"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chúng Ta Cùng Làm Lại Cuộc Đời
Chương 2
Thẩm Phương bị đưa đi.
Sau khi liên tục chống cự, cào cổ một cảnh sát và hét lên rằng sẽ đánh ch ết tôi, bà ta phải đối mặt với 24 giờ tạm giam.
Viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, hỏi liệu tôi có cần họ giúp liên hệ với người thân khác không.
Anh ấy khéo léo nhắc nhở tôi rằng họ chỉ có thể làm được hạn chế, và nếu tôi kiên quyết để Thẩm Phương bị giam giữ, thì sau khi bà ta ra, tôi sẽ phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ hơn.
Tôi gật đầu liên tục và cảm ơn.
Nhưng đồng thời vẫn kiên quyết: “Bà ta phải bị giam.”
"Dù sao đi nữa, ít nhất cháu cũng có thể ngủ một giấc ngon."
Ánh mắt viên cảnh sát nhìn tôi càng thêm xót xa.
Anh ấy chỉ chỉ Hứa Niệm.
"Kia là chị gái hay em gái của cháu? Em ấy không sao chứ?"
So với vẻ đáng thương của tôi, Hứa Niệm – người luôn thờ ơ, tách biệt với thế giới – dường như càng khiến người ta lo lắng hơn.
Tôi cười khổ, chỉ vào đầu mình, nói đủ lớn để Hứa Niệm nghe thấy:
"Em ấy à, đầu óc có vấn đề, ngốc đấy!"
Hứa Niệm đờ người ra, dường như còn nghiến chặt răng.
Vì lý do nhân đạo, cảnh sát đã liên hệ với bố tôi – người đàn ông suốt năm bôn ba kiếm tiền, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết hoặc khi Hứa Niệm đạt thành tích xuất sắc.
Ông ta lịch sự xin lỗi cảnh sát, nói rằng mình sẽ sớm quay về và kiểm soát hành vi của vợ.
Nhưng tôi biết, ít nhất hai ngày tới, ông ta sẽ không về.
Tiễn cảnh sát ra về, tôi ngáp một cái.
Hứa Niệm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi vươn vai, bước thẳng vào phòng ngủ của Hứa Niệm, không khách khí gì mà nằm bệt lên giường cô ấy.
Khoảng năm phút sau, tiếng bước chân vang lên.
Mở mắt ra, Hứa Niệm đã đứng bên giường, mặt lạnh như tiền nhìn tôi.
"Đây là phòng của tôi."
"Ừ."
"Mời chị ra ngoài."
"Nếu chị không ra thì sao?"
"Đây là phòng của tôi."
Lật đi lật lại chỉ biết nói một câu này thôi sao?
Không phải bài văn nào viết ra cũng được lấy làm mẫu sao?
"Sao? Cái giường này em quý lắm, thích lắm hả?"
Hứa Niệm lại im lặng, chỉ có điều môi cô ấy mím chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi càng thêm u tối.
"Nếu em không thích thì cho chị mượn một đêm. Giường mềm thế này, chăn ấm thế này, chị còn chưa từng được ngủ bao giờ."
"Em đi đi, nhớ đóng cửa giúp chị."
Nhắm mắt lại, tôi không thèm để ý đến em ấy nữa.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng em ấy cũng rời đi, và thật sự đóng cửa lại.
Chỉ có điều, cách đóng cửa không được nhẹ nhàng cho lắm.
Hừ, thì ra em ấy cũng có cảm xúc đấy chứ.
Tôi còn tưởng em ấy thực sự không ăn cơm trần gian cơ.*
Lật người, tôi chui vào trong chăn.
Những lời tôi nói với Hứa Niệm không phải là để chọc tức ấy.
Trong căn nhà ba phòng khách này, không hề có phòng cho tôi.
Ban đầu vốn có – đó là căn phòng nhỏ nhất, tối tăm nhất, vốn là phòng đọc sách.
Nhưng sau khi Hứa Niệm bắt đầu học piano, để đặt cây đàn trị giá mấy chục triệu, Thẩm Phương đã dọn sạch phòng tôi, ngăn một góc ban công bằng cửa xếp.
Không gian ở đó quá nhỏ, đến giường đơn cũng không bỏ vừa.
