Dưới Lớp Áo Choàng

Chương 1



1

 

Khi lấy áo choàng tắm cho bạn gái, tôi thấy trên lưng cô ta có vài vết roi—không sâu không nông, nhưng lại vô cùng nổi bật trên làn da trắng mịn của cô ta.


Là một người có kinh nghiệm, tôi nhận ra ngay những vết hằn chằng chịt này chính là dấu vết của roi da.


Bạn gái tôi đã đi công tác suốt một tháng, còn tôi thì lẻ loi đợi cô ta về.


Vậy mà vừa trở về đã gặp chuyện này, bảo tôi không nghĩ nhiều sao được?


Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tôi đứng chôn chân ở cửa, hình ảnh dấu tay đỏ chót hằn trên eo cô ta cứ hiện lên trong đầu.


Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chiếc sừng trên đầu mình mỗi lúc một xanh thêm.


Đến cả Cừu Vui Vẻ cũng có thể mở tiệc nhảy disco trên đầu tôi rồi!


Tôi không nhịn được, cất tiếng hỏi:


"Bé cưng, lưng em bị sao thế? Dị ứng à?"


Cô ta khẽ sững lại, rồi đáp:


"Chắc do mấy chị em không cẩn thận vô tình cào lúc kỳ lưng thôi."


Ồ hay lắm, chị em nhà cô chắc là Chu Chỉ Nhược, luyện thành công Cửu Âm Bạch Cốt Trảo rồi chứ gì, nên mới có thể cào ra được mấy vết thế này!

 


2.


Lý Tư Vận làm nhân viên phụ trách khách hàng tại một công ty quảng cáo, còn tôi là một streamer game.


Nửa năm nay, tôi nhận thấy cô ta ngày càng bận rộn, số lần tăng ca và đi công tác cũng nhiều lên đáng kể. Mỗi lần đi công tác là ít nhất nửa tháng.


Cô ta còn than phiền với tôi rằng công việc áp lực quá.


Nhưng bây giờ nhìn lại…


Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi bị "cắm sừng" to đến mức biến thành Hulk luôn rồi sao?!


Tôi vừa định chất vấn cô ta, nhưng lại kịp trấn tĩnh.


Nhìn thái độ tự nhiên của cô ta, tôi đoán đây chắc không phải lần đầu tiên. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm được bằng chứng.


Nhân lúc cô ta đang tắm, tôi lén mở điện thoại của cô ta để kiểm tra tin nhắn.


Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ yêu cầu kiểm tra điện thoại của cô ta, nên cô ta cũng chẳng đề phòng. Mật khẩu vẫn là cái cũ, tôi dễ dàng mở khóa.

 

Danh sách tin nhắn im lặng đến bất thường, chỉ có nhóm chat công ty là vẫn không ngừng nhảy thông báo về công việc.

 

Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm?

 

Đột nhiên, tôi nhớ ra cô ta còn có một chiếc điện thoại dự phòng.

 

Tôi tìm thấy nó, nhưng lại không biết mật khẩu. Tôi thử nhập vài mật khẩu quen thuộc nhưng đều sai.

 

Tôi sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.

 

Ngay giây tiếp theo, màn hình khóa bỗng bật lên một tin nhắn:

 

"[Hình ảnh]"

 

"Thích không? Lần sau thử cái này nhé?"

 

"[Icon cười nham hiểm]."

 

"Bạn trai em chắc chưa từng thử với em đâu nhỉ."

 


3

 


Một tiếng "uỳnh" vang lên trong đầu tôi, như thể có một quả b o m vừa phát nổ.


Tôi không cần mở ảnh cũng biết đó là thứ không thể chấp nhận nổi.


Tay tôi run lên khi nắm chặt chiếc điện thoại.


Tôi tiếp tục kiểm tra hành lý của cô ta.


B a o c a o s u.


Không phải kích cỡ của tôi.


Dụng cụ b ị t miệng.


Không phải sở thích của tôi.


Một bộ n ộ i y ren gợi cảm.


Cô ta chưa từng mặc nó cho tôi xem!


Trong đầu tôi như có máy bay ném b o m dội từng đợt oanh tạc, kèm theo cảm giác buồn nôn.


