"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đánh Dấu Vương Tiểu Tử
Chương 4
Giọng anh hạ thấp xuống:
“Khi đồng ý liên hôn, em trông không được vui, anh sợ em bị gia tộc ép buộc. Đêm ấy anh sợ mình không kiềm chế được, sẽ làm em tổn thương, sẽ khiến em càng ghét anh.”
Tôi có buồn đâu! Anh có hiểu “tiểu vương tử” cũng phải giữ kẽ chứ!
“Ai nói!” Tôi quýnh lên, chẳng buồn xấu hổ nữa, nhoài nửa người ra khỏi chăn:
“Em đâu có không vui, biết được người liên hôn là anh, em mừng còn không kịp!”
Anh ngẩn ra.
Rồi anh khẽ cười, đẹp đến mức làm chân tôi mềm nhũn:
“Vì sao vui?”
“Vì… vì em cũng thích anh mà.” Tôi lí nhí lẩm bẩm.
“Hửm?” Anh cố tình không buông tha, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt:
“Chưa nghe rõ. Thích ai cơ?”
Toàn bộ máu trong người đều dồn lên mặt.
Trong lòng tôi tuy có cả đàn Minions nhảy nhót, nhưng thật ra vẫn rất thẹn thùng.
Được thôi, đừng trách tôi tung chiêu cuối!
Tôi nhắm chặt mắt, liều mạng, phun ra cái xưng hô từng lén luyện trong lòng vô số lần nhưng chưa từng dám nói:
“Chồng!”
Tiếng không lớn, nhưng như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Tôi cảm giác rõ ràng bàn tay anh đang đặt trên eo tôi siết chặt lại, hơi thở cũng thô nặng hơn vài phần.
Anh cúi đầu, trán chạm trán tôi, giọng khàn đặc:
“Gọi lại lần nữa.”
Tôi đưa tay vòng qua cổ anh, ghé sát tai thì thầm:
“Chồng.”
Âm cuối hơi nhấn, mang theo chút đắc ý và niềm vui nho nhỏ.
“Hehe.”
Đáp lại tôi là một nụ hôn dịu dàng đến tận cùng.
15
Những ngày sau khi bị đánh dấu, giống như từ phim câm trắng đen HD, bỗng nhảy vọt thành bom tấn 4K siêu thực âm thanh vòm.
Tang Triều – tảng băng lớn, không, phải nói là ngọn núi lửa ngủ đông – cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ trước mặt tôi.
Anh như muốn bù đắp tất cả những gì nửa năm qua còn thiếu, sức lực dồi dào đến mức đáng sợ, khiến hình tượng “tiểu vương tử thanh lãnh” của tôi trong mắt anh suýt nữa tan thành mây khói.
Sự nghiệp, tình trường, hai bên cùng nở hoa.
Tôi cũng lâng lâng, bay bổng.
Thậm chí lại bắt đầu… đu idol.
Tôi ôm iPad nằm trên chiếc sofa siêu to trong phòng khách, lướt Weibo, bàn chân vô thức đung đưa.
Tang Triều thì ngồi bên chiếc ghế đơn, nghiêm túc xử lý email, dáng vẻ đẹp trai đến mức khó rời mắt.
“Tên tiểu idol này cũng không tệ nha, cười lên có răng khểnh, đúng kiểu chó con mặt trời! Để em xem… à, tên là Kỷ Dần.”
Tôi gọi điện cho Tô Hiểu:
“Hiểu Hiểu này, cuối tuần rảnh không, mình đi xem concert của Kỷ Dần đi, vừa hay tổ chức ở thành phố mình đó.”
Tô Hiểu: “Lại đu idol nữa hả? Chẳng lẽ đời sống chăn gối lại trục trặc rồi?”
Câu này tuyệt đối không thể để Tang Triều nghe thấy, tôi vội lỉnh ra khỏi phòng khách, nhỏ giọng:
“Hợp, hợp chứ! Nhưng ngắm trai đẹp mới mẻ thì có sao đâu.”
Tô Hiểu: “Ừ thì mong idol lần này đừng sập nhanh quá.”