Thẩm Phương liền mua một chiếc giường xếp.
Hứa Quốc Dũng không tán thành: "Em làm thế không ổn rồi, Tư Tư ở sao được?"
Thẩm Phương bất cần: "Thế biết làm sao? Nhà chỉ có lớn thế này thôi. Thầy Bạch nói rằng Niệm Niệm có năng khiếu piano, có thể trở thành nghệ sĩ lớn. Vì Niệm Niệm, tất cả chúng ta đều phải nhường nhịn. Nếu nó giỏi như Niệm Niệm, tôi cũng sẽ ưu tiên nó."
Nghe xong, Hứa Quốc Dũng trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài rồi không nói gì nữa.
Kể từ đó, tôi sống trong góc ban công chật hẹp.
Sống như vậy gần mười năm.
Tôi từng căm ghét Thẩm Phương, căm ghét Hứa Quốc Dũng.
Nhưng người tôi ghét nhất chính là Hứa Niệm.
Em ấy thản nhiên hưởng thụ mọi thứ, đối mặt với sự hà khắc, bất công, đánh đập của Thẩm Phương dành cho tôi, chưa từng nói một lời bênh vực.
Tôi đã từng vô số lần nhìn em ấy đầy hi vọng, nhưng cuối cùng đều biến thành thất vọng.
Thậm chí, tôi cảm thấy ánh mắt em ấy nhìn tôi là lạnh lùng, là cao cao tại thượng, là đầy khoái trá.
Em ấy ghét tôi, như tôi ghét em ấy vậy.
Nhưng em ấy có tư cách gì để ghét tôi?
Đêm đó, tôi ngủ mơ màng, trải qua vô số cơn mộng.
Trong mơ có Thẩm Phương, có Hứa Quốc Dũng.
Nhưng nhiều nhất vẫn là Hứa Niệm và Chu Từ Dã.
Hứa Niệm rơi từ tòa nhà xuống, đầ u ó c v ỡ n át, mặt mày không ra hình thù.
Mọi người đều hét lên, sụp đổ.
Từng người lắc vai tôi, chất vấn: "Tại sao người ch ết không phải là mày?"
Những khuôn mặt dữ tợn đó dần hiện rõ – là mặt của Chu Từ Dã.
Anh ta bóp cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi:
"Tại sao người ch ết không phải là cô?"
Giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ, mồ hôi đầm đìa.
Mở cửa ra đã thấy Chu Từ Dã đứng ở cửa, đối mặt với Hứa Niệm, mặt đỏ bừng, dáng vẻ như có nai con chạy loạn trong lòng.
Trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.
"Hứa, Hứa Niệm bạn học, chào buổi sáng."
"Bạn ăn sáng chưa?"
"Tớ mua một ít, bạn có muốn thử không?"
Anh ta giơ tay lên như khoe báu vật.
Không chỉ một ít, mà là rất nhiều.
Hứa Niệm chặn cửa, không cho anh ta vào.
Giọng nói dịu dàng nhưng xa cách.
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Xin hỏi anh đến nhà tôi có việc gì không?"
Chu Từ Dã cứng đờ, ánh mắt lạc lõng, rồi dừng lại trên người tôi.
"Tôi, tôi tìm Hứa Tư Tư."
Chu Từ Dã có chút thất vọng, suốt đường đi mặt ủ ê không nói một lời.
Ngay cả khi tôi lấy đồ ăn sáng từ tay anh ta, anh ta cũng không phản ứng.
Ăn xong một bát hoành thánh, uống xong một ly sữa đậu nành, anh ta thuận tay đưa cho tôi một cái bánh bao thịt.
"Bánh bao bò của tiệm Trần Ký, em lúc nào cũng nói muốn ăn, tranh thủ bây giờ người ta chưa đóng cửa, ăn nhanh đi."
Tôi dừng bước.
Bánh bao bò của tiệm Trần Ký, vỏ mỏng nhân lớn, béo ngậy, hơi cay, là món ăn sáng tôi thích nhất suốt thời trung học, ăn kèm với một ly sữa đậu nành xay tươi, thật thỏa mãn.
Tôi đúng là đã nói rất nhiều lần rằng tôi nhớ món ăn sáng của quán này.
