗn loạn vô cùng, tiếng hét chói tai của phụ nữ xen lẫn tiếng quát tháo giận dữ của đàn ông.

 

Người qua đường chẳng hiểu chuyện gì, cũng không dám tùy tiện can thiệp. May mắn thay, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng gọi bảo vệ đến kéo ba người ra.

 


Ba người bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, trong khi tôi ung dung ăn một bữa cơm rồi quay về khách sạn tiếp tục kiểm tra camera giám sát.

 

Đúng lúc đó, bạn tôi gửi đến một danh sách dài những khách hàng của Trần Minh.

 

Quả nhiên, toàn bộ đều là những quý bà giàu có, người nào người nấy đều lắm tiền.

 

Tôi lặng lẽ ghi nhớ vài số điện thoại.

 

Buổi tối hôm đó, chỉ có Lý Tư Vận trở về nhà.

 

Mặt cô ta bầm tím, mắt sưng húp, đi lại tập tễnh, trông có vẻ bị đ á n h không nhẹ.

 

Tôi nghĩ rằng sau trận đòn này, cô ta sẽ ngoan ngoãn một thời gian, nhưng không ngờ hôm sau đã lại hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra, chạy đến phòng gym của Trần Minh để canh chừng.

 

Mỗi một người phụ nữ bước vào phòng gym đều trở thành mục tiêu của cô ta.

 

Cô ta như một con chó đ á n h dấu lãnh thổ, không cho phép bất cứ ai lại gần địa bàn của mình.

 

Nhờ sự kiên trì không mệt mỏi, khách hàng của Trần Minh bị dọa sợ bỏ đi hơn một nửa.

 

Rất nhiều quý bà khách hàng đã gửi đơn khiếu nại về Trần Minh và Lý Tư Vận, yêu cầu đổi huấn luyện viên.

 

Tôi nhân cơ hội này ra đòn quyết định, gửi ảnh thân mật của hai người bọn họ cho các quý bà khách hàng thân thiết của Trần Minh.

 

Giả vờ là Lý Tư Vận, tôi mắng chửi họ một trận:

 

"Trần Minh là bạn trai tôi, khuyên mấy người biết điều một chút! Chừng này tuổi rồi còn mơ tưởng đàn ông của người khác, không biết xấu hổ à?"

 

Các quý bà chỉ đơn giản là bỏ tiền để tìm niềm vui, gặp chuyện này cũng chẳng ai muốn đôi co, họ lập tức cắt đứt liên lạc với Trần Minh.

 

Người có thân phận, dĩ nhiên cũng phải giữ thể diện.

 

Trên đời này thiếu gì mấy chàng trai trẻ đẹp trai, mất đi Trần Minh cũng chẳng đáng là bao.

 

Phát hiện mình bị khách hàng chặn số, Trần Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đến tận nhà các quý bà để hỏi cho ra lẽ nhưng ai cũng đóng cửa không tiếp.

 

Doanh thu của phòng gym bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Trần Minh, cuối cùng họ đành phải sa thải hắn ta.

 

Lý Tư Vận thì lại cảm thấy vô cùng đắc ý với những gì mình đã làm, hoàn toàn không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng.

 

Trong đầu cô ta, bất kể cô ta làm gì sai cũng sẽ có người tha thứ và bao dung.

 

Cuối cùng, sau một lần nữa đến phòng gym gây náo loạn, Trần Minh không thể chịu nổi nữa, trước mặt mọi người đ á n h cho Lý Tư Vận một trận nhừ tử.

 

15

 


Tôi rất thích thú khi chứng kiến cảnh chó c ắ n chó này.

 

Trong màn hình giám sát, Lý Tư Vận hóa thân thành con gà kêu thảm thiết, đập phá mọi thứ trong phòng.

 

Cứ đập đi, sớm muộn gì cũng phải đền tiền thôi.


Cô ta tức giận, nhưng Tiểu Hắc Bì còn tức hơn.

 

Không bao lâu sau, hắn ta xông thẳng đến, không cho cô ta cơ hội lên tiếng, t á t thẳng một cái vào mặt.

