"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cún Nhỏ Của Em
Chương 3
14
Tưởng Vân Khê đòi tôi chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật tuổi 20 của anh.
Được thôi, bạn trai là để cưng chiều mà.
Mua sẵn thì không có tâm, nên tôi quyết định tự tay làm.
Phải có bánh kem, còn có một bó hoa.
May là tôi học nhanh, cố gắng chạy kịp tiến độ trước sinh nhật anh.
Bánh kem tôi học làm từ tiệm bánh, còn hoa hồng là tôi tự làm từ hoa sen theo hướng dẫn video.
Nói chung khá ưng ý.
Chợt nhớ tới mấy bộ đồ nữ mình từng mua.
Phải để cún con được ăn "món mặn" chút mới được.
Tôi lén về nhà trong đêm tối.
Mấy tháng rồi chưa về, nhà vẫn y nguyên.
Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tôi tưởng là Thương Hứa Mặc về.
Nhưng anh ấy về thì đâu cần gõ cửa.
Mở cửa ra, một cái đầu lông xù nhào vào lòng tôi.
"Thương Thương, sao em không ở nhà đợi anh? Em không cần anh nữa à?"
Là Tưởng Vân Khê.
Mặc vest chỉnh tề, trông rạng ngời, nhưng vẫn trẻ con vô cùng.
Người nồng nặc mùi rượu, chắc vừa uống ở tiệc sinh nhật.
Mắt mơ màng chớp chớp, miệng thì hôn loạn trên mặt tôi.
"Thương Thương, hôn anh đi, anh tìm không thấy môi em rồi."
Cả người ngốc nghếch đáng yêu.
Tôi vừa hôn vừa kéo anh ra sofa.
Sự chủ động của tôi khiến anh càng hôn nồng nhiệt hơn, khiến tôi gần như không thở nổi.
"Thương Chiêm, đừng làm bẩn sofa đấy."
Một giọng lạnh lẽo vang lên từ góc trần nhà có gắn camera.
Đệt, tôi đâu biết Thương Hứa Mặc có sở thích rình trộm người khác thân mật!
Tôi đẩy Tưởng Vân Khê ra, quát về phía camera:
"Tại sao anh làm bẩn thì được, còn tôi thì không?!"
Tôi khiêu khích hôn Tưởng Vân Khê – kiểu hôn có thể kéo ra thành sợi.
Không phải thích nhìn à? Thế thì nhìn cho sướng mắt đi!
Bên kia truyền tới tiếng ly rơi xuống sàn.
Đèn đỏ của camera tắt.
Cụt hứng! Lẽ ra không nên về nhà.
Chúng tôi về lại nhà Tưởng Vân Khê.
Anh ấy dĩ nhiên rất hài lòng với bánh kem và hoa hồng tôi chuẩn bị.
"Còn một bất ngờ nữa, anh chờ đấy, không được vào."
Là một bộ đồ thủy thủ, thiết kế khá phong phú: băng đô tai mèo màu trắng, vòng cổ đen, lắc chân có chuông, và cả tất đen.
Tôi chỉnh chu mãi, Tưởng Vân Khê ở ngoài gọi sốt ruột lắm tôi mới chịu ra.
Tiếng chuông leng keng vang lên theo từng bước chân tôi.
Mặc như vậy tôi còn không đỏ mặt, thế mà Tưởng Vân Khê lại đỏ bừng cả tai.
Tôi nhéo tai anh ấy:
"Vân Khê, sinh nhật vui vẻ. Anh có thể mở quà rồi."
…
15
Giống như những cuối tuần trước đây, tôi lại ở lại nhà Tưởng Vân Khê.
Hắn nói được làm được, mỗi cuối tuần đều biến tấu ra đủ món ăn ngon cho tôi thưởng thức.
Nhưng hôm nay, rõ ràng hắn có chút thất thần.
Mỗi lần cười với tôi đều gượng gạo.
Tôi là kiểu người thẳng thắn, không thích người yêu giấu diếm chuyện gì.
