"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cưới Được Móng Giò Nhỏ Rồi!
Chương 2
5
Từ hôm đó rời đi, đã hai tháng tôi không gặp lại Tạ Nguyên. Cũng không còn gặp Giang Tịch nữa.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi cũng bận rộn học hành nên dần dần không còn thời gian tung hoành trong Liên Quân nữa.
Thi xong, ngồi trên tàu cao tốc về quê thì tôi lại tình cờ gặp Triệu Thế Thần.
Anh ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.
Chà...
Tôi cố gắng quay mặt sang chỗ khác, trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng nhận ra tôi.
Nhưng anh vẫn nhận ra, còn chào hỏi như đã quen lắm rồi:
“Cậu cũng về Thanh Thị à?”
“À... À. Về Thanh Thị.”
Kẻ thù gặp mặt, quả nhiên ngượng ngùng.
Suốt quãng đường, chúng tôi không nói thêm gì. Bầu không khí rơi vào trạng thái "thiền định".
Tôi đeo tai nghe, mở game lên, vặn âm lượng tới mức cao nhất.
Trong phần tin nhắn, cái avatar đen ngòm ấy sáng lên một chấm đỏ.
Vào phòng trò chuyện xem thử là cậu nhóc gửi tin nhắn cách đây hai tháng:
[Tớ thích cậu.]
Tôi ch ết lặng. Toàn thân như bị tê liệt.
Não tôi như vừa nổ tung, cố gắng xử lý đoạn văn bản kỳ lạ ấy.
Tôi tua nhanh lại những lần tương tác với cậu bé kia, không tài nào hiểu nổi một đứa trẻ lại thích một người bạn chơi game như tôi.
Tôi không mở mic, chơi thì gà, 1 mạng giết được nhưng chết tới 8 mạng, bị bắt hoài.
Không những gà, còn cứng đầu. Ai nói tôi một câu, tôi cũng phải cãi lại, bật mic cãi tay đôi.
Tôi thật sự không hiểu, có gì đáng để thích chứ?
Quan trọng nhất là đó là một đứa trẻ! Trời ơi, một đứa chưa thành niên!
Làm một đứa trẻ nảy sinh tình cảm như vậy, tôi đau lòng và quyết định phải nói rõ với nó.
[Học hành chăm chỉ nhé. Khi lớn lên sẽ gặp những cô gái tốt hơn đang chờ em.]
Gửi xong, tôi đau đớn mà xóa cậu bé ấy khỏi danh sách bạn.
Ngay lúc ấy, Triệu Thế Thần bỗng hỏi:
“Đang chơi đôi với bạn trai à?”
“Không,” tôi lắc đầu, “chơi đơn thôi.”
“Hay tụi mình chơi vài ván nhé?”
Nửa tiếng sau, số sao ít ỏi tôi có giờ chỉ còn lại hai.
Hy vọng của tôi tan vỡ hoàn toàn.
Anh ấy cũng thấy ngại, ho khẽ:
“Hay để A Nguyên dẫn cậu đi, cậu ấy chơi giỏi hơn.”
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu.
Nhưng ánh mắt anh ta rất chân thành, không giống đang đùa.
Tôi định mở miệng thì anh đã lên tiếng trước:
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. A Nguyên đúng là trông thư sinh, trước đây cũng có nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng cậu ấy luôn thẳng thắn về xu hướng của mình.”
“Nhưng hầu hết sau khi biết cậu ấy thích con trai, đều tỏ ra kỳ thị, cho rằng cậu ấy là người ‘không bình thường’.”
“A Nguyên nói cậu thì khác. Cậu không nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khinh thường. Còn yêu cậu ấy sâu sắc đến thế…”
“Thôi, đừng nói nữa.”
Ôi trời ơi, anh ấy mà nói nữa, tôi thật sự sẽ vỡ phòng mất!
Triệu Thế Thần gọi Tạ Nguyên vào chơi ba người. Phải nói thật, kỹ năng của Tạ Nguyên đúng là vượt trội.
Anh ấy chơi hỗ trợ, dự đoán cực chuẩn mọi bụi cỏ. Nhịp độ trận đấu là do anh ấy dẫn dắt.
Tôi chẳng những lấy lại hết sao đã rơi, mà còn lên được cả đống sao mới nhờ sự dẫn dắt của Tạ Nguyên.
Sau trận đấu, tôi chân thành khen ngợi anh.
Tạ Nguyên ngại ngùng, nửa cười nói:
“Giang Tịch chơi game giỏi lắm, tôi học theo cậu ấy đấy.”
“À đúng rồi, Giang Tịch đang ở ký túc, có muốn tôi kéo vào chơi chung không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Tạ Nguyên gọi to:
“Giang Tịch, lên đi! Tụi mình lập team nè! Ê, cậu sao vậy? Mặt đen như đít nồi, ai chọc cậu thế?”
Giang Tịch không nói gì, Tạ Nguyên thì đương nhiên kéo cậu ấy vào team.
Nhìn thấy avatar và ID của Giang Tịch, tôi đứng hình.
Avatar đen kịt. ID: 【Tịch】.
Không sai chính là cái ID tôi vừa đau lòng xóa đi thằng nhóc kia.
Tôi: ?
Còn đang ngẩn người thì đã kết nối xong, bắt đầu trận đấu.
Giang Tịch chọn vị trí đầu tiên, khóa ngay đi rừng.
