"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đứa Con Bị Lãng Quên
Chương 6
16
Mùa đông năm tư đại học, Tô Duyệt cuối cùng cũng kết hôn với bạn trai.
Trong đám cưới, chị cố ý sắp xếp tôi và Tô Hành Tri làm phù dâu phù rể.
Thậm chí lúc ném hoa cưới, chị chẳng buồn giả vờ mà đặt thẳng bó hoa vào tay Tô Hành Tri:
"Em trai à, cố lên nhé. Bạn gái em thích em lắm đấy. Có cưới được người ta về không là xem bản lĩnh của em rồi."
Đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy hai má mình nóng ran.
Nhưng mặt Tô Hành Tri dày hơn tôi tưởng, còn rất thẳng thắn đáp:
"Chị cứ yên tâm đi."
Mọi chuyện suôn sẻ đến mức tôi suýt quên rằng… tôi còn một gia đình phiền phức cần lo lắng.
Đám cưới vừa xong, nửa đêm mẹ tôi gọi điện đến, hỏi:
“Trong tay con còn tiền không?”
Rồi tiếp lời:
“Có bao nhiêu đưa mẹ bấy nhiêu.”
Lại là chuyện liên quan đến Dương Cẩn.
Một đại lý phân phối của công ty anh ta bị tố lừa đảo, kéo theo Dương Cẩn bị triệu tập "uống trà".
Tình hình hỗn loạn, bố mẹ tôi đang chạy đôn chạy đáo xoay tiền.
Thực ra tôi có để dành một khoản kha khá, nhưng vẫn giữ chút cảnh giác.
Tôi hỏi:
“Mẹ ơi, là chị con cần tiền à?”
Mẹ thở dài:
“Nó làm công ăn lương, có kiếm được mấy đâu?
Bạn trai nó thì giúp có hạn, trong nhà chỉ trông được vào con thôi.
Con đi làm thêm bao lâu rồi, chắc cũng có tiền tích lũy.
Đến bốn vạn tệ tiền niềng răng còn dám chi, lần này đừng có thoái thác nữa.”
Tôi cười như không cười:
“Nhà mình có chuyện, là phải giúp đỡ lẫn nhau sao?
Mẹ ơi, hồi con bị lừa lúc làm thêm, ai trong nhà đã đi báo án với con?
Bố còn tát con một cái đấy!
Hồi đó mọi người có thể từ chối giúp con, thì giờ con cũng có quyền từ chối giúp mọi người.”
Mẹ bắt đầu mắng:
“Con đúng là đứa nhỏ thù dai!”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Lẽ ra tôi không định quan tâm gì thêm.
Nhưng Lâm Bạch Lộ nhắc tôi:
“Tốt nhất cậu nên về xem tình hình. Dù sao giữ thể diện vẫn quan trọng.
Với lại, cậu chưa tốt nghiệp, hộ khẩu vẫn ở nhà. Lỡ đâu người ta làm khó thì cũng phiền phức.”
“Tiện thể chuyển hộ khẩu đi luôn cũng được.”
Thế là tôi đành tranh thủ quay về.
Nhà thật sự rối như tơ vò.
Bố tôi chân còn chưa hồi phục hẳn, vẫn phải chống gậy chạy ngược xuôi.
Mẹ thì mặt mũi phờ phạc, trông già đi cả chục tuổi.
May mắn là vụ việc của Dương Cẩn không nghiêm trọng đến mức không cứu vãn.
Chỉ cần nộp tiền bảo lãnh là có thể xoay chuyển tình thế.
Nhưng cũng vì thế, cả nhà phải bán bớt một phần tài sản, công ty cũng phải đóng cửa.
Khi tiền được chuyển khoản xong, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt u ám thoáng qua trên gương mặt Khương Tiểu Như.
Dù hay nói "vợ chồng là chim bay cùng rừng", nhưng không ai ngờ được…
Tối hôm đó, cô ta lại ôm trọn số tiền chuẩn bị cứu chồng rồi cao chạy xa bay, không rõ tung tích.
Bỏ lại đứa con chưa đầy tuổi và một tờ đơn ly hôn sẵn chữ ký.
Sau cú sốc này, bố mẹ tôi lại phải dốc hết tài sản còn lại để xoay tiền.
Cuối cùng cũng đưa được Dương Cẩn bình an trở về.
Nhưng anh ta đã bị đả kích nghiêm trọng.
Đầu tóc rối bời, mắt đỏ rực như thú hoang.
