Đọc Tâm Báo Thù: Vợ Cũ Không Dễ Nuốt

Chương 1



Sau khi bị say nắng, tôi ngủ một giấc thật sâu. Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.

 

Người đầu tiên tôi nghe được… lại là con trai mình.

 

Tôi sững người, đứng bất động hồi lâu không nói nên lời. Thằng bé thấy tôi im lặng, còn kéo tay tôi làm nũng, lắc lắc:

 

“Chắc chắn là chị lấy trộm tiền của ông nội, chị còn không chịu nhận! Mẹ ơi, sao mẹ lại không nói gì?”

 

Bố chồng cũng đứng bên cạnh, giọng từ tốn phụ họa:

 

“Con dâu à, Xuyên Xuyên nói đúng đấy. Chuyện này vẫn phải do con làm mẹ ra mặt mới được, ông già như bố cũng chẳng quản nổi gì, với lại chỉ là ít tiền lẻ, mắng dọa vài câu là xong.”

 

Tôi nhìn về phía cổng, nơi con gái đang cúi đầu chuẩn bị nhận phạt, rồi lại nhìn đứa con trai ngây thơ đang đứng trước mặt. Tôi không trả lời ngay.

 

Nếu là tôi trước đây—một người mẹ luôn thiên vị con trai, tôi chắc chắn sẽ tin lời thằng bé mà chẳng mảy may nghi ngờ.

 

Trong mắt tôi, con trai luôn là đứa hoàn hảo. Nó nói gì tôi cũng tin, mà đã tin thì nhất định cho rằng con gái học đòi thói xấu, trộm cắp vặt. Nếu là trước đây, chắc tôi đã mắng con bé một trận rồi.

 

Nhưng lần này tôi lại do dự.

 

Chỉ vì cậu con trai mà tôi luôn yêu thương hết mực… lúc này lại đang thầm rủa tôi trong lòng:

 

[Cái bà xấu xí này lại đang làm gì thế, sao không nói gì hết vậy chứ!]

 

[Đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê, làm sao mà so được với dì Anna! Còn không bằng để dì Anna làm mẹ mình. Không biết bao giờ bố mới cưới dì Anna về nữa…]

 

“…”

 

Bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong thì cơn giận dữ đang cuộn trào như sóng lớn.

 

Đây là đứa con mà tôi suýt m ấ t m ạ n g mới sinh ra được, là đứa tôi nâng niu hết lòng—vậy mà thực chất lại mang bộ mặt giả dối như thế này.

 

Tôi lặng lẽ bước đến chỗ con gái, ngồi xuống ngang tầm mắt với con bé. Nó bị hành động bất ngờ của tôi làm giật mình, co rúm người lại, không dám ngẩng đầu.

 

Con trai tưởng tôi lại sắp đánh tay con bé như mọi lần, vội vàng chạy đi lấy thước nhỏ đưa tới, mặt đầy phấn khích.

 

Con gái thì sợ hãi đến run cả người.

 

Tôi không thèm đoái hoài gì đến thằng bé.

 

Tôi chưa từng thân thiết với con gái thế này nên có phần lạ lẫm, nhưng tôi cố dịu giọng hỏi:

 

“Con nói mẹ nghe, có phải con lấy tiền không?”

 

Tôi chỉ muốn biết—phải chăng con trai tôi vẫn luôn lừa dối tôi?

 

Nghe vậy, con gái khẽ ngẩng đầu, như bị bất ngờ bởi câu hỏi ấy. Môi mím chặt, nhưng tiếng lòng của con bé thì tôi nghe thấy rất rõ:

 

[Mẹ đâu có bao giờ quan tâm đến mình... Dù mình nói tiền là do nhặt vỏ chai mà kiếm được, còn tiền ông nội mất là do em trai lấy đi mua đồ ăn vặt… mẹ có tin không?]

 

Tôi nhìn thấy ánh mắt con bé vốn sáng trong nay bỗng tối sầm lại, tim tôi như thắt lại vì hổ thẹn.

 

“Mẹ tin con.”