“Tưởng Vân Khê, nói đi, giấu tôi chuyện gì rồi?”
Tôi gắp miếng cá đã được hắn cẩn thận gỡ xương, thong thả nhai nuốt.
Tưởng Vân Khê do dự mở lời:
“Là... anh trai em bị bệnh, ung thư dạ dày giai đoạn đầu.”
Tôi đặt đũa xuống, dừng cả động tác nhai, nghi ngờ bản thân nghe lầm.
Hắn tiếp tục giải thích:
“Trước đây để theo đuổi em, tôi từng thuê người điều tra anh em. Tôi không ngờ người đó tự ý hành động, lén theo dõi anh em. Tuần trước anh ta báo lại là anh em đến bệnh viện. Dù sao cũng là anh em, tôi liền dùng chút quan hệ để tra, mới biết là ung thư dạ dày giai đoạn đầu.”
Tôi và Thương Hứa Mặc đã cắt đứt liên lạc hơn một tháng.
Tâm trí rối loạn, tôi buột miệng nói:
“Vậy tôi đi trước đây. Không trách anh điều tra sau lưng, cảm ơn anh.”
Tưởng Vân Khê như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra:
“Em đi đi, nhớ quay về.”
Tôi không rõ, là quay về nhà hắn, hay quay về vòng tay hắn?
Nên tôi không trả lời.
Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc, vì sốt cao mà không có tiền chữa, bị bọn buôn người vứt ở bãi rác.
Là một ông lão nhặt ve chai phát hiện ra tôi. Ông còn có một đứa cháu – chính là Thương Hứa Mặc.
Tôi mạng lớn, sống sót qua cơn sốt nhưng lại bị mất trí nhớ.
Còn ông lão thì không vượt qua được mùa đông khắc nghiệt năm đó.
Trước lúc lâm chung, ông trăn trối với cậu thiếu niên rằng phải chăm sóc tôi thật tốt.
Cái tên tôi hiện tại cũng là do Thương Hứa Mặc đặt.
Dù không thể làm người yêu, Thương Hứa Mặc vẫn sẽ là người thân quan trọng nhất của tôi.
Chính là anh, đã đổ máu, đổ mồ hôi nuôi lớn con sói trắng mắt này. Tôi không thể phụ anh được.
16
Thương Hứa Mặc là một kẻ cuồng công việc, dù bệnh rồi vẫn ngồi làm việc ở công ty.
Lúc tôi đến, Diêu Thư giả vờ trượt chân, ngã nhào vào lòng anh ấy.
Thương Hứa Mặc cau mày, định đẩy cô ta ra, nhưng khi thấy tôi, tay lại khựng lại.
“Anh, em có chuyện muốn nói với anh.”
Giọng nghẹn lại, đôi mắt phủ sương mù.
Có lẽ là dáng vẻ này của tôi khiến anh bị dọa, nên anh mới nghe lời bảo Diêu Thư ra ngoài.
Cổ họng như có tảng đá chặn lại, há miệng cũng không nói thành lời.
“Anh, anh bị bệnh rồi... Chúng ta đến bệnh viện đi.”
Thương Hứa Mặc không hỏi tôi làm sao biết, mà chỉ đặt điều kiện:
“Được thôi, nhưng em phải chia tay với thằng nhóc nhà họ Tưởng trước.”
Tôi nghẹn giọng: “Được.”
Anh như không tin tôi dễ dàng đồng ý như vậy:
“Bây giờ gọi điện cho nó.”
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, trúng ngay dãy số quen thuộc.
Tưởng Vân Khê bắt máy rất nhanh.
“Tưởng Vân Khê, chúng ta chia tay đi. Ở bên anh chỉ là trò đùa thôi.”
Bên kia im lặng rất lâu.
“Là anh em bảo em làm thế đúng không? Chúng ta có thể giả vờ chia tay, chờ anh em khỏi bệnh rồi quay lại.”
Giọng hắn vội vã.
Tôi bật loa ngoài, để giọng hắn vang lên trong phòng làm việc.
