"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Dâu Thứ Hào Môn
Chương 3
9
Tôi nhận lời mời của mẹ Hạ, tham dự buổi tiệc tối hôm sau.
Gặp lại người yêu cũ, sao có thể không xuất hiện lộng lẫy cho được.
Hôm đó, tôi khoác lên người bộ váy cao cấp vừa được chuyển đến, giày cao gót, lớp trang điểm tinh tế, mái tóc bồng bềnh, tinh thần rạng rỡ.
Đến cửa, tôi thấy chị dâu nhà họ Hạ đang đón khách, quầng thâm mắt cô ta đậm đến nỗi khó che. Tôi bước đến, thân mật khoác tay cô ta:
“Chị dâu, sắc mặt chị kém quá, tối qua mất ngủ sao?”
“San San đến rồi à, ôi, chị chỉ là nhiều chuyện phiền lòng quá. Mau vào đi, mẹ đang chờ em đấy.”
Tôi bước vào, gặp ai trong nhà họ Hạ cũng đều mặt mày ủ dột. Xem ra chuyện hợp tác này với họ thật sự rất quan trọng. Niềm tin của tôi từ năm mươi phần trăm đã thành tám mươi.
Khi đến trước mặt mẹ Hạ, bà ta đang công khai quở trách Tả Thanh:
“Đồ không biết điều, chút chuyện nhỏ thế mà cũng không làm nổi. Đừng tưởng trong bụng có đứa con là tôi không dám động vào cô. Nhà họ Hạ không thiếu một đứa trẻ đâu.”
Thảo nào Tả Thanh vẫn chưa bị đuổi đi, thì ra đã có thai. Nhưng nhìn tình cảnh này, dù mang thai, những ngày ở nhà họ Hạ của cô ta cũng chẳng dễ chịu gì.
Tôi lại nở nụ cười tươi, bước đến:
“Dì ơi, lâu quá không gặp, sao dì lại trẻ đẹp ra thế này? Mau truyền bí quyết cho con với.”
Mẹ Hạ vừa thấy tôi liền cười:
“San San đến rồi à, mau lại đây cho dì nhìn. Hôm nay con thật xinh đẹp. Bí quyết này à, chỉ truyền cho con dâu thôi. Con chịu làm dâu nhà họ Hạ, dì sẽ nói cho con biết.”
“Dì ơi!”
“Mẹ!”
Tiếng tôi và Tả Thanh đồng thời vang lên. Mẹ Hạ vỗ tay tôi, rồi quay đầu trừng Tả Thanh:
“Ai cho cô gọi tôi là mẹ?”
Bà tức giận:
“Chưa cưới hỏi gì đã vội vàng gọi mẹ, thật không có giáo dưỡng.”
Nói rồi bà kéo tay tôi, dẫn tôi đến vòng quý phụ nói chuyện, để Tả Thanh đứng chơ vơ một mình, mặt mày bối rối.
Trong suốt buổi tiệc, mẹ Hạ luôn nắm tay tôi, dẫn tôi đi khắp nơi. Còn Tả Thanh thì chỉ lủi thủi đi theo phía sau, hứng chịu đủ ánh mắt khinh miệt.
Chuyện giữa cô ta và Hạ Truyền Thịnh chẳng phải bí mật gì, mà những phụ nữ có chồng trong giới này thì ghét nhất loại tiểu tam đi phá hoại rồi còn đắc ý như cô ta, nên chẳng ai thèm nể mặt.
Tôi thì tuyệt nhiên chẳng thấy cô ta đáng thương, đây chỉ là cái giá phải trả cho kẻ “biết rõ vẫn làm tiểu tam”… mà thôi.
Đúng lúc đó, Hạ Truyền Thịnh bước tới, nói ba hắn tìm tôi có chuyện.
Tôi ung dung đồng ý đi cùng hắn. Mẹ Hạ mừng rỡ thúc giục chúng tôi đi nhanh, dường như rất thích hình ảnh hai chúng tôi đi cạnh nhau.
Để lại Tả Thanh đứng im, cúi đầu, thần sắc u ám.
10
Quả nhiên ba Hạ gọi tôi tới là vì chuyện hợp tác của hai nhà:
“San San à, lần này là nhà họ Hạ có lỗi với con. Chú hy vọng con có thể về khuyên ba con và anh trai con, hãy suy nghĩ lại về chuyện hợp tác giữa hai nhà.”
“Hả? Hợp tác giữa hai nhà chúng ta dừng lại rồi sao? Sao lại thế được ạ? Xin lỗi chú Hạ, có lẽ anh trai con vì bênh vực con nên mới làm vậy. Để con về hỏi anh ấy cho rõ, đúng là anh ấy hơi bốc đồng quá rồi. Chú Hạ yên tâm, con sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà đâu. Nhưng mà… chú cũng nên chuẩn bị tâm lý, anh con có thể sẽ cố tình đòi chút lợi ích bù đắp cho con…”
Ba Hạ thở phào nhẹ nhõm:
“Không sao cả, chỉ cần hợp tác vẫn có thể tiếp tục là được. Huống hồ, sao có thể coi đây chỉ là chuyện riêng của con? Là Truyền Thịnh phụ con, con hoàn toàn không có lỗi gì.”
Trên đường cùng Hạ Truyền Thịnh quay lại sảnh lớn tầng một, hắn lên tiếng:
“San San, xin lỗi em.”
“Không sao đâu, Truyền Thịnh, anh nói đúng, anh thật sự không nên bị trói buộc bởi hôn nhân gia tộc. Anh cũng đừng áy náy gì với em cả, em tự nguyện để anh đi mà.”
