Đoạt Sủng Ký: Từ Thứ Nữ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 1
“Ngươi là thứ nữ, vốn không xứng vào cung hầu hạ hoàng thượng. Nhưng nay tỷ tỷ đích xuất của ngươi đang mang thai, không tiện thị tẩm, nên mới miễn cưỡng cho ngươi vào cung.”
Trước cổng cung, phụ thân mang phẩm hàm tứ phẩm và chủ mẫu mang sắc phong ân điển luân phiên căn dặn:
“Ngọc Thư, bất kể hoàng thượng đối đãi thế nào, ngươi tuyệt đối không được tranh sủng với tỷ tỷ ngươi! Ngươi phải tận tâm bảo vệ thân thể mang thai của nàng, trung thành phò trợ nàng ngồi lên ngôi hoàng hậu! Chờ tỷ tỷ ngươi sinh hoàng tử, ngươi liền phải tự giác hủy hoại dung mạo, không được giành lấy một phần danh tiếng nào!”
Chủ mẫu Lý thị lạnh lùng cảnh cáo: “Nếu không, mẫu thân ngươi ở trong phủ cũng đừng mong sống yên ổn!”
Ta nhìn phụ mẫu đang hết lòng vì Ngọc Vinh toan tính, lại ngẩng đầu nhìn hoàng cung nguy nga lộng lẫy, xác định mình đã trọng sinh, quay về ngày đầu tiên nhập cung – năm năm trước.
Ta tên Ngọc Thư, là thứ nữ của nhà Lâm thị – Thượng thư bộ Lễ.
Tỷ tỷ đích xuất của ta tên Ngọc Vinh, hiện là Vinh phi được sủng ái trong hậu cung.
Ngọc Vinh và đương kim hoàng thượng từng là thanh mai trúc mã, người người trong kinh thành đều biết rõ câu chuyện đẹp như mộng này.
Vài tháng trước, Ngọc Vinh được thái y chẩn đoán có thai, không thể hầu hạ hoàng thượng. Vân quý phi – kẻ thù lớn nhất của nàng trong hậu cung – lập tức độc chiếm ân sủng.
Họ Vân và họ Lâm vốn đã bất hòa trong triều, đến hậu cung càng đấu đá gay gắt.
Vân quý phi vào cung Ngọc Vinh khoe khoang, mỉa mai rằng Lâm gia ở tiền triều cũng sắp suy tàn. Ngọc Vinh tức đến động thai khí.
Phụ thân và chủ mẫu lo lắng ngày đêm, sợ Vân quý phi được độc sủng, liền lợi dụng kỳ tuyển tú, đưa ta – một thứ nữ có dung mạo giống hệt Ngọc Vinh – vào cung.
Mục đích là để ta thay mặt Ngọc Vinh đang dưỡng thai, giữ vững thánh sủng trong tay nhà họ Lâm.
Đại gia tộc, một người vinh thì cả nhà vinh, một người mất thì cả nhà tiêu. Ta dù là thứ nữ, vẫn hiểu rõ đạo lý này. Huống hồ chủ mẫu còn mang nương ta ra uy hiếp.
Kiếp trước, ta vừa vào cung đã tự giác gánh lấy sứ mệnh gia tộc, hết lòng lấy lòng hoàng thượng.
Lúc đầu, hoàng thượng không thèm liếc mắt nhìn ta một lần.
Từ nhỏ, Ngọc Vinh đã được chủ mẫu cho người dạy cầm kỳ thư họa, còn ta – xuất thân thấp kém – chỉ có dung nhan trời ban và thiên phú ca múa.
Ta chăm chỉ luyện múa, học hát, tập khúc Côn khúc, cuối cùng cũng lọt vào mắt hoàng thượng, chia bớt được sủng ái từ tay Vân quý phi.
Khi ta được tấn phong, hân hoan đến tìm tỷ tỷ chia vui.
Lại nghe nàng ta cùng các phi tần trong cung chê cười:
“Muội muội thứ xuất của ta, đêm qua để làm hoàng thượng vui lòng, đã hát Côn khúc suốt một đêm, nghe nói còn vặn vẹo eo lưng trên long sàng để lấy lòng người. Quả là thứ nữ, dùng thủ đoạn thấp hèn thế kia, chúng ta – chính nữ danh môn – há lại thèm làm?”