Bố mẹ tôi vẫn còn đang thì thầm bên tai:
Bên trái:
“Khương Tiểu Như vốn không phải người tử tế, lúc đầu đã không nên cho nó bước vào cửa.”
Bên phải:
“Báo cảnh sát đi, cứ nói là nó trộm tiền.”
Tôi thấy phiền đến phát ngán.
Dương Cẩn bỗng đứng bật dậy, gào lên:
“Là con không muốn kết hôn với cô ấy! Là do các người ép con!”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gần như phát điên:
“Lúc bảo con chia tay với Tô Duyệt, các người có từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không?
Vợ bỏ trốn, con để lại, công ty sập…
Giờ thì sao, con còn chẳng bằng một thằng chec!”
Bố tôi bị dọa đến nghẹn thở, đập mạnh tay vào tay vịn xe lăn, hét lên:
“Đủ rồi! Nếu mày về nhà họ Tô làm rể, sản nghiệp nhà này giao cho ai?”
Dương Cẩn thở hồng hộc, tay nắm chặt thành nắm đấm:
“Giao cho ai chẳng được, có phải mỗi mình con là con cái trong nhà đâu?
Dương Kha còn nhỏ, Dương Du cũng có thể kế nghiệp mà!
Tại sao hạnh phúc của con phải bị cắt đứt chỉ vì nhà này?”
Bị cơn giận làm cho mê muội, bố tôi gầm lên:
“Dương Du là con gái! Con gái thì kế thừa cái gì chứ?!”
17
Lời nói vừa dứt, cả phòng khách chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Trên mặt Dương Du, hiện lên một nụ cười rất lạ.
Chị ta chậm rãi nói:
“Bố, bố có ý gì vậy? Chỉ vì con là con gái, nên không thể thừa kế công ty của bố sao?”
Bố quay mặt đi, lạnh nhạt đáp:
“Đừng có mơ tưởng đến thứ của anh mày.”
Dương Du vẫn cười, nhưng đáy mắt đã đong đầy nước, giọng bắt đầu nghẹn ngào:
“Hồi nhỏ, con giành ăn, giành đồ chơi với anh, lúc nào bố mẹ cũng bắt nhường con. Con… con rõ ràng cũng là con của bố mẹ mà…”
Bố tôi khoát tay, vẻ mệt mỏi:
“Những chuyện nhỏ đó thì nhường con cũng được.
Con gái mà, chiều chút cũng chẳng sao.
Nhưng cơ nghiệp này là do bố mẹ vất vả gầy dựng, không thể giao cho con được.”
“Bố mẹ đã tính kỹ khi cho con học nghệ thuật – đó không phải vì ủng hộ đam mê gì hết.”
Trước nay, ngay cả người ngoài cũng thường khen bố mẹ tôi là những bậc phụ huynh “đạt chuẩn”, biết nuôi dạy con cái.
Dù đôi khi có thờ ơ với tôi, ít nhất họ chưa từng để tôi thiếu thốn.
Với Dương Cẩn và Dương Du, họ lại càng cưng chiều vô cùng.
Tìm giáo viên tốt nhất để dạy kèm.
Mua đồ chơi mắc tiền nhất.
Thậm chí còn cho Dương Du học nghệ thuật, tiêu cả trăm nghìn tệ học phí mà không chớp mắt.
Nhưng sau tất cả, hóa ra mọi thứ đều có lý do ngầm phía sau.
Sắp đặt cho con trai học kinh tế, sắp đặt cho con gái học làm MC, không phải vì muốn con theo đuổi ước mơ,
mà vì họ cần đảm bảo rằng con gái sẽ không dòm ngó đến tài sản của gia đình.
Gương mặt Dương Du vặn vẹo.
“Con cứ tưởng bố mẹ thật sự yêu thương con!”
“Tại sao chứ? Cũng là con ruột, cũng là sinh đôi, sao lại đối xử khác nhau như thế?!”
Lớp mặt nạ cuối cùng cũng bị xé toạc.
Mẹ tôi không thèm giả vờ nữa.
“Con à, bố mẹ thương con thật, nhưng con không thể so được với anh con.”
“Con còn phải hưởng ké ánh sáng từ anh.
Con nhìn lại mình đi, rồi nhìn Tiểu Kha – đáng lẽ con phải thấy may mắn vì đã được đối xử quá tốt rồi.
Con nên biết đủ.”
Mẹ tôi dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra những lời lạnh lùng nhất.
Mặt Dương Du trắng bệch.
Cũng giống như tôi, những năm tháng lớn lên đều là tích tụ của yêu thương lẫn thất vọng.
