Có Ai Đó Đang Ở Trong Nhà Tôi

Chương 4



Tôi im lặng.

Anh ta dường như không định tiếp tục chủ đề này, chỉ nhẹ nhàng mở lời:

"Lâm Hề, tôi sẽ đi vắng ba tháng. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi, được không?"

Đầu bị vỗ nhẹ, tôi nghiêng đầu tránh đi: "Tôi sẽ báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bảo vệ an toàn cho tôi."

Người đó dường như chẳng hề bận tâm, anh ta nâng cằm tôi lên rồi áp sát, môi khẽ cọ vào khóe miệng tôi: "Hề Hề, đừng nghịch."

Giống hệt những lời tôi nói với Mimi.

Tôi nhíu mày, môi bị nhét vào một thứ gì đó, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Là kẹo tôi để trong ngăn kéo phòng khách.

Chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, hơi thở bị cướp đoạt. Môi răng ma sát khiến tôi thở không ra hơi.

"Đừng giận, tôi đã mua cho em rất nhiều kẹo, ở nhà chờ tôi nhé."

Cửa chính đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại một mình tôi.

Vành tai nóng bừng, đầu óc tôi có chút rối loạn.

Tôi cúi đầu suy nghĩ.

Anh ta nói sẽ đi vắng ba tháng. Nhân cơ hội này, tôi không thể ở lại đây nữa. Ít nhất, tôi phải thử trốn khỏi anh ta.

Lên kế hoạch trong một tháng, khi mắt tôi đã nhìn rõ hơn nhiều, tôi chuyển đến một thành phố nhỏ ven biển. Căn nhà trước đó tôi đã chuyển nhượng cho người khác. Nhớ đến những camera theo dõi nhỏ xíu tôi phát hiện khi dọn dẹp, tôi không khỏi rùng mình.

Sau khi đảm bảo không ai biết được tung tích của mình, tôi thuê một căn nhà có sân vườn mới ở ven biển nơi này.

Thích nghi được nửa tháng, tôi đã ổn định cuộc sống.

Trong sân vườn tôi trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Những ngày rảnh rỗi, tôi thường dùng những thứ này để g.i.ế.c thời gian.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Khoảng thời hạn ba tháng mà người đó nói ngày càng đến gần. Tôi luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Mimi trong lòng lười biếng kêu một tiếng: "Meo~" Dường như đang an ủi tôi.

Ngày hôm đó sau cơn mưa lớn, trong không khí thoang thoảng mùi tanh mặn.

Tôi phải đến siêu thị ở trung tâm thành phố mua ít thực phẩm về, đường bị tắc xe rất lâu.

Khi tôi xách đồ về nhà, thời tiết thất thường lại đổ mưa. Tôi thấy ổ khóa cổng sân nhà đã bị mở.

Nghĩ đến "anh ta", tim tôi như treo ngược lên, đặt đồ xuống rồi rón rén đi vào, cửa đều bị mở.

Tôi khẽ gọi: "Mimi?"

"Meo——"

Mimi phóng ra từ trong nhà, đột ngột nhảy vào lòng tôi.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Một người đàn ông bước ra từ trong nhà.

Hôm nay trời vốn âm u, qua màn mưa, tôi chỉ có thể thấy rõ anh ta mặc vest, dáng người hơi giống với người trong ký ức.

Tôi lau nước mưa trên mặt, tim đập chậm lại một nhịp.

Mặt tôi tái nhợt, ôm Mimi lùi về sau: "Chu Yếm?"

Người đó đeo găng tay đen, tôi mơ hồ nhìn thấy thứ anh ta cầm trong tay là một khẩu s.ú.n.g nhỏ. Vào khoảnh khắc anh ta giơ cánh tay lên, tôi xoay người chạy thục mạng ra ngoài, bên tai chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Nước mưa đập vào mặt tôi, trộn lẫn vào mắt, khiến mắt đau nhói.

Tôi thở hổn hển, không còn tâm trí để ý gì khác.

Bùm──

Tiếng phanh xe chói tai là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tôi thấy một đôi giày da từ từ tiến lại gần.

"Meo meo!"

"Meo!"

"Meo meo meo. . ."

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi chỉ có một màu trắng xóa.

Tôi đưa tay chạm vào, sờ thấy băng gạc.

"Mắt tôi. . ."

"Cô tỉnh rồi sao?"

Bên tai vang lên một giọng nam thanh tao, có vẻ còn trẻ tuổi.

"Mắt cô không sao đâu, bác sĩ nói qua một thời gian sẽ hồi phục được."

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến chuyện trước khi ngất, tôi hỏi: "Anh là ai?"

Anh ta đỡ tôi ngồi dậy, giải thích: "Xin lỗi, tôi lái xe không cẩn thận tông phải cô, may là cô không sao cả, không thì tôi sẽ ân hận đến c.h.ế.t mất."

Tôi mím đôi môi khô khốc, khẽ lắc đầu: "Không sao. À phải rồi, anh có biết mèo của tôi ở đâu không?"

Tôi hỏi.

"Ở nhà tôi, bệnh viện không cho nuôi thú cưng, nên tôi tạm thời đưa mèo của cô về nhà tôi."

