"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đứa Con Bị Lãng Quên
Chương 4
10
Dương Cẩn đã chia tay với Tô Duyệt được hơn nửa năm.
Từ lâu tôi cứ ngỡ Dương Cẩn đã sớm quên đi Tô Duyệt rồi — dù sao bố mẹ cũng đang bận rộn mai mối cho con trai, chưa từng thấy anh phản đối lần nào.
Thế nhưng, Tô Duyệt lại chủ động lên tiếng trước:
“Anh là ai, lấy tư cách gì mà đòi tôi giới thiệu?”
Dương Cẩn cũng chẳng khách khí:
“Em gái tôi dính dáng đến tên đàn ông nào, tôi chẳng lẽ không được hỏi một câu?”
Tô Duyệt bật cười khẩy:
“Anh ta là bạn trai của tôi đấy.”
Cậu bạn bị kéo làm "công cụ" bên cạnh lập tức gật đầu phụ hoạ.
Dương Cẩn tức đến bật cười, nhưng lại không nói gì với Tô Duyệt nữa, mà quay sang nhìn Tô Hành Tri:
“Anh bạn à, khuyên anh đừng dính vào cô ta sâu quá. Nhà cô ta thực dụng lắm, chưa chắc đã coi trọng anh đâu.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người anh trai lúc nào cũng tỏa nắng kia, lại dùng giọng điệu lạnh lùng đến vậy:
“Cảm ơn đã lo lắng giúp, nhưng không cần đâu.”
“Bọn tôi là hàng xóm từ bé, thân thiết lắm. Bố mẹ hai bên còn coi nhau như người nhà mà nuôi con.”
“Anh bảo nhà cô ấy khinh thường tôi á? Thế thì chứng tỏ họ thật có mắt nhìn đấy. Bởi vì tôi cũng chẳng coi trọng anh.”
Mấy lời này như thể một mũi tên xuyên thẳng vào phổi của Dương Cẩn.
Anh cười nhạt vài tiếng, đầy cay nghiệt:
“Tô Duyệt, xem ra chuyện tình sử của cô cũng rực rỡ nhỉ.”
“Chia tay thì chia tay, đừng lấy cái cớ ‘không hợp’ ra để viện cớ. Nói trắng ra, cô sớm đã nối lại với thằng nhãi này rồi đúng không!”
Chửi xong câu đó, anh ta chẳng buồn đợi ai phản bác, quay lưng bỏ đi luôn.
Tô Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi ấy, vẻ mặt khó tin:
“Hồi học cấp ba, thật sự không nhận ra anh ta là loại người như vậy.”
Chỉ đến tận sau này, mọi chuyện mới dần rõ ràng —
Chuyện Dương Cẩn chia tay với Tô Duyệt, có ẩn tình không ai biết.
Nhà Dương Cẩn cũng có một công ty nhỏ, quy mô tương đối ổn định ở địa phương, nhưng nếu so với gia đình Tô Duyệt thì đúng là một trời một vực.
Mặc dù ba mẹ Tô Duyệt rất cởi mở, chỉ đơn giản nói rằng họ thấy không hợp lắm, cũng chẳng ép buộc gì — nhưng với Dương Cẩn, cảm giác đó vẫn cực kỳ khó chịu.
Ví dụ, nhà họ Tô đề nghị Dương Cẩn vào làm ở nhà máy của họ, bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường.
Nhưng Dương Cẩn xưa nay vẫn là " tiểu Tổng giám đốc Dương", ngày ngày ngồi mát ăn bát vàng dưới tay bố, sao có thể chấp nhận cảnh đi làm như dân thường?
Lại còn chuyện này: nếu sau này Dương Cẩn và Tô Duyệt có con đầu lòng, đứa trẻ phải theo họ mẹ.
“Vậy nếu chỉ có một đứa thì sao?”
“Cũng vẫn phải theo họ Tô.”
Dương Cẩn từng cố gắng thương lượng để phía nhà gái bớt cứng nhắc.
Nhưng nhà họ Tô cũng rất thực tế.
Con gái họ là người "gả đi", không muốn con gái chịu thiệt — thử thách con rể tương lai, chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Thương lượng vài lần mà chẳng đi tới đâu, Tô Duyệt cuối cùng chủ động đề nghị chia tay trong hòa bình.
Tuy nhiên, cô cũng nói rõ: cô sẽ dành cho Dương Cẩn một năm.
