"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chu Hải Đường
Chương 3
Tôi nhìn một lúc, rồi quay người rời đi.
Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi thấy Chu Gia Hòa đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng.
Thấy tôi tỉnh lại, anh ta có vẻ muốn mắng nhưng lại không nỡ, nghiến răng nói nhỏ: "Em cần gì phải làm đến mức này, tổn hại sức khỏe! Một mình đi ph-ẫu th-uật!"
"Tôi đã thuê y tá chăm sóc rồi." Tôi yếu ớt nói.
Mắt anh ta càng đỏ hơn, thậm chí còn ngấn nước. Anh ta như thể không muốn tỏ ra yếu đuối, hất mặt sang một bên, cứng cổ nói: "Tùy em thôi! Tôi chỉ lo lắng cho bìa sách của tôi có kịp giao đúng hạn không! Không phải lo cho em đâu nhé!"
Lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy, nhưng tôi lại thấy ấm áp trong lòng.
"Anh yên tâm, không chậm trễ đâu." Tôi nhẹ giọng nói.
"Chỉ là, tôi sắp ra nước ngoài rồi. Sau này có lẽ chúng ta sẽ chủ yếu trao đổi trực tuyến."
"Em sắp ra nước ngoài? Em định đi sao?" Anh ta quay phắt lại, lập tức nói: "Tôi sẽ đi cùng em."
"Anh còn chẳng biết tôi định đi đâu." Tôi cảm thấy anh ta hơi tùy hứng.
"Tùy thôi, tôi chỉ lo cho sách của tôi." Chu Gia Hòa đáp.
Tôi cũng không còn sức mà khuyên nhủ thêm.
Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Tôi nuôi nổi một đứa trẻ mà, Chu Gia Hòa không phải là người hẹp hòi."
Tôi nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.
Ừ, biết rồi, Chu Gia Hòa không hẹp hòi.
Phòng chờ hạng thương gia tại sân bay
Chu Gia Hòa cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Tôi đặt sách xuống, bất đắc dĩ nói: "Có gì thì nói thẳng đi."
Anh ta cười ngượng ngùng: "Vậy tôi nói thẳng, em đừng giận nhé!"
"Anh nói đi." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Em cứ thế mà tha thứ cho Bạch Lưu Mặc à?" Anh ta hỏi.
"Dù gì cũng là mười mấy năm tình cảm, không thể là giả được. Mà hơn nữa, em cũng đâu phải kiểu người rộng lượng như vậy?"
Câu cuối cùng khiến mí mắt tôi giật giật. Tôi cười gượng: "Ý anh là gì? Tôi không rộng lượng à?"
"Hồi đại học, tôi đọc bài thơ tình trên loa phát thanh, suốt bốn năm trời, em thấy tôi là mặt lạnh như băng!" Chu Gia Hòa làm bộ ấm ức một cách khoa trương.
"Bài thơ đó tôi viết rất tâm huyết đấy, bây giờ vẫn còn được giáo viên lấy làm ví dụ tiêu biểu!"
Tôi liếc anh ta một cái, không buồn đáp. Lúc đó, sau khi đọc bài thơ, anh ta trở nên nổi tiếng khắp trường, đi đến đâu cũng được chú ý. Huống hồ sau đó tôi còn ở bên Bạch Lưu Mặc, tôi có thể đối xử tốt với anh ta được sao?
"Nhưng mà nói thật, em thực sự buông bỏ được rồi à?" Anh ta hỏi lại lần nữa.
"Rồi cũng sẽ buông thôi." Tôi mở sách ra tiếp tục đọc.
"Quan trọng nhất là, anh ta đã nhận được báo ứng rồi."
"Anh ta gặp báo ứng?" Chu Gia Hòa làm vẻ mặt "Em có bị làm sao không đấy?".
"Người ta bây giờ có con trai, còn em thì lặng lẽ phathai, bỏ đi nơi xa. Anh ta chỉ là tay trắng rời khỏi hôn nhân, đó cũng gọi là báo ứng sao? Chẳng phải đó là điều anh ta đáng phải chịu sao?"
Chu Gia Hòa nhìn tôi như thể đang trách tôi nhu nhược, không có chút chí khí nào.
Tôi mỉm cười nhưng không nói gì.
Ai nói tôi lặng lẽ phathai chứ?
Trước khi rời đi, tôi đã nói với Bạch Lưu Mặc rằng sẽ tặng anh ta một món quà chia tay. Bây giờ chắc hẳn anh ta đã nhận được rồi.
