"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cộng Cảm 360°
Chương 4
11
Những ngày Cố Nguy ở nhà dưỡng thương, công ty đã chất đống không ít tài liệu.
Anh vừa mở tập đầu tiên trong thư phòng, cảm giác khoái lạc lạ lùng lại bất ngờ ập tới.
Cố Nguy: “…”
Thôi, một lần thì anh nhịn.
Vừa xem xong một tập, nghỉ được năm phút, cảm giác quen thuộc lại kéo đến.
Cố Nguy: “?”
Cô ấy không có thời kỳ hiền nhân à?
Đến lần thứ năm, chân anh đã mềm nhũn, chỉ có thể vô lực nằm sấp xuống bàn.
Có chút bất lực nghĩ: thứ này mà nhiều lần thì có hại cho sức khỏe lắm chứ chẳng chơi.
Chẳng mấy chốc đã tới lần thứ tám.
Cả người Cố Nguy ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt đỏ au phủ một làn hơi nước.
Không được, không thể để cô ấy tiếp tục thế này.
Chết người mất.
Anh từng bước lảo đảo ra khỏi thư phòng, trên đường về phòng ngủ mấy lần suýt ngã.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, cơn khoái cảm dữ dội lập tức nhảy nhót khắp cơ thể.
Cố Nguy không nhịn nổi nữa:
“Lâm Viên! Em vừa phải thôi!”
12
Tôi giật mình hoảng hốt, vội nhét đồ vào dưới gối.
Quay đầu lại, không tin nổi nhìn gương mặt đỏ bừng của Cố Nguy.
Anh… anh sao về nhanh thế?
Không đúng, anh vừa lén lút làm gì mà mặt lại ra cái vẻ…
Đợi tới khi Cố Nguy khàn giọng giải thích, tôi mới sững sờ:
“Cộng cảm? Anh với em?!”
Mặt tôi lập tức đỏ lựng — nghĩa là vừa rồi… anh đều biết hết?
Thậm chí còn như đang tự mình trải qua?!
Trời ơi, giết tôi đi cho rồi.
Suy nghĩ một lúc, tôi mới thấy sai sai.
Vậy là Cố Nguy đã nhận ra từ trước, nhưng không hề nói.
Còn cố ý liếm môi, rồi cái vụ trong phòng tắm hôm đó…
Chẳng trách anh biết tôi ở Desire, chắc chắn là cảm nhận được động tác của số 86 nên tới bắt quả tang!
Tôi đỏ mặt trừng anh:
“Cố Nguy!”
Anh bình thản, giọng bất đắc dĩ:
“Tiết chế…”
Dù sao anh còn phải đi làm, chịu tần suất này thì đuối lắm.
Tôi lập tức nổi cáu:
“Nếu không phải anh vì Giang Thanh Nguyệt, mãi không chịu làm gì với tôi, thì tôi đã…”
Không biết từ khi nào, Cố Nguy đã nằm bên cạnh.
Giọng trầm khàn vang ngay bên tai, quyến rũ mê hoặc:
“Hửm? Chuyện này liên quan gì tới Giang Thanh Nguyệt.”
Giả vờ.
Còn giả vờ nữa.
Tôi kéo môi cười nhạt:
“Chẳng phải anh giữ mình cho cô ta, muốn để dành đêm đầu cho cô ta sao?”
Giữa mày anh khẽ nhíu, nghe xong lời tôi thì bỗng như nhẹ nhõm hơn.
“Hóa ra vợ anh đang… ghen?”
Tôi ngẩng phắt đầu, mới nhận ra mình đã bị nhốt trong vòng tay anh, không nhúc nhích được.
“Anh nói bậy gì đấy!”
Phần còn lại bị chặn lại — lần này là môi Cố Nguy.
Ngực tôi phập phồng dữ dội, khó tin là anh cứ thế hôn tới.
Môi kề môi, cộng cảm khiến cả hai cùng hưởng cảm giác nhân đôi.
Khi tứ chi gần như mềm nhũn thành nước, anh mới chậm rãi buông ra.
Trán kề trán, anh hỏi:
“Muốn không?”
Tôi bị treo lơ lửng, nóng rực cả người.
Một cơn giận ập lên, tôi đè mạnh anh xuống.
Lúc này còn nói gì nữa.
Anh bật cười trầm thấp:
“Là em nói đấy nhé.”
13
Sau khi trải qua, chỉ có một ý nghĩ — anh giỏi hơn hẳn!
Hơn nữa còn có cộng cảm, cảm giác của cả hai đều nhân đôi.
