Cún Nhỏ Của Em
Chương 1
Tôi và Tưởng Vân Khê hôn nhau đắm đuối trên sofa phòng khách.
Đột nhiên, từ chiếc camera giám sát trên trần nhà mà tôi đã lỡ quên tắt, vang lên giọng của anh trai tôi:
“Thương Chiêm, đừng làm bẩn sofa.”
Đệt, mất cả hứng. Tôi lập tức đẩy Tưởng Vân Khê ra, quát vào camera:
“Dựa vào đâu mà anh được làm bẩn còn tôi thì không?!”
Tôi hôn Tưởng Vân Khê đầy khiêu khích, kiểu hôn ướt át đến mức có thể kéo thành sợi.
Đầu bên kia vang lên tiếng ly nước bị đập vỡ.
Tưởng Vân Khê là người duy nhất an ủi tôi sau khi chính mắt tôi thấy anh trai mình hôn môi cô thư ký của anh ấy.
Tôi đồng ý lời tỏ tình kiên trì như đeo bám không buông của cậu ta, vốn chỉ là muốn anh tôi phải hối hận.
Trong lúc yêu đương, tôi cũng chỉ xem Tưởng Vân Khê như chú cún nhỏ để trêu đùa.
Nhưng không ngờ, người bị thuần hóa sau cùng lại là tôi.
1
Tôi thích anh trai tôi – thích một cách trắng trợn không giấu giếm.
Anh ấy biết rõ điều đó, vậy mà chẳng hề né tránh, cứ để mặc cảm xúc của tôi lớn dần, hoang dại sinh sôi.
Tôi từng chỉ mặc mỗi sơ mi trắng của anh ấy để dụ dỗ anh.
Anh lại giống như một lão tăng đắc đạo, miệng toàn những lời lạnh lùng:
“Thương Thương, mặc thêm vào, coi chừng bị cảm.”
Ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi của tôi là được ở bên anh mãi mãi.
Anh nói:
“Chúng ta rồi sẽ kết hôn, sinh con, làm sao có thể ở bên nhau mãi được?”
Mãi đến nửa năm trước, tôi đã xé toạc tấm màn mỏng manh giữa hai chúng tôi.
Hôm đó, Thương Hứa Mặc vừa bàn xong chuyện làm ăn, say đến choáng váng.
Tôi chẳng màng đạo đức hay liêm sỉ gì, nhân lúc anh ấy mất tỉnh táo mà cưỡng hôn anh.
Từ đó, anh không thể tiếp tục né tránh tình cảm của tôi nữa.
Dù giận dữ, nhưng anh vẫn dùng giọng điệu người anh mà nói với tôi:
“Thương Thương, chuyện này là sai lầm.”
“Anh à, em thích anh, từ nhỏ đến giờ đều là anh chăm sóc, dạy dỗ em. Anh tốt như vậy, tại sao em lại không thể ở bên anh chứ?”
Anh nhíu mày:
“Không được, chúng ta là anh em.”
Tôi lập tức phản bác:
“Dù sao cũng đâu phải ruột thịt.”
“Anh thích con gái.”
Tôi chớp mắt, ánh mắt ướt át nhìn anh hỏi:
“Anh chắc chắn chứ?”
Tôi trèo lên người anh, dâng lên một nụ hôn như tế lễ.
Phản ứng cơ thể anh nói cho tôi biết: anh thích con trai, hơn nữa còn rất thích tôi.
Anh tát tôi một cái:
“Không biết xấu hổ!”
Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi, mắng tôi.
Tôi trừng mắt đỏ rực:
“Tôi không biết xấu hổ, còn anh thì sao? Cơ thể anh có vẻ rất thích tôi đấy!”
2
Tôi và anh tôi đương nhiên là không vui vẻ mà chia tay nhau.
Để tránh mặt tôi, anh dứt khoát dọn luôn vào văn phòng ở công ty.
Được thôi, núi không đến với tôi, thì tôi đến với núi vậy.
“Em trai Thương Hứa Mặc, đến tìm anh ấy.”