Cô ta vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi vờ muốn thân mật với cô ta.


Đúng như dự đoán, Lý Tư Vận đẩy tôi ra ngay lập tức.


Chỉ trong thoáng chốc, tôi vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của cô ta.


Cô ta quay lưng lại với tôi, uể oải nói:


"Em mệt rồi."


Được thì được, không được thì không được. Cái gì mà "mệt rồi"?


Tim tôi lạnh buốt đến tận đáy.

 

Đêm đó, giấc mơ của tôi tràn ngập hình bóng Phí Dương Dương.


Hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm to tướng dưới mắt, thề rằng nhất định phải tìm ra tên gian phu đó.


*Phí Dương Dương - một nhân vật hoạt hình trong phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.


4


Tôi nói với Lý Tư Vận rằng quê tôi sắp giải tỏa, tôi phải về làm thủ tục.


Cô ta khinh khỉnh:

 

"Nhà anh ở cái vùng quê nhỏ xíu đó, tiền bồi thường liệu được mấy đồng?"

 

Quê tôi đúng là chẳng phải nơi giàu có gì, chuyện giải tỏa cũng bị nhắc đến suốt nhiều năm mà vẫn chưa thấy gì.


Nhưng nếu không lấy lý do này, tôi làm sao có cớ để rời đi, để tạo cơ hội cho cô ta và gã nhân tình gặp nhau?


Tôi muốn xem thử rốt cuộc tên đó là ai.


Tôi giả vờ quyến luyến:


"Có lẽ anh phải đi một thời gian, không thể ở nhà với em rồi."

 

Nghe tôi nói vậy, Lý Tư Vận lập tức thay đổi thái độ. Cô ta làm bộ không vui, nũng nịu nói sẽ nhớ tôi, bảo tôi cứ yên tâm lo chuyện gia đình, cố gắng về sớm.

 

Nếu là trước đây, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô ta, tôi chắc chắn sẽ đau lòng, gửi ngay vài cái lì xì 1314 để dỗ dành.

 

Nhưng bây giờ tôi hiểu rõ, cô ta chỉ mong tôi ch ở bên ngoài thôi.

 

Tôi đặt vé máy bay khứ hồi ngay trên điện thoại, rồi thông báo tạm ngừng phát sóng với fan trên nền tảng livestream.

 

Đã diễn thì phải diễn cho trót.

 

Sau đó, tôi thuê một khách sạn gần đó, bật laptop lên, mở camera giám sát trong nhà.

 

Tôi làm việc tại nhà nên rất ít khi ra ngoài, camera lắp đặt cũng chẳng mấy khi dùng, Lý Tư Vận hoàn toàn không biết tôi có theo dõi cô ta.

 

Cô ta thản nhiên nằm dài trên sofa, gọi điện thoại.


"Bạn trai em về quê rồi, mấy ngày tới anh qua đây nhé."

 

Không biết đối phương nói gì, cô ta lập tức làm nũng.


"Cái lần trước chơi vui lắm đó, em rất thích. Nhớ mang theo nha!"

 

Cô ta bịt miệng, cười khúc khích.


Tốt lắm, cô ta định truyền hình trực tiếp cho tôi xem luôn đây mà!

 

5

 

Gã đàn ông kia đến rất nhanh.


Hắn cao khoảng 1m90, da ngăm, trông khá điển trai.


Vừa bước vào cửa, hai người bọn họ đã vồ lấy nhau, điên cuồng hôn hít.


Chưa đầy vài phút, quần áo giày dép rơi vãi khắp sàn.


Bọn họ thậm chí không thèm vào phòng, kéo rèm lại rồi lao vào "chiến đấu" ngay tại phòng khách.


Suy đoán của tôi đã trở thành sự thật.


Tất cả ảo tưởng cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.


Cả người tôi sôi trào, hận không thể hóa thành Sadako, chui thẳng qua màn hình để s i ế t cổ đôi gian phu dâm phụ này!


Nhưng tôi cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh, lặng lẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng bằng camera giám sát.


Trong video, gã đàn ông cười khẽ:


"Bạn trai em mà biết chuyện này chắc tức ch nhỉ?"


