"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đám Cưới Hỗn Loạn
Chương 3
7.
Tôi còn chưa vào đến cửa đã thấy mấy người phụ nữ trung niên đứng ngay trước cổng ngân hàng, không chịu vào trong.
Thấy tôi, mắt họ ánh lên sự hằn học.
"Chị, là con nhỏ đó phải không?"
Tôi cau mày, đầu óc có chút mơ hồ.
Mấy bà ấy lập tức xông đến, miệng chửi rủa liên tục.
"A!" – Tôi đau đớn hét lên.
Họ vây quanh tôi, có người trực tiếp túm tóc tôi giật mạnh!
Người qua lại không ít, nhưng chẳng ai dám lại gần.
"Các người bị điên à? Buông ra!"
"Đánh chết nó đi!"
Một bà trông khá gọn gàng, tóc nhuộm vàng chóe, mắt đỏ hoe, tát tôi một cái.
"Tất cả là tại mày! Nếu không có mày, chồng tao sao bị bắt? Con tao sắp tốt nghiệp rồi còn định thi công chức, giờ phải làm sao? Hả? Phải làm sao hả?"
Bà ta gào thét như thể bị oan ức lắm.
Da đầu tôi bị kéo giật về sau, móng tay nhọn hoắt của họ cào xước cả da tôi.
"Chồng tao náo hôn cũng là vì vợ chồng mày tốt đẹp thôi!"
"Đều là phụ nữ, sao mày lại khác người vậy?"
"Con hồ ly tinh!"
"Biết vậy tao đã không để chồng tao đi dự cưới tụi mày, rước họa vào thân!"
"Chồng tao có tiền án, con tao còn thi công chức kiểu gì nữa?!"
Những người phụ nữ đó không ngừng chửi rủa, tôi bị tát đến đỏ cả mặt, quần áo bị kéo xộc xệch.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra họ là ai – chắc là vợ của đám đàn ông hôm qua – cảnh sát đã điều tra ra từ đoạn video.
Giờ họ đến đây “kêu oan” thay chồng.
Tôi bị túm tóc, bị giằng quần áo, chẳng thể phản kháng nổi.
Cuối cùng, mấy anh bảo vệ chú ý đến tôi – bình thường tôi hay chào hỏi nên họ nhanh chóng đến can ngăn.
Khi mấy bà đó bị kéo ra, tóc tôi đã bị giật từng mảng, mặt bị đánh sưng đỏ, áo quần lôi thôi lếch thếch, đám đông xung quanh càng lúc càng đông.
Đúng là cái xã hội này – chẳng mấy ai dám trách đàn ông thú tính, chỉ biết đổ lỗi cho nạn nhân.
Tôi cố giữ bình tĩnh nói với bảo vệ:
"Anh à, phiền anh giữ họ lại giúp tôi. Tôi gọi cảnh sát ngay."
Mấy người đàn bà kia vẫn còn đang gào mắng, xung quanh có người bắt đầu quay video.
"Ơ, cô gái này nhìn đàng hoàng mà, làm gì mà bị đánh dữ vậy?"
"Thì cũng chỉ có một lý do thôi, chắc là cướp chồng người ta rồi."
"Đúng vậy, tám phần là thế."
Tôi nghe những lời thì thầm và cái vẻ mặt xem trò vui của họ mà bực bội lắc đầu.
Nếu tôi không lên tiếng, để bọn họ quay đăng lên mạng, không biết sẽ bị bóp méo thế nào, có khi còn bị dựng thành vở kịch “vợ cả liên thủ đánh tiểu tam”.
Tôi ném mạnh túi xách xuống đất – rầm một tiếng vang lên khiến cả đám im bặt.
"Các người không phải muốn gặp chồng mình sao?
Tôi đưa các người vào đó luôn cho gặp!
Chồng mấy người, trong đám cưới của tôi, quấy rối phù dâu, xé rách đồ người ta, các người không biết bọn họ làm gì à?
Còn dám nói vì tôi mà con cái các người không thi được công chức?
Lúc chồng các người nổi máu dê, các người có nghĩ đến con cái không?
Giờ đánh tôi là ý gì?"
"Thật sự ngu ngốc đến mức này sao?
Chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết riêng tư. Nhưng! Các người gây ra vụ này, tôi không nhốt chồng các người vào trại vài hôm thì đúng là không thể gột rửa được cái tư tưởng thú tính bốn mươi năm của các người.
Còn nữa, các người đánh tôi, nghĩ kỹ đi, muốn bồi thường tiền hay vào đó ngồi với chồng các người?"
Đám đông dần hiểu ra vấn đề.
"Hóa ra là vậy… mấy bà này đúng là giúp chồng làm bậy."
