Dâu Thứ Hào Môn

Chương 5




16

 

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Hai nhà lại hòa thuận, tập đoàn Hạ thị đang dần sa sút cũng vì vậy mà có được một tia hy vọng.


Năm thứ hai sau hôn lễ, tôi sinh con trai út — Hạ Khải An.


Khải Hoàn từ đầu đã biết tôi không phải mẹ ruột của nó, cũng từng xem qua ảnh mẹ ruột. Nhưng nó vẫn luôn ỷ lại vào tôi, vì chính tôi là người đã bù đắp khoảng trống trong lòng nó vào lúc nó khao khát tình thương nhất.

 

 

17

 


Nhìn theo bóng lưng con vì ngại ngùng mà chạy lên lầu, tôi còn dặn với theo một câu:

“Cẩn thận nhé, đừng vấp ngã.”

 

Tôi rơi vào trầm tư. Lần này Tả Thanh về nước, mãi đến chiều nay tôi mới nắm được chút tin tức. Không ngờ cô ta chuẩn bị chu toàn đến vậy, làm tôi trở tay không kịp. Tôi hoàn toàn không ngờ cô ta đã vào làm ở chính ngôi trường mẫu giáo con trai tôi đang theo học.

 


Cúi đầu nhìn điện thoại, tôi lập tức nghĩ ra một cách hay hơn để đối phó với cô ta.

 

Đầu tiên, tôi gọi cho cô bạn thân. Con trai út của cô ấy học cùng lớp với An An. Nghe tôi nói chuyện, cô ấy nổi giận, lập tức đồng ý sẽ liên hệ với các phụ huynh khác trong lớp.

 


Nếu chuyện này chỉ liên quan đến gia đình tôi, có lẽ cô ấy chỉ khuyên nhủ, chứ không trực tiếp ra tay. Nhưng nay lại dính tới vấn đề giáo dục con cái, chúng tôi tuyệt đối không thể để một người phụ nữ như vậy đứng lớp dạy bọn trẻ.

 


Trong lớp có mười đứa, tôi và bạn thân mỗi người phụ trách gọi cho bốn phụ huynh. Dưới danh nghĩa tổ chức hoạt động ngoại khóa, chúng tôi hẹn nhau sáng mai gặp ở cổng trường mẫu giáo. Cuối cùng sẽ khéo léo hỏi xem họ có biết gần đây lớp có đổi giáo viên hay không.

 


Phụ huynh nào mà chẳng muốn tìm hiểu kỹ lai lịch giáo viên của con mình, đảm bảo gia thế trong sạch, tốt nghiệp trường danh giá. Một kẻ nửa đường chen vào như Tả Thanh, chắc chắn không phải đi đường chính quy.

 

Bởi ở trường này, cha mẹ nào cũng quyền thế, chỉ cần có sự thay đổi nhân sự trong đội ngũ giáo viên, đều phải được báo đến từng phụ huynh. Như năm ngoái đổi giáo viên tiếng Anh, cũng do tất cả phụ huynh cùng tham gia phỏng vấn, điều tra lý lịch xong mới chính thức cho đứng lớp.

 

Nhưng lần này tôi hoàn toàn không nhận được thông báo nào. Rõ ràng có người đã giúp Tả Thanh đi cửa sau.

 

Chỉ cần hé lộ chuyện này cho các phụ huynh khác, tôi chẳng cần ra tay, cô ta tự sẽ bại lộ thôi.

 

Vài năm trước, khi Hạ Truyền Thịnh vừa ở cùng cô ta, tôi đã cho người điều tra. Từ cấp hai cho tới lúc quen hắn, cô ta đổi người yêu liên miên, tiểu sử tình trường nếu in ra chắc dày đến nửa quyển từ điển.

 

Cân nhắc đến việc kẻ giúp cô ta đi cửa sau có thể che đậy hết quá khứ, thậm chí còn tạo cho cô ta một bản lý lịch hào nhoáng kiểu “tốt nghiệp danh môn, du học nước ngoài”, tôi đã chuẩn bị phương án hai: in lại toàn bộ tư liệu tôi điều tra trước đây, mười mấy bản, ngày mai phát cho các phụ huynh.