Kết quả, hôm sau idol sập với tốc độ ánh sáng, chưa kịp tới cuối tuần.
Một lần, hai lần còn gọi là trùng hợp. Nhưng mười lần tám lần… quá phi lý rồi chứ?
Tôi chợt nhớ đến suy đoán trước đây của Tô Hiểu.
Lúc đầu tôi thấy anh không thích tôi thì sao lại làm vậy, nhưng giờ nghĩ lại, khả năng này cao thật.
Tang Triều – chiếm hữu đến mức đáng sợ.
Vài hôm sau, tôi luyện đàn xong, đăng một status chỉ cho mình anh xem:
【Tường mới get√! Lục Nhiên – thần nhan A! Tóc bạc! Mặt chán đời! Giọng trầm như loa trầm! 🌟🤤 Đầu tư chắc chắn có lời!】
Ảnh ư? Không có. Thuần chữ. Bẫy thính.
Khoảng hai tiếng sau.
【Sốc! Vocal chính Lục Nhiên của ban nhạc trẻ nổi tiếng lén gặp fan nữ lúc nửa đêm, bị bóc phốt ngoại tình nhiều người! Có ghi âm làm chứng!】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Quả nhiên. Người đàn ông này đúng là chó.
Tối hôm đó, hiếm khi Tang Triều về sớm.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi ngẩng mặt, cố ý nghiêm túc, bĩu môi:
“Tang Triều!”
Anh nhướng mày, hơi bất ngờ vì tôi đột nhiên nghiêm giọng:
“Hửm?”
“Lục Nhiên! Kỷ Dần! Rồi cả mấy Trương nào Lý nào trước kia nữa!” Tôi giơ ngón tay đếm từng cái, “Em hâm mộ ai là người đó sập! Có phải anh làm không?!”
Tôi trợn tròn mắt, cố làm ra vẻ tức giận, nhưng khóe môi không nén nổi khẽ cong, để lộ sơ hở.
Tang Triều nhìn tôi, chẳng hề lúng túng bị vạch trần, ngược lại còn ngang nhiên nói:
“Mấy loại người phẩm chất thấp kém, sống nhờ nhân phẩm giả dối để hút tiền, không xứng đáng được em thích.”
Tôi nghẹn một lúc.
“Ít nhất… ít nhất cũng phải công nhận mặt họ đẹp…”
Lời vừa dứt, ánh mắt Tang Triều lập tức trầm xuống.
Khoảng cách bất ngờ kéo gần, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi.
“Chỉ nhìn anh không được sao?”
“Gương mặt này, em không thích nữa à?”
Ờ thì… vẫn thích lắm chứ.
“Thích thì thích.” Tôi mạnh miệng, “Nhưng em ngắm mấy anh đẹp trai khác cũng có sao đâu.”
“Không được. Em chỉ có thể nhìn anh.”
“Anh… anh bá đạo quá!” Tôi cúi mắt, lí nhí.
“Ừ, anh bá đạo.” Anh thản nhiên thừa nhận, ngón tay siết cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên lần nữa.
“Nhưng chỉ với em.”
Bị anh nhìn đến toàn thân nóng ran, tôi hoàn toàn bại trận.
Thôi thì, bá đạo thì bá đạo…
Dù sao gương mặt này, thân hình này, đúng là ăn đứt đám idol sập nhà kia cả vạn lần.
Hơn nữa… hình như còn ngọt nữa thì phải?
Hehe.
16
Hehe, kể một chuyện còn ngọt hơn nữa.
Một ngày nọ, tôi phát hiện chữ viết của Tang Triều và chữ viết của một fan bí ẩn từng gửi thiệp chúc mừng cho tôi suốt nhiều năm… giống hệt nhau.
Tôi lén lục tung phòng làm việc của anh, quả nhiên tìm thấy rất nhiều vé lưu diễn.
Từ buổi hòa nhạc đầu tiên tôi tổ chức lúc 20 tuổi, không sót một buổi nào.
Tên này… thì ra đã thầm thích tôi lâu như vậy.
Thế là tôi quyết định, cũng phải lén chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
17
Nhà hát thành phố.
