"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cuối Cùng, Vẫn Là Em Ở Bên
Chương 3
Tôi nhìn thái độ kia là biết – cô ta nghiêm túc.
Mọi người đều quay sang tôi chờ phản ứng.
Tôi nhếch môi, bình tĩnh đáp:
"Được thôi, gọi đi. Nhớ mang ly rượu đó theo, chắc cảnh sát sẽ muốn kiểm tra dấu vân tay."
Câu này vừa dứt, sắc mặt Giả Yên chuyển xanh trong một nốt nhạc.
Tôi tiếp tục nhẹ giọng:
"Cô cầm tay tôi, tự hắt rượu lên mặt mình. Tôi chỉ cố rút tay về, cô đập mặt vô thôi – cùng lắm tính là tai nạn."
"Huống hồ… So với việc từng hại người suýt chết, thế này chỉ là trò con nít."
Mắt tôi lạnh băng.
Câu cuối vừa buông ra, mặt cô ta trắng bệch.
Đôi môi run rẩy, nhưng không nói nổi câu nào.
Lườm tôi một cái đầy căm hận rồi bỏ chạy khỏi phòng.
Cố Giang Lam nhìn theo, rồi cúi đầu hỏi tôi:
"Hại người suýt chết là sao?"
"Em đùa thôi, gài cô ta một cú."
Tôi cười cười, ôm cánh tay anh nũng nịu.
"Nhìn phản ứng của cô ta thì chắc chắn có gì đó thật."
Giang Lam bị Giang Mặc kéo đi uống tiếp, không nghĩ nhiều.
Tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau tiệc, về đến nhà, vừa vào phòng, anh đã định “triển khai kế hoạch tân hôn”.
Người anh phảng phất mùi rượu nhẹ, quyến rũ đến mức tôi chưa chạm đã thấy… say.
Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra gì đó, đẩy anh ra:
"Khoan đã."
"Sao thế?"
Anh nhíu mày, giọng khàn đặc, rõ ràng hơi mất hứng.
"Suỵt."
Tôi ra dấu im lặng, tắt đèn, bật camera điện thoại quét quanh phòng.
Ngay trên máy lạnh – một chấm đỏ nhấp nháy.
Camera.
Lúc tôi tháo nó xuống, ánh mắt Cố Giang Lam đã lạnh như băng.
"Tối nay Giả Yên từng lên phòng chúng ta."
Tôi nói khẽ.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi.
May mà tôi cảnh giác, nếu không… chẳng biết hậu quả thế nào.
Cố Giang Lam siết chặt tay, mắt tối sầm lại:
"Anh đi tìm cô ta."
Tôi vội kéo Cố Giang Lam lại.
Tôi biết anh rất giận, nhưng lúc này không được giận.
Tức giận sẽ làm mờ lý trí, làm mất đi tính chính xác.
Thứ nhất, chúng tôi chỉ nghi ngờ là do Giả Yên làm, không có bằng chứng.
Thứ hai, nếu có, mà giờ chạy thẳng qua đó thì cũng chỉ rơi vào bẫy bị mẹ con họ diễn một trận, rồi hòa cả làng.
Lần trước Giả Yên tung tin đồn hại tôi, tôi đã nhịn.
Lần này, tôi không định bỏ qua.
Tôi vừa mới kể sơ qua chuyện cũ và tình tiết lần này, còn chưa nói đến kế hoạch cụ thể, anh đã gật đầu:
"Anh hiểu rồi. Để anh lo."
Nói xong, anh xoay người ra khỏi cửa.
Tôi còn đang đơ mặt:
Ơ, tôi còn chưa nói xong mà?
Sợ anh mất bình tĩnh, tôi đuổi theo.
Vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy giọng Lưu Phượng gào ầm dưới tầng:
"Dù gì hai nhà cũng là chỗ thân thiết, Giả Yên cũng do nhà chị nuôi lớn. Tôi đã xin lỗi vụ lễ cưới rồi, sao giờ còn ép người quá đáng thế hả?"
Mẹ chồng tôi còn đang không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhẹ giọng dỗ:
"Bà đừng giận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lưu Phượng càng gào to:
"Đừng hỏi tôi! Hỏi con trai chị và con dâu tốt của chị ấy! Xem tụi nó làm chuyện tốt gì!"
"Giang Lam và Tụng Tụng á? Làm gì cơ?" Mẹ chồng vẫn mù mờ.