 

Đối phó với hạng người như Tả Thanh, tôi chẳng cần động thủ, cô ta tự sẽ đào hố chôn mình.

 

 

18

 

Buổi tối, Hạ Truyền Thịnh về nhà.


An An lập tức lao đến, được anh bế chặt vào lòng, chơi với nhau mãi cho đến lúc ăn cơm.


Bầu không khí vui vẻ bên bàn ăn nhanh chóng bị phá vỡ.


An An hỏi:

“Ba ơi, ‘người thứ ba’ là gì vậy?”

 

Cả ba người đều im lặng. Tôi không thể nói, Hạ Khải Hoàn thì ngại ngùng, còn Hạ Truyền Thịnh thì choáng váng đến nỗi không thốt nên lời.

 

Anh nghiêm túc hỏi:

“An An, đây là một từ rất xấu. Ai dạy con vậy?”

 

An An lộ rõ vẻ bất an:

“Là cô giáo mới, cô Tả. Cô ấy nói con là con của ‘người thứ ba’.”

 

Khải Hoàn cúi gằm mặt, gảy gảy cơm trong bát:

“Ba… hôm nay cô ấy còn tìm con nữa…”

 

Hạ Truyền Thịnh cau mày, rồi quay sang An An:

“An An, cô giáo đó là người xấu, cô ta đang nói xấu mẹ. Con nhớ phải tránh xa cô ta, nghe rõ chưa?”

 


“Con nhớ rồi ạ.”

 


Bữa cơm kết thúc, Khải Hoàn lại cúi đầu đến gần tôi, khẽ nói xin lỗi. Tôi mỉm cười an ủi:

“Không sao đâu, Khải Hoàn, chuyện này không phải lỗi của con. Tuần này đã hẹn giờ với giáo sư Vương rồi, nhớ đi học nhé.”

 


“Mẹ… đừng vì con mà do dự nữa. Hãy đuổi cô ta đi, được không?”

 

“Được.”


Đêm đó, trước khi ngủ, Hạ Truyền Thịnh nói với tôi:

“Anh vẫn còn giữ một số chứng cứ về việc năm xưa cô ta cuỗm hết tiền của anh. Ngày mai anh sẽ sắp xếp lại, chúng ta đi báo cảnh sát.”

 

“Truyền Thịnh, để chuyện này em xử lý trước nhé.”

 

“Cũng được, để em hả giận trước đi. Làm em chịu ấm ức rồi.”

 

 

19

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo tập tài liệu in sẵn, đưa An An đến trường mẫu giáo.


Vừa dừng xe, cô chủ nhiệm lớp đã chạy đến mở cửa, định bế An An xuống.


“Cô Vương, làm phiền cô chờ một chút.” Tôi mỉm cười nói. “Nghe An An bảo lớp có giáo viên mới, sao chẳng ai thông báo với tôi? Là thấy không cần thiết, hay nghĩ chuyện nhỏ thế này không cần hỏi ý kiến phụ huynh?”

 


Cô Vương sững lại, vội vàng giải thích:

“Chuyện là thế này, mẹ An An ạ. Cô giáo mới này do trường tuyển vào để hỗ trợ giám sát các bé trong giờ ngoại khóa thôi, không trực tiếp giảng dạy. Vì vậy chúng tôi mới không thông báo đến từng phụ huynh.”

 


Tôi thẳng thắn đáp:

“Chỉ cần là người có tiếp xúc với con cái chúng tôi, phụ huynh đều mong muốn được biết ngay lập tức. Tôi hy vọng sau này sẽ không còn chuyện thế này nữa.”

 


Cô Vương lập tức nhận lỗi:

“Xin lỗi mẹ An An, đây cũng là lần đầu tiên trường tuyển người ngoài vào làm hậu cần. Đây là sơ suất trong công việc của chúng tôi, sau này chắc chắn sẽ cải thiện. Mong chị thông cảm.”

 

Tôi không làm khó thêm:

“Vậy làm phiền cô rồi. À, cô có thể gửi tôi bản lý lịch của giáo viên này không?”