Nhưng Chu Từ Dã chưa bao giờ phản hồi về chủ đề này.
Thì ra không phải là không nghe thấy, cũng không phải là không để tâm, mà chỉ là không muốn để ý đến tôi.
Nghĩ vậy, tôi liền đá một cú vào bắp chân Chu Từ Dã.
Chu Từ Dã hít vào một hơi khí lạnh.
"Em bị bệnh à?"
"Lại lên cơn!"
"Anh không muốn để ý tôi? Tôi còn không muốn để ý anh đây."
"Tạm biệt."
"Vĩnh biệt."
Anh ta tức giận gào lên vào bóng lưng tôi.
Hai tiếng sau, tại một tiệm bánh ngọt, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
"Sao em lại ở đây?"
"Chào mừng quý khách."
Mặt anh ta mơ hồ, mặt tôi là nụ cười giả tạo.
Tên tiệm bánh ngọt này là "Một Tiệm Bánh Ngọt", là tiệm do chị họ của Chu Từ Dã mở.
Lúc này anh ta đang chất vấn chị họ mình.
"Chị thuê cô ấy?"
"Có hiểu luật không, cô ấy chưa thành niên."
Chị họ cười hì hì.
"Em không nói, chị không nói, ai biết cô ấy chưa thành niên."
Chu Từ Dã trợn mắt, quay đầu lại chất vấn tôi.
"Tại sao em lại đến đây tìm việc?"
"Có phải nhận định chị gái ngốc này dễ lừa không?"
"Em tại sao phải tìm việc?"
"Thiếu tiền à?"
Tôi nhếch mép, từng chữ một: "Liên quan gì đến anh."
Suốt buổi chiều tôi đón khách tiễn khách, Chu Từ Dã ngồi ở góc phòng, giống như một con cá nóc đang giận dữ.
Sau một hồi lâu, khi tôi nhìn lại, anh ta đã ngửa đầu, há miệng ngủ thiếp đi.
Chị họ dùng khuỷu tay thúc tôi.
"Thằng em trai chị có phải thích em không?"
"Hai người có phải có gian tình không?"
Tôi mặt không cảm xúc dọn bàn.
"Anh ta thích em gái em."
"Hả?"
"Em gái sinh đôi giống hệt em."
"Xì, văn học thế thân à? Thằng nhóc này đến mức cầm thú thế sao?"
"Hê hê."
"Đợi chị, chị đi đánh chết nó."
Tin tốt thứ nhất, Chu Từ Dã bị chị họ đánh cho nhảy dựng lên, ôm đầu chuột chạy, lăn ra khỏi tiệm bánh ngọt.
Tin tốt thứ hai, tôi đã vượt qua thử việc và nhận được công việc bán thời gian này, lương mười tệ một giờ, ngày lễ tăng gấp đôi, thanh toán theo tháng.
Ra khỏi tiệm bánh ngọt, Chu Từ Dã vẫn còn đang ngồi xổm ở góc tường.
Thấy tôi liền đứng dậy.
"Có gì thì nói đi."
"Em không thể nói chuyện đàng hoàng à?"
"Không nói thì tôi đi đây."
"Em nói gì với chị anh mà chị ấy lại đánh anh?"
Tôi liếc mắt trắng dã, hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta.
Chu Từ Dã lại túm chặt lấy tôi.
"Hứa Tư Tư, em vẫn luôn sống ở ban công à?"
"Tại sao?"
"Nhà các em rõ ràng có ba phòng, tại sao em lại phải sống ở ban công?"
"Sau này em mua căn nhà lớn như vậy, đặt làm một cái giường lớn ba mét, chính là vì cái này sao?"
"Nhưng tại sao mỗi lần anh không có nhà em lại phải đến phòng làm việc ngủ?"
"Còn nữa..."
Còn nữa?
Không có hồi kết sao?
Tôi sốt ruột hất tay anh ta ra.
"Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi."
"Bây giờ không có quan hệ, sau này càng không có quan hệ."
"Đừng quản tôi."
"Chuyện của tôi đừng có mà tọc mạch."
Liên quan gì đến anh ta chứ?
Đúng, thiếu cái gì thì muốn cái đó.