Lý Tư Vận bĩu môi, giọng đầy chán ghét:


"Hắn chỉ là một thằng đần. Mẹ kiếp, một tên otaku ch tiệt, ở bên nhau một năm rồi mà chẳng biết đổi mới gì cả."


"Lúc trước nếu không phải thấy hắn có nhà, có xe, lại mồ côi cha mẹ, em đã chẳng thèm yêu đương với hắn làm gì."


"Thằng ngu đó chẳng khác gì con chó em nuôi, bảo gì nghe nấy, buồn cười ch đi được."


Từng câu từng chữ như d a o c ứ a vào tim tôi.


Gã đàn ông cười nham hiểm:


"Hay là gọi cho hắn, để hắn nghe thử chúng ta đang làm gì? Em nghĩ hắn sẽ có phản ứng thế nào?"


Lý Tư Vận nũng nịu đấm vào ngực gã, giọng điệu lả lơi:


"Anh hư quá à ~ đáng ghét ~"


Lúc này, gã đột nhiên xoay người, để lộ toàn bộ khuôn mặt trước ống kính.


Cả người tôi run lên.


Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng lên đến sau gáy.


Tôi biết hắn!

 

6

 

Lý Tư Vận mê tập gym, đã mua thẻ hội viên dài hạn ở phòng tập gần chung cư.


Trước đây tôi từng đến đón cô ta, đã nhìn thấy gã này.


Hắn chính là huấn luyện viên thể hình của cô ta!


Hai người này chắc hẳn đã lén lút sau lưng tôi không biết bao nhiêu lần, ngay dưới mí mắt tôi.


Vậy mà tôi vẫn ngu ngốc làm trâu làm ngựa, nai lưng kiếm tiền cho cô ta tiêu xài, nâng niu chiều chuộng, mua hết túi xách đến trang sức cho cô ta.


Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn ngay lập tức đăng video lên mạng, phanh phui chuyện xấu xa của chúng.


Nhưng chỉ làm vậy thôi sao?


Dân mạng cùng lắm sẽ c h ử i r ủ a vài câu, rồi chuyện cũng trôi vào quên lãng.


Sau cơn bão dư luận, hai kẻ này có thể đường đường chính chính đến với nhau, chẳng phải lại đúng ý chúng hay sao?


Camera tiếp tục phát ra những âm thanh hỗn loạn—


Tiếng roi da q u ấ t chát chúa, tiếng r ê n r ỉ phấn khích vang vọng khắp phòng.


Không được.


Bây giờ vẫn chưa phải lúc.


Tôi é p mình dời mắt khỏi màn hình, thay đổi trang phục rồi bước ra khỏi khách sạn, tiến thẳng đến phòng gym.


Thằng khốn đó còn đang ở trong nhà tôi, nên tôi không lo bị hắn nhận ra.


Tôi đăng ký làm hội viên, làm quen với nhân viên trong phòng tập.


Trong lúc xem tờ giới thiệu của phòng gym, tôi nhìn thấy một cái tên—


Trần Minh.

 

7

 


Trần Minh là huấn luyện viên ngôi sao của phòng gym, khách hàng toàn là những quý bà giàu có và mỹ nữ. Gã ta có thân hình đẹp, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nên rất được khách hàng yêu thích. Mấy ngày này, gã đang trong kỳ nghỉ.

 

Một người như hắn, không thể nào chỉ phục vụ một mình Lý Tư Vận.

 

Tôi nhờ bạn tìm danh sách liên lạc của khách hàng Trần Minh.

 

Bạn tôi đồng ý và nói vài ngày nữa sẽ đưa cho tôi.

 

Những ngày nghỉ phép này, Trần Minh luôn ở nhà tôi cùng Lý Tư Vận. Hai người như những con thú mất kiểm soát, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau.

 

Như thể tám trăm năm rồi chưa từng có bạn t ì n h.

 

Thậm chí có lần tôi mở camera giám sát lên thì phát hiện hai người họ đang làm chuyện đó ngay trước camera.

 

My eyes! My eyes!

 

Tôi tức giận đến mức bò lê dưới đất, u ám, vặn vẹo!

 

Tôi bật dậy và gọi ngay cho Lý Tư Vận.

 

"Em yêu, anh về rồi đây."