 

"Mẹ kiếp, tất cả là do cô gây ra! Giờ tôi ra nông nỗi này, cô hài lòng chưa?"

 

Máo mũi Lý Tư Vận chảy ròng ròng, cô ta sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy, nói năng lắp bắp.

 

"Em...em có làm gì đâu, nếu không phải anh ra ngoài lăng nhăng thì em đâu có thế này?"

 

Trần Minh nhếch môi cười, nhưng giọng nói lạnh đến thấu xương.

 

"Cô tưởng cô là gì của tôi? Người lớn cả rồi, chẳng lẽ không hiểu ‘chỉ có t ì n h d ụ c, không có tình yêu’ à? Giờ tôi mất khách hàng, mất luôn công việc, tất cả đều do con ngu như cô gây ra!"

 

Lý Tư Vận không lường trước được hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc đó cô ta chỉ nghĩ đến cơn giận của mình, chẳng suy tính gì nhiều.

 

Trần Minh t ú m lấy tóc cô ta, nghiến răng nói:


"Cô định bồi thường tổn thất của tôi thế nào?"

 

Lý Tư Vận run rẩy, "Em... em đưa hết tiền cho anh, anh đừng giận nữa."

 

Trần Minh cười khẩy:


"Cô có bao nhiêu tiền chứ? Đừng tưởng tôi không biết tiền của cô đều là của thằng bạn trai ngu ngốc kia, mất hắn thì cô chẳng là gì cả!"

 

"Không... không phải! Đợi em kết hôn với hắn rồi chia tiền bồi thường giải tỏa, em sẽ có tiền! Em có thể đưa hết cho anh!"

 

Giọng điệu của Lý Tư Vận gần như là cầu xin.


Tiểu Hắc Bì lấy từ trong túi ra một tập hợp đồng, ném vào tay cô ta.

 

"Trước khi cô kết hôn, nghĩ cách khiến thằng ngốc đó ký vào hợp đồng vay tiền này. Đến lúc đó, chúng ta cầm tiền rồi cao chạy xa bay."

 

Lý Tư Vận do dự: "Nhỡ hắn không ký thì sao?"

 

Tiểu Hắc Bì cười hiểm độc: "Thế thì cô ch chắc!"

 

Lý Tư Vận giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn gọi điện cho tôi.

 

"An Minh, em ưng một căn nhà, nhưng nó đang có nhiều người giành mua. Em muốn vay tiền đặt cọc trước, chờ tiền bồi thường giải tỏa về sẽ trả lại, anh thấy có được không?"

 

Tôi không do dự chút nào, đồng ý ngay lập tức.


"Chuyện trong nhà em cứ quyết là được."

 

"Đương nhiên anh tin em vô điều kiện rồi!"

 

"Em làm việc anh rất yên tâm, chờ anh về rồi ký nhé."

 

Cúp máy, Trần Minh cười ngặt nghẽo, cười đến không thở nổi.

 

"Mẹ nó, con chó trung thành này, đến nước này rồi vẫn tin, đáng đời bị lừa!"

 

Tôi nhìn hai kẻ đáng khinh kia, ai mới là kẻ bị lừa còn chưa chắc đâu.

 

Cuối cùng, tôi có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch cuối cùng rồi.

 

 

16

 

Những năm qua, tôi nhờ làm streamer game mà có chút danh tiếng, cũng tích lũy được một lượng fan nhất định.


"Anh em, tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái, có gợi ý nào không?"

 

Lâu lắm rồi không hoạt động trong nhóm, một câu này vừa thả ra đã như ném đá xuống hồ, làm bùng lên ngàn tầng sóng.

 

Những fan lặng lẽ bấy lâu nay lập tức nhảy ra.


"Chuyện gì thế này? Anh có người yêu từ khi nào?"

 

"Hóa ra anh biến mất lâu như vậy là để chuẩn bị cầu hôn à? Ghê đấy, giấu kỹ phết!"

 

Mọi người thi nhau chúc mừng tôi, rồi ào ào đưa ra các ý tưởng, bàn bạc chi tiết cầu hôn.