Bó hoa quen thuộc cùng tấm thiệp chúc mừng như thường lệ được gửi tới.
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tràng pháo tay như sóng vỗ.
Đứng dậy cúi chào, tay tôi siết chặt micro, trên môi nở một nụ cười sáng rỡ:
“Cảm ơn mọi người! Bản nhạc vừa rồi, tôi muốn đặc biệt tặng cho một người.”
Khán phòng lập tức lặng xuống.
“Một vị…” Giọng tôi mang theo ý cười, ánh mắt lại khóa chặt góc tầng hai, “người đã lén lút nghe đàn suốt bảy năm trời.”
Những tiếng cười thiện ý, ánh mắt tò mò cùng đổ dồn về phía tôi.
“Cảm ơn anh, ngài Tang.” Giọng tôi dịu lại, vang vọng rõ ràng khắp khán phòng, “cảm ơn anh chưa từng vắng mặt. Tối nay về nhà…”
Tôi dừng một nhịp, nhìn về góc kia, dùng giọng điệu ranh mãnh chỉ anh mới hiểu:
“Sẽ có… phần… thưởng.”
Tiếng vỗ tay sấm dậy lại nổ tung, che lấp bóng dáng ngay góc kia đang cứng ngắc tại chỗ.
18
Cửa phòng nghỉ hậu trường khép lại, cắt đứt tiếng ồn ào ngoài kia.
Tôi lập tức bị một vòng tay nóng bỏng, rắn chắc kéo mạnh vào lòng.
Mùi tuyết tùng bùng nổ, nhấn chìm tôi ngay tức khắc.
“Em…” Giọng Tang Triều khàn đến run, cánh tay siết chặt, “em biết rồi?”
“Nếu không thì sao?” Tôi ngẩng đầu, ngón tay chọc vào lồng ngực rắn như thép, cố tình nghiêm mặt:
“Tang tiên sinh, khai thật đi, rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Giọng anh trầm đục, từ lồng ngực truyền ra:
“Năm nhất… trong đêm nhạc chào tân sinh, em đàn bản Moonlight. Rất đẹp.”
Năm nhất?!
Tôi giật mình suýt nhảy dựng: “Thế chẳng phải gần mười năm trước rồi sao!”
Tôi trừng mắt, giọng vội vàng:
“Sao anh không theo đuổi em! Anh đẹp trai thế này, em chắc chắn đồng ý mà!”
Nói xong chính tôi cũng thấy mặt mình nóng bừng.
Tang Triều bật cười thấp, ngực khẽ rung, xen lẫn chút bất lực tự giễu:
“Thật sao? Nhưng anh nhớ rõ có người từng nói thích Alpha dịu dàng, biết quan tâm, tốt nhất còn có chủ đề nghệ thuật chung…”
Tôi: “???” Có chuyện này ư? Tôi chẳng nhớ gì cả!
“Sáu năm trước, trong chương trình Âm Nhạc Tân Thanh, phút thứ 17 giây 35.” Anh đọc chuẩn từng con số.
Tôi: “…”
“Đấy chỉ là nói bừa cho hợp tình huống thôi!” Tôi đỏ mặt tía tai, buột miệng bật ra:
“Chẳng lẽ em có thể nói thẳng trước ống kính là em thích Alpha có tám múi, to khỏe, trâu bò trên giường chắc?!”
Chết rồi! Vạ miệng!
Không khí cứng ngắc một giây.
Ngay sau đó, tiếng cười khàn thấp, sung sướng vang trên đỉnh đầu tôi:
“Ồ? Vậy ra bình thường trên giường em cứ kêu ‘không cần’, ‘chậm thôi’… toàn giả vờ? Thực ra…”
Ngón tay anh mơ hồ vuốt dọc thắt lưng tôi, giọng cố tình kéo dài, “rất thích đúng không?”
“Anh câm miệng! Không cho nói!” Tôi vừa thẹn vừa giận, mắt đảo loạn:
“Đừng đánh trống lảng! Nói! Còn chuyện gì giấu em nữa không? Khai mau! Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy!”