Anh ta đặt nước ấm vào tay tôi: "Cô muốn gặp nó không, để mai tôi mang nó đến?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không cần đâu, phiền anh giúp tôi chăm sóc nó thêm vài ngày nữa."

"Yên tâm đi, cô cứ tĩnh dưỡng cho tốt, những việc khác cứ giao cho tôi."

Một tuần tiếp theo, tôi đều ở trong phòng bệnh.

Mắt tôi nhìn mọi thứ đều mờ mịt.

Bác sĩ nói, đây là ảnh hưởng từ tai nạn xe, hy vọng hồi phục không cao.

Tôi chán nản ôm chăn, một bàn tay đặt lên vai, Chu Diễn dịu dàng an ủi: "Sẽ khỏi thôi."

Tôi cúi đầu, không đáp lời.

Anh ta tên Chu Diễn, rất giống với tên của người đó trong ký ức.

Ban đầu tôi cũng đã nghi ngờ, nhưng anh ta thực sự không có chút sơ hở nào, khiến tôi dần dần bỏ đi nghi ngờ.

Đêm khuya, bên tai dường như có tiếng động lạ.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tôi mở mắt, ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng bệnh. Tôi không tự chủ nín thở, tiếng bước chân đó như đếm ngược cái chết, khiến tay chân tôi mềm nhũn.

Tôi xuống giường mò mẫm tìm chỗ trốn, nhưng không nhìn thấy gì lại đặc biệt hoảng loạn khiến tôi ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị mở ra. Tiếng giày da va chạm với sàn nhà gần trong gang tấc. Giọng người đàn ông có chút ngạc nhiên: "Cô khá nhanh nhạy đấy."

Anh ta ngồi xổm xuống, tôi nghe thấy anh ta lại nói: "Thật tò mò, Chu Yếm tốn công sức lớn như vậy là vì cái gì."

Tôi nắm được trọng điểm, cố gắng kìm nén sợ hãi nhìn về phía âm thanh: "Anh không phải là Chu Yếm sao?"

Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên: "Cô không quen Chu Yếm?"

Rất nhanh, anh ta lại tỏ ra hiểu ra: "Anh ta không phải là người tốt đâu, cô gái à, vướng vào anh ta, cô đúng là xui xẻo tám đời."

Có lẽ là mới để ý đến dáng vẻ chật vật của tôi, anh ta hỏi: "Cô sợ tôi à?"

Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta nói: "Lúc trước tôi chỉ dọa dọa cô thôi, ai ngờ cô lại hoảng loạn chạy ra ngoài gặp tai nạn."

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi: "Đi thôi, có người muốn gặp cô."

Không đợi tôi vùng vẫy.

Tiếng còi cảnh sát xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Trong bóng tối dày đặc, anh ta thầm chửi một tiếng: "Trúng kế rồi!"

Anh ta kéo tôi đi ra ngoài, tòa nhà bệnh viện dường như đang rất náo loạn.

Tôi bị anh ta lôi chạy điên cuồng, sau khi ngã hai lần gần như bị xách lên và tiếp tục chạy.

Dường như đã đến sân thượng.

Anh ta dừng bước: "Cô dám báo cảnh sát sao?"

"Tại sao không dám?"

Tôi ngơ ngác nhìn về hướng đó.

Giọng nói này. . .

Là Chu Yếm.

Đối phương dường như nắm chắc phần thắng trong tay, anh ta bước đến với nụ cười: "Dù sao sau tối nay tôi sẽ trở thành một công dân hợp pháp."

"Điều này còn phải cảm ơn anh đấy, Laure."

"Mày!"

Cổ tay được buông ra, Laure căm hận nói: "Tổ chức sẽ không tha cho mày đâu."

"Anh lo cho bản thân mình trước đi, anh nghĩ tổ chức sẽ để anh sống sót rời khỏi đồn cảnh sát sao?"

Vừa dứt lời, có người đuổi theo từ cầu thang: "Đứng im, cảnh sát đây!"

Tôi kiệt sức ngã vào một vòng tay lạnh lẽo.

Lý giải rõ cuộc đối thoại vừa rồi của họ, tôi muốn vùng ra, vừa định mở miệng cầu cứu, bên tai, người đàn ông hạ thấp giọng với lời cảnh báo:

"Hề Hề, ngoan nào."

Quay trở lại phòng bệnh, tôi ngồi trên giường như người mất hồn, cổ tay và đầu gối được đối phương nhẹ nhàng bôi thuốc: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa."

Một chút lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay tôi.

"Tôi rất nhớ em."

"Tôi nên gọi anh là Chu Diên, hay Chu Yếm?"

Tôi chẳng quan tâm đến câu trả lời của anh ta, lạnh lùng rút tay về: "Khi nào thì mắt tôi sẽ khỏi?"

Những ngày này mắt tôi vẫn chưa hồi phục.

Lời bác sĩ nói cũng đều mập mờ.

Tôi không tin rằng, trong chuyện này không có sự can thiệp của anh ta.

Một nụ hôn rơi xuống khóe mắt.

"Hề Hề. . ."

[Góc nhìn nam chính]:

Tôi đã nói rồi.

Cô ấy rất thông minh.

Khi camera giám sát cuối cùng bị phá hủy, tôi và cô ấy hoàn toàn mất liên lạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...