 

Ánh mắt mờ đục ấy bỗng sáng lên. Chờ đến khi tôi gật đầu lần nữa, con bé mới rụt rè nói ra sự thật.

 

Bố chồng sầm mặt lại, nhưng tôi giả vờ không thấy, quay sang nhìn thằng bé đang đỏ mặt vì tức giận.

 

“Lại đây, xin lỗi chị con đi.”

 

Thằng bé không ngờ tôi lại bênh vực chị nó. Nó vốn quen được tôi nuông chiều hết mực, chưa từng phải chịu thiệt bao giờ.

 

Bị tôi trách mắng, nó không chịu nổi, mặt đỏ bừng lên, cầm thước nhỏ ném thẳng về phía chị gái.

 

Tôi không ngờ nó phản ứng dữ dội đến vậy, chỉ kịp ôm con gái vào lòng che chắn. Cánh tay tôi bị thước đánh trúng, sưng đỏ cả lên.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn thằng bé, cảm giác áy náy ban đầu vụt tan khi nghe thấy tiếng lòng lạnh lùng của nó:

 

[Đồ ác! Mẹ dám bắt nạt con, con ghét mẹ!]

 

[Con sẽ nói với bố, để bố đuổi mẹ đi!]

 

[Con không cần mẹ! Mẹ ruột thì không bao giờ đối xử với con như thế này!]

 

Nói xong, nó chạy vào phòng như con thú nhỏ nổi điên, đóng cửa “rầm” một tiếng, sau đó là tiếng khóc nức nở vang lên.

 

Bố chồng cũng là người từng cưng chiều nó chẳng khác gì tôi, ông đi đến trước cửa phòng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ mãi không được, đành thở dài quay lại, nhìn tôi đầy ái ngại:

 

“Dù là thằng bé có lấy đi nữa… thì cũng là đồ của nó, con quát nó làm gì cho lớn chuyện?”

 

Nghe thì như đang dịu dàng khuyên nhủ, nhưng thực chất là đang bao che cho cháu trai, ngụ ý trách tôi làm quá.

 

Tôi nhìn ông, định mở lời giải thích, thì đột nhiên—tôi nghe thấy tiếng lòng thật sự của ông ta.

 

Giọng ông ta trở nên âm hiểm lạnh lẽo vang lên bên tai tôi:

 

[Cái thứ đàn bà nhà quê này, gọi món ăn thôi cũng như muốn c h ế t, giờ lại còn say nắng? Chịu khổ tí đã không chịu nổi? Hồi xưa vợ tôi sinh con xong là xuống ruộng làm luôn, tối còn về nấu cơm, rửa chân cho mình nữa kìa.]

 

[Nó thật nghĩ cái nhà này là của nó chắc? Bắt nạt cháu tôi? Đợi lấy được nhà với tiền của nó rồi, phải để thằng con dạy lại vợ nó mới được.]

 

[Phụ nữ không đánh thì không biết sợ là gì, đến lúc đánh c h ế t cũng chẳng oan.]

 

[Không biết tình cảm giữa thằng con trai và Anna tiến triển tới đâu rồi, hy vọng có thể đẻ cho tôi thêm đứa cháu trai nữa.]

 

Thằng con trai ông ta nói đến… chính là chồng tôi, Trần Khắc.

 

Bề ngoài, bố chồng là một ông già hiền lành nhân hậu. Nhưng bên trong—lại là một kẻ độc ác, mưu mô đến tận xương tủy.

 

Ông ta đã ghét tôi đến vậy… vậy còn chồng tôi thì sao?

 

Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng: điển trai, không hút thuốc, không uống rượu. Khi tôi mang thai, chỉ vì tôi nói thèm mơ màng một quả mơ, anh ấy sẵn sàng lái xe đi hàng chục cây số giữa đêm khuya để mua về.

 

Tôi cũng biết chuyện công ty may mặc của Anna đang hợp tác với nhà máy bên chồng tôi, hơn nữa, chính cô ấy là người phụ trách trực tiếp.

 

Chẳng lẽ… thật như lời bố chồng nói, Trần Khắc đã phản bội tôi, cặp kè với Anna?