Nếu trong khoảng thời gian đó, anh ta đưa ra được giải pháp hợp lý, cô sẽ tiếp tục thuyết phục bố mẹ.
Dù sao thì họ cũng từng là mối tình đầu của nhau, cô đã cho đi đủ chân thành và kiên nhẫn rồi.
Nhưng đến hôm nay, Tô Duyệt biết bản thân đã hoàn toàn buông bỏ.
Chị khóc đã đủ, giờ cũng bình tĩnh lại:
“Nghĩ kỹ rồi, chị thấy bố mẹ chị có lẽ ngay từ đầu đã biết hai đứa không hợp.”
“Thế nên họ mới tạo ra mâu thuẫn, cố tình gây khó dễ.”
“Tiểu Kha, nhớ hồi chị tặng em bộ dưỡng da đó không? Anh trai em đã mắng chị cả một trận chỉ vì món quà ấy đấy.”
“Anh ta bảo đồ đó rẻ tiền, còn chất vấn chị có thật sự coi em là em gái không.”
“Anh ta mắng chị thậm tệ. Nào là đồ dưỡng da phải mua loại ‘đắt mới ra dáng’, không thì tốt nhất im lặng đừng khoe. Cãi lại chỉ tổ lộ ra là vừa tự ti vừa tự mãn.”
“Quả nhiên, đến lúc bố mẹ chị nói đến chuyện kết hôn, mới ép nhẹ chút là anh ta đã chịu không nổi rồi.”
11
Tô Hành Tri đứng bên cạnh, lẩm bẩm đầy bất mãn:
“Chị à, tên đó đúng là có vấn đề. Vừa ích kỷ, vừa thô lỗ. Mang họ Dương mà Tiểu Kha nhà em lại từng thích hắn…”
Câu đó vừa nói ra, tim tôi như chệch một nhịp.
Tô Duyệt cũng lập tức ngẩng đầu lên.
Nhưng Tô Hành Tri lại nhanh chóng bổ sung:
“May mà Tiểu Kha thích con trai. Chị mà dẫn em ấy về nhà, bố em chắc chẳng ý kiến gì đâu. Có khi còn sốt sắng giục chị cưới luôn ấy chứ.”
Tô Duyệt bật cười, tức đến véo tai em trai một cái rõ đau:
“Nói lung tung gì đấy hả?”
“Được rồi, từ nay ai cũng cấm nhắc đến tên đó nữa. Bên cạnh chúng ta, chỉ có một người họ Dương — là Tiểu Kha thôi!”
Thì ra là hiểu lầm.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó lại tự giễu — làm sao cậu ấy lại đi thích mình cơ chứ?
Tôi chẳng xinh đẹp gì cho cam.
Cũng chẳng có gì đáng để thích.
Từ đó về sau, tôi cũng không còn nghe ai nhắc đến cái tên Dương Cẩn trước mặt Tô Duyệt nữa.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ năm hai, nhà tôi bất ngờ gặp chuyện.
Trời mưa đường trơn, bố tôi bị trượt ngã ở nhà máy, rơi từ tầng hai xuống, tình trạng rất nguy kịch.
Tôi lập tức được gọi về nhà gấp, thậm chí còn phải xin hoãn kỳ thi.
May mà ca phẫu thuật thành công.
Sau phẫu thuật, mẹ tôi là người chăm sóc chính, anh chị tôi cùng tôi thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện.
Do có thời gian bên nhau nhiều hơn, đôi lúc mẹ tôi rảnh rỗi sẽ trò chuyện với tôi.
Một ngày nọ, bà nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng hỏi:
“Cái việc con làm người mẫu chụp đồ cho shop quần áo, vẫn còn làm chứ?”
Tôi đáp vâng một tiếng.
Bà gật đầu, vẻ rất đỗi hiểu chuyện:
“Cũng tốt. Trông khí chất con giờ khác hẳn.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi có chút cảm động, muốn mở lòng với mẹ.
Ví như — việc làm mẫu thực ra rất mệt.
Lại ví như — có mấy công ty muốn ký hợp đồng lâu dài với tôi, nhưng vì nhiều lý do, tôi vẫn chưa đồng ý.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn thấy mình không thể thực sự cởi mở với mẹ.
Dù bà là mẹ tôi, nhưng trong ký ức, bà chưa từng quan tâm tôi nhiều đến thế.
Vậy nên, có những chuyện… nói hay không nói cũng thế thôi.
Những điều đó, tôi vẫn thích kể cho Lâm Bạch Lộ nghe hơn.