Thật tiếc, tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc này.
Nhưng không sao cả, tôi đã đến lúc rời xa Bạch Lưu Mặc và bước vào cuộc sống mới của mình.
Ngoại truyện:
Năm năm sau.
Đầu tháng, tôi đã theo Chu Gia Hòa về nước nhận giải, tiện thể bàn bạc về việc xuất bản sách mới. Không ngờ lại gặp một người quen tại buổi ký tặng sách.
Dưới ánh mắt đầy oán niệm của Chu Gia Hòa, tôi xách túi, cùng người đó ra khỏi cửa.
Năm năm trôi qua, Bạch Lưu Mặc thay đổi khá nhiều. Khi mới hơn ba mươi tuổi, hắn ta vẫn còn mang nét trẻ trung, tràn đầy năng lượng và sự hăng hái, nhìn qua cứ như sinh viên đại học. Nhưng bây giờ, chỉ cần liếc một cái cũng thấy rõ sự già nua và phong trần.
Hắn ta im lặng uống một ngụm rượu, cười khổ nói:
"Hải Đường, em đúng là tàn nhẫn."
Bạch Lưu Mặc nhớ lại khoảnh khắc năm đó, khi vừa cho con trai mới sinh uống sữa xong thì nhận được bưu kiện.
Bên trong có ba thứ:
Tờ cam kết bị xé làm đôi
Chiếc nhẫn cưới
Giấy chứng nhận phathai
Ngày ghi trên tờ giấy đó chính là ngày anh ta trở thành bố.
Ngay khi có được một đứa con, anh ta cũng mất đi một đứa con khác.
Hôm đó, anh ta như phát điên, dùng mọi cách để tìm Hải Đường, gọi điện khắp nơi, liên lạc mọi nguồn có thể.
Anh ta say xỉn suốt ngày đêm, chuốc mình đến mức mềm nhũn.
Anh ta không nghe thấy tiếng khóc của con.
Không nghe thấy tiếng mắng chửi của bố mẹ.
Không nghe thấy tiếng khóc lóc của người phụ nữ kia.
Anh ta chỉ biết mình phải tìm Hải Đường, phải tìm con của mình.
Bọn họ đã có con với nhau!
Nhưng con đâu?
Không còn nữa.
Là lỗi của anh ta.
Là anh ta đã làm Hải Đường tổn thương.
Hải Đường không cần anh ta nữa, cũng không cần đứa con này nữa…
Anh ta gục xuống khóc lóc thảm thiết.
Sau đó, anh ta mua một phần mộ không tên, đặt tờ giấy chứng nhận phathai vào trong.
Mỗi ngày, anh ta đều đến lau dọn, ngồi trước bia mộ, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Khi anh ta quay lại với thực tại, đứa con trai còn lại – Bạch Hy, tên do bố mẹ anh ta đặt – đã biết gọi bố, mẹ.
Nhưng niềm vui làm cha không còn nữa.
Mỗi lần nhìn Bạch Hy, anh ta lại nhớ đến đứa con chưa từng được gặp mặt kia.
Sinh nhật của Bạch Hy cũng là ngày giỗ của đứa con đã mất.
Tình cảm của anh ta dành cho Bạch Hy trở nên phức tạp.
Dù đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, dù không còn tình cảm ban đầu, anh ta vẫn tái hôn, cố gắng tạo ra một gia đình trọn vẹn cho con.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Cuộc hôn nhân thứ hai cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm.
Nghe xong những lời kể đầy trách móc của Bạch Lưu Mặc, nhất thời tôi cũng không biết nói gì.
Tôi bỗng hỏi:
"Anh còn giữ cây bút máy đó không?"
"Lúc ly hôn, bọn anh cãi nhau một trận, cô ta đã ném đi rồi." Bạch Lưu Mặc nói.
Tôi gật đầu:
"Vứt đi là tốt."
"Không trách anh à?" Anh ta hỏi.
"Không trách. Có lẽ vì lý do chia tay không mấy tốt đẹp, nên cây bút đính ước đó, chỉ cần còn tồn tại, tôi nghĩ đến là không vui. Tôi muốn nó bị hủy đi, vậy nên việc cô ấy vứt nó đi rất tốt." Tôi nói thật lòng.
Bạch Lưu Mặc cười khổ:
"Đúng là anh tự làm tự chịu."
