Dự Án Thu Gom Phản Diện
1
Sau khi tốt nghiệp, tôi kế thừa vựa ve chai của nhà mình.
Lúc đang cẩn thận thu rác, tôi nhìn thấy bão bình luận.
[Nữ phụ độc ác làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng bị đuổi khỏi nhà!]
[Phản diện u ám cũng tự chuốc phải quả báo, bị tất cả mọi người phỉ nhổ, thật tốt quá!]
[Đứa con nít hư hỏng luôn kè cựa với bé cưng thiên tài của chúng ta cũng bị đuổi ra ngoài rồi, ha ha ha, đã quá đi mất thôi.]
Tôi lập tức đạp con ba gác của tôi ra ngoài.
Nữ phụ ác độc, nhặt!
Phản diện u ám, nhặt!
Con nít hư, nhặt!
Tôn chỉ của chúng tôi là, biến phế phẩm thành bảo bối.
1
Thời điểm tốt nghiệp, lúc các bạn cùng lớp đều đang bận rộn tìm việc làm, tôi lựa chọn về nhà kế thừa gia sản.
Một vựa ve chai rách nát.
Tôi là trẻ mồ côi, được bà nhặt ve chai nhận nuôi.
Một năm trước, bà vì xuất huyết não nên qua đời.
Trước khi mất, bà cầm tay tôi, liên tục nói muốn tôi phát triển sự nghiệp của gia đình.
Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, liên tục đồng ý, bà mới yên tâm rời đi.
Thu rác đúng là cuộc đời không quá vẻ vang.
Nhưng tôi chỉ có một mình, thu nhập hoàn toàn đủ tôi ấm no.
Tôi học đại học ngành kế toán, sổ sách không cần nhờ tới người khác.
Tiết kiệm thêm được một khoản, tôi quá mạnh mà!
Sống với rác nhiều quá, tinh thần tôi bắt đầu xuất hiện vài vấn đề.
Ví dụ như, trước mặt tôi bắt đầu hiện lên dòng chữ trôi nổi giữa không trung.
[Nữ phụ độc ác làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng bị đuổi khỏi nhà!]
[Ai bảo bả chỉ là đồ nhà quê từ dưới quê lên, cho dù là thiên kim thật thì sao chứ? Căn bàn chẳng hơn nổi Nhuyễn Nhuyễn nhà chúng ta.]
[Nhìn bả lấy lòng các kiểu với người nhà họ Nguyễn, nhưng vẫn không được bằng một góc bé cưng Nhuyễn Nhuyễn, nhìn ngứa cả mắt.]
[Cơ mà nữ phụ độc ác cũng đáng thương ghê, nhà họ Nguyễn vốn là nhà thật sự của bả mà, giờ còn bị đuổi đi, trời lạnh như thế, khéo chết cóng ngoài đường mất.]
[Lầu trên, fan nữ phụ thì câm mồm vào, nó nói chuyện còn chả ác bằng bà đâu đấy.]
Bão bình luận ồn ào.
Tôi tiện tay rửa dưa leo, gặm rộp rộp.
Hóng drama trực tiếp, thú vị đấy.
Bão bình luận vẫn đang hỗn chiến dữ dội.
[Với cả nay còn là sinh nhật mẹ nữ phụ, tỉ mỉ chuẩn bị bó hoa tinh tế, kết quả không ngờ mẹ bị dị ứng phấn hoa, trực tiếp khiến tất cả mọi người tức giận.]
[Chỉ có tôi phát hiện là bởi vì Nhuyễn Nhuyễn nói mẹ nữ phụ thích hoa tươi, nên nữ phụ mới chuẩn bị hoa à? Nữ phụ không biết mẹ bị dị ứng phấn hoa, nhưng nữ chính sống ở nhà họ Nguyễn từ nhỏ chả lẽ không biết?]
[Lầu trên lại lắm lời đấy, đây chỉ là nữ chính bảo bối của chúng ta dùng chút thủ đoạn thôi, cổ cũng đâu phải là bánh bao mềm đâu.]
[Haiz, Lý Tinh cũng đúng là chịu phạt đúng tội.]
Bộp.
Nửa quả dưa chuột ăn dở trong tay tôi rơi xuống đất.
Lý Tinh?
Không phải tên chị hàng xóm của tôi à?
Tôi đúng là có ấn tượng, mấy năm trước chị ấy là thiên kim thật, được đưa về nhà.
Lẽ nào chị ấy là nữ phụ độc ác mà bão bình luận đang nói?
Sao có thể được chứ.
Ký ức chị hàng xóm dịu dàng nắm tay tôi, dỗ dành tôi giải toán vẫn còn đang sờ sờ trước mắt.
Tôi không ngồi yên nổi.
Lập tức nhảy lên con ba gác.
Đi tới khu nhà giàu, nơi Lý Tinh bị đuổi đi theo lời của bão bình luận.
2
Khu nhà giàu hơi xa vựa ve chai của tôi.
Tôi lái con ba gác lạch cạch mất gần tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Từ rất xa, tôi đã thấy một người phụ nữ gò má sưng đỏ, đang lảo đảo bên đường.
Mặt chị ấy sưng to, nhìn thoáng qua cũng thấy người đánh chị ấy mạnh tay cỡ nào.
Đôi mắt quen thuộc luôn sáng ngời giờ lại tràn đầy nước mắt, cơ thể yếu đuối như mảnh giấy, như thể giây sau sẽ bị gió thổi đi.
