Cuối Cùng, Vẫn Là Em Ở Bên

Chương 1



Ngày tôi và Cố Giang Lam kết hôn, "thanh mai trúc mã" từng đeo bám anh suốt bao năm – Giả Yên – cũng mò đến.

 

Cô ta mặc một chiếc váy lễ phục có kiểu dáng gần như giống hệt váy cưới của tôi, thậm chí cả chiếc khăn voan cũng y chang.


Cô ta làm bộ giật mình che miệng:
"Ôi, váy của em lại giống váy cưới của chị à?"

 

Rồi cô ta xoay một vòng, cười ngọt ngào hỏi Cố Giang Lam:
"Nhưng mà anh thấy ai mặc đẹp hơn, em hay chị ấy?"

 

Sắc mặt Cố Giang Lam lập tức tối sầm.


Tôi còn chưa kịp nổi giận thì anh đã mở miệng trước:
"Hôm nay là ngày cưới của tôi, cô mặc như vậy là có ý gì?"

 

Như thể chỉ chờ tôi lên tiếng, Giả Yên lập tức nép người ra vẻ đáng thương, trốn sau lưng anh:
"Anh Giang Lam, chị hung dữ quá… Em đâu cố ý đâu, chị đừng nghĩ nhiều quá nha~"

 

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng ánh mắt cô ta lại đầy đắc ý.


Rõ ràng không phải tình cờ, mà là cố ý mặc giống để phá đám.


Cô ta biết trước tôi sẽ mặc váy gì trong lễ cưới – chuyện đó với một người như Giả Yên vốn dễ như trở bàn tay, bởi hai nhà vốn là chỗ thân tình.

 

Từ lúc tôi và Giang Lam bắt đầu quen nhau, cô ta đã luôn giở trò.


Ở tận nước ngoài mà vẫn liên tục gửi ảnh mát mẻ cho bạn trai tôi, tối nào cũng nhắn tin ám muội.


Giang Lam vì nể quan hệ giữa hai nhà nên ban đầu chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo, đến khi chịu hết nổi mới thẳng tay chặn cô ta.


Không ngờ cô ta quay ra dựng chuyện trên mạng, bịa đặt tôi là "tiểu tam" chen chân khi cô đi du học, rồi còn khiến dân mạng tìm kiếm, bôi nhọ tôi khắp nơi.

 

Chưa kể, cô ta từng gây ra chuyện suýt khiến Cố Giang Lam mất mạng.


Dù anh không biết rõ, nhưng tôi đã được mẹ chồng kể lại toàn bộ.


Chuyện tệ như vậy, tôi từng nói thẳng với Giang Lam:
— "Cô ta không được phép xuất hiện trong lễ cưới."

 

Không ngờ vẫn thấy cô ta ở đây.


Nhưng cô ta không biết rằng…

 

Cố Giang Lam đã không còn là người từng nể tình mà nhẫn nhịn cô ta nữa.

 

Quả nhiên, tôi chưa kịp nói gì thì anh đã hành động trước.


Giang Lam túm lấy cổ áo cô ta, bất chấp cô ta giãy nảy, hét ầm lên, xách thẳng ra cửa và ném ra ngoài.

 

Giả Yên ngã chổng vó, mặt mày hoảng loạn nhìn anh:
"Anh… Giang Lam…"

 

Cố Giang Lam lạnh lùng đáp:
"Đừng có nhận bừa thân thích, tôi không có đứa em gái nào mặt dày đến thế!"

 

"Nếu không đi thay đồ, thì mời cô CÚT!"

 

Giọng anh trầm lạnh, đầy sát khí.


Giả Yên sợ đến cứng đờ, không dám nói thêm lời nào.

 

Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt tức tối, định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Cố Giang Lam dọa cho câm nín, chỉ có thể tức tối liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

 

Chúng tôi cũng quay về phòng nghỉ.


Vừa vào cửa, Cố Giang Lam đã ôm tôi từ phía sau, giọng trầm khàn quyến rũ lại pha chút tủi thân:

 

"Em đừng giận mà, anh thật sự không biết sao cô ta lại đến được. Anh rõ ràng đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi..."

 

Anh ôm tôi như sợ tôi chạy mất.


Chúng tôi đã yêu nhau mười hai năm, anh là Bọ Cạp, lại mắc chứng cố chấp nặng – một khi đã yêu là yêu đến cùng.


Tôi tin anh.

 

Chuyện Giả Yên đến phá đám cưới, có lẽ anh thật sự không hay biết.

 

Cố Giang Lam như chợt nghĩ ra gì đó, buông tôi ra:
"Em chờ anh chút, anh phải cho người điều tra xem ai đứng sau vụ này."

 

Anh vừa nói xong đã định gọi điện ngay.


