"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đánh Dấu Vương Tiểu Tử
Chương 2
7
Từ đó, đu idol trở thành thú vui tinh thần mới của tôi, hoặc nói đúng hơn, là một kiểu trút giận trẻ con mang mùi báo thù.
Tôi đem “tiền tiêu vặt” Tang Triều cho, đốt hết lên người này đến người khác—toàn mấy Alpha đại lưu lượng.
Tôi còn lập nick nhỏ, chui vào group fan, cùng một bầy fangirl hú hét: “Anh ơi đẹp trai quá!”, “Chồng ơi nhìn em này!”
Thế nhưng.
Người tôi hâm mộ đầu tiên, một Alpha kiểu vận động mặt trời, mới đu ba ngày đã bị phốt lộ yêu bảy bạn gái cùng lúc, nhân thiết vỡ vụn.
Người thứ hai, ca sĩ Alpha nghệ thuật u sầu, tôi còn bỏ tiền vote cho anh ta suốt một tuần, thì dính án trốn thuế, trực tiếp đi bóc lịch.
Người thứ ba, ảnh đế Alpha mới nổi, kiểu trưởng thành quyến rũ. Tôi còn chưa kịp mua chiếc đồng hồ mới do anh ta làm đại diện, thì bị chụp cảnh b ạ o h à n h nhân viên trên phim trường, danh tiếng một đêm rớt thẳng xuống âm phủ.
Tôi ngồi bẹp trên sofa phòng khách, nhìn bản tin về một “idol” nữa sụp đổ ầm ầm, nước mắt muốn rơi cũng không rơi nổi.
Tin nhắn WeChat của Tô Hiểu nhảy ra như bùa đòi mạng:
[ Hiểu Hiểu không phải Tiểu Tiểu:Má ơi Tiểu Dự! Cậu lại thêm một tường thành nữa sập rồi hả?! 😱😱】
【 Hiểu Hiểu không phải Tiểu Tiểu:Thể chất của cậu bá đạo thật! Đúng kiểu khắc idol ấy! Xin cậu lần sau để mắt tới ai thì báo trước cho tớ, tớ đi short cổ phiếu công ty anh ta, lãi chắc luôn. 🤣🤣🤣】
【 Đảo nhỏ dưới trăng:Cút! Thế giới này hết tình yêu rồi! (╯‵□′)╯︵┻━┻】
Chắc chắn là có gì đó sai sai! Tôi ôm gối, hung hăng gặm lấy một góc.
Chẳng lẽ tôi đúng là “sao chổi”, dính đâu sập đó?
【 Hiểu Hiểu không phải Tiểu Tiểu:Hay là… có khả năng, vấn đề không phải ở cậu?】
【 Đảo nhỏ dưới trăng:?】
【 Hiểu Hiểu không phải Tiểu Tiểu:Ý tớ là, có khi nào có ai đó không muốn cậu nhìn người khác? Không muốn cậu thích người khác? Ví dụ… nhà cậu đấy.】
Tang Triều?
Tim tôi giật thót.
Sao có thể? Anh ta còn chẳng thèm chạm vào tôi, trong lòng lại có Bạch Nguyệt Quang, sao rảnh mà quản tôi đu idol hay không? Anh ta còn cầu mong tôi tránh xa anh ta thì có.
【 Đảo nhỏ dưới trăng:Đừng đoán bậy, anh ta đâu có rảnh lo chuyện này. Chắc tớ đúng là thể chất “khắc idol” thôi. 🤯🤯🤯】
8
Thời gian nhạt nhẽo trôi đến tháng thứ sáu sau khi liên hôn, kỳ phát tình của tôi sắp tới.
Hỏi: Vì sao không nói với Alpha hợp pháp?
Nói cho anh ta ư? Dựa vào cái gì?
Anh ta có Bạch Nguyệt Quang của anh ta, tôi có chết cháy trong kỳ phát tình ở nhà, chắc anh ta cũng chẳng thèm nhấc mí mắt.
Mà kể cả có nói, anh ta không lại dùng cái mặt “yên tâm, anh sẽ không đụng vào em” để dội gáo nước lạnh tôi sao? Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.
Tôi tự lo được, tự tiêm sẵn một mũi ức chế.
Dạo này Tang Triều hình như bận lắm, sáng sớm đi tối khuya mới về, chúng tôi hầu như chẳng chạm mặt.
Mùi tuyết tùng thuộc về anh trong không khí cũng nhạt đến gần như không còn.
Chiều hôm đó.
Tôi đang tập hát trong phòng đàn.
Một luồng nóng bỏng khó tả bỗng bùng nổ từ tận sâu bên trong cơ thể.
Chân mềm nhũn, cảm giác trống rỗng quen thuộc như thủy triều xông lên.
Không thể nào, tôi rõ ràng đã tiêm ức chế.
Tôi loạng choạng lao về phòng, lục ra lọ ức chế.
Chất lỏng lạnh lẽo tiêm vào mạch máu, mang đến vài phút tỉnh táo.
Tôi thở phào, cầu mong thuốc sớm phát huy tác dụng.
Nhưng chẳng bao lâu, cơn nóng kia không những không dịu đi, ngược lại cuồn cuộn trở về, cháy càng lúc càng mạnh.