Tiếng cười che miệng của nàng ta, vẫn còn vang vọng bên tai.
Sau đó, cái thai của Ngọc Vinh bị Vân quý phi vạch trần là giả – vì tranh sủng mà bịa ra.
Đến lúc ấy nàng mới hoảng hốt nhận ra mình trúng kế của Vân quý phi.
Hoàng thượng nổi giận, nghi ngờ nàng lừa dối, nhưng nể tình xưa vẫn chờ nàng tự giải thích.
Ngọc Vinh chỉ bĩu môi: “Là Vân quý phi gài bẫy thần thiếp, thần thiếp không làm gì sai.”
Hoàng thượng bảo nàng đưa ra chứng cứ, nàng lại chỉ biết lặp đi lặp lại: “Chàng là thiếu niên lang của thiếp, làm sao nghi ngờ thiếp giả mang thai?”
Nàng ta tin tưởng hoàng thượng yêu nàng sâu nặng, tình cảm khác biệt với các phi tần khác, nên chẳng buồn minh oan, chỉ dỗi hờn.
Thấy tình thế sắp lụi tàn, e rằng liên lụy cả nhà, ta dâng mạng mình thề độc, cầu xin hoàng thượng tha cho tỷ tỷ, khẳng định nàng vô tâm, không cố ý khi quân.
Để thử lòng trung thành của ta, hoàng thượng đưa ta vào đại lao, sai người nhổ sạch mười móng tay.
Mười ngón đứt ruột, đau đớn đến hôn mê, ta vẫn lẩm bẩm: “Tỷ tỷ… không biết chuyện giả thai… nàng vô tội…”
Ta gần như bỏ nửa cái mạng trong ngục, mới đổi được sự tin tưởng của hoàng thượng dành lại cho Ngọc Vinh.
Đêm xuất ngục, tay ta mưng mủ lở loét, sốt cao không dứt. Còn Ngọc Vinh và hoàng thượng đã hòa thuận như xưa, sớm lại triền miên bên gối.
Ngọc Vinh ăn vận xa hoa, bàn tay đeo giáp ngọc khẽ vuốt má ta, dịu dàng nói ta nên dưỡng thương cho tốt.
Ta yếu ớt dặn dò nàng: “Tỷ tỷ, phải đề phòng Vân quý phi… chuyện vu oan thế này… sau này có thể còn… nhất định phải biết thu thập chứng cứ… không thể chỉ dựa vào sự tin tưởng của hoàng thượng…”
Nàng lại bĩu môi:
“Hoàng thượng là thiếu niên lang của bản cung, cho dù ngươi không chịu phạt, chàng cũng sẽ tin ta.”
“Bản cung tuy không mang thai, nhưng cũng giúp ngươi – đứa thứ nữ – được nhập cung. Dựa vào vài phần dung mạo giống ta, ngươi mới được phong tần.”
“Nếu không phải vì nghĩ bản cung mang thai, phụ mẫu sao chịu đưa ngươi vào cung giữ sủng? Ngươi hôm nay có được tất cả, chẳng qua là nhờ phúc khí của ta!”
Rồi nàng lạnh lùng nhìn ta – thân thể tàn tạ – nói: “Ngọc Thư muội muội, chẳng lẽ ngươi thông đồng với Vân quý phi, dàn cảnh khổ nhục kế?”
Tay ta vì nàng ta mà tàn phế, nàng ta lại hoài nghi ta phản bội để tranh sủng.
Từ đó, nàng lời nào cũng chua cay, luôn chế giễu, sai người ép ta thề sẽ không tranh giành với nàng.
Lần sau, khi Vân quý phi dâng chứng cứ xác thực tố cáo Ngọc Vinh thông dâm với thái y – nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Ngọc Vinh lại chỉ nhàn nhạt: “Thiếp không làm gì, không biết phải nói sao.”
Hoàng thượng giận đến gần bùng nổ, ta sợ liên lụy chín tộc, liều mình bày mưu bảo nàng giết thái y để chứng tỏ trong sạch.
Nàng ta lại mắng ta độc ác máu lạnh.