Dù sao thì… anh cũng đã trả cho em một khoản tiền chuộc rất lớn.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ suốt đường đi. Còn về việc tiểu thư Tả luôn đi theo phía sau lén nghe trộm có khó chịu hay không, tôi chẳng buồn bận tâm.
11
Buổi tiệc dần đến hồi kết, mẹ Hạ từ trên lầu mang xuống một chiếc hộp trang sức. Trước mặt mọi người, bà mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền đặt làm riêng, đính mấy viên kim cương lớn, nhìn thôi đã thấy nặng trĩu.
Tôi bắt gặp ánh mắt tham lam lóe lên trong mắt Tả Thanh. Không khó để nhận ra cô ta rất thèm muốn sợi dây chuyền này. Nhưng với thái độ khó chịu của mẹ Hạ đối với cô ta, chắc chắn bà sẽ không bao giờ chuẩn bị quà tặng cho cô ta. Trong khi đó, tôi vừa mang lại tin tức hợp tác tiếp tục cho hai nhà, vậy nên sợi dây chuyền này dĩ nhiên là của tôi.
Mẹ Hạ đích thân đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, còn kéo cả Hạ Truyền Thịnh lại cùng khen ngợi tôi, chẳng thèm quan tâm cảm xúc của Tả Thanh.
Nghe nói tối hôm đó, Hạ Truyền Thịnh và Tả Thanh đã cãi nhau to, cô ta còn giận dỗi bỏ nhà ra đi, khiến nhà họ Hạ rối tung. Hôm sau khi Hạ Truyền Thịnh tới công ty, trên mặt vẫn còn vết cào xước. Vì chuyện này, hắn còn bị gạch tên khỏi dự án hợp tác giữa hai nhà.
Xử lý xong chuyện đó, tôi lại quay về nước ngoài tiếp tục học. Đợi đến khi tôi cầm bằng tốt nghiệp về nước, con của Tả Thanh đã ra đời từ lâu.
Nghe nói đứa bé được đặt tên là Hạ Khải Hoàn, nhưng tôi chưa từng gặp nó.
Bởi vì dưới những màn khóc lóc cầu xin của Tả Thanh, Hạ Truyền Thịnh đã dẫn vợ con cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ, rời đi.
Ba năm sau đó, tôi chưa từng gặp lại họ, chỉ nghe loáng thoáng rằng Tả Thanh không chịu nổi cuộc sống cơm áo gạo tiền đơn điệu, bỏ mặc con để trốn ra nước ngoài với tình đầu của mình.
Cũng may Hạ Truyền Thịnh còn có chút khí tiết, không quay về nhận lỗi với gia tộc, mà một mình nuôi con đến khi đứa bé ba tuổi.
Nhớ lại năm đó tôi vì báo thù mà bày ra những chuyện kia, rồi nhìn số dư tài khoản của mình… tặc lưỡi, đúng là tôi chẳng phải người phụ nữ tốt đẹp gì.
12
Năm nay tôi cũng đã 26 tuổi, cái tuổi mà ai nấy đều đã bị gia đình sắp đặt hôn nhân. Chỉ riêng tôi, sau khi hủy hôn, nhà vẫn chưa chọn đối tượng mới.
Tôi nghĩ, chắc họ muốn tận dụng giá trị của tôi đến mức tối đa, gả tôi cho một gia tộc giàu có quyền thế hơn, làm vợ kế, hay cái gì đó tương tự.
Quả nhiên, dự đoán của tôi thành sự thật. Nghe chị dâu nói, ba mẹ định gả tôi cho gia chủ nhà họ Lý – Lý Xương Thịnh.
Tôi từng có dịp gặp ông ta một lần. Tuổi còn lớn hơn ba tôi năm tuổi, bụng bia phình ra, còn to hơn cả bụng chị dâu lúc mang thai đôi. Nghe nói số biệt thự trong nhà cũng không đủ cho mấy đứa con riêng của ông ta ở.
Nếu tôi gả cho ông ta, thì chẳng phải làm mẹ kế nữa, mà là đi quản cả cái “hậu cung”.
Tôi không thể ngồi yên chờ chết, nhưng những gia tộc ngang tầm với nhà tôi thì gần như không còn đối tượng nào phù hợp.
Bạn thân tôi đập bàn cái rầm:
“Sao lại không? Còn Hạ Truyền Thịnh kìa.”
“Cậu đừng làm tôi ghê tởm thêm nữa có được không? Hắn có thể phản bội một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Nhỡ đâu hắn vẫn còn nghĩ đến vợ trước, chẳng phải tôi thành trò hề à?”
“Nhưng ít nhất hắn chỉ có một đứa con, hơn nữa ngoại hình cũng không tệ. Cậu có biết vì sao hắn vẫn chưa quay về nhà họ Hạ không?”
“Tại sao?”
“Vì chưa có cơ hội. Nhà họ Hạ cũng chưa tìm được lý do thích hợp để gọi hắn trở lại. Bây giờ nếu cậu xuất hiện, ai cũng sẽ thấy cậu vẫn còn tình cảm sâu nặng với hắn, chuyện chẳng phải sẽ thành sao. Ngoài chuyện phản bội vợ trước, hắn đâu còn lỗi lầm nào lớn nữa.”
“Yêu cầu của cậu thấp thế sao? Không phản bội chẳng lẽ không phải là điều cơ bản nhất trong hôn nhân à?”
Bạn thân tôi cười khẩy:
“Đó là hôn nhân của người bình thường. Nhưng cậu, Chu San San, cậu có phải người bình thường không?”
Tôi tất nhiên không phải.
Nhưng… điều đó cũng đâu có nghĩa là tôi nhất định phải quay lại với đám cỏ thối đó.