 

Nào là chọn địa điểm, nào là giúp tôi chọn nhẫn, ai cũng hào hứng bận rộn, vui vẻ không thôi.

 

"Cảm ơn anh em, nhưng tôi muốn làm cái gì đó khác biệt một chút. Tôi đang ở xa, muốn chờ về nhà rồi cho cô ấy một bất ngờ."

 

Có một fan nhảy ra đề xuất:


"Bọn tôi cũng muốn xem, phát trực tiếp đi!"

 

Mọi người ngẫm nghĩ, thấy ý này hay ho phết.


"Đúng đấy! Để tụi tôi chứng kiến tình yêu của cậu nào!"

 

"Phải đấy, trước giờ còn chưa thấy mặt streamer, coi như là phúc lợi cho fan đi!"

 

Khóe môi tôi nhếch lên. Người đề nghị phát trực tiếp không phải fan, mà chính là tài khoản phụ của tôi.

 

Tôi giả vờ khó xử: "Không tiện lắm, lỡ cô ấy giận thì sao?"

 

Tài khoản phụ tiếp tục dẫn dắt trong nhóm:


"Cậu đã tặng nhẫn kim cương cho cô ấy rồi, cô ấy giận cái gì chứ? Đừng keo kiệt, để tụi tôi xem với nào!"

 

"Đúng vậy! Để anh em chúng tôi chung vui với!"

 


Dưới sự thúc giục của mọi người, tôi giả vờ miễn cưỡng đồng ý phát trực tiếp.

 

Sau đó, tôi cùng fan bàn bạc các chi tiết của màn cầu hôn.

 

Từ bó hoa nào nên chọn, đến trang phục nên mặc, đến quà tặng nên chuẩn bị gì.

 

Fan của tôi hăng hái tham gia, ai nấy đều hưng phấn, thậm chí còn sốt ruột muốn bò qua mạng giúp tôi cầu hôn luôn.

 

Mỗi ngày họ đều hỏi tôi khi nào phát trực tiếp, chỉ để nhìn thấy “chị dâu” một lần.

 

Càng hào hứng bao nhiêu, đến lúc biết sự thật, họ sẽ càng phẫn nộ bấy nhiêu.

 

Khán giả đã sẵn sàng, bầu không khí cũng được đẩy lên cao trào.

 

Đến lúc nhân vật chính của vở kịch này xuất hiện rồi.

 

17

 


Đến thời gian đã hẹn, tôi mang theo camera giấu kín, mở sẵn buổi livestream trước.

 

Chẳng mấy chốc, rất nhiều người hóng chuyện ùa vào phòng livestream, tất cả đều spam "999" trên màn hình. 

 

Chủ đề "cầu hôn trên livestream" đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, ngày càng nhiều khán giả mới đổ vào xem, chờ đợi khoảnh khắc tôi cầu hôn thành công.

 

Trên đường đi, tôi không ngừng lén nhìn camera giám sát, sợ rằng Lý Tư Vận không có ở nhà khiến kế hoạch của tôi đổ bể.

 

Cư dân mạng chỉ nghĩ rằng tôi đang hồi hộp, nên liên tục gửi bình luận động viên. Tôi giả vờ trấn an họ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng thực ra đang diễn rất đạt cảm giác bất an xen lẫn mong chờ.

 

Đến trước cửa nhà, tôi hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ cửa.


Không ai trả lời.


"Có lẽ cô ấy còn đang ngủ."

 

Nói vậy, tôi lại gõ thêm ba tiếng.

 

Một lúc lâu vẫn không ai ra mở cửa, khiến khán giả trong phòng livestream bắt đầu sốt ruột.

 

Tôi lấy chìa khóa ra.

 

"Cô ấy thích ngủ nướng, có thể chưa nghe thấy…"

 

Lời vừa dứt, khung cảnh trước mắt khiến tôi ch lặng.


Phòng livestream đang náo nhiệt bỗng rơi vào sự im lặng ch chóc.

 

Quần áo vứt bừa bộn, b a o c a o s u rơi đầy trên sàn, cùng hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.

 

Mọi thứ thông qua mạng internet truyền trực tiếp đến hàng nghìn khán giả.