Tôi mua căn nhà lớn như vậy, đặt làm một cái giường lớn ba mét, chính là vì tôi chưa từng có được.
Thế nhưng căn nhà lớn như vậy, cái giường lớn như vậy, lại khiến tôi sợ hãi.
Trống rỗng, khiến lòng người hoảng loạn.
Chỉ khi cuộn mình trong phòng làm việc chất đầy đồ đạc, nằm trên chiếc ghế sofa hẹp, tôi mới cảm thấy an toàn.
Thật mỉa mai, thật đáng buồn.
Tôi cứ nghĩ rằng khi lớn lên mình có thể bù đắp những thiếu sót của tuổi thơ.
Ai ngờ đó lại là sự nghèo nàn cả đời của tôi.
Ra khỏi trại tạm giam, việc đầu tiên Thẩm Phương làm là gọi điện cho tất cả các giáo viên dạy thêm, yêu cầu họ bù lại toàn bộ số tiết học mà Hứa Niệm đã bỏ lỡ.
Sau đó, bà ta hấp tấp lao vào bếp, nấu bữa ăn dinh dưỡng cho “bảo bối cục cưng” của mình.
Ban đầu bà ta trừng mắt giận dữ, định đánh tôi.
Tôi giơ điện thoại lên lắc lắc:
“Nếu bà dám động tay, tôi lại báo công an đấy.”
Thẩm Phương tức đến thở phì phò.
“Trả điện thoại cho Niệm Niệm!”
“Không trả. Bà có thể mua cái mới cho cô ta, còn không thì cô ta đừng mong dùng điện thoại nữa.”
Mặt Thẩm Phương đỏ bừng vì giận, kéo Hứa Niệm lại kiểm tra kỹ lưỡng, hỏi dồn dập xem 24 tiếng qua tôi có bắt nạt em ấy không.
Hứa Niệm ủ rũ lắc đầu, không nói một lời.
Bộ dạng ấy rơi vào mắt Thẩm Phương chẳng khác gì tôi đã làm chuyện xấu.
Nhưng bà ta cũng sợ, không dám thực sự ra tay với tôi.
Chỉ biết ôm ngực than trời:
“Đúng là nghiệp chướng, sao tao lại sinh ra cái thứ tai họa như mày?”
“Tự mình lười biếng, chẳng lo học hành, lại còn bắt nạt Niệm Niệm. Lúc trước đúng ra tao phải bóp ch ết mày!”
“Tao sao lại không bóp ch ết mày ngay từ đầu cơ chứ!”
Cơn tức không nơi trút, cuối cùng bà ta chọn cách hoàn toàn phớt lờ tôi.
Xem như tôi không tồn tại.
Cơm không có phần tôi, thức ăn cũng không.
Thậm chí nước trong nhà cũng được chuyển hết sang phòng Hứa Niệm.
Tôi chỉ nhún vai rồi ra ban công.
Dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, tôi ăn vài lát bánh mì sandwich – thơm lừng.
Từ hôm đó, Thẩm Phương hoàn toàn gạt tôi ra khỏi vòng sinh hoạt trong nhà.
Nếu không vì sợ người ngoài dị nghị, chắc tôi cũng chẳng được bước chân vào cửa nhà nữa.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Mỗi ngày dậy sớm đi làm, tối muộn mới về.
Đói thì ăn bánh mì, khát thì uống nước đóng chai.
Chỉ có một điều khiến tôi phiền:
Chu Từ Dã cứ như bóng ma dai dẳng, bám mãi không buông.
Hôm đó trời đổ mưa lớn.
Ban đầu oi bức, sau khi gió nổi lên thì bắt đầu se lạnh.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa tiệm, rụt cổ lại, phân vân không biết đi đường nào.
Chu Từ Dã chìa ra một cây dù.
“Nè, cho em.”
Tôi làm như không thấy, còn né người qua bên cạnh.
Anh ta bực bội búng lưỡi một tiếng.
“Cố chấp cái gì? Em tính không về nhà à, hay định chạy mưa về ướt như chuột lột?”
Lông mày anh ta nhíu chặt, mặt đầy vẻ khó chịu.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, trừng mắt:
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
Chu Từ Dã siết chặt cây dù trong tay.
“Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện.”