Tôi đặt tay lên tay anh, nhẹ giọng:
"Thôi, khỏi tốn thời gian. Em đoán được là ai rồi."

 

Mấy người không muốn tôi và Cố Giang Lam kết hôn, đếm trên đầu ngón tay là hết.


Chỉ cần loại trừ một vòng là rõ.

 

Trước mặt anh, họ tỏ ra thân thiện hết mực.


Nhưng sau lưng lại giở trò xấu, mà anh không hề hay biết.


Còn tôi thì rõ như lòng bàn tay.

 

Họ muốn phá đám cưới này?


Đáng tiếc, tôi sẽ không cho họ cơ hội.

 

Tuy vậy, tôi vẫn không thể tiếp tục mặc chiếc váy cưới kia nữa.


Chiếc váy tôi cùng Cố Giang Lam chọn kỹ lưỡng suốt bao tháng trời, giờ lại bị Giả Yên mặc cùng mẫu.


Tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng.

 

Tôi giơ tay, cởi phăng váy cưới.


Cố Giang Lam hoảng hốt:
"Em yêu, sắp làm lễ rồi, sao em lại…"

 

"Giúp em tìm váy khác. Cái này em không muốn mặc nữa." Tôi nói dứt khoát.

 

Nghe tôi không phải đổi ý cưới, cuối cùng anh cũng thở phào.
"Rõ, công chúa của anh!"

 

Anh cười, lập tức gọi người đưa váy dự phòng tới.

 

 

Chẳng mấy chốc váy được mang đến.


Chúng tôi lại âu yếm thêm chút nữa, rồi lễ cưới bắt đầu.

 

Vừa bước ra lễ đường, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi, đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ.


Y như ánh mắt mà Cố Giang Lam đã nhìn tôi khi tôi thử chiếc váy này lần đầu.

 

Chiếc váy cưới dự phòng là màu đỏ – rực rỡ và quyến rũ, hoàn toàn khác với chiếc trắng trước đó.


Nếu chiếc cũ là đoan trang, thanh lịch, thì chiếc này đẹp đến kinh diễm.

 

Ban đầu chỉ định để dự phòng vì quá nổi bật và hơi táo bạo, nên Giang Lam mới không muốn tôi mặc nó lên lễ đường.
Nhưng giờ thì không còn lựa chọn nào khác.

 

Tôi nhìn xuống hàng ghế khách mời – ánh mắt Giả Yên nhìn tôi như thể muốn thiêu đốt tôi.


Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi chết từ nãy giờ rồi.

 

Tôi làm như không thấy, tiếp tục theo hướng dẫn của MC.

 

Có Cố Giang Lam đứng bên, chẳng ai dám gây chuyện.


Chỉ đến lúc nâng ly mời rượu, cuối cùng cũng có người không ngồi yên nữa.

 

Sau khi kính rượu hết các bậc trưởng bối trong họ, chúng tôi bước đến bàn của Giả Yên.

 

Một người phụ nữ trung niên mở miệng:
"Không ngờ nhỉ, Tiểu Cố lấy vợ sớm thế. Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh con bé Yên Yên chơi trò gia đình với nó hồi bé kia kìa~ Hồi đó Tiểu Cố làm bố, Yên Yên làm mẹ, còn nói sau này sinh cho tôi một thằng cháu mập ú!"

 

Nói xong bà ta còn cười rất thoải mái.


Tôi nhíu mày – rõ ràng là cố ý chọc tôi.

 

Tôi định lên tiếng thì Cố Giang Lam đã nói trước:
"Tôi chưa bao giờ nói thế. Hồi đó ai cũng chơi chung, mỗi lần đóng vai là rút thăm, hầu hết con trai đều từng đóng vai chồng Giả Yên rồi."

 

Anh đáp gọn gàng, dứt khoát.


Tôi mỉm cười phụ họa:
"Vậy chắc bác sắp có cả đội bóng cháu trai rồi. Phúc đức quá cơ."

 

Người phụ nữ đó là mẹ Giả Yên – bà Lưu Phượng.


Trước kia mẹ chồng tôi từng nhắc tới: bà này từng ra sức phá đám tôi và Giang Lam để gán ghép con gái mình với anh.

 

Giả Yên có mặt ở đây hôm nay, rõ ràng là do bà ta giật dây.

 

Nghe tôi nói vậy, mặt bà ta tím tái.
"Con bé này, sao nói chuyện kiểu gì vậy?"

 

Tôi giả vờ vô tội:
"Ơ kìa, cháu nói gì đâu ạ?"

 

Bà ta cứng họng.

 

Giả Yên cũng đen mặt, lườm tôi một cái đầy hằn học rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười:
"Chị à, mẹ em nói chuyện hơi thẳng, chị đừng giận nha."

 

Rồi quay sang mẹ mình:
"Mẹ à, chuyện cũ thôi mà, đừng nhắc lại nữa, chị ấy sẽ không vui."

