"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Công Chức Địa Phủ: Tôi Là Ai?
Chương 4
Minh Hoài Cẩn tức đến mức đập vỡ tách trà.
"Tạ Lai Đệ, lá gan cô càng lúc càng lớn đấy!"
Trước mặt anh là hai hồn ma trong suốt.
Một là tôi. Một là Tạ Lai Đệ thật.
Mọi chuyện… đều là tôi bày ra.
Tôi thi đậu công chức địa phủ, biết sau này khó có cơ hội lên dương gian, định từ bỏ ý định báo thù.
Không ngờ Minh Hoài Cẩn lại đưa tôi lên dương gian.
Diêm Vương còn tốt bụng tặng tôi một món pháp khí — mặt dây chuyền này không chỉ giúp tôi không sợ ánh mặt trời, còn có thể điểm tỉnh những hồn ma u mê.
Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi và Minh Hoài Cẩn đều nhận ra Tạ Lai Đệ đã chết.
Chỉ là cô ấy lờ đờ mơ hồ, bị Tạ Đại Sơn bóp chết xong lại bị hắn mang về nhà.
Hắn tưởng chỉ bóp ngất, bèn nói dối với vợ là tìm được đứa con gái năm xưa bị tráo đổi.
Dù gì ngoại hình cũng khá giống.
Cô gái ấy mang tên Tạ Lai Đệ, gánh cả cuộc đời của người khác.
Ngày ngày làm việc quần quật, bị hành hạ dày vò.
Cho đến khi tôi dùng mặt dây chuyền đánh thức cô ấy.
Tạ Đại Sơn có nằm mơ cũng không ngờ, người phụ nữ hắn bóp chết chỉ vì không chịu trả tiền, lại chính là con gái ruột.
Năm đó, cô bé Tạ Lai Đệ thật bị chuyển vào trại trẻ mồ côi.
Lớn lên bị bắt nạt, rồi bị lừa vào chốn phong trần, mãi chẳng thoát khỏi bùn lầy.
Cả đời cô chưa từng biết thế nào là tình yêu.
Ngày bị cha ruột bóp chết, một bảo vệ ở chỗ làm vừa mới tỏ tình với cô.
Có thể là lừa, nhưng cô chẳng bận tâm.
Dù là lời dối trá, thì đó cũng là lời tỏ tình đầu tiên cô nhận được trong đời.
Tạ Lai Đệ thấy hạnh phúc, định làm xong ca đó rồi đi xem phim với người ta.
Nhưng cô chết dưới tay cha ruột.
Oán khí giúp linh hồn cô chiếm lại xác, lờ đờ mù mịt theo Tạ Đại Sơn về nhà.
Ban ngày làm việc, ban đêm chịu hắn lẻn vào giường.
Tạ Thừa Chí thì nghiện mạng, học mót chuyện người lớn sớm, cũng mò vào phòng cô.
Cô cứ thế chịu đựng trong u mê.
Cho đến khi tôi đánh thức cô.
"Tôi có thể đưa cô về địa phủ đầu thai."
"Không. Tôi muốn báo thù."
Tôi không ngăn cản. Tôi để mặc tất cả xảy ra như vậy.
Minh Hoài Cẩn đã lấy được giấy đồng ý cải táng từ trước ngày Tạ Đại Sơn chết.
Người phụ trách di dời mộ đều là người nhà họ Minh, họ lại lần nữa mở mộ của tôi.
Tôi lượn lờ trong đám người, muốn nhìn thử hài cốt của mình bây giờ ra sao.
Kết quả làm tôi thất vọng: trong mộ chẳng có nổi cái tiểu quan tài, chỉ là một cái hố, người ta tiện tay quẳng tôi vào đó.
Họ cẩn thận gom hài cốt lại, đặt vào một chiếc quan tài tinh xảo. Tôi nghĩ, chắc về lại âm phủ rồi thì ít nhất mình cũng có được một cái giường vừa chắc chắn vừa xinh đẹp.
Nghĩ mà thấy sướng ghê.
Minh Hoài Cẩn đặt mộ tôi dưới gốc cây to gần đó.