 

Cô Vương lập tức lục điện thoại:

“Tôi có bản điện tử đây, tôi gửi cho chị ngay.”

 

Tôi mở mail ra xem, quả nhiên ảnh trên đó chính là Tả Thanh. Lý lịch cũng viết rất đẹp, đặc biệt là đoạn “tốt nghiệp đại học, sau đó thi đỗ cao học ở danh trường nước ngoài, rồi đi du học”.

 

Hóa ra chuyện bỏ chồng con, cuỗm sạch tiền của Hạ Truyền Thịnh rồi bỏ trốn với người yêu cũ, lại được biến tấu thành “ra nước ngoài du học”. Cũng giỏi bịa thật.

 

Vừa xem bản lý lịch giả mạo ấy, tôi vừa trò chuyện:

“Tôi nhớ trước đây số lượng giáo viên chăm sóc đã đủ rồi mà, sao giờ lại cần tuyển thêm?”

 

Cô Vương cũng thở dài:

“Đúng vậy. Nhưng mấy hôm trước, bọn trẻ như Lý Mộc Sinh, Lý Đàm Hân, Đơn Gia Kỳ… đã đánh nhau khi hoạt động ngoại khóa. Sự việc nghiêm trọng quá, nhà trường lo một giáo viên không thể cùng lúc quản lý mười đứa, nên mới tuyển thêm người hỗ trợ.”

 

Tôi không vòng vo nữa:

“Cô Vương, tôi vừa xem sơ qua, cảm thấy giáo viên này rất có vấn đề. Hôm nay, phiền cô đừng để cô ta tiếp xúc với con tôi được không?”

 

“Được thôi, nhưng xin hỏi mẹ An An, cô ta có vấn đề gì sao? Tôi có cần báo lại với các phụ huynh khác không?”

 

“Tả Thanh là vợ cũ của chồng tôi. Hôm qua, cô ta đã mắng An An. Hôm nay tôi mới đến tìm hiểu. Còn chuyện với các phụ huynh khác, tôi sẽ tự mình nói rõ.”

 

Cô Vương tròn mắt kinh ngạc:

“Cô ta sao có thể nói như vậy với một đứa trẻ? Tôi sẽ báo với hiệu trưởng, nhất định phải đuổi cô ta.”

 

“Cô Vương đừng vội, chuyện đuổi việc cứ để phụ huynh chúng tôi đứng ra. Nếu cô lên tiếng, e sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô trong trường. Thôi, tôi đi trước đây, An An nhờ cô trông giúp.”

 

Cô Vương nắm tay An An, dịu dàng dặn:

“An An, chào mẹ nào.”

 

“Con chào mẹ.”

 

20

 


Đã đến lúc tôi bước lên sân khấu của riêng mình.


Để thể hiện thành ý, tôi cố ý bảo tài xế đỗ xe bên kia đường, còn mình thì đứng ngay trước cổng trường mẫu giáo chờ đợi.


Khi gặp các phụ huynh, tôi nhận ra sắc mặt họ vẫn khá ổn, hiển nhiên là chưa ai moi ra được quá khứ thật sự của Tả Thanh, những gì họ tra được toàn là hồ sơ giả mạo đã được tô vẽ.


Xem ra kẻ đứng sau che chắn cho Tả Thanh cũng có chút bản lĩnh, đủ sức lừa được cả đám phụ huynh quyền thế này.


Tôi tiến lên chặn từng người, mời họ đến phòng riêng mà tôi đã đặt sẵn để cùng nhau dùng bữa sáng.

 

21

 


Sau vài câu xã giao, tôi và bạn thân nhìn nhau, cô ấy mở lời trước:

“Các chị em à, chuyện bàn về hoạt động ngoại khóa chỉ là việc nhỏ thôi, điều quan trọng hơn chính là về cô giáo mới này.”

 

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi đã đứng bật dậy, cúi người xin lỗi:

“Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi. Chuyện này vốn dĩ xuất phát từ gia đình tôi, mới gây ra hậu quả thế này. Thật xin lỗi mọi người.”