"Tương lai của anh vẫn còn dài. Đã từng quen biết, tôi vẫn mong anh sau này sẽ sống tốt." Tôi khách sáo nói một câu, nhưng cả hai đều hiểu rằng, mọi thứ đã không còn như trước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi cầm lên, nhìn tên hiển thị:
"Ông xã siêu cấp đẹp trai vô địch"
Tên này là do ai đó mặt dày bắt tôi đổi.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, người đó đang dựa vào xe, mặt đầy vẻ hậm hực nhìn về phía này.
Tôi bật cười thành tiếng, nhanh chóng cầm túi đứng dậy:
"Tôi có việc, đi trước đây. Hẹn không gặp lại."
Bạch Lưu Mặc không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Một giọt nước mắt lướt qua gò má, rơi xuống áo.
Hải Đường, chúng ta thực sự còn có ngày gặp lại không...
Phiên ngoại của Chu Gia Hòa
Chu Hải Đường – hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong đầu tôi chợt vang lên câu thơ:
"Hải Đường chẳng tiếc sắc son, đứng lặng trong mưa bụi mịt mờ."
Cô ấy thường xuyên đi ngang qua sân bóng rổ, nhưng chưa bao giờ liếc tôi nhìn lấy một lần.
Tôi đã lén đi theo cô ấy một lần, phát hiện điểm đến là một phòng vẽ cũ, nơi rất ít người lui tới.
Một lần nọ, sau khi cô ấy rời đi, tôi lẻn vào xem tranh của cô. Những bức tranh thật đẹp, sống động, tao nhã đến cực điểm.
Nhưng tại sao cô ấy lại chọn học Quản trị Kinh doanh?
Hôm trước tôi đã tập dượt vô số lần, vậy mà đến khi đứng trước mặt cô ấy, vẫn ngu ngốc thốt ra:
"Chu Hải Đường, Chu Gia Hòa, nghe cứ như một đôi vậy! Ngày nào cậu cũng đi ngang sân bóng, có phải thích tôi không?"
Trời ạ! Tôi đang nói cái gì thế này?!
Trong lòng tôi gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Quả nhiên, bị từ chối thẳng thừng, còn bị xem là kẻ ngốc.
Nhưng may mắn thay, tôi có sức chịu đựng tốt, không dễ bị đả kích. Rất nhanh sau đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho lần tỏ tình tiếp theo.
Còn cách nào phù hợp với một tài tử khoa Văn hơn là làm thơ tình?
Tôi leo lên ký túc xá nam, ngồi trên sân thượng giữa màn sương khói và gió lạnh, tưởng tượng phong thái của các thi nhân xưa. Cảm xúc dâng trào, trong chưa đầy hai tiếng, tôi đã viết được một bài thơ tình hoàn hảo.
Sau đó, tôi đã ngắm nghía nó suốt cả đêm.
Tôi dùng một điếu thuốc để mua chuộc người ở đài phát thanh trường, chọn đúng giờ ăn trưa – lúc đông người nhất – cầm micro đọc vang tác phẩm của mình với giọng đầy nhiệt huyết.
Và rồi…
Suốt bốn năm, cô ấy không thèm nói với tôi một lời nào.
Tôi tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện nhưng đều vô ích. Cuối cùng, cô ấy còn hẹn hò với cái tên mà người ta đồn là thanh mai trúc mã của cô ấy!
Tức ch đi được!
Sau khi tốt nghiệp, tôi định thử lại một lần nữa.
Nhưng cô ấy kết hôn rồi! Với cái tên đáng ghét đó!
Người ta nói rằng du lịch là phương thuốc tốt nhất để chữa lành thất tình, thế là tôi bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.
Viết không ít, nhưng chẳng xuất bản tác phẩm nào. Cũng từng thử hẹn hò với người khác, nhưng không có ngoại lệ, tôi chưa từng có cảm hứng viết thơ tình thêm lần nào nữa.
Năm tháng cứ thế trôi qua.
Tôi trở về nước để tham dự đám cưới lần thứ ba của dì tôi.
Ai ngờ lần trở về này lại là song hỷ lâm môn!
Không, phải là tam hỷ!
Cái tên đáng ghét đó đã ngoại tình!
Lần nữa gặp lại cô ấy, tôi ngỡ như quay về đêm hôm ấy của thời đại học.
Trong đầu lại ùa về vô số câu thơ cổ kim, cùng những dòng chữ khi rơi xuống trang giấy vẫn còn nóng hổi giữa cơn gió lạnh năm nào.
Nụ cười dịu dàng thấp thoáng dưới ánh nến lập lòe, mất bao năm rồi mới lại được nhìn thấy.
Đã lâu không gặp, Chu Hải Đường.