 

Tôi không tin—nhưng cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ. Những lời ông ta nói như một chiếc đinh nhọn đâm thẳng vào tim tôi.

 

Tôi lặng lẽ quay về phòng, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.

 

Năm 1986, ba tôi khởi nghiệp, trong quá trình làm ăn đã quen biết bố chồng—họ rất hợp tính nhau. Lúc quay về, ba đã là người đầu tiên trong làng kiếm được cả vạn tệ, không những xây nhà biệt thự mà còn mua được căn hộ nhỏ ở nội thành. Cuộc sống cả nhà tôi khi ấy thực sự sung túc, hạnh phúc.

 

Sau đó, ba dùng tiền nhàn rỗi đầu tư chứng khoán, và cũng rất có duyên, tiền sinh ra tiền. Trong khi đó, bố chồng tôi làm ăn thua lỗ, quay về quê sống tạm bợ. Vợ ông ta mất vì bệnh nặng, ba tôi biết chuyện liền đến thăm, còn ngồi nhậu với ông suốt một đêm. Từ hôm đó, hai nhà thân thiết hơn hẳn, ba còn thường xuyên giúp đỡ ông về tài chính.

 

Cũng nhờ vậy mà tôi quen biết Trần Khắc.

 

Lúc đó ba tính nghỉ làm, đưa cả nhà đi du lịch. Nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi cả ba và mẹ tôi. Tôi vừa thi trượt đại học, vừa mất người thân, cú sốc khiến tôi suy sụp hoàn toàn.

 

Chỉ có Trần Khắc và bố chồng vội vã đến tìm tôi, đưa tôi về chăm sóc. Đêm ấy, tôi mới ngủ yên lần đầu tiên sau nhiều ngày mất mát.

 

Sau khi kết hôn, vì tôi là con gái chủ xưởng, lại thêm Trần Khắc cũng có năng lực, nên anh ấy dễ dàng thay ba tôi tiếp quản vị trí trong nhà máy.

 

Tôi từng nghĩ rằng dù mình mồ côi sớm, nhưng ít nhất cũng lấy được một người chồng hiền lành, có gia đình yêu thương, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng đầy đủ, yên ổn.

 

Nhưng bây giờ—bố chồng là kẻ âm hiểm, con trai thì căm ghét tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ mặt tối của cuộc đời mình. Tôi hoang mang, không dám đối diện.

 

Nghĩ đến chuyện chồng và bạn thân có khả năng ngoại tình, tôi muốn kiểm chứng ngay lập tức. Sáng hôm sau, tôi kiếm đại một cái cớ, bắt xe lên thành phố.

 

Nhà máy hiện đang trong giai đoạn cải tổ, năm tới sẽ chuyển sang mô hình tự sản xuất – tự tiêu thụ. Từ đầu năm nay, xưởng đã chuyển vào thành phố, Trần Khắc cũng vừa được thăng chức làm phó giám đốc, bận rộn đến mức nửa tháng mới về một lần.

 

Tôi đến xưởng nhưng không thấy anh ấy. Mấy chú bác làm cùng ba tôi năm xưa vẫn còn ở đó, thấy tôi tới tìm, bèn nói anh đang cùng Anna đi tiếp khách ở khách sạn.

 

Tôi vội vã tới khách sạn. Vừa đến cửa, tôi đã thấy Trần Khắc và Anna mỗi người đứng một bên hộ tống khách hàng Hồng Kông ra ngoài, cả hai đều ăn nói chừng mực, không có chút gì mờ ám.

 

Tiễn khách xong, Trần Khắc quay lại nhìn thấy tôi. Dù bất ngờ, nhưng ánh mắt anh lại rạng rỡ vui mừng. Anh vội vàng chạy tới nắm tay tôi, ánh nhìn dịu dàng như rót mật:

 

“Em đến sao không báo anh một tiếng? Đi một mình nguy hiểm lắm.”

 

Anna cũng mang giày cao gót bước lại, cười tươi khoác lấy tay tôi, liếc Trần Khắc một cái rồi làm nũng:

 

“Tiểu Tiểu, chị không biết anh ấy đâu, trước mặt khách mà dám mắng em mấy lần liền. Nếu không nể mặt chị, em đã cãi nhau với ảnh từ lâu rồi!”