"Em gái, chị báo công an giúp rồi đó."
Mấy bà đó chắc vẫn còn tư tưởng trọng nam cổ hủ, cứ nghĩ đến chồng là mất hết lý trí, chẳng lường trước hậu quả.
Giờ mặt mày tái mét không còn giọt máu.
Cảnh sát nhanh chóng đến, đưa tất cả về đồn.
Chỉ một đêm đã quay lại cục, tâm trạng tôi thực sự rất phức tạp.
Ngô Dạng, Miểu Miểu và Nhạc San cũng đến.
Họ nhìn thấy thương tích của tôi mà xót xa, ngay sau đó Chu Khiêm cũng có mặt.
Anh ta nhìn tôi, mặt hơi khó coi:
"Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?"
Tôi và Chu Khiêm dù sao cũng có vài năm tình cảm, giọng anh ta dịu dàng khiến tôi thoáng chần chừ.
Nhưng rất nhanh, tôi tỉnh táo lại.
Chuyện hôm qua anh ta đánh tôi vì sĩ diện – vẫn là cái gai trong lòng tôi.
"Anh không cần làm vậy. Quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Tôi sẽ ly hôn."
Rơi vào vũng bùn thì phải lập tức rút chân ra.
Nếu lún sâu, không ai cứu được tôi cả.
Quả nhiên, mặt anh ta lập tức sầm lại.
Chắc bên đó anh ta cũng khổ, bị tôi làm rùm beng thế này, không biết mất bao nhiêu thể diện – tổ trưởng Viên Đào của anh ta chắc cũng bị bắt rồi.
Tôi xoa huyệt thái dương, có thể vì công việc khác nhau, thường xuyên xa cách, nên tôi không biết anh ta đã thay đổi như thế nào trên thương trường.
Cảnh sát hỏi chúng tôi muốn giải quyết thế nào – đánh nhau kiểu này, nếu không nghiêm trọng thì có thể thương lượng bồi thường.
Tôi chấp nhận hòa giải riêng chuyện bị đánh, nhưng vụ náo hôn của Ngô Dạng và các bạn tôi – tuyệt đối không nhân nhượng, phải xử lý theo pháp luật.
8.
Mọi chuyện sau đó giao cho Ngô Dạng xử lý – vì cô ấy là nạn nhân.
Ngô Dạng là người cứng rắn, còn tôi thì phải đi bệnh viện.
Con cái của mấy bà kia cũng đến – dù gì bố mẹ cũng bị bắt.
Còn đông hơn cả Tết.
Có một nam sinh trông vẫn còn đang học đại học đi tới:
"Chị ơi, chuyện hôm nay là mẹ em sai.
Trước khi đến, bọn em đã bàn rồi, toàn bộ viện phí của chị, tụi em sẽ trả.
Chuyện này mình giải quyết riêng được không ạ?"
Những người này đều là họ hàng bên Chu Khiêm, anh ta cũng đứng bên cạnh khuyên tôi:
"Thôi, bỏ qua đi em."
Tôi lạnh giọng:
"Chuyện này, anh tham gia à?"
Anh ta lúng túng:
"Tất nhiên là không rồi…"
"Thế thì liên quan gì đến anh?"
Chưa từng chịu đau đớn thay người khác, đừng dạy người ta nên bao dung.
Nhà tôi dù không giàu nhưng từ nhỏ tới lớn chưa từng để tôi chịu khổ.
Chu Khiêm cũng thế, không hiểu sao lại trở thành kẻ vũ phu trong nhà.
Vết trầy do móng tay dài vẫn âm ỉ đau, tôi tức giận nói:
"Được thôi. Mười vạn, tôi mới chấp nhận hòa giải."
Bọn trẻ có đứa bỏ học, có đứa vẫn còn đi học.
Tôi cũng không muốn làm khó chúng.
Bọn họ bàn bạc xong liền đồng ý.
Ký giấy xong, một cô bé lấy hết can đảm đến hỏi tôi, đôi mắt đỏ hoe, quầng mắt thâm sì – rõ là cả đêm mất ngủ.
"Chị… ba em… có thể… hòa giải không?
Ổng bị nhốt lâu rồi…"
Lâu á? Chưa tới hai mươi tư tiếng.
Còn cái bóng ma tâm lý đè nặng lên Ngô Dạng và các bạn tôi mới là thứ gọi là lâu dài.
Tôi nhìn cô bé chằm chằm – tôi hiểu cảm giác không muốn bố mình vào tù.
Nhưng—
"Nếu người bị náo hôn hôm đó là em, liệu em có muốn ông ấy được tha thứ không?"
Từ sau khi tôi báo án, đã nghe không ít người nói tôi làm quá, nói tôi bé xé ra to.