Tôi ném lại một câu với lễ tân rồi toan bước đi.
“Tiên sinh, xin chờ một chút.”
Cô lễ tân hình như là người mới, không nhận ra tôi.
Tôi nhướng mày, không nói gì thêm.
Không lâu sau, một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc chỉn chu, thân hình yểu điệu bước đến đón tôi.
Là Diêu Thư – trợ lý của anh tôi, cũng là người duy nhất dám công khai quyến rũ anh tôi.
Thật phí cái mặt xinh, thả thính như vậy chẳng khác nào trình diễn cho người mù xem.
Vì anh tôi nổi tiếng trong giới là không gần gũi phụ nữ.
Giờ thì tôi đã biết – anh ấy cũng không gần gũi đàn ông. Nghĩ đến đây, tôi cau mày.
Tôi bước vào văn phòng anh tôi, ngồi phịch xuống sofa như chốn không người.
Diêu Thư bưng đến một ly cà phê:
“Cà phê không đường.”
“Cảm ơn.” Tôi thản nhiên nhấp một ngụm.
“Thế nào? Tỏ tình thất bại à?” Diêu Thư nhếch mép cười, ánh mắt đầy giễu cợt.
“Liên quan gì tới cô?” Tôi đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn.
Cả tôi và Diêu Thư đều biết đối phương thích Thương Hứa Mặc. Dù anh tôi chẳng để mắt đến ai, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hai chúng tôi âm thầm đấu đá.
Tôi rút điện thoại ra, lật xem tin nhắn một cách chán chường.
Tưởng Vân Khê: Thương Chiêm, em đâu rồi?
Thương Chiêm: Báo danh hộ với, cảm ơn.
Tưởng Vân Khê – tên mặt dày bám riết tôi không buông.
Là nam thần trường tôi, chẳng chút giữ kẽ.
Gặp nhau lúc huấn luyện quân sự, cậu ta là lớp trưởng lớp hai, cao ráo, chân dài, mặt mũi đẹp trai, được huấn luyện viên chọn làm tiêu biểu toàn đội.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đề cử tôi – một đứa ngồi cuối lớp chẳng ai để ý – làm gương mặt tiêu biểu còn lại.
Có lẽ do thấy tôi cũng đẹp trai, nên huấn luyện viên đồng ý luôn.
Tôi chẳng tình nguyện chút nào, mỗi ngày đều bị Tưởng Vân Khê kéo đi diễn tập, đi nghiêm, chào cờ…
Kết thúc huấn luyện, cậu ta thẳng thừng tỏ tình, còn tuyên bố sẽ theo đuổi tôi đến cùng.
3
“Anh.”
Người đàn ông mặc một thân tây trang, vai rộng eo thon, đeo kính gọng vàng, trông lịch thiệp như một quý ông nhã nhặn.
Chỉ có mình tôi biết, dưới lớp da kia là thân hình cơ bắp cuồn cuộn.
Anh ta từng nuôi lớn tôi bằng cách đánh quyền đen, mãi đến sau khi tốt nghiệp đại học mới cùng bạn bè thành lập công ty hiện tại.
Tôi nhỏ hơn anh sáu tuổi, để tôi biết cách tự vệ, anh chỉ dạy tôi vài chiêu quyền cơ bản.
Từ nhỏ tôi đã rất sùng bái anh, luôn lén lút đến võ đài ngầm xem anh thi đấu.
Tôi còn nhớ, ở cửa võ đài đó, tôi từng cứu một thiếu gia.
Thiếu gia kia ăn mặc toàn đồ nhà giàu, bị đám côn đồ để ý định cướp.
Da dẻ hắn trắng trẻo, mịn màng, tính tình lại ngang bướng, vừa rút điện thoại ra báo cảnh sát, tôi đang núp trong bóng tối nhìn mà hết hồn hết vía.
Tôi nổi máu nghĩa hiệp, túm lấy hắn kéo chạy.
Thiếu gia đó đúng là đồ ngốc: “Bạn ơi, kéo tôi làm gì, tôi còn định đánh một trận với tụi nó cơ mà!”