 

Trần Khắc hừ lạnh:

 

“Nếu không phải nể mặt Tiểu Tiểu, tôi chẳng thèm hợp tác với công ty các cô.”

 

Tôi vội vàng kéo tay Anna, sợ hai người cãi nhau thật.

 

Thấy họ cãi qua cãi lại như vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí tôi còn bắt đầu thấy mình hôm qua đúng là hoang tưởng do say nắng.

 

Dù sao Anna cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi, chúng tôi chẳng có chuyện gì giấu nhau. Khi tôi mới quen Trần Khắc, chính cô ấy là người phản đối kịch liệt, cho rằng anh ấy không xứng với tôi, còn nhiều lần tức giận tranh cãi với anh.

 

Trần Khắc thì chán ghét cái kiểu hoạt bát, hay cười hay nói của Anna, từng không ít lần bảo tôi đừng bắt chước cô ấy nhuộm tóc vàng, mặc đồ mát mẻ.

 

Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy chính mình thật nực cười—một người chồng luôn hết lòng vì tôi, một người bạn thân luôn đứng về phía tôi, làm sao có thể cùng nhau phản bội tôi được?

 

Tôi vừa định mở miệng nói vài câu, thì…

 

Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của chồng mình.

 

[May mà Tiểu Lưu gọi điện nhắc trước, không thì để Giang Tiểu nhìn thấy dấu hôn của Na Na trên cổ mình thì phiền to.]

 

[Anna đúng là… còn dám cãi lại mình trước mặt khách, đợi về nhà xem mình xử lý cô ấy trên giường thế nào.]

 

Những lời bẩn thỉu ấy khiến tay tôi run lên không kiểm soát nổi, như thể có nguyên xô nước đá đổ từ đầu xuống, lạnh buốt lan khắp toàn thân.

 

Tôi không nhớ mình đã ăn hết bữa cơm đó bằng cách nào, càng không nhớ mình rời khách sạn ra sao. Chỉ nhớ khi tôi lên xe khách rời đi, nhìn qua cửa kính, hai người họ còn tươi cười vẫy tay với tôi—tôi cố gắng gượng cười đáp lại.

 

Lẽ ra tôi phải chất vấn họ. Nhưng tôi chẳng có chứng cứ gì trong tay.

 

Tôi xuống xe trong trạng thái lơ mơ, đứng giữa trạm xe tấp nập, đầu óc choáng váng, chân tay cứng đờ không nhúc nhích nổi.

 

Tôi giận bản thân mình quá yếu đuối, giận mình bất lực, giận Trần Khắc, giận cả con trai và Anna—tất cả họ đã dẫm nát niềm tin và lòng bao dung tôi từng dành.

 

Năm 1999, ánh nắng chói chang đến mức khiến tôi không thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cuối cùng, tôi ngất lịm ngay giữa nhà ga.

 

Âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất tôi thấy là gương mặt hoảng hốt của cô bán vé, miệng bà ấy cứ mấp máy mà tôi chẳng nghe được gì.

 

Tôi phải thừa nhận—mười năm qua, tôi bị Trần Khắc và bố chồng che mắt bằng vẻ ngoài đạo đức giả, cứ ngỡ mình có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cú sốc này quá lớn, lớn đến mức tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu.

 

Trước đây, mỗi lần tôi giận chồng, chỉ cần ngủ một đêm là mọi thứ sẽ qua.

 

Nhưng… lần này, liệu có thật sự qua đi?

 

Ngay lúc đó, cô bán vé lay tôi dậy, giơ chiếc điện thoại Nokia trong túi tôi lên lắc lắc trước mặt. Trên màn hình hiện tên một người quen thuộc khiến tôi vô thức đưa tay cầm lấy.

 

Tiếng ù ù trong tai dần tan biến, giọng bên kia là cô giáo chủ nhiệm lớp hai của con gái tôi:

 

“Alo, chào chị. Cho hỏi bệnh cảm của bé Thanh Thanh đã khỏi chưa ạ?”

