"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đoạt Sủng Ký: Từ Thứ Nữ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 4
Sau đêm ấy, Ngọc Vinh quả nhiên lấy lại được thánh sủng.
Có bài học giả thai lần trước, lần này nàng khôn ra, ngoài Triệu Duy Đức – Thái y theo nàng từ nhỏ – thì không tin bất kỳ ai.
Nàng không tra được người giở trò giả thai lần trước, nhưng lại trở nên ám ảnh cơ thể mình.
Mỗi ngày ba lần bắt Triệu thái y bắt mạch, hơi nhức đầu sổ mũi cũng làm rùm beng cả Thái y viện.
Rất nhanh, cả hậu cung đều biết: số lần Triệu thái y vào điện Vinh phi… còn nhiều hơn hoàng thượng.
Y như kiếp trước, Vân quý phi nắm lấy nhược điểm ấy, tung tin khắp cung.
Khi tin đồn đến đỉnh điểm, nàng nhân dịp tổ chức yến tiệc, gọi toàn bộ phi tần hậu cung đến, rồi đứng lên hô lớn:
“Thần thiếp tố cáo Vinh phi tư thông với Thái y Triệu Duy Đức, làm ô uế hậu cung, tội không thể tha!”
Vân quý phi chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị. Nhân chứng vật chứng đều đủ.
Chứng cứ mấu chốt là một chiếc túi gấm thêu bằng kim tuyến – kiểu đặc biệt chỉ có trong điện hoàng thượng, thái hậu, và… điện Vinh phi.
Ngọc Vinh sững người.
Hoàng thượng nhìn nàng, lạnh giọng: “Những điều Vân quý phi nói là thật?”
Nàng chu môi:
“Hoàng thượng… người lại nghi ngờ thần thiếp sao? Trong lòng thần thiếp chỉ có một thiếu niên lang, làm gì có chỗ cho nam nhân khác?”
Vân quý phi giễu cợt:
“Chỉ cần có chuyện là lôi thiếu niên lang ra để lấy lòng hoàng thượng, hậu cung ai mà không có tình cảm với ngài? Chẳng lẽ chỉ có Vinh phi là chính thất, còn chúng thần thiếp đều là vật trang trí sao?”
“Nếu thật sự trong sạch, vậy hãy đưa ra bằng chứng. Túi gấm kia thêu hình bách hợp — ý chỉ tình ý nam nữ. Mỗi ngày ba lần bắt mạch, chẳng lẽ chỉ vì bệnh? Hay vì không rời được người?”
Ngọc Vinh cũng phản bác vài câu, nhưng không chống lại nổi lý lẽ của Vân quý phi.
Cuối cùng lại quay về chiêu cũ:
“Thần thiếp không làm gì cả… thần thiếp không biết phải nói sao…”
Đúng lúc, Yến tần đứng ra nhận tội:
“Chiếc túi gấm là thần thiếp xin Ngọc Vinh tỷ tỷ ban cho, vì thấy Triệu thái y tận tụy nên tặng làm phần thưởng. Tỷ tỷ hoàn toàn vô tội.”
Nàng dốc sức bảo vệ Vinh phi, nhưng hoàng thượng đang nghi ngờ, liền hạ chỉ:
“Yến tần tặng vật riêng cho nam tử, nghi có gian tình — bắt vào hình ngục điều tra!”
Khi bị áp giải, Yến tần nắm chặt tay Vinh phi, nghẹn ngào:
“Thần thiếp vì bảo vệ tỷ tỷ mới nhận tội. Giả thai năm đó, thần thiếp càng chắc chắn là do Vân quý phi giở trò. Chỉ mong tỷ tỷ sớm tra ra sự thật, cứu thần thiếp ra ngoài.”
Ngọc Vinh rưng rưng nước mắt, liên tục gật đầu.
Nhưng sau đó ba ngày, nàng chẳng buồn gặp hoàng thượng, chỉ lạnh mặt nói:
“Thiếu niên lang của bản cung lại nghi ngờ bản cung có tình riêng, thật khiến người ta lạnh lòng.”
Nàng gửi người đi điều tra thật, nhưng lại tiếc tiền thưởng.
Thị vệ vất vả mấy ngày, báo lại manh mối đáng giá, nàng ta chỉ nói:
“Một manh mối nhỏ, chỉ đáng giá bằng chiếc xiêm y, miễn thưởng đi.”