Tôi bay vòng quanh hai vòng, cực kỳ hài lòng.
Mùa hè cũng không lo nắng xuyên qua cái lỗ thủng trên mái nhà nữa rồi.
Cải táng xong, tôi chuẩn bị quay về địa phủ đi làm.
Minh Hoài Cẩn lại tìm tới.
“Lão tổ vẫn chưa thể lật người được, vẫn còn đau đớn.”
“Cô tạm thời chưa thể quay về.”
Tôi không đồng ý: “Mộ đã cải táng xong, thế thì không còn là do tôi nữa.”
Minh Hoài Cẩn cau mày.
“Lạ nhỉ, người trong tộc đã kiểm tra rất nhiều lần, đúng là do cái mộ con kia gây ra.”
Gió núi thổi mạnh, tóc tôi bị gió cuốn loạn hết cả lên.
Minh Hoài Cẩn bỗng nhiên giữ lấy tay tôi.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh ta dùng ngón tay vén tóc sau gáy tôi lên, ấn vào một chỗ nào đó.
Tôi lập tức cảm thấy toàn thân như bị búa đập một lượt, đau đến mức phải khom người xuống.
“Anh làm gì tôi vậy?”
Vẻ mặt Minh Hoài Cẩn nghiêm trọng hẳn lên.
“Bình thường cô có cảm thấy gì lạ không? Ví dụ như đau đầu?”
“Hai năm trước thì đau thường xuyên, năm nay thì đỡ rồi.”
Ánh mắt anh ta trở nên kỳ quái, lấp lánh không rõ cảm xúc.
Một lúc sau, anh cầm điện thoại chụp một tấm sau gáy tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua, hít mạnh một hơi.
Dưới lớp tóc đen dày, lại cắm một chiếc đinh.
“Cái quái gì vậy!”
“Đinh trấn hồn.”
Đinh trấn hồn, dùng để trấn giữ linh hồn, phá tà, thường đóng lên quan tài, và luôn là bảy cái một bộ.
Còn bị đóng thẳng vào xác người thì chỉ có một khả năng — phòng ngừa xác chết biến thành quỷ dữ.
Từ xưa đến nay, chỉ có những người chết thảm có nguy cơ hóa thành lệ quỷ, mới bị người ta đóng đinh trấn hồn vào sau gáy.
Người chôn tôi, là sợ tôi trở thành lệ quỷ.
“Linh hồn bị đóng đinh trấn hồn thường sẽ mê man hỗn loạn. Cô như này… thật hiếm thấy.”
Trên người tôi chỉ có một chiếc đinh trấn hồn.
Thế nên mộ tôi lại bị đào lên lần nữa.
Người nhà họ Minh đào sâu thêm ba thước, tại sáu phương vị quanh mộ, đào được sáu cây đinh trấn hồn còn lại.
Tối hôm đó, lão tổ họ Minh liền báo mộng rằng ông đã có thể tự do trở mình, cả nhà họ Minh đều thở phào nhẹ nhõm.
Minh Hoài Cẩn không dám rút cây đinh trấn hồn sau đầu tôi, nên dẫn tôi về nhà họ Minh.
Gia chủ họ Minh là một ông lão tóc bạc trắng.
Ông ta nhìn chằm chằm cây đinh trấn hồn sau đầu tôi mà tặc lưỡi không thôi.
“Con bé à, cái đinh trấn hồn của cháu không phải loại thường đâu.”
Bảy cây đinh trấn hồn, một cây chính giữa là chủ đinh, càng mạnh thì chất liệu càng quý hiếm.
Cái của tôi… ngay cả gia chủ nhà họ Minh cũng cảm thấy kỳ lạ, chứng tỏ đúng là bất phàm.
Nhưng tôi chỉ là một người bình thường mà?
“Ông ơi, ông có thể giúp cháu gỡ nó ra không ạ?”
Ông cụ không nói gì, nhanh như chớp điểm vài huyệt trên người tôi, máu toàn thân tôi lập tức dồn lên đầu, da đầu tê rần.