 

Tôi sững người, tim hẫng đi một nhịp. Tôi luống cuống hỏi: “Cảm gì cơ ạ?”

 

“À, vài hôm trước bé có vẻ bị cảm lạnh. Vì bé học giỏi nhất lớp nên tôi bảo bé nghỉ ở nhà mấy ngày cũng không sao. Nhưng hôm nay thứ Hai mà không thấy bé đi học nên tôi gọi hỏi xem có chuyện gì.”

 

Tôi lập tức tắt máy, vội cảm ơn cô bán vé rồi cố gắng lết cơ thể yếu ớt trở về nhà.

 

Thanh Thanh luôn là đứa con ngoan ngoãn, biết điều đến mức khiến tôi vô tình bỏ quên cảm xúc của con. Nhưng tôi biết rõ: con bé tuyệt đối không bao giờ trốn học.

 

Vừa đến cổng nhà, tôi đã thấy Thanh Thanh ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù.

 

Con trai tôi đang dùng chân đá cái bát đến trước mặt con bé—đó là bát cho chó ăn, bên trong là chút nước loãng. Nó đá mạnh làm nước văng cả lên mặt Thanh Thanh.

 

Con bé đói và khát đến mức chẳng buồn để ý gì nữa, bản năng khiến nó với tay định lấy bát uống nước. Nhưng con chó trong nhà cũng chạy tới, tranh bát với con bé.

 

Thằng bé đứng trên cao nhìn xuống, hai tay chống nạnh, miệng tuôn ra những lời độc địa:

 

“Đáng đời mày phải giành cơm với chó!”

 

“Cho mày giành mẹ với tao, cho mày mách lẻo!”

 

“Ông nội nói rồi, con gái chỉ là đồ tốn cơm, sau này lấy chồng còn phải kiếm tiền cho đàn ông, bị đánh là đúng, có đánh mới biết sợ. Để xem mày còn dám mách nữa không!”

 

Lời nó nói độc ác y hệt như suy nghĩ của ông nội nó.

 

Tôi chết lặng ngay cổng, dù mặt trời chói chang trên đầu nhưng tôi thấy mình như rơi vào hầm băng.

 

Trong ký ức, con trai tôi từng rất ngoan ngoãn, luôn biết cách lấy lòng mẹ. Nhưng vì Thanh Thanh ít nói, hay chịu đựng, nên tôi dồn hết tình cảm cho thằng bé.

 

Nó mới bảy tuổi thôi mà đã biết đóng vai đứa con hiếu thuận trước mặt tôi, che giấu sự tàn nhẫn bên trong.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu một điều rõ ràng:

 

Một người mà bản chất đã thối rữa đến tận xương, thì không thể cứu vãn nữa rồi.

 

Thấy cây gậy sắp quất xuống lưng con bé, tôi đẩy mạnh cổng bước vào.

 

Con trai thấy sắc mặt tôi lạnh tanh, lại nhìn thấy chị nó ngất xỉu dưới đất, hình như đoán được điều gì, vội quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi ông nội ra cứu.

 

Tôi không rảnh đuổi theo vì khi ôm con bé lên, tôi thấy người nó nóng hầm hập, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy áo tôi, mặt xanh xao như tờ giấy, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Mẹ đừng đánh con…”

 

Tôi đưa con tới trạm y tế gần nhất. Bác sĩ khám xong, gọi tôi vào trong phòng bệnh, chỉ vào đống vết bầm tím chồng chéo trên tay con bé, vẻ mặt không vui:

 

“Làm cha mẹ thì cũng phải biết cách dạy con, đừng đánh đập kiểu đó.”

 

Tôi nhìn những vết tím xanh tím đỏ ấy, như có ai bóp chặt tim mình không cho thở nữa.

 

Lúc đó, tôi mới hiểu vì sao giữa mùa hè con bé vẫn mặc áo dài tay—là vì những vết thương mà nó phải giấu.

 

Thằng bé và ông nội nó—đã hành hạ con tôi sau lưng tôi như vậy suốt bao lâu rồi?

