"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Có Ai Đó Đang Ở Trong Nhà Tôi
Chương 2
Ổ khóa cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng động bên tai ngày càng gần. Tôi nhắm mắt, âm thầm đặt tay dưới gối. Ở đó có một cái kéo.
Trong bóng tối, dường như mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Chỉ là ánh mắt đó như có thực thể. Khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Sợi tóc bên má được vén nhẹ, một luồng hơi lạnh chạm vào cổ, cảm giác lạnh lẽo lướt qua trong thoáng chốc.
Tôi nín thở tập trung suy nghĩ, sau khi đoán ra đó là gì, âm thanh trái tim trong lồng n.g.ự.c đập loạn nổ vang bên tai. Cảm giác nguy hiểm căng thẳng trong không khí khiến tôi không thở nổi.
Tôi kiềm chế sự căng thẳng, giả vờ mở mắt mơ màng nói: "Mimi, đừng nghịch."
Đáp lại tôi là tiếng mèo kêu nhẹ nhàng trong bóng tối.
Mimi kêu yếu ớt. Tôi chắc canh ta, đây tuyệt đối không phải là âm thanh bình thường của Mimi.
Kể từ khi tôi gặp tai nạn xe, thế giới của tôi hoàn toàn tối đen. Chỉ có Mimi luôn ở bên tôi. Đối với tôi, nó không chỉ là một con thú cưng.
Tôi không còn sợ người lạ mặt đó nữa, hoảng loạn ngồi dậy, giọng nói quá hốt hoảng đến mức hơi khàn: "Mimi, em sao vậy?"
Tôi từ trên giường ngã xuống, đầu gối đập vào sàn nhà. Đau đến nỗi tôi hít vào một hơi, tôi bò qua sờ thấy Mimi đã mềm nhũn thành một cục. Nó dường như không có tinh thần gì, có vẻ rất uể oải.
"Meo. . ."
Nghĩ đến việc người đàn ông đó sẽ làm gì mèo của tôi, đầu óc tôi trống rỗng, muốn ôm nó đi ra ngoài, nhưng đầu gối đau đến nỗi phải thử hai lần mới đứng dậy được.
"Mimi, chúng ta đi gặp bác sĩ."
Thậm chí không kịp lấy gậy dò đường, tôi lần mò ra khỏi cửa.
Vừa mới bấm thang máy, cổ tay tôi bị nắm lấy, tôi sợ đến nỗi toàn thân run lên.
"Á!"
"Là tôi đây, còn nhớ không, người đã giúp cô bấm thang máy hồi chiều."
Nam sinh nói rất khẽ, mang theo chút hàm ý an ủi. Nhưng tôi không dám trầm tĩnh lại, đôi mắt vô định nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi ngập ngừng: "Tôi nhớ. . ."
"Cô định đi đâu vậy, bên ngoài đang mưa."
Tôi cảm thấy nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt, tôi lau qua loa, ôm chặt con mèo: "Con mèo của tôi, nó dường như bị bệnh rồi."
"Có phải nó ăn phải thứ gì hư không? Hay là quan sát thêm một chút, ngày mai đợi mưa tạnh rồi đưa đến bác sĩ thú y, được không?"
Tôi ngập ngừng, hỏi: "Nó sẽ khỏe lại chứ?"
"Sẽ khỏe thôi."
Mimi trong lòng l.i.ế.m liếm tay tôi, tôi cúi đầu an ủi nó, bình tĩnh nói: "Đừng sợ Mimi, chúng ta về nhà."
[Góc nhìn nam chính]:
Cô ấy rất thông minh.
Tôi đoán, cô ấy đã biết sự tồn tại của tôi.
Những thú cưng thông minh luôn được yêu thích hơn.
Tôi đi theo sau cô ấy, nhìn cô ấy cố gắng bình tĩnh đi ra khỏi khu dân cư.
Có phải cô ấy muốn tìm ông chủ tiệm bánh bao để nhờ giúp đỡ không. . .
Nhóc ngây thơ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy căng thẳng nắm chặt gậy dò đường.
Thật nhạy bén.
Điều gì khiến cô ấy phát hiện ra tôi nhanh như vậy. . .
Tôi nhìn vào đôi đồng tử vô hồn của cô ấy, suy nghĩ.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Tôi nhướng mày.
À. . . là mùi.
Mùi tanh của m.á.u luôn phải dùng thứ khác để che đi.
Mùi t.h.u.ố.c lá đã tố cáo tôi.
Tôi nhìn cô ấy vội vã trở về nhà, kìm nén nụ cười và bước theo.
Cô ấy đi rất nhanh.
Hôm nay tôi nên đi chọn mục tiêu tiếp theo.
Tôi dừng lại ở cửa thang máy, nhìn cô ấy mò mẫm tìm nút bấm.
Cử động chậm chạp, đầu ngón tay run rẩy.
Tôi thở dài, bước vào thang máy.
"Cô muốn lên tầng mấy, để tôi bấm giúp."
Cô ấy mím bờ môi tái nhợt: "Tầng ba, cảm ơn."
"Không có gì."
Nhìn cô ấy ra khỏi thang máy, tôi đội mũ lên, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là cô ấy dường như rất hoảng loạn, suýt vấp ngã.
Tôi đỡ lấy cô ấy, cảm giác dưới lòng bàn tay rất mịn màng.
Cổ tay cô ấy rất nhỏ, những đường gân xanh hiện rõ.