“Tại sao Hứa Niệm lại nhảy lầu?”
“Hứa Tư Tư, em không lo lắng chút nào sao?”
“Đó là em gái em, cùng máu mủ, cùng mẹ sinh ra. Em ấy nhảy lầu, tự sát, rồi ch ết.”
“Chẳng lẽ em không muốn thay đổi, không muốn cứu em ấy sao?”
“Em nên ở bên cạnh em ấy, bảo vệ, chăm sóc em ấy, chứ không phải chạy ra ngoài kiếm tiền.”
Lời Chu Từ Dã nói mạnh mẽ, đầy chính nghĩa và tình cảm.
Nghe thật cao thượng, thật sâu sắc.
Sự phản kháng trong tôi dần dần tan biến, thậm chí còn bật cười khẽ với anh ta.
Anh ta khựng lại.
Trong mắt là vẻ bối rối, hoang mang, còn muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.
Còn tôi thì không cho anh ta cơ hội.
Tôi quay người lao thẳng vào màn mưa.
Mưa rơi xối xả, trút xuống người tôi như trừng phạt.
Những giọt nước lạnh buốt đập vào mặt khiến tôi không thể mở mắt, quần áo ướt sũng chỉ trong tích tắc.
Nhưng tôi không hề có ý định dừng lại, cứ thế chạy một mạch về nhà.
Áo bám dính vào da thịt, nước nhỏ thành dòng khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi gõ cửa, không ai trả lời.
Gõ mạnh hơn, vẫn không một bóng người.
Thở dài, tôi kiệt sức ngồi thụp xuống trước cửa.
Toàn thân mềm nhũn, run lập cập.
Đưa tay sờ trán - nóng rực.
"Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí" (Phúc không đến hai lần, họa thì không đến một mình), có lẽ tôi đã sốt rồi.
Thẩm Phương sẽ không mở cửa cho tôi.
Hứa Niệm cũng chẳng thèm đoái hoài.
Tôi càng không có tư cách sở hữu chìa khóa căn nhà này.
Có lẽ tôi là kẻ tái sinh bất lực và thảm hại nhất.
Tựa vào cánh cửa, tôi thiếp đi trong mê man.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Ánh đèn hành lang làm lộ rõ bóng dáng Hứa Niệm - váy ngủ, tóc xõa - đứng im lặng.
Tôi đẩy bật em ấy sang một bên, bước vào nhà.
Bật cười chua chát:
"Hiếm thật đấy, em lại chịu mở cửa cho chị?"
“Chị tưởng em mong chị ch ết ngoài kia cơ."
Hứa Niệm không đáp, chỉ cúi xuống lau vũng nước trên sàn bằng khăn.
Khác với sự thờ ơ của Thẩm Phương.
Hứa Niệm mới thực sự không quan tâm, không để ý, không màng.
Như thể tôi là người vô hình.
Em ấy không nhìn thấy tôi.
Cũng chẳng muốn nhìn.
Vậy tại sao lại cầu cứu tôi?
"Hứa Niệm, có bao giờ em, dù chỉ một lần, muốn đứng ra bảo vệ chị?"
"Trong căn nhà này, em được nuông chiều, có mọi thứ, nhưng chưa từng nói một lời cho chị."
"Em rất hả hê đúng không? Dẫm lên chị, nhìn chị bị đối xử bất công, còn em sống như công chúa, em rất vui phải không?"
"Em ghét chị đến vậy sao?"
Hứa Niệm vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang lau ngừng lại.
Tôi chờ đợi.
Một giây... hai giây... một phút... hai phút...
Ánh mắt tôi dần tắt lịm, chân bước lùi định quay đi.
Bỗng Hứa Niệm đứng phắt dậy.
Chiếc khăn rơi xuống sàn.
Cánh tay em ấy run rẩy đến mức phải siết chặt.
Giọng nén xuống như tiếng gầm:
"Đúng, em ghét chị, em ghét chị chế t đi được."
"Hứa Tư Tư, chị đúng là đồ bỏ đi."
"Ký ức của chị bắt đầu từ khi nào? Sáu tuổi? Tám tuổi? Hay mười tuổi?"
"Em là hai tuổi."
