Cưng Chiều Em Tới Tận Trời

Chương 1



1

 

Tôi là chim hoàng yến của Kiều Thâm, theo anh ta suốt ba năm.


Anh ta đẹp trai, có tiền, kỹ năng cũng tuyệt vời, lại rộng rãi với tôi, chỉ có một yêu cầu duy nhất là không được đóng cảnh hôn.


Vì điều đó, tôi mất không ít cơ hội đóng phim, còn bị nhiều người mắng là “giả thanh cao”.


Nhưng tôi chẳng bận tâm.


Tôi vốn là người an phận, chưa từng gây phiền toái cho anh ta.


Chỉ là chính tôi cũng không ngờ, lần đầu gây rắc rối lại gây ra một chuyện lớn như vậy.


Tôi đã đánh bạch nguyệt quang mới về nước của anh ta.

 

2


Chuyện bắt đầu từ việc Kiều Thâm muốn tôi đi dự một bữa tiệc cùng anh ta.


Tôi vốn chẳng thể hòa nhập nổi vào cái giới quý tộc hào môn ấy, định từ chối, nhưng đã ba tháng quay phim ở tỉnh xa không gặp anh, tôi cũng thật sự rất nhớ.


Vậy nên tôi đã đi.


Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi chạm mặt những người không muốn gặp. Tôi đã cố lánh đi, nhưng họ lại cứ không tha.


Tôi chỉ ra vườn nhỏ hóng gió một chút, thì Diệp Sâm và Trình Tư Tư cũng đi theo.


Diệp Sâm là thanh mai trúc mã của Kiều Thâm, mấy năm trước vì chuyện làm ăn của gia đình mà cả nhà di cư ra nước ngoài, gần đây mới về nước.


Còn Trình Tư Tư thì là kẻ thù không đội trời chung của tôi, chuyên đặt bài bôi nhọ và mua hot search bẩn để dìm tôi.


Không ngờ hai người đó lại quen nhau.


Tôi ngồi trên ghế dài không muốn nhúc nhích, Trình Tư Tư khoanh tay, nói móc:


“Không phải hôm nay là tiệc đính hôn của Tổng giám đốc Tống à? Sao ai cũng có thể tới thế này?”


Diệp Sâm liếc tôi một cái, giọng dửng dưng: “Không phải cô kéo tôi ra đây bảo có chuyện muốn nói sao? Chỉ có vậy?”


Trình Tư Tư lập tức cười nịnh: “Sâm Sâm đừng giận, trong kia ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở không khí, vừa đi vừa nói chuyện~”


Diệp Sâm không nói gì, chỉ khẽ tựa vào thành hồ nước.


“Sâm Sâm, cô với Kiều Thâm sắp liên hôn phải không?”


“Ừm, gần như là định rồi.”


“Thật tuyệt quá! Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Có vài người không biết điều, cũng nên tự giác mà rút lui thôi.”


Diệp Sâm không nói gì.


Trình Tư Tư vẫn tiếp tục nói, tôi chẳng buồn nghe, vừa định quay đi thì câu nói sau của cô ta khiến tôi khựng lại.


“Có người không chỉ bản thân chẳng ra gì, mà cả nhà cũng loạn cả lên. Năm đó công trình xảy ra sự cố, hại bao nhiêu người mất việc. Theo tôi, kẻ chịu trách nhiệm bị gãy chân cũng coi như là báo ứng rồi.”


Bước chân tôi lệch đi, tiến lại tát cho cô ta hai cái.


Trình Tư Tư ôm mặt trừng mắt nhìn tôi: “Thư Ý, cô điên rồi à?”


Tôi lạnh lùng cười: “Nói xấu sau lưng đã đành, trước mặt tôi mà cô còn dám nói thì nghĩ tôi không dám đánh chắc?”


Diệp Sâm cau mày nhìn tôi: “Cô Thư, đây là nhà họ Tống, hành động quá khích như vậy, cô có nghĩ đến hậu quả không?”