Anh rõ ràng khựng lại.
Không phải chứ, thật sự còn à?!
“Tốt lắm, còn thật này! Nói nhanh!” Tôi túm cánh tay anh lắc mạnh.
Anh khó khăn mở miệng, giọng khàn khàn:
“Anh đã… gắn camera trong phòng đàn của em.”
“???” Tôi chết lặng, đầu óc treo máy, “...hả?”
“Thật ra không chỉ muốn ở phòng đàn…” Anh như đã hạ quyết tâm, giọng mang vẻ liều lĩnh:
“Anh muốn gắn ở mọi nơi em từng xuất hiện, muốn lúc nào cũng nhìn thấy em, muốn nhốt trọn em trong tầm mắt. Nhưng anh sợ.”
Ánh mắt anh ngập tràn sự sợ hãi trần trụi, gần như hèn mọn:
“Sợ em biết sẽ thấy anh ghê tởm, sợ em sợ hãi anh. Nên… anh chỉ gắn một cái trong phòng đàn thôi.”
Tôi nghẹn họng.
Lẽ nào tôi còn phải khen anh biết tự kiềm chế, chỉ gắn có một cái sao?!
“Em tưởng,” Anh cười tự giễu, khóe môi run run, “anh đã dựa vào cái gì để vượt qua những kỳ nhạy cảm không có em bên cạnh…”
“Ặc…” Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy lượng thông tin này như muốn thiêu cháy CPU não.
Quá… quá kích thích rồi phải không? Anh trong kỳ nhạy cảm… nhìn camera… đối với tôi…?
“Dọa em rồi?” Bàn tay anh siết lấy tay tôi, vô thức căng cứng, khớp ngón tay trắng bệch:
“Anh biết việc này bệnh hoạn, hèn hạ. Em có thể mắng, có thể đánh, nhưng… xin em…”
“Đừng sợ anh…”
Nhìn vào đôi mắt chất chứa đau đớn đầy đáng thương của anh, nhìn ngón tay run run kia.
Cái tên ngốc này! Vừa ngang tàng vừa kín đáo, yêu đến đáng thương.
“Anh biến thái quá đi!” Tôi kiễng chân, hai tay ôm mặt anh, chụt một cái, “Nhưng em không sợ nha~”
Anh lập tức siết chặt tôi.
“Thích em lâu như vậy, còn giấu giếm, vừa thầm thương vừa lén lút? Tang tổng, kỹ năng đàm phán của anh…”
Càng nghĩ tôi càng bực, “Anh có biết nếu anh theo đuổi sớm hơn, thì giờ con chúng ta chắc đi học mẫu giáo rồi không?!”
Tang Triều: “…”
“Lần sau kỳ nhạy cảm ấy…” Tôi ngẩng đầu, híp mắt cười, “đừng đối diện với cái màn hình lạnh băng nữa.”
“Bổn vương tử cho phép anh… thực địa khảo sát, trải nghiệm tận tay.”
19
Nhiều ngày sau, tôi bỗng bừng tỉnh!
Trong phòng đàn, dáng vẻ tôi ngốc nghếch làm trò… chẳng phải sớm đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao?!
“Aaaa! Vậy là anh đã phát hiện từ lâu rồi đúng không, em căn bản chẳng phải tiểu vương tử cao quý lạnh lùng gì hết!”
Tang Triều nhìn tôi phát điên, ban đầu trong mắt còn vương chút nghi hoặc, rồi dần dần thay thế bằng một nụ cười như đã hiểu rõ tất cả.
“Anh! Anh còn dám cười! Dám cười!” Tôi vớ lấy một cái gối ném thẳng vào người anh.
“Ừ, anh phát hiện rồi.” Anh nghiêng đầu tránh, giọng trầm thấp bật cười:
“Tiểu Dự của anh là tên ngốc nhỏ, chỉ vì đàn sai một nốt mà nhảy dựng lên, còn len lén luyện mấy cái biểu cảm kỳ quặc.”
“Nhưng trong lòng anh… em vẫn luôn là tiểu vương tử duy nhất, không ai thay thế được.”