Lưu Phượng thấy bà ấy không biết gì, lập tức tuôn ra:
"Tối qua Giả Yên về nhà vừa khóc vừa run! Tôi hỏi mãi nó mới nói – con dâu chị hất rượu vào mặt nó rồi còn tát cho một cái! Tôi thật không ngờ! Cô ta độc ác như vậy!"
"Không đâu, tôi tin Tụng Tụng không vô cớ làm chuyện như thế."
Mẹ chồng đáp ngay.
Câu nói đó như thêm dầu vào lửa.
Lưu Phượng gào lên:
"Ý bà là Giả Yên bịa chuyện hả? Là nó tự tát vào mặt mình à?!"
Tôi vừa lúc bước xuống lầu, nghe thấy mà buồn cười.
"Đúng là tôi đánh đấy. Nhưng bà có hỏi xem con gái bà vì sao bị đánh không?"
"Nó rõ ràng biết lý do nên mới ôm đầu bỏ chạy chứ không phải nhào vô đánh tôi lại – bà không thấy kỳ sao?"
"Con tiện nhân này!"
Lưu Phượng mắt đỏ hoe, định lao lên đánh tôi.
Mẹ chồng vội giữ lại, gọi tôi lên lầu.
Bà biết – Lưu Phượng nổi tiếng chanh chua, chồng bỏ, con là ngọc ngà, có thể vì con gái mà đánh người thật.
Nhưng tôi không hề sợ.
Tôi cũng đâu phải dạng vừa.
"Không sao đâu mẹ, để bà ta đánh đi."
"Tôi đi giám định thương tật, kiện lên tòa. May mắn còn có thể kiếm được căn nhà bồi thường, thêm còng tay và chuyến đi 7 ngày nghỉ dưỡng tại đồn cảnh sát."
Lời tôi vừa dứt, Lưu Phượng giận đến phát tím.
"Con đàn bà độc địa!"
"Bà nói tôi độc, bà có nhớ mình và con gái đã làm gì chưa?"
"Tung tin đồn phá hủy danh tiếng tôi, quyến rũ chồng tôi dù biết anh ấy có vợ, mặc váy cưới vào lễ cưới tôi, thậm chí gài camera trong phòng vợ chồng người khác…"
Tôi liệt kê từng tội, từng tội.
Mặt nạ đã rơi, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho ai.
"Không tin? Gọi con gái bà tới đối chất đi, hay bà không dám?"
Tôi muốn nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa hai nhà.
Lưu Phượng tức muốn nổ phổi:
"Được! Để xem cô dám vu khống tới mức nào!"
Vừa móc điện thoại định gọi, chưa kịp bấm, điện thoại đã đổ chuông.
Là Giả Yên gọi về.
Chưa nói câu nào, đầu dây bên kia đã thút thít:
"Mẹ ơi, mau về đi! Cảnh sát đến đầy nhà rồi!"
Hóa ra là Cố Giang Lam báo cảnh sát.
Anh đã tìm ra chứng cứ mua camera, cài đặt, đặt hàng online, và cả video quay lại cảnh Giả Yên lén lút vào phòng gắn thiết bị.
Tôi nghe xong, choáng nặng.
Tôi biết anh giỏi, nhưng không ngờ giỏi đến mức không để cho kẻ địch một khe hở nào.
Và báo công an ngay, không cho mẹ con kia kịp trở tay – kể cả tôi.
Tôi vốn định xử nhẹ, nhưng lúc phát hiện ra thì… đã đến đồn làm việc.
Tất cả chứng cứ đối chiếu khớp, Giả Yên bị kết tội xâm phạm quyền riêng tư.
May là chưa có thiệt hại gì nghiêm trọng nên chỉ bị tạm giam 7 ngày.
Lưu Phượng gào thét trong đồn, đòi kéo người đến làm loạn – chẳng ai thèm đoái hoài.
Cuối cùng, bà ta rơi nước mắt gọi mẹ chồng tôi, muốn xin tha cho Giả Yên.
Tôi cứ ngỡ mẹ chồng sẽ do dự…
Ai ngờ bà chỉ nói thản nhiên:
"Giả Yên tôi nuôi lớn, nhưng con trai và con dâu tôi là máu thịt. Nó làm sai, phải bị xử phạt."
"Và bà cũng nên tự soi lại bản thân – làm mẹ, dạy con thế này là hại nó, không phải yêu nó."