Khi sức khỏe bố tôi dần hồi phục, Dương Cẩn và Dương Du cũng ngày càng ít xuất hiện ở bệnh viện.
Ban đầu nói là Dương Du bận tăng ca, sau đó là Dương Cẩn bận hẹn hò với bạn gái.
Chăm sóc bố gần như dồn hết lên vai tôi.
Tôi vốn không định oán trách chuyện này, dù sao cũng là ân nghĩa cha mẹ nuôi nấng.
Nhưng hôm đó, khi tôi vừa bưng cơm từ căn-tin trở về, lại nghe cô giường bên khen tôi:
“Con gái cô nhanh nhẹn thật, nhìn có khí chất. Nghe nói còn học cùng lớp với con gái tôi à? Cô có phúc quá.”
Lần đầu tiên, tôi nghe người lạ khen mình xinh đẹp.
Ngay cả bố tôi cũng có phần ngỡ ngàng.
Ông bật cười ha hả:
“Con gái tôi xinh mà! Nó mà lên đài truyền hình là khối người theo đuổi đấy nhé!”
Tôi vốn không đẹp bằng chị, nên cũng không được cưng chiều như chị.
Nếu là ngày xưa, tôi chắc sẽ cố tình né tránh thực tế đó.
Nhưng giờ thì không. Không biết từ đâu mà tôi có đủ tự tin. Tôi đẩy cửa vào, toe toét cười với ba:
“Bố nói đúng đấy. Mai con để chị đến trông bố, tiện cho cô bên cạnh nhìn ngắm luôn nha!”
Bố tôi chắc chắn sẽ lúng túng.
Nhưng nói thế chứ, hôm sau tôi lại hẹn bạn đi chơi bóng, ai gọi cũng không thèm nghe máy.
Tối về nhà, sắc mặt Dương Du rất khó coi.
“Dương Kha, bố đang nằm viện mà em còn có tâm trạng đi chơi bóng à?”
Từng ấy năm, sắc đẹp của Dương Du chỉ ngày càng tăng lên, khí thế cũng ngày càng lớn.
Nếu là trước kia, chỉ một cái lườm của chị, tôi cũng đủ chột dạ.
Nhưng lần này, tôi chẳng sợ chút nào.
“Em đi chơi thì sao? Chị hôm kia cũng tụ tập bạn bè đấy thôi? Đừng có chối nhé, em còn thấy chị đăng story cơ mà.”
Dương Du giận đến dựng cả lông mày:
“Chị đang nói em, em còn cãi? Em có biết chị là chị của em không?”
Tôi bình tĩnh đáp lại, giọng điềm đạm:
“Dĩ nhiên em biết chị là chị em. Vậy nên, chị à, phiền chị thực hiện đúng trách nhiệm. Chăm bố là việc chung, đừng trốn tránh nữa.”
12
Lần sau nữa, mẹ tôi viện cớ một đồng nghiệp ốm yếu cần chăm sóc.
Bà thong thả bước ra từ phòng ngủ, dập tắt cuộc tranh cãi giữa tôi và chị gái bằng một câu:
“Cãi gì mà cãi? Mẹ biết tụi con trẻ bận bịu, mai mẹ sắp xếp cho bố xuất viện.”
Khoảng thời gian đó, cả Dương Cẩn và Dương Du đều đang yêu đương.
Chỉ có điều, người yêu của hai người bọn họ đều không được bố mẹ tôi hài lòng.
Bạn gái của Dương Cẩn — cô gái tên Khang Tiểu Như — trẻ trung xinh đẹp, nhưng học vấn thì thấp.
Bạn trai của Dương Du — người tên Đường Phong — lại là người làm ăn đứng đắn, giữ chức phó tổng ở một công ty truyền thông, chỉ có điều... hơn chị tôi tận mười lăm tuổi.
Người đầu tiên “nổ tung” scandal là Đường Phong.
Vì Dương Cẩn tình cờ bắt gặp hắn ta cùng một cô gái khác tổ chức sinh nhật cho đứa bé.
Té ra, Đường tổng... còn chưa ly hôn.
Bố mẹ tôi cùng Dương Cẩn khuyên nhủ Dương Du đủ đường, mong chị ấy chia tay.
Nhưng Dương Du lại rất bình tĩnh:
“Con tìm đến lão Đường là có mục đích rõ ràng, đôi bên đều được lợi.”