 

Bà Triệu che miệng kinh ngạc:

“Chị Hạ, chị làm gì vậy? Cô giáo này tôi đã cho người điều tra tối qua rồi, hồ sơ trong sạch lắm mà. Dù có vấn đề gì thì liên quan gì đến chị?”

 

Những người khác cũng đồng loạt gật gù:

“Đúng đấy, đúng đấy.”


Tôi và bạn thân bắt đầu phát tài liệu:

“Rất tiếc phải nói với mọi người, những gì các chị tra được đều là giả. Thông tin trong tay tôi mới là sự thật.”

 

Một vị phu nhân vẫn bán tín bán nghi, giơ tập tài liệu lên hỏi tôi:

“Vậy chị Hạ làm sao biết được cái gọi là ‘sự thật’ này?”

 

Tôi điềm nhiên trả lời:

“Cô ta là vợ cũ của chồng tôi.”

 

Cả phòng im bặt, mọi người lập tức cúi xuống giở từng trang tài liệu, càng đọc càng bàng hoàng.


Bà Triệu giận dữ nhất — mẹ bà năm xưa bị tiểu tam hãm hại đến chết, cả đời bà căm ghét nhất loại người thứ ba.

“Trường mẫu giáo này làm ăn kiểu gì thế? Tuyển toàn rác rưởi vào! Nếu con tôi bị ảnh hưởng xấu, tôi quyết không tha!”

 

Tôi thở dài, lại cúi người thêm lần nữa:

“Suy cho cùng cũng là do nhà họ Hạ chúng tôi chưa xử lý tốt việc gia đình. Tôi thay mặt nhà họ Hạ xin lỗi mọi người.”

 

Bạn thân lập tức đứng ra bênh tôi:

“Đây không phải lỗi của cậu, lỗi là ở cái ả không biết xấu hổ Tả Thanh kia.”


“Đúng vậy, hồ sơ thì giả dối, tình cảm thì càng khiến người ta ghê tởm.”


“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”


“Còn phải hỏi à, tất nhiên là đến trường đuổi thẳng cô ta rồi.”


“Nhưng… chúng ta vẫn chưa rõ rốt cuộc ai đang đứng sau che chắn cho cô ta. Nếu hành động bừa, lỡ đắc tội người đó thì sao?”


Câu nói ấy khiến phòng ăn chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng cốc chạm bàn vang lên khe khẽ khi tôi đặt ly trà xuống.


Bạn thân nhận được ánh mắt ra hiệu của tôi, lập tức tiếp lời:

“Có cô Hạ ở đây, mọi người sợ gì chứ? Cứ làm đi, có chuyện gì thì nhà họ Chu và nhà họ Hạ chống lưng!”

 

Tôi cũng dịu giọng trấn an:

“Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, tôi đã biết rõ kẻ nào đứng sau rồi.”

 

 

22

 


Những việc tiếp theo chẳng cần tôi ra mặt nữa. Tôi chỉ việc ngồi trong xe, thong thả thưởng thức cảnh Tả Thanh bị ném thẳng ra khỏi cổng trường.


Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô ta, tôi khoái trá vô cùng:

“Chú Trần, lái xe qua đó.”


Chiếc xe dừng ngay trước mặt Tả Thanh, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt đầy hả hê của tôi.

“Cô Tả, lại gặp rồi. Xem ra dạo này cô không được tốt lắm nhỉ?”

 

Tôi lấy từ túi ra tờ tiền mười đồng, ném thẳng xuống đất:

“Này, coi như phần thưởng cho việc cô đã sinh cho tôi một đứa con riêng ngoan ngoãn. Đừng chê ít, vì cô chỉ đáng giá chừng này thôi.”

 

Dám mở miệng nói bậy với con trai tôi, đây chính là báo ứng của cô ta.


Cô ta gồng mình kìm nén cơn giận:

“Sao cô dám đối xử với tôi như thế? Hạ Truyền Thịnh sẽ không tha cho cô đâu!”

 

Tôi bật cười:

“Cô thật sự nghĩ Hạ Truyền Thịnh còn yêu cô sao? Tự tin từ đâu thế? Cô không biết anh ấy chuẩn bị kiện cô tội đột nhập trộm cắp à? Lần sau gặp lại ở đồn cảnh sát nhé, Tả Thanh.”