Tôi thở dốc, tức đến phát điên: “Một mình cậu mà đòi đánh lại tụi nó à? Tìm ch ết hả!”
Hắn nghẹn họng, nhìn tôi một cái, không nói gì.
Nơi này tôi quen đường, vòng vèo bảy lối tám hướng mới cắt được đám người kia.
“Anh bạn, cảm ơn nhé.”
Thiếu gia quý giá nhưng nói năng y như người trong giới giang hồ.
“Không cần cảm ơn.”
Tôi liếc sang bên cạnh, thấy hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng.
Đúng là kiểu người yếu ớt hay làm màu!
Tôi quay người bỏ đi.
“Ê! Đợi đã, tay cậu…”
Sấm rền vang, mưa lớn như trút.
Bị mưa xối ướt như chuột lột, tôi bị anh mắng cho một trận cũng không ngạc nhiên.
Nhưng cuối cùng anh vẫn kiên nhẫn băng bó vết trầy nhỏ trên tay tôi.
Chắc là bị quệt trúng lúc chạy trốn.
Sau này tôi mới biết, mép khăn tay đó có thêu chữ “Tưởng” – là kí hiệu của thiếu gia nhà họ Tưởng.
4
Anh ta “ừ” một tiếng, rồi tự mình đi đến bàn làm việc.
Rõ ràng là không định nói chuyện với tôi.
Nhìn mặt lạnh quen rồi, da mặt tôi cũng dày lên không ít.
Khóe môi nhếch lên, tôi vòng tay ôm lấy anh ta từ phía sau.
Áp mặt lên lưng anh, tay siết chặt lấy anh.
“Anh ơi, em nhớ anh lắm, anh đã nửa tháng chưa về nhà rồi.”
Bộ dạng tôi yếu đuối tội nghiệp, đến chính mình cũng thấy đáng thương.
Nhưng cái tên Thương Hứa Mặc kia là loại không có tim, lập tức gỡ tay tôi ra.
Anh quay người lại, hai tay đè lên vai tôi.
Tôi cố nén nước mắt: “Anh ơi, đau…”
Thương Hứa Mặc thở dài một hơi, buông tay.
“Thương Thương, về đi. Dạo này công ty bận, tháng sau anh sẽ về.”
Tôi lau nước mắt khô khốc trên mặt: “Thật không? Anh lại lừa em nữa đấy.”
“Không.”
Anh tránh né ánh mắt giả vờ đáng thương của tôi.
“Hôm nay không có tiết à?” – Cứng nhắc đổi đề tài.
Khóe môi tôi xị xuống, cả gương mặt đều xụ.
“Có, tiết thể dục. Không đi cũng chẳng sao.”
Nghe đến đây, ánh mắt Thương Hứa Mặc tối lại mấy phần: “Anh đi làm kiếm tiền nuôi em học, là để em trốn tiết hả?”
Anh ấy là người cổ hủ, cho anh đánh quyền trốn học thì được, còn tôi mà trốn học để theo đuổi người thì không được.
Tôi cười gian: “Em làm thế là để theo đuổi người ta mà.”
Còn liếc mắt đưa tình với anh một cái, chẳng tin anh không hiểu.
“Ra ngoài!”
Đúng là thẹn quá hóa giận rồi.
Tôi như con sư tử thắng trận, hiên ngang rời đi.
5
“Thương Thương, tối nay anh về nhà.”
Khi đang tham gia buổi tụ họp của câu lạc bộ, anh trai tôi gửi tin nhắn.
Tôi nhìn đồng hồ, 6:35, cũng không còn sớm nữa.
Bộ váy gợi cảm tôi đặt từ tuần trước giờ đã nằm yên ổn trong tủ đồ.
Không phải anh thích con gái sao? Tôi không tin tôi mặc đồ nữ mà không quyến rũ được anh!
“Các anh chị, em xin lỗi, em phải đi trước. Mọi người chơi vui nhé.”
“Thương Chiêm, đừng phá cuộc vui mà, chơi xong trò thật lòng hay mạo hiểm rồi hãy đi.”