Nhưng—
Nếu chuyện này xảy ra với chính bản thân họ thì sao?
"Em chịu được không – khi bị một kẻ đáng tuổi cha mình, miệng toàn mùi hôi, cưỡng hôn?
Em chịu được không – khi bị hơn chục gã đàn ông nhớp nhúa nhốt trong phòng, xé rách quần áo em, càng phản kháng chúng càng hứng thú?
Hay em chịu được không – khi bị chúng bóp miệng, ép uống sữa chua, nói lời dâm ô?"
Cô bé đó chết lặng, nước mắt trào ra, ngồi thụp xuống đất, run rẩy từng hồi.
Người khác chỉ nghe thôi đã chịu không nổi – vậy mà chuyện đó lại xảy ra thật, ngay bên tôi, với những người tôi yêu thương nhất.
Đến cả tôi còn không thể tha thứ cho chính mình, làm sao có thể tha thứ cho kẻ đã gây ra điều đó?
9.
Tôi xin nghỉ ốm ở ngân hàng, rồi trở về quê.
Ba mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, tóc mai của họ đã bạc đi vài sợi.
Ba tôi là kiểu người cha Trung Quốc truyền thống, ít nói. Thấy tôi về, ông chỉ lặng lẽ không nói gì, chỉ là lúc ở trong bếp tôi lén thấy ông lau nước mắt, rồi hầm một nồi canh vịt già cho tôi.
Mẹ tôi thì xót xa nhìn tôi, hỏi han vài câu, cuối cùng vẫn kéo lại chủ đề ly hôn.
“Giao Giao, con thật sự muốn ly hôn sao?”
Tôi cứng rắn nói: “Đúng vậy, chuyện này không có gì để bàn thêm đâu ạ.”
Mẹ tôi còn cố khuyên: “Thực ra hôm đó Chu Khiêm đánh con xong, nó có quay về nhận lỗi đấy, còn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ba mẹ, vợ chồng nào mà không cãi cọ chứ…”
“Nhưng mẹ à, khi đó anh ta không hề ngăn cản, còn cảm thấy tôi làm mất mặt anh ta. Con thật sự rất thất vọng. Người như vậy không đáng để gửi gắm cuộc đời.”
“Nhưng mà, nếu ly hôn thì…”
Tôi biết bà định nói gì.
Nếu tôi vừa mới kết hôn đã ly hôn, lại còn khiến bạn bè và người thân chú rể phải vào đồn công an, thì ở cái huyện nhỏ này, chắc sẽ bị mang tiếng lắm, ai còn dám lấy người đàn bà đanh đá như tôi nữa.
“Cùng lắm thì con ra ngoài, hồi đại học thành tích con rất tốt, vẫn có thể tìm được việc làm mà. Chỉ là sức khỏe của ba không tốt, sau này phải phiền mẹ chăm sóc nhiều hơn.”
Ba tôi lúc trẻ làm công nhân trong nhà máy, hít nhiều bụi, nên ho suốt, mấy năm gần đây càng ngày càng nặng. Tôi không ở lại thành phố lớn cũng vì muốn về phụng dưỡng ông. Dù sao cũng có câu, con muốn hiếu mà cha mẹ chẳng còn.
Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được ba mẹ.
Ăn cơm xong, tôi nằm trong phòng lướt Douyin.
Phát hiện có một tin tức về náo hôn đang lên hot search.
Tôi vừa nhìn thì thấy chính là chuyện của mình, độ hot rất cao, bình luận cũng rất nhiều.
Là do một kênh tin tức đăng tải, chính xác thì có rất nhiều kênh đều đăng.
Tiêu đề là: Ở thành phố A xảy ra sự kiện náo hôn thô tục, cô dâu mạnh mẽ đứng ra ngăn cản.
Trong video là tiếng tôi gào thét đến khản giọng và tiếng khóc của ba người bạn thân.
Mặt trong video đều đã được làm mờ.
Phần mô tả ghi: Mọi người thấy sao về chuyện này?
Tôi mở phần bình luận.
Bình luận được thích nhiều nhất là: “Cô dâu này đáng quý thật đấy. Năm xưa tôi làm phù dâu bị trói vào cây cho đám phù rể trêu chọc, mà cô dâu chẳng thèm ra ngăn, không biết giờ cô dâu này sao rồi.”
Phía dưới có hàng nghìn lượt trả lời.
Ai nấy đều chia sẻ trải nghiệm đau khổ của mình, thì ra chuyện náo hôn ở nhiều nơi đều có, số cô gái từng bị tổn thương nhiều không đếm xuể.