“Không phải, chỉ là tôi thấy chán rồi. Tưởng Vân Khê, tôi không thích anh. Chúng ta chấm dứt đi.”
Từng câu từng chữ, đều là lời dối lòng, từng chữ như dao cứa vào tim.
“Chấm dứt? Làm sao mà chấm dứt được! Bên nhau lâu như vậy, anh thử sờ lên tim mà xem, thật sự trong tim em không có anh sao?!”
Giọng hắn dần mất kiểm soát.
“Tôi không có.”
Tôi dứt khoát cúp máy, để hai chữ đó vang mãi trong đầu mình...
17
Tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc với Tưởng Vân Khê, sau đó làm thủ tục bảo lưu việc học.
Lý do ghi là để chăm sóc anh trai đang mắc bệnh nặng.
Tôi không rõ có phải là vì sợ gặp lại anh ấy không nữa.
Trước khi hóa trị, Thương Hứa Mặc đã tự cạo trọc đầu.
“Thương Thương, anh như vầy có xấu không?”
Anh cười hiền, không có chút miễn cưỡng nào.
Tôi gắng gượng nhếch môi cười:
“Đẹp mà! Dù có cạo đầu, anh cũng vẫn là soái ca!”
Sau khi hóa trị, anh trắng bệch cả người, rất dễ mệt và buồn ngủ.
Nhưng trong đầu vẫn canh cánh chuyện công việc.
Cũng vì anh, tôi mới chọn ngành Tài chính ở đại học.
Tôi lập tức bảo anh an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, còn tôi thì thay anh gánh vác công ty.
May mắn là nhờ tiếp xúc từ nhỏ, lại được các tiền bối trong công ty giúp đỡ, nên tôi nhanh chóng làm quen và tự xử lý mọi việc được.
Rất mệt, vừa lo công ty, vừa chăm anh trai, tôi ước gì mình có thể tách ra làm hai người.
Sau vài lần hóa trị, cuối cùng cũng xác định được phương án phẫu thuật tốt nhất.
Phẫu thuật cắt bỏ nửa cái dạ dày, nhưng nhìn tình trạng hồi phục thì khả năng tái phát là rất thấp.
Sau một năm bảo lưu, tôi quay lại trường – lần này lại thành học đệ của Tưởng Vân Khê.
Không hề chuẩn bị tâm lý, trong một buổi hội thảo chuyên gia, ánh mắt tôi lại chạm trúng hắn – khi hắn đang làm trợ lý.
Tôi vẫn nhớ rõ lần cuối cùng gặp hắn là thế nào.
Hôm đó tôi đến phòng giáo vụ làm thủ tục bảo lưu, vừa ra đã bị Tưởng Vân Khê kéo lại.
Đôi mắt hắn đỏ hoe:
“Thương Thương, chúng ta đừng chia tay... được không?”
Một người kiêu ngạo như vậy mà lại lộ ra vẻ cầu xin.
Tôi cứng lòng, lạnh giọng:
“Tưởng Vân Khê, chúng ta đã chia tay rồi.”
Tôi gạt tay hắn ra, bước đi thẳng thừng.
Nhưng lần này, hắn chỉ nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Ánh mắt xa lạ như thể tôi chỉ là người dưng.
Tôi cứ tưởng mình không còn bận lòng gì nữa, nhưng đôi mắt đó lại như kim châm, đâm thẳng vào tim, đau nhói.
Tốt lắm, cứ như vậy. Đó mới là thái độ đúng mực đối với người yêu cũ.
18
“Thương Thương, tiệc bắt đầu lúc tám giờ, đừng quên đấy.”
“Biết rồi.”
Về đến nhà, tôi mặc bộ vest được Thương Hứa Mặc đặt may riêng – rất vừa vặn.
Anh còn thuê cả chuyên gia trang điểm và stylist để tạo hình cho tôi.
Tôi thử cười trước gương – nhìn xấu kinh khủng.