Tưởng Vân Khê dùng sức kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Đúng đó Thương Chiêm, lâu lắm câu lạc bộ chúng ta mới tụ họp một lần.”
“Phải đó, đừng cụt hứng mà!”
Ban thư ký thường rất bận rộn, là do Tưởng Vân Khê kéo tôi vào.
Hôm đó tôi chỉ đi ngang qua phòng phỏng vấn.
Một bàn tay to bất ngờ kéo tôi vào lớp học.
“Anh ơi, đây là bạn học của em. Hồi cấp ba cậu ấy từng làm lớp trưởng, tổ chức nhiều hoạt động lắm… Tính cách thì nhiệt tình, chân thành… Lúc nãy đi vệ sinh nên tới trễ.”
Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn cậu ta diễn kịch.
“Nhưng trước đó em nói em là lớp trưởng mà?” – tiền bối hỏi.
Tưởng Vân Khê chém gió: “À… em là lớp phó, cậu ấy mới là lớp trưởng, ngại quá nên không dám nói.”
Cũng ra vẻ lắm.
Tiền bối nhìn tôi mặt lạnh, tỏ ra nghi ngờ: “Nhiệt tình hoạt bát à?”
Tôi chuẩn bị vạch trần thì Tưởng Vân Khê liền bịt miệng tôi lại.
“Đúng đúng, trước người lạ thì hơi dè dặt.”
Tưởng Vân Khê còn đè đầu tôi xuống.
Chị gái xinh đẹp bên cạnh véo tay tiền bối, đưa mắt ra hiệu.
Tiền bối: “Được rồi, đợi thông báo.”
Chị ấy cười hiền lành tiễn chúng tôi ra cửa.
“Tưởng Vân Khê, cậu chán sống rồi à!”
Cậu ấy không phản kháng, mặc cho tôi đấm đá túi bụi.
6
Tôi ở lại buổi tiệc, tâm trạng khó chịu.
“Đừng buồn nữa, ăn trái cây nè.”
Tưởng Vân Khê dùng tăm xiên miếng xoài: “A…”
Tôi đẩy tay cậu ấy ra: “Không ăn, bị dị ứng.”
Tưởng Vân Khê gật đầu như đã hiểu: “Nhớ rồi, dị ứng xoài.”
Cậu ấy liền cho miếng xoài vào miệng nuốt cái ực.
Rồi đổi que tăm khác: “Vậy ăn thử thanh long nha.”
Gương mặt cậu ta chân thành đến mức khiến tôi bực, tôi cắn một miếng.
Nhai ngấu nghiến như muốn trút giận.
Vận xui thế nào, tôi bốc trúng ngay, chọn phải thật lòng.
Tiền bối: “Em trai à, có người thích chưa?”
Một cô gái nhếch mép: “Câu này chán phèo.”
“Có rồi.”
Tiền bối lại hỏi tiếp: “Người đó có ở đây không?”
Tưởng Vân Khê ném que tăm: “Anh ơi, đây là câu thứ hai rồi đó.”
Tiền bối chắp tay: “Xin lỗi xin lỗi, tại gấp quá. Lần sau nhất định sẽ ép ra cho bằng được. Tiếp tục tiếp tục.”
Tôi đá nhẹ chân Tưởng Vân Khê: “Ghen à? Dù sao cũng đâu phải cậu.”
Nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Tưởng Vân Khê cười với tôi: “Không phải, nhưng sau này nhất định là tớ.”
Giọng điệu đầy chắc chắn.
Tôi quay đầu đi, không đời nào!
Lần thứ ba, Tưởng Vân Khê dính chưởng.
Cô gái lúc nãy ra lệnh mạo hiểm: “Hôn người khác giới gần nhất.”
Còn cố tình nhấn mạnh chữ “khác giới”.
Tôi nghi là cô ta nhận ra Tưởng Vân Khê có tình ý với tôi.
Nhưng không sao, nhìn Tưởng Vân Khê bị chơi cũng thấy thú vị.