 

Tôi quay về nhà lấy tiền đóng viện phí và lấy thêm quần áo cho con.

 

Vừa vào cửa, tôi đã thấy thằng bé đang cầm khúc giò mà gặm ngon lành, ông nội còn đang dịu dàng gắp thức ăn cho nó.

 

Lửa giận bốc lên đầu, tôi cầm ngay cây chổi đánh thẳng vào người thằng bé.

 

Tôi không nói một lời, chỉ siết chặt môi, sợ một khi mở miệng sẽ buột ra hết những gì tôi biết—kể cả những suy nghĩ bẩn thỉu của họ, và cả sự phản bội của Trần Khắc với Anna.

 

Không thể nói ra, tôi phải nhịn. Nói ra thì sướng miệng, nhưng chẳng đổi lại được gì.

 

Tôi không chỉ muốn thoát khỏi cái nhà này—tôi còn phải đưa con gái tôi thoát ra cùng.

 

Thằng bé gào khóc xin tha ngay khi tôi giơ chổi đánh tiếp, nhưng tôi không dừng lại. Nghĩ đến việc con gái đang sốt cao bốn mươi độ vẫn chưa tỉnh, tôi chỉ hận không thể đánh gãy tay nó.

 

Bố chồng vội chạy ra chắn trước mặt cháu, tôi giả như không thấy, vung chổi ném luôn vào đầu ông ta, khiến trán ông sưng to một cục.

 

Ông ta đỏ mặt tía tai, nhưng vừa định nổi giận thì đã phải cố nuốt cơn tức xuống, vẫn nặn ra nụ cười giả tạo.

 

Tôi biết—ông ta chưa thể trở mặt với tôi. Dù sao thì ông và chồng tôi vẫn còn đang nhòm ngó căn biệt thự và di sản bố mẹ tôi để lại.

 

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói: “Con gái tôi đang sốt nặng phải nằm viện.” Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn ánh mắt hung hãn của thằng bé, chỉ xách đồ quay lại trạm xá.

 

Trần Khắc tới bệnh viện vào buổi tối, không còn chút dịu dàng ngày xưa. Anh ta lạnh lùng bước vào, nói: “Thằng bé bỏ nhà đi rồi, giờ không tìm thấy.”

 

Tôi có chút lo lắng. Thời buổi này, nạn buôn người nhan nhản. Tôi vừa định chạy ra ngoài tìm thì—lại nghe được tiếng lòng của anh ta:

 

ơCũng may là Anna nhanh trí, tìm thấy thằng bé sớm, giờ để nó ở chỗ cô ấy mấy hôm, cho Giang Tiểu lo sợ tí, biết hối hận vì dám đánh con trai.ư

 

ơCon gái rồi cũng gả cho người khác, không phải con mình. Thằng bé chỉ đùa giỡn chút thôi mà cô ta cũng đánh, đúng là chẳng giống gì người từng yêu thương con cả.ư

 

Tôi ngồi xuống cạnh con gái, lấy khăn lau mồ hôi trán cho nó, bình thản nói:

 

“Nó chỉ đang giận tôi, không chạy xa đâu. Thanh Thanh còn cần tôi chăm, tôi đi không được. Nó đã đánh chị gái thì nên nếm mùi đau đớn.”

 

Trần Khắc cau mày, lúc đi còn buông lại một câu:

 

“Thằng bé sai thì có, nhưng còn em, Giang Tiểu? Em đã từng quan tâm gì đến con gái chưa?”

 

Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, đến lúc trở vào phòng vẫn không hoàn hồn.

 

Nhìn lại tám năm qua từ khi sinh Thanh Thanh—tôi không hành hạ con, nhưng cũng chưa từng thực sự quan tâm đến nó.

 

Thanh Thanh tỉnh dậy, nhìn thấy tôi đang âm thầm rơi lệ, liền đưa tay kéo lấy tôi:

 

“Mẹ đừng khóc, là do con không ngoan, làm mẹ giận.”

 

Tôi cố gắng cười, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao con lại đi nhặt ve chai bán lấy tiền?”