Suốt 27 năm qua, cô luôn là công chúa trong lòng bố mẹ – xinh đẹp, thông minh, kiêu hãnh, tự tin, tin tưởng tuyệt đối vào tình thân.
Cô luôn cho rằng mình là người được yêu thương nhất.
Tình cảm giữa cô và anh trai vẫn luôn tốt đẹp.
Tất cả yêu thương cô có, đều là điều hiển nhiên.
Chưa từng nếm trải cảm giác bị lạnh nhạt.
Nhưng bây giờ, khi sự thật phơi bày, cô mới hiểu ra:
Tình yêu ấy, chỉ là sự bố thí có điều kiện từ bố mẹ.
Mỗi bước đi cô chọn, hóa ra đều là bước đi mà người ta sắp đặt – để phục vụ cho đứa con được chọn kia.
Bị tổn thương bởi người mình yêu thương nhất – mới là đau đớn nhất.
Giây phút đó, với Dương Du, là một cú sụp đổ toàn diện.
Hào quang hoàn mỹ của cô, lòng trung thành thuần khiết, tất cả sụp đổ trong chớp mắt – tàn lụi đến triệt để.
Dương Du bật khóc, lao ra khỏi nhà.
Thật ra, tôi từng có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn với cô ấy.
Vừa ghen tị, vừa đố kỵ… có lẽ, còn chút oán hận.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy thương xót.
Nhìn bố mẹ từng vì Dương Cẩn mà “hận sắt không thành thép”, từng hết mực kỳ vọng.
Tôi thầm nghĩ:
“Bố mẹ à, lần này, con thực sự có thể rời khỏi hai người mãi mãi rồi.”
Và tôi đoán, Dương Du cũng sẽ rời khỏi họ.
…
Kỳ tốt nghiệp, tôi là người đầu tiên ký xong thỏa thuận ba bên, nhận được offer khiến cả khoá phải ngưỡng mộ – một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất năm.
Còn Lâm Bạch Lộ, nhờ những clip lan truyền trên mạng, cô ấy được một đài truyền hình mời đến tham gia talkshow.
Cô rủ tôi đi cùng.
Trong lúc chờ ghi hình, chuyên viên trang điểm tò mò hỏi tôi:
“Tên bạn là ‘Kha’ trong A Kha của ‘Lộc Đỉnh Ký’ à? Có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Tôi mỉm cười:
“Chữ ‘Kha’ của tôi là viên đá cứng rắn hơn cả ngọc.”
Có lẽ, tôi đúng là một phiến đá thô ráp.
Từ lúc tạo ra tôi, tạo hóa đã không định sẵn cho tôi sự lấp lánh như ngọc.
Nhưng làm một tảng đá, cũng có cái tốt của đá.
Ít nhất, nó không sợ gió mưa, không dễ bị vỡ, càng bị mài giũa, càng rắn chắc.
Khi bước lên sân khấu, tôi mới hiểu vì sao Lâm Bạch Lộ lại dẫn tôi theo.
Vì người dẫn chương trình của buổi talkshow ấy – chính là Dương Du.
Tôi kinh ngạc trước sự thay đổi của cô ấy.
Chỉ nửa năm trôi qua, cô đã gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác, thần thái như phủ một lớp giận dữ, hoài nghi cả thế giới.
Khi thấy tôi, cô cũng ngạc nhiên.
Chắc không ngờ rằng đứa em gái xấu xí năm xưa bám theo sau lưng mình, giờ đây cũng có một ngày toả sáng lấp lánh.
Dương Du đọc lời dẫn:
“Video của hai bạn đã được rất nhiều nền tảng truyền thông chia sẻ và nhận về vô số phản hồi tích cực.
Điều gì khiến hai bạn chọn con đường hoá trang trên phố?”
Lâm Bạch Lộ ra hiệu để tôi trả lời.
Tôi đáp:
“Vì chúng tôi muốn những người có gương mặt bình thường cũng có cơ hội toả sáng.
Rất nhiều khi, người xinh đẹp luôn có hào quang;
còn những ai không đủ đẹp, lại bị nhẫn tâm làm ngơ.”
“Ví dụ như tôi, tôi là đứa trẻ xấu xí nhất nhà, nên là người ít được yêu thương nhất.”
“Anh chị tôi có thể thoải mái nũng nịu với bố mẹ, còn tôi thì không.
Thậm chí khi ốm đau, cũng phải tự nhịn, tự chịu đựng.
Rõ ràng đều là con ruột, vậy mà tôi lại bị xem như vô hình – nỗi đau đó, chỉ những người từng trải mới hiểu được.”