Tôi cũng để lại một bình luận:
Tôi: Đang chuẩn bị ly hôn, hôm đó anh ta còn tát tôi một cái. Nhưng tôi đã trả lại rồi. Mấy tên đàn ông ghê tởm kia cũng bị bắt rồi, đang chờ xử lý theo pháp luật. Nhưng tên cặn bã thì không chịu ly hôn.
Đăng xong, tôi chợp mắt một lát.
Mấy ngày nay tôi không ngủ ngon, hôm nay lại bị đánh một trận, cuộc đời thật là tệ hại.
Lúc tỉnh dậy, phát hiện Douyin của tôi có hơn 99+ lượt tương tác.
Mở ra xem, thì ra là do bình luận của tôi được kênh tin tức rep lại nên được đẩy lên đầu.
Kênh tin tức rep tôi: “Wow, chính chủ đến rồi! Mong chị mỗi ngày đều vui vẻ, đừng bị chuyện đời làm phiền.”
Phía dưới có vô số trả lời:
【Ngưỡng mộ dũng khí của chị.】
【Chị thật sự rất tuyệt!】
【Mong rằng náo hôn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Chống lại hủ tục náo hôn.】
【Tại sao vẫn còn những trò náo hôn này? Rốt cuộc ai đang dung túng nó vậy?】
Tôi xem từng cái một, toàn là những lời ấm áp, hiếm khi thấy bình luận khó nghe.
Tôi chụp lại từng cái, gửi cho ba người bạn thân của mình xem.
Sau đó, tôi phát hiện có rất nhiều người gửi tin nhắn riêng cho tôi, phần lớn là con gái, quá nhiều nên tôi không định đọc từng cái.
Nhưng có một người dùng avatar là Pikachu khiến tôi chú ý.
Tên cô ấy là “Táo”.
Táo:
Chị ơi, xem video của chị em mới thấy thế giới này vẫn còn người tốt như chị. Chị chắc hẳn đã chịu nhiều ấm ức rồi. Em cũng từng làm phù dâu trong một đám cưới ở thành phố A, nhưng chuyện đó mãi là cơn ác mộng trong lòng em. Mấy chị bạn của em nhờ chị mà không bị tổn thương nặng, nhưng em thì bị làm nhục hoàn toàn.
Kẻ đó hơn ba mươi tuổi, còn em lúc đó mới đại học. Cuộc đời em vừa mới bắt đầu thì mọi người xung quanh lại trách em, nói là tại em mặc váy phù dâu nên mới thu hút mấy tên đó. Bố mẹ em cổ hủ, không muốn chuyện này bị lộ, sợ ảnh hưởng tương lai em. Vậy là bỏ ra mấy vạn tệ dàn xếp.
Nhưng em thấy cuộc sống như vậy chẳng còn ý nghĩa.
Tôi nhíu chặt mày, bắt đầu xem từng tin nhắn.
Cháo trứng bắc thảo:
Chị em dũng cảm thật! Trước kia em cũng bị ép uống sữa chua, bọn đàn ông sàm sỡ em. May mà em biết tán đả, đập đầu một tên vào tường, chảy cả máu, tụi nó mới sợ. Nhưng từ đó em với cô dâu cạch mặt.
Funny day:
Video của chị khiến em được an ủi rất nhiều. Em cũng từng làm phù dâu ở A, cái bóng tâm lý đến giờ vẫn chưa phai. Hồi đó mạng chưa phát triển, mấy đứa phù dâu tụi em bị náo hôn tới mức chẳng còn mặt mũi sống. Có đứa còn muốn tự tử. Vậy mà tụi đàn ông kia vẫn sống ung dung ngoài kia.
……
Từng tin nhắn khiến tôi càng đọc càng khó chịu.
Rất nhiều người từng làm phù dâu, chỉ vì giúp bạn mà gặp phải ác mộng cả đời.
Tôi nhận ra, chuyện náo hôn lần này không chỉ cứu ba người bạn thân, mà còn cứu được rất nhiều nạn nhân từng im lặng chịu đựng.
Xem xong tin nhắn, tôi tra từ khóa “náo hôn”, phát hiện gần đây cũng có chuyện phù rể sàm sỡ phù dâu, chỉ là không gây được nhiều chú ý.
Lúc này, Douyin gửi tôi một tin nhắn riêng, là một kênh tin tức có tên “Tin tức Tuyết Hồ”.
Tôi mở ra xem, là một lời mời phỏng vấn.
Tin tức Tuyết Hồ:
Chào bạn, vừa thấy chia sẻ của bạn trên mạng xã hội, biết bạn chính là cô dâu trong vụ náo hôn lần này. Hành động của bạn thật đáng khâm phục. Chúng tôi đang chuẩn bị một chuyên đề về chống lại náo hôn, mong bạn nhận lời phỏng vấn. Mong được hồi âm.