Tiệc trưởng thành mười tám tuổi của đại tiểu thư nhà họ Mạnh – Mạnh Thức Thanh, quy tụ đủ mặt các đại gia thương giới.
Gọi là tiệc trưởng thành, nhưng thực chất là chọn con rể.
Thương Hứa Mặc mong Mạnh Thức Thanh sẽ chọn tôi, để hai nhà liên hôn, giúp công ty anh phát triển hơn nữa.
Biết rõ tôi thích đàn ông, anh vẫn muốn tôi cưới vợ, sinh con.
Tôi đồng ý đến buổi tiệc chỉ vì muốn giúp anh chặn rượu.
Với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, nếu không có ai bên cạnh, kiểu gì anh cũng tự gây họa, rồi lại khổ thân mình.
Trong bữa tiệc, rượu vào như nước, nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà tôi đã uống mấy ly.
Cuối cùng Mạnh Thức Thanh cũng ra.
Cô mặc váy trắng, kiêu kỳ và lộng lẫy.
Nhưng người đi bên cạnh cô lại là một người tôi không ngờ tới — Tưởng Vân Khê.
Hắn khoác tay nhân vật chính của buổi tiệc.
“Đúng là trai tài gái sắc!”
Một gã trung niên cầm ly rượu cười nói.
Trai tài gái sắc cái gì! Mồm chó không mọc được ngà voi!
Tôi ngửa cổ uống cạn một ly lớn.
Thương Hứa Mặc nhắc nhở với vẻ ân cần:
“Uống ít thôi, cẩn thận say.”
Thật chướng mắt, tôi không muốn mất mặt trước bạn trai cũ.
“Anh, em đi trước đây. Anh nhớ giữ mình, cấm uống rượu!”
Tôi nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Về đến nhà, tôi – kẻ nổi tiếng ngàn ly không say – lại gục bên bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Chết tiệt! Sao tôi lại thành ra yếu đuối thế này!
Hắn quên tôi rồi, có người mới cũng là điều bình thường mà!
19
Điện thoại reo liên tục, là số lạ, tôi dứt khoát từ chối.
Nhưng nó lại tiếp tục reo.
Đúng là hôm nay không có gì suôn sẻ.
“Alo, lừa đảo hả? Không có tiền đâu. Vậy nha, bye.”
Ngay lúc tôi sắp bấm nút đỏ, đầu dây bên kia vội la lên:
“Đợi đã! Cậu là Thương Thương phải không?”
Tôi rút ngón tay lại.
“Anh em tôi – Tưởng Vân Khê – uống say rồi, cứ gọi ‘Thương Thương’ mãi thôi. Vừa rồi còn đọc số của cậu cho tôi nghe. Cậu không biết đâu, nó ôm cái điện thoại mà gọi liên tục, không ai bắt máy. Sau cùng còn nổi điên đập luôn điện thoại.”
“Anh ấy đang ở đâu?”
“Quán bar Blue Night.”
Bên kia rất ồn, tôi cúp máy, cầm chìa khóa xe lao đi không nghỉ.
Đến cửa bar, tôi đập tay vào vô lăng.
Sao mình lại không kiềm chế được thế này?!
Người ta có người mới rồi, mà tôi chỉ vì một tiếng “Thương Thương” đã lật đật chạy tới?!
Tôi định xoay vô lăng lái xe đi thì thấy Tưởng Vân Khê đang mềm nhũn tựa vào một gã đàn ông.
Tôi vẫn không đủ tàn nhẫn.
Gã kia lông mày rậm, mắt to, nhìn có vẻ dễ gần:
“Cậu là Thương Thương à? Giao thằng em tôi cho cậu đó.”
Tôi gật đầu.
Tưởng Vân Khê đột nhiên nổi giận vô cớ:
“Thương Thương là cậu gọi à?! Chỉ mình tôi được gọi như vậy thôi!”
Gã bạn anh ấy bối rối:
“Được được, tôi không gọi nữa.”
Tôi xấu hổ đỡ Tưởng Vân Khê lên xe.