 

Con bé nắm chặt vạt áo, lắp bắp:

 

“Là vì… em trai cứ giành tiền tiêu vặt của con mua đồ ăn, con sợ nó đánh nên không dám giữ lại…”

 

“Bút và vở của con sắp hết rồi, nên con phải nhặt đồ ve chai đổi lấy tiền…”

 

Tôi ôm chặt con bé vào lòng, lần đầu tiên nhận ra cơ thể con tôi gầy đến nhường nào.

 

Trong khoảnh khắc ấy, một quyết tâm như khắc sâu vào tim tôi.

 

Tôi phải ly hôn.

 

Tôi sẽ rời bỏ Trần Khắc. Con trai tôi đã bị nuôi hỏng rồi—tôi chỉ muốn quyền nuôi dưỡng Thanh Thanh.

 

Dù con có tha thứ cho tôi hay không, tôi đều phải gánh vác. Bởi vì… tôi nợ con bé cả một tuổi thơ.

 

Sau vài ngày ở viện, tôi đưa con gái về nhà tịnh dưỡng lại.

 

Tưởng sẽ yên ổn vài ngày, đến hôm nay tôi ra ngoài đến khi trở về gặp bà hàng xóm.

 

Câu nói của bà hàng xóm khiến tôi choáng váng. Bà ta nói con gái tôi đã bị đưa đi rồi.

 

Tôi lập tức lao về nhà. Căn phòng vốn dĩ con bé ngoan ngoãn hứa sẽ đợi tôi về mua đồ—giờ trống rỗng, không một bóng người.

 

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, cố ép mình phải giữ bình tĩnh.

 

Tôi lao xuống tầng, hỏi thẳng Trần Khắc: “Con gái đâu rồi?”

 

Anh ta không có vẻ gì sốt ruột, nhưng suy nghĩ tàn độc bên trong anh ta đã phơi bày ra hết:

 

“Hừ, chỉ là một đứa con gái vô dụng, tưởng tôi coi trọng chắc? Cô đã không nể mặt tôi, vậy thì tôi cũng không cần nương tay—gửi con nhỏ đó đi làm dâu con nhà người ta, coi như giá trị cuối cùng của nó còn được tận dụng.”

 

Tôi từng nghĩ anh ta ít nhất còn có chút tình cha, không ngờ đến cả chút lương tri tối thiểu cũng không có.

 

Anh ta còn định tìm cớ xoa dịu tôi thì thằng bé từ trong phòng chạy ra, nhảy cẫng quanh tôi, vừa vỗ tay vừa reo:

 

“Yeah! Con nhỏ vô dụng bị đem đi rồi! Sau này nó còn phải đi kiếm tiền mua nhà cho con, làm trâu làm ngựa cho con nữa!”

 

Trần Khắc vốn định lấy cớ lấp liếm, thấy con trai lỡ lời, cũng chỉ do dự một chút rồi ngồi xuống ghế, không giấu giếm nữa.

 

Tôi còn đang muốn nói thêm thì bố chồng cũng về đến. Vừa liếc mắt thấy ánh nhìn của Trần Khắc, ông ta đã hiểu mọi chuyện đã bại lộ. Nhưng ông là cáo già, không hề tỏ ra lúng túng.

 

“Con gái rồi cũng phải gả đi. Ở nhà chẳng qua chỉ thêm một đôi đũa, để nó đi thì hơn.”

 

Tôi chẳng còn nghe được ông ta đang nói gì nữa, trong mắt tôi giờ chỉ còn khuôn mặt đáng ghê tởm của ông ta.

 

Tôi nhìn thằng con trai mặt mày hớn hở, lại nhìn sang Trần Khắc lạnh lùng ngồi im lặng, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt con gái tôi—mặt mày căng thẳng, lạc lõng, lo sợ trong một môi trường xa lạ.

 

Tức khắc, ngọn lửa phẫn nộ bị đè nén suốt bao lâu nay bùng lên trong tôi.

 

Được thôi. Họ đã không muốn tôi sống yên ổn—vậy thì tất cả đừng hòng được yên!

 

Tôi vớ lấy những gì trên bàn—tivi, điện thoại, ấm trà… bất cứ gì có thể ném—đập hết xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.