 

Trong tích tắc, cả phòng livestream như bùng nổ.

 

Tôi sững người một giây, sau đó lập tức hóa thân thành "Ninja Rùa", lao vào tung đ ấ m đ á tới tấp vào hai kẻ vẫn còn đang ngủ say.

 

Hai người bị đánh tỉnh giấc, vội vàng kéo chăn quấn quanh người, hoảng loạn chạy trốn trước cơn thịnh nộ của tôi.

 

"An Minh… Sao anh lại về ?"

 

"Nếu tôi không về, có phải đến giờ vẫn bị các người che mắt không, đồ gian phu dâm phụ!"

 

Dưới trận đòn của tôi, cả hai dần hoàn hồn.

 

Tên đàn ông da ngăm kia s i ế t chặt cổ tay tôi, ánh mắt hằn lên sự hung dữ.

 

"Mẹ kiếp, mày tưởng mày là cái thá gì à? Đến cả đàn bà của mình còn không giữ nổi, thế mà còn dám đến đây đòi công bằng với tao?"

 

Hắn giơ tay định đ á n h tôi.

 

Nhưng cú tát dự tính không rơi xuống.


Trái lại, Trần Minh đã bị đè mạnh xuống sàn.

 

Trước khi đến đây, tôi đã đoán sẽ xảy ra đ á n h nhau, nên đã gọi bảo vệ từ trước, bảo rằng mình cần trợ giúp cho màn cầu hôn.

 

Bảo vệ là một anh trai Đông Bắc cao to lực lưỡng, cao tới 1m9, cơ bắp căng chặt trong bộ sơ mi, chỉ cần một tay cũng dễ dàng khống chế Trần Minh như bắt một con gà con.

 

"An Minh, anh đang làm cái gì vậy! Mau thả anh ấy ra!"

 

"Tôi yêu anh ấy thì sao nào? Anh ấy quan tâm tôi hơn, thú vị hơn anh. Anh thử xem mình có điểm nào sánh được với anh ấy không?"

 

Lý Tư Vận khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.

 

"Tôi đã đồng ý kết hôn với anh rồi, vậy nên anh đừng có được đà lấn tới! Anh cũng phải biết điều một chút, với điều kiện của anh, cưới được tôi đã là phúc phần lớn nhất rồi. Chúng ta còn chưa kết hôn, anh đừng kiểm soát tôi quá mức, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy anh thật phiền phức."

 


18

 


Nói xong, cô ta tiến lên kéo Trần Minh, nhưng bị anh bảo vệ to lớn dễ dàng đẩy ra bằng một ngón tay.

 

"Anh em, mắt nhìn của cậu bị sao vậy? Tìm bạn gái như thế này, chắc chắn là vì cuộc sống quá suôn sẻ, giờ muốn tìm chút kích thích chứ gì?"


Lúc này, phòng livestream cũng đã nổ tung.

 

[ Đây là loại người gì vậy? Ngoại tình mà còn không biết xấu hổ như thế!]

 

[Cặp đôi đáng ghê tởm, nếu đã ghét streamer vậy sao còn yêu anh ấy? Đúng là đồ bẩn thỉu.]

 

 [Thật đáng tiếc, tôi đã theo dõi streamer bao lâu, làm việc hết sức mà giờ lại bị như thế này. Đúng là quá đáng.]


...


Lý Tư Vận vẫn không biết rằng mọi hành động của cô ta đã bị hàng nghìn người xem trực tiếp, cô ta vẫn kiêu ngạo như trước.

 

Tôi nhìn vào dòng bình luận sôi sục, bình tĩnh mở miệng.

 

"Vậy là trước kia em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì tiền đền bù của gia đình tôi, phải không? Lừa tôi vay tiền cũng chỉ để cho gã đàn ông này, đúng không?"

 

Lý Tư Vận sắc mặt thoáng chốc thay đổi.

 

"Tiền đền bù là sính lễ mà anh hứa sẽ đưa cho tôi, vay tiền... Tôi đã nói rồi, vay tiền là để trả tiền đặt cọc nhà..."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...