Tôi vuốt ve bằng đầu ngón tay, ánh mắt nhìn vào gò má trắng mịn của cô ấy.
Liệu nơi đó cũng mềm mại như vậy không. . .
Tôi khẽ hỏi: "Không sao chứ?"
Cô ấy lắc đầu: "Cảm, cảm ơn."
Nhìn cô ấy về nhà an toàn, tôi đeo khẩu trang và găng tay.
Chỉ là tạm thời, tôi đã thay đổi kế hoạch.
Tôi nhìn vào tài liệu đã tìm hiểu, ngón cái lướt qua tấm ảnh trên giấy.
Lâm Hề, 21 tuổi.
Hai năm trước, một vụ tai nạn xe đã khiến cha mẹ cô ấy qua đời, đôi mắt cô ấy cũng vì thế bị thương dẫn đến mù tạm thời.
Hai năm này cô ấy đã khép mình lại, xung quanh hầu như không có bạn bè thân thiết.
Khi quay lại khu dân cư, cửa sổ tầng ba vẫn tối đen.
Tôi mở cửa, nhìn con mèo đang co ro thành một cục mềm mại, bước lại gần: "Ngoan như vậy mới đúng."
Trong bóng tối, tôi nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Họ nói, những người phá vỡ kế hoạch phải được xử lý kịp thời.
Tôi nắm chặt con d.a.o phẫu thuật trong túi.
Cô ấy khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.
Trực giác mách bảo tôi, không thể để mọi chuyện tiếp tục phát triển.
Cảm xúc phức tạp này đã làm nhiễu loạn nghiêm trọng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn cô gái đang co ro trên giường.
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh m.á.u từ cổ đối phương tuôn trào, thấm ướt chiếc váy ngủ trắng, đôi mắt cô ấy trợn tròn vì sợ hãi tột độ.
Chắc sẽ rất đẹp. . .
Con d.a.o phẫu thuật lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Chỉ cần dùng thêm chút lực nữa, cô ấy sẽ chết.
Tôi cụp mắt nhìn xuống gương mặt cô ấy.
Cô ấy dường như đã cảm nhận được.
Tôi thu d.a.o lại, nhìn cô ấy lật người, mơ màng gọi: "Mimi, đừng nghịch."
Chưa kịp đặt d.a.o phẫu thuật lên người cô ấy lần nữa, phía sau vang lên tiếng mèo yếu ớt.
"Meo. . ."
Cô gái vừa rồi còn co rúm và run rẩy vì sợ hãi giờ vội vàng ngồi dậy, giọng vô cùng hoảng loạn: "Mimi, em sao thế?"
Cô ấy ngã khỏi giường, đầu gối đập xuống sàn.
Tôi nhíu mày, đưa tay định đỡ, nhưng lại rút về.
Cô ấy bò lê đến đó, ôm chặt con mèo.
"Meo. . ."
Tôi nheo mắt.
Chậc, lẽ ra nên tăng liều thuốc thêm một chút.
Cô gái đỏ hoe mắt, đầu gối rất đau, cô ấy thử hai lần mới đứng lên được.
"Mimi, chúng ta đi gặp bác sĩ."
Cô ấy mò mẫm ra cửa, thậm chí không kịp mang theo gậy dò đường.
Tôi đi theo sau, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô ấy.
Nước mắt cô ấy không ngừng rơi, ngón tay lo lắng vuốt ve con mèo trong lòng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu sợ hãi này.
Những "tác phẩm" kia trước khi chết, vẻ mặt cực độ sợ hãi đều là biểu cảm cứng đờ trợn mắt, xấu xí đến mức nhìn một cái đã khiến người ta mất hứng.
Tôi nhìn đôi mắt cô ấy đẫm lệ ánh lên vẻ long lanh.
Trong một ngày, tôi đã thay đổi ý định lần thứ hai, một lần nữa nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ấy.
Cô ấy kinh hãi kêu lên.
Tôi cúi người nhìn chăm chú vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Là tôi đây, còn nhớ không, người đã giúp cô bấm thang máy chiều nay."
Đôi mắt cô ấy nhìn về phía tôi, trong đồng tử ngập tràn hình ảnh của tôi, như thể tôi là tất cả của cô ấy.
Một cảm giác phấn khích kỳ lạ dâng lên, tôi kìm nén cảm xúc và tiếp tục nói chậm rãi: "Cô định đi đâu vậy, bên ngoài đang mưa."
"Con mèo của tôi, nó dường như bị bệnh rồi."
"Có phải nó ăn phải thứ gì hư không? Hay là quan sát thêm một chút, ngày mai đợi mưa tạnh rồi đưa đến bác sĩ thú y, được không?"
Cô ấy ngập ngừng, hỏi: "Nó sẽ khỏe lại chứ?"
Tôi khẽ cong môi: "Sẽ khỏe thôi."
Miễn là cô ngoan một chút.
3
Ngày hôm sau.
Tình trạng của Mimi dường như đã tốt hơn rất nhiều.
Không chỉ Mimi, đầu gối tôi cũng đỡ đau nhiều, trong không khí còn vương mùi thuốc bôi.
Tôi giả vờ không biết, tiếp tục cuộc sống của mình.
Mimi không còn yếu ớt như đêm hôm đó nữa, chỉ là thỉnh thoảng nó vẫn sẽ meo lên những tiếng cảnh báo về một hướng nào đó.
Tôi chỉ có thể làm như không nghe thấy, hoặc đổ lỗi là nó lại nhìn thấy chuột.