 

Lưu Phượng bĩu môi:
"Không vui cái gì mà không vui. Cô về làm dâu hai nhà lớn như vậy, phải biết rộng lượng chứ, kẻo thiên hạ chê cười."

 

Ý là tôi nhỏ mọn chứ gì?

 

Tôi cười lạnh.


Nếu là trước đây, tôi sẽ đôi co đến cùng. Nhưng hôm nay là ngày cưới của tôi – không đáng để bẩn tay.

 

Tôi rót rượu, chuẩn bị kết thúc cho xong màn kính rượu này.


Ai ngờ, vừa rót xong, Lưu Phượng lại đẩy ly rượu cho Giả Yên.

 

Rồi rót một ly khác, đưa cho Giang Lam:
"Tiểu Lam, dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã. Hôm nay là ngày vui, hai đứa uống ly giao bôi đi, cho xôm tụ."

 

Bà ta quay sang tôi cười ngọt:
"Lâm Lâm à, dì thật lòng luôn mong Tiểu Lam là con rể mình. Nhưng bây giờ cháu đã là vợ nó rồi, coi như cho dì chút an ủi, để hai đứa nó uống một ly nhé?"

 

Giả Yên cũng cười ngọt ngào chen vào:
"Đúng đó chị, nếu không phải em đi du học, thì sao chị có cơ hội chen chân vào được. Hôm nay lẽ ra người đứng đây phải là em mới đúng."

 

Tôi bật cười vì tức.

 

Nhưng chưa kịp nói gì thì Cố Giang Lam đã không nhịn được nữa.

 

Soạt!


Anh hất mạnh ly rượu đi:
"Uống nhiều rồi thì cút! Đừng ở đây nói nhảm!"

 

Không khí lập tức nín bặt.


Tất cả đều nhận ra Cố Giang Lam đã thật sự nổi giận.

 

Mọi người xung quanh im re.


Lưu Phượng bị bẽ mặt, mặt mày sầm xuống.

 

"Tiểu Lam, dù sao Yên Yên cũng là em gái con, sao con lại…"

 

Cố Giang Lam lạnh lùng liếc bà ta một cái:
"Bà cũng cút cho tôi."

 

Cả mẹ con Lưu Phượng đều sững người, sắc mặt tức đến mức xanh lè.


Nhìn họ tức mà không làm gì được, tôi cảm thấy… cực kỳ đã.

 

Nhưng đã để chồng tôi mắng hộ một trận rồi, tôi cũng phải phối hợp một chút.


Tôi cười dịu dàng, giả vờ ngoan hiền, bắt chước giọng điệu ngọt như mía của Giả Yên:
"Em gái nè, bác Lưu à, hai người đừng giận nhé, chồng cháu tính thẳng lắm."

 

"Nhưng mà bác Lưu ơi, cháu nghĩ chắc bác cũng hơi quá chén rồi. Ai lại đi bảo chú rể uống rượu giao bôi với người khác ngay trong lễ cưới của mình chứ?"

 

"Nếu bác cho đó là thoáng, thì cháu cũng có thể gọi vài người phụ nữ đến để bác Lưu cùng bác Giả uống một ly giao bôi thử xem sao?"

 

Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Lưu Phượng lập tức biến dạng.

 

Bởi ai cũng biết, hồi bà ta ở cữ, chồng bà từng lén cặp kè với một cô gái. Dù sau đó cô kia biết ông ta có vợ thì lập tức rút lui, nhưng bà Lưu vẫn không tha – hết chặn đường người ta đánh ghen, ném trứng, rồi còn đến tận công ty náo loạn.


Vụ đó từng lan khắp mạng, hot một thời.

 

Tôi vừa nhắc tới, mọi người xung quanh không hẹn mà nhớ lại, ánh mắt nhìn bà ta bắt đầu trở nên vi diệu.

 

"Con nhãi này…"
Lưu Phượng tức đến run người, trừng mắt nhìn tôi.

 

Tôi làm bộ hoảng sợ, nép vào sau lưng Cố Giang Lam, ra vẻ oan ức:
"Ôi bác ơi, sao bác lại giận vậy? Nhà bác có máu mặt như thế, mới nói mấy câu mà đã nổi nóng thì người ta lại bảo không rộng lượng mất."

 

Tôi mượn lời bà ta để trả đòn.


Cả đám khách đều nhịn cười đến đỏ mặt.

 

Giả Yên thấy tôi “bắt nạt” mẹ mình, tức đến mức mặt mày tím tái, rít lên:
"Lâm Tụng Tụng! Cô cố ý phải không?!"

 

Tôi nhướng mày:
"Hửm? Không gọi ‘chị’ nữa à?"