Từ đó, cung nhân lạnh lòng, chẳng ai còn hết lòng vì nàng nữa.
Vụ việc kéo dài nửa tháng, chẳng ra đâu vào đâu.
Nàng ta chỉ biết than với hoàng thượng:
“Thần thiếp và thiếu niên lang xưa nay một lòng, sao nay lại phải chứng minh bằng những thứ tục khí như bằng chứng?”
Hoàng đế cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, gầm lên:
“Trẫm cần chứng cứ là để phục chúng! Nàng nếu thực sự vô tội, tại sao không đưa ra được?!
Nàng muốn trẫm giải thích với hậu cung thế nào? Với tiền triều thế nào? Trẫm đâu phải chỉ xoay quanh một mình nàng?!”
Ngọc Vinh run lên, quay về phòng đối gương rơi lệ:
“Thiếu niên lang của bản cung… đã không còn nữa thật sao?”
Yến tần bị giam trong ngục gần một tháng.
Lúc đầu nàng ta vẫn tràn đầy hy vọng, tin rằng Vinh phi sẽ không bỏ rơi mình.
Nhưng rồi nàng ta nghe nói Vinh phi và hoàng đế cãi nhau, lạnh nhạt nhiều ngày, thậm chí không buồn cầu xin gặp mặt.
Không có chứng cứ, hoàng đế ngầm đồng ý xử phạt.
Một tháng sau, Vinh phi cuối cùng mới vào thăm.
Nhìn thấy vết thương máu me trên tay Yến tần, Vinh phi chỉ nhàn nhạt:
“Muội khổ rồi… nhưng bản cung thật không biết làm gì để cứu muội.”
Yến tần khóc lóc van xin:
“Chỉ cần tỷ tỷ chịu nói một câu với hoàng thượng, người nhất định sẽ điều tra.”
Ngọc Vinh lạnh nhạt:
“Thiếu niên lang thay lòng rồi… bản cung là danh môn chính thất, sao có thể hạ mình đi cầu xin?”
Yến tần bàng hoàng:
“Nhưng tỷ đã vì hoàng thượng mà học cả khúc Côn khúc kia mà! Chỉ vì ta nhận thay chiếc túi gấm, tỷ chẳng lẽ không nói một lời nào để cứu ta sao?!”
Yến tần biết rõ, chỉ cần giết Triệu thái y, là có thể rửa sạch tội danh.
“Xin tỷ tỷ hãy ra lệnh giết Triệu thái y… hoàng thượng sẽ hiểu mọi chuyện!”
Ngọc Vinh lập tức rút tay lại:
“Triệu thái y vô tội, sao có thể lấy mạng người để đổi thanh danh cho muội? Muội quá tàn nhẫn rồi.”
Yến tần cứng đờ.
Nàng ta chợt hiểu — trong mắt Vinh phi, mạng sống của nàng ta… còn chẳng bằng một Thái y.
Nàng ta từng vì Vinh phi mà không tiếc thân mình nhận tội.
Nhưng đổi lại, là ánh mắt lạnh nhạt, và một câu “muội quá tàn nhẫn”.
Trong mắt Vinh phi, kẻ thấp hơn nàng đều là kẻ nên vì nàng mà hy sinh. Chết vì nàng… chẳng đáng nàng rơi một giọt lệ.
Yến tần như bừng tỉnh.
Đêm ấy, ta lặng lẽ đến gặp nàng.
“Tỷ tỷ ta, lúc mẫu thân chết cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt. Ai cũng nói đế vương bạc tình… nhưng Ngọc Vinh đâu có hơn gì?”
Ta nắm lấy cổ tay Yến tần:
“Tỷ vì một kẻ như nàng mà hy sinh, có đáng không? Nàng không bao giờ nhớ ơn ai. Tỷ là thứ nữ, ta là thứ nữ, trong mắt nàng, chúng ta không phải con người — chỉ là công cụ để phục vụ địa vị của nàng.”
“Chết vì nàng, nàng coi như bố thí một giọt lệ đã là quý.”
“Cứ bám theo một kẻ như thế… chỉ có đường chết thảm.”
“Là nữ nhân trong hậu cung, cần phải học cách sống… vì chính mình.”
Yến tần bật khóc như chưa từng được khóc.
Sau đó… nàng chủ động siết lấy bàn tay ta.