Ánh mắt tôi sắc lạnh: “Cô Diệp, nếu cha mẹ cô bị người khác lôi ra chửi như thế, hy vọng cô cũng lý trí mà nghĩ tới hậu quả trước.”


Diệp Sâm không nói nữa, nhưng Trình Tư Tư giơ tay túm lấy tóc tôi, hai bên lập tức lao vào đánh nhau.


Tôi cũng không biết Diệp Sâm tham chiến từ lúc nào, tóm lại đến khi Kiều Thâm và người khác chạy tới, cả ba chúng tôi đã đánh nhau hỗn loạn.


Kiều Thâm mặt mày u ám kéo tôi ra khỏi đám hỗn chiến.


Tôi lôi thôi bệ rạc, trong khi Diệp Sâm thì vẫn còn gọn gàng tươm tất.


Tôi lạnh lùng nhìn Kiều Thâm chất vấn: “Anh thiên vị cô ta?”


Anh ta nhíu mày, không nói một lời.


Tôi tháo nhẫn trên tay, ném thẳng vào mặt anh ta: “Là tôi đá anh đấy!”


Nói rồi tôi nghẹn ngào lao ra cửa, chui thẳng vào chiếc taxi vừa dừng lại.


Nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà bật khóc, nỗi uất ức như dâng đến tận cổ.


Hôm qua vừa quay xong, tôi mang đầy tâm tình nhớ nhung tới gặp anh, chưa kịp nói được mấy câu đã bị người khác sỉ nhục, vậy mà anh ta còn thiên vị người ta.


Điện thoại rung liên tục, là Kiều Thâm gọi.


Tôi bắt máy, giành lời trước: “Căn nhà ở Nam Loan Uyển đứng tên tôi, trong vòng một tuần, anh dọn ra khỏi đó!”


Nói xong tôi cúp máy, chặn toàn bộ liên lạc với anh ta.


Đồ đàn ông khốn kiếp, tôi với anh chính thức chấm dứt!

 

Tôi không quay về Nam Loan Uyển mà tìm đại một khách sạn để nghỉ.


Tắm rửa xong, đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới mơ hồ nhận ra chuyện lần này có gì đó sai sai.


Một con chim hoàng yến dám đuổi kim chủ ra khỏi nhà, chắc tôi là người đầu tiên.


Bây giờ tôi đối với Kiều Thâm ngày càng to gan, rõ ràng ban đầu tôi mới là người luôn khép nép, dè dặt.

 

3


Lần đầu gặp Kiều Thâm là trong một bữa tiệc rượu, khi đó tôi bị quản lý ép đi lấy lòng mấy đạo diễn và nhà đầu tư lớn.


Vốn dĩ điều kiện gia đình tôi trước đó cũng khá tốt, chỉ là lúc ấy công trình của ba tôi xảy ra sự cố, ông không chỉ bị gãy một chân mà còn phải dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà để bồi thường cho công nhân.


Gia đình gánh khoản nợ lớn, ba mẹ ngày nào cũng lo lắng đến bạc đầu.


Tôi muốn giúp đỡ nên mới bị một người trong nghề dụ ký hợp đồng ép buộc, không chỉ không có tài nguyên gì, mà còn phải đi tiếp rượu kiếm cơ hội.


Tôi không có khả năng vi phạm hợp đồng, chỉ có thể giả bệnh giả ngốc để né vài lần.


Cho đến hôm đó, không thể trốn được nữa.


Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng, bên trong đã có mấy gã đàn ông trung niên, Kiều Thâm ngồi ở ghế chủ vị, khí chất trong sạch như một dòng nước trong giữa đám người, nổi bật lạ thường.


Nhưng tôi vừa đến thì anh ta lại đứng dậy định rời đi, hoảng quá tôi lập tức đuổi theo.


Tôi hỏi: “Sếp, em có thể đi cùng anh không?”


Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cúi mắt nhìn xuống: “Sao? Tôi trông có vẻ dễ bắt nạt à?”