Tôi còn chưa kịp hét thì “ting” một tiếng, kim loại rơi xuống đất, máu trong người liền hạ xuống, tôi ngồi phệt luôn ra sàn.
Đầu bỗng nhẹ bẫng, một luồng sương trắng lao thẳng vào vết thương trên đầu.
Minh Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn tôi.
“Cô… cô có thể tự hấp thu linh khí?!”
Sương trắng chảy dọc theo vết thương lan ra tứ chi, tôi cảm thấy ấm áp như sống lại lần nữa.
Ông cụ cười ha ha:
“Hóa ra là linh thể trời sinh!”
“Con gái, con có nguyện bái ta làm sư phụ không?”
Tôi bắt đầu tính toán.
Minh Hoài Cẩn là hậu bối mà còn có thể tự do ra vào địa phủ, Diêm Vương còn đối xử đặc biệt với anh ta.
Tôi không hiểu nhà họ Minh làm gì, nhưng chắc chắn không tầm thường.
Bái sư? Chỉ có lời chứ không có lỗ!
Không bái là đứa ngu!
Tôi đang định quỳ xuống.
Thì một giọng nói trong trẻo như ngọc như vàng vang lên:
“Lão Minh, ông muốn giành đồ đệ với ta à?”
Tôi quay đầu lại, một nữ thần tiên khoác xiêm y lộng lẫy bước ra từ ánh sáng ráng chiều, lông mày như vẽ, đôi mắt như sao, ánh nhìn lấp lánh rực rỡ.
Bà ấy mỉm cười nhìn tôi:
“Con có nguyện bái ta làm thầy không?”
Tôi từng gặp bà ấy.
Khi tôi còn nhỏ, Tạ Đại Sơn và Trương Tú Hoa dẫn tôi đi chùa, cầu nguyện cho nhà họ Tạ sinh được con trai.
Lúc ấy tôi ngây thơ chỉ vào tượng nữ thần giữa điện lớn: “Thần tiên này là con gái mà, cũng là đồ tốn cơm, sao ba mẹ còn bái?”
Tạ Đại Sơn lập tức đá tôi một cú.
Giờ thì… vị nữ thần ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.
Gia chủ họ Minh lập tức ấn tôi quỳ xuống: “Đứa ngốc, đây là Chưởng Tiên – Chưởng Yêu – Chưởng Mệnh tiên nhân, mau bái sư!”
Tôi vội quỳ rạp xuống, dập đầu bái sư.
Sư phụ vui vẻ lắm, tặng tôi một đống lễ vật gặp mặt.
Còn đặt tên mới cho tôi.
“Từ nay con mang họ sư phụ, tên là Chương Minh Ngọc.”
Gia chủ họ Minh cũng dúi cho tôi một đống quà, mắt híp lại vì cười.
“Từ hôm nay, đây chính là nhà con. Minh Ngọc – chữ Minh của nhà họ Minh.”
Tôi khóc òa.
Nhiều năm sau, tôi hỏi sư phụ: “Sao người lại thu con làm đồ đệ vậy?”
Sư phụ đáp, một ngày nọ bà buồn chán xuống địa phủ chơi, tình cờ xem được một buổi thi hùng biện ở điện Diêm Vương.
Mấy con quỷ khác đều đọc bài diễn văn soạn sẵn, chỉ có tôi… bốc đồng, máu lửa, nói như rồng cuốn, từ cổ chí kim.
Bà bị màn thuyết trình hừng hực của tôi dọa cho khiếp.
Liền lén hỏi Diêm Vương: “Cái con ma trẻ này có lai lịch gì vậy?”
Diêm Vương trầm ngâm: “Chắc… tại nó là dân Tỉnh Hành lá.”
Tôi muốn độn thổ.
Nhưng nghĩ lại, cũng hay mà.
Tôi là con gái, sư phụ tôi cũng là con gái.
Thì sao chứ?
Tôi là nhân viên chính thức của địa phủ. Sư phụ tôi là thần tiên chính hiệu.
Hai thầy trò tụi tôi — đỉnh chóp!
A ha ha ha ha!