"Khi chị còn xếp gỗ chơi búp bê, em đã thuộc lòng cả bộ Tam Tự Kinh rồi."
"Mẹ vui lắm, gọi điện cho bố, bảo em đọc cho bố nghe."
"Bảo bố về ngay, đưa em đi làm kiểm tra IQ."
"120 - kết quả của em. Trí tuệ trên mức trung bình, thuộc nhóm nổi trội. Nhưng chỉ vậy thôi."
"Nhưng mẹ không nghe, bà chỉ nghĩ mình sinh ra thần đồng."
"Thần đồng cần phương pháp giáo dục đặc biệt, bà mơ về tương lai xán lạn."
"Em nói muốn ăn kẹo, bà bảo không được, thần đồng không ăn đồ ngọt."
"Nhưng bố vẫn mua cho em hai cái, em ăn cái vị vải, để lại cái vị dâu tây cho chị."
"Đó là cây kẹo mút cuối cùng em được ăn."
"Hứa Tư Tư, tại sao chị có thể sống vô lo vô nghĩ như vậy?"
"Em đã từng van xin chị đừng đi chơi nữa, học cùng em, đọc sách cùng em, ở bên em."
"Nhưng chị không ngồi yên nổi, không học nổi, chị đúng là đồ bỏ đi."
"Chị là đồ bỏ đi, chỉ bị mẹ đánh mắng, bỏ mặc."
"Còn em là thần đồng."
"Nếu em từ thần đồng thành đồ bỏ đi, em sẽ ch ết."
"Bà ta sẽ gi ết em."
Một tia chớp xé toạc màn đêm, soi rõ khuôn mặt đẫm lệ của Hứa Niệm, đôi mắt đỏ rực đầy tuyệt vọng, hoang mang và sợ hãi.
Ngay sau đó, một tiếng sấm vang dội nổ tung bên tai.
Tôi không kìm được mà run lên, cảm giác lạnh lẽo như xuyên qua đầu ngón tay lan dần khắp cơ thể.
“Em nói linh tinh gì vậy?”
“Ai sẽ gi ết em? Là Thẩm Phương sao?”
Hứa Niệm đứng không vững, run rẩy đưa tay lau nước mắt.
“Chị không hiểu, chị chẳng hiểu gì cả.”
“Chị từng ở trong căn phòng không thể khóa trái chưa?”
“Bất cứ lúc nào cũng có người lặng lẽ đứng phía sau chị.”
“Bà ta không hiểu sách vở, nhưng lại đột ngột mở miệng chỉ trích: con ngồi quá gần sách, tư thế sai, không được lơ đãng.”
“Một giây cũng không dám lơ là, đôi mắt đó như cái bóng bám riết không buông, như chiếc móng độc cắm vào tận xương.”
“Chị từng bị nhìn chằm chằm khi ngủ chưa?”
“Mở mắt ra đã thấy một người đứng ngay bên giường.”
“Người đó lau mồ hôi, đắp chăn, nắm tay chị… hoặc chẳng làm gì cả, chỉ im lặng nhìn chằm chằm.”
‘Con là tất cả của mẹ. Mẹ chỉ còn có con. Con phải cố gắng, không được chậm chạp, không được tụt lại. Con phải đứng nhất, phải là người giỏi nhất. Con của mẹ thì phải là con ngoan trò giỏi. Chỉ khi con là người giỏi nhất thì bố con mới quay về, mới không bỏ rơi mẹ con mình. Nếu không… nếu không, mẹ chỉ có thể kéo con cùng ch ết.’”
Những lời ấy như rút cạn hết hơi sức còn lại trong người Hứa Niệm.
Em ấy tựa vào ghế sofa, mãi sau mới đứng dậy được.
Giọng nói đã trở lại vẻ bình thản.
“Em cho bà ta uống thuốc ngủ rồi, đêm nay sẽ không tỉnh.”
“Là tự chị vào đây, không liên quan gì đến em.”
Bước chân em ấy chông chênh, lảo đảo trở về phòng như một linh hồn vất vưởng.
Còn tôi, như buông xuôi tất cả, ngồi phịch xuống ghế.
Có những điều, tôi không còn muốn hỏi nữa.
Cả những dòng chữ khắc dưới tấm ván giường cũng vậy.