Suốt trận, cậu ấy liên tục gank mid giúp tôi. Hoàn toàn có thể đi bot, vậy mà cứ kiên quyết ở mid giúp tôi lấy lợi thế.
Tôi theo cậu ấy hết bụi này tới bụi kia, cậu ấy đi một bước, tôi theo một bước. Cảm giác đó thật sự… như đang lén lút yêu đương vậy.
Tôi bật cười, quay sang nói với Triệu Thế Thần:
“Haha, tui cảm thấy như tụi tui là cặp gian tình trốn tránh thiên hạ vậy á haha.”
Một lúc sau, tai nghe vang lên giọng nói trầm thấp của Giang Tịch:
“Tôi là thằng ‘gian’, vậy cậu là gái ‘gian’?”
Trời ơi, tôi quên tắt mic!
Xong phim. Muốn độn thổ.
Cảm giác này chẳng khác gì đi ngoài giữa phố, chỉ khác là ngoài phố người ta không biết mình là ai, còn đây thì thật danh thực tính.
Thế mà Giang Tịch lại khẽ bật cười bị Tạ Nguyên bắt ngay tại trận.
“Cậu cười cái gì vậy, rồng bị cướp rồi kìa.”
“Của tôi thì là của tôi, ai cũng cướp không được.”
Vừa dứt lời, giây cuối cùng cậu ấy cướp lại con rồng lớn.
Phải thừa nhận, kỹ thuật của Giang Tịch thật sự rất tốt. Đặc biệt là combo tốc biến cực đỉnh của cậu ấy, tôi có thể khẳng định chính là vị dã vương từng cùng tôi chơi suốt đêm.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, hôm đó sao lại có giọng trẻ con?
Và… tin nhắn từ tài khoản 【Tịch】 ấy [Tớ thích cậu.] rốt cuộc là sao?
6
Vài ngày sau, Giang Tịch gửi tin nhắn WeChat cho tôi.
Tôi mắc chứng sợ giao tiếp, lại ngại, nên không dám trả lời.
Một tuần sau, cậu ấy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay xách theo đủ thứ.
Tôi mắt thâm đen, đầu tóc rối như ổ quạ, mở cửa ra thì thấy Giang Tịch đứng đó, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc thời trang, trang điểm tinh tế.
Bà ấy nhìn thấy tôi liền kéo tay tôi thân mật:
“Ôi chao, đây là Vãn Vãn à? Lớn rồi ha, đúng là con gái lớn thay đổi rõ rệt, càng lớn càng xinh!”
Mẹ tôi từ bếp chạy ra, chen tôi sang một bên, nắm tay người phụ nữ ấy nước mắt lưng tròng:
“Ngọc Phân à, bao nhiêu năm không gặp rồi! Lần này về là không đi nữa chứ?”
“Lần này về là ở lại luôn, cả ông Giang cũng dọn về đây rồi.”
Hai người tay trong tay trò chuyện thân thiết, bỏ lại tôi và Giang Tịch đứng ngoài gió.
Ngọc Phân vỗ đùi cái bốp, gọi Giang Tịch:
“Con trai, mau gọi dì một tiếng. Đây là em gái con Vãn Vãn đấy, hồi nhỏ hai đứa hay chơi chung đó.”
Giang Tịch cúi đầu, khẽ gọi:
“Chào em gái Vãn Vãn.”
Tôi gật đầu, nhận lấy túi đồ trên tay cậu ấy.
Mẹ tôi muốn trò chuyện riêng với dì Ngọc Phân nên bảo tôi đi siêu thị mua đồ. Ngọc Phân nói đồ nhiều, bảo Giang Tịch đi cùng.
Hai đứa chúng tôi đi trước sau, không ai nói câu nào, hơi ngượng.
Lúc đi qua ngõ nhỏ gần cổng khu nhà, tôi bất ngờ bị ai đó kéo vào trong.
Là Giang Tịch, tay đang nắm cổ tay tôi, mắt nheo lại nhìn tôi chằm chằm:
“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Tôi thở phào, cứ tưởng cậu ấy định làm gì tôi.
“Dạo này không dùng điện thoại.”
Tôi chột dạ cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu.
Thấy vậy, khóe môi cậu hơi cong lên.
Cậu từ từ tiến lại gần, mùi hương đàn ông lan tỏa khiến tôi hoảng.
“Là không dùng điện thoại, hay là... không muốn trả lời tôi?”
Lưng tôi chạm vào tường lạnh toát.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Không... không có đâu.”
“Vậy thì, đưa tôi điện thoại.”
Tôi ngoan ngoãn đưa.
Cậu ấy mở WeChat, đặt bản thân lên đầu danh sách ghim.
“Lần sau còn không trả lời tin nhắn tôi, tôi sẽ kể hết mấy chuyện của cậu ở trường cho dì nghe.”
Ngay lập tức, mặt tôi sụp xuống, ánh mắt chậm rãi trượt lên gương mặt cậu ấy.
Một luồng sức mạnh thần bí tràn khắp người tôi. Cảm giác toàn thân đầy sức sống.
Bốp!
Tôi tát cậu ấy một cái rõ mạnh.
Sau đó, tôi xóa cậu ấy ngay trước mặt.
Nhân lúc cậu còn đơ người ra, tôi quay đầu chạy trối ch ết.
Hừ.
Chị đây ghét nhất là bị uy hiếp. Dù cậu có đẹp trai đến đâu cũng không được.
Chị là người có nguyên tắc, có giới hạn.
Đừng hòng giở trò bá đạo tổng tài với chị vô dụng.