 

Chiều hôm đó, tôi cùng Hạ Truyền Thịnh mang chứng cứ đến báo án. Đến cổng đồn cảnh sát, anh bảo quên đồ trong xe nên quay lại lấy, tôi thì đứng chờ ngay cửa.

 

Anh vừa bước ra giữa đường, một chiếc xe lao tới, hất anh văng ra xa.


Tôi chết lặng tại chỗ. Người phụ nữ bước xuống từ xe chính là Tả Thanh.

 

Cô ta không thèm liếc Hạ Truyền Thịnh lấy một cái, mà rút dao từ trong xe lao thẳng về phía tôi. Tôi hoảng loạn chạy vào đồn cầu cứu. Phải bốn, năm cảnh sát hợp sức mới khống chế nổi cô ta.


Nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ta khi bị đè xuống đất, tôi rùng mình — cô ta không phải là…


Một cảnh sát lớn tuổi trầm giọng:

“Báo cho đội phòng chống ma túy đi.”


Nghe vậy, chân tôi bủn rủn. Nghĩ đến việc cô ta từng ở cạnh An An, tôi lạnh toát cả người.


Tôi chợt nhớ ra Hạ Truyền Thịnh bị xe tông, vội vàng hỏi thăm.


Một nữ cảnh sát đỡ tôi ngồi xuống, đưa cốc nước nóng, dịu giọng trấn an:

“Chị yên tâm, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu cho chồng chị rồi. Sẽ có người đi cùng chị đến bệnh viện, đừng lo, anh ấy sẽ ổn thôi.”


Tôi ngồi chờ ngoài phòng ICU, nhìn Hạ Truyền Thịnh toàn thân cắm đầy ống dẫn.


Một bàn tay đặt lên vai tôi:

“San San, hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.”

 

22

 

Hạ Truyền Thịnh nằm trong phòng ICU suốt nửa tháng, cuối cùng vẫn không qua khỏi.


Ngày hạ táng, toàn bộ người nhà họ Hạ đều có mặt.


Tôi khóc ba ngày liền, mắt sưng húp như quả đào. Khải Hoàn, An An cũng khóc không ngừng.


Ba mẹ Hạ bạc đầu tiễn con, bầu không khí tang thương bao trùm khắp nghĩa trang.


Bỗng nhiên, một giọng điệu chói tai phá vỡ sự bi thương:

“Ba, mẹ, giờ chú ba không còn nữa, vậy số cổ phần trong tay nó phải phân lại chứ?”


“Đúng thế, chẳng lẽ để cho người ngoài thừa hưởng sao?”


Người nói chính là anh cả nhà họ Hạ cùng vợ. Hạ Truyền Thịnh vừa mất, họ đã dòm ngó số cổ phần trong tay anh.


Tiếng khóc nghẹn lại, cả nghĩa trang bao phủ bởi một khoảng lặng đến ngột ngạt.


Tôi lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe quay lại chất vấn:

“Anh cả có ý gì? Nói tôi là người ngoài thì thôi, nhưng chẳng lẽ Khải Hoàn, An An cũng là người ngoài sao?”


Ánh mắt tôi quét qua từng người nhà họ Hạ đến viếng, không ai dám đối diện với tôi, kể cả cha mẹ chồng.


Tôi nhếch môi cười lạnh:

Chẳng trách Hạ Truyền Thịnh ghét lui tới với người nhà. Đây đâu phải thân thích gì, toàn lũ sói chuyên rỉa xác người.


Tôi nói với họ rằng chuyện này cần bàn bạc thêm, mời họ về đợi ở biệt thự cũ nhà họ Hạ, sau tang lễ tôi sẽ đến.


Vậy là đám người đó lập tức bỏ đi, không một ai ở lại.


Tôi đưa An An và Hạ Khởi Hoàn về nhà họ Chu, giao cho bảo mẫu chăm sóc. Sau đó thay quần áo, trang điểm lại, rồi cùng anh trai và luật sư đến biệt thự nhà họ Hạ.

 

 

HẾT

Chương trước
Loading...