 

"Không lẽ em tức quá hóa thật rồi? Lộ bản chất rồi đúng không?"

 

"Thật tiếc nha, Giang Lam nhà chị không ưa kiểu trước mặt thì thánh thiện sau lưng thì đâm người. Cho nên việc anh ấy chọn chị có lẽ chẳng liên quan gì đến việc em đi du học cả."

 

Tôi vừa nói vừa cười, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
Diễn kiểu “trà xanh”? Ai mà không biết diễn!

 

Nếu cần, Cố Giang Lam cũng có thể diễn cho hai người họ câm nín luôn.

 

Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh hóng chuyện vui đến mức suýt nữa vỗ tay.


Thấy mẹ con họ không lên tiếng nổi, bà lập tức ra tay thu dọn chiến trường.


Bà đứng dậy cười:
"Chị em à, thôi đừng giận nữa. Tụi nhỏ mà, nói năng đôi lúc chẳng để ý, chị đừng chấp nhặt."

 

Rồi quay sang bố chồng tôi:
"Chồng à, lễ xong rồi, anh đưa hai mẹ con họ về đi. Nhớ mang theo cái áo, coi kìa, con bé Giả Yên bị giận đến phát run kìa."

 

Tôi nhìn lại mới thấy Giả Yên thật sự đang run lập cập.


Bố chồng ngồi bàn bên cạnh nghe vậy cũng định đứng dậy.

 

Nhưng Lưu Phượng đùng đùng nổi giận:
"Không cần! Tự chúng tôi về! Cứ nuông chiều nó thế này, sớm muộn cũng tự rước họa vào thân!"

 

Bà ta hằn học trừng mắt lườm tôi rồi kéo Giả Yên bỏ đi.

 

Trước khi ra khỏi cửa, Giả Yên còn quay đầu lại lườm tôi một cái, ánh mắt vừa tức tối vừa bất lực.

 

Vừa đi khuất, trong sảnh cưới lập tức vang lên tiếng cười rúc rích.


Một đám khách vỗ tay, có người còn giơ ngón cái về phía tôi.

 

Lưu Phượng mấy năm nay quen kiểu châm chọc người khác mà không ai dám nói lại.


Hôm nay bị tôi với Cố Giang Lam phản đòn, mọi người xung quanh được hả dạ lắm.

 

Không khí đột nhiên thoải mái hơn hẳn, ai nấy đều ăn uống tưng bừng, mời rượu rôm rả.
Chồng tôi bị kéo đi cạn nửa ly rượu trắng.


Còn tôi? Thảnh thơi ngồi kế mẹ chồng, ăn uống ngon lành.

 

Dù gì cũng phải ăn no để còn chiến đấu tiếp.

 

Chắc do quá vui, Cố Giang Lam chỉ một lúc sau đã ngà ngà say, lảo đảo kéo tôi về phòng tân hôn… bắt đầu bước tiếp theo – đếm tiền.

 

Tôi ngồi khoanh chân trên giường, hì hục mở từng phong bao lì xì, tiền đỏ trải đầy giường.
Tay vừa đếm, vừa ghi chép vào sổ rõ ràng từng người mừng bao nhiêu.

 

Cũng nhờ sổ này tôi mới phát hiện – mẹ con Lưu Phượng đến ăn tiệc mà không mừng đồng nào.


Nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm.


Xem như thuê hai diễn viên đến biểu diễn cho buổi cưới thêm phần giải trí.

 

Cố Giang Lam nằm một bên, gối đầu lên tay, đôi mắt say mơ màng phản chiếu ánh đèn, như chứa đầy sao.


Say rồi, anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.

 

"Không dùng máy đếm tiền cho nhanh? Em đếm tay thế này không mỏi à?"
Anh cười hỏi tôi.

 

Tôi không ngẩng đầu, vừa đếm vừa đáp:
"Máy thì chỉ là con số. Tự tay đếm mới thấy rõ… đây là tiền thật!"

 

"Ừm, nghe cũng có lý."
Anh gật gù, im lặng tiếp tục nhìn tôi đếm.

 

Tôi đếm lại hai lần, khớp hoàn toàn với sổ ghi. Hài lòng gom tiền lại, chuẩn bị cất.

 

Tôi hếch cằm đắc ý:
"Toàn bộ số tiền này… là của em đấy nhé!"

 

"Con nghiện tiền nhỏ."
Anh cười, nhỏ giọng nói:
"Là của em hết. Nhưng còn thiếu một thứ."

 

"Hở? Còn gì nữa?"

 

Tôi nhìn quanh, kiểm tra lại các phong bao.

 

Ngay lúc đó, Cố Giang Lam nắm lấy tay tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều:
"Còn anh nữa – anh cũng là của em."

 

Tôi: "……"

 

Xong rồi.
Tôi chính thức rơi vào hố.

Chương tiếp
Loading...