20
Tôi ném Tưởng Vân Khê lên ghế phụ, khi cúi người giúp hắn thắt dây an toàn thì hắn lại như con bạch tuộc, dính chặt lấy tôi.
Miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Thương Thương, Thương Thương, anh nhớ em lắm. Anh ngoan như vậy, sao em lại không cần anh nữa?”
Tên say xỉn!
Tôi nhịn hết sức mới có thể đưa hắn về đến nhà.
Tay nắm chặt vô lăng:
“Tự xuống xe đi, cút về nhà!”
Tưởng Vân Khê ôm ngực:
“Không, em phải về với anh. Lúc trước nói sẽ quay lại, em thất hứa rồi.”
Tôi chưa từng nói vậy, là hắn nhớ nhầm thôi.
Thấy tôi không đáp lại, hắn luống cuống kéo tay áo tôi:
“Thương Thương, nhìn anh một chút đi, hôm nay anh ăn mặc đẹp như thế, em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.”
Đúng kiểu công công trổ mã, tự luyến quá đà.
Hắn mặc bộ vest cao cấp màu xanh đậm, được đặt may riêng, vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ.
Nhưng nghĩ đến việc hắn mặc bộ đồ này sóng đôi bên Mạnh Thức Thanh thì tôi lại thấy chướng mắt.
Tôi lạnh lùng nói:
“Xấu chết.”
Tưởng Vân Khê "a" lên một tiếng, sau đó như thể bị chọc giận, cởi luôn áo khoác ngoài.
Bộ vest cao cấp vốn hoàn hảo giờ nằm nhàu nhĩ trên đùi hắn.
Bên trong chỉ là một chiếc sơ mi trắng mỏng, thấp thoáng lộ ra cơ bụng gọn gàng.
Tôi không nói gì, lặng lẽ bật điều hòa.
“Thương Thương, ở trường em gặp anh cũng chẳng thèm chào lấy một tiếng, coi anh như người xa lạ. Em vô tình quá.”
Giọng hắn mềm oặt, nói ngược hoàn toàn, kiểu "vừa ăn cắp vừa la làng".
Tôi châm chọc:
“Thế à? Ai là người giả vờ không quen ai trước? Mà nói thật, cô Mạnh bên cạnh anh nhìn cũng rất xứng đôi đấy.”
Trong xe im bặt.
Hừ, xem ra hắn chột dạ rồi.
Khuôn mặt điển trai quen thuộc của hắn dần tiến sát đến.
Hắn chọc vào lúm đồng tiền lờ mờ của tôi, ngốc nghếch cười:
“Thương Thương, em đang ghen đúng không? Anh với cô ấy chỉ như em gái thôi, thật mà.”
Tôi nghiêng đầu, cứng miệng:
“Tôi mà đi ghen á? Anh tưởng anh là ai vậy!”
Tưởng Vân Khê lập tức phản bác, giọng gấp gáp:
“Anh không phải bạn trai em sao? Hay là... em đã ở bên anh trai em rồi?”
“Tụi mình chia tay rồi. Còn nữa, tôi không có ở bên anh trai tôi.”
Tôi không hiểu sao lại phải giải thích nửa câu sau.
Tưởng Vân Khê trông vẫn khó coi như cũ.
“Chia tay? Anh không đồng ý thì không tính!”
21
Tôi thản nhiên nói:
“Chia tay là sự thật rồi, anh đồng ý hay không cũng vô ích.”
Mức độ trẻ con của Tưởng Vân Khê lập tức tăng vọt, hắn bịt tai lại, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Được thôi, ép tôi phải ra tay.
Tôi xuống xe, kéo hắn xuống.
“Thương Thương, anh chóng mặt quá, chẳng nhìn thấy đường.”
Tôi không phân biệt nổi hắn say thật hay giả vờ, cộng thêm áy náy chuyện chia tay trước đây, nên đành tiếp tục làm người tốt.
Tôi kéo tay hắn, ấn lên cảm biến vân tay mở cửa.
“Thương Thương, đừng đi mà...”