Sáng hôm sau, Yến tần bất ngờ đổi lời khai, nói chiếc túi hương kia chính là do Ngọc Vinh tặng cho Triệu Thái y, lại còn khẳng định chắc chắn đó là tín vật đính ước. Nàng ta bị Vinh phi đẩy ra làm vật hy sinh thay tội.
Vân quý phi vốn đang đau đầu vì không tìm được cách hạ bệ Vinh phi, lại chẳng ngờ Yến tần vào giờ phút then chốt lại trở mặt. Một lời khai ấy, bất kể thật giả, cũng đủ khiến tội tư thông của Vinh phi lập tức thành tội danh xác thực.
Hoàng đế vốn không muốn tin, nhưng ta dịu dàng nhắc nhở:
“Triệu Thái y từ nhỏ đã quen biết với tỷ tỷ, cũng từng nói hắn vào cung học y chỉ vì muốn bảo hộ nàng ấy suốt đời.
Có khi nào, người mà tỷ tỷ vẫn luôn gọi là ‘thiếu niên lang’ — thật ra… không phải Hoàng thượng, mà là Triệu Thái y chăng?”
Một câu nói, như lưỡi dao đâm vào lòng dạ đế vương, xé nát mọi hồi ức thanh xuân giữa ngài và người xưa.
Hoàng đế hạ thánh chỉ, chém đầu Triệu Thái y.
Hôm Triệu Thái y chịu hình, Ngọc Vinh – người xưa nay vẫn luôn “người nhạt như cúc” – lại khóc đến đứt ruột đứt gan.
Hoàng đế nhìn thấy, trong lòng càng chắc chắn — người mà nàng ta thương nhớ, chưa từng là ngài. Mà là kẻ đã chết không toàn thây kia.
Ngài hạ chỉ đày Ngọc Vinh vào lãnh cung, không công bố tội trạng ra ngoài, bởi tư thông hậu cung là việc dơ bẩn của hoàng thất, không thể truyền ra.
Vì ta đang được sủng ái, triều đình lại đang cần dùng người, nên lần này Hoàng đế không hề liên lụy đến nhà họ Lâm như kiếp trước.
Ngọc Vinh biết được chính Yến Tần phản bội mình, ban đầu không tin, cho đến khi nghe Duyệt Tần tự mình nói:
“Không ai sinh ra đã hèn mọn cả. Ta vì tỷ mà dám vào ngục, nhưng tỷ đã từng thật lòng muốn cứu ta chưa? Trong đầu chỉ có ‘thiếu niên lang’ thiếu niên lang — chẳng lẽ không có nam nhân thì chết sao? Đối tốt với loại người thanh cao bạc tình như tỷ, kết cục chỉ có một.”
Yến Tần cuối cùng cũng tỉnh ngộ:
“Tỷ tỷ à, nghiệp của mình, tự mình gánh lấy đi. Ta không hầu hạ nổi nữa!”
Ngọc Vinh bị đánh vào lãnh cung, từ đây không còn cơ hội lật mình.
Yến Tần sau chuyện ấy nhìn thấu thế sự, thu liễm sắc bén, chỉ cầu an ổn mà sống trong hậu cung.
Không còn Vinh phi kiềm chế, Vân Quý phi liền trở thành người được sủng ái nhất hậu cung.
Mà Ngọc Vinh đã là kẻ vô dụng, còn là gánh nặng với nhà họ Lâm.
Phụ thân ta lập tức gửi thư, nói sẽ phong tiểu thiếp là chính thê, từ nay nhà họ Lâm sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta đứng vững trong hậu cung.
Muốn trèo lên ngôi hậu, quả thực cũng cần một gia tộc vững chắc phía sau làm hậu thuẫn.
Nhà họ Lâm tuy không bằng họ Vân, nhưng cũng là chỗ dựa đáng tin.
Khi ấy ta đã mang thai được năm tháng, thai khí ổn định.
Không còn Vinh phi, Vân Quý phi lẽ ra phải chĩa mũi nhọn về phía ta, nhưng nàng ta lại bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, bề ngoài giữ thái độ hòa nhã với ta.
Nụ cười mỗi lần nàng ta dành cho ta đều khiến ta lạnh sống lưng.
Ta nhớ lại, đời trước vào thời điểm này, nhà họ Vân đã nắm đại quyền binh mã, thế lực lớn mạnh khắp triều đình.