Nàng ta chẳng tìm được chứng cứ, lại trách hoàng thượng không tin nàng ta.
Năm đó nàng ta đã ở trong cung hai mươi năm, dung nhan tàn úa, mỗi ngày chỉ ngồi trước gương thì thầm: “Thiếu niên lang của bản cung đã không còn nữa…”
Vụ án khiến nàng hoàn toàn thất sủng.
Vân quý phi được đà gièm pha, khiến thế lực nhà mẹ đẻ của Ngọc Vinh sụp đổ.
Trước khi xử tội, hoàng thượng từng cho nàng một cơ hội cuối cùng để giải thích, cầu xin.
Ta gần như quỳ rạp, xin hoàng thượng khai ân.
Trong cửu tộc nhà họ Lâm, có mẫu thân sinh ra và nuôi lớn ta. Mẫu thân vốn bị phụ thân cưỡng ép, mang thai mà vào phủ, cả đời không được sống yên ổn.
Ta cứ ngỡ vào cung có thể giúp mẫu thân đổi đời, nào ngờ lại bị tỷ tỷ đẩy xuống địa ngục.
Ta chẳng cần tôn nghiêm, chỉ mong cứu nương một con đường sống.
Thế nhưng suốt bao năm vào cung, ta luôn đứng sau làm nền cho tỷ tỷ, hoàng thượng chưa từng thật lòng nhìn ta.
Người chỉ cho tỷ tỷ cơ hội.
“Chỉ cần nàng chịu nhận sai và cầu xin, trẫm không đến mức xử cửu tộc.”
Ngọc Vinh ngẩng đầu cao ngạo, chẳng buồn nhìn người: “Hoàng thượng đã không còn là thiếu niên lang của thần thiếp, nói gì cũng vô ích.”
Nàng ta giữ vẻ thanh cao, một lời nhẹ nhàng cũng chẳng muốn nói.
Ta quỳ dưới đất, khẩn cầu nàng ta vì gia tộc, vì phụ mẫu mà nghĩ lại.
Nàng ta lại khinh thường nhìn ta: “Bản cung là tiểu thư danh môn chính thất, sao có thể như ngươi mà hèn mọn quỳ xin?”
Ta không hiểu, tôn nghiêm nàng taquan trọng hơn tính mạng của phụ mẫu sao?
Hoàng thượng nổi giận bỏ đi, lập tức ban thánh chỉ lưu đày cửu tộc họ Lâm.
Ba ngày sau, nương thể yếu của ta c h ế t vì lạnh trên đường lưu đày.
Chưa đến một tháng, phụ thân và chủ mẫu cũng c h ế t vì tội.
Ngọc Vinh nghe tin chỉ rơi vài giọt lệ trước gương, thản nhiên nói: “Thiếu niên lang của bản cung, rốt cuộc đã không còn…”
Sau cùng, hoàng thượng cũng ban c h ế t cho thái y kia.
Lúc hắn c h ế t, Ngọc Vinh mới khóc lóc thảm thiết như mất đi linh hồn, phản ứng còn dữ dội hơn khi phụ mẫu c h ế t.
Ta – vì nàng mà bị liên lụy – cuối cùng cũng c h ế t thảm nơi lãnh cung.
Ngọc Vinh nghe tin vẫn thản nhiên như cũ, không rơi một giọt nước mắt, cao quý như cúc giữa sương.
“Ngọc Thư! Ngươi có nghe thấy không!”
Giọng chủ mẫu kéo ta khỏi ký ức tiền kiếp. Bà ta đang nghiêm giọng dặn dò:
“Ngươi chỉ là thứ nữ, dù được sủng cũng phải lấy tỷ tỷ đích xuất làm trọng! Nhớ kỹ chưa!”
Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, đến mức chủ mẫu cũng thấy rợn sống lưng:
“Ngươi nhìn gì! Thứ nữ có sủng ái, cũng chỉ đáng làm nền cho chính nữ mà thôi!”
Ta bật cười lạnh — thà làm áo cưới cho kẻ ngu si máu lạnh cho nữ nhi của bà ta chi bằng ta tự khoác phượng bào, đích thân ngồi lên ngôi hậu kia!