Bố tôi tức đến phát run:
“Xen vào gia đình người ta mà gọi là ‘được lợi’ hả? Con nghĩ sao vậy?”
Dương Du cười nhạt:
“Lúc cần dạy dỗ thì sao không lo dạy thằng anh con trước?”
Sắc mặt Dương Cẩn lập tức trở nên vi diệu.
Mà đúng như một lời tiên tri, vài ngày sau, Khang Tiểu Như — bụng mang thai ba tháng — kéo đến tận nhà đòi cưới.
Mẹ tôi giận đến mức tái phát huyết áp cao.
Lần đó, bố mẹ tôi cùng Dương Du kéo Dương Cẩn vào một cuộc “đàm phán,” van xin anh ta nghĩ kỹ rồi hãy cưới.
“Hạng con gái đó rõ ràng chỉ nhắm vào tiền nhà mình.”
“Tính tình thì đanh đá, con trị nổi không?”
Dương Cẩn đồng ý không cưới.
Nhưng Khang Tiểu Như cũng không phải dạng vừa.
Cô ta trực tiếp đến nhà máy tìm bố tôi — lúc đó đang tiếp khách tại văn phòng — ngồi xổm trước cửa, khóc lóc ầm ĩ, chửi họ Dương là phường lừa gạt.
Cuối cùng, sợ mất mặt làm ăn, bố mẹ tôi lại đổi giọng, nói nhất định phải tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.
Không rõ Dương Cẩn nổi cơn điên gì, đến ngày cưới vẫn cố chấp không chịu đi rước dâu.
Cả nhà họ nội ngoại chen kín phòng khách khuyên bảo, Dương Cẩn nhíu mày nói:
“Cháu không yêu Tiểu Như. Cháu không muốn cưới.”
Đứa con đã có rồi, vậy mà vẫn còn nhớ thương Tô Duyệt.
Bố tôi tức đến mức tát cho một cái trời giáng.
“Thiệp đã phát, khách đã đến, bây giờ con nói không cưới là không cưới à? Lúc trước không yêu thì đừng làm cho có thai! Ai bắt con rút dao dí vào cổ mà cưới?”
Dương Cẩn uất ức:
“Không có dao dí cổ, nhưng chẳng khác gì bắt ép cả. Cô ta làm sao so được với Duyệt Duyệt?
“Nhà Duyệt Duyệt điều kiện tốt, chúng ta không với tới, thì bố mẹ lại nói không chấp nhận. Giờ cô ấy có bạn trai rồi, con còn cơ hội gì nữa chứ?”
Lúc đó, lẽ ra tôi nên tránh mặt, không dính vào rắc rối.
Nhưng đầu óc tôi bỗng hiện lên cảnh bị quay lén lúc thay đồ, cả nhà mắng nhiếc tôi. Trong khi Tô Duyệt và Tô Hành Tri ra tay dạy dỗ tên biến thái kia vì tôi.
Có lẽ… họ thực sự là những người tốt bụng.
Tôi hắng giọng, làm bộ như vừa phát hiện điều gì:
“Anh à, anh hiểu lầm rồi. Tô Duyệt vốn không có bạn trai đâu.”
“Cậu kia là em họ cô ấy. Cô ấy cố tình nói thế là để chọc giận anh thôi.”
Sắc mặt Dương Cẩn xám như tro tàn:
“Em nói vậy… nghĩa là… anh vẫn còn cơ hội?”
Mẹ tôi tức đến run người:
“Thôi đi, Tô Duyệt không phải người mà nhà ta có thể ‘nuôi nổi’! Dương Cẩn, con nên làm thằng đàn ông có trách nhiệm, cưới Tiểu Như, cho đứa nhỏ một danh phận.”
Cuối cùng, Dương Cẩn mặt đen sì vẫn phải đi rước dâu.
Chặn cửa, chơi trò, anh ta đều tỏ ra hờ hững.
Không có bức tường nào là không lọt gió.
Tối hôm đó, cô dâu nghe được chuyện kia, khóc ầm lên đòi nhảy lầu.
Cả khu chung cư xôn xao cười cợt.
Cả đồng nghiệp nhà tôi cũng biết chuyện.
Chỉ có tôi là không kể gì với Tô Duyệt cả.
Vì trong lòng tôi nghĩ: quá khứ không thể quay lại, nhắc đến Dương Cẩn nữa chỉ tổ bẩn lòng. Người tốt sẽ sớm gặp người xứng đáng hơn thôi.