Ngay cả kẽ xương cũng ngứa ngáy chịu không nổi, sâu thẳm trong thân thể gào thét khao khát—muốn được lấp đầy, muốn được… đánh dấu.
Sao lại thế… là thuốc ức chế hỏng rồi? Hay hết hạn rồi?
9
“Ư…” Tôi rên khẽ một tiếng, chân mềm nhũn, lảo đảo ngồi sụp xuống sàn.
Mồ hôi chảy dọc thái dương, tầm nhìn dần mờ đi, trong cơ thể như có vô số con côn trùng nhỏ xíu gặm nhấm từng tấc thịt.
Pheromone…
Pheromone của anh.
Trong phòng anh nhất định còn sót lại pheromone của anh!
“Tang Triều… Tang Triều…” Tôi vô thức thì thầm tên anh.
Gần như lao thẳng, đập mở cánh cửa gỗ nặng nề của phòng ngủ anh.
Là mùi tuyết tùng—
Hơi thở lạnh lẽo, quen thuộc mà xa lạ, giờ phút này trở thành cám dỗ trí mạng nhất.
Tôi nhào lên chiếc giường rộng lớn, vùi mặt sâu vào gối anh từng nằm, tham lam hít lấy mùi hương.
Không đủ! Quá xa mới đủ! Tôi kéo tung tủ quần áo, áo sơ mi, vest, đồ ở nhà… tất cả từng dính mùi anh.
Tôi như phát điên, lôi hết ra chất thành đống giữa giường, rồi tự chôn mình vào đó.
Lý trí sớm bị đốt sạch, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất của Omega.
Tôi cuộn người trong đống quần áo, thân thể khó nhịn cọ xát xuống ga giường thuộc về anh, vải vóc ma sát chạm tới nơi mẫn cảm nhất, từng đợt điện lưu yếu ớt nhưng trí mạng truyền khắp người.
Ngón tay chẳng còn khống chế được, run rẩy mà tìm xuống dưới, vụng về lại khẩn cấp tự an ủi bản thân.
Tiếng rên rỉ vỡ vụn từ cổ họng bật ra, xen lẫn âm điệu như khóc:
“Khó chịu quá… Tang Triều… cứu em…”
“Ầm!”
Một tiếng động lớn vang lên.
Cánh cửa phòng ngủ bị đá mạnh bật tung!
Tôi cứng đờ, hoảng loạn ngẩng lên—
Tang Triều đứng ngay ở cửa.
10
Anh chắc vừa từ công ty về, chưa kịp mặc áo khoác, hơi thở dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng, lúc này cuộn trào một cơn bão dữ dội—một thứ dục vọng chiếm hữu gần như muốn thiêu rụi tất cả.
Pheromone quanh người anh không còn bị kiềm chế, quét sạch cả không gian, mạnh mẽ trói buộc lấy tôi.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức, líu ríu giải thích:
“Không… không phải… là thuốc ức chế… thuốc ức chế mất tác dụng rồi…”
Tôi cuống cuồng nhặt mớ quần áo bị mình làm ướt nhẹp:
“Làm bẩn áo anh rồi… em… em giặt ngay…”
“Tại sao?” Giọng anh khàn như giấy ráp cào.
“Tại sao…” Anh lặp lại, giọng càng thấp, càng nặng, “trong tình trạng này… lại gọi tên anh?”
Anh từng bước tiến lại gần, mỗi bước như giẫm thẳng lên tim tôi.
Bóng dáng cao lớn giam tôi giữa anh và đống “tổ” quần áo.
“Em muốn anh?”
Phải, tôi muốn anh.
Nhưng cái “Bạch Nguyệt Quang” trong tim anh như mũi kim tẩm độc, khiến tôi chợt tỉnh một phần.
“Không có! Em không có! Anh đừng qua đây!” Tôi chộp một chiếc gối ném vào anh, nghẹn ngào gào lên:
“Anh đã có người mình thích rồi! Tránh xa em ra! Đi tìm Bạch Nguyệt Quang của anh đi!”
Nước mắt không nghe lời trào xuống, xen lẫn lệ sinh lý mất kiểm soát khi phát tình.
“Hu hu… Em ghét anh…”
Tôi ghét anh lúc nào cũng lạnh băng.
Tôi ghét anh đêm tân hôn bỏ rơi tôi.
Tôi ghét trong lòng anh chứa người khác.
Nhưng tôi ghét nhất… chính là bản thân, trong tình cảnh này vẫn chỉ muốn có anh.
11
“Người anh thích?”
Anh chộp lấy cổ tay tôi đang cố chống cự, ấn chặt lên gối phía trên đầu.
Bàn tay còn lại siết cằm tôi, ép tôi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên.
“Người anh thích… từ trước đến giờ chỉ có em.”
Khoảnh khắc ấy, khoảng trống khao khát trong cơ thể tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Ư…” Tôi nấc nghẹn, không ngăn được tiếng rên.
Vô thức cọ sát, chủ động nghiêng về phía anh, tham lam hút lấy mùi tuyết tùng lạnh lẽo từ anh.
Trong hỗn loạn, chiếc áo sơ mi tôi ôm chặt không biết rơi từ lúc nào.
Bên tai tôi vang lên tiếng cười khàn đục, mang theo sự thỏa mãn kỳ lạ:
“Tiểu Dự, em đang làm tổ cho anh.”
Làm tổ.