"Nếu không dạy được con, thì để người khác dạy thay bà."
Nói xong, mẹ chồng tắt máy, chặn số.
Tôi vừa khâm phục vừa cảm động.
Giả Yên sau 7 ngày ra tù, tiều tụy thấy rõ.
Nhưng tôi đã bận tối mặt với việc khởi động studio mới.
Cố Giang Lam đích thân giám sát thi công, nên hoàn thành sớm hơn dự kiến cả tuần.
Tôi bắt đầu tuyển người, gọi lại đồng nghiệp cũ – ai nấy đều hưởng ứng.
Đa phần là nữ, nên chúng tôi gắn camera an ninh xung quanh.
Một chiếc dư ra, tôi treo tạm ở góc cầu thang tầng một.
Không ngờ, chiếc camera "dư" đó… lại cứu tôi một mạng.
Hôm đó là sinh nhật mẹ chồng.
Tôi và Cố Giang Lam đang ở tiệm bánh thì nhận được điện thoại từ studio:
"Chị Tụng! Studio mình bị đập phá rồi!"
Chúng tôi gửi bánh về nhà, vội vã chạy về.
Vừa ra khỏi thang máy, mùi sơn nồng nặc đập vào mũi.
Cửa studio bị tạt sơn đỏ, mực viết nguệch ngoạc khắp nơi, trứng gà vỡ nhoe nhoét.
Bên trong tan hoang, đồ đạc vỡ nát, tường trắng bị ném chất bẩn đen kịt.
Một đồng nghiệp run rẩy:
"Em chỉ đi ăn trưa chút xíu thôi… ai ngờ quay lại thì thành thế này…"
Khu này chỉ có hai công ty, lại rất ít khách vãng lai.
Cô ấy ra ngoài không khóa cửa – ai ngờ lại gặp sự cố.
Tôi trấn an bạn mình, định kiểm tra camera – thì phát hiện điện đã bị ngắt.
Đối phương rõ ràng có chuẩn bị.
Tôi hỏi bạn có thấy người lạ nào mấy hôm nay.
Cô ấy nhớ lại:
"Hôm nay có một bà tự nhận có con gái xin việc, cứ hỏi lương với tình hình kinh doanh. Còn lảng vảng cả buổi."
Nghe mô tả, tôi lập tức nhận ra – Lưu Phượng.
"Chị biết bà ta?"
Bạn tôi lo lắng.
"Nhưng giờ làm sao, không có chứng cứ…"
Cố Giang Lam nói ngay:
"Camera ở thang máy là của tòa nhà, bà ta không ngắt được. Nhưng nếu không dám đi thang máy, chắc chắn đi cầu thang. Mà dưới cầu thang tầng một – còn có camera của chúng ta."
Tôi lập tức tra lại camera tầng một.
Quả nhiên – hình ảnh Lưu Phượng đeo khẩu trang, kéo xô sơn, mặc như lao công xuất hiện rõ ràng.
Còn có video ghi lại cảnh bà ta giấu đồ trong phòng kỹ thuật tầng một.
Chúng tôi báo công an.
Kiểm tra dấu vân tay trùng khớp – Lưu Phượng bị bắt tại trận.
Tổng thiệt hại hơn một triệu.
Bà ta la hét bảo bị hãm hại.
Đến khi cảnh sát đưa ra bằng chứng, bà ta cứng họng.
Tôi kiện ra tòa – bị cưỡng chế bồi thường.
Nhưng hóa ra bà ta chẳng những không có tiền – mà còn nợ hàng trăm triệu vì…
Giả Yên tiêu sạch tiền gia đình, còn vay mượn khắp nơi khi ở nước ngoài.
Bà ta muốn ép Giang Lam cưới con gái mình là để "gánh nợ thay".
Thất bại, họ chuyển qua quay lén vợ chồng tôi để tống tiền.
Không ngờ lại bị tôi phát hiện trước.
Lưu Phượng chọn đúng sinh nhật mẹ chồng để phá hoại, tưởng mình cao tay…
Ai dè lại thua bởi chiếc camera tôi gắn chơi.
Vì không bồi thường được, nhà bà ta bị kê biên, bán đấu giá.
Còn bà ta – bị kết án 3 năm tù giam vì phá hoại tài sản.
Ra khỏi tòa án, Cố Giang Lam im lặng bất thường.