Dưới khán đài vang lên những tràng thở dài xúc động.
“Nhưng bây giờ, tôi đã không sao nữa rồi.”
Tôi bình thản nhìn Dương Du:
“Vì tôi đã rời khỏi ngôi nhà ấy. Tôi có những người bạn tuyệt vời, và có một tình yêu còn tuyệt vời hơn.
Tương lai, tôi sẽ tiếp tục trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.”
“Nên, dù bố mẹ không yêu tôi – cũng không sao.
Vì giờ đây, tôi đủ mạnh mẽ để tự yêu lấy mình.”
Sau khi chương trình kết thúc, Dương Du đến phòng hóa trang tìm tôi.
Từ hôm cãi nhau hôm đó, cô đã dọn khỏi nhà.
“Tiểu Kha… Chị có lời muốn nói với em…”
Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng của Dương Du, lần đầu hiện lên vẻ ái ngại.
Cô nói nhỏ:
“Tiểu Kha… chị chưa từng nghĩ em lại bị tổn thương đến thế.
Nhưng giờ chị đã hiểu rồi. Vì chị cũng giống em, đều là những đứa con không được bố mẹ thật sự xem trọng.”
“Chỉ là… vì sao họ lại thiên vị? Vì sao họ chỉ thương yêu một bên?
Em nhìn Dương Cẩn bây giờ đi, còn chẳng ra gì…”
Từ miệng Dương Du mà nghe được hai chữ “thiên vị”, quả thật có chút buồn cười.
Tôi ngắt lời cô:
“Chị à, cảm giác bị thiên vị mà chị vừa mới nếm trải gần đây…
Em thì đã chịu đựng suốt hơn hai mươi năm rồi.”
“Hồi em bệnh, bố mẹ không thèm quan tâm, chị cũng lơ đi.
Em đi làm thêm bị lừa, chị mỉa mai.
Em từng mặc cảm vì ngoại hình của mình, thì chị chọc đúng chỗ đau ấy mà đâm dao.”
“Chị có từng nghĩ rằng, một người có thể từ kẻ bạo lực mà chuyển thành nạn nhân, chỉ trong một cái chớp mắt?”
“Vậy nên… thật xin lỗi, em không thể đồng cảm với chị.
Mà cũng không muốn gặp lại chị nữa.”
Dương Du há miệng, như thể muốn phản bác điều gì đó.
Nhưng tôi chẳng muốn nghe nữa.
Cũng vào lúc ấy, tôi nhận ra một điều: đã lâu lắm rồi tôi không còn ghen tị với Dương Du nữa.
Từ bé, tôi từng ghen vì chị ấy đẹp, được yêu mến.
Tôi cũng ghen khi thấy mẹ kiên nhẫn tô cho chị ấy lớp phấn mắt lấp lánh, rồi dịu dàng dặn:
“Lên sân khấu nhớ giữ bình tĩnh nha con.”
Khi chị ấy đoạt giải, mẹ sẽ âu yếm khen:
“Tiểu Du giỏi quá.”
Tôi từng vô số lần nghĩ – nếu tôi cũng xinh đẹp như chị ấy, liệu cuộc đời tôi có dễ dàng hơn một chút không?
Nhưng cuối cùng, tôi hiểu ra: không có con đường tắt nào trong cuộc đời này cả.
Tôi đã đi con đường mà chính tôi chọn, và nó cũng rất đáng giá.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay Dương Du ra, rồi quay lại vẫy tay chào đám bạn phía xa xa.
Ở đó, Tô Duyệt đang ôm cái bụng bầu, ríu rít chuyện trò với Lâm Bạch Lộ.
Tô Hành Chi cầm máy ảnh đứng một bên, chỉ đợi tôi nở nụ cười để chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất.
Tất cả họ, đều thật lòng vui mừng vì những gì tôi đạt được.
Chính họ – mới là gia đình mà tôi chọn.
Dù không cùng máu mủ, nhưng chúng tôi gắn kết bằng trái tim.
Từ khoảnh khắc này trở đi – những ngày tháng u tối, lặng lẽ của tôi đã hoàn toàn khép lại.
Vì tôi biết, tương lai tôi nhất định sẽ toả sáng rực rỡ.
Tôi khẽ cong môi, giọng nhẹ bẫng mà rắn rỏi:
“Chị… tạm biệt nhé.”
“Giờ em phải đi tìm những người bạn của mình rồi.
Chị thấy đó – họ đều đang chờ em ngoài kia.”
(Hết)