Tưởng Vân Khê chớp chớp đôi mắt, ánh nhìn mơ màng.
Mắt hắn ít lòng trắng, sâu và rất hút, hàng mi lại dài.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
May là tôi có kinh nghiệm chăm người say.
Hồi cấp 3, Thương Hứa Mặc gần như đêm nào cũng đi xã giao.
Về đến nhà toàn mùi rượu, tôi học được cách nấu canh giải rượu, dọn dẹp cho anh lên giường nghỉ.
Tôi dỗ dành Tưởng Vân Khê:
“Không đi, em đi nấu canh giải rượu cho anh. Anh ngồi yên đây.”
Mười lăm phút sau, tôi mang ra một bát canh nóng.
Quả nhiên, vừa ngửi thấy mùi, Tưởng Vân Khê nhăn mày.
Dưới ánh mắt tôi, hắn vẫn cố uống cạn.
Đưa lại bát, hắn nhìn tôi cười ngốc nghếch như muốn được khen.
Tôi theo thói quen xoa đầu hắn:
“Giỏi lắm.”
Tưởng Vân Khê lập tức "leo cây":
“Vậy em thưởng anh một cái hôn được không?”
Biểu cảm mong chờ hiện rõ mồn một.
22
“Tôi xem tin nhắn chút đã.”
May mà lúc này có tiếng thông báo đến.
Tôi ra ban công – là tin nhắn từ số lạ.
“Anh bạn, trước đây tôi từng gọi cho cậu, cũng gặp cậu ở cửa bar.
Là bạn thân của Vân Khê, tôi thật sự rất mong hai người có thể quay lại với nhau.
Cách đây một năm, hắn cũng như vậy – thất hồn lạc vía, uống rượu say mèm ở bar, cuối cùng bị loét dạ dày phải nhập viện.
Dù nằm viện mà miệng vẫn cứ lặp lại: ‘Không chia tay, không chia tay’.
Còn đóa hồng cậu tặng, hắn giữ kỹ lắm – đóng khung, không cho ai đụng vào.
Hắn từng khoe cậu là bạn trai tốt thế nào, lúc đó tôi còn không tin.
Nhưng hôm nay gặp rồi mới thấy: trăm nghe không bằng một thấy.
Cậu khí chất cực đỉnh, đúng là một cặp hoàn hảo với Vân Khê.
Nói vậy để cậu biết: hắn thực sự rất yêu cậu. Tôi nhìn cũng thấy cậu chưa quên được hắn. Có khúc mắc gì, hãy nói ra đi.”
Tôi quay lại phòng khách, thấy Tưởng Vân Khê ôm gối, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.
“Vân Khê, cho tôi xem đóa hoa tôi tặng anh trước đây được không?”
Tưởng Vân Khê ngoan ngoãn vào phòng, mang ra một chiếc khung ảnh lớn.
Tôi vuốt nhẹ lên khung – bông hoa vẫn nguyên vẹn.
Bên cạnh còn có một dòng chữ:
“Sinh nhật 20 tuổi, Thương Thương tặng (mặt cười).”
Tôi không hiểu… Một kẻ ích kỷ, vô tình như tôi… sao lại đáng để hắn yêu sâu đậm đến thế?
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Tưởng Vân Khê, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào chứ?”
Có lẽ bị giọng mũi của tôi dọa sợ, hắn luống cuống lau nước mắt tôi.
“Anh thích em cười, lúc em cười đẹp lắm.”
Tôi cảm nhận được – lúc này hắn không muốn thấy tôi khóc, vì tôi chắc chắn khóc rất xấu.
“Nhắm mắt lại đi.”
Để hắn không thấy nữa.
Tôi chân thành trao cho hắn một nụ hôn.
Môi vừa rời nhau.
“Anh nói đúng, trước kia mình chưa thực sự chia tay.”
Nghe vậy, Tưởng Vân Khê mừng rỡ ôm chầm lấy tôi.
“Sau này cũng không được chia tay đâu, phải có anh đồng ý mới được.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
(Hoàn)