Cho dù con ta có sinh ra thuận lợi, tương lai ắt cũng phải nhìn sắc mặt Vân Quý phi mà sống.
Họ Vân, không phải thứ nhà họ Lâm – chỉ biết văn bút mà chống đỡ nổi.
Muốn bảo toàn chính mình, ta chỉ có thể dựa vào quyền lực của hoàng đế.
Thế mà đúng lúc này, Hoàng đế lại đổ bệnh.
Hắn mê man không tỉnh suốt nhiều ngày.
Tin đồn truyền ra ngoài, lòng người trong triều bắt đầu dao động. Nhà họ Vân thừa cơ khởi binh, mưu phản đoạt vị.
Trong cung, kẻ thức thời liền chia làm hai phái: kẻ trung thành với hoàng đế, kẻ đầu hàng nhà họ Vân.
Đêm ấy, Vân Quý phi nghênh ngang bước vào tẩm điện, ta mang thai lớn, một tay nắm chặt dao găm, canh giữ trước giường Hoàng đế.
“Thuận phi quả thật trung trinh tận tụy quá nhỉ.” – Vân Quý phi cười lạnh – “Ngai vàng sắp là của nhà họ Vân rồi, ngươi còn cố giữ một kẻ sống dở chết dở làm gì?”
Hôm nay nàng ta bộc lộ bản tính, dám gọi Hoàng đế còn chưa chết là “tiên đế”.
“Ngươi chỉ là một tiểu thứ nữ, sống trong hậu cung đã khó khăn. Vậy đi, ta sẽ ban cho ngươi vinh hạnh — chết rồi sẽ được chôn cùng tiên đế.”
Ta siết chặt tay Hoàng đế, trong mắt người khác, ta là một thê tử trung trinh.
“Quý phi nương nương làm vậy, chẳng phải là đang tạo phản?”
Trong hậu cung, người có thể lên tới bậc phi đều có xuất thân không tầm thường. Trước Ngọc Vinh thì Vân Quý phi đã từng hạ bệ ba người phi tử, mà sau lưng họ, đều là thế lực đối trọng với nhà họ Vân.
Ngọc Vinh là người cuối cùng, hạ được nàng, nhà họ Lâm – vốn thuộc phái học sĩ, không dám kháng nghị nữa.
Vân Quý phi tranh sủng, từ đầu không vì tình yêu nam nữ, mà là vì nhà họ Vân mưu đồ quyền thế.
“Bổn cung không cần Hoàng đế, bổn cung chỉ cần ngai vàng.”
Nàng ngạo mạn tuyên bố:
“Ca ca bổn cung chiến công hiển hách, đáng làm vua một nước. Còn bổn cung… là trưởng công chúa nắm quyền thiên hạ!”
Một lệnh hạ xuống, binh lính bao vây cả tẩm cung.
Nhưng — mũi đao lại đồng loạt chĩa vào nhà họ Vân.
“Ái phi quả là tính toán chu toàn.”
Hoàng đế – người bị cho là hôn mê nhiều ngày – chợt mở mắt.
“Bệ hạ, ngài tỉnh rồi ư?!”
Ta mừng rỡ đỡ lấy tay hắn.
Hoàng đế nắm tay ta, dịu dàng nói:
“Ngọc Thư, không ngờ nàng lại trung thành với trẫm đến vậy.”
Vân Quý phi giận đến phát cuồng:
“Ngươi… ngươi giả bệnh! Ngươi lừa ta!”
Hoàng đế ôm lấy ta, che chắn cho ta:
“Trẫm sớm biết nhà họ Vân mưu nghịch, giả bệnh chỉ để vạch trần các ngươi mà thôi.”
Ngoài cung, Cấm quân phục kích nhiều ngày, phản quân họ Vân bị tiêu diệt gọn.
Tất cả những kẻ phản bội bị chém tại chỗ.
Vân Quý phi vùng vẫy, hoàng đế giật lấy dao từ tay ta, tự tay cắt cổ ái phi từng ân ái sớm hôm bên mình.
Máu văng tung tóe.
Hắn che mắt ta lại, sợ ta bị kinh hãi.
“Ngọc Thư, trong lúc sinh tử, chỉ có nàng không rời bỏ trẫm. Nắm lấy tay nàng, trẫm cảm nhận được lòng trung kiên và ấm áp của nàng.”