Sáng hôm sau mở mắt nhìn trần nhà, tôi chỉ nghĩ: Không thể dễ dàng bỏ qua con trâu tốt này!
Chỉ là eo lưng đau mỏi khiến tôi hơi đuối sức.
Dậy thì biết Cố Nguy đã đi làm từ sớm, dì dưới nhà còn nấu canh gà ác chưng a giao cho tôi.
Tôi chống cằm nghĩ: nếu đã cộng cảm, chắc Cố Nguy cũng chẳng khá hơn.
Nghĩ vậy, tôi bảo dì nấu thêm vài món bổ dưỡng.
Báo trước với anh, tới công ty là có người đưa tôi lên tầng cao nhất.
Vừa bước vào văn phòng đã thấy… Giang Thanh Nguyệt cũng ở đó.
Mặt cô ta chẳng vui, nhìn tôi lại còn ẩn ẩn chút ghen tỵ.
Tôi bỗng chột dạ — dù sao cũng vừa ngủ với đàn ông của cô ta, giờ còn hiên ngang mang đồ bổ tới, chẳng phải tìm chết sao?
Đang định lùi thì Cố Nguy gọi giật:
“Chạy gì.”
Giang Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không rõ là với tôi hay với anh.
Khi đi ngang, ánh mắt càng phức tạp.
Tôi cười gượng, liều chào:
“Chào cô Giang, ăn trưa cùng không?”
Chưa kịp nghe trả lời, Cố Nguy phía sau đã dứt khoát:
“Cô ấy không ăn.”
Giang Thanh Nguyệt liếc anh, cười khẩy rồi bỏ đi.
Tôi thầm kêu: Xong rồi.
Cảm giác tội lỗi bỗng tràn lên.
“Cố Nguy, có phải em phá hỏng chuyện của anh và cô Giang rồi không?”
Anh kéo tôi ngồi xuống sofa:
“Anh không có hứng với cô ta.”
Giọng điệu bình thản như nói chuyện thời tiết.
Nhưng tôi sao tin được.
Mỗi lần có mặt Giang Thanh Nguyệt, anh đều tìm cách đẩy tôi đi — chẳng phải để tránh phá đôi tình nhân kia sao?
Giây sau, anh thản nhiên:
“Cô ấy thích phụ nữ, anh sợ cô ấy thích em.”
Tôi: “?”
Anh thấy tôi vẫn nghi ngờ, còn nói:
“Không tin thì gọi cô ấy vào đây?”
Tôi: “Đừng đừng đừng.”
Kích thích quá mức rồi.
Hóa ra bấy lâu tôi coi cô ấy là đối thủ tình trường…
Muốn tự tát mình quá.
Cố Nguy thong thả mở hộp thức ăn, khi thấy bên trong thì hơi sững lại, nhưng lập tức che giấu, ăn sạch sẽ cả cơm lẫn canh.
Tôi vẫn còn choáng vì chuyện Giang Thanh Nguyệt thích phụ nữ.
Không đúng…
Nếu không phải vì cô ta, tại sao suốt một năm qua anh không… với tôi?
Tôi hỏi thẳng:
“Không phải vì cô Giang, vậy một năm nay là vì gì?”
Anh bình tĩnh lau miệng, đứng lên tới bàn làm việc, rút từ ngăn kéo ra một tập tài liệu dày.
Tôi nhìn kỹ, lập tức thấy bất an — đó là thỏa thuận tiền hôn nhân tôi và anh ký trước khi cưới!
“Anh lấy cái đó làm gì?”
Tôi cầm lấy, thấy có dấu vết bị lật xem nhiều lần.
Anh đặt tay lên vai tôi, nửa ôm nửa ghì, áp lực như đè nặng:
“Lâm tiểu thư muốn xem em đã viết gì ở trang cuối không?”
Tay tôi khựng lại, tim dâng lên cảm giác hoảng loạn.
Trang cuối… là gì nhỉ?
Anh chậm rãi lật đến trang cuối, ngón tay chỉ vào mấy hàng chữ:
— Không được ép buộc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nếu đối phương không đồng ý. Nếu ép buộc, hôn nhân lập tức vô hiệu.
Tôi không nhớ nổi. Cái này… lúc nào viết vậy?
Tôi nghiêng đầu, chạm ngay ánh mắt nửa cười nửa không của anh.
Anh áp sát tai tôi, giọng không rõ vui giận:
“Đừng nói với anh là em quên rồi.”