Tôi vỗ vai anh:
"Nghĩ gì thế? Đừng buồn nữa."
Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng rực:
"Anh không buồn. Chỉ đang nghĩ… Sao lại chọn anh để trả nợ? Ngoài kia bao nhiêu người có tiền cơ mà?"
Tôi nghẹn họng:
"Chắc… tại anh đẹp trai."
Anh gật gù suy nghĩ thật lâu, rồi nhìn tôi, nét mặt nghiêm túc lạ thường:
"Cũng đúng. Chứ không thì sao cưới được em?"
Tôi: "…"
Tôi quay người bỏ đi.
Anh cười toe toét đuổi theo:
"Ê này! Bà xã, đợi anh!"
Đúng lúc đó, một chiếc xe lao về phía tôi.
Tiếng hét vang lên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chỉ kịp thấy – Giả Yên, mắt đỏ ngầu, rít qua kẽ răng:
"Chết đi!!"
Chưa kịp phản ứng, Cố Giang Lam đã đẩy tôi sang một bên, kéo theo tôi lăn mạnh trên mặt đất.
Xe lướt qua ngay sát làn tóc tôi.
Chưa hết.
Giả Yên quay đầu xe, lao tới lần nữa.
Giang Lam giật mình sững lại – ký ức nào đó dường như ùa về.
Tôi hét:
"Giang Lam!"
Anh tỉnh lại, kéo tôi vào trong một văn phòng luật sư gần đó.
Giả Yên vẫn điên cuồng muốn lao vào.
Giang Lam lập tức mở cửa xe, kéo Giả Yên ra ngoài, một bạt tai như trời giáng tát vào mặt cô ta.
Tôi chết sững – anh chưa từng ra tay với phụ nữ.
Đây là lần đầu tiên.
Mặt Giả Yên sưng tấy.
"Đây là lần thứ hai."
Giọng anh lạnh băng.
"Lần trước, suýt hại chết anh. Lần này, còn muốn giết Tụng Tụng?"
Giả Yên vẫn lắp bắp "Anh Giang Lam…"
Một cái tát nữa giáng xuống – nửa bên mặt còn lại sưng vù.
Tôi hoảng sợ lao tới ôm lấy anh, sợ anh mất kiểm soát.
Cảnh sát nhanh chóng đến, khống chế Giả Yên.
Cô ta bị đưa đi, tôi và Giang Lam làm tường trình.
Cảnh sát chỉ cảnh cáo anh vì có lý do chính đáng.
Còn Giả Yên – hành vi rõ ràng có ý định giết người.
Tối thiểu 10 năm tù.
Cuối cùng, kẻ ác cũng nhận báo ứng.
Ra khỏi đồn, tôi định hỏi chuyện anh sững người lúc nãy.
Anh đột nhiên ôm chặt tôi, giọng run rẩy:
"Tụng Tụng… Anh sợ lắm."
Tôi nghe rõ tim anh đập mạnh như trống.
Khi anh bình tĩnh lại, anh kể tôi nghe toàn bộ:
13 năm trước, do cú sốc cha mẹ ly hôn, Giả Yên cướp vô lăng gây tai nạn.
Anh không chết, nhưng bị chấn thương đầu, mất trí nhớ phần lớn.
Kể từ đó, tính tình thay đổi, trở nên lạnh lùng và cực đoan.
Trước tai nạn, anh đã thầm thích tôi.
Tôi không hề biết.
Sợ tôi không tin, anh kể cả những chuyện nhỏ nhặt – như từng tranh kẹo của tôi.
Tôi định bịt miệng anh lại.
Anh nắm tay tôi, mắt đỏ hoe:
"Anh không sợ quên, chỉ sợ một ngày nào đó nhớ lại, mới phát hiện em đã không còn ở bên."
Giọng anh run như con nít.
Tôi cũng đỏ mắt.
"Ngốc à, em vẫn ở đây mà."
Tôi vỗ vai an ủi, khẽ cười:
"Hơn nữa, là anh theo đuổi em đấy nhé. Vậy là định mệnh rồi còn gì."
Nói xong, sống mũi tôi cay cay.
Kết thúc
Dù trải qua bao nhiêu giông gió, hiểu lầm, và tổn thương…
Cuối cùng, chúng tôi vẫn nắm tay nhau, đứng bên nhau như chưa từng chia xa.
Chỉ là lần này, chúng tôi sẽ không buông tay nữa.