Hắn bị ta cảm động.
“Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu, con nàng là thái tử. Trẫm không cần một hoàng hậu danh môn thế gia, chỉ cần một người chân thành yêu trẫm, không rời không bỏ.”
Ta nhẹ tựa vào vai hắn, mềm giọng đáp:
“Dù sống dù chết, thiếp cũng chỉ một lòng với bệ hạ.”
Hắn là một đế vương sát phạt quyết đoán, trong lòng lại khát cầu một người nữ tử chân thành không mưu tính.
Đời trước hắn cho rằng Ngọc Vinh là người đó — nhưng nàng ta quá ngu muội.
Đời này, ta chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Ta để hắn cảm động đến rơi lệ.
Ta dựa vào vai hắn, liếc nhìn Vân Quý phi chết không nhắm mắt nơi đất, khẽ mỉm cười.
Nàng ta cũng coi như tri kỷ của ta — vì ta cũng chẳng yêu hoàng đế, chỉ ham ngai vàng như nàng.
Vở kịch này, ta đã biết trước toàn bộ kết cục.
Thế nên phối hợp diễn một màn “thủy chung son sắt”.
Lừa được cả thiên tử.
Hắn yêu ta suốt năm năm.
Trong năm năm ấy, ta nâng đỡ nhà họ Lâm lên hàng trọng thần nhị phẩm, kết giao cả triều văn võ.
Đến khi hoàng đế cảm thấy ta quá tham vọng, hắn lại bắt đầu nhớ về người cũ.
“Năm xưa Ngọc Vinh tuy cứng đầu cố chấp, nhưng lại có tình yêu ngây thơ thật lòng với trẫm…”
Hắn mang ta đến lãnh cung, muốn gặp lại Ngọc Vinh để cảnh tỉnh ta.
Cửa vừa mở, một phụ nhân ngồi trước gương lẩm bẩm:
“Thiếu niên lang của ta chết rồi…”
Nàng ta không còn gì cả, chỉ còn nỗi ám ảnh với tình yêu hão huyền.
Khi nhìn rõ gương mặt nàng, Hoàng đế chạy trối chết.
Từ đó, không bao giờ nhắc đến nàng.
“Sắc suy thì tình cũng phai.”
Còn ta, vẫn trẻ trung, vẫn đẹp đẽ.
Nhưng Hoàng đế lại thất vọng:
“Ngọc Thư, nàng không còn thuần khiết như trước. Tham vọng đã viết cả lên mắt.”
Hắn không thích nữ nhân có dã tâm.
Hắn chỉ thích những kẻ “thuận”, như cái danh “Thuận phi” mà ta từng mang.
Mà ta — nay đã không còn là kẻ ấy nữa.
Khi hắn bệnh nặng, sắp không qua khỏi.
Ta nắm tay hắn, thì thầm:
“Năm xưa mưu diệt họ Vân, thiếp sớm biết ngài đang diễn. Thiếp mới cố tình mang thai, bảo vệ ngài, lại còn nắm tay để ngài ‘cảm nhận’ được lòng trung trinh.”
“Tình cảm ngài cho là thật, vốn chỉ là vở diễn của thiếp.”
“Đa tạ hoàng thượng sủng ái, để một thứ nữ như thiếp ngồi đến ngôi hậu.”
Hoàng đế mở to mắt nhìn ta.
Ta cười dịu dàng:
“Thiếp rất khâm phục Vân Quý phi. Nếu không ở hậu cung, thiếp và nàng chắc hẳn là bạn. Tỷ tỷ của thiếp – Ngọc Vinh – cũng giống hoàng thượng: ích kỷ, bạc tình, yêu đến chết cũng không biết vì sao.”
“Ngài chưa từng yêu ai thật lòng, thì lấy gì đòi hỏi người khác yêu ngài?”
Hoàng đế tức giận nhưng đã không còn sức.
Ta cho hắn sống, thì cũng có thể cho hắn chết.
Cuối cùng, hắn chết trong uất nghẹn và không cam tâm.
Thái tử chín tuổi lên ngôi, ta làm nhiếp chính Thái hậu, tay nắm hậu cung, tay cầm triều chính.
Trước đây là ta lấy lòng một người đàn ông.
Còn bây giờ — cả triều thần quỳ gối lấy lòng ta.
— Toàn văn hoàn —