Tôi vội tìm cách thoát khỏi vòng tay anh:
“Cố Nguy, đây là em thử anh, và giờ thông báo — anh đã vượt qua!”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi:
“Cơm ăn xong rồi, em về trước đây!”
Cố Nguy nhìn theo bóng lưng biến mất, cuối cùng không nhịn được bật cười — là cười tức giận.
Thì ra anh nhẫn nhịn suốt bấy lâu, vậy mà cái kẻ vô tâm này lại chẳng nhớ mình từng viết gì trong hôn ước.
Anh vô thức ôm bụng.
Không được, tức đến đau gan rồi.
14
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường tám chuyện với Kiều Hạ.
【Kiều Hạ: Cậu không sao chứ? Chẳng lẽ tớ cũng là một phần trong “play” của hai vợ chồng cậu à?】
【Tớ thật sự quên mất, ai mà ngờ được Cố Nguy lại cố chấp như vậy.】
【Kiều Hạ: Hehe, nghi phạm tình nghi cố ý khoe ân ái. Nói đi cũng phải nói lại, Cố Nguy đúng là biết nhịn, ngọc ngà trong tay mà vẫn ung dung như không, chắc là sợ cậu thật sự ly hôn.】
Ngón tay tôi khựng lại giữa màn hình.
Anh sợ tôi ly hôn?
Anh thích tôi đến thế sao?
Chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, làm gì có nhiều tình cảm thật như vậy.
Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Cố Nguy đã về nhà.
“Anh đi tắm, đi cùng không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Nghĩ tới vụ hiểu lầm ban ngày là tôi lại thấy chột dạ, sợ anh “tính sổ” sau.
“Hôm nay thì không!”
Cố Nguy lập tức hiểu tôi đang nói gì.
Anh gật nhẹ, làm như không có chuyện gì, rồi đi vào phòng tắm.
Tôi nhìn bờ vai rộng, eo hẹp của anh, trong lòng nghĩ: Dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Đạo tâm không vững à…
Nhưng sự thật chứng minh tôi vẫn quá xem nhẹ cái miệng của đàn ông — nói mấy câu đó chỉ là lừa người thôi!
Nhận ra Cố Nguy trong phòng tắm đang làm gì, tôi lập tức thấy trống trải khó tả.
Cố Nguy! Lão nương giết anh!
Cái cộng cảm chết tiệt này, ai cho anh chơi kiểu đó hả?!
Khi Cố Nguy bước ra, tôi đã khó chịu tới mức không chịu nổi.
Anh ra vẻ không hiểu, cố tình hỏi:
“Sao thế này?”
Tôi mắt đỏ hoe trừng anh:
“Anh cố ý!”
Anh nằm xuống cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, thản nhiên thừa nhận:
“Ừ, cố ý.”
Tôi sững sờ:
“Anh không định che giấu chút nào à?”
Cố Nguy liếc tôi, giọng như một oán phụ:
“Trước kia lén lút quyến rũ em, đáng tiếc liếc mắt đưa tình cho người mù. Giờ thì chỉ muốn nói thẳng.”
Tôi ngẩn người.
Anh đã bao giờ liếc mắt đưa tình đâu???
“Đường đường một tổng tài bá đạo, anh học mấy cái kiểu chốn lầu xanh từ bao giờ vậy?”
Cằm anh tựa lên tóc tôi, giọng trầm thấp:
“Hết cách, vợ trước đây chẳng có tí tình cảm nào với anh, anh phải cố gắng thôi.”
Tôi khịt mũi cười, vặn eo anh một cái.
Quá rắn, chẳng ăn thua.
“Nói như thể anh thích tôi lắm vậy.”
Bàn tay vuốt tóc tôi của anh khựng lại, rồi chậm rãi nói:
“Nếu không thích em, sao anh lại nhờ bà nội đổi đối tượng liên hôn thành em?”
Tôi: “Hả?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc:
“Khi em chưa biết gì, anh đã lặng lẽ thích em rất lâu rồi. Anh yêu em còn nhiều hơn em nghĩ.”
Cả người tôi như bùng nổ.
Cái này… cái này…
Lời tỏ tình bất ngờ thế này ai mà chịu nổi chứ!
Vốn mồm miệng vụng về, tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
“Làm không?”
Cố Nguy hơi sững lại, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Ánh mắt anh tối lại, khẽ cong môi:
“Hôm nay đổi kiểu khác.”
“Kiểu gì?”
“Phục vụ em như số 86, được không?”
Trước khi ngất lịm, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ —
Chính là cái cộng cảm này mới đã!
HẾT