 

"Cái gì? Sao nhanh vậy? Anh đang ở đâu?"

 

Giọng Lý Tư Vận hoảng loạn, còn Trần Minh thì bị dọa đến mức mềm nhũn, vội vàng nhảy xuống giường kéo quần lên.

 

Sau đó tôi nhìn hai người họ luống cuống như chuột, chạy khắp nơi tìm quần áo.

 

Căn phòng bị họ làm cho bừa bộn, lẩu ăn dở, hộp đồ ăn chất thành đống, cùng vô số b a o c a o s u vứt đầy đất.

 

Trần Minh c h ử i ầm lên, ngay cả tổ tiên nhà tôi cũng bị lôi ra mắng.

 

Cứ mắng đi, dù sao hắn cũng không nghe thấy.

 

Mà có nghe thấy thì cùng lắm tôi kéo hắn đi luôn.

 

Lý Tư Vận cũng tức đến mức mắng loạn xạ.

 

"Thằng ngu này bị gì thế? Lúc nào cũng thích tạo bất ngờ, lại còn đột kích nữa chứ!"

 

Trần Minh ôm eo cô ta, cười xấu xa:

 

"Bạn trai em dính em quá đấy, hay lát nữa anh trốn vào tủ quần áo, như vậy có phải càng kích thích không?"

 

Lý Tư Vận bị hắn chọc cười đến mức phải lấy tay che miệng.

 

"Anh xấu lắm nhé!"

 

"Nhưng không sao, đợi khoản tiền đền bù giải tỏa của hắn ta về, em lừa được tiền rồi sẽ chia tay ngay. Hắn ta làm streamer mấy năm nay cũng kiếm được không ít, đến lúc đó chắc cũng có một, hai triệu."

 

Cô ta đắc ý nói, như một con chó nhỏ đang chờ được khen thưởng.

 

Trần Minh nghe vậy thì lập tức phấn khích:


"Thật hả? Nhiều tiền vậy sao?"

 

"Tất nhiên rồi, đến lúc đó em sẽ cầm số tiền đó để ở bên anh."


Ngồi trước màn hình máy tính, tôi tức đến mức suýt nổ tung.

 

Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.

 


8

 

Khi về đến nhà, tôi cố gắng làm ngơ mùi lạ trong phòng.

 

Lý Tư Vận co người trên ghế sofa, mặt mày khó chịu, buồn chán đổi kênh TV liên tục.

 

Cô ta không để ý đến tôi, vẫn đang giận vì bị phá hỏng cuộc vui.

 

Tôi cố nén giận, nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn:

 

"Em yêu, anh có tin vui muốn báo cho em đây! Khoản tiền đền bù giải tỏa của nhà anh được hai triệu!"

 

Đôi mắt Lý Tư Vận lập tức mở to, cằm như muốn rớt xuống đất.

 

"Cái gì? Hai... hai triệu? Một nơi hẻo lánh như vậy mà đền bù tận hai triệu sao?"

 

Tôi viện một lý do qua loa để lấp liếm, rồi tiếp tục vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ cho cô ta.

 

"Nhiều năm qua em đã vất vả theo anh rồi, đợi tiền giải tỏa về, anh sẽ gửi hết cho em giữ, coi như tiền sính lễ của anh."

 

"Thế sao được?" Cô ta nói vậy, nhưng không hề từ chối.

 

"Phải vậy chứ, tiền phải để vợ quản mà."

 

"Sau khi kết hôn, lương anh cũng sẽ đưa hết cho em."

 

"Giờ em đi làm vất vả quá, sau này anh định dùng số tiền đó mở cho em một tiệm spa, đây chẳng phải là điều em luôn mong muốn sao?"

 

"Về sau anh lo kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chỉ cần tận hưởng cuộc sống, dù trời có sập xuống cũng có anh gánh!"

 

Kiếp trước chắc tôi là họa sĩ, vẽ bánh cũng giỏi thật.

 

Lý Tư Vận xúc động nhào vào lòng tôi, vươn cổ định hôn, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.

 

"Anh chưa tắm, bẩn lắm."

 

Cô ta không để ý đến sự khác lạ của tôi, vui vẻ chạy đi gọi điện thoại.

 

Chương tiếp
Loading...