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
Lý Tinh trong lời bão bình luận, thế mà thật sự lại là chị hàng xóm tôi quen.
Vậy mấy cốt truyện kia đều là thật hả?
Bão bình luận còn đang bình luận sôi nổi.
[Nhìn nữ phụ thảm như vậy, tôi cũng thấy hơi xót.]
[Xót gì nhỉ? Nó định cướp người nhà của em bé Nhuyễn Nhuyễn nhà chúng ta, chỉ là bị em bé Nhuyễn Nhuyễn đánh bại thôi.]
[Tôi còn nhớ kết cục của bả thảm cỡ nào, bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn, không ai dám thu nhận bả, cuối cùng chỉ có thể đi rửa bát thuê, sau đó trên đường tna làm bị một đám lưu manh lôi vào hẻm…]
Tôi đọc xong dòng bình luận cuối cùng, nhất thời muốn chửi thề.
Ăn nói gì sốc óc quá vậy!
Chị Lý Tinh trong trí nhớ của tôi, xinh đẹp dịu dàng, là học sinh thông minh nhất trong mười dặm tám thôn chỗ chúng tôi.
Chị ấy cũng là người chăm sóc tôi, dạy kèm tôi.
Chị ấy dạy tôi nỗ lực học tập, thậm chí lúc bà không chi trả được học phí, chị ấy còn tự móc tiền học bổng của mình ra nộp học phí giúp tôi.
Nếu không với cái thành tích gà mờ của tôi, sợ là cấp ba thôi cũng không theo, bỏ đi làm việc rồi.
Chị gái tốt như vậy, sao có thể chịu kết cục như trong bão bình luận chứ!
Tôi nhanh chân hơn.
Theo tiếng phanh “két” của xe ba gác, tôi đến gần Lý Tinh.
Bão bình luận cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
[Chờ chút, cái gì vừa bay xẹt qua thế?]
[Đây là khu nhà giàu mà, có khi là tiểu thư thiếu gia nào đi về… Ủa dm, ba gác đâu ra vậy?]
Két…
Tôi ngầu lòi, đỗ ngay trước mặt Lý Tinh.
3
Lý Tinh ngơ ngác nhìn sang.
Mặt chị ấy rất đau, sau lưng và bụng cũng rất đau, trước khi ra đây đã bị ba và anh trai mỗi người đạp mọt cái.
Ánh mắt lạnh như băng của mấy người kia vẫn đang sờ sờ nhìn theo.
Chị ấy ôm chặt lấy người, hoa mắt váng đầu, hận không thể ngã xuống luôn.
Ngay giây sau…
Một tiếng két vang lên trước mặt.
Lý Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một chiếc ba gác đỗ trước mặt mình.
Xe ba gác màu đen bóng, đã được lau chùi, nhìn cũng không bẩn.
Nhưng thân xe ba gác đương nhiên là dính đầy bùn, nhìn là biết đã đi lại một thời gian.
Lại nhìn lên trên, Lý Tinh thấy một gương mặt có chút quen thuộc.
“Xin chào, vựa ve chai Thanh Dương Nhai Đạo đây, xin hỏi chị có nhu cầu bán phế phẩm không?”
Tôi mỉm cười nhìn Lý Tinh.
Lý Tinh giật mình nhìn tôi, người lảo đảo sắp ngã.
“Phế phẩm… Có lẽ chị là thứ cần bị bán nhất rồi, dù sao bọn họ đều nói đời chị như đống rác mà.”
Chị ấy cười khổ một tiếng.
Tôi hơi ngẩn người, không ngờ chị ấy lại trả lời như thế.
Có thể đày đọa một người tự tin như chị ấy thành như vậy, người nhà đó rốt cục đã làm gì chị!
Tôi đang định lên tiếng, Lý Tinh lại không cho tôi cơ hội.
Như là nhớ đến chuyện đau khổ tột cùng gì, Lý Tinh khép mí mắt, người ngã thẳng về phía trước.
Tôi lập tức phản ứng lại, nhảy ra khỏi ba gác, đỡ lấy Lý Tinh, sau đó cẩn thận từng chút một đưa chị ấy lên xe.
Bão bình luận ngơ ngác.
[Nhỏ lái ba gác này là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy nhỉ?]
[Không biết, chắc là NPC không quan trọng nào đó.]
[Sao con nhỏ đó nhặt nữ phụ độc ác đi rồi?]
Tôi không nhìn bão bình luận, tiếp tục lái ba gác, đi về phía vựa ve chai của mình.
4
Lúc Lý Tinh mở mắt lại lần nữa, bên ngoài trời đã tối đen.
Chị ấy mờ mịt nhìn không gian rộng lớn lạ lẫm này.
Lý Tinh chưa kịp lên tiếng, tôi đã đưa bát cháo nóng nổi vừa nấu cho chị ấy.
“Lấp đầy dạ dày trước đã.” Tôi mỉm cười với chị: “Đây là bài thuốc gia truyền độc nhất vô nhị của em, bên ngoài không nấu ra được vị này đâu.”
Lý Tinh sững sờ nhìn tôi.
Trong đôi mắt biết cười của cô gái trước mặt khẽ hiện lên vẻ quen thuộc.
“Em… là Tiểu Hà đấy à?”
Lúc bà nhặt được tôi, là vào giữa hè.
Hoa sen ven đường nở rộ, thế là bà đặt cho tôi cái tên Tiểu Hà này.