Ta được đưa lên long sàng.
Giống như kiếp trước, hoàng thượng vì muốn an ủi lòng tỷ tỷ, nên đêm đầu tiên đã lật thẻ bài gọi ta.
Ngài vén chăn, liếc nhìn ta một cái, chậm rãi nói: “Ngươi quả thật có vài phần giống trưởng tỷ của mình.”
Kiếp trước ta e dè sợ hãi, nghe vậy chỉ biết cúi đầu đáp: “Thần thiếp đâu dám sánh với tỷ tỷ.”
Nhưng đời này, ta chủ động nắm lấy bàn tay đang vén chăn của hoàng thượng, từ trong chăn nhích người, dán sát vào tấm lưng rắn chắc của ngài:
“Trưởng tỷ có từng như thần thiếp… si mê hoàng thượng đến vậy không?”
Ngọc Vinh vốn tự cao thanh khiết, dẫu được sủng ái cũng chưa từng chủ động nơi phòng the. Đa phần là hoàng thượng phải dỗ dành nàng ta.
Nhưng thiên hạ này, có nam nhân nào mà không có khát vọng chinh phục? Nhất là người đang nằm dưới thân ta đây — một vị cửu ngũ chí tôn.
Hoàng thượng còn đang tráng niên, dục vọng mạnh mẽ, lại đặc biệt ưa thích những trò mới lạ — đây là điều ta đã tự mình thăm dò được ở kiếp trước.
Ngọc Vinh không làm hài lòng được ngài, thì để ta thay nàng ta làm việc đó.
Vẫn khuôn mặt thanh nhã giống Ngọc Vinh, nhưng ta chủ động ôm ấp, dịu dàng thuận theo, khiến hoàng thượng hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân.
Không giống đêm đầu tiên lãnh đạm ở kiếp trước, lần này, hoàng thượng cùng ta triền miên suốt cả một đêm dài.
Sáng sớm hôm sau, hoàng thượng bỏ lỡ triều sớm.
Trước khi rời đi, ngài còn vuốt mông ta một cái, nói đùa: “Trẫm thích hương sữa trên người nàng. Tối nay, trẫm lại đến chỗ Thuận tần.”
Ta cung kính tiễn bước hoàng thượng, sửa sang dung nhan cẩn thận, rồi thong thả đến chỗ tỷ tỷ thỉnh an.
Vừa tới ngoài điện, đã nghe tiếng Ngọc Vinh và Yến tần đàm tiếu bên trong:
“Nghe nói muội muội của tỷ tối qua giở đủ trò quyến rũ, khiến hoàng thượng mê đến chẳng nỡ rời khỏi người nàng ta đấy!”
Ngọc Vinh ngạo nghễ đáp: “Mẫu thân nàng là ca kỹ mê hoặc lòng người, sinh ra thứ nữ này cũng chỉ giỏi mấy trò lẳng lơ đó thôi. Hoàng thượng ở bên ta, thường luận cầm kỳ thư họa; còn với muội ấy, chẳng qua xem như vũ kỹ mà giải khuây.”
Ta bước vào điện, tiếp lời, khẽ khom người hành lễ:
“Tỷ tỷ khinh thường mấy trò đó, nhưng hoàng thượng lại muốn đêm nay tiếp tục chơi cùng muội.”
Ta cười cợt:
“Thần thiếp là thứ nữ, chẳng được như tỷ tỷ đích xuất cao quý đoan trang, chỉ biết tận lực làm vừa lòng hoàng thượng. Nói cho cùng, khiến hoàng thượng vui vẻ mới là điều quan trọng, ai phân cao thấp sang hèn làm chi?
“Chuyện hậu cung, không phải đều là cùng một việc dưới chăn gối sao? Ai hơn ai, cũng chỉ là người phục vụ mà thôi.”
Ngọc Vinh ngồi trên ghế quý phi, tay khẽ vuốt cái bụng nhô cao, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ta.
Nàng còn không hay, bụng nàng không phải đang mang long thai — mà là một bụng đầy khí trệ chưa tiêu hóa được.
Còn ta, thứ muội vừa ngủ với thiếu niên lang của nàng ta, đến đây không phải để quy phục… mà là để tuyên chiến.