Trong đám người đó, anh ta rõ ràng là người không dễ dây vào nhất, nhưng tôi không dám nói thật.


Tôi lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Anh là người đẹp trai nhất.”


Kiều Thâm bật cười: “Tôi biết.”


Thấy anh ta có vẻ mất kiên nhẫn, tôi lại vội vàng nói thêm: “Anh trông giống người tốt nhất.”


Anh ta nửa cười nửa không: “Vậy thì cô nhìn nhầm rồi.”


Nói xong liền rời đi, còn tôi bị quản lý kéo trở lại.


Trong phòng, tôi bị ép uống rất nhiều rượu, đến khi một đạo diễn bụng phệ sờ tay lên đùi tôi, tôi vùng vẫy khiến ly rượu đổ tung.


Hắn ta tát tôi một cái, mắng tôi không biết điều, rồi xông đến xé áo tôi.


Tôi quá hoảng loạn, vớ lấy mảnh ly vỡ đâm vào đùi hắn.


Tôi cứ nghĩ mình xong đời rồi, chắc chắn phải ngồi tù.


Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Kiều Thâm đứng ở ngưỡng cửa.


Anh ta liếc vào phòng, gã đạo diễn vừa nãy còn kêu như heo bị chọc tiết lập tức im bặt.


“Không phải muốn đi cùng tôi sao? Còn không lại đây?”


Tôi vứt mảnh thủy tinh, nhào vào lòng anh ta, người run rẩy đến mức đứng không vững, cho đến khi được anh ta bế đi.

 

4


Kiều Thâm đưa tôi về Nam Loan Uyển.


Đêm đó, tôi đã tắm xong từ lâu, nhưng cứ chui rúc trong phòng tắm không dám ra ngoài.


Nghe tiếng anh ta nói chuyện điện thoại bên ngoài, hình như đang xử lý chuyện xảy ra tối nay.


Đợi đến khi không còn tiếng động, tôi mới quấn khăn bước ra.


Anh ta nằm tựa lưng trên ghế sofa, mấy nút áo sơ mi trắng bung ra, lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ.


Tôi bước đến trước mặt anh ta, lấy hết can đảm kéo khăn tắm xuống, nhưng không dám ngẩng đầu.


Anh ta đứng dậy, nhặt khăn lên quấn lại cho tôi, khẽ cười trêu: “Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn cũng không ít.”


Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp: “Em… em chưa từng… không biết phải làm sao…”


“Ngẩng đầu, nhìn tôi.”


Tôi nắm chặt khăn, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh.


Đôi mắt anh ta sâu thẳm, khó đoán, nhưng lại phảng phất ý cười nguy hiểm.


“Tin tôi đến vậy? Không sợ tôi còn biến thái hơn bọn họ?”


Tôi hoảng hốt, lập tức nịnh: “Không đâu, người đẹp thì đều tốt bụng.”


Anh ta bật cười, ôm lấy tôi, cúi đầu hôn xuống.


Đó là nụ hôn đầu của tôi, đầu óc hoàn toàn quay cuồng.


Đầu ngón tay anh ta lướt nhẹ trên môi tôi, giọng nói dịu dàng mê hoặc: “Đi ngủ thôi, dám ngủ một mình không?”


Tôi gật đầu trong mơ hồ.


“Hửm? Đó là cách em đối xử với người khác sao?”


Giọng kéo dài đầy nguy hiểm, tôi lập tức nhào vào ôm anh ta: “Không dám, phải ôm mới ngủ được.”


Anh ta hài lòng ôm tôi nhét vào chăn, rồi ra ngoài nghe điện thoại, nửa tiếng sau mới quay lại ôm tôi ngủ.

 

---


Mấy ngày sau tôi vẫn dõi theo tin tức, nhưng chẳng có bất kỳ tin nào liên quan đến mình.


Một tuần sau, hợp đồng bóc lột kia chính thức được hủy bỏ.