 

Khi thấy thằng bé định chạy về phòng, tôi túm cổ áo nó lại, giáng xuống mấy cái bạt tai không nương tay.

 

“Nó là chị mày!”

 

“Tao cho mày hỗn láo!”

 

“Tao cho mày ăn nói vô lễ!”

 

Thằng bé gào khóc vì đau, nhưng ánh mắt nó không hề biết ăn năn.

 

Sự phản kháng của tôi khiến cả bố chồng lẫn Trần Khắc ngơ ngác mất một lúc. Khi nhìn thấy mảnh sứ vỡ nát dưới đất, cuối cùng bố chồng cũng nổi trận lôi đình, mặt mũi trở nên hung dữ đến mức đáng sợ.

 

“Nó là vợ mày cưới về, một người đàn bà dám phá vỡ quy củ, mày còn không dạy cho nó bài học, để nó tưởng mình muốn làm gì thì làm à!”

 

Trần Khắc nhìn tôi, trong mắt không còn che giấu nổi oán hận. Tôi thấy hắn tiến đến gần, bèn giơ tay tát cho một cái thật mạnh.

 

“Trần Khắc, anh đúng là một con chó trung thành! Hai cha con các người đúng là thứ ghê tởm nhất trần đời!”

 

Hắn không ngờ tôi dám ra tay, bị cái tát làm choáng váng.

 

Bố chồng gào lên như điên, giơ tay chỉ mặt tôi chửi bới loạn xạ.

 

Trần Khắc cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Đằng sau cặp kính, đôi mắt “ôn hòa” thường ngày giờ trở nên vặn vẹo và đáng sợ. Hắn rút thắt lưng ra, từng bước tiến lại gần tôi:

 

“Cô đã gả cho tôi, thì phải sống cho tử tế! Trước đây tôi chiều cô quá, cô mới lên mặt thế này!”

 

Tôi cười nhạt. Tới nước này rồi, còn gì mà sợ?

 

Cuối cùng, Trần Khắc cũng không thể đánh tôi.

 

Cửa ngoài sân vang lên tiếng gõ dồn dập—là cảnh sát đến. Bà Lâm hàng xóm cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã nhanh chóng báo công an.

 

Cảnh sát đến, nghiêm túc khiển trách cả Trần Khắc và bố chồng. Trước sự chứng kiến của đám đông hàng xóm đang vây quanh ngoài cổng, hai người đàn ông mặt mày xám ngoét, miễn cưỡng cúi đầu nhận lỗi.

 

Tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc, đi cùng cảnh sát đến nơi tìm con gái.

 

Tới nơi, tôi mới biết: Trần Khắc và bố chồng đã coi con gái tôi như một món quà, “biếu” cho một ông chủ nhà giàu mới nổi để lấy lòng. Nhà đó có một đứa con trai bị thiểu năng, bọn họ định để con bé làm vợ trẻ từ bé, giam lỏng trong nhà.

 

Tôi xông vào đòi người. Bọn họ tưởng tôi đổi ý, lập tức xua đuổi, may mà cảnh sát đến kịp thời xác minh, họ mới chịu nhượng bộ.

 

Con bé bị nhốt trong căn phòng nhỏ, khi cửa mở ra, nó cuộn tròn trong góc phòng như con thú nhỏ bị thương, run rẩy không dám động đậy.

 

Thấy tôi, nó nhào vào lòng tôi òa khóc nức nở, vừa khóc vừa cầu xin:
“Mẹ ơi… con sẽ ngoan… mẹ đừng bỏ con mà…”

 

Tôi thấy như có ai bóp nghẹt tim mình. Tất cả nỗi oán hận với nhà họ Trần—từ giây phút đó đã trở thành ngọn lửa không thể dập tắt.

 

Cả đêm đó, tôi và con gái ngồi trong đồn công an chờ xử lý. Vì Trần Khắc và bố chồng đã nhận tiền từ phía gia đình giàu có kia, họ buộc phải trả lại toàn bộ và bị cảnh sát khiển trách nghiêm khắc.

Chương tiếp
Loading...