Kiều Thâm sắp xếp cho tôi công ty quản lý và người đại diện mới, còn tên đạo diễn từng định quy tắc ngầm tôi cũng hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.


Ba năm qua, tài nguyên mà anh ta cho tôi đều rất phù hợp, giúp tôi từng bước từ diễn viên hạng mười tám leo lên hàng tiểu hoa tuyến hai.


Gia đình tôi đã trả hết nợ, ba mẹ cũng mở một tiệm nhỏ ở quê, mọi thứ dường như đều đang tốt lên.


Nhưng chỉ có tôi biết mọi chuyện ngày càng tệ hơn.


Bởi vì tôi ngày càng lún sâu vào Kiều Thâm.


Anh là kim chủ của tôi, nhưng tôi cứ vô thức xem anh như người yêu.


Từ lúc nào bắt đầu như vậy, tôi cũng không rõ nữa.


Yêu Kiều Thâm… thật sự quá dễ dàng.


5

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện điện thoại có đến mấy trăm cuộc gọi nhỡ, hầu như đều là của chị Trần – quản lý của tôi.


Tôi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi lại. Giọng chị ấy to đến mức làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức:


“Trời ơi con ơi, cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi! Em có biết em gây chuyện lớn đến mức nào không?!”


“Rốt cuộc tối qua em đã làm gì? Có chuyện gì xảy ra?!”


Tôi vẫn còn ngơ ngác, vừa nghe máy vừa mở điện thoại lướt hot search.


#Thư Ý đánh Trình Tư Tư

#Thư Ý cút khỏi giới giải trí

#Thư Ý giải nghệ


Đoạn video xô xát với Trình Tư Tư tối qua đã bị người ta quay lại và tung lên mạng. Nhưng chỉ là một đoạn cắt ngắn, chỉ có vài giây tôi lao vào đánh cô ta, phần trước sau hoàn toàn bị lược bỏ.


Tôi nhắm mắt lại, kể cho chị Trần nghe toàn bộ đầu đuôi sự việc, bao gồm cả chuyện tôi và Kiều Thâm đã chấm dứt.


Dù sao thì… từ giờ cũng không còn ai chống lưng cho tôi nữa.


Chị Trần im lặng một lúc rồi thở dài:

“Dạo này em cứ nghỉ ngơi đi, đừng đọc tin tức, để chị nghĩ cách xử lý.”


Cúp máy xong, tôi mở kỹ video trên hot search xem lại, góc quay rất kín đáo, giống như có người cố ý. Trong khung hình chỉ có tôi và Trình Tư Tư, ngay cả Diệp Sâm đứng gần bên cũng bị cắt khỏi khung hình.


Bình luận thì một chiều công kích:


【Nhìn Thư Ý đã thấy là kiểu người chua ngoa đanh đá, dám đánh người thật đấy, tưởng không ai dám bóc à?】

【Nghe nói cô ta có kim chủ chống lưng, không thì diễn dở thế lấy đâu ra tài nguyên mấy năm nay?】

【Tin nội bộ: cô ta là thế thân của đại lão. Giờ chính thất quay về thì bị đá cũng đúng thôi.】

 


Vừa nhìn là biết lại do Trình Tư Tư thuê người dẫn dắt dư luận.


Nhưng tôi cũng chẳng quá dao động.


Bị mắng thì bị mắng, đã ăn cơm trong giới này thì phải chịu. Chỉ cần đừng lôi gia đình tôi vào là được.


Còn cái gọi là “thế thân”, vớ vẩn hết sức.

 

---


Lúc mới ở bên Kiều Thâm, anh ta tốt với tôi đến mức khiến tôi hoang mang.


Một lần, sau bữa tiệc, anh đến đón tôi. Tôi nhân lúc còn men rượu, hỏi anh có phải tôi giống ai đó anh từng quen không.


Anh ôm tôi vào lòng, bật nhẹ lên trán tôi một cái rồi nói: “Diễn nhập tâm quá rồi? Thế thân? Tôi không chơi mấy trò đó.”


Tôi lấn tới hỏi anh có ai khác không, anh cười khẩy: “Nhìn tôi rảnh vậy à?”


Được anh xác nhận, tôi vui mừng suốt cả đêm.


Kiều Thâm có thể không yêu tôi thật lòng, có thể chỉ là cảm giác mới lạ, hoặc đơn giản là lười thay người khác. Nhưng không sao cả.


Ít nhất, trong thời gian ở bên nhau, không có người thứ ba nào.


Tôi có thể chấp nhận không được yêu, cũng có thể chịu đựng việc không phải là lựa chọn duy nhất nhưng không thể không có lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng.

 

---


Vì scandal đột ngột, một show truyền hình mà tôi vốn đã xác nhận tham gia cũng bị hủy.


Bây giờ tôi chỉ ru rú trong khách sạn, không dám ra ngoài, thật sự là sợ antifan.


Hai năm trước tôi đóng một vai phản diện bị tâm thần, vừa đẹp vừa điên, diễn đến mức nhập vai, dân mạng còn bảo tôi như không phải đang diễn.


Tôi không ngờ lại có người ám ảnh đến mức nhập nhằng giữa diễn viên và nhân vật.


Khi tôi bị chấn thương chân, có người thừa cơ ném một tổ ong vò vẽ vào người tôi, muốn phá hủy khuôn mặt tôi.


May mà Kiều Thâm đến kịp, anh đốt luôn chiếc áo vest hàng hiệu mấy chục triệu để đuổi ong đi.


Tôi lắc đầu, sao lại nghĩ tới anh nữa rồi?


Cầm điện thoại xem cuộc gọi nhỡ, đọc tin nhắn.


Toàn là lời an ủi từ bạn bè thân thiết, nhưng lại chẳng có một tin nào từ Kiều Thâm.


Lúc này tôi mới nhớ mình đã chặn hết mọi liên lạc với anh rồi.


Tôi giận dỗi, ném điện thoại đi.


Với năng lực của anh, muốn tìm thì kiểu gì chẳng tìm được. Không tìm… chẳng qua là không muốn mà thôi.

 

---


Ngồi bên cửa sổ, tôi cảm thấy bản thân vừa mâu thuẫn, vừa yếu đuối.


Rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn cứ ôm hy vọng.


Tôi luôn cảm thấy, chắc anh cũng có chút tình cảm với tôi.


Dù gì, cũng từng có lần, vào đêm giao thừa, khi người người sum họp, anh đã vượt gió tuyết đến bên tôi.

 

---


Cái Tết đầu tiên bên Kiều Thâm, vì lịch trình quá dày, tôi không thể về quê mà ở lại Nam Loan Uyển.


Đêm giao thừa, tôi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng cửa mở. Hoảng hốt bật dậy, tôi cầm đèn ngủ lén mở cửa phòng ra xem.


Kiều Thâm đang đứng ở sảnh, trên vai còn vương tuyết lạnh.


Anh nhìn chiếc đèn trong tay tôi, nhướng mày cười: “Tết nhất mà cô đón tôi kiểu này à?”


Tôi ném đèn, nhảy lên ôm lấy anh. Ban đầu định hỏi sao lại đến bất ngờ, nhưng cảm giác anh không thích bị hỏi, nên tôi đổi lời:


“Sao em vừa nhớ anh… anh liền đến vậy?”


Anh bế tôi vào phòng, cười khẽ bên tai: “Để tôi xem là nhớ ở đâu nào.”


Bên ngoài gió rét gào thét, bên trong lại ấm áp mờ sương.


Lúc anh tắm xong trở ra, tôi đã gần ngủ gật.


Mơ màng cảm thấy có người nhét bao lì xì dưới gối, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán tôi.


“Thư Thư, chúc mừng năm mới.”


Đó là cái Tết đầu tiên không có ba mẹ bên cạnh… nhưng tôi cũng không hề cảm